Chương 5
Noevanitas's note: Xưng hô của Adelian sẽ đổi thành ta - ngươi với những nhân vật dưới trướng và thay đổi tùy hoàn cảnh.
-----------------------------------------------------
"Từ khi kiểm tra đặc điểm đến giờ cứ tưởng yên ổn được mấy ngày ai ngờ lại càng tệ hơn. Thà cứ đập phá phòng ốc còn hơn......."
"Vốn dĩ ngài ấy có đánh người hay lăng mạ nhưng chưa từng giết ai, vậy mà lần này......."
Giọng nói non nớt run rẩy vì sợ hãi.
Dù người ta nói ngay cả hoàng đế cũng bị người đời bàn tán sau lưng nhưng đây rõ ràng là thành trì của gia tộc Kruger.
Alkaido hắng giọng rồi đi vòng qua góc hành lang đến chỗ những người hầu gái đang lau sàn.
"Á! Quản gia Alkaido......."
"Chuyện là......."
Những người hầu gái quay lại khi nghe tiếng bước chân thì mặt đỏ bừng.
"Ta sẽ nói với hầu gái trưởng Ellis, các ngươi hãy tự kiểm điểm."
"Xin ngài tha thứ, ngài Alkaido!"
"Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi."
Khi một trong số họ nhắc đến hầu gái trưởng tên Drake thì mặt họ trắng bệch, Alkaido bỏ lại những người hầu đang đi theo cầu xin mình với đôi lông mày hơi nhíu lại.
'Nỗi ô nhục của gia tộc Kruger.'
Một kẻ chỉ biết đến xa hoa và hành hung người khác, kẻ ăn chơi trác táng của gia tộc Kruger.
Từ khi còn nhỏ đã như vậy. Chỉ tin vào tình yêu giả tạo của người cha chỉ biết đến hình thức mà ngông cuồng và không thể hiện được bất kỳ tài năng nào.
Adelian cũng đã từng cố gắng. Đã mời những kị sĩ, pháp sư nổi tiếng. Thậm chí là cả thầy tế của khu rừng rậm đến dạy nhưng vẫn chỉ là một kẻ đần độn kém cỏi.
Giá trị, khí chất kiên định nhất của một người. Tài năng đặc biệt của người đó nằm ở đâu, điều gì tạo nên con người đó?
Đó là lòng từ bi mà thần ban cho để mọi người có thể nhận biết điều này.
Sau nghi lễ thành nhân mà cả quý tộc lẫn thường dân đều thực hiện một cách công bằng, điều được xác nhận đúng như dự đoán, nếu không phải là người của gia tộc Kruger, nếu không được sinh ra là quý tộc thì người đó sẽ không có bất kỳ đặc điểm nào.
Cuối cùng thì đó là điều mà thần đã xác nhận.
Rằng người đó không có tài năng đặc biệt trong bất cứ lĩnh vực nào và cũng không có vận mệnh hay khí chất bẩm sinh.
'Dù gia chủ đã quyết định như vậy nhưng.......'
Sau lễ thành nhân, cậu ta đã im lặng một thời gian đến mức người ta nghĩ cậu ta đã tỉnh ngộ sau cú sốc, nhưng rồi cậu ta lại uống rượu và không chỉ bạo hành người hầu mà còn mua nô lệ về hành hạ đến mức tàn tạ, một người như vậy có đủ tư cách để lãnh đạo gia tộc giàu có nhất lục địa hay không?
Vì vậy Alkaido đã đặt hy vọng vào tin nhắn vừa nhận được qua thiết bị liên lạc.
'Tiểu thư Gadia sắp trở về.'
Dù việc kế vị gia chủ được thực hiện bí mật nhưng không thể giấu diếm tất cả mọi người. Tuy Gadia cũng có một vài điểm yếu để lãnh đạo gia tộc Kruger vĩ đại này...
'Nhưng đó đều là những vấn đề có thể bù đắp được.'
Để truyền đạt những tin nhắn vừa nhận được cho Adelian, Alkaido bước xuống ngục ngầm dưới lòng đất.
* * *
"Tuyệt vời."
Kể từ khi đến đây, điều tôi thích nhất là thứ nhất là chỗ ngủ, thứ hai là đồ ăn.
Chiếc giường êm ái như thể khiến người ta chìm vào vô tận nhưng vẫn nâng đỡ cơ thể để không bị đau lưng chắc chắn là đã được yểm ma pháp.
Và cả bánh mì này nữa.
Lớp vỏ nâu bóng bẩy không quá dày, khi đưa vào miệng thì vỡ vụn còn phần ruột trắng bên trong thì xé ra từng thớ rất mềm.
Có lẽ vì gia tộc Kruger quá giàu có nên món thịt bê nướng được tẩm ướp gia vị vừa phải tan chảy trong miệng.
