Chương 4

Thiếu gia nhà ta đã thay đổi rồi. 

Giờ mỗi sáng ngài ấy không còn đá tôi nữa. 

Cũng không còn ném ly rượu hay bắt tôi đi bằng bước chân thỏ chỉ vì tôi là tộc Thỏ. 

Hơn hết là đôi khi ngài ấy còn đưa bánh kẹo cho tôi hoặc vuốt tai tôi nữa. 

Thật đó, thật sự đó. 

Thật ra dù thiếu gia có đánh tôi cũng không đau nhưng giả vờ đau thật sự rất mệt mỏi. 

Tôi không thể nói dối nên không thể gửi thư cho gia đình, nhưng từ giờ tôi sẽ gửi. 

Tôi sẽ nói là tôi sống rất tốt ở đây. Thiếu gia cũng đối xử rất tốt với tôi. 

Tôi là một chiến binh tộc Thỏ thảo nguyên đáng tự hào mà!

* * *

Sắp ngã rồi, sắp ngã rồi. Nhỏ người hầu này bị sao vậy? 

Bỏ lại Luna đang ngồi lắc lư cạnh cửa sổ đầy nắng, miệng còn chóp chép như đang mơ màng, tôi đứng dậy. 

Nhân vật đặc quyền của tôi đã sống bê tha đến mức nào, kể từ khi tôi tỉnh dậy ở đây ngoài Luna ra thì không có ai trực tiếp đến gần tôi....... 

Tôi đã ngạc nhiên đến mức nào khi một quản gia với bộ râu quai nón lịch lãm gọi tôi là thiếu gia và bắt chuyện với tôi. 

[Alkaido Heyman―Quản gia Thiết Huyết] 

Đặc điểm chính: [Trung thành (A)] [Lạnh lùng (B)] 

Đặc điểm ẩn: [Mặc cả (C)] [Chứng sạch sẽ (A)] 

Khác với Adelian chỉ xuất hiện trong hồi ức ở cả nguyên tác lẫn game, đây là một cái tên quen thuộc. 

Alkaido, trong nguyên tác là người giữ ấn chương của gia tộc và chờ đợi Gadia thay vì Adelian. 

Trong game, tôi đã lợi dụng NPC này để duy trì tiềm lực tài chính của gia tộc Kruger thay cho Gadia, người chỉ có tài năng là ma pháp băng giá. 

Tôi đã tin vào đặc điểm Trung thành đó mà lợi dụng ông rồi bị phản bội....... 

Có lẽ vì nhớ lại ký ức đau buồn đó mà tôi hơi nhăn mặt, ông ta hắng giọng rồi nói thêm một lần nữa. 

"Gia chủ muốn gặp ngài, thiếu gia." 

"Tôi không bị điếc. Chỉ cần nói một lần là được rồi, Alkaido." 

Chính là lúc này! 

Tôi không bỏ lỡ cơ hội để tỏ ra là một kẻ ăn chơi trác táng và cố tình va vào vai ông rồi bước đi. 

Sau đó thì cứ đường hoàng đi thẳng vào hành lang bên trái! 

Đằng nào thì bản đồ của tòa thành này tôi cũng đã đi đi lại lại vô số lần khi chơi game nên hướng này chắc chắn đúng. 

"Đi lối này thưa thiếu gia." 

...Khi chơi game rõ ràng là lối này mà. 

Đúng là khác với game chỉ cần bấm vào bản đồ là thấy hết. Dù là ai đó ngoài tôi đến cũng không thể tìm đến đây ngay lập tức được. 

Nhân tiện, dù được làm rất tốt nhưng nó cũng không phải là game 3D hoàn chỉnh mà chỉ là một game indie. Vậy nên khi đi bộ trong tòa thành này ở hiện thực tôi cảm thấy rất mới lạ. 

(*Game indie: independent video game: là những trò chơi điện tử được tạo ra bởi các nhà phát triển độc lập, thường là các nhóm nhỏ hoặc cá nhân.)

Tráng lệ hơn, rộng lớn hơn, xa hơn......! 

