Ngày hôm sau, tôi qua phòng Albedo và gọi cậu xuống ăn sáng cùng mọi người, sau đó, tôi dẫn cậu ấy đi tham quan mọi ngóc ngách trong dinh thự, và cuối cùng là vườn rau của mình.
"Chỗ rau củ này... Tất cả đều do cô tự làm ư?"
"À không, tôi có nhờ mọi người giúp đỡ nên mới có thành quả như thế này, Albedo thấy sao, trông chúng rất tươi đúng không?"
"À ừm..."
Trong lúc thăm thú khu vườn, Albedo cũng giúp tôi trồng thêm giống rau củ mình mua hôm qua. Sau khi hoàn thành xong, chị Stella có đem bánh và trà đến cho chúng tôi trong lúc giải lao. Albedo có vẻ thấm mệt liền ngồi dựa vào ghế.
"Cậu không sao chứ?"
"Ờ... Có hơi mệt một chút... Cơ mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy một tiểu thư như cô lại đi làm mấy công việc thường dân này đấy."
"Có sao đâu, làm vườn với cả leo cây đều là sở thích của tôi mà!
"Hả?"
Albedo bỗng ngồi bật dậy, hai mắt nhìn tôi chằm chằm kèm một tiếng thở dài. Trong lúc thưởng trà, bác Dan đến thông báo cho tôi biết rằng cha mẹ đã trở về.
"Không xong rồi, Albedo, chúng ta phải mau quay lại dinh thự thôi, cha mẹ mà biết thì nguy mất!"
Vốn dĩ đây là công việc bí mật tôi giấu bọn họ nên không thể để lộ được, tôi lập tức kéo Albedo cùng quay về với mình.
"Cha, mẹ, mừng hai người đã trở về!"
Cả hai người mỉm cười đáp lại, song, mẹ vẫn hỏi chị Stella về tình trạng của tôi. Để tránh bị phát hiện, tôi đành lên tiếng ngắt lời họ.
"À đúng rồi, công việc của hai người có thuận lợi không ạ?"
"Ừm, về vấn đề công việc thì ta không thể nói rõ được, nhưng có vẻ Rufilia yêu dấu của ta đang rất lo lắng về chuyện đó thì phải?"
"Tất nhiên rồi ạ, hiếm khi hai người ra ngoài lâu vậy mà..."
Cha nhìn tôi với nụ cười tươi rói, còn về phía mẹ, trông bà có vẻ hơi thấm hệt, từ đầu đến giờ cứ thở dài mà không nói lời nào.
Tôi biết công việc của cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, ngày ngày bên bàn với chồng giấy cao hơn đầu, tiếc rằng tôi không thể giúp được vì nó không thuộc sở trường và hiểu biết của tôi.
Nhìn tình cảnh hiện tại, tôi lại nhớ đến câu chuyện về gia đình của Rufilia, nó được nhắc đến rất nhiều ở bad ending trong route của Albedo. Thật may mắn khi bây giờ, họ không giống trong game, nếu đúng họ làm việc bất chính và không màn quan tâm đến người khác thì hiện tại, cha mẹ tôi được người người hâm mộ và sống bên nhau rất hạnh phúc.
Đây là sự thay đổi rất lớn so với tình tiết sẽ xảy ra trong game, và cũng có thể là chi tiết quan trọng giúp tôi tránh được death flag.
"Này Rufilia, đứa nhóc đằng sau là ai vậy?"
"A, mẹ đang nói đến Albedo ạ? Phải nói sao nhỉ... Cậu ấy là bạn con... Có lẽ vậy?"
"Hả?"
Tôi cười trừ cho qua, trong khi đó, mẹ cứ chăm chăm nhìn Albedo làm cậu im thin thít, một tay giữ chặt lấy tay áo tôi, bờ vai cậu khẽ run lên sợ hãi.
"M- Mẹ đừng làm cậu ấy sợ, chuyện này dài dòng lắm, để con kể cho mẹ nghe sau ha?"
"Im lặng nào, ta đang cố nhớ lại... Hình như đứa trẻ này ta đã thấy ở đâu rồi..."
