Chương 11(H)

          Đột nhiên, một chất lỏng nhạt màu không phải tinh dịch cũng chẳng phải đạt cao trào chảy ra từ bên dưới Knox. Chất lỏng vừa chảy ra từ cậu nhỏ của Knox đã làm bẩn hạ thân anh. Khalid nhìn lướt qua nó một cách chậm rãi và thả cằm anh ra.

          Một khoái cảm mơ hồ gần giống việc xuất tinh càn quét trong bụng dưới Knox. Knox thở hổn hển và nắm chặt ga trải giường, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khalid từ từ hạ lưng xuống khi đút sâu vào trong. Một âm thanh răng rắc vang lên. Chân Knox run rẩy, tất cả những gì anh có thể làm là cắn chặt đôi môi nứt nẻ của mình. Thấy anh vẫn tuân theo mệnh lệnh không được phát ra tiếng, Khalid kéo eo anh ra vẻ tỏ vẻ không thích. Như thể anh không có ý định để mọi việc kết thúc như thế này, anh lạnh lùng ra lệnh.

        "Nằm xuống."

        "Đừng, dừng lại....."

         Tay Khalid nắm lấy cằm Knox và dùng sức nhấc nó lên. Knox nắm lấy cánh tay Khalid với cảm giác quai hàm sắp rời ra.

         "Ta sẽ nói lại một lần nữa."

         Đôi mắt khi nhìn gần của Khalid thậm trí còn lạnh lẽo hơn.

         "Ngươi không có quyền từ chối ta. Khi ta bảo ngươi dang rộng chân ra, hãy mở chúng ra."

          Khalid, người có đôi mắt xanh sắc bén nhìn Knox với ánh mắt chứa kiếm bên trong.

         "Ngươi không cần làm bất cứ việc gì kể cả là mặc quần áo. Việc duy nhất ngươi cần làm là dạng rộng chân với ta trên giường."

        ".........."

        Đôi mắt Knox nheo lại như muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra. Đôi môi sưng phòng của anh như muốn nói điều gì đó, nhưng chúng nhanh chóng khép lại bởi anh không thể thốt lên lời. Khalid nhấn mạnh điều vừa nói một lần nữa.

        "Nằm xuống và nâng eo lên."

        Knox nhớ lại cảm giác căng đầy đấy. Cảm giác xáo trộn từ trong ra ngoài sợ hãi không biết thứ đó sẽ vào trong bao xa. Tuy nhiên, như Khalid nói, anh không có quyền từ chối và Knox không còn lựa chọn nào khác ngoài từ từ nằm xuống giường. Khalid nắm lấy eo của Knox và kéo anh lại gần hơn. Ngay lập tức, anh thấy lưng Knox khẽ giật và toát mồ hôi lạnh. Cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ vì căng thẳng, Khalid đẩy thẳng cây trụ của mình vào đúng cái lỗ anh ta đã thọc mà không vướng chút trở ngại nào.

       "Huh... !"

       Knox hít nhanh một hơi và nghiến răng. Khalid siết chặt eo anh và cắm sâu vào trong. Anh ta đâm thật mạnh cây trụ của mình vào trong anh tạo ra âm thanh bạch bạch. Knox bằng cách nào đó đã giữ thật chặt tấm ga trải giường với cánh tay run rẩy của mình.

      "Sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen....."

      Chậc, tiếng tặc lưỡi vang lên một cách rõ ràng. Knox không thể thở như bình thường khi cảm giác thứ đó đi vào sâu hơn trong anh. Nhưng Khalid, người không quan tâm đến tình hình và làm theo quyết định của bản thân liên tục đâm rút cây trụ của mình bên trong Knox. Knox rùng mình với cảm giác thành vách bên trong liên tục hút lấy cây trụ, Khalid không dừng lại trước cảm giác thít chặt đó.

      Lép nhép, lép nhép. Âm thanh ái muội nhanh chóng theo sau. Knox thở hổn hển nắm lấy ga giường. Đây là lần quan hệ đau đớn. Không, đây là hành động trừng phạt Knox.

