Chương 1

     Đèn chùm trang trí một cách công phu tỏa sáng như một mảnh gỗ rực lửa. Mặc dù sự tỏa sáng của chiếc đèn khiến bản thân nó như được làm từ pha lê và vàng nguyên chất. Nó như một miếng củi vậy - Knox Rainerio nhìn vào chiếc đèn chùm, trông có vẻ khó chịu, rồi cụp mắt xuống.

     Những chiếc giày đế cao của phụ nữ, đôi giày sáng bóng của đàn ông. Tấm lưng thẳng tắp cùng với nụ cười trên khuôn mặt mọi người đều biểu hiện mức độ mong đợi của họ.

"Ai mà biết được rằng bệ hạ sẽ ra đi vội vàng như vậy chứ."

"Vả lại, kể từ khi bệ hạ ra đi, đã có hoàng thân của ta - Thái tử ở đây, ta còn phải lo lắng về điều gì sao?"

"Ồ, ngài ấy bây giờ đã là Hoàng đế rồi, không phải là Thái tử."

"A, đúng là vậy nhỉ!"

     Ahaha, tôi nghe thấy tiếng cười tham lam. Hoàng đế, người vốn có sức khỏe kém nhưng gần đây được cho là đang trong giai đoạn hồi phục lại đột ngột qua đời. Tuy nhiên, không ai trong số những người tụ tập trong bữa tiệc có vẻ buồn bã. Hoàng thái tử, con trai của Hoàng hậu giờ đã ngoài ba mươi tuổi, còn điều gì khiến hắn phải lo lắng sao? Tuy nhiên, cảm xúc của họ không phải là nhẹ nhõm mà lại là kỳ vọng và lòng tham.

"Cuối cùng cũng đến ngày mà Thái tử điện hạ lên ngôi Hoàng đế."

"Ta nghe nói rằng ngươi đề cập đến mỏ kim cương..."

"Đúng vậy, Ngài ấy nói rằng sẽ phân chia lợi nhuận của mỏ dựa theo mức độ đóng góp của mỗi người."

     Bọn họ là những con linh cẩu kiếm sống bằng thịt còn sót lại sau bữa ăn của sư tử. Thái tử điện hạ giờ đã ngoài 30, hắn có chỗ dựa vững chắc và tính hợp pháp hoàn hảo, nhưng tính cách và nhân phẩm của hắn lại giống như một con quỷ đến từ địa ngục.

     Tham lam sự hào nhoáng và thu thập của cải một cách bẩn thỉu. Hắn ta cắt cổ quan thần trung thành không tiếc lời khuyên ngăn nhưng lại ban thưởng hậu hĩnh cho kẻ miệng lưỡi ngọt ngào.

     Những kẻ có mặt ở đây chính là những người như vậy. Họ không phải là những quý tộc với phẩm giá cao quý mà là những con thú bị lòng tham bóp méo. Và có một người đàn ông đứng giữa họ, nhìn họ với ánh mắt đầy khinh miệt.

"Knox"

Knox Rainerio. Đứa con trai duy nhất của công tước Rainerio

"Ta quan ngại sẽ có người nhìn thấy vẻ mặt của con, vậy nên hãy duỗi thẳng đôi lông mày bẩn thỉu đó ra đi."

     Knox nhìn xuống cha mình - Dolan Rainerio, người đang đứng bên cạnh anh. Dolan tặc lưỡi với Knox – đứa con trai không hề tỏ ra tôn trọng cha nó một chút nào, rồi tiếp tục phàn nàn anh ta.

"Nhìn mà xem, mọi thứ ta nói đã thành hiện thực. Bây giờ chẳng thứ gì có thể làm lung lay được vị trí của Thái tử."

     Knox không thèm để ý đến cha mình. Anh nghe thấy tiếng khò khè của cha ngay bên cạnh nhưng anh không quan tâm tới điều đó. Đây là nơi của những tên ngốc bẩn thỉu như cha anh. Bất giác, anh phá lên cười. Rốt cuộc tại sao bọn họ lại đứng ở đây?

"Thái tử điện hạ sẽ đến sớm thôi. Đừng làm bộ mặt đấy trước Ngài."

     Dolan thôi mắng mỏ Knox và đưa ra lời cảnh cáo nhẹ. Tất nhiên, Knox cũng không có ý định làm gì để bị bẽ mặt trước Thái tử - người sẽ sớm lên ngôi. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không đủ tự tin để nở một nụ cười thật tươi. Knox hướng ánh mắt về phía cha mình và khẽ thì thầm.

"Bệ hạ thật sự chết vì bệnh sao?"

