Chương 80: Vô Tận Chi Hải
Ngu Thừa Diễn đứng bên bờ sông ngầm, nhìn dòng nước trong vắt đang chảy xiết dưới chân.
"Nếu chúng ta đang ở trong Vô Tận Chi Hải, vậy con sông này chảy về đâu?" Hắn hỏi.
Bên kia hang động, lão giả đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa.
"Nói chính xác hơn, là ở nơi giao nhau giữa Vô Tận Chi Hải và thế giới bên ngoài." Quách lão nói: "Chắc ngươi cũng cảm nhận được rồi, năng lượng ở đây rất hỗn loạn, đó chính là do bị Vô Tận Chi Hải ảnh hưởng. Còn về con sông ngầm này, do chịu ảnh hưởng của Vô Tận Chi Hải, nó cũng có được năng lực tương tự."
Vô Tận Chi Hải là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của Lục giới luân hồi, tất cả năng lượng của thời gian đều được sinh ra ở đây và cuối cùng cũng sẽ quay về đây. Con sông ngầm này có năng lực tương tự, điều đó có nghĩa là nó có thể thông đến các vùng nước của các giới khác nhau, thậm chí... vượt cả thời gian?
Trước khi bị Cốc Quảng Minh đánh ngất, hắn đã nhìn thấy biển, có lẽ đó là lý do hắn đến đây.
Ánh mắt Ngu Thừa Diễn trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào vùng nước, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
"Tiểu Ngu, qua đây ngồi."
Mãi cho đến khi Quách Chính Thành gọi, Ngu Thừa Diễn mới thu lại ánh mắt đang nhìn mặt nước, hắn đi đến bên đống lửa, ngồi xuống cạnh Quách Chính Thành.
Không gian này dường như có chút hỗn loạn, Ngu Thừa Diễn có thể cảm nhận được, khi đống lửa xua tan đi cái lạnh lẽo và bóng tối, nó cũng sẽ ổn định lại một chút năng lượng xung quanh, giữ cho mọi thứ ở trong một môi trường dễ chịu hơn.
"Ông đã nghĩ ra cách làm chưa?" Ngu Thừa Diễn nói: "Tạ Kiếm Bạch là thần tiên mạnh nhất thiên hạ, nếu không thể một đòn lấy mạng, hậu quả sẽ khôn lường."
"Bên trong Lục giới, Tạ Kiếm Bạch là mạnh nhất nhưng trên cả Lục giới thì sao?" Quách Chính Thành thản nhiên nói: "Tiểu Ngu à, ngươi hãy nghĩ kỹ xem, thứ gì siêu thoát khỏi chúng sinh, ngay cả Tạ Kiếm Bạch cũng phải ở dưới nó?"
Ngu Thừa Diễn cau mày, nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang cháy, rất nhanh, hắn sững sờ ngẩng đầu.
"Vô Tận Chi Hải?"
"Đúng thế. Dù là Tạ Kiếm Bạch, hắn cũng vẫn chỉ là một vị thần tiên dưới trật tự của trời đất. Vô Tận Chi Hải, nơi vượt ra ngoài Lục giới, chính là một ngọn núi cao mà ngay cả hắn cũng không thể vượt qua."
Quách Chính Thành vuốt râu nói: "Vậy nên, nếu muốn thắng hắn thì phải dụ hắn vào Vô Tận Chi Hải - với tính cách của đồ đệ ta, trước nay hắn vốn không sợ bất cứ thứ gì. Hẳn là chỉ cần khích nhẹ một chút, hắn sẽ tự dẫn mình vào biển thôi."
"Nhưng sau đó thì sao?" Ngu Thừa Diễn vẫn đầy nghi ngờ nói: "Ta bây giờ chỉ là một tu sĩ với tu vi Nguyên Anh, ta không có khả năng giết hắn."
"Muốn dùng sức mạnh cao hơn cả Tạ Kiếm Bạch để giết hắn thì tự nhiên không còn liên quan đến cảnh giới tu tiên nữa." Quách Chính Thành thở dài: "Ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi là hài tử của Ngu Duy, trong người ngươi cũng chảy dòng máu của thần thú. Nàng có cùng nguồn gốc với sát khí, mà Tạ Kiếm Bạch tu luyện Sát Lục Đạo lại chính là mảnh đất màu mỡ nhất cho hung sát chi lực. Sự tồn tại của ngươi đã kết hợp tất cả thiên phú và ưu thế của hai người họ, nếu không, ngươi nghĩ tại sao mình có thể dùng tâm ma nhập đạo mà vẫn giữ được sự tỉnh táo suốt bao nhiêu năm qua?"
Trước đây Ngu Thừa Diễn chưa từng nghĩ đến điều này, nay được Quách Chính Thành nói ra, hắn mới có chút bừng tỉnh.
Phải rồi, tâm ma nhập đạo vốn được xem là tà đạo, những tu sĩ khác làm vậy không một ai có kết cục tốt đẹp. Thế nhưng hắn dù đau khổ, dù từng giãy giụa, cuối cùng vẫn lảo đảo thành tiên, luôn giữ được sự minh mẫn. Tâm ma dễ dàng sinh ra sát khí nhất, nếu không phải hắn có huyết mạch của mẫu thân, e rằng hắn đã không có sức chống cự rồi.
