Chương 78: Kẻ điên

Ngu Duy trong mơ không thể phân biệt được dòng chảy của thời gian, vì nơi nàng ở là một hòn đảo trên không trung vĩnh viễn là mùa xuân, điều duy nhất nàng có thể cảm nhận được chính là khí chất không ngừng thay đổi của Tạ Kiếm Bạch.

Hắn luôn vận một thân bạch bào, khí chất lạnh lùng thoát tục như một vị tiên bị đày.

Về trang phục và ngoại hình, Tạ Kiếm Bạch dường như chưa từng thay đổi. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa hắn và các kiếm tu khác là Tạ Kiếm Bạch ở ngôi vị Thiên Tôn đã lâu, lấy thiên hạ làm trọng, theo thời gian trên người hắn sẽ nhuốm một khí thế uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến người ta nảy sinh lòng tin phục và kính sợ, đây cũng là con người mà Ngu Duy quen thuộc nhất.

Nhưng trong mơ cùng với số lần gặp mặt tăng lên, loại khí chất công bằng chính trực này trên người Tạ Kiếm Bạch dường như giảm đi từng chút một, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Lần cuối cùng gặp Tạ Kiếm Bạch trong mơ, Ngu Duy thậm chí đã có chút do dự, nam nhân trước mặt thay đổi quá lớn so với trong ký ức của nàng, khiến tiểu yêu miêu có một khoảnh khắc cảm thấy không thực.

Nàng đã không còn tìm thấy trên người Tạ Kiếm Bạch loại khí chất điềm nhiên, cao ngạo, trầm ổn mà nàng quen thuộc nhất, đồng tử của nam nhân sâu thẳm và tối tăm, giống như một đầm nước sâu không đáy, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Vẻ u uất suy sụp trên người Tạ Kiếm Bạch đã không thể che giấu được nữa, khi nhìn đi nơi khác, ánh mắt hắn đều là sự lạnh lùng thờ ơ đến thấu xương, chỉ khi nhìn thấy Ngu Duy, hắn mới bỗng lộ ra vẻ thâm tình dịu dàng.

Hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược lại chuyển đổi nhanh như vậy, trông có chút rợn người.

"Duy Duy, nhìn này." Tạ Kiếm Bạch dịu dàng nói.

Hắn giơ tay lên, một thanh trường kiếm có chuôi và thân kiếm đều thuần trắng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung.

Tạ Kiếm Bạch nắm lấy chuôi kiếm, tiện tay múa một đường kiếm hoa trong phòng. Thanh kiếm trong tay hắn như nước chảy mây trôi, dù là động tác đơn giản nhất cũng có một sức hút khiến người ta không thể rời mắt.

Hắn hai tay dâng kiếm, quỳ xuống trước giường của Ngu Duy.

Tạ Kiếm Bạch đưa tay, nắm lấy ngón tay gầy guộc của nàng giữ lấy chuôi kiếm.

"Màu trắng rất hợp với nàng." Hắn dịu dàng nói: "Có thích thanh kiếm này không?"

Ngón tay Ngu Duy mân mê chuôi kiếm, nàng hỏi: "Sao trên kiếm lại có khí tức của chàng?"

Tạ Kiếm Bạch cười nhạt.

Đây là lần đầu tiên Ngu Duy thấy hắn nở nụ cười như vậy, tuấn mỹ và động lòng người nhưng lại không giống Tạ Kiếm Bạch cho lắm, vẻ suy sụp u ám toát ra một cách vô hình, thậm chí còn có chút yêu mị.

"Ta đã dùng kiếm cốt của mình để rèn nên thanh kiếm này." Tạ Kiếm Bạch nắm lấy tay nàng, từ từ đặt thanh kiếm lên cổ mình, vừa làm vừa dịu dàng nói: "Nàng có thể dùng thanh kiếm này để đả thương ta, chết thì hơi khó, vì ta có thần cách. Nhưng nàng có thể thử xem. Duy Duy, nàng có muốn khai phong cho kiếm không? Giống như cách nàng trước đây vẫn thích."

