chapter 3

JE
- ngươi đuổi ta sao.
Nam
- tao sống đến 2 nồi bánh trưng mà chưa thấy thằng nào như mày.
JE
- ta đẹp trai chứ gì / tự luyến /
Nam:
- không, mày nhìn không khác nào 1 đứa đàn bà.
JE hóa đá, nam:
- có thằng con trai nào da trắng như mày không là tao da đỏ chứ méo có trắng như mày, sao giới tính của mày tao nhìn mà nghi ngờ, bộ vẻ đẹp mày phi giới tính à.
JE nổi quạo:
- ê, ê ta lớn tuổi hơn mi đó con nhóc kia.
Nam
- bố sợ mày quá ( chết ở thế giới này mà không được hồi sinh cũng chả sao chỉ cần chửi bọn từng xâm lược mình như nó là mình nhẹ lòng rồi. )
JE
- bố ! Mày bé vầy mà cũng muốn xưng bố với tao á.
Cuba dụi mắt :
- mình hoa mắt à.
 
  Trước mặt Cuba cảnh JE đang chửi hay đúng hơn võ mồm với Nam Nam. Tên JE có thể hiểu được tiếng mèo còn Nam Nam thì cứ meo meo thôi " tinh + 1" bởi Cuba.
JE:
- mà sao tao phải chửi với mày àlm gì chứ đồ con nít.
Nam:
- đồ bê đê.
  Và 2 người 1 mèo võ mồm đến khi Cuba đã cầm máu và trốn đi, 1 tên thuộc hạ thông báo với JE về lệnh rút lui thì JE mới ngừng, trước khi đi vẫn nói:
- đồ con nít.
Nam quát
- Đm thằng gay / đuôi xù dựng lên/
JE cũng xù lông lại. Đến khi JE đi khuất, Cuba mới bước đến bế Nam Nam lên mắng yêu.
- nhóc hư này đã nói đừng ra đây mà. Dù sao, cũng cảm ơn nhóc đã giúp ta. Mà nhóc giỏi thật bật cả tên JE luôn.
Nam:
- ( chuyện tui còn solo võ mồm với China suốt )  meo meo.....
Cuba:
- khoan, nhóc hiểu tiếng ta nói sao.
Nam:
- ( đúng rồi đồng chí) meo.
Cuba theo trực giác nghe câu meo đó thì trong đầu xuất hiện chữ " đồng chí "  Cuba:
- ý nhóc gọi ta là đồng chí sao.
Nam giơ ngón tay cái nên, gật đầu:
- meo ( chuẩn)
Cuba bế Nam trở về căn cứ, đi nửa đừơng Nam Nam đòi đi bộ Cuba đằng đặt Nam Nam xuống đất. Nam vừa đi vừa ngắm cảnh nghĩ:
- nếu không có chiên tranh thì cảnh vật ở đây sẽ không bị nhuốm máu và sự sợ hãi bao trùm rồi.
 
  Khi về căn cứ, Cuba đi vào phòng y tế để băng lại vết thương Nam Nam thì đi dạo xung quanh căn cứ. Nam:
- này A, tôi có bao nhiêu hảo cảm rồi.
A
: chỉ có 3 thôi, thưa cô Nam.
Nam:
- còn thiếu 17 lận, không sao ta có cách để thu thập hảo cảm rồi.
A
- là gì vậy cô Nam.
Nam'
- với những nhân vật chính chắc chắn sẽ kiếm được hảo cảm hơn, mà nhân vật Boss của ta dù là phản diện thì cũng vẫn kiếm được nhiều hảo cảm đấy chứ.
 
  Nam đi đến phòng làm việc của Boss, tình cờ cô gặp Philip một đội trưởng chuyên về mặt chiến đấu ở biển. Chỉ tiếc vì bị vu oan mà chết xác bị ném xuống biển. Philip ôm Nam Nam:
- Nam Nam đi đâu thế em.
Nam:
- meo ( đến chỗ Boss)
Philip:
- em nhớ chị nên đến tìm chị sao.
Nam Nam lắc đầu, Philip:
- sao em phũ vậy Nam Nam.🥺
Nam Nam dụi đầu vào cổ Philip, 1 lúc sau Philip mới bỏ Nam Nam xuống, Nam:
- vậy mà cũng không có hảo cảm hứ bạn bè thế đấy Philip.
 
  Đi 1 đoạn thì cô thấy triều tiên đi ngang qua, đi 1 đọan lại thấy cậu ta đi ngang qua....
  Triều tiên nhìn xuống:
- sao ta đi đâu cũng thấy ngươi vậy, bị lạc sao.
Nam nghĩ:
- lạc cái đầu ông đó triều tiên ! Sao tính của cậu ta giống hệt tính cách của triều tiên khi còn chiến tranh ở thế giới thứ 2 vậy nhỉ. Suốt ngày, cậu ta chỉ ở trong phòng chế tạo boom cũng không mấy đi ra ngoài thành ra toàn bị lạc. Nam Nam kéo ống quần của Triều tiên ý đi theo cô.

Lính gác nhìn thấy triều tiên liền nín cười khi họ thấy cảnh Triều tiên phải để 1 con mèo chỉ đường cho, trông giống đang chỉ đường cho người mù.

  Đến cửa phòng làm việc của Triều tiên, Triều tiên khẽ xoa đầu Nam rồi bước vào trong. Nam tiếp tục đi tìm phòng Boss dựa trên cốt truyện thì nó nằm ở đây. Đứng trước cửa căn phòng làm việc của Boss, Nam Nam chỉ có thể nằm ở ngoài cửa đợi cánh cửa mở ra.
Nam:
- thế giới này được chia thành 3 loại, theo ta nhớ thì là con người, pháp sư và miêu tộc.
A:
-  vâng cô Nam là miêu tộc, tên JE cũng vậy. Chỉ là hắn đã qua ngày trưởng thành ( 5 tuổi).
Nam:
- vậy sao tôi vẫn chưa thành người.
A:
- vì cô là loài mèo lai pháp sư loại hiếm.
Nam:
- ồ.
A:
- ở thế giới này mặt trận cũng là miêu tộc, anh ấy đã nhờ họ chăm sóc cô trong lúc anh ấy đi làm nhiệm vụ.
Nam'
- vậy còn người thân của ta.
A:
- trong tiểu thuyết trước khi n9 chưa xuyên không thì bọn họ đều không có chuyện gì xảy đến họ cả.
Nam:
- vậy họ như nào trong thế giới này vậy A.
A:
- thưa cô, Ngài Đại Nam là một pháp sư còn đại Tây là một miêu tộc, ba que là miêu tộc.
  / truyện do tui nghĩ thôi chứ country làm gì có cha mẹ nhỉ /
Nam thở dài:
- ta mới có 3 điểm hảo cảm thôi sao , chán.
" cạnh " tiếng cửa mở kéo theo sự chú ý của Nam Nam , cô đứng dậy ngay khi cửa mở hé đủ để cô chui vào, vào trong cô thấy China đang đứng ở cửa, Boss thì đang ngồi ở bàn làm việc có phần giản dị. Nam liếc nhìn từ dưới lên nghĩ:
- ta nhớ không nhầm, China hắn là kẻ gián điệp bên kia được cài vào nhằm moi tin tức của phe Boss, có điều có tôi ở đây đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.

  Nam Nam dễ dàng nhảy lên bàn Boss dù chân có hơi( khá) ngắn, boss thấy cô thì mỉm cười xoa tai cô nói:
- nhóc vào đây làm gì, ta hiện đang bận rồi không chơi với nhóc được đâu.
  Nam nghiêng đầu nhìn đống giấy tờ chất cao như núi bên cạnh, tay vỗ nhẹ tay Boss ý để cô, Nam Nam dùng đuôi nhấc nhẹ con dấu rồi ấn xuống tờ giấy. Boss bật cười:
- nhóc thông minh đấy.
 
  Cứ thế, boss đưa tờ giấy xuống bàn thì cô ấn con dấu, rồi boss lại chuyển tờ giấy đi, cứ như vậy đống giấy tờ cũng dần vơi đi. Khi làm xong, Boss ngả người ra sau ghế, Nam Nam thì nằm xuống bàn làm việc.
Những tia nắng buổi chiều ấm áp cuối thu chiếu vào căn phòng làm cô nhớ lại ký ức tươi đẹp khi Boss của cô còn sống, ngài rất thích hoa hướng dương, thích uống vodka và hay kể chuyện về Russia.
Đuôi mèo khé đung đưa, con mắt của Nam Nam in hình ảnh Boss khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại toát lên sự mệt mỏi. USSR đưa tay ẵm cô rồi xoa đầu cô trong lòng. Nam ngoan ngoãn nằm yên đôi mắt nặng dần rồi chìm vào giấc mộng đẹp. " tinh +3 "

Trong không gian cô gọi A, cô muốn quay trở lại thế giới của mình để đọc tiếp chuyện " tình yêu và chiến tranh " để biết trước diễn biến.
  A:
- rất tiếc là khi cô xuyên vào đây thì cuốn chuyện đã bốc hơi  cho đến khi n9 xuất hiện.
Nam:
- vậy tôi có thể quay về lấy vài món đồ chứ.
A:
- cô có thể quay về trong 3 lần và lấy đúng số lượng chỉ là thứ đó không quá nặng.

Nam gật đầu. Khi mở mắt ra cô thấy mình đang nằm ở nhà, cô nhanh lấy sạc điện thoại, nước mắm và khẩu Ak 47 cùng chiếc dép lào từ thời cha cô đến giờ vẫn còn tốt. Riêng nước mắm cop mang đi để cho có gia vị trong món ăn ở quân đội. Lấy đồ xong cô thay đồ đi dạo quanh Hà Nội, hiện trời đang là sang thu có nhiều lá đỏ rơi xuống đất khiến cảnh vật trở nên thơ và lãng mạn. Những cô cậu học trò có dịp phát cơm chó miễn phí cho ai FA và cô cũng không tránh được. "Reng reng" tiếng chuông vang lên cô bắt máy đầu nên kia:
- Nam Nam, ngày mai cậu rảnh không qua bên tui chơi.

   Đoán xem đó là ai nào 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top