Chương 13: Hai trăm năm trôi qua cái vèo~

Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó.

- A~ ư~ a~ ư~...

Hết đến những nơi bình thường trong cung điện, vườn hoa, nay cô và Venterlorf lại làm chuyện đấy ở chính ngai vàng của cung điện.

Cô vẫn mặc trên người một bộ váy trắng, đầu đội vương miện của Nữ hoàng, nhưng trước ngực cúc áo đều bị bung ra, mở hai chân, quần lót bị vén sang một bên, ôm lấy Venterlorf mà liên tục dùng chân nâng người mình lên và hạ xuống ngay trên đùi của ông. 

Venterlorf hiện tại cũng vậy, trong một bộ đồ Đức vua thế nhưng khoá quần lại bị kéo ra, hơi thở có chút dốc nhưng lại đều đều dường như rất tận hưởng điều đó, tay thì để sang hai bên ghế vịnh đôi mắt lại tỏ vẻ khó chịu nhìn xuống phía dưới sảnh điện.

Hai người ăn mặc như vậy mà lại không thoả thân, đó chính là tại vì lúc này. Họ đang thượng triều, lần đầu tiên sau từng ấy năm thành lập đất nước. Nhưng vẫn không như bình thường, mà lại ở trong cái tình trạng thế này.

Ngoài những quý tộc chính trực bị cô làm cho thành những cổ máy, những gã quý tộc rác rưởi vẫn chưa bị điều kiển trí não thì nhìn cô uống éo trên người Venterlorf mà nóng rang hết cả người, nhiều kẻ còn nuốt nước miếng ực ực vì thèm khát, cơ thể chúng cũng rất thành thật mà cứng hết lên. Thế nhưng, chỉ tiếc là chẳng có ai dám tiến lên mà có ý đồ với cô, khi chúng sợ, không phải sợ cô mà ngược lại chính là sợ Venterlorf.

Không như mọi người thường nghĩ, cô là người đã tạo ra mọi hỗn loạn này thì là người nắm quyền. Sai rồi, đến cuối cùng cô chỉ muốn mình là một người đứng sau. Ngay cả lúc này, cũng vậy, cô chỉ đang muốn thể hiện ra mình là một con điếm không hơn không kém, tha hoá vì dục vọng mà nhúng nhảy trên người Venterlorf, kể cả lúc quan trọng như hiện tại.

Tính đến nay cũng đã được hơn bốn năm kể từ ngày cô làm xáo trộn hết mọi thứ của một đất nước tên là Liliruv lên, chiếm lấy nó biến thành một nơi cho mình và toàn bộ tội phạm. Hay nói đúng hơn là dùng để kéo thức ăn đến, mặc dù cái ý chí làm điều tốt kia của cô đã gần như biến nất sau tất cả, nhưng tạo ra một thế giới hỗn loạn vẫn là nằm trong những điều của bản năng, nên hiện trạng như vậy sẽ tiếp tục vì cô khoái nó.

Ngay lúc này đây, chính vì nó đất nước này đang bất ổn hơn bao giờ hết.

Các tin đồn về cô nhiều năm trước giờ cũng đã phai mờ đi rất nhiều khi chính cô lại là người đã tung đi tin mình chỉ là một con điếm không hơn không kém ở bên Venterlorf, một Nữ hoàng chỉ là thứ công cụ giúp Venterlorf thoả mãn mỗi ngày chứ không hề có quyền năng gì cả. Trong khi đó Venterlorf lại mới chính là người đã làm hết mọi thứ, từ hơn bốn năm trước cho đến nay, cả cái đất nước này đều là do ông tạo ra chứ không phải cô.

Những tin đồn như vậy đều được cô phát tán đi, nhiều và lâu dài đến mức, cô đáng lý ra chỉ muốn cái đất nước này rối loạn hơn, chỉa ba xẻ bốn để mình có thể dễ xử lý. Nhưng lại không ngờ được rằng, những đất nước khác lại dần tin vào chuyện này, mà dẹp cái thông tin về cô có tà thuật sang một bên.

Kết quả là. Một đất nước như Roven không nên tồn tại trên thế giới này, khi trong mắt những đất nước khác, nó là một vương quốc nhơ nhuốt bẩn thiểu hệt như một cái ung nhọt cần loại bỏ gấp khỏi.

Thế là, ngay lúc này đây, đã có rất nhiều đất nước đã bắt đầu xâm chiếm vào đất nước của cô, từ lãnh thổ Liliruv ngày xưa.

Kết quả đã khiến cho tất cả các quý tộc đã phải cuống cuồng lên, nhiều kẻ toàn là lũ bê tha như cái đất nước này vậy, không thể chống trả được nên đã lên đường tiến đến cung điện. Trong khi đó những kẻ khác cũng đã kéo nhau đi theo, chạy đến cung điện để mong có thể nhờ gì đó giúp đỡ từ Venterlorf, người đã tạo ra cái đất nước này, với mong muốn có thể dồn ép ông giải quyết hoặc soán ngôi, để người khác lên thay.