     Khalid vươn tay vuốt chầm chậm từ gáy Knox đến xương cụt. Ôi chao, ta có thể cảm nhận được da gà nổi lên trên nền da trắng này. Khalid vuốt ve thêm vài lần nữa rồi nắm lấy tóc Knox.

      "Ugh...!"

      "Giữ lấy."

       Khalid, người ra mệnh lệnh đó nắm lấy tóc anh và bắt đầu đụ anh liên tục. Phập, phập; âm thanh cơ thể va vào nhau vang vọng và dầu thơm tỏa ra tứ phía.

      "Ugh, ah! uh... !"

       Tiếng rên rỉ của Knox bật ra liên tiếp không thể kiểm soát được khi tốc độ tăng dần, nhưng Khalid như thể không có ý định trừng phạt vì tiếng rên đó, anh đẩy cây trụ của mình vào cái lỗ chật hẹp như muốn đâm thủng nó. A, a, a. Một tiếng rên rỉ sôi lên trong cổ họng Knox và bị nuốt ngược vào trong.

       "Ah..."

       Bụng dưới của tôi căng cứng tới mức đau nhức, thành vách bên trong bị cọ sát liên tục, vặn vẹo và siết chặt cây trụ như thể đó là điều hiển nhiên. Knox nắm chặt lấy ga giường và nao núng.

        Trên tấm ga trắng, một lần nữa chất lỏng đục ngầu phun ra, Knox nghiến răng và siết chặt tấm ga như muốn xé nó. Khalid di chuyển eo một cách tham lam mặc dù anh biết rằng Knox, người vẫn chưa cảm nhận được mọi việc sau lưng đã mơ hồ đạt đến cao trào.

        "Oh! Hộc....phù....!"

        Sau khi mơ hồ đạt tới cao trào, thành vách bên trong run rẩy siết chặt cây trụ của Khalid. Khalid nhăn mũi với nó, lui eo ra sau và đâm mạnh cây trụ vào bên trong. Knox, người cảm thấy rằng phần đầu cây trụ đâm vào sâu nhất và bị uốn cong, cuối cùng đã nôn mửa và buông tay ra.

        "Cái này...."

        Khalid thúc vào Knox và nhìn xuống anh, người chỉ biết nâng hông và cong lưng. Với tấm lưng được giữ chặt, tôi đụ anh đến tận cùng bên trong. Cơ thể Knox lên xuống liên tục theo chuyển động của hạ thân. Tiếng rên rỉ đau đớn kéo dài một lúc lâu nhưng Khalid không dừng lại. Ha, ha, a. Khalid, người đang đụ hết mình như anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh ăn hết sạch mọi thứ và anh cũng nhanh chóng đạt đến cao trào.

        "Ái chà...."

        Knox run rẩy mà không để ý rằng Khalid đã xuất tinh vào bên trong mình, Khalid đã lợi dụng sự lơ đãng đó và cắn vào lưng anh.

       "Huh... !"

       "Ngươi đã không tuân thủ mệnh lệnh."

         Knox thở hổn hển với khuôn mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Khalid không ra khỏi anh và nhẹ nhàng lùi lưng lại. Thành vách bên trong đã quen với dị vật, nó đang kẹp chặt cây trụ như mút nó. Khalid chà sát cây trụ của mình trong cái lỗ mới học được cách đón nhận cái đó của một người đàn ông, và nhấn mạnh vào phần sâu nhất.

       Knox run rẩy như bị búa đập, còn Khalid thì lạnh lùng nhìn bóng dáng tội nghiệp đó. Anh ta thẳng lưng và đánh mạnh vào cái mông đang giữ cây trụ của mình.

       Bốp-!

       "Ah-!"

       "Thắt chặt eo lại và nâng nó lên đúng cách."

        Bị đánh mông khi đang giữ cây trụ, bên trong anh vang lên. Knox nhấc eo một cách vụng về và hầu như không thể làm được gì. Khalid tặc lưỡi như thể không hài lòng với điều đó và siết chặt lấy cái hông săn chắc của anh.