Mẹ tôi bỗng đứng dậy và đi về phía Albedo, hai người nhìn nhau trong bầu không khí yên tĩnh. Đưa mắt nhìn qua, khuôn mặt Albedo lấm lem mồ hôi, bàn tay không ngừng run rẩy bám chặt lấy cánh tay tôi.
"Đ- Đủ rồi... Mẹ đang làm Albedo sợ đấy..."
"Albedo...? À, ta nhớ rồi, nhóc là đứa trẻ mà Hầu tước Salvador đã nhặt về đúng không?"
Albedo giật bắn người, cậu từ từ buông tay ra rồi cúi gầm mặt xuống trong im lặng.
"K- Khoan đã, chuyện này là sao ạ, con không hiểu gì cả?!"
"Thật ra, công việc mà ta nói chính là muốn gặp mặt Hầu tước Salvador, ông ấy có vẻ tức giận vì đứa con đã trốn thoát, nhưng không muốn làm lớn chuyện nên mới nhờ ta giúp, không ngờ..."
Cha tôi lên tiếng chen vào, lúc này, mẹ vẫn đưa mắt nhìn Albedo. Tôi có thể thấy bờ vai cậu đang run lên, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt lam nhạt đang lay động, tôi cố đưa tay chạm đến thì Albedo lên tiếng đáp lại.
"Đúng vậy, tôi là con trai của Hầu tước Salvador, chẳng lẽ các người muốn giao tôi lại cho ông ta?"
"Vậy nhóc nghĩ ta sẽ làm gì?"
Albedo bắt đầu im lặng, khẽ phẩy cây quạt trên tay, mẹ tôi ngồi xuống vừa tầm với cậu và mỉm cười. Nó không đơn thuần là nụ cười, chính xác hơn là một biểu cảm đe đọa.
"Dám trốn khỏi nhà hắn ta, nhóc cũng gan quá đấy, có biết hắn đã sai người truy lùng suốt mấy ngày nay không?"
Bà đưa quạt nâng cằm Albedo lên, đôi mắt sợ hãi pha lẫn chút giận dữ, cậu hừ một tiếng lạnh nhạt rồi quay phắt đi.
Tâm trạng bỗng dưng nặng nề hẳn, đến cha cũng không thể xen vào cuộc trò chuyện của họ. Còn tôi, lúc này đầu óc trở nên rối bời, hàng loạt kí ức trước kia ùa về, chính là tình tiết quan trọng tôi đã quên béng mất.
A... Nhớ rồi, trong route của Albedo có một extra ending kể về cuộc đời của cậu khi sống chung với gia đình của Rufilia. Tôi nhớ rất rõ, cuộc gặp mặt giữa Albedo và phu nhân Layla, lí do cậu ấy trở thành em trai của Rufilia.
Không đúng, trong game, họ gặp nhau ở thị trấn, khi Albedo đang trong tình trạng bất tỉnh cơ mà?
"Nếu bà muốn bắt tôi thì mau làm nhanh lên đi!"
Dứt lời, Albedo ngoan ngoãn đưa tay ra, mẹ tôi hơi cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng, bà đứng dậy kéo tay cậu đi.
"Khoan đã! Xin mẹ hãy dừng lại đi ạ!!"
Tôi vô tình thốt lên khiến mẹ dừng lại, bà nhìn sang tôi với khuôn mặt khó hiểu.
"Rufilia? Con muốn làm gì?"
"M- Mẹ thật sự đưa Albedo đi ư? Mẹ muốn giao cậu ấy cho Hầu tước Salvador đó ư?"
Tôi phải ngăn mẹ lại, không thể để Albedo quay lại chỗ đó. Tôi nhớ rồi, là Hầu tước Salvador, chính ông ta là người đã gây ra những vết thương trên người cậu ấy!
Tôi không muốn thảm kịch trong extra ending xảy ra lần nữa, nếu cha mẹ đưa Albedo đi, chắc chắn họ sẽ liên minh với gia đình Hầu tước Salvador và làm những công việc bất chính. Phần kết, họ sẽ bị tử hình, còn Albedo kéo theo Rufilia tự tử cùng, bằng cách phóng hỏa trong chính ngôi nhà của mình.
