Chương 3: Kẻ thù và ham muốn của một Ma cà rồng

Hắn đập tay mạnh lên ngai vàng của mình, giận dữ vì nghe được thông báo từ thuộc hạ của mình. Một thông báo mà ở đó đoàn quân hắn cử đi để đưa lời mời của mình đã bị hủy diệt, sạch sẽ không còn bất cứ cặn bã nào đúng nghĩa ở lại.

Cốp rắc...

Vì cú đập đó của hắn, chiếc ngai vàng một phần tay vịnh đã chịu không được mà bắt đầu nứt ra. Nó được tạo từ một vật chất rất cứng từ một loại khoáng thạch tên Roeniss, có máu đen, tính chất của kim loại nhưng không thể nung chảy và cứng gần như bất khả xâm phạm. Nhưng với sức mạnh của hắn, nó chẳng khác gì bùn đất nếu như không kiềm chế sức mạnh của mình.

Những thuộc hạ bên dưới khi thấy nó thì không rét mà tự đông rung lên vì sợ. Bọn chúng không nghĩ quá nhiều, dù gương mặt của chủ nhân mình hiện tại đang thể hiện ra rất lạnh lùng, nhưng đến loại khoáng thạch cứng như Roeniss cũng bị hắn đập nứt ra, thì phải biết hắn đang điên máu đến cỡ nào.

Vậy hắn là ai?

Hắn là một trong mười con trùm cuối của game Thống Trị Thế Giới. Đại Chúa Tể Long Đế, Dradentrotion Tylian Fanken, con trùm hiện đang nắm giữ Hầm ngục lớn thứ ba thế giới, Mê cung Long địa Dradention. Đó là một dãy núi rộng hàng ngàn ki lô mét và sở hữu hàng trăm ngàn ngọn núi cao thẳng lên bầu trời, với nhiều con đường đến mức người tiến vào trong sẽ ngay lập tức lạc đường và bị những con quái vật dạng rồng giết chết một cách không một chút thương sót.

Nơi mà hắn ngồi không đâu khác chính là ở giữa cái Mê cung tầm vóc thế giới này, bên trong một toà cung điện làm hoàn từ Roeniss bền chắc đến mức không thể nào phá hủy nổi. Trừ phi là hắn điên máu lên tự phá hủy mà thôi.

Vậy thứ gì đang làm hắn điên?

Chính là một con Thượng tộc Ma cà rồng có tên là Roselilianess Vonlution Emprisa. Một đứa tự kỷ, chỉ biết nhốt mình trong chính Hâm ngục của bản thân. Nhưng với lịch sử lâu dài của chủng tộc này trên thế giới này, hắn đã rất coi trọng cô và đã điều động một đội quân chủ lực của mình để đến gặp mặt và mời cô thành một liên minh, nhầm thống trị thế giới.

Thế nhưng rồi sao? Không có rồi sao, không những không có hành động nào từ chối đàng hoàng, cô đã đem cả quân đội của hắn toàn diệt. Đây là ý gì? Không phải là đang muốn tỏ ý khiêu khích với hắn hay sao?

Cho nên, bị một người mình coi trọng cách không đánh mặt như vậy, đã làm hắn thật sự tức giận.

Đôi mắt đỏ gạch của hắn lúc này như thể muốn phóng ra lửa. Màu tóc đỏ rực như những ngọn lửa của hắn cũng không tự chủ mà bay nhẹ nhẹ với luồng Ma lực đen đúa đang chực chờ phung trào ra khỏi cơ thể của hắn vì giận.

Hắn có một ngoại hình điển trai so hơn bất cứ người con trai nào khác trên thế giới này. Thế nhưng với dáng vẻ của mình lúc này, hắn hoàn toàn có thể xem là con ác quỷ đáng sợ nhất trên thế giới.

- Chủ nhân, không biết chúng ta nên làm gì với cô ta? Có nên lại tới gặp cô ta một lần nữa để hỏi xem cô ta đang liên minh với ai không?

Mặc cho đang rung rẩy sợ hãi, một Long nhân có hình dạng đầu rồng thân người vạm vỡ quỳ một gối mà ngưởng mặt lên hỏi. Ông ta gần như trần trụi, thế nhưng với những chiếc vảy cứng của loài rồng, nhìn chẳng khác gì một chiếc binh đang mặc bên ngoài mộ tầng giáp nặng màu đen bóng cả, nếu như không có cái đầu rồng quá rõ ràng kia.

