Chương 5. Mẹ

Cơn sốt của thiếu gia Shuuji vẫn không giảm xuống. Ngược lại, cơn sốt của cậu càng nặng hơn. Lúc vào ban đêm, quản gia vội vàng lại gọi cho tiên sinh Oshima tới. Tôi không được phép đi vào xem, chỉ mơ hồ nghe các cô hầu gái khác nói:

" Miệng vết thương bị nhiễm trùng, lại không hạ sốt, phải đi bệnh viện chữa trị, bằng không sẽ chết luôn."

Ban đêm gió tuyết vô cùng lớn. Mới vừa mở ra cổng lớn của nhà Tsushima, gió lạnh cùng với tuyết đều thổi vào, khiến cho hai người hầu canh ở hai bên đều nhịn không được lạnh run.

Ánh trăng lạnh nhạt làm gió tuyết bên ngoài cửa sổ trở nên càng thêm thê lương, khi nhìn ra bên ngoài, thế giới sau cánh cổng đen kịt đến đáng sợ như một đám ác quỷ giương nanh múa vuốt đang ẩn núp.
Thiếu gia Shuuji ăn mặc kín mít, trên người bọc một cái chăn bông thật dày giống như con nhộng.

Cậu nhắm hai mắt, sợi tóc có hơi rối, khuôn mặt tái nhợt phiếm màu ửng hồng bệnh trạng, thở hổn hển không ra hơi như một con cá vàng, trông có vẻ lung lay sắp đổ.
Lão gia - gia chủ của nhà Tsushima còn có công việc quan trọng, vẫn chưa về. Anh trai cả của thiếu gia Shuuji đang ở trong trường học, các anh em trai gái khác thì còn nhỏ tuổi, sớm đã về phòng đi ngủ. Cuối cùng là quản gia bế thiếu gia Shuuji lên xe, cùng tài xế đưa cậu tới bệnh viện lớn ở gần đó.

Thoạt nhìn cậu có vẻ nhỏ gầy, ngày cả lão quản gia vốn đã có tuổi có thể thoải mái bế lên cậu. Trong đầu tôi một ít kí ức của Mei. Lúc nhỏ khi Mei còn đang cô độc, cô đã từng nhặt được một con chim nhỏ đầy máu.

Cô khiếp sợ trước sinh mệnh đầy vết thương chồng chất mà yếu ớt ấy, khóc lóc nghĩ rằng có ai có thể cứu được nó? Cuối cùng chỉ có thể tận mắt nhìn chú chim vì vết thương quá nặng mà tắt thở, cơ thể dần trở nên lạnh đi.
Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong lòng tôi như có một khối chì không ngừng rơi xuống.
" Mau đi làm việc đi." Sayuri đứng ở bên cạnh vỗ vỗ bờ vai tôi, nói.

Tôi gật đầu, trong lòng trầm trọng muốn chết, trong thời gian ngắn quên mất lời dặn dò của bà Asami làm tôi đừng thân cận với Sayuri quá, chỉ là vô thức gật đầu, thất thần mà cầm lấy cây chổi đi đến phòng khách. Nhà Tsushima là nhà giàu số một số hai ở vùng này, tôi không dám tưởng được nơi này lớn đến vậy, để quét xong cũng không phải chuyện dễ dàng. Gần như chỉ mới qua mấy ngày, tay tôi đã không ngừng xuất hiện từng cơn đau nhói.

Nói thật, tôi không phải là kiểu người có thể nhịn đau . Chỉ sưng lên một tý cũng làm tôi khó chịu hết cả người.

Như vậy, trên cơ thể của thiếu gia Shuuji hầu như đều có vết sẹo ấy lại đau đớn như thế nào mới có thế để lại dấu vết đến vậy?

Cây chổi quét mặt đất tro bụi, phát ra âm thanh “Loẹt xoẹt” , tôi một bên quét chấm đất, vừa nghĩ, tại sao trên người thiếu gia Shuuji sẽ có nhiều vết thương như vậy ?

Tôi dám khẳng định, rõ ràng tuyệt đối không phải một chốc một lát có thể thành được.