"Xin mẹ, chỉ lần này thôi, xin hãy để cậu ấy ở lại đây đi ạ!"
"Thế... Mẹ được ích lợi gì nếu giữ cậu ta lại?"
"Chuyện đó..."
Vì tôi không thể nghĩ ra một lí do chính đáng, mẹ ngay lập tức đẩy tôi ra và tiếp tục kéo Albedo đi. Tôi chạy đến ngăn bà ấy lại.
"Mau tránh ra! Con có biết mình đang làm gì không?!"
"Con biết hành động của mình rất vô lễ, nhưng chỉ lần này, con sẽ không làm theo lời mẹ nữa!"
Tôi dùng sức kéo Albedo về phía mình, cậu nằm gọn trong lòng tôi và im lặng. Ngay lúc này, mẹ nhìn tôi với đôi mắt giận giữ, đó là vẻ mặt mà tôi không muốn thấy nhất, và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm khó xử hiện trên khuôn mặt bà.
"Rufilia, đến cả con cũng muốn làm phản ư? Ta cho con cơ hội cuối cùng, mau buông cậu ta ra ngay!"
"Con xin từ chối ạ!"
Sợ quá. Mẹ chưa bao giờ nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo như bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi làm trái lời bà, chắc chắn sau chuyện này, bà sẽ không để yên cho tôi đâu.
Chân tôi không ngừng run lên vì sợ, cố giữ chặt Albedo hết mức có thể, song cậu đẩy nhẹ người tôi như muốn từ bỏ, ánh mắt cay đắng ngước nhìn đến tôi.
"Đủ rồi, Rufilia... Cô không cần phải bảo vệ tôi nữa đâu... Tôi sẽ tự đi trở về đó..."
Albedo chậm rãi bước về phía mẹ, mơ hồ, tôi lập tức giữ tay cậu lại.
"Không được! Cậu không phải đi đâu cả!"
"Vì tôi mà cô phải bị liên lụy, tôi không muốn gây thêm bất cứ tội lỗi nào nữa!"
Hét lên, Albedo giật tay tôi ra. Đau đớn, kinh hoàng, sợ hãi, khuôn mặt Albedo tối sầm lại, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, vóc dáng nhỏ nhắn khẽ run lên khiến tôi nhói vô cùng.
Albedo không muốn thế, cậu ấy không muốn quay về đó, tôi càng không thể trơ mắt để mọi chuyện xảy ra giống trong game được!
"Con đã thấy chưa Rufilia? Chính cậu nhóc cũng muốn vậy mà, con mau bỏ cuộc đi."
"Không, cậu nói dối! Albedo không hề muốn quay lại đó, con sẽ không từ bỏ đâu!"
Tôi chạy đến ngăn bàn tay mẹ đang vươn tới chỗ Albedo, bà không giữ kiên nhẫn nữa liền hét lên.
"Rufilia, lần này ta sẽ không nhịn con nữa đâu! Tránh ra!!"
"Dù hôm nay mẹ có đánh chết con đi chăng nữa, nhất định con sẽ không để Albedo rời khỏi đây dù chỉ nửa bước!"
"Đủ rồi, tất cả hãy dừng lại ở đây thôi."
Cha bất ngờ lên tiếng sau một thời gian dài im lặng. Ông rời khỏi ghế ngồi và đi về phía chúng tôi.
"Em bình tĩnh một chút nào Layla, về cậu nhóc này, hãy để ta xử lí."
Nở một nụ cười, ông nhìn qua Albedo với đôi mắt trìu mến.
"Ta đã nhận ra con ngay từ đầu, Albedo là tên của con đúng không?"
"Đúng vậy..."
Tuy Albedo trả lời cộc lốc nhưng cha vẫn giữ vẻ mặt hiền từ, bất ngờ, ông chìa tay về phía cậu.
"Vậy thì ta sẽ vào vấn đề chính, ta muốn con trở thành con trai của ta, Albedo!"