Sau một hồi đi theo Alkaido, tôi thấy những người hầu gái và người hầu từ đằng xa nhìn thấy tôi và giật mình tránh sang một bên. 

'Không phải chứ, Adelian này đã làm gì vậy? Chẳng lẽ đã giết người?' 

...Dù là Rachel đi nữa thì chắc cũng không để một kẻ như vậy là đặc quyền của mình đâu nhỉ? 

...Đúng không? Tất cả là nghiệp cả, là nghiệp cả....... Giờ tôi muốn thay đổi cũng muộn rồi. 

Đằng nào thì những việc tôi làm sau này cũng không bình thường lắm nên cứ giữ hình tượng này thì sẽ có ích hơn. 

"Gia chủ nói chỉ muốn gặp riêng thiếu gia nên tôi xin phép." 

Nghe Alkaido nói vậy, tôi cứ thản nhiên huýt sáo rồi dùng ngón tay đẩy rơi một món đồ gốm trông rất đắt tiền. 

"Vậy Alkaido hết việc rồi nhỉ. Dọn dẹp cái này rồi quay về đi." 

Tuyệt đối không phải là vì ông đã phản bội tôi nên tôi mới làm vậy đâu, tôi chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng thôi mà. Ông hiểu mà đúng không? 

Tôi nhìn Alkaido hơi cúi đầu mà không thay đổi biểu cảm rồi cười một cái, sau đó bước vào cánh cửa mà ông vừa mở. 

"Chào buổi tối, cha." 

Cha luôn chỉ yêu thương em trai tôi chỉ vì nó là con trai. Đứa trẻ được sinh ra cùng với cái chết của mẹ tôi. Một người em trai chẳng có tài năng gì nhưng cha vẫn coi nó là người thừa kế và yêu thương nó chỉ vì nó là con trai. Người đàn ông lạnh lùng như rắn độc đó chỉ chọn nó là con của mình. 

Đúng như những gì Gadia đã nói nhiều lần trong nguyên tác mà tôi đã đọc, người đàn ông với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh trông vô cùng lạnh lùng. Như một người không có máu và nước mắt. 

'Nhưng tôi biết.' 

Tôi biết người đó yêu Gadia đến mức nào. 

"Con vẫn luôn vô lễ như vậy, Adelian. Chẳng bao lâu nữa con sẽ phải đảm nhận vị trí người đại diện gia tộc." 

"Cha cứ tiếp tục làm đi. Sao phải vậy chứ?" 

Có lẽ là nhờ Sự giàu có nội tại mà từ "cha" cứ tự nhiên tuôn ra như thoại kịch. Tôi ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng và nhìn lên ông ta. 

"Ta bảo con làm thì cứ làm." 

"Vậy thì cứ để tôi làm và đừng can thiệp vào bất cứ việc gì tôi làm." 

Đôi lông mày sắc như dao cau khẽ nhướng lên. Nếu là Adelian thật thì chắc đã sợ hãi rồi nhỉ? 

Nhưng tôi quan tâm làm gì. Đằng nào thì tôi cũng biết Adelian sẽ thừa kế chiếc nhẫn, sống theo ý mình rồi bị Gadia giết nên tôi chẳng có gì phải sợ. 

Hơn nữa, tôi đã biết lý do tại sao cha muốn trao chiếc nhẫn trong nguyên tác. 

Tiềm lực tài chính ngang với một quốc gia, trong khi đó sức mạnh và quyền lực thì không bằng. 

Để bù đắp cho điều đó, cha muốn bảo vệ con gái mình bằng cách trao vị trí gia chủ rồi âm mưu đủ thứ. 

Đến mức trong nguyên tác thì trao chén thuốc độc mạ vàng cho quản gia, trong game thì cho con trai. 

Ông ta đưa chiếc nhẫn Kruger được khắc 12 hoa văn và tôi giật lấy nó từ tay ông ta thay cho câu trả lời đồng ý. 