Nhưng thiếu gia Shuuji làm thiếu gia con nhà giàu, ai có thể thương tổn đến cậu? Có lẽ là những bạn học khác trong trường học , ở trong trường học, không giống những đứa trẻ bình thường thì rất dễ dàng bị cô lập và bắt nạt.

Tôi nhớ tới cậu phía trước đối tôi nói trên người thương đều là té bị thương, quấn lấy băng vải là bởi vì có vẻ rất ngầu.

Lúc ấy cậu có chút mềm mại tươi cười cùng vừa mới thấy đan xen vết sẹo hình thành đối lập, làm đầu tôi hơi đau, cái loại cảm giác chua xót này lại lập tức trào lên.

Lúc trước khi tôi nghe thấy thiếu gia Shuuji nói buộc băng vải rất ngầu còn cảm thấy cậu rất trẻ con —— chỉ cần như vậy tưởng tượng, tôi liền càng thêm khó chịu.

Vì sao tôi không nhận ra? Tôi đúng là ngu xuẩn.

Ai, chờ khi nào thiếu gia Shuuji trở về, thử dò hỏi cậu xem sao.
Tôi nghĩ như vậy lại không có nghĩ đến ngày mai, thiếu gia Shuuji vẫn chưa trở về.
Hôm sau là ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm.

Thiếu gia Shuuji vẫn vậy còn chưa trở về nữa.

Mấy ngày nay tuyết rơi càng ngày càng nhiều, thời tiết cũng lạnh lẽo đáng sợ. Nhìn phía ngoài cửa sổ khi, nơi đó sở hiện ra đã là một mảnh bị tuyết bao phủ màu trắng thế giới. Liền thở ra khí cũng như là muốn lập tức kết thành băng vậy.

Đã nhiều ngày tôi thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ, ở kia phảng phất vĩnh hằng bất biến hình ảnh trung càng thêm cảm thấy nôn nóng. Rốt cuộc thiếu gia Shuuji như cũ chưa trở về.

Chẳng lẽ là bệnh càng nặng sao? Tôi như vậy nghĩ, mấy ngày hôm trước thấy thiếu gia Shuuji trên người vết thương ở tôi trong đầu vứt ra không đi, làm tôi mỗi ngày đều lo âu đến ngủ không được, đỉnh một trương tái nhợt mặt đi làm việc.

May mắn tôi phi thường rõ ràng tình cảnh của bản thân , biết chính mình không có bởi vì tâm tình không tốt mà thả lỏng công tác quyền lợi. Cho dù tại đây loại tinh thần trạng thái không tốt thời khắc, tôi cũng có đem chính mình phải làm công tác làm tốt. Những người khác bởi vậy cũng không nhận thấy được không thích hợp.

Cuối cùng vẫn là bà Asami phát hiện tôi khác thường.

“Sao cảm giác mới qua mấy ngày, cô gầy nhiều vậy?” Bà Asami cau mày hỏi.

“Có hơi khó ngủ đó mà.” Tôi hơi mệt mỏi cười cười.
“Chỉ vậy? Ta còn tưởng rằng cô có phương pháp giảm béo nào cơ.” Bà Asami cười nói:

“Nếu có thì cũng đừng quên nói cho ta.”

Nghe nói trước kia bà Asami là một người xinh đẹp , sau lại cùng người khác tư bôn, còn chưa kết hôn lại sinh ra một cặp song sinh. Chỉ là bà không biết nhìn người, lúc trước cái người cùng bà tư bôn cũng là một tên khốn nạn. Lúc bà Asami mang thai lại bỏ rơi bà,rồi đi một mình. Bà Asami đành phải một mình nuôi nấng hai đứa nhỏ.

May mắn bà có thể chịu khổ được, mấy việc thô nặng đều có thể làm, lúc này mới có thể làm ba mẹ con càng tốt mà sống sót. Chỉ là bà cũng bởi vậy làm lụng vất vả quá độ, cân nặng không ngừng tăng lên. Tới rồi hiện tại hơn bốn mươi tuổi, tuy rằng cũng có cố ý khống chế hình thể lại như cũ có vẻ mập mạp một chút.