- Ngươi nghĩ ta bây giờ có hơi sức quan tâm đến con nhỏ đó sao?

Bị thuộc hạ của mình hỏi, hắn rõ ràng đã tức giận hơn hẳn vừa rồi.

- Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ.

Cảm nhận được sự tức giận của hắn, người Long nhân vừa rồi lo lắng cuối đầu mà tỏ vẻ hiểu.

- Trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ huấn luyện một quân đội để bù vào lỗ hỏng này.

Nói rồi người Long nhân này đứng dậy, cuối chào với hắn rồi cấp tốc quay người rời đi.

Ông ta biết bây giờ không phải lúc để ngồi tính toán thiệt hại do Roselilianess Vonlution Emprisa tạo ra. Mà là lúc phải nhanh chóng huấn luyện ra một chi quân đội chủ lực mới để bù đấp vào lổ hỏng đó.

Hắn, chủ nhân của ông không phải là loại tự kỷ giống Roselilianess Vonlution Emprisa. Hắn có ý chí riêng của mình, luôn biết nhận thức làm kẻ mạnh nhất thế giới, nên vào lúc này đây hắn có rất nhiều kẻ thù, và những kẻ đó cũng có sức mạnh tậm cỡ với hắn luôn lăm le chờ đợi sơ hở để tấn công. Thiếu đi một chi quân đội, cũng là đang cố tình lộ ra một điểm yếu của mình. Nên nếu như không bù đấp, hắn nhất định sẽ bị những kẻ thù của mình tấn công, không lớn cũng sẽ nhỏ mài hắn cho đến chết.

- Chủ nhân, người thật sự cứ như vậy để mặc cho cô ta thật sao?

Người Long nhân kia vừa đi khỏi sảnh điện, một người khác cũng là Long nhân, nhưng cả thân người lại hoàn toàn là một con người mặc quần áo sang trọng bình thường, trừ một cặp sừng rồng trên đầu và đôi mắt loài bò sát của mình.

Hắn được hỏi thì tỏ ra trầm ngâm, im lặng mà đưa cánh tay phải, là một cánh tay rồng vịnh lấy một bân đầu của mình, nghiên người nhắm mắt lại mà trầm tư.

Hắn bắt đầu suy nghĩ về Roselilianess Vonlution Emprisa, về những gì cô ta đã tạo ra ra cho hắn, cũng như làm cách nào để đề phòng cô ta, nếu như trong tương lai cô ta thật sự liên minh với những kẻ thù của hắn.

- Ngươi nói đúng.

Hắn chầm chậm mở đôi mắt đỏ của mình ra.

- Cô ta sau này nhất định sẽ là một phiền phức của ta. Nhưng trước hiện tại những kẻ khác đang dòm nghó ta quá chặt. Ngươi nói xem làm sao để theo dõi hành động của cô ta đây?

Chủng tộc Ma cà rồng mang tiến là những kẻ không thể bị theo dõi với khả năng của mình. Hắn có thể như người bình thường nghĩ ra cách cử người đi theo dõi hành động của cô, thế nhưng với cái khả năng kia chuyện đó gần như là viễn vong nếu như không phải là hắn chủ động đi.

Nhưng hắn sẽ thật đi sao? Không không, làm sao mà thế được. Hầm ngục này của hắn hiện đang có rất nhiều kẻ nhòm chằm chằm vào. Chỉ cần hắn rời khỏi, nó sẽ rất nhanh chóng bị những kẻ đó sang bằng. Là một chủ Hầm ngục, chỉ cần hắn mất đi Hầm ngục của mình, xem như hắn đã là một vị vua mất nước, không chỉ sức mạnh về quân lực, mà cả sức mạnh được cường hoá thêm tại Hầm ngục cũng sẽ biến mất và hắn sẽ chẳng khác gì mấy con bò sát bình thường, bị những chủ Hầm ngục khác chơi đùa trên tay. Với một kẻ kiêu ngạo như hắn, chuyện đó xem thật điên rồ, hắn không hề chấp nhận mình sẽ có kết cuộc như vậy.

- Chuyện này...tôi nghĩ mình có cách thưa chủ nhân.

Mặc chi vấn đề hốc búa được gói gém trong lời của hắn, người Long nhân có hình người kia lại nhoẻng miệng cười, giống như thể đã có dự tính cho chuyện này rồi.