"Và đừng giấu giếm Tinh hoa Lửa quá kỹ. Nếu chị biết thì sẽ hiểu lầm là cha muốn thiêu chết chị đấy." 

Tôi nói vậy không phải vì thương cha mà là muốn ông sửa tính cách của Gadia. 

[Caiman Origin Kruger―Nhà điều phối Vạn Kim] 

Đặc điểm chính: [Tiền bạc (SSS)] [Uy nghiêm (S)] [Tính toán (A)] [Mưu mô (A)] 

Đặc điểm ẩn: [Phong ba (B)] [Dối trá (B)] 

Tôi nhìn thoáng qua đặc điểm của cha rồi đóng cửa lại.

* * *

Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út thì nó tự động co lại cho vừa. 

Trong lòng tôi muốn ném nó vào không gian chứa đồ nhưng phải đeo nó thì mới dùng được ma pháp huyết thống. 

Giờ dù tôi có làm gì thì cũng không ai trong tòa thành này dám chống lại tôi. 

Dù không có buổi lễ nhậm chức hay tiệc tùng lớn nào nhưng dù nội tình thế nào thì việc kế thừa gia chủ cũng vừa mới diễn ra. 

Nếu là gia tộc khác thì sẽ được bàn giao công việc mà gia chủ phải làm, xem xét giấy tờ và học cách lãnh đạo gia tộc trong tương lai. 

Nhưng tôi chỉ là một vật tế thần chỉ cần sống sót đến khi đại nghiệp kết thúc là đã đáng khen rồi~ 

"Giờ thì thật sự bắt đầu rồi."

Trong cái game chết tiệt này, điều mà tôi và cả Rachel, người đã đưa tôi đến đây mong muốn chỉ có một.

Một cái kết hoàn toàn có hậu.

Kết hậu cung!

Cứ chờ đấy, Kane. Tôi sẽ trải hoa cho cậu rồi trốn thoát. Tính khí của nhóm chính tôi cũng sẽ sửa cho bằng được.

"Thiếu, thiếu gia bỏ em mà đi thì em phải làm sao......."

"Nói gì vậy chứ? Nãy em ngủ ngon lành mà."

Tôi đẩy Luna, người không biết đã tìm thấy tôi từ lúc nào và đang sụt sịt bên cạnh tôi, rồi đi xuống tầng hầm nơi giam giữ Kane.

Trong hồi ức mà tôi thấy khi chơi game, tôi nhớ Adelian đã dùng ma pháp nô dịch khi mua Kane ở nhà đấu giá để khiến cậu ta phục tùng rồi sai khiến.

Nếu làm vậy bây giờ thì chắc chắn tôi sẽ nằm trong danh sách báo thù của Kane nên tôi chỉ đưa cậu ta về, nhưng tình trạng của cậu ta thật thảm hại.

Nhìn những vết thương ngày càng nhiều thì có vẻ cậu ta đã phản kháng rất dữ dội ở đây.

"Bớt nhìn chằm chằm đi? Nếu ánh mắt của ngươi giết được người thì chắc ta đã bị thiêu rụi rồi, thật tiếc khi ngươi chỉ là con người mà thôi."

Dù biết rõ là không ai có thể làm gì chỉ bằng ánh mắt trừ phi là con lai Basilisk nhưng ánh mắt đó vẫn khiến tôi rùng mình. Tôi cố tỏ ra bình thường và nói chuyện.

"Đồ biến thái. Ta là đàn ông."

"Ta biết, tên điên kia! Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Tôi thích phụ nữ bình thường! Cô gái mà tôi thích nhất chính là vợ tương lai của cậu đấy biết không?

Dù vậy thì cũng đừng hiểu lầm tấm lòng của một otaku muốn vun vén cho cậu một kết hậu cung này!

"Có vẻ như có hiểu lầm gì đó, ta không mua ngươi vì mục đích đó."

Tôi cố gắng bình tĩnh rồi kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt Kane, người đang bị trói chặt tay chân và nằm lê trên sàn đá.