Thuận tiện nhắc tới, tôi cũng bởi vậy do dự muốn hay không kêu bà vì 『 phu nhân Kimura 』 ( Asami bà tên đầy đủ là Kimura Asami ), nhưng bà Asami bản thân kỳ thật là chưa kết hôn đã có thai, sau lại cũng không cùng những người khác từng có quan hệ, sở hữu tâm tư đều đặt ở công tác cùng hai đứa nhỏ trên người. Hơn nữa nàng bản nhân giống như không phải thực thích bị gọi là 『 phu nhân』, cuối cùng ta còn là lựa chọn kêu bà 『 bà Asami 』.

Kêu bà 『 tiểu thư 』 mà không phải 『 dì』 hoặc 『 phu nhân 』 khi, ta có thể cảm giác được bà cũng rất vui vẻ.

“ Đừng trêu tôi, bà Asami .” Tôi bất đắc dĩ mà nói.

Bà Asami nghe vậy lắc đầu, nói: “Vậy được rồi, tại sao cô ngủ không được?”
Bà nhìn chằm chằm tôi, nói:

“Bởi vì chỗ cô ngủ quá đơn sơ? Chăn bông quá cứng ? Vẫn là nói vì tương lai?”

Nếu là vì này đó khó khăn, tôi khả năng còn sẽ càng nhẹ nhàng một chút đi. Nhưng tôi lúc này đối mặt lại là vấn đề  gian nan nhất,  phức tạp nhất.

Chẳng sợ ngày mai chính là tận thế tôi cũng sẽ không như vậy phiền não.

Rốt cuộc tận thế tiến đến, tôi chỉ cần ngoan ngoãn chờ chết thì tốt rồi. Nhưng tôi hiện tại ưu sầu lại là liên quan đến sinh mệnh vấn đề.
“Kia...” Bà Asami cặp kia đen nhánh đôi mắt hiện lên một tia cảm xúc, nàng hỏi: “Cô là vì thiếu gia Shuuji mà lo lắng sao?”

Tôi há miệng thở dốc, nói: “Sao có thể ? Tôi cùng thiếu gia Shuuji mới nhận thức mấy ngày?” Tôi như là nghe được cái gì thực buồn cười chê cười giống nhau che miệng bật cười.

Tôi thực khẳng định, tôi tươi cười nhất định phi thường hoàn mỹ, làm người nhìn không ra nửa điểm sai lầm. Hơn nữa tôi che miệng, liền tính lại nhạy bén người cũng rất khó nhìn ra cái gì tới.

Nhưng bà Asami lại như cũ dùng cái loại này phảng phất nhìn thấu tôi ánh mắt nhìn tôi, cắn tự rõ ràng mà nói: “Đúng là người bình thường sẽ không vì mới nhận thức mấy ngày đứa bé mà ưu sầu.”

“—— nhưng 『 mẹ 』 sẽ.”

Tôi chết lặng tại chỗ, đem hết toàn lực mà lộ ra một nụ cười xấu hổ , nói: “Ngài đang nói cái gì vậy? Thiếu gia Shuuji , thiếu gia Shuuji nơi nào là con trai tôi chứ ?”

Tuy rằng nỗ lực làm ra dường như không có việc gì , nhưng giọng tôi lại run đều lên, nói chuyện cũng có vẻ có chút gập ghềnh.

“Ta tốt xấu cũng là người phụ nữ sinh quá hai đứa nhỏ nha .” Bà Asami hừ cười một tiếng, nói: “Khi cô nhìn về phía thiếu gia Shuuji, cái loại này thuộc về ánh mắt của『mẹ 』 là không sai được.”

“Đương nhiên, tôi biết cô cũng không phải mẹ ruột của thiếu gia Shuuji . Hoặc là nói, bởi vì chính là vì cô không phải mẹ của thiếu gia Shuuji , ta mới không cẩn thận hiểu lầm. Còn tưởng rằng cô cùng mặt khác những cái đó hầu gái giống nhau đâu.”

Nghĩ đến Asami tiểu thư trong lời nói “Những cái đó hầu gái”, trong miệng tôi có hơi đắng chát.