Ngu Duy đang mơ đương nhiên không biết rằng khai phong cho kiếm có nghĩa là lần đầu tiên kiếm thấy máu. Tạ Kiếm Bạch đã giúp nàng kề kiếm vào cổ mình, chỉ cần nàng cử động nhẹ là có thể dễ dàng cắt vào cổ y, để kiếm nhuốm máu.

Ngu Duy không hiểu gì cả nhưng nàng có chút bị dọa rồi. Tạ Kiếm Bạch này điên quá, khiến tiểu yêu miêu vốn hoạt bát cũng không biết phải chống đỡ thế nào, thực sự có hơi sợ hãi.

Mà "nàng" trong mơ kia lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ngay cả chuyện điên rồ như Tạ Kiếm Bạch lấy xương làm kiếm, 'nàng' dường như cũng không có phản ứng gì lớn.

Thanh kiếm này dường như được làm rất mỏng nhẹ vì cân nhắc đến thể trạng của nàng, Ngu Duy dễ dàng nhấc nó lên, đưa nó ra xa khỏi cổ Tạ Kiếm Bạch.

Dưới ánh nắng xuyên qua song cửa, nàng nhìn thanh bạch kiếm xinh đẹp rồi khẽ nói: "Nếu nó được làm từ kiếm cốt của chàng, vậy có phải vẫn còn liên quan đến chàng phải không?"

"Đúng vậy, cho nên thanh kiếm này là thanh kiếm duy nhất trên đời có thể tùy ý đả thương ta." Tạ Kiếm Bạch nói.

Hắn vẫn quỳ bên giường không đứng dậy, một độ cao rất thích hợp để Ngu Duy làm tổn thương hắn. Tạ Kiếm Bạch nhìn nàng chăm chú, dường như hắn đang mong đợi điều gì đó - thật quái quỷ, đây vậy mà lại là lần đầu tiên tiểu yêu miêu thấy nam nhân này có biểu cảm tựa như vui vẻ ở trong mơ.

"Nếu vậy thì..."

Tiểu yêu miêu không thể điều khiển cơ thể trong mơ, nàng trơ mắt nhìn mình giơ kiếm lên, kề sát vào bản thân.

Tạ Kiếm Bạch gần như cùng lúc đưa tay ra, sợ nàng tự làm mình bị thương. Hắn nắm lấy lưỡi kiếm, máu tươi lập tức tuôn ra từ kẽ tay, chảy dọc thân kiếm.

Cùng lúc đó, Ngu Duy nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên chuôi kiếm trắng như tuyết.

Nàng ngẩng đầu, cười với Tạ Kiếm Bạch vẫn đang kinh ngạc: "Làm như vậy, chàng cũng có thể cảm nhận được sao?"

Ánh mắt Tạ Kiếm Bạch càng trở nên sâu thẳm.

Thanh bạch kiếm bị ném sang một bên, hắn cúi xuống, Ngu Duy hoảng hốt chớp mắt, nàng cảm nhận được bàn tay nóng rực của hắn đỡ lấy tấm lưng gầy guộc của mình, một giây sau, Tạ Kiếm Bạch hôn lên đôi môi nàng.

A!

Ngu Duy đột ngột mở mắt, từ trên giường ngồi bật dậy.

Lồng ngực nàng phập phồng, sau một hồi lâu, khi cơn kinh hoàng qua đi nàng mới dần bình tĩnh lại.

Chim hót ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, xa xa còn có tiếng nữ tu trò chuyện khe khẽ, mọi thứ đều yên bình và hài hòa.

Ngu Duy vẫn còn có chút sợ hãi - lần trước là A Ninh, lần này là Tạ Thanh, sao nàng lại mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Bầu không khí trong mơ vừa yên tĩnh lại vừa ngột ngạt, khiến Ngu Duy có chút khó thở, bây giờ tỉnh lại nàng mới cảm thấy hô hấp mình được thông suốt.

"Tiểu Duy, sao vậy, gặp ác mộng à?" Nữ tu ở bên cạnh hỏi.

Ngu Duy trả lời qua loa rồi nàng biến thành mèo, nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

Trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh Tạ Kiếm Bạch có phần xa lạ trong mơ, nàng chưa từng thấy dáng vẻ đó của hắn, nhẫn nhịn, u ám, suy sụp và rất điên cuồng. Thật sự khiến tiểu yêu miêu có chút không đỡ nổi.