Khó chịu lắm đúng không? Tôi biết. Nhưng tôi tuyệt đối không thể bị cậu ta coi thường.

Với thân xác của Adelian vô dụng và bất tài, điều tốt nhất mà một otaku game bình thường có thể làm là khoe khoang và lừa gạt.

Cậu xui xẻo rồi, khi gặp tôi.

"Ta biết rõ ngươi muốn gì, Kane Raynare. Người sống sót cuối cùng."

Khoảnh khắc đó mắt Kane mở to và cố gắng bò về phía tôi."

Tên ta. Sao ngươi biết?"

"Ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta bằng ánh mắt đâu, Kane. Và điều ngươi muốn hỏi không phải là sao ta biết mà là. Ta muốn gì ở ngươi."

Tôi ngồi trên ghế hơi cúi người xuống nói nhỏ với cậu ta, người đã bò đến sát chân tôi.

"Ta biết kẻ thù của ngươi là ai, Kane. Ta sẽ giúp ngươi giết chúng, hãy giao dịch với ta."

"Giao dịch?"

"Đúng vậy, giao dịch. Ta sẽ giúp ngươi mạnh lên, sau khi mọi chuyện kết thúc và ngươi trở thành người mạnh nhất thì hãy trung thành với ta."

Nhìn Kane cau mày như thể tôi đang nói nhảm, tôi nói thêm.

"À, đương nhiên với tính cách của ngươi thì ta cũng không mong đợi sự trung thành thật lòng, chỉ cần bề ngoài thôi? Ngươi được hỗ trợ cơ hội để mạnh lên còn ta thì có được danh hiệu người mạnh nhất."

"Nếu ngươi muốn thì chúng ta có thể viết khế ước thiêng liêng". Nghe tôi nói nhỏ vậy vai Kane run lên.

Người vi phạm khế ước sẽ phải chịu sự trừng phạt của thần.

"Ta không hiểu. Còn chưa đến sinh nhật nên chính ta còn không biết mình có tài năng, đặc điểm gì, sao ta phải tin lời ngươi?"

"Tại sao ta biết tên đầy đủ của ngươi. Sao ta biết quá khứ, ước muốn, kẻ thù của ngươi. Biết những điều đó rồi thì sao ta lại không nhận ra tiềm năng của ngươi chứ?"

Với một kẻ đa nghi như vậy thì dù tôi có cúi mình nói rằng tôi muốn giúp cậu bằng thiện ý thì cậu ta cũng sẽ bỏ ngoài tai.

Chân thành sẽ được đền đáp. Điều đó không có tác dụng với tên này. Bị người mình tin tưởng phản bội hết lần này đến lần khác, còn bị thí nghiệm trên cơ thể thì tin ai được chứ.

Cứ cho rằng tôi là một kẻ thần bí và biết nhiều thứ, và nếu giao dịch với tôi thì sẽ có lợi thì tốt hơn nhiều.

Không phải tin tưởng và chân thành mà là giao dịch và lợi dụng.

Không phải bạn chí cốt mà là đối tác làm ăn. Đó là mối quan hệ phù hợp với tôi và cậu ta.

Tôi cố gắng diễn vai một trùm phản diện như đã thấy trong rất nhiều bộ phim và thản nhiên cười.

"Ta muốn một người mạnh hơn bất cứ ai. Ta định khiến gia tộc mình không bị ai coi thường. Vậy thì phải là người mạnh nhất lục địa mới đủ tư cách làm kị sĩ của ta, phải không nào?"

Hãy nghĩ đến những người được biết đến là mạnh nhất lục địa hiện tại. Kị sĩ hoàng gia ở đâu đó, chủ nhân của tháp. Bạn đồng hành của tiên.

"Đến bao giờ mới đưa được họ về gia tộc? Chi bằng tự nuôi dưỡng thì nhanh hơn nhiều, đúng chứ?"

Tôi là một nhà khoa học điên. Tôi là trùm phản diện. Tôi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng hơi điên rồ.

Tư tưởng của tôi lệch lạc và tôi không bình thường. Vì vậy những gì tôi nói không phải là cái bẫy mà là sự chân thành lệch lạc.