Khi cha vừa dứt câu, tất cả mọi người, kể cả Albedo đều mang vẻ mặt bàng hoàng. Mẹ không nhịn được liền lên tiếng bác bỏ, nhưng cha chỉ lắc đầu và tiếp tục nói.
"Ta định nói chuyện này với Hầu tước Salvador, nhưng bây giờ Albedo đang ở đây, vậy thì quá tốt còn gì?"
"Em không hiểu... Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?"
Mẹ bực bội nhìn cha, song, ông vẫn mỉm cười và ngồi xuống trước mặt Albedo. Cậu ấy đã im lặng rất lâu, hiện đang nhìn cha với đôi mắt hoang mang không hiểu chuyện.
"Ta đang dự định sẽ liên minh giả với Hầu tước, vì ta có lí do để chắc chắn điều đó!"
"Khoan đã! Liên minh giả là sao?"
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của bà, có lẽ bà vẫn chưa rõ ý định của cha. Không định hỏi thêm, cha tiếp tục giải thích.
"Sau cuộc nói chuyện hôm đó, ta cũng man mán hiểu được ý định của ông ta, nếu có thể lợi dụng được, ta cần đến sự hỗ trợ của em, đặc biệt là đứa trẻ này"
Vừa nói, ông vừa nhìn sang Albedo, hai chúng tôi mặt đối mặt không hiểu chuyện gì, lúc này, mẹ gắt giọng lên tiếng.
"Lợi dụng ông ta? Cần đứa trẻ này? Rốt cuộc ý định của anh là gì?"
"Em xem qua thử thứ này đi, rồi sẽ rõ."
Ông lấy ra một tập giấy rồi đặt lên bàn, mẹ có chút hoang mang nhưng vẫn cầm lên xem thử, nét mặt của bà lập tức thay đổi, trông còn giận dữ hơn lúc ban đầu.
"Tên khốn đó, hắn dám sử dụng chúng ta để chuộc lợi cho bản thân à!"
"Ngay từ đầu ta cũng đã nghi ngờ rồi, một kẻ từ lâu không muốn liên hệ đến chúng ta, nay lại mở lời hỗ trợ, chắc chắn có vấn đề."
Hóa ra cha đã nhờ người của mình thăm dò tình hình của Hầu tước Salvador. Hắn ta là tên cầm đầu của hội buôn nô lệ mà ai ai cũng biết đến, lại đích thân đến nhờ cha, chắc chắn không phải tốt lành gì.
Nếu theo đúng cốt truyện, lúc này cha đã đồng ý liên minh với Hầu tước Salvador, sau đó bị ông ta sắp đặt và làm những chuyện bất lương. Đây là khởi đầu của một death flag trong route của Albedo, nhưng vừa rồi cha bảo là liên minh giả, đây là điều chưa từng xảy ra trong dữ liệu mà tôi biết.
"Con có thể hỏi một chuyện được không? Tại sao cha lại phải liên minh giả với ông ta mà không từ chối, và nó có liên quan gì đến Albedo?"
"Vì nếu không làm thế, sẽ bị hắn ta nghi ngờ, nếu theo đúng kế hoạch của ta, đành phải vờ theo phe hắn thôi!"
Cha đang giả vờ làm đồng minh của Hầu tước Salvador, theo dõi ông ta nhằm mục đích lật tẩy hành vi buôn nô lệ bất hợp pháp?
"Hắn ta cũng bất cẩn khi để con mồi ngon rời khỏi tay mình, nên mới hằn hộc muốn bắt đứa trẻ về. Nói xem, con đã trốn thoát bằng cách nào?"
Cha lại nhìn Albedo một lần nữa, đôi mắt cậu hơi do dự như muốn lảng tránh câu hỏi của cha, cuối cùng, cậu cũng cất tiếng trả lời.
"Đường ống cống, tôi đã nghiên cứu lối thoát và chạy khỏi đó."
Sau câu trả lời, tất cả đều chìm trong im lặng, ai cũng rõ Albedo được Hầu tước nhặt về. Tuy nhận làm con nhưng lại bị ông ta đối xử thậm tệ không khác gì nô lệ, vì thứ mà ông ta muốn, chỉ là sức mạnh của cậu thôi.
