Chương 6
Ngọn đuốc trên tường gần như đã tàn, dù không có gió nhưng vẫn tự lay động rồi tắt ngúm, chỉ còn lại làn khói trắng.
"Khư... khặc......."
Người lính lẽ ra phải canh chừng không cho Kane ngủ lại đang ngồi trên ghế gật gù như sắp gãy cổ, chỉ có Kane là mở mắt trong bóng tối.
"Thằng điên."
Hắn ta điên rồi. Đúng là một tên điên.
Nếu không thì hắn ta đã không đập vỡ viên ma thạch quý giá đến mức khó có thể định giá chỉ vì Kane đã từ chối nó ngay trước mắt.
Kane dùng ánh mắt quét qua nền nhà đã được dọn sạch, không còn gì.
'Không thể tin con người.'
Nếu ai đó đọc được suy nghĩ của Kane thì có lẽ sẽ nói như vậy.
Một sự bất tín sâu sắc với con người. Một kẻ ghét loài người.
Thà là á nhân còn hơn. Một kẻ phân biệt chủng tộc.
Tộc Khuyển thì trung thành tuyệt đối, tộc Điểu thì ám ảnh bởi danh dự. Tộc Xu thì xảo quyệt nhưng đó cũng là tính cách của chủng tộc nên mọi người đều biết và cẩn thận.
Nhưng con người thì khác. Nếu có 100 người thì không có tính cách chủng tộc nào áp dụng được cho cả 100 người.
Từ Kane của thời thơ ấu, người đã tin vào những người đồng loại cho đến tận bây giờ.
Đã bị phản bội bao nhiêu lần rồi?
Kane không nghĩ về quá khứ nữa mà cười khẩy. Vị máu tanh xộc lên.
'Nhiều đến mức không đếm xuể.'
Nếu có thần thì sao cuộc đời một người lại có thể thiên lệch đến vậy.
Một ngụm nước được ban cho với lòng tốt được đổi lại bằng cái chết của gia đình. Lời cầu xin đẫm nước mắt được đổi lại bằng cuộc sống dưới đáy xã hội.
Cậu ta không phủ nhận sự tồn tại của thần nhưng vị thần đang nhìn xuống cậu ta chắc chắn là ác quỷ.
Chính vì vậy. Không tin ai, không mong đợi ai và chỉ tin vào chính mình.
Đằng nào thì cũng không có ai thật lòng vì mình.
Ít nhất thì mình phải tin vào chính mình.
'Nhưng.'
Tại sao hắn lại nói là tin ta?
Trong bóng tối, Kane đang bị trói và dựa vào tường, đôi mắt sáng rực.
Ta phải tin vào chính mình vì ta không có một ai là đồng minh. Ta không biết tài năng của mình là gì nhưng ta nhất định phải mài giũa nó và kết liễu bọn chúng.
Kane tự nói với mình như vậy, nhưng thật ra chính cậu ta cũng biết.
Khách quan mà nói thì cậu ta chỉ là một kẻ yếu đuối non nớt. Dù có muốn lợi dụng thì giờ cậu ta cũng gần như vô dụng.
Không ai tin rằng một kẻ gầy gò và tàn tạ như cậu ta mà lại dám mơ tưởng đến việc trở nên mạnh mẽ.
Vậy mà.......
"Ngươi nghĩ ta không nhận ra tiềm năng của ngươi?"
"Ta muốn một người mạnh hơn bất cứ ai."
Kane nhớ lại lời của Adelian. Giọng nói mang theo một niềm tin chắc chắn hơn cả chính cậu ta.
Điều mà anh ta biết được từ cuộc trò chuyện của những người lính canh gác là thằng khốn đó tên Adelian, và hắn ta là một kẻ vô năng, không có một đặc điểm nào ra hồn.
"Nực cười." Đôi mắt nhìn Kane của hắn.
Đôi mắt đó tuyệt đối không phải là mắt của một người bình thường.
