chapter 4

   Ngày khi nhận được cuộc gọi của người đồng chí, cô lập tức đi chuẩn bị đồ để bay sang Cuba. Người đồng chí đã luôn sát cánh với cô trong những ngày kháng chiến và bảo vệ tỏa quốc. Ngồi trên máy bay cô cầm chiếc hộp đựng hải sản của Việt Nam được đặt trong một chiếc hộp màu đỏ thắt ruy băng vàng.

  Khi đáp xuống sân bay, Nam Nam cầm hàng lý bước xuống máy bay, 1 cậu con trai đã đứng đó đợi cô. Nam vẫy tay:
- khỏe không, Cuba.
Cuba:
- xin chào, Việt Nam cậu khỏe chứ. Tớ vẫn khỏe.
  / từ giờ gọi việt Nam là Nam nhé /
Nam:
- tớ có quà cho cậu đây.
   Cuba mỉm cười định bóc quà thì Nam ngăn lại nói đợi khi lên xe hẵn bóc. Cuba gật đầu.

  Khi lên xe Cuba bóc hộp quà ra, khi nhìn thấy thấy bên trong thì bật cười:
- vậy ra món quà cậu tặng tớ là đặc sản " chinsu " sao. 🤣
Nam
- tất nhiên nước mắm này là niềm tự hào với tớ đấy, tớ còn muốn dùng nó để phóng ông anh tung của kia cơ.
 
  Cuba bật cười với biệt danh mà Nam đặt cho ông anh kia. Cuba:
- đúng là chỉ có cậu mới gọi cái biệt danh đó với China thôi.
Nam:
- ai bảo ông ta không thừa nhận Hoàng Sa, Trường Xã là của Việt Nam chứ. Đến bà Pháp còn công nhận chuyện đó mà ông ta dám xuyên tạc cả đường lưỡi bò 😡.
Cuba
- tớ nghe nói, cậu còn giúp những người dân Ukraine tị nạn , góp gạo và cậu cũng bỏ phiếu trắng ở liên hợp quốc nữa. Lúc đó tớ cùng vài đứa nữa định kệ thấy cậu bầu vậy tụi này cũng lao vô bầu chung.
Nam:
- cậu tò mò lí do sao tớ lại làm vậy không.
Cuba:
- vì sao ?
Nam:
- tớ hiểu sự đau thương do chiến tranh gây nên, chẳng ai muốn chiến tranh xảy ra cả dù có chiến thắng thì cả 2 bên sẽ bị thiệt hại. Dù Nga có lỗi nhưng Ukraine không phải không vô tội nên tớ cho phiếu trắng là không đúng sao.
Cuba gật đầu đồng tình:
- chiến tranh xảy ra thì người dân vẫn chịu thiệt hại nhiều nhất .

  Nam nhìn ra khung cửa sổ, 1 sự yên lặng bao trùm trong xe. Cuba liền cắt ngang bầu không khí đó bằng việc kể những câu chuyện vui.

    Về nhà đến Cuba, Nam cất hàng lý rồi đi lên xe tham quan  , cảnh vật ở Cuba cũng khá yên bình, người dân tại đây cũng rất hòa đồng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam thở dài nghĩ lại những hậu quả sau khi chống Mỹ. Nam nghĩ:
- khi quay về tiểu thuyết mình sẽ chửi solo với Mỹ, nếu nó có sang căn cứ khi trao đổi vũ khí với Boss.

   Xuống xe, Nam Nam hít thở không khí thoáng đãng, Nam mỉm cười dắt tay Cuba đi đến trường học đầu tiên.
Vừa bước chân vào trường học các em học sinh đã nhiệt tình đón tiếp cô, có vài em nói chuyện với cô bằng tiếng Việt, cũng có em hỏi cô về cuộc sống của các bạn ở Việt Nam ra sao và về vị lãnh tụ Vĩ Đại Hồ Chí Minh.

  Tiếp đến là những thành phố sạch sẽ, tiếng bước chân xen kẽ với tiên gái gió mùa hạ không nắng gắt mà có luồng khí mát.

  Khi quay về nhà Cuba, cả 2 vừa dùng bữa vừa trò chuyện vui vẻ. Buổi tối khi nhắm mắt ngủ, Nam quay về thế giới tiểu thuyết. A thông báo:
- thưa cô Nam, tôi vừa nghĩ ra cách để thu được độ hảo cảm rồi ạ.
Nam hớn hở :
- là cách gì .
A :
- chúng ta sẽ lật mặt tên gián điệp của Nazi bằng cách tìm thiết bị nghe lén được đặt trong 1 chiếc bình hoa rỗng.
Nam:
- được triển luôn.
 
   Buổi chiều có cuộc họp gấp, mọi người từ đội trưởng, cán bộ đều có mặt trong phòng họp. Nam Nam phải làm nũng Philip mãi mới được vô cùng, ít ra cũng được 1 hảo cảm, tổng có " 7 hảo cảm ". Khi ngồi trên đùi Philip, Nam quan sát có tên lính đứng cạnh bình hoa trông rất đáng nghi, hơn nữa Nam còn ngửi thoáng qua mùi máu khi đi qua hắn. Ngày khi Boss đang nói về chiến lược, Nam đã cố tình làm bình hoa rơi xuống, tiên vỡ vang khắp căn phòng kín, kéo theo sự chú ý của người trong phòng. Triều Tiên:
- đúng là không nên cho mèo vào đây.
 
  Cuba ngồi gần đó quay lại xem, thì phát hiện trên sàn chỉ có mảnh vỡ mà không có nước bên trong, bên cạnh rơi ra 1 thứ thiết bị màu đen. Cuba:
- thưa Boss !
USSR:
- không sao, ta sẽ cho người thay bình hoa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top