"Albedo..."
Lòng tôi đau nhói khi gọi cái tên ấy, tôi là người hiểu rõ cốt truyện của cậu, nhưng thử tưởng tượng cuộc sống của một đứa trẻ bị ngược đãi trong ngục tù, thì Albedo đã phải gánh chịu những gì?
"Cha à..."
Tôi nắm lấy tay áo của cha, nhìn ông với đôi mắt cầu cứu. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi.
"Ông nói muốn tôi trở thành con của ông? Vậy nói đi, điều kiện của ông là gì?"
"..."
Bây giờ hai người lại đối mặt nhau, Albedo trông rất kiên quyết với câu hỏi của mình. Về phía cha, ông cũng không lấy làm lạ, lập tức trả lời.
"Tất cả những gì cần nói ta đều đã nói hết, giống như ông ta, thứ ta cần cũng chính là sức mạnh của con, và nó mang lại lợi ích cho ta!"
Tôi, chính cả mẹ tôi cũng không ngờ cha lại nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng thật sự, cha đang muốn lợi dụng Albedo.
"Vậy là ông muốn lợi dụng tôi nhỉ? Tôi sẽ đồng ý, tuy nhiên, bên cạnh đó tôi muốn sự an toàn, ông phải đảm bảo điều đó với tôi!"
"Tất nhiên là được! Nhưng trước đó, ta cần thông báo với Hầu tước Salvador rằng cậu đang ở chỗ ta, để hắn thu hồi lệnh truy sát-"
"Không được!"
Albedo lập tức ngất lời cha, mặt cậu tái nhợt, mắt mở to, không ngừng thở hổn hển. Tôi cũng hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, việc cha quyết định nói cho Hầu tước biết, một phần cũng nằm trong kế hoạch của cha. Nhưng nếu hắn ta một mực muốn bắt Albedo quay lại thì coi như tất cả đều thành công cốc.
"Riêng về chuyện này, ta sẽ đảm bảo con sẽ an toàn ở đây, còn chuyện làm cách nào, em có thể giải quyết được đúng không, Layla?"
Bà hơi giật mình khi bị nhắc tới, nhưng vẫn đồng ý và làm theo kế hoạch của cha. Mẹ tôi là nữ Công tước rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, mọi vấn đề được giải quyết bằng địa vị hay thậm chí là quan hệ xã giao, không ai tự nhận mình hơn bà trong khoảng ấy. Nếu Hầu tước Salvador là một người biết suy nghĩ, chỉ cần mẹ tôi can thiệp, ông ta chắc chắn sẽ thu hồi lệnh truy sát Albedo để giữ kín vụ việc buôn bán nô lệ.
"Nếu ông đã nói vậy... Tôi phải đích thân đến gặp ông ta sao?"
"Không cần đâu, tự ta sẽ giải quyết chuyện này, chỉ cần đưa một vật phòng thân của con là được!"
Albedo lấy trong túi ra một chìa khóa đã bị sứt mẻ, nói rằng đó là vật duy nhất cậu còn giữ bên mình. Cha vui vẻ lấy nó rồi cất vào túi áo.
"Được rồi, mọi chuyện coi như đã giải quyết xong! Nếu không ai phản đối, từ nay, Albedo chính thức trở thành người nhà của chúng ta, hãy vinh dự đón nhận cái tên Albedo Holstein và trở thành cánh tay đắt lực của ta!"
Cả hai bắt tay nhau, mẹ chỉ im lặng và cũng không có ý định phản bác gì nữa. Về riêng tôi, đây có lẽ là một bước tiến suôn sẻ nhất. Tuy việc Albedo trở thành người nhà của mình sớm hơn so với cốt truyện, nhưng nó không còn quan trọng bằng việc tôi sẽ kết thân với cậu ấy trong thời gian sắp tới.
Vẫn còn rất nhiều năm nữa mới chính thức bắt đầu câu chuyện, sớm muộn gì Albedo cũng sẽ trở thành em trai của tôi. Thay vì ngồi chờ đợi, tôi sẽ cố gắng thay đổi route máu chó của cậu, không để cậu phải cô đơn một mình nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top