Thế nhưng với những quý tộc rác rưởi, cô để yên chỉ để giúp mọi thứ tiếp tục hỗn loạn và tâm tối đó, lại có những quý tộc khác bị cô thôi miên và toàn bộ đều nắm trong tay rất nhiều binh quyền. Đến mức dù cho những kẻ kia có muốn gây sức ép lên Venterlorf, cũng phải nhìn lại cái mạng của bản thân có đủ can đảm hay là không. Và vẫn như cô mong muốn, bọn chúng thay vì nghĩ những quý tộc kia là của con điếm như cô, lại tưởng rằng đó là Venterlorf, nên giờ mới sợ hãi mà không dám nghấp nghé cô như vậy.

Ngoài ra, trước khi buổi thượng triệu này diễn ra, các quý tộc bê tha đã phải chờ đợi trong một ngày, trước khi cô tụ tập lại hết quý tộc có sức chiến đấu lại với nhau để bắt đầu...diễn cho có, chứ chả làm gì cả.

Cũng như trước vậy. Cô vẫn tiếp tục muốn tin đồn của mình lan đi xa, không phải từ các tin đồn vô căn cứ nữa, mà là đến từ chính những quý tộc tham gia vào buổi thượng triều lúc này, để chúng biết cô thấp kém cỡ nào, rồi đem nó đi ba hoa với kẻ thù giúp mình.

Tạo cho bọn chúng một sự xác nhận, cũng như lầm tưởng rằng cô, hay Venterlorf của cái đất nước rác rưởi nhơ nhuốt này đều cũng chỉ là một lũ bại hoại, chẳng thể nào cai trị nổi một đất nước.

- Bệ hạ, vương quốc Baljkn, Yiong, Jaom và hơn sáu vương quốc khác xung quanh chúng ta đã liên kết với nhau rồi, ngài nên giải quyết chuyện này ngay đi!

- Đúng vậy đấy! Tại sao ngài...ngài có thể ngồi đó mà làm chuyện mất mặt như vậy chứ? Ngài không sợ đất nước chúng ta sẽ bị xâm lược hay sao?

- Ngài làm chúng tôi thật mất mặt đấy biết không? Ngài và Nữ hoàng không có danh dự hay sao? Thật là mất mặt.

- Đúng vậy đấy...sao mà có thể...

...

Buổi thượng triều bắt đầu, tất nhiên là những lời chỉ trích sáo rỗng đến từ bọn quý tộc bê tha. Chúng hoàn toàn bị mê hoặc trước tiếng rên của cô, thay vì trọng tâm của vấn đề lúc này chính là những đất nước kia đang tấn công. Nhiều kẻ có ý định mở lời thậm chí còn bởi vì như vậy mà quên mất những gì mình định nói. Không ít kẻ đã nhịn không nổi mà làm ướt quần mình bằng thứ chất dịch dơ bẩn ngay tại chỗ, mà không cần đến chuyện cọ sát~.

Venterlorf với sự khống chế của cô, cũng chỉ tỏ ra thờ ơ với chuyện đó, mọi sự tập trung của ông lúc này cũng chỉ có cô, biểu cảm đang rất sung sướng trên người ông mà thôi.

- A~ ư~ a~ phu quân thiếp sướng quá~ ư~ a~ phu quân~...

- Ta biết. Thế rồi sao?

Rồi cũng như bọn kia, Venterlorf cũng chỉ hỏi ngược lại hệt như chuyện đó cũng không quan trọng gì là mấy.

- Ngài...

- Cầm miệng! Ai cho lũ các ngươi có quyền chỉ trích bệ hạ và nữ hoàng!?

- Các ngươi có phải muốn chết hay là không!?

...

Sau đó bọn quý tộc bị thôi miên liền rút kiếm chỉa về phía bọn người kia, khi chúng lại có ý lên tiếng bằng những lời khó nghe với Venterlorf.

Bọn quý tộc bê tha lập tức ngậm miệng trở lại, nhưng trong lòng lại âm thầm chửi rủa với những lời lẽ như họ là những con chó của một con đĩ và một thằng bất tài. Trong khi đó, chúng lại không hề nhận ra mình cũng không hề thua kém cả hai người mà chúng chửi trong khoảng này. Thậm chí còn chả biết mình bị thao túng ra sao trong những giây phút mình chơi đùa trước kia.

Cả buổi triều diễn ra sau đó, cũng chỉ là tiếng rên rĩ không ngừng nghĩ của Rose. Mặc cho tất cả đang cãi cọ, mặc cho mọi thứ đang diễn ra, mặc cho cô đã lên đỉnh tận mấy lần sau tất cả và làm ướt cả quần của Venterlorf.

Khi buổi thượng triều kết thúc, thứ để lại cho bọn quý tộc bê tha kia cũng chỉ là đoạn hình ảnh mà cô đang làm tình với Venterlorf, cùng một sợ câm phẩn khi đức vua lại hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện đang diễn ra.

Khiến cho bọn chúng phải nẩy lên một hạt mầm phản loạn. Bọn chúng không còn nghĩ đến chuyện sẽ làm một quý tộc cho cái đất nước hỗn loạn này nữa, mà muốn nghĩ chuyện chuyện sẽ tiếp tay cho kẻ thù để tiêu diệt đất nước này, sau đó...sau đó bắt lấy con dĩ kia mà chà đạp vì những gì đã khiêu khích ánh mắt của chúng.

Thế nhưng chúng lại không biết rằng hạt mầm kia lại chính là do Rose, kẻ mà chúng đang nghĩ là đĩ điếm gieo xuống. Nhầm khiến chúng phải tạo phản, khiến chúng phải làm cho nhiều càng nhiều đất nước hơn nữa lao đầu vào cái đất nước nhìn như dễ ăn này. Rồi biến mọi thứ từ một sự tranh chấp từ nhỏ, xé thành cực kì lớn.

Vài tháng trôi qua kể từ lúc đó. Bọn chíng cũng đã bắt đầu tạo phản, cung cấp rất nhiều thông tin cho những đất nước khác để xâm chiếm vào Roven.

Trong lúc đó Rose lại hoàn toàn không để tâm, chỉ để cho Venterlorf giả vờ ra mặt ra lệnh cho những đội quân không đâu vào đâu sau bao nhiêu năm của mình ra ngăn cản. Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là làm cho có, khi phần lớn các cuộc phản kháng gần như trở nên vô dụng. Làm cho càng nhiều đất nước hơn nữa chú ý đến chuyện này.

Rồi khi đất nước của cô bị xâm lấn hơn một nữa. Cũng là lúc mà quân đội của những đất nước khác đi vào sâu bên trong lãnh thổ. Rose đã rời khỏi xung điện mà đến với với những đất nước đang xâm chiếm mình và trong liên minh, thôi miên vài kẻ đứng đầu để chúng tự nội chiến. Không chỉ dừng lại ở đó, bên ngoài các đất nước chỉ biết đến cuộc chiến cũng bị cô làm phải ngấp nghé vào, tấn công các đất nước đang tham chiến trước đó.

Vài năm sau đấy, không biết từ lúc nào chỉ là cuộc chiến tranh quy mô nhỏ, giờ đã biến thành cuộc chiến của cả thế giới.

Trong lúc này, Rose vẫn như cũ sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc vui của mình bên trong cung điện với Venterlorf, mặc cho cả thế giới dù có hỗn loạn đến mức nào, ở đây vẫn sẽ bình thường như ngày chủ nhật.

Khi mà chỉ cần có đội quân nào ý định lâm le đến gần đây đều sẽ bị cô giở trò, quay ra tấn công những kẻ khác. Đó không chỉ là một trò chơi bình thường mà còn là một thú vui của cô, khi tiêu khiển nhưng lại không toàn bộ những kẻ trong trò chơi này. Để chúng cố gắng, để chúng hi vọng, để chúng sợ hãi mà không như những con rối bình thường chỉ biết nghe lệnh đánh nhau. Như vậy, với Rose mới là một niềm vui.

Trận chiến đó diễn ra thật sự rất lâu, rất lâu, đến hơn hai trăm năm sau khi đất nước Roven không còn nữa, khi cuộc chiến gần như không biết vì lý do gì diễn ra nữa thì nó mới dần chấm dứt.

Điều đó đã khiến cho cả một thế giới đang ở thời đại hoàng kim của mình, lao dốc trở về lại thời đại kém phát triển vài trăm năm trước đó. Dân cư thì do những cuộc chiến tranh đã không còn nhiều. Những vương quốc vẫn cầm cự qua các cuộc chiến thì thâu tóm lấy lãnh thổ của những vương quốc khác để mở rộng bản thân, biến thành các cường quốc lớn với số dân còn lại.

Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra, hệt như một cái chớp mặt vậy, hai trăm năm đã trôi qua, chiến tranh loạn lạc cuối cùng đã dần bình ổn trở lại mà chẳng còn ai nhớ rõ ràng được rằng, rốt cuộc thì chuyện gì đã diễn ra trong quá khứ.

Bời vì ngay lúc này đây, ngoài chiến tranh một mối hiểm hoạ mới đã xuất hiện. Một thế lực tà ác đã bắt đầu nhe răng ra thế giới sau rất nhiều năm vắng bóng, làm cho cả thế giới đều phải sợ hãi khi nghe đến cái tên đội quân của Ma vương. Đến mức tất cả phải vội vàng đình chiến mà cùng quay sang chống trả với nhau.

Ngay vào thời điểm đó, tại học viện Ma thuật ở đất ở một vương quốc lớn tên là Cluren.

- Oap~.

Một cô gái tóc ánh bạc, có gương mặt tuyệt mĩ, đang mặc một bộ váy trắng của học viên, mở nhẹ đôi mắt màu đỏ của mình ra sau một giấc ngủ ngắn bên trong thư viện ở đây, trên một chiếc ghế ở vắng bên trong. Cô ngáp nhẹ rồi nâng quyển sách mình đang dọc dỡ lên với một nụ cười vẫn như những năm qua.

- Fufufu, cuối cùng thì nó cũng chấp dứt rồi á? Phu quân, chàng xem, thứ chúng ta tạo ra đã dừng lại rồi kìa. Fufufu...fufufu...

End hết segs...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top