Một cách kỳ lạ, tôi cảm thấy con người tôi khi còn là Kang Suho đang dần mờ nhạt. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy đồ ăn ở đây ngon hơn những món ăn kích thích như kim chi hay mì gói ở thời hiện đại.
[Adelian Guardian Kruger―Chủ nhân của Vạn Kim]
Đặc điểm chính: [Tiền bạc (SS)] [Kiêu ngạo (S)]
Đặc điểm ẩn: [Sự giàu có trong nội tâm (S-)] [Đôi mắt của người dùng (SSS)]
Tôi nuốt miếng thịt bê nướng khi nhìn những đặc điểm của mình đã thay đổi sau lễ kế vị.
Quả nhiên không phải do cảm giác. Đặc điểm Sự giàu có trong nội tâm có dấu '-'. Có vẻ như đặc điểm đó khiến tôi cảm thấy xa lạ với thế giới này và không bị quá nhập tâm, nếu nó biến mất hoàn toàn thì tôi sẽ ra sao?
Hơn nữa Tiền bạc cũng tăng lên. Có lẽ việc nó không phải là SSS mà chỉ là SS là do Caiman, cựu gia chủ vẫn còn giữ một phần tài sản riêng.......
Khác với danh hiệu 'Nhà điều phối Vạn Kim' của ông ta, việc tôi trở thành 'Chủ nhân của Vạn Kim' có lẽ là do tôi không can thiệp sâu vào công việc của gia tộc.
Tôi làm sao biết được nền kinh tế của lục địa vận hành như thế nào chứ?
Nhân tiện, chỉ có tôi và Luna được ăn ngon như vậy khiến tôi hơi áy náy.
Tôi quay sang Luna, người đang nhai gì đó với đôi tai trắng rung rinh.
"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"
Luna, người dần trở thành một chú thỏ cưng mà tôi cho ăn và mang theo bên mình chứ không còn là người hầu của tôi nữa, đang nhét đầy bánh mì trong miệng thì giật mình rung rung đôi tai trắng và nhìn tôi.
"Ưm... ưma?"
"Nhai xong rồi nói. Ta hỏi là ngày thứ mấy rồi, chỉ cho uống nước thôi ấy."
Tôi cười với chú thỏ tham ăn đã quen ăn cả phần ăn của tôi từ khi ăn cùng bàn với tôi. Luna như nghẹn lại, đập mạnh vào ngực rồi mở miệng.
"Ưm, ngày thứ 5 rồi....... Nhưng thiếu gia, người ta không ăn gì 5 ngày thì có sống được không? Có lẽ đã......."
"Không còn là 'thiếu gia' nữa rồi. Nhân tiện thì là ngày thứ 5 rồi... đi xem thử chứ?"
"A, đúng rồi. Gia chủ... dạ?"
Tôi dùng khăn ăn lau qua miệng rồi cầm một bát súp vẫn còn bốc khói đưa cho Luna. "Cầm cái này theo ta."
Luna nhìn tôi rồi lại nhìn bát súp, vẻ mặt cảm động và đi theo tôi.
'E là không phải như em nghĩ đâu.'
Chắc là đã sớm phải lòng vị hôn phu tương lai rồi nên mặt mới tươi rói như vậy.
Không gặp một người hầu nào trên đường đến ngục giam, có lẽ họ đã biết trước và tránh đi nên chúng tôi đến đó khá sớm.
Tôi dùng ánh mắt hung dữ ra hiệu cho người lính canh ngục tránh ra, không, tôi là người xấu mà nên phải nói là cút đi mới đúng.
Rồi tôi mở cửa ngục ra.
Và thứ tôi thấy là một bóng người bất động như xác chết dưới sàn.
"Híc! Thiếu gia......."
...Chẳng lẽ chết rồi?
"Haa... ngươi... ngươi......!"
Đôi môi khô héo đầy những vết máu khô.
Một trong hai con mắt vì không được ngủ mà đỏ ngầu như bị vỡ mạch máu, con ngươi vàng ánh lên.
Ai nhìn vào cũng tưởng là ác quỷ từ địa ngục bò lên. Thật là hết hồn.......
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt Kane.
"Ta đã nói rồi mà. Ngươi thật sự đầy những cố chấp và ngoan cố vô ích."
Tôi thở dài một cách khoa trương và lắc đầu.
"Ta muốn đầu tư vào ngươi và kiếm chút lợi. Ta thật sự nghĩ ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất lục địa."
Kane nhìn chằm chằm vào tôi rồi gục đầu xuống vì kiệt sức, tôi nhìn cái gáy của anh ta với ánh mắt thương hại rồi nhanh chóng thay đổi ánh mắt khi anh ta ngẩng đầu lên.