Hãy tin tôi đi, Kane. Tin đi. Còn có khế ước thiêng liêng mà. Chắc chắn cậu sẽ không bị thiệt đâu.

"Ta không thể tin lời ngươi."

Đồ khốn! 

Tôi cố gắng giữ nụ cười sắp méo và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Tại sao?"

"Vì ta không đủ mạnh."

Đừng có nói thẳng vào mặt tôi là 'Nếu tôi mạnh thì đã không có chuyện đó' như vậy chứ, đồ nhân vật chính.

Đằng nào thì cậu cũng chỉ nghĩ đến việc tự mình mạnh lên và báo thù mà thôi.

"Không. Ngươi mạnh. Chính xác hơn là ngươi sẽ mạnh lên. Vì ta sẽ tạo ra ngươi như vậy. Điều ngươi cần làm bây giờ chỉ có một."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, cúi người xuống trước mặt Kane và nói nhỏ vào tai cậu ta.

"Chỉ một lần. Chỉ cần thừa nhận ta. Với tư cách là nhà tài trợ... không, người hỗ trợ cho tương lai của ngươi."

Tôi nhanh chóng đổi từ ngữ vì nghe hơi kỳ quặc rồi cười.

"Gì cơ?"

"Ngươi không bao giờ thừa nhận mình thua. Ngươi cũng không muốn đón nhận thất bại. Nhưng này, người muốn phát triển thì phải một lần từ bỏ lòng tự trọng hoặc ý chí của mình."

Như vậy thì đặc điểm Bất khuất mới biến mất được.

Nghe tôi nói đi mà. Tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Thật lòng đấy.

"Vì vậy ta sẽ cố gắng bẻ gãy ngươi. Ta không quan tâm ngươi chịu đựng được bao lâu. Nhớ lời ta chỉ một lần thôi. Chỉ một lần buông bỏ bản thân. Ta nói là ta tuyệt đối không chỉ đơn thuần là hành hạ ngươi đâu."

Nhìn Kane với khuôn mặt không hiểu gì, tôi ra hiệu.

Này, cậu ta có đặc điểm Thiên tài mà. Chắc chắn là cậu hiểu những gì tôi đang nói.

Quả nhiên là ngụy trang thành một trùm phản diện hơi có vấn đề về thần kinh là đúng đắn. Có như vậy thì những việc tôi làm sau này cũng có thể bị coi là do cái đầu không bình thường cho lắm thôi.

"Từ giờ cho đến khi chết thì cũng đừng cho cậu ta uống nước. Và không để cậu ta ngủ."

Nhìn ánh mắt khó tin của Kane, tôi cầm khế ước thiêng liêng đã chuẩn bị sẵn lắc lắc rồi dán lên tường.

"Thấy tên ta rồi chứ? Chỉ cần gọi tên ta một lần là xong."

Tôi giao việc giám sát không cho Kane ngủ cho binh lính rồi đóng cửa ngục lại và bước ra ngoài.

"Thiếu gia... thật sự... ngài đúng là... thiếu gia sao? Thật... đáng sợ... cậu bé đó thật đáng thương......."

Nghe con bé nhút nhát này vừa sụt sịt vừa nói những lời như thà cứ đá cho đã rồi thôi chứ việc không được ăn uống thì quá kinh khủng, có vẻ như chồng tương lai vẫn là chồng tương lai nhỉ?

Tôi nhìn Luna, người đã nói chuyện với tôi khá tốt vì mấy ngày nay tôi không hành động bạo lực, rồi cười hiền lành.

"Vậy Luna sẽ từ bỏ bánh cà rốt hôm nay sao?"

"...Dạ?"

Luna như bị đứng hình vì không biết nói gì, tôi bỏ cô bé lại rồi bước đi. Cô bé như chợt tỉnh táo lại bám vào tay tôi nói 'Em sẽ từ bỏ mà...', còn tôi đã gạt cô bé ra.

Ừ, muộn rồi. Không là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top