Chương 13
(Hơi ngoài lề tí, khi đang dịch chap này thì nhạc tự chạy đến bài "Anh đã quen với cô đơn" của Soobin Hoàng Sơn. Thấy cũng hợp với chap này nên mn có thể vừa nghe vừa đọc nha :">. Nhân đôi sự đau khổ ý mà :">)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cút!"
"Bởi vì ngươi còn quá trẻ."
Họ ngay lập tức đá vào Khalid, người đã bị đẩy vào tường và ngồi bệt trên đất. Bốp, bốp, bộp! Một loạt âm thanh lớn vang lên.
"Chết tiệt, chết tiệt."
Khalid cuộn người và hứng chịu những cú đá của bọn chúng. Trong lúc đó, mắt Khalid dán chặt vào lá thư giới thiệu rách nát trên tay một trong những tên cướp. Cậu phải bắt được bàn tay đó. Những bằng cách nào, bằng cách nào đây....
"Tên khốn này thật đáng ghét."
"Một tên khốn nhỏ bé."
"Ngươi có một khuôn mặt dễ nhìn, ta có nên bán ngươi cho bọn buôn nô lệ không nhỉ?"
"Arthur. Dạo gần đây có một quan lớn đang săn lùng những kẻ buôn bán nô lệ."
"Chậc."
Họ đá Khalid cái cuối cùng. Nghe tiếng Khalid hét, bọn cướp chẳng quay đầu và lao ra khỏi ngõ. Nhưng Khalid nghiến răng, đứng dựa vào tường và nói sau lưng họ.
"Tờ giấy, nó....trả nó lại."
Đôi mắt xanh tròn xoe mở to sáng long lanh. Bọn cướp khịt mũi.
"Tờ giấy này quan trọng đến vậy sao?"
"Đưa cho tôi!"
"Để xem ngươi có lấy được không?"
Bọn chúng là những tên nghèo khổ bẩm sinh. Sinh ra là những kẻ lang thang, việc bọn chúng ăn cắp và bóc lột người khác là điều tự nhiên. Họ đã quá quen thuộc với sự cầu xin của người khác và họ không muốn đối xử tử tế với người khác. Một trong số những tên cướp xé nát bức thư giới thiệu vốn chẳng còn nguyên vẹn.
"Không......"
Khalid khập khiễng chạy tới. Cậu cảm thấy mình đã lạc lối. Những tên cướp rải những mảnh thư giới thiệu bị xé vụn ra khắp mặt đất và bắt đầu cười khúc khích. Khalid quỳ xuống và bắt đầu nhặt những mảnh giấy. Tay tôi run lẩy bẩy. Không có giấy giới thiệu, không có, không có nó, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu chủ được nữa......
Khalid bắt đầu thở hổn hển. Bọn cướp tặc lưỡi khi thấy cậu bé cố gắng nhặt những mảnh giấy bằng mọi giá. Và như thể tâm trạng của bọn chúng trở nên tốt hơn, một tên dậm chân xuống sàn. Hắn nhổ nước bọt và biến mất khỏi con hẻm.
Khalid cố gắng sắp xếp lại những mảnh giấy bẩn thỉu, nhưng cậu chẳng thể nào làm được.
"Hu hu...."
Mắt cậu đảo quanh. Mất tiền cũng được. Đó là số tiền lớn, nhưng nó không quá quan trọng đối với Khalid. Vấn đề ở đây là cậu không có cách nào để bước vào gia đình quý tộc một lần nữa.
Tạch, tạch, nước mắt Khalid rơi trên nền đất. Ahhh. Cậu cúi xuống và bắt đầu khóc.
Ngoài ngõ đã có khá nhiều người qua lại. Nhưng chả ai quan tâm tới một người đang khóc trong hẻm tối, không một ai nhìn vào nơi đây.
Khi còn có thể chống trụ, cậu đã cố gắng hết sức để tìm việc trong một gia đình quý tộc, nhưng không có ai chịu thuê cậu vì cậu không có giấy giới thiệu.
Sự kiên nhẫn của Khalid đã cạn kiệt. Cậu không có tiền, không có chỗ ở, không nơi tắm rửa; cho dù xinh đẹp đến đâu, cậu cũng không tránh khỏi sự tiều tụy.
Thông thường, bất cứ khi nào Khalid nóng lòng muốn gặp cậu chủ, bất cứ lúc nào thứ gì đó sôi sục trong bụng; cậu đều bí mật tìm đến dinh thự của Knox và trốn sau hàng rào sắt gần khu vườn. Và tôi thoáng thấy Knox bước ra ngoài.
Anh không thay đổi gì cả. Hàng mi đen, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh sáng, tấm lưng thẳng và cử chỉ dịu dàng với người hầu trẻ. Không thứ gì, không có thứ gì thay đổi cả. Khác với cậu bây giờ, người đã biến thành thế này.
"Cậu chủ......."
Mỗi lần cậu nhìn thấy điều đấy, có thứ gì bên trong cậu lại sôi trào. Cảm giác như bụng tôi đang bị đâm. Cậu muốn nắm lấy song sắt và hét lên. Cậu chủ, em ở đây. Khalid, người anh thích đang đứng như này ở đây.
Với vẻ ngoài chẳng còn đẹp đẽ.... Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, cậu chạy vào hẻm của con phố như thể đang chạy trốn. Tôi không muốn cậu chủ thấy điều này. Nhưng mặt khác, đã có lúc tôi muốn Knox dang tay giúp đỡ tôi, người đang sống trong cảnh khốn khổ như này.
Khalid ôm lấy cái bụng đói và ngồi xuống con hẻm. Dạ dày của tôi đau sau nhiều ngày không ăn gì. Chẳng biết có phải do chưa được ăn gì hay là do nhìn Knox nữa.
Tâm trí của Khalid không còn tỉnh táo, không còn gì ở trong nữa. Khalid không muốn chết ở một nơi như thế này. Tôi sẵn sàng chết, quỳ gối trước mặt Knox và cầu xin cậu giết tôi.
Nếu em chết như thế thì cậu sẽ không bao giờ quên em nữa; em không muốn bị cậu lãng quên trong một con hẻm như này, nơi không có ai nhìn thấy em.
"Cậu chủ, làm ơn hãy cứu em....."
Nhưng có gì đó hoàn toàn khác phát ra từ miệng cậu. Xin hãy cứu em. Knox. Giọng nói khô khốc và vỡ vụn. Khalid nhìn vào không trung và tiếp tục như thể cầu nguyện.
"Làm ơn giúp em...."
Giọng cậu run rẩy.
"Làm ơn hãy tìm đến em. Làm ơn...."
Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn lại bắt đầu rơi. Khalid ngã xuống sàn và bắt đầu cầu nguyện với hư không. Xin hãy cứu em. Làm ơn hãy cho em được ở bên cậu. Nhưng tất nhiên, không có gì xảy ra. Cậu chủ của cậu đã thật sự bỏ rơi cậu. Sự thật đó dường như đến tận lúc này mới hiện ra rõ ràng. Cảm giác bị cậu chủ bỏ rơi, cảm giác mà cậu nghĩ rằng mình đã nhận ra, lấp đầy dạ dày cậu.
'Đó là vấn đề của em.'
Và điều hiển nhiên, khi cậu cầu nguyện và cầu nguyện như vậy. Điều cuối cùng Knox nói với cậu hiện ra trong tâm trí.
'Em yêu ta, đó chính là tội lỗi.'
"Ah, aha, ahaha...."
Đôi mắt khép hờ của Khalid đẫm lệ. Chẳng còn bàn tay quan tâm hay ánh mắt xanh ấm áp nhìn cậu. Khalid chắp hai tay lại và quỳ xuống đất van xin, cậu chấp nhận rằng giọng nói của cậu chủ sẽ không bao giờ trở lại.
"..........Tại sao lại là em?"
Tại sao cậu lại đặt em vào một thử thách như vậy? Cậu ghét em nhiều đến thế sao?
Cậu đứng dậy. Sau đó cậu nắm lấy viên đá nằm rải rác trên đất. Tôi phải sống sót. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để tồn tại. Nhưng, việc quay lại bên cạnh Knox Rainerio là không thể. Con rắn cuộn tròn trong bụng Khalid, người đã bị Knox bỏ rơi giờ đã ngẩng đầu lên.
"......Tôi ghét Ngài."
Khalid thì thầm.
"Tôi hy vọng Ngài sẽ không bao giờ may mắn hơn tôi."
Tôi muốn Ngài có một cuộc sống đau khổ hơn tôi bây giờ. Khalid nghĩ vậy và siết chặt viên đá.
Vào lúc đó, có người đã đi vào trong ngõ. Khalid vứt bỏ mọi thứ với một suy nghĩ duy nhất là phải sống sót rồi sau đó khiến Knox Rainerio đau khổ như cậu. Và cậu chặn hai người mới bước vào lại.
"Chuyện gì?"
"Trông giống như một kẻ ăn mày?"
Trước hết, tôi phải đối phó với việc nhịn đói trong vài ngày. Khalid nói bằng giọng trầm khàn.
"Nếu các ngươi có bất cứ đồ gì hay thứ gì để ăn, làm ơn hãy để lại."
"Hử?"
Những người mặc áo da cười phá lên. Tuy nhiên, đôi mắt xanh của Khalid đã tối lại.
"....Ngươi nghĩ đây là một trò đùa sao?"
"Một số người sống và phải sống bằng cách này."
Khalid nhảy vào hai người họ như thể không còn chuyện gì để nói nữa. Và cậu ném cục đá đi. Bụp, họ né sang một bên.
"Hả?"
Tuy nhiên, Khalid vung tay sang bên phải như thể mong họ tránh sang một bên. Một người trong số họ bị đá rơi trúng vai. Bốp! Âm thanh khủng khiếp vang lên.
"Ugh!"
May mắn thay, do có áo da trên vai nên thiệt hại không nhiều; nhưng đó không phải một đòn nhẹ. Một người khác đang nhìn cậu từ bên trái và cố gắng đá vào lưng Khalid.
Tuy nhiên, Khalid khuỵu đầu gối xuống đất để tránh và đá mắt vào mắt cá chân của hắn. Cơ thể hắn nghiêng ngả.
"Ư, chuyện này có vẻ khó khăn hơn ta nghĩ...."
Cuối cùng bọn họ cùng lùi lại và lấy dao găm từ thắt lưng ra. Khalid càu mày. Nó là một con dao sắc bén, thật sự có thể dùng được.
"Ngươi là lính đánh thuê sao?"
"Nhóc sẽ sớm biết thôi. Nhóc còn chả thèm quan tâm mà đã nhảy vào cơ mà?"
Hai người lính đánh thuê đã vào đúng vị trí của họ và sẵn sàng tấn công Khalid.
"Ta nghĩ rằng ngươi còn khá trẻ, nhưng thật buồn cười khi ngươi lại điều này."
"Ngay cả khi còn nhỏ, ta đã chiến đấu hết mình rồi."
"Ta không nghĩ rằng điều đó đáng để khoe khoang đâu. Nếu như bọn ta bị cướp bởi tên cướp trẻ tuổi, đội trưởng của bọn ta sẽ xé xác chúng ta ra mất."
Nói rồi, họ lao vào Khalid. Khalid cau mày và cố gắng thoát khỏi bọn họ. Tuy nhiên chuyển động đột ngột khiến cậu quay cuồng trong giây lát.
"Ah."
Không biết có phải do thiếu máu hay không, nhưng mắt Khalid nhanh chóng chuyển sang màu vàng.
Bộp.
Đôi mắt tối dần và lịm hẳn. Hai người lính đánh thuê ngập ngừng đứng nhìn Khalid, người đã ngã xuống sàn. Bàn tay họ gãy đầu đầy bối rối.
".......Mọi chuyện kết thúc như này."
"Này, đi thôi. Chuyện này giống như kiểu đi khắp nơi và kể rằng ngươi đã quan tâm tới một đứa trẻ như nào."
"Không, đợi chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top