"Sát là một nhánh hung ác nhất trong các nguồn năng lượng tự nhiên. Giống như linh khí hay tiên khí, nó cao hơn chúng sinh Lục giới dưới trật tự trời đất, ngay cả Tạ Kiếm Bạch cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Chỉ có Ngu Duy với thân phận là thần thú đồng nguyên mới có sức mạnh thay đổi và khống chế sát khí." Quách lão nhìn về phía Ngu Thừa Diễn: "Nàng làm được thì ngươi cũng làm được."
"Thần tiên ở Thiên giới đều là hư ảo, nếu thế gian có thần thật sự thì đó phải là vị thần có thể thay đổi sức mạnh của tự nhiên. Chỉ có thần tiên và thần thú thời thượng cổ khai thiên lập địa mới có năng lực này."
"Tiểu Ngu, hai mẫu tử các ngươi chính là những người cuối cùng trên thế gian này kế thừa huyết mạch của thượng cổ thần tiên." Quách Chính Thành đưa tay, vỗ lên vai Ngu Thừa Diễn rồi khẽ cười nói: "Ngươi nên quên đi những pháp thuật cấp thấp trước đây và tu luyện lại từ đầu."
-
Những ngày tiếp theo, ban đầu Ngu Thừa Diễn còn có thể ước lượng được thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng sau đó hắn đã không còn nhớ rõ nữa.
Năng lượng trong hang động vô cùng hỗn loạn, giống như đang ở trong một không gian trời đất đảo điên, không nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài, chỉ có một đống lửa cháy suốt ngày đêm.
Ngu Thừa Diễn không biết đã trôi qua bao lâu, hắn cũng đã mất đi khái niệm về ngày và đêm.
Cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Hắn và lão giả sẽ lặn xuống từ con sông ngầm, ở đây, tu vi của hắn hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể nín thở như một người bình thường, chịu đựng cảm giác ngạt thở.
Bơi qua con sông ngầm tối tăm và lạnh lẽo đó đã tốn rất nhiều thời gian, Ngu Thừa Diễn buộc phải vứt bỏ tất cả những gì mình có trước khi đến đây, giống như một người bình thường nỗ lực lại từ đầu.
Mà cuối con sông ngầm dài dằng dặc là một khe hở dẫn đến Vô Tận Chi Hải.
Hắn và Quách Chính Thành sẽ từ khe hở trông chỉ rộng bằng ngón tay đó tiến vào Vô Tận Chi Hải, tiếp tục công cuộc tu luyện.
Trong Vô Tận Chi Hải, tất cả năng lượng trên đời hỗn tạp và gào thét chảy qua, mọi thứ trở nên hỗn loạn không thể tả. Linh khí, tiên khí và yêu ma khí cơ sở không ngừng được sinh ra, năng lượng sống của vạn vật chúng sinh sau khi chết đi luân hồi qua lại tuần hoàn, còn có vô số những sức mạnh ồn ào khác, thậm chí chúng còn bắt đầu trở nên trừu tượng.
Bước vào Vô Tận Chi Hải là một cực hình đáng sợ giống như có tiếng sấm không ngừng vang dội trong đầu, Ngu Thừa Diễn phải giữ cho mình lý trí, không chỉ phải kiên trì trong nỗi đau khổ hỗn loạn đan xen mà còn không được để ý chí đã bị bóp méo của người khác hay những âm thanh đạo hạnh trong Vô Tận Chi Hải ảnh hưởng.
Đã có vài lần Ngu Thừa Diễn nghĩ mình sẽ chết ở đây. Quách Chính Thành giờ nửa sống nửa chết, đã là một con quái vật bị Vô Tận Chi Hải bắt giữ, ông ta chỉ có thể sống một cách méo mó như vậy nhưng lại có thể tự do đi lại trong Vô Tận Chi Hải.
Nếu Quách Chính Thành muốn giết hắn, Vô Tận Chi Hải chính là nơi tốt nhất.
Thế nhưng lão giả đã không làm vậy. Ông ta vô cùng kiên nhẫn chỉ dạy thanh niên tu luyện và mỗi khi hắn lơ đãng, ông ta sẽ lập tức kéo hắn trở lại.
Ngu Thừa Diễn mang trong mình huyết mạch của thượng cổ thần thú, hắn từng nghĩ có lẽ mình chỉ có thể khống chế sát khí giống như Ngu Duy nhưng Quách Chính Thành lại nói cho hắn biết sự thật không phải như vậy.
Thần thú đời đời tương sinh nhưng không phải là sự duy trì nòi giống như các sinh vật bình thường. Thượng cổ thần thú giống như các vị thần khai thiên lập địa, là những tồn tại siêu việt của thế gian, chỉ có điều cuối cùng chúng đã chọn nhập thế. Mỗi đời thần thú giáng sinh sẽ ngẫu nhiên dựa vào một giống loài khác nhau và sức mạnh mà họ nắm giữ cũng là ngẫu nhiên.
