Phần mở đầu
Ban đầu, [Chúa] đã tạo ra một số sinh vật sống và cho phép họ đi lang thang trong thế giới mà người đã tạo ra. Trong tất cả họ, [Chúa] đặc biệt yêu quý con người, những người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Trí thông minh vượt trội và khả năng vô song cho phép họ thống trị thế giới trong một khoảng thời gian khá dài, tạo ra các nền văn hóa và xã hội đa dạng. Điều đó làm [Chúa] tự hào.
Một ngày nọ, [Chúa] tự hỏi con người sẽ phát triển thêm bao nhiêu nữa và cách họ thay đổi thế giới cũng như không gian khác nhau. Do đó, người phái mười hai đứa trẻ được sinh ra từ chính máu của mình xuống giúp đỡ con người và quan sát họ sẽ đi được bao xa.
Mười hai đứa trẻ hiểu được ý muốn của cha mình, đi khắp thế giới cũng như không gian để truyền đạt tất cả các kiến thức cho con người. Đồng thời, họ cũng kích hoạt ham muốn cho con người và gây ra xung đột.
Tuy vậy, vẫn có một người trong số họ hoài nghi về sứ mệnh của mình. Anh ấy dạy nghệ thuật cho con người theo lệnh của Cha Thiên Thượng nhưng cũng không khỏi hoài nghi về ý nghĩa sau nó.
"Con người không văn minh, thiếu hiểu biết và còn tham lam nữa. Đối diện với họ, nghệ thuật ngay từ ban đầu là thứ gì đó quá xa xỉ." Người con trai nói.
"Tuy vậy, nhưng con trai của ta, không giống như con - là một người hoàn toàn ngay từ ban đầu, con người sẽ không ngừng phát triển nữa. Con không tò mò học đã tiếp thu được gì khi được chỉ lối sao? " [Chúa] đáp.
"Con không tò mò. Con mặc kệ những kẻ thấp kém và khờ khạo đó. Chúng chỉ là một loài không biết gì về sự tiến bộ." Cậu con trai nhấn mạnh.
Đó là mệnh lệnh của [Chúa] để giúp con người phát triển , nhưng con trai của người - một người yêu cái đẹp và nghệ thuật trừu tượng, đã rùng mình khi nhìn thấy bản chất man rợ và xấu xa của con người. Dù cho [Chúa] có cố gắng thuyết phục và trấn an hay nghiêm khắc quở trách thì trái tim anh vẫn không giao động. Cuối cùng, anh đã phải chịu cơn thịnh nộ từ [Chúa].
"Được thôi, nếu đó là những gì con suy nghĩ, vậy hãy sống một ngàn kiếp mà không có bất kỳ sức mạnh thần thánh và quyền lực nào trong thế giới mà con cho là tầm thường kia đi. Hãy trở thành một trong những con người đó và chứng minh cho ta thấy con khác biệt so với họ. Nếu con hoàn thành mà không có bất kì sức mạnh nào và hãy quên đi sự tồn tại rằng con là con trai của ta, ta sẽ công nhận ý chí đó của con."
Vì vậy, [Chúa] đã đưa con trai mình vào thế giới loài người, và hi vọng cậu sẽ cảm nhận được điều gì đó trong suốt một ngàn kiếp sống. Tuy nhiên, vì nhận thức được tính cách của con trai mình, nên [Chúa] đã không đặt nhiều kì vọng. Nếu ông không làm điều gì đó, thì con trai ông sẽ chẳng tiếp thu được gì và cũng lãng phí thời gian.
Sống một ngàn lần trong cơ thể con người giống như một trò trẻ con đối với đứa trẻ đó...
[Chúa] nghĩ. Người quyết định đưa ra một phương án dự phòng và cần sự giúp đỡ.
Hai người con gái sinh đôi của người sẽ tiếp tục nhiệm vụ của anh mình và dạy nghệ thuật cho con người. Tuy nhiên, họ dần mất đi hứng thú với công việc này vì ngay từ đầu đó đã không phải công việc của họ và dần bỏ bê. Vì vậy, con người đã phải tự học và làm chủ nghệ thuật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top