"Một người mạnh hơn bất cứ ai."
Nếu cuộc đời cậu ta bất hạnh như vậy là do ý chí của thần.
Nếu chỉ có những đặc điểm mà thần ban cho mới là giá trị của con người.
Kane liếm đôi môi tanh mùi máu rồi cười khẩy.
"Ta thà tin vào con người còn hơn tin vào thần."
* * *
A... tiếc thật, tiếc quá.
Đương nhiên với tài lực hiện tại của tôi thì tôi có thể mua cả trăm viên ma thạch như vậy nhưng tiếc vẫn là tiếc chứ.
"Au... thiếu gia... thật ra thì cho... cho em cũng được mà......."
"...Giờ ngươi nói chuyện giỏi đấy nhỉ?"
Tôi nhìn Luna với vẻ mặt khó tin khi nghe những lời lẩm bẩm tiếc của của cô bé.
Đúng là vì nhút nhát nên nếu không phải người thân quen thì cô bé sẽ rất ngại ngùng và khó giao tiếp. Nhưng dù sao thì Luna cũng là người khá nhất rồi (*khá nhất trong nhóm Kane).
Có vẻ như tôi cũng đã thân hơn với cô bé này nhỉ?
"E hèm... dù sao thì em trên danh nghĩa cũng là hộ vệ của thiếu gia... sau này vẫn phải ở cùng nhau nên vẫn trò chuyện được... chứ ạ?"
"Ngươi không phải vệ sĩ... Cũng đừng gọi ta là Thiếu gia... Thôi bỏ đi. Gọi thế nào cũng được. Cứ nói chuyện thoải mái đi."
Tôi xua tay rồi quay mặt đi khi nhìn cô bé xoa xoa hai tai vào má.
Nhưng nếu tên đó cứ không chịu khuất phục thì sao. Chẳng lẽ phải liều lĩnh làm đến cùng.......
Nếu không xóa được Bất khuất thì Kane tuyệt đối không được rơi vào tình huống quá sức, đó sẽ là độ khó địa ngục.
Càng cố gắng chịu đựng bằng cách kích hoạt đặc điểm Bất khuất thì nhân tính càng bị bào mòn và sau này sẽ trở thành một cỗ máy giết người biết đi.......
'Hay là dùng cách đó.......'
Thật ra tôi đã nghĩ ra một cách khác ngoài liệu pháp dùng thuốc.
Chỉ là hậu quả sau này sẽ là vấn đề.......
'Tôi của tương lai. Có làm tốt được không?'
Tôi lắc đầu khi nghĩ đến việc sẽ bị chửi rủa từ đâu đó thì từ ngoài cửa sổ xa xa, thao trường hiện ra trước mắt tôi.
"Hừm."
Với tính cách của Kane thì có lẽ cậu ta sẽ xé toạc cả khế ước thiêng liêng nên tôi đã mua tới ba cái để đề phòng.
Không phải là nên dùng nó vào việc khác để có lời hơn sao?
Tôi vừa cười vừa vuốt ve khế ước mà ngay cả những gia tộc quý tộc cũng rất khó mua được một cái mỗi năm, dù cho họ quyên góp rất nhiều cho đền thờ.
"Luna."
"Dạ, thiếu gia?"
"Ta chỉ tin ngươi thôi."
"Ưa! Gì, gì ạ? Gì ạ?"
Ăn cơm thì phải làm việc chứ. Tôi nắm lấy Luna, người vừa nhảy cao cả mét mà không cần lấy đà, rồi đi về phía thao trường.
Đã nhập vai thành một kẻ ăn chơi trác táng của một gia tộc quý tộc rồi thì cũng phải ra dáng chứ, phải sống như vậy chứ, đúng không?
"Hắt. Ha!"
"Nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa!"
Nơi này rộng hơn cả một sân bóng đá bình thường, đầy ắp đàn ông.
