Chương 6. Một người bình thường nghiêm túc dịu dàng mà thuần khiết
Trong lời đồn có một loại yêu quái tên là [Ubume]. Cô là loại yêu quái sinh ra từ chấp niệm của người phụ nữ khó sinh mà chết. Nếu trên đời thật sự có yêu quái, vậy tôi chính là người phụ nữ sinh ra từ chấp niệm của Mei bị Ubume ám.
Khắp người Ubume tràn ngập oán niệm đen kịt, gắt gao quấn quanh tôi, dùng móng vuốt sắc nhọn ghì chặt lấy cổ tôi, dùng âm thanh tựa như khóc nức nở tràn ngập oán hận không ngừng nói nhỏ với tôi:
'Dựa vào cái gì...'
'Dựa vào cái gì không cứu đứa trẻ đó mà cô vẫn có thể sống chứ!?'
'Dựa vào cái gì cô có thể làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu lại một lần nữa?
'Dựa vào cái gì cô có thể dùng cái tên [Keiko] nực cười đó?'
'Dựa vào cái gì...'
Mơ mơ hồ hồ, phảng phất có thể nghe thấy tiếng kêu 'Hãy sinh ra, được sinh ra'. Trừ cái này ra, còn có âm thanh cực kì nhỏ, có vẻ nghe không rõ nhưng lại làm người có thể chính xác nghe được: 'Dựa vào cái gì cô có thể nghĩ trở thành mẹ của một đứa trẻ khác?'
...
Không có cách nào, lão gia bận tối mày tối mặt nên gọi điện xin nghỉ dài hạn cho thiếu gia Shuuji. Để tỏ vẻ xin lỗi vì đã gây phiền toái cho trường, lão gia bảo quản gia mang theo hầu gái đưa một ít quà. Tôi chính là hầu gái được lựa chọn.
Lúc này quản gia đang ở trong văn phòng hiệu trưởng, không biết đang nói gì. Tôi ngồi nhàm chán canh giữ bên ngoài, cảm thấy lạnh mà run rẩy. Dù là cây, nhưng mùa đông, những cây đó đều trở nên khô khốc. Nhìn lâu, tôi cảm thấy những nhánh cây như móng tay sắc nhọn của nữ quỷ, buồn cười vì suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Sáng sớm nay, quản gia gọi tôi, bảo tôi cầm quà theo ông đến trường học của thiếu gia Shuuji. Tôi kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng, tưởng mình vẫn đang nằm mơ.
Không biết có phải lần trước trong phòng bệnh của thiếu gia Shuuji tôi để lại ấn tượng tốt với quản gia hay không. Ông có vẻ dễ chịu với tôi, ngày thường cũng chăm sóc tôi hơn.
Nhưng có điều không tốt, mấy cô hầu gái khác dường như càng ghét tôi.
Nhận thấy mình bị xa lánh cả trong lẫn ngoài, tuy cảm thấy một mình sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi vẫn khó tránh khỏi cảm giác mất mát và khó chịu.
Sayuri luôn đối xử tốt với tôi. Nhưng vì ân cứu mạng của bà Asami, tôi dần dần xa cách cô ấy.
Hơi lạc đề, lần đầu tiên vào trường học của thiếu gia Shuuji, tôi phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên. Tôi cảm thấy mình như con chim trên cây, vui sướng muốn hát hò.
Chúng tôi ngồi ô tô. Quản gia và tài xế ngồi phía trước, tôi cùng những món quà ở chỗ ngồi phía sau. Nhà Tsushima không thiếu tiền, những món quà này là để biểu đạt xin lỗi, rất nhiều. Tôi không thể ôm hết được.
Ngồi trên xe tốt như vậy, tôi cũng căng thẳng không dám lộn xộn, sợ làm sai điều gì. Thấy thế, tài xế trẻ trêu ghẹo tôi: ''Ôtô không phải yêu quái, Keiko-san không cần khẩn trương như vậy.''
Ngay cả quản gia ngày thường nghiêm túc cũng toát ra một chút ý cười.
Dáng vẻ quê mùa làm tôi xấu hổ đỏ mặt.
Tài xế tên là Yamanobe, là người rất thân thiện. Mấy ngày trước anh ấy từng chào hỏi tôi. Tôi không chán ghét người thân thiện, nhưng vì tình cảnh khó xử hiện tại mà có chút oán trách anh ấy.