Hơn nữa "nàng" trong mơ kia cũng quá bình tĩnh mất rồi! Thanh kiếm đó là xương của Tạ Kiếm Bạch đó a a a a a a! Ai mà muốn món quà kỳ quái đó chứ!

Ngu Duy có cả một bụng lời muốn phàn nàn với Tạ Kiếm Bạch của nàng, hơn nữa mọi thứ trong mơ quá chân thực, khiến nàng muốn nhanh chóng tìm hắn để xác nhận trạng thái tinh thần.

Khi đến căn cứ bí mật bên bờ suối, tiểu yêu miêu thấy một người đang nấu cơm. Nếu không phải hắn mặc bạch y, e rằng phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn nhầm đó thành Ngu Thừa Diễn.

"Tạ Thanh, chàng đang làm gì vậy?" Ngu Duy biến lại thành người, nàng hỏi: "Thừa Diễn đâu?"

"Hắn có việc không đến." Tạ Kiếm Bạch đứng trước bộ dụng cụ nấu ăn của Ngu Thừa Diễn, hắn nghiêng đầu nhìn nàng. "Hôm nay ta nấu cơm cho nàng có được không?"

Ngu Duy định nói lại thôi, cuối cùng nàng uyển chuyển đáp: "Thật ra ta ăn vặt một ngày cũng được."

Tạ Kiếm Bạch chưa từng nấu cơm, trong lòng nàng cũng không tin tưởng lắm. Không ngờ rằng hắn làm cũng ra dáng ra hình, mấy món ăn bưng ra đều là những món Ngu Thừa Diễn từng làm, tuy hương vị đương nhiên không bằng người đã nghiên cứu lâu năm như Ngu Thừa Diễn nhưng cũng không khó ăn, ở mức bình thường.

"Đây lại là lần đầu tiên chàng nấu cơm sao?" Ngu Duy hết lời khen ngợi: "Ngon lắm đó! Ta không ngờ chàng cũng khá giỏi đó."

"Ta không biết nấu cơm." Tạ Kiếm Bạch nói: "Ta chỉ đơn thuần sao chép lại cách làm của Ngu Thừa Diễn."

Tạ Kiếm Bạch tuy không rành về nấu nướng nhưng hắn dựa vào trí nhớ có thể mô phỏng lại các bước nấu ăn của Ngu Thừa Diễn gần như y hệt. Có thể nói là hắn hoàn toàn không có kỹ năng, tất cả đều dựa vào tài năng và trí tuệ hơn người.

Nam nhân vẫn bình tĩnh và trầm ổn như mọi khi, khiến Ngu Duy tìm lại được cảm giác an toàn. Nàng vừa ăn cơm, vừa nóng lòng kể lể về giấc mơ của mình cho Tạ Kiếm Bạch nghe.

Nói đến đoạn cuối, nàng không nhịn được mà múa may chân tay: "Chàng còn dùng cả kiếm cốt để làm kiếm cho ta, thật là hoang đường quá đi!"

Tạ Kiếm Bạch như có điều suy nghĩ. Khi Ngu Duy kể những đoạn đầu, hắn đã biết đây chắc chắn là những chuyện đã xảy ra ở kiếp mà hắn và nàng sinh ra Ngu Thừa Diễn.

Nghe lời phàn nàn cuối cùng của nàng về thanh kiếm, Tạ Kiếm Bạch hỏi: "Nàng có thích không?"

Trong khoảnh khắc này, Tạ Kiếm Bạch trong mơ và ngoài đời dường như hòa làm một.

Cứ như thể nếu bây giờ nàng đồng ý, ngày mai Tạ Kiếm Bạch sẽ thật sự lấy xương của mình ra làm kiếm cho nàng.

Ngu Duy cạn lời, đây đâu phải là vấn đề thích hay không thích, ngay cả một yêu quái ngoại lai như nàng cũng biết chuyện này thực sự không bình thường!

"Một chút cũng không thích." Ngu Duy từ chối lia lịa: "Ta không có hứng thú với kiếm." Thấy vẻ mặt đã hiểu của Tạ Kiếm Bạch, nàng lập tức nghiêm túc bổ sung thêm: "Ta không muốn bất kỳ sản phẩm nào làm từ xương, hãy để kiếm cốt của chàng yên vị trong cơ thể chàng có được không?"