---

Nhiều ngày sau đó, ở một dãy núi thật xa với Hâm mộ Ma cà rồng Emprisa.

Thật nhiều máu bóc lên trên không trung từ những cái xác nằm lăn lóc bên trong khu rừng.

Chúng nhanh chóng sau đó bay đến miệng của Rose, để cô có thể từ từ thưởng thức như một món ăn vừa thơm ngon mà vừa bổ dưỡng nhất với mình.

Cũng đã được nhiều ngày cô đến thế giới này. Chỉ có ngày đầu là cô hơi bỡ ngỡ, nhưng sau đó đã dần trở thành một con quái vật thật sự, bắt đầu chạy khắp nơi, vừa đi chơi vừa giết chóc để hút lấy máu như thức ăn cho bản thân.

Thật may là dù có giết nhiều người, nhưng bản chất con người của thế giới trước vẫn còn giữ lại một chút. Thay vì giết người một cách tùy tiện như những Ma cà rồng khác, cô lại chỉ hút máu của những kẻ xấu mà thôi.

Những kẻ cô vừa giết rồi hút máu cũng nằm trong diện này. Khi chúng chính là một nhóm đạo tặc rất lớn, đang chiếm đống tại vùng núi này và làm cho các thương nhân không thể tiến qua lại được. Khiến một ngôi làng sống dựa vào con đường này bên kia dãy núi phải sống trong cảnh thiếu thốn vì những thương nhân không đến trao dổi hàng hoá, đã vậy còn ra sức bóc lột trấn áp bọn họ để trục lợi cho bản thân bọn chúng và xem mình chẳng khác gì những quý tộc.

Rose chỉ đến đây mới một ngày, thế nhưng khi nghe những tiếng xấu của bọn chúng, cô đã liền lập tức tiêu diệt. Một phần là vì muốn giúp đỡ dân làng. Phần khác sao?

- Máu thật là ngon~.

Cô đã nghiện uống máu từ bao giờ mất rồi.

Hấp thu máu của hơn năm mươi đạo tặc, gương mặt kiều diễm của cô hiện tại hết sức hồng hào, đôi mắt có chút đê mê mà liếm láp môi của mình, mang đầy sự kích thích.

- Fufufu các ngươi nên biết ơn vì đã làm món ăn cho ta đi lũ lợn bẩn thiểu.

Sau đó cô bắt đầu bật cười cất tiếng nhìn những cánh hoa hồng bay múa trong khu rừng, kết hợp với tiếng lá cây và gió, như muốn tạo ra một khung cảnh vui mừng cùng với cô.

Rồi cô cũng không nán lại lâu, tiếp tục biến mất để đi kiếm mục tiêu kế tiếp.

Trong đầu cô hiện tại, hành hiệp trượng nghĩa chẳng còn là gì nữa, ngoài một việc bao biện cho hành động tìm kiếm thức ăn cho cô.

Là một Ma cà rồng, cô cũng đã không thể sống như một con người được rồi.

Những món ăn bình thường cũng chỉ có thể thoả được sự ham muốn ăn uống của cô, nhưng không thể thoả được cái dạ dày đầy sự khát máu mà cô đang sở hữu.

Ngoài ra việc uống máu mang lại cho cô một cảm giác rất sung sướng, mà trong bản năng của cô, đó là một sự thoải mái chẳng khác gì làm tình của nhân loại. Một lần có lẽ sẽ ít cảm giác những nhiều lần sẽ thành nghiện.

Đây cũng là lý do tại sao trong lịch sử của thế giới này Ma cà rồng rất ít lấy nhau. Trừ những trường hợp hiếm hoi, não chậm mạch mới yêu nhau và tạo ra thế hệ sau, các Ma cà rồng bình thường, nhất là Thượng tộc, sẽ không có việc lựa chọn lấy nhau bởi máu cũng đủ thoả mãn ham muốn trần tục này của họ cả rồi.

"Lần này mình đi đâu đây? Những nơi hoang vắng này cũng tốt, nhưng tỉ lệ kẻ xấu hiếm quá. Hai ba ngày mới được vài chục người, chẳng bằng với một ngày mình ở thành phố kia."