     Ngay khi nghe thấy điều con trai nói, khuôn mặt của Dolan trở nên tái nhợt. Không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, ông nắm lấy cánh tay cậu và kéo mạnh. Knox giả vờ không thể kháng cự và bị cha mình kéo đến một ban công trống. Dolan nhìn xung quanh và căng thẳng kéo rèm cửa.

"Những lời con vừa nói chuẩn bị khiến cổ họng con đứt lìa."

"Tất cả mọi người ở đây rồi sẽ biết thôi."

"Kể cả như vậy, con phải phân biệt được những gì con có thể nói và những gì con không thể nói! Con đã bao nhiêu tuổi rồi!"

"Hai mươi tám."

"Đó không phải là điều ta nói đến!"

     Lần đầu tiên Knox nhếch mép khi ở đây. Trên ban công ánh đèn le lói, anh cười như một con rắn với khuôn mặt tối sầm, nhìn anh như một người có địa vị to lớn trong hang rắn này. Tuy nhiên, trên thực tế, anh như một người xa lạ, không phải rắn cũng chẳng phải cò.

"Không ngờ bữa tiệc này lại được tổ chức ngay sau khi Hoàng đế băng hà và lễ đăng quang vẫn chưa diễn ra. Không phải rất xấu hổ sao?"

"Ngậm miệng lại."

"Cha thật sự cho rằng Nhị hoàng tử - người đang mất tích thật sự đã chết?"

"Ta còn có thể làm gì khác được chứ?"

"Cha nghĩ đất nước này có thể tồn tại bao lâu sau khi Thái tử trở thành hoàng đế? Hãy ra ngoài một mình và nhìn xung quanh. Không đề cập đến đầu của con rắn, ở đây một số người giống như là đuôi của nó. Thật tốt khi được là cái đuôi nhỉ. Cha đang mong đợi có được điều gì từ những con người giống như dòi bu vào đống thịt thối? Một loài sâu bọ đỉnh cao chăng?"

     Krox lạnh lùng mỉa mai mà không có nổi một nụ cười trên môi. Giọng nói của anh ngày càng lạnh , mặt Dolan đỏ bừng. Knox coi thường và ghét cha anh. Một người cha ngu ngốc và khờ dại. Cha anh sẽ không sa ngã đến mức này nếu như mẹ anh không ốm liệt giường.

"Thằng ranh!"

     Knox đẩy nhẹ cha mình, người chạy đến túm lấy cổ áo anh. Cơ thể như con muỗi của cha anh không là gì so với cơ thể được rèn luyện bởi kiếm thuật và luyện tập thường xuyên của anh. Donal không hề dấu diếm sự tức giận của mình và chỉ tay vào mặt anh sau khi tránh được cú vấp ngã tệ hại.

"Ngươi vẫn luôn như vậy. Một mình giả vờ trong sạch, giả vờ cao cả!"

     Hơi thở của Dolan nóng hổi. Knox không thoải mái khi hơi thở đó chạm vào mình. Anh cười ngầm với câu nói đó và mỉa mai ở trong lòng. Tốt thôi, thái độ giả vờ không quan tâm đã bị bỏ lại như cách bỏ mặc tôi khi tôi còn bé.

"Ngươi sẽ sớm nhận ra rằng sự lựa chọn của ta là đúng! Ta sẽ sát cánh cùng Thái tử điện hạ - người sẽ sớm trở thành Hoàng thượng và nhận được vinh quang rực rỡ nhất từ trước tới nay."

"Vinh quang rực rỡ? Cha đang nói đến niềm vinh quang khi có thể chiều lòng một đứa trẻ như đống rác à?"

     Knox cười, khuôn mặt của anh méo xệch như vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu. Mặt Dolan lại một lần nữa đỏ lên và cố gắng vồ lấy anh một lần nữa.

"Thằng ranh này!"

     Cùng lúc đó, một tiếng hét nổ ra bên trong hội trường hoà với tiếng hét của hắn. Dolan mở to mắt và quay đầu về phía cuối sảnh. Những điều kém may mắn không nên xảy ra trong sảnh tiệc nơi Thái tử điện hạ sắp tới. Tôi hình dung mình sẽ đi ra ngoài và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra rồi khắc phụ nó. Nhưng trước khi tôi có thể dừng suy nghĩ, một tiếng hét khác đã nổ ra. Một, hai, ba. Chúng cứ thế chồng lên nhau vô số lần như thể bất tận.

"Đó là điều vinh dự. Ha, ta không nghĩ như vậy."

      Dolan lao ra khỏi sân mà không chú ý tới điều Knox vừa nói. Đằng sau những tấm rèm phấp phới được kéo kín là một đống lộn xộn. Những quý tộc ăn mặc lộng lẫy giống như những con công đang tìm đường trốn khỏi cuộc săn lùng của kỵ sĩ cầm kiếm. Các kỵ sĩ thong dong dạo bước khắp nơi như những thợ săn bắt đầu chuyến đi săn hay như những con thú đã bao vây đủ con mồi.