“Tuy rằng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, cô coi thiếu gia Shuuji như con của mình.” Bà Asami gần như lãnh khốc mà xé rách sự thật tôi muốn che giấu, khuôn mặt nghiêm túc của bà lúc này trong mắt tôi thật đáng ghét.
Bởi vì tôi ý thức được bà Asami là đúng.

Dù tình cảm này có vặn vẹo, chỉ là thân thể này, thân thể của Mei còn lưu lại chấp niệm với trẻ con, nhưng tôi thực sự không thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi ở chung, tôi lại sinh ra tình cảm buồn cười với thiếu gia Shuuji.

Đây là không đúng, tôi rất rõ ràng chuyện này.

“Đây là không đúng.” Bà Asami nói, bà dùng cái loại này không chút để ý ngữ khí nói: “Thiếu gia Shuuji ...”

—— “Là 『 quái vật 』 .”

Bà mở miệng, khuôn mặt hơi vàng dưới ánh đèn tối tăm trông cực kỳ đáng sợ. Như thể có thứ gì đó sắp thoát ra khỏi lớp da, lộ ra hình dáng ác quỷ máu me.
Tôi hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nhận ra hành động này có vẻ thất lễ, tôi lại theo bản năng nhìn về phía bà Asami.

“B,bà Asami ?” Tôi nói bằng giọng run rẩy. Chẳng sợ không cần gương, tôi cũng có thể đủ tưởng tượng ra lúc này biểu cảm sợ hãi của mình.

“Làm sao vậy?”Bà Asami nghi hoặc mà nhìn tôi.
Trông bà có vẻ vẫn bình thường . Có lẽ là gần nhất tôi quá mệt mỏi, cho nên mới nhìn bà Asami trông như ác quỷ. nghĩ như vậy , tôi trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy áy náy.

Bà Asami không rõ tôi đang nghĩ gì. Bà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không tán đồng, tiếp tục lải nhải:

''Nhìn dáng vẻ của cô, tôi có thể đoán được. Cô có con rồi, hơn nữa cô là người ôn nhu, nên khi thấy thiếu gia Shuuji mới sinh ra thương hại. Tôi cũng là người từng trải, có thể hiểu cảm giác này, nhưng cô tốt nhất không cần lo cho nhiều như vậy. Giống loại người như chúng ta, có thể sống nên cảm tạ trời cao...''

Bà Asami vẫn nói không ngừng, nhưng tâm trí tôi đã bay đến đâu đó.
Đa số nhân loại có thể đáng sợ hơn quái vật nhiều. Tham lam, xấu xí, ích kỷ, ngạo mạn và ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. Ngay cả oán linh cũng là chấp niệm của nhân loại khi chết hóa thành.

So với đó, quái vật còn dễ thương hơn nhiều.

Huống chi thiếu gia Shuuji vốn dĩ không phải quái vật. Tôi nghĩ vậy.
Nếu thật lòng mà nói, tôi cảm thấy cậu ấy là kiểu người cực kỳ thuần túy và tinh tế, giống như một tiểu thiên sứ.

Mà tôi không phải người tốt như bà Asami nói, tình cảm tôi dành cho thiếu gia Shuuji không phải xuất phát từ thương hại hay đồng tình. Tôi chỉ vì thân thể này còn lưu lại chấp niệm, lo sợ mình dùng thiếu gia Shuuji để thỏa mãn chấp niệm của mình.

Tôi cũng là một trong những người ích kỷ, ngu xuẩn và ngạo mạn.

Vào ban đêm, tôi nằm mơ.

Trong mơ, tôi đứng ở hành lang, bên cạnh hoa anh đào vừa nở, nhiều cánh hoa hồng nhạt mềm mại rơi từ trên cây xuống, theo gió thổi đến, mang theo hương thơm.
Đứa trẻ được hoa anh đào tắm gội — thiếu gia Shuuji vươn tay.

Cậu nhìn tôi, nhợt nhạt cười, giữa những cánh hoa anh đào, nhẹ giọng gọi tôi một tiếng.
—— ''Mẹ.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top