Này, nhân vật chính... xin lỗi cậu. Tất cả là vì cậu thôi, thật đó.
"Thật ra ngươi cũng thừa nhận đúng không? Ngươi rất cố chấp, phủ nhận ngay cả sự thật trước mắt nếu không thích chúng, không có gì ngoài lòng kiêu hãnh quá mức, chỉ còn mỗi thứ đó để mà làm loạn."
Tôi vừa cười vừa nói, ánh mắt cậu ta dao động như bị đấm vào ngực.
Đúng vậy, sao cậu ta lại không biết chứ.
Cậu biết rõ dù là trong nguyên tác hay game, việc quá tự cao và không tin người khác chỉ mang lại thiệt hại, cậu không phải là kẻ ngốc đến mức không biết điều đó. Đúng không?
"Lòng tự trọng nuôi sống được ngươi sao? Lòng tự trọng tăng mana cho ngươi sao? Hay là kiếm thuốc cho ngươi? Ngươi đấy, cái lòng tự trọng chẳng ra gì đó, cái sự ngu ngốc không thay đổi quyết định đó sẽ hủy hoại cuộc đời ngươi. Hiểu không?"
Tôi là người vì sợ tiền hòa giải mà đến cả chửi bậy cũng không dám, chỉ biết cãi nhau trên mạng. Khi đọc nguyên tác tôi đã muốn nói những lời này trước mặt cậu ta rồi, giờ thì ước mơ thành hiện thực rồi đây.
"Có vấn đề gì chứ? Thật ra ngươi cũng biết mà. Dù ý nghĩa lời ta là gì, ý đồ của ta là gì thì cuối cùng chỉ cần một tờ khế ước thiêng liêng thì cả ngươi và ta đều không thể phản bội nhau."
Chỉ cần ký vào đó là có thể mạnh lên. Cơ hội ngay trước mắt mà ngươi cũng không nắm lấy thì đó là cố chấp.
Tinh thần bất khuất.
Đó chính là vấn đề. Cái suy nghĩ muốn tự mình mạnh lên và báo thù đó, tôi, người đã đọc đi đọc lại và chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần có lẽ còn hiểu rõ hơn cậu, người có lẽ chỉ mới sống một lần.
"Đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?"
Tôi cũng không yêu cầu cậu phải thề trung thành mà chỉ cần gọi tên tôi một lần hoặc nhận sự tử tế từ tôi.
Khó khăn đến vậy sao?
Tôi giật lấy bát súp vẫn còn bốc khói thơm lừng từ Luna và lắc lắc trước mặt Kane.
"...Cút đi."
Thật là một tên chó ương bướng không nghe lời. Nếu tôi thật sự muốn hủy hoại cậu thì tôi đã dùng thuốc không để lại di chứng rồi. Hiểu không?
Tôi còn muốn nuôi cậu tử tế rồi gả cho người ta đấy, tên ngốc này.
Tôi cố gắng giữ nụ cười đang run rẩy rồi uống cạn bát súp và ném cái bát sang một bên.
"Quả nhiên là hơi nhẹ nhàng nhỉ. Đúng không? Phải để ngươi nhịn đói thêm một tháng nữa thì ngươi mới giằng xé... đúng không?"
Nếu còn sống thì mới nói chuyện được, tên chó chết này.
Tôi cười và dùng đầu ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn Kruger trên ngón áp út.
Những hoa văn được chạm nổi rất tinh xảo, tôi dùng lực ấn vào đầu ngón tay và di chuyển như đẩy sang một bên thì phần giữa của chiếc nhẫn có hoa văn xoay một tiếng răng rắc nhỏ.
Đúng là một vật phẩm ma pháp huyết thống, hình ảnh những vật phẩm được cất giữ trong không gian tương ứng với từng hoa văn hiện lên trong đầu tôi.
Trong số đó, tôi mở không gian chứa các loại thuốc ma pháp và đá mana rồi đưa bàn tay đeo nhẫn vào không trung và lấy ra một viên đá mana to bằng nắm đấm.
Ánh sáng mờ ảo phát ra từ viên đá mana nhuộm sáng khuôn mặt kinh ngạc trắng bệch của Kane.
"Đó là......."
"Đến mức này thì mới thấy thèm thuồng chứ gì?"
Tôi vừa tung hứng vừa lắc lắc thứ có giá trị tương đương với một tòa thành nhỏ.
"Giảm giá đặc biệt. Chỉ cần ngươi nói một câu là sẽ sở hữu thứ này. Ngươi có thể ăn nó ngay lập tức và cố gắng hấp thụ nó. Có lẽ ngày mai ngươi đã có thể dùng Ma kiếm rồi. Thế nào?"