Trong khi di chuyển đi kiếm mục tiêu mới, cô bắt đầu suy nghĩ như một con Ma cà rồng về những con mồi của mình. Trong khoảng thời gian cô bắt đầu lan thang khỏi thành phố con người đầu tiên, nhiều ngày qua cô đã gặp rất nhiều kẻ xấu, nhưng trừ ở vùng núi này, những nơi khác đều bị có vài ba người, làm cô cảm thấy vô cùng ít ỏi, chẳng thể nào thoả mãn nổi cơn khát của cô.

- Fufufu...vậy tại sao ta không đến những thành phố lớn nhỉ?

Thế rồi, suy nghĩ của cô từ từ chuyền mục tiêu đến những nơi dông dân của thế giới. Cô nãy ra ý này ngay khi trong tai vang lên một tiếng xe ngựa nhỏ, nên ngay khi dứt lời thì đã biến mất.

Cô xuất hiện lại là đã đang ngồi chơi vui vẻ ngay tại chỗ đánh xe ngựa của một chuyến xe màu đen của quý tộc.

Người quản gia thấy cô thì còn chưa kịp bất ngờ thì đã bị dính thôi miên.

Người ngồi trong xe không hề biết điều này, nhưng giây sau đó thì cũng bị thôi miên theo. Khi cô dịch chuyển vào bên trong, ngồi tựa người vào ông ta.

- Phu nhân nàng hôm nay có chuyện gì vui hay sao?

Bên trong xe đó chính là một người đàn ông quý tộc có dáng vẻ hơn ba mươi. Ngay khi bị cô thôi miên, ký ức của ông đã bị sửa đổi, biến đổi cô từ một người xa lạ trở thành phu nhân của mình.

- Không có gì. Thiếp đang nghĩ sống theo kiểu quý tộc sẽ vui hay không mà thôi.

Cô vẫn giữ nụ cười của mình, ngồi tựa người vào người đàn iing quý tộc, hệt như một người vợ đang làm nũng với chồng mà nói.

"Cái trò này kích thích ghê."

Bề ngoài cô không hề phản ứng chút gì ngoài nụ cười kiêu ngạo mà mình vẫn cười, thế nhưng thằng tôi bên trong cô đã ngượng đỏ mặt.

Ban đầu cô đến đây cũng chỉ là muốn hỏi đường. Thế nhưng khi nhận ra đây là xe của một quý tộc thì đã nghĩ lại. Sau nhiều ngày ngủ bụi ngủ bờ, cô có cảm giác mình cần phải có một nơi nào đó để ở cho đàng hoàng cho hợp với thân phận quý phái của mình, chứ không phải chỉ là như những ngày qua.

Mà cứ âm thầm nhảy vào nhà của người khác thì mất vui. Cho nên thế là cô nghĩ đến việc làm luôn vợ của một quý tộc. Biết đâu trong khoảng thời gian này, cô có thể vừa kiếm được thức ăn lại vừa kiếm được trò gì đó vui vẻ cho mình thì sao?

Làm Ma cà rồng, một con trùm cuối cực mạnh thì để làm gì chứ? Không phải là để sống theo sở thích của mình mà buông xoã mọi thứ sao?

- Nàng đang nói gì vậy? Không phải chúng ta vẫn sống như quý tộc mọi ngày hay sao? Chẳng lẽ ta đã làm gì cho nàng cảm thấy không thoải mái sao?

Do thôi miên là cô chính là phu nhân của người đàn ông từ trước rất lâu, nên khi nghe vậy, ông ta đã tỏ ra kì lạ, nhưng lời lẽ vẫn đầy sự diệu dàng với cô, tay ôm chặt lấy cô như muốn an ủi điều gì đó mà ông còn không rõ.

- Chàng nói phải~.

- ...

Bằng một cách đầy yểu diệu, cô liếm lấy môi mình chòm người lên hôn lấy người đàn ông, khi trong đầu vừa nãy ra một ý định đến cô cũng không thể tưởng tượng ra được. Nhưng nó chỉ mới là nghĩ, cơ thể của cô đã bất chấp hành động, thể hiện ra ý định muốn làm những chuyện có chút đen tối với người đàn ông, bây giờ là phu quân của mình này.

Sau đó, biết rồi đấy. Tiếng rên rỉ đầy dâm dục của cô cùng tiếng thở dốc của người đàn ông bắt đầu phát ra từ chiếc xe đang rung lắc dữ dội. Người quản gia phía bên ngoài do đã hoàn toàn bị thôi miên, nên không hề biết được chuyện gì mà vẫn tiếp tục đánh xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top