     Những kỵ sĩ mặc áo giáp cũ bạc màu, không phải loại áo giáp hoàng kim của các hiệp sĩ hoàng gia. Bộ giáp màu xám với những vết máu hiện rõ trên những vết xước là một mối đe dọa tuyệt vời theo đúng nghĩa đen.

"Này, các ngươi nghĩ mình đang làm gì trong Hoàng cung! Đây chính là tạo phản!"

     Khi người đàn ông già như con quạ lấy hết can đảm để phản đối, phản ứng hóa học đã nổ ra giữa những bộ giáp xám. Họ như những đám mây đen sau cơn mưa lặng lẽ tản ra, đồng thời một người đàn ông mặc áo giáp màu xám trắng bước ra. Bộ giáp người đó mặc đã cũ nhưng lại sạch và trắng nhất trong số những kỵ sĩ xung quanh. Người đàn ông đó không chút do dự cởi mũ giáp. Cùng lúc đó, những tiếng la hét đầy hốt hoảng vang lên.

"Nhị hoàng tử...!"

     Nhị hoàng tử, người có mái tóc xoăn màu nâu đỏ và đôi mắt to tròn, híp mắt lại đầy thân thiện.

"Tạo phản? Ngươi đang nói về việc chống lại ai?"

     Một nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng hoàn toàn không phù hợp với tình hình bây giờ. Không rõ lý do gì vì sao Nhị hoàng tử biến mất vào đêm Hoàng đế băng hà lại xuất hiện tại đây. Mọi người lộ ra vẻ mặt hoang mang và nhìn xung quanh như tìm kiếm lối thoát.

     Họ là những người theo phe Thái tử nhưng ở thời khắc này mạng sống của họ mới là quan trọng nhất. Knox đi theo cha mình từ phía ban công về và lặng lẽ đứng phía sau cha.

    Với chiều cao vượt trội của mình, tôi cao hơn mọi người khoảng một gang tay nên có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Cha tôi, Donal, người hết lòng trung thành với Thái tử đã vượt qua mọi người và đứng trước mặt Nhị hoàng tử một cách đầy tự hào.

"Chuyện gì đây! Sớm thôi, Thái tử điện hạ sẽ đến đây. Ta không biết Ngài dựa vào cái gì mà hành động bất cẩn như vậy thưa Nhị hoàng tử!"

"Ah."

     Nhị hoàng tử, Peltion Andras Daedalonz, nở một nụ cười thật sâu trên khuôn mặt dịu dàng của anh. Khuôn mặt bình thường mang vẻ thân thiện vì có đôi mắt tròn xoe giờ đã nhuốm màu đen tối.

     Thay vì trả lời Dolan, anh ấy bước sang bên cạnh một vài bước và giơ cánh tay lên như thể đang giới thiệu ai đó.

"Khá chắc là ngươi có điều muốn nói từ lâu."

     Khi Peltion bước sang một bên, có một người đang tiến về phía bên này. Anh ta mặc bộ giáp xám cùng kiểu nhưng anh ta cao hơn những người khác hai gang tay. Chiếc áo choàng sẫm màu của anh ta thấm đẫm chất dịch vô danh và nhỏ giọt nước đỏ như màu máu. Tôi biết đó là thứ gì. Ngay khi anh ta đến gần, tôi có thể ngửi thấy thứ mùi đó xộc lên.

     Dolan đưa mắt nhìn xung quanh và không nắm bắt được tình hình. Thái tử, Thái tử điện hạ đã đến rồi sao? Vị Hoàng đế sẽ cho hắn vị trí mà hắn muốn. Nhưng không như hắn ta nghĩ, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người đàn ông mặc áo giáp màu xám đẫm máu đột ngột xuất hiện.

     Khi nhìn rõ được thứ mà hắn ta cầm trên tay, hội trường chìm trong im lặng của sự sợ hãi và kinh ngạc.

"Thái tự điện hạ ở đây."

     Thình thịch, thình thịch. Như tiếng cục bùn rơi xuống đất, Dolan cảm thấy tai mình ù đi. Có thể là do già cả nên đôi tai đã không hoạt động như bình thường được trong một khoảng thời gian.

"Không, không đời nào..."

     KHÔNG. Dolan không biết rằng bản thân mình đang chối bỏ hiện thực để phủ nhận những gì mà hắn nhìn thấy. Tóc vàng ánh đỏ cùng với đôi mắt xanh hé mở, đây rõ ràng là đầu của người mà hắn đã liều mạng phục tùng – Thái tử Beorantz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top