Mùi mồ hôi chua lòm cứ thoáng thoảng đâu đây... tôi cảm thấy như PTSD thời quân ngũ sắp tái phát.
Giấc mơ tái ngũ của tôi giờ cũng ít đi rồi.......
"Có vẻ bận rộn nhỉ?"
Tôi nở một nụ cười trông có vẻ đáng ghét rồi bắt chuyện với người lớn tuổi nhất trong số họ.
[Mark Hetton―Phó đoàn trưởng Kị sĩ đoàn Quạ Ngậm Vàng]
Đặc điểm chính: [Cơ bắp (S)] [Cường tráng (S)]
Đặc điểm ẩn: [Nấu ăn tệ (C)] [Chế tạo độc dược (C)]
...Không, lại còn có cả đặc điểm như vậy nữa à?
Tôi nhớ mặt Mark. Tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì từ người này, đề phòng bất trắc.
"Vâng. Chúng tôi đang bận, thiếu gia. Xin ngài hãy vào trong thành. Ở đây lỡ có thanh kiếm nào bị tuột khỏi tay ai đó thì không hay."
Chà, quả nhiên là rất ghét tôi.
Tôi cười ha ha để kéo dài thời gian và đảo mắt nhìn khắp các kị sĩ trong thao trường.
'A, rõ ràng là mình đã thoáng nhìn thấy rồi.' [Kiếm thuật (B)] [Khứu giác (C)] [Chính nghĩa (B)] [Trung thành (C)] [Vô lực (A)] [Hội họa (B)] [Tốc độ (C)] [Tình ái (SS)] [Kị mã (B)] [Lạnh lùng (C)] [Rụng tóc (S)]
Khoan đã, hình như mình vừa thấy một đặc điểm buồn cười thì phải.
Tôi quay đầu lại về hướng đó thì đột nhiên bị đau đầu và nhắm một mắt lại.
'Dùng cái này nhiều nhức đầu thật.'
"Trời đất, chẳng lẽ kị sĩ của chúng ta lại kém cỏi đến mức đó sao? Đến mức làm rơi cả kiếm?"
"Ý tôi là ví dụ thôi. Chuyện đời khó nói, ai biết được sẽ bị thương ở đâu và khi nào."
"Vậy là phải tăng hay giảm ngân sách gì đó? Nhiều kị sĩ của gia tộc như vậy mà ta lại bị thương? Tệ đến mức đó luôn?"
Tôi vừa nói móc để kéo dài thời gian trong lúc cơn đau đầu dịu đi, Luna nhìn tôi và Mark, người đang giận đỏ mặt, với vẻ mặt như sắp khóc.
"Dù ngài là thiếu gia thì cũng xin đừng xúc phạm kị sĩ đoàn chúng tôi."
"Không, rõ ràng là như vậy mà. Tiền bỏ vào cả một kị sĩ đoàn mà còn không thể bảo vệ được mỗi mình ta thì thật là lãng phí. Đúng không? Hoặc là tăng thêm ngân sách để mua những kị sĩ giỏi hơn những người ở đây hoặc là giảm bớt đi. Đó chẳng phải là dòng chảy của tư bản sao?"
Tôi cố tình nói lớn, tiếng hò hét và tiếng kiếm va chạm nhau ồn ào cũng dừng lại.
Chà, giờ tôi có cảm giác như mình là một siêu sao vậy. Bao nhiêu ánh mắt này... thật kích thích.......
"Thật ra chỉ cần tin Luna ở đây là được rồi, ta lo lắng thừa thãi làm gì. Đúng không Luna? Ngươi là hộ. vệ. của ta mà."
"Vâng vâng vâng? Không... Vâng? ...Đúng, đúng vậy ạ......."
Nhìn cô bé tộc Thỏ nhỏ nhắn như sắp khóc đến nơi, Mark cười khẩy.
"Trong số các kị sĩ của chúng tôi không có ai kém hơn cô bé đó, thưa thiếu gia."
