Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút

Màn đêm dần buông xuống, Ngu