"Biết rồi." Tạ Kiếm Bạch đành phải trả lời.

Chẳng hiểu sao lại cứ cảm thấy giọng điệu của hắn nghe có vẻ khá tiếc nuối?

-

Ngu Thừa Diễn không có ở đây, hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau từ sáng đến tối.

Cuộc sống như vậy ban đầu cũng khá tốt, vài ngày sau, Ngu Duy lại có chút nhớ Ngu Thừa Diễn, không biết hắn đang ở đâu, rốt cuộc đang bận rộn chuyện gì.

Thực tế là Ngu Thừa Diễn đã rời khỏi Huyền Thiên Tông ngay vào ngày Ngu Duy mơ thấy giấc mơ đó.

Liên minh các môn phái tu tiên tên là Thiên Minh, cứ năm năm lại tổ chức đại hội một lần. Tông chủ Cốc Quảng Minh từ sớm đã chỉ định Ngu Thừa Diễn đi cùng với ông ta.

Đối với bên ngoài, các tông chủ khác đều biết Cốc Quảng Minh đã thu nhận một tu sĩ trẻ tuổi Kim Đan kỳ có thiên phú dị bẩm, Cốc Quảng Minh đưa Ngu Thừa Diễn đi cùng là điều không có gì đáng trách.

Đối với bên trong, Cốc Quảng Minh luôn muốn dùng đủ mọi cách để lôi kéo Ngu Thừa Diễn, mà Ngu Thừa Diễn tuy gia nhập môn phái của phụ thân mình, nhưng bề ngoài lại là mang ơn của Cốc Quảng Minh. Hắn đã ở Huyền Thiên Tông gần một năm, nếu muốn giữ thể diện thì cũng khó mà từ chối chuyến đi này.

Chỉ có điều là so với việc trước đây Cốc Quảng Minh dù luôn quang minh chính đại thể hiện sự yêu mến tài năng của mình đối với hắn, ông ta sẽ không che giấu vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt sau một thời gian dài ở địa vị cao. Giống như những lần trước đây hai người thỉnh thoảng gặp nhau, Cốc Quảng Minh sẽ để Ngu Thừa Diễn rót trà cho mình và cảm thấy điều đó là lẽ đương nhiên. Nhưng lần này ra ngoài, Cốc Quảng Minh lại tỏ ra quá mức lịch sự khách sáo, không hề có phong thái như lúc trước.

Vài ngày sau, hai người họ đến một tiên châu mới, bên dưới là khu rừng rậm vô tận, phía chân trời xa xăm dường như có tiếng sóng biển vỗ về.

Biển của tu chân giới nằm ở một nơi cực kỳ hẻo lánh, Ngu Thừa Diễn nhìn xung quanh, hắn hỏi: "Tông chủ, đại hội Thiên Minh được tổ chức ở đây sao?"

Cốc Quảng Minh không trả lời thẳng, ông ta vỗ vai Ngu Thừa Diễn, cảm khái nói: "Lăng Tiêu à, một năm qua Huyền Thiên Tông đối đãi với ngươi không tệ chứ."

"Đúng vậy." Ngu Thừa Diễn tâng bốc: "Ân tình của tông chủ đối với vãn bối, vãn bối đều khắc ghi trong lòng."

"Tốt lắm." Cốc Quảng Minh vui vẻ nói: "Nếu đã như vậy thì cũng đến lúc ngươi báo đáp ân tình rồi."

Nói xong câu này, Cốc Quảng Minh đột nhiên phát uy. Dù ông ta chỉ miễn cưỡng lên được Đại Thừa kỳ nhưng Ngu Thừa Diễn của hiện tại với tu vi chỉ khoảng Nguyên Anh vẫn không phải là đối thủ của ông ta.

Một luồng uy áp khủng bố như sóng thần ập đến, Ngu Thừa Diễn thậm chí không hề chống cự, hắn rất phối hợp mà ngất đi.

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo con: Trong mơ ngươi lấy xương làm kiếm cho ta, thật là biến thái!

Cha chó: Đúng vậy.

Nội tâm cha chó: Không hổ là ta, đúng là sáng tạo mà.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top