Đôi mắt của Kane cũng di chuyển theo hướng tay tôi. Không biết anh ta có nghe thấy lời tôi nói hay không, ánh mắt anh ta đuổi theo tay tôi một lúc rồi dừng lại sau lưng tôi và nhắm nghiền mắt lại, tôi định nói gì đó thì cửa ngục mở ra.
"Ngài Adelian. Có tin nhắn đến bằng đá liên lạc."
Tôi vừa thấy anh ta có vẻ đã xiêu lòng một chút mà lại bị phá đám như vậy? Thật là phát điên mà.
Tôi vô thức quay phắt lại nhìn Alkaido với vẻ mặt cáu kỉnh. "Ta nhớ là ta đã nói là không ai được vào ngục, Alkaido."
"Là tin nhắn báo tiểu thư Gadia đã trở về."
Ngay khi nghe đến tên Gadia thì cơn nóng giận của tôi cũng dịu xuống và cảm thấy lạnh sống lưng, tôi hắng giọng rồi nhăn mặt đứng dậy.
"Việc chị ta trở về nhất định phải báo ngay lúc này đến mức không thể chờ ta xong việc ở đây sao?"
"Theo tôi thì là vậy."
Alkaido bề ngoài vẫn lịch sự đặt tay lên ngực và hơi cúi người rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vì cô ấy sẽ đến trong vài tiếng nữa."
"......."
Vài tiếng... vài tiếng nữa?
Tôi vô thức quay lại nhìn Kane.
Rõ ràng Gadia ghét đàn ông, do người cha chỉ thiên vị em trai chỉ vì là con trai và người em dựa vào sự thiên vị đó mà làm loạn. Và cả những người đàn ông đã si mê vẻ đẹp của cô mà đeo bám.......
Chỉ có một người. Kane, cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói rằng anh là người đàn ông đầu tiên nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ như vậy.
Điều quan trọng ở đây là Gadia cũng yêu Kane ngay từ cái nhìn đầu tiên và, khi lần đầu nếm trải tình yêu đã dâng hiến tất cả, ngay cả gia tộc mình.
Bằng cách chém bay đầu em trai mình, Adelian.
"Ta biết rồi. Ta sẽ đi sau khi xong việc nên cứ đóng cửa rồi ra ngoài đi."
Tôi cố gắng hành động bình thường và xua tay đuổi Alkaido rồi cầm viên đá mana trong tay xoay tròn như chong chóng trước mặt Kane.
"Chúng ta bị cắt ngang một chút. Đúng không? Kane, ngươi nghĩ ta đang hành hạ ngươi sao?"
À, đương nhiên việc chỉ cho uống nước và không cho ngủ là hành hạ thật.
Nhưng tất cả là vì tốt cho cậu thôi, tên kia.
"Nếu định ép ngươi nói những gì ta muốn thì có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, như ma túy hay thuốc gây ảo giác chẳng hạn?"
Đương nhiên nếu được cho phép thì tôi sẽ dùng ngay.......
Nhìn cậu ta trừng mắt dữ dội trước lời của tôi, tôi nhận ra điều này sẽ không hiệu quả.
"Ta thật sự không mong đợi gì nhiều? Lòng tự trọng của ngươi đáng giá hơn mọi vàng bạch chỉ với ngươi thôi, Kane. Ngươi nói mình muốn báo thù. Vậy mà chỉ muốn nhuốm máu lên tay còn những thứ khác thì vẫn sạch sẽ và ngươi sẽ sống một mình cao ngạo như vậy sao?"
Cậu ta thật sự là một đứa ích kỷ đấy?
Đôi mắt của Kane, người đã đến giới hạn vì chỉ được uống nước cầm hơi và không được ngủ đủ giấc, dao động.
"Vậy là ngươi không cần cái này sao?"
Tôi dùng ngón tay gõ vào viên đá mana đang xoay tròn trên ngónn tay tôi, rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi... tôi......."
Khuôn mặt tiều tụy của Kane. Tôi nhìn xuống cậu ta rồi đưa chân lên và đạp mạnh vào viên đá mana.
Rắc!
"Thiếu, thiếu gia! Oaa! Đá mana!"
Ai mà biết được. Một viên đá mana to như vậy lại dễ vỡ như thế.
Thứ vốn tự phát sáng vỡ tan thành từng mảnh và ánh sáng dần lụi tàn rồi chớp tắt vài lần rồi bóng tối bao trùm xung quanh.
Tôi làm ngơ trước Luna đang nhảy cẫng lên vì tiếc của hơn cả tôi và nở nụ cười với Kane, người có khuôn mặt tối sầm hơn lúc nãy, có lẽ là do ánh sáng của đá mana đã tắt.
"Ta cũng không cần nó, Kane."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top