Chỉ là từ rất lâu về trước, các thần thú đã tự động biến mất, hóa thành một phần của sức mạnh tự nhiên, quay về với trời đất.
Nói cách khác - Ngu Duy là tộc mèo, đó cũng là một sự ngẫu nhiên, không thể suy ngược lại là thần thú đã 'sinh' ra nàng trông như thế nào.
Đến mức sự tồn tại của Ngu Thừa Diễn cũng vô cùng đặc biệt, bởi vì thần thú không cần thể xác. Thậm chí việc sinh ra thế hệ sau cũng không phải là lựa chọn của chính họ mà là do trời đất tự nhiên lựa chọn.
"Sự tồn tại của ngươi là độc nhất vô nhị, từ cổ chí kim, có lẽ cũng chỉ có một mình ngươi là trường hợp đặc biệt này." Lão giả nói: "Ngươi không hoàn toàn là thần thú, cũng không phải là hài tử bình thường của thần tiên. Từ góc độ của thần thú mà nói, ngươi vẫn còn là một hài tử rất non nớt - ngươi thậm chí còn không biết mình có thể khống chế loại sức mạnh nào."
Đó chính là ý nghĩa của việc họ đến đây.
Vô Tận Chi Hải chứa đựng tất cả năng lượng trong vũ trụ, Ngu Thừa Diễn tu luyện trong Vô Tận Chi Hải rồi sẽ tìm thấy nguồn năng lượng phù hợp với mình.
Ngu Thừa Diễn cứ lặp đi lặp lại trong cuộc khổ tu, mỗi lần lặn xuống sông ngầm, đến được Vô Tận Chi Hải, hắn đều phải trải qua nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt, giống như bị ném vào chảo dầu sôi hết lần này đến lần khác.
Ở trong Vô Tận Chi Hải, nơi mọi thứ đều bị mất cân bằng quá lâu, Ngu Thừa Diễn mới cảm nhận được sự ổn định và yên bình mà đống lửa trong hang động mang lại quý giá đến nhường nào.
Hắn và Quách lão phảng phất như một đôi sư đồ thực sự, cũng giống như một đôi gia tôn vậy (*). Đệ tử thì chăm chỉ khổ luyện, sư phụ thì hết lòng chỉ dạy.
(*Gia tôn: Ông cháu.)
Trong Vô Tận Chi Hải không có khái niệm thời gian, Ngu Thừa Diễn thậm chí đã sắp quên mất mình là ai, không biết đã qua bao lâu, hắn nghe thấy giọng nói phấn khích của lão giả.
"Diễn Nhi, thành công rồi!"
Ngu Thừa Diễn theo Quách lão trở về hang động, hắn ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa bập bùng cháy, nhất thời không thể hoàn hồn được.
"Trật tự trong Vô Tận Chi Hải khác với bên ngoài." Quách Chính Thành nói: "Ở bên ngoài, ngươi đương nhiên là không thể đánh lại Tạ Kiếm Bạch, nhưng chỉ cần tiến vào Vô Tận Chi Hải, hắn sẽ không còn là đối thủ của ngươi!"
Ngu Thừa Diễn mặc cho Quách lão vỗ vai mình, vẻ mặt hắn dần trở nên trầm tư.
...
Đến khi một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, hắn có cảm giác như thể đã trải qua một kiếp.
Những ngày ở trong hang động lâu đến vậy, cảm giác như đã trôi qua mấy trăm năm rồi nhưng khi Ngu Thừa Diễn trở lại thế giới bên ngoài lại phát hiện ở bên ngoài chỉ mới qua chưa đầy năm ngày.
Tất cả pháp bảo trên người Ngu Thừa Diễn đều mất tác dụng trong hang động, lúc này chúng mới được khôi phục.
Hắn lấy ra ngọc bài, liên lạc với Tạ Kiếm Bạch.
Đầu bên kia kết nối, truyền đến giọng điệu lạnh nhạt của Tạ Kiếm Bạch: "Có chuyện gì?"
Ngu Thừa Diễn im lặng một lúc, hắn nói: "Giao ước trước đây của chúng ta, ta giúp ngươi độ kiếp thành công trở về Thiên giới, ngươi và mẫu tử ta đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ gặp lại Ngu Duy nữa, tất cả vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Tất nhiên." Tạ Kiếm Bạch nói.
Ngu Thừa Diễn ngước mắt lên, hắn nhìn vào một đốm quỷ hỏa màu tím lơ lửng giữa không trung, đó chính là tai mắt của Quách Chính Thành.
Hắn nhàn nhạt nói: "Ta có phát hiện mới, đến chỗ ta đi."
—--
Tác giả có lời muốn nói:
Quách sư phụ: Cha của ngươi chỉ biết dùng vũ lực để suy nghĩ vấn đề, đánh nhau lúc nào cũng phải xông lên hàng đầu, gọi hắn đến đây quả là dễ như trở bàn tay.
Chó con: Đúng thật.
Cha chó: ...
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top