'Tìm thấy rồi!'
Sau khi cơn đau đầu dịu đi, tôi khẽ đảo mắt rồi reo hò trong lòng, cười tủm tỉm nhìn Mark.
"A, chuyện đó phải thử mới biết được. Đúng không? Cá cược không?"
"Cá cược? Ý ngài là sao?"
"Đơn giản thôi. Cho Luna đấu với một trong số các kị sĩ ở đây, nếu Luna thắng thì kị sĩ đó sẽ bị tước đi tư cách làm kị sĩ và ta sẽ đưa người đó đi."
Lông mày của Mark nhướng lên trước lời khiêu khích của tôi.
"Nếu kị sĩ của chúng tôi thắng thì thiếu gia sẽ đàng hoàng xin lỗi toàn thể kị sĩ đoàn. Ngài có đồng ý không?"
"Được thôi. Ta còn tăng thêm rất nhiều ngân sách nữa. Nhưng."
Tôi nở một nụ cười mang đầy vẻ kiêu ngạo.
"Ta sẽ chọn đối thủ. Ai biết được. Có khi người đó là phó đoàn trưởng như ngài thì sao."
"Được. Cứ chọn đi. Nếu kị sĩ đó thua thì cá nhân tôi sẽ thề trung thành với thiếu gia."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi cũng vậy."
Nghe Mark nói vậy, các kị sĩ khác cũng như bị châm ngòi mà thi nhau thề trung thành.
Đây là vận may gì vậy? Tôi thầm reo hò 'Tuyệt vời! Tuyệt vời!' nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không hề nao núng mà chỉ cười khẩy nhìn Luna.
[Luna Index―Người hầu tộc Thỏ mít ướt]
Đặc điểm chính: [Nhút nhát (S)] [Dễ thương (A)]
Đặc điểm ẩn: [Lực chân (A)] [Cuồng nộ (C)]
Những gì có thể thấy ở đền thờ chỉ là những đặc điểm chính. Tài năng và đặc điểm nổi bật nhất sẽ được ghi lại.
Và những đặc điểm kém hơn một chút, hoặc những đặc điểm mà chính bản thân cũng không thể ước lượng được sẽ được xếp vào đặc điểm ẩn mà cả bản thân lẫn đền thờ đều không thể xác nhận.
Vì vậy dù Luna có tự nói mình là chiến binh tộc Thỏ, là hộ vệ của tôi thì cũng chẳng ai tin.
'Tôi thì khác.'
Luna là một phần của nhóm chính trong cả nguyên tác lẫn game và trong nhóm chính này, có cả đống quái vật đã đánh đổi khả năng giao tiếp để lấy sức mạnh.
Chỉ số của Luna mà tôi đã nuôi dưỡng trước khi đến đây là.
[Luna Index―Vua đá tộc Thỏ cuồng nộ]
Đặc điểm chính: [Lực chân (SS)] [Cuồng nộ (S)]
Đặc điểm ẩn: [Khát máu (A)] [Mất ngủ (D)]
Giống như Adelian ban đầu đã đánh Kane để có được đặc điểm Kiếm thuật, đặc điểm có thể thay đổi được sau này.
Chỉ cần có một chút tài năng thì việc nuôi dưỡng nó không phải là bất khả thi.
Điều đó có nghĩa là Luna có tài năng.
Chỉ cần loại bỏ sự nhút nhát.
Tôi đã hành hạ Luna cùng với Kane rất nhiều để loại bỏ đặc điểm nhút nhát đó, và cuối cùng cô bé đã phát điên, trở thành Kane thứ hai phiên bản nữ chỉ biết tàn sát.......
"Hãy tin ta, Luna. Ngươi là một chiến binh mà. Đúng không?"
Nghe tôi nói vậy, Luna, người đang sụt sịt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vâng, đúng vậy. Em là một chiến binh tộc Thỏ thảo nguyên đáng tự hào."
Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ tinh thần của em! Cố lên Luna!
"Kị sĩ đó, ừm người tóc màu ô liu kia. Ờ, cậu. Chính cậu đấy."
Tôi chỉ tay vào một kị sĩ đang đứng ngơ ngác ở phía cuối và nuốt nụ cười khi thấy vẻ mặt của Mark dần thay đổi.
[Harlon Devlin―Bình kị sĩ của Kị sĩ đoàn Quạ Ngậm Vàng]
Đặc điểm chính: [Tinh mắt (S)] [Khéo tay (B)]
Đặc điểm ẩn: [Xử lý giấy tờ (S)] [Trí lực (A)] [Buôn bán (C)]
Tuy đặc điểm chính là Tinh mắt ở mức S nhưng nó không liên quan đến vũ lực nên Lực chân (A) của Luna sẽ hữu dụng nhiều hơn trong thực chiến.
Có thể làm được. Hơn nữa tôi thật sự rất cần tên đó. Nhìn những đặc điểm ẩn mà hắn ta có kìa. Đó chắc chắn là của tôi.
"Bắt đầu đi, Luna. Thắng thì được cả một chiếc bánh cà rốt."
Tôi cười và đẩy nhẹ lưng Luna.
* * *
"Ngon không?"
Tôi đưa một chiếc bánh cà rốt nguyên vẹn cho Luna, người đã bị bầm dập.
"Vâng! Ngon, ngon lắm ạ!"
Không ngờ sự khéo tay lại được dùng như vậy. Khi không thể xoay kiếm thì lại vừa dùng nắm đấm vừa cầm kiếm.
Tôi đã sai khi nghĩ rằng Tinh mắt và Khéo tay là những đặc điểm không liên quan đến chiến đấu.
Nhìn thấy toàn bộ những cú đá của Luna, và cách anh ta né tránh rồi xoay chuyển góc độ thanh kiếm dài trong tay như xoay một cây bút.
Thật sự rất nguy hiểm. Nhưng dù sao thì thành công là tốt rồi. Việc cô bé kiên trì bám theo và tung một cú đá vào cằm anh ta đã rất hiệu quả. Tôi cười, xoa đầu bé Luna đáng khen và nhẹ nhàng kéo đôi tai dài của cô bé.
Trong gia tộc này, người của tôi thật ra chỉ có Luna.
Nhưng nếu kế hoạch suôn sẻ thì tôi sẽ phải rời khỏi đây và cần phải để lại ít nhất một hai người của mình.
Ngoài ra, để họ không phản bội thì cần phải tiến hành thề qua khế ước thiêng liêng trị giá hàng ngàn đồng vàng, bao gồm cả tiền quyên góp.
Vì vậy, lời khiêu khích có vẻ trẻ con mà tôi đã đưa ra lại có hiệu quả.
Harlon sau khi tỉnh lại từ trạng thái ngất xỉu đã ủ rũ nói rằng ngày mai sẽ đến trả lại huy hiệu kị sĩ đoàn, vậy là có thể viết khế ước vào ngày mai.
Nếu Kane cũng chịu khuất phục hôm nay thì tốt biết bao, có thể ăn bánh cùng nhau.
Chỉ cần cậu ta khuất phục thì tôi sẽ cho cậu ta uống linh dược... rõ ràng trong hồ sơ chính thức ghi là 1m90 mà. Giờ chiều cao cũng xấp xỉ tôi rồi nên phải chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng mới được.......
Tôi nhìn Luna đang ăn gần hết chiếc bánh kem lớn rồi nhấp một ngụm trà, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Ai vậy?"
"Là Alkaido, thưa thiếu gia."
"Vào đi."
Alkaido với bộ râu Kaiser lúc nào cũng gọn gàng bước vào và hơi cúi đầu.
"Tiểu thư Gadia đã đến gần đây. Người sẽ vào thành vào sáng sớm ngày mai."
...Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top