       "Giữ tâm trí mình tỉnh táo đi."

        'Vì còn lâu mới kết thúc'. Lời nó đó vang lên sau lưng anh. Knox cố gắng mở mắt trước cảm giác muốn ngất đi. Các cơ ở đùi anh co giật khi anh cố dùng đến chúng. Cái lỗ đang căng ra và siết chặt cây trụ, Khalid định làm đến khi nào cái lỗ này trở thành một bể chứa tinh.

        Ánh mắt Khalid săm soi tấm lưng lấm tâm mồ hôi của Knox. Anh liếm đôi môi khô khốc của mình và nhìn vào gáy Knox, người đang gục đầu xuống giường.

       Chỉ cần nhìn thấy anh ấy run rẩy bất lực bên dưới tôi đã khiến tôi hứng lên. Bởi những điều anh ta mong ước, những mong muốn lớn hơn bất cứ điều gì khác giờ đã thành hiện thực. Với Knox trong tay, Khalid không có ý định để đêm đầu tiên nhanh chóng qua đi. Tôi muốn khẳng định anh là của tôi bằng cách chiếm lấy cơ thể anh một cách ích kỷ và bạo lực hơn bất kì ai khác.

       Khalid chậm rãi thở ra. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài với anh.

***

       Khalid nhỏ bé mở mắt ra. Khi tôi tỉnh dậy, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là trần nhà cũ kỹ. Đứa trẻ từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh. Tôi nhìn thấy chiếc giường cũ, một chiếc bàn và một chiếc ghế đã mất một chân. Đó là căn phòng mà Maeta đã thuê.

      'Thật không may là mọi chuyện lại diễn ra thế này. Mình vẫn chưa khá hơn nên tốt nhất nên nán lại một thời gian và chữa trị vết thương.'

      Maeta thuê một phòng trọ nhỏ thuộc lãnh địa. Trên thực tế, đây là ý muốn của Knox nhưng Khalid, người không biết sự thật lại nghĩ rằng Maeta đang giúp đỡ cậu.

      Khalid thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cậu vẫn thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Bản thân anh sẽ ngủ dậy trong căn phòng chật chội của người hầu, tắm rửa sạch sẽ và đi thẳng đến gặp thiếu gia. Sau đó cậu chủ sẽ nở một nụ cười nhẹ và gọi tên anh.

      "Khalid."

       Ảo giác này đã ám ảnh Khalid nhiều ngày. Vết thương trên lưng Khalid giờ đã lành gần hết. Ngay cả trong thời gian đó, anh vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của Knox. Chối bỏ hiện thực, em đã tìm thấy cậu trong giấc mơ của mình.

      "Cậu chủ........"

      Khalid gọi tên Knox, người sẽ không đáp lời. Tên anh vang vọng trong căn phòng cũ kĩ.

      Khalid, người đã có thể đi lại ở một mức độ nào đó đã thực sự rình mò ngoài dinh thự Rainerio vài lần. Tuy nhiên, lần nào cậu cũng bị các hiệp sĩ giữ cổng đánh và đuổi ra ngoài.

      "Một, chỉ một lần thôi, làm ơn hãy cho tôi gặp cậu chủ chỉ một lần. Làm ơn....!"

       Các hiệp sĩ tặc lưỡi nói rằng họ không biết người hầu trẻ tuổi bị đuổi ra ngoài vì trộm đồ của phu nhân sẽ trở nên trơ trẽn như vậy. Và họ đá vào chiếc eo vẫn còn nhỏ như thể đang bắn cậu.

       "Không ai muốn nhìn thấy một tên trộm như ngươi!"

       "Tôi không.....!"

        Lời dâng lên đến cổ nhưng cậu không thể thốt ra được. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chủ bỏ rơi cậu? Những suy nghĩ đó chạy qua đầu cậu và các hiệp sĩ gác cổng lên tiếng cười nhạo vì cậu không thể nói bất cứ điều gì. Họ đá vào đầu cậu khi cậu ngã xuống sau khi bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top