''Không cần ngại,'' tài xế nói.
'Thú thật, lần đầu lái xe tốt thế này tôi cũng sợ đến run cả người. Lo làm hỏng xe, lão gia bắt đền. Căng thẳng quá suýt nữa đụng phải nóc xe. Xấu hổ trước mặt lão gia, tưởng sẽ bị đuổi rồi.''
Câu chuyện của anh ấy giúp tôi bớt xấu hổ. Tôi cười ''Haha' một tiếng.
Yamanobe, tài xế kiêm vệ sĩ, dáng người cao lớn, ngồi trong không gian chật hẹp như một con gấu ngồi trên chiếc ghế. Nhưng kỹ thuật lái xe của anh ấy thì khỏi chê, lái nhanh mà êm, có lẽ đây là lý do lão gia không đuổi anh ấy.
Quản gia dường như rất thích Yamanobe, luôn đối xử tốt với anh ấy. Nghe anh ấy đùa với tôi cũng không trách cứ.
Tôi từng nghe các hầu gái nói Yamanobe trông giống quản gia, người mà nhiều năm trước bị gọi đi lính rồi tử trận.
Đoạn đường đến trường học của thiếu gia Shuuji khá xa, trong thời gian này chúng tôi trò chuyện khá lâu. Dù đang nói chuyện, tôi vẫn luôn nhìn cảnh sắc ngoài xe.
Tưởng tượng thiếu gia Shuuji mỗi ngày nhìn cảnh sắc này đến trường, tôi cảm thấy như mình đang làm bạn bên cậu ấy. Không rõ bao lâu, khi tỉnh ra, chúng tôi đã đến trường tiểu học trung tâm thành phố.
Tuyết còn rơi, quản gia và tôi cùng cầm quà, đi qua con đường dốc dài, cây cối hai bên cành nhánh phủ tuyết, tiến vào cổng chính của trường tiểu học trung tâm thành phố.
Lúc này đúng giờ học, tiếng trẻ nhỏ đọc sách vang vọng trong trường. Sân trường trồng nhiều cây, sân thể dục còn có vài người tuyết trong suốt.
Có những người tuyết trông rất đáng yêu, một số khác thì không thành hình. Trên tường cạnh cổng lớn sơn chữ "Trung tâm thành phố tiểu học".
Xuyên qua khu vực phòng học, qua những cây cối không biết sẽ nở hoa gì vào mùa xuân tới, quản gia và tôi tiến vào phòng hiệu trưởng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đặt quà lên bàn làm việc, tôi đứng đợi dưới tán cây ngoài phòng hiệu trưởng.
Quản gia cần truyền đạt một số lời từ lão gia cho hiệu trưởng, điều mà tôi không cần nghe.
Không biết quản gia và hiệu trưởng bàn chuyện gì mà mãi đến khi chuông tan học vang lên, họ vẫn chưa xong.
Một nhóm trẻ ùa ra ngoài chơi đùa, thời tiết lạnh không làm chúng khó chịu, ngược lại còn khiến chúng hưng phấn hơn.
Tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ vang lên trong sân thể dục rộng lớn, chúng ném tuyết vào bạn bè, trên mặt nở nụ cười tươi tắn.
Đứng dưới gốc cây, tôi cảm thấy mọi thứ cách mình rất xa, như có một bức tường ngăn tôi với thế giới của những đứa trẻ này.
Tôi đột nhiên nghĩ đến thiếu gia Shuuji, có lẽ cậu ấy không giống những đứa trẻ này, không chạy nhảy trong thế giới rộng lớn. Cậu ấy trông không phải là kiểu hiếu động.
Trong tưởng tượng của tôi, thiếu gia Shuuji có lẽ sẽ cầm một quyển sách, ngồi bên cửa sổ lặng lẽ đắm chìm trong thế giới sách.
Đang mải suy nghĩ, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói non nớt bên cạnh.
'Cô là hầu gái nhà Tsushima sao?'
Tôi giật mình, quay về phía giọng nói phát ra, thấy một cậu bé đứng bên cạnh, cao chưa tới eo tôi.
Cậu bé trông gầy yếu, như bị suy dinh dưỡng. Tuổi có lẽ tương đương với thiếu gia Shuuji. Giọng nói có chút ngạo mạn đặc trưng của trẻ con.
Tôi chớp mắt, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu bé và nói: ''Đúng vậy. Tôi là Keiko, Kotori Keiko. Cậu biết thiếu gia Shuuji sao?''
'Ta là bạn học của Tsushima. Ta tên Fujii Hiroki." Fujii Hiroki cười, lộ ra hàm răng thiếu vài chiếc. Cậu bé đang trong giai đoạn thay răng, trông có chút buồn cười.
Nhưng tôi nghĩ đây là dấu hiệu của sự trưởng thành, lại thấy hình ảnh này thật đáng yêu.
Nói mới nhớ, hàm răng của thiếu gia Shuuji lại rất chỉnh tề. Chẳng lẽ cậu ấy đã thay răng xong rồi?
Tôi không hiểu rõ lắm, chỉ nghĩ về việc thay răng của thiếu gia Shuuji.
''Haha.'' Tôi che miệng cười khẽ.
Thật đáng yêu, mau thay răng, mau lớn lên. Đổi xong hàm răng sẽ trở nên kiên cố và khỏe mạnh, giống như tương lai của cuộc đời.
Trở nên kiên cường và dũng cảm, khỏe mạnh mà sống.
''Này!'' Fujii Hiroki nhón chân, vươn tay non nớt lắc lắc trước mặt tôi, có chút bất mãn nói:
''Cô đang nghe ta nói chuyện sao?'' Cậu bé có vẻ bực bội vì không được chú ý.
Tôi phục hồi tinh thần, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói:
'Thật sự xin lỗi, tôi hơi thất thần, có thể tha thứ cho tôi không, Hiroki-kun?''
''A, đúng rồi, tôi có thể gọi cậu là Hiroki-kun không? Cậu cũng có thể gọi tôi là Keiko.''
Tôi cười tủm tỉm nói.
Hiroki-kun nhìn tôi, nhẹ nhàng gật đầu, gọi: ''Keiko.''
Tôi lên tiếng, dùng ngón tay vén tóc ra sau tai, rồi hỏi:
"Vì sao Hiroki-kun biết tôi là hầu gái nhà thiếu gia Shuuji?"
"Trừ cậu ta ra, không có nhiều tiểu thiếu gia nhà giàu, hơn nữa Tsushima lại vừa vặn không đến trường," Hiroki-kun nói một cách đương nhiên.
Dù trông chỉ là một đứa bé bình thường, nhưng Fujii Hiroki có vẻ nhạy bén hơn người.
Lòng tôi có chút tò mò, không nhịn được muốn hỏi về tình hình của thiếu gia Shuuji. Vì thế tôi nói:
"Mạo muội hỏi một chút, thiếu gia Shuuji ngày thường ở trường học thế nào?"
Tôi tự tưởng tượng một chút. Ừm, thiếu gia Shuuji nhất định là học giỏi và trầm tĩnh, chắc chắn là học sinh được các thầy cô yêu thích. Chỉ là có lẽ không có nhiều bạn bè? Không biết một mình ở trường có cảm thấy cô đơn không.
Tôi gần như không biết gì về thiếu gia Shuuji. Vì vậy luôn không nhịn được suy nghĩ, cậu ấy sống thế nào ở những nơi tôi không thấy?
"Tsushima sao?" Fujii Hiroki chớp mắt, rồi nói điều tôi không ngờ:
"Tên kia luôn giả vờ." Điều đáng mừng là, tôi dường như được Fujii Hiroki yêu thích, cậu bé khoanh tay như một tiểu đại nhân, nói với tôi những điều thậm chí không nói với người khác.
"Rõ ràng trông rất thông minh nhưng luôn ngụy trang thành vai hề." Hiroki-kun không ngại nói thẳng.
"Nhưng ta không ghét hắn đâu. Tên kia tuy kỳ quái, nhưng bản chất không xấu." Fujii Hiroki nói: "Hơn nữa, sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất được phụ nữ yêu thích."
Fujii Hiroki gật đầu, nói:
"Phụ nữ không thể cưỡng lại những người đàn ông ôn nhu và cùng mình chia sẻ nỗi đau."
Cậu bé híp mắt, chỉ vào tôi, dùng vẻ mặt hơi buồn cười nhìn tôi.
Phải thừa nhận, nếu một phụ nữ cùng tuổi với tôi làm biểu cảm này và nói những lời đó, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy một loại cảm thông.
Nhưng khi những động tác và lời nói này đến từ một đứa trẻ chưa cao đến eo tôi, với biểu cảm cố gắng bắt chước người lớn ngây ngô và phù phiếm, tôi thật sự chỉ muốn cười.
Tôi chắc chắn rằng lời nói của Hiroki-kun hầu hết là nghe từ người lớn hoặc đọc từ sách. Điều này hoàn toàn bình thường; trẻ con ở giai đoạn này thường vô thức bắt chước môi trường xung quanh để học hỏi. Thay vì thấy buồn cười, tôi cảm thấy điều đó thật đáng yêu.
Tôi cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, hiểu rằng ở tuổi này, trẻ con không thích bị coi là trẻ con. Dù thế nào, cảm giác bị đối xử thiếu tôn trọng thật sự không dễ chịu.
Đặc biệt là khi cậu ấy là bạn cùng lớp của thiếu gia Shuuji, tôi muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt cậu ấy.
Vì thế, tôi nghiêm túc trả lời: ''Cậu nói đúng, Hiroki-kun.''
Hiroki-kun có vẻ vui, nói: ''Cô thật là một người phụ nữ tốt.''
Tuy rằng biết trẻ con như Hiroki-kun khó phân biệt phụ nữ tốt hay xấu; với chúng, ai tốt với mình là người tốt, ai không tốt là người xấu. Nhưng tôi vẫn có chút xấu hổ mà gãi mặt mình.
Mặc dù tôi đã mất ký ức trước khi chết, nhưng gần đây tôi dần nhớ lại một số sở thích rõ ràng.
Chẳng hạn như tôi từng rất sợ trẻ con.
Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn có một nỗi sợ mơ hồ đối với chúng.
Bởi vì phần lớn trẻ con không có khả năng phân biệt thiện ác tuyệt đối, trong mắt chúng, thế giới rất thuần túy. Điều này dẫn đến nhiều đứa trẻ có một loại ác thiên chân vô tà, đôi khi không kiêng nể gì mà làm tổn thương người khác.
Nhưng tôi nghĩ, thiếu gia Shuuji không giống vậy.
Dĩ nhiên, tôi không nói cậu ấy là thánh nhân hay thần linh. Thậm chí nếu là thần linh, không có luật nào ghi rằng thần linh cần phải cứu vớt thế gian.
Dù tôi cảm thấy cậu ấy giống thần linh tốt, nhưng nếu nói thật, thì cậu ấy chỉ là người bình thường, có ý chí riêng, như vậy là quá tốt.
Như vậy là tốt rồi. Cậu ấy không phải thần minh hay quái vật, chỉ là một người nghiêm túc, ôn nhu và thuần túy. Cậu là một con người, sống rõ ràng trên đời này. Dù có khác biệt với đa số người, như thiếu hụt điều gì từ khi sinh ra, nhưng vẫn sẽ cảm thấy bi thương và thống khổ như người khác.
Cậu sống trên đời này, hô hấp, tim đập, và có vô số khả năng cho tương lai. Cậu ấy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều người. Dù đa số người có thể ích kỷ, ngạo mạn và khó thay đổi, nhưng nhất định cũng sẽ gặp được người tốt, có thể cùng cậu ấy tạo thành ràng buộc.
Tôi hy vọng và tin tưởng như vậy.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Dù không muốn trở về học, nhưng Hiroki-kun vẫn vẫy tay chào tôi, nói:
'Tôi phải đi, hy vọng lần sau còn có thể gặp cô.''
'Tôi cũng vậy,' tôi cười nhìn theo cậu ấy đi xa.
Đúng lúc đó, quản gia từ trong văn phòng ra, nhìn thẳng phía trước, nói:
''Đi thôi, Keiko.''
'Tôi đã biết,'' tôi lên tiếng, rồi theo bước chân ông.
Trước khi rời trường, tôi nhìn lại một lần nữa, trường trông yên tĩnh và hài hòa. Theo lời Hiroki-kun, tôi nghe ra rằng thiếu gia Shuuji có lẽ ít hòa đồng, nhưng không phải là người bị bắt nạt.
Vậy những vết thương trên người thiếu gia Shuuji rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đang lúc tôi suy nghĩ, quản gia đột nhiên nói với tài xế:
''Lái xe đến bệnh viện, thăm thiếu gia Shuuji một chút.''
Nói xong, ông nhìn tôi và nói: "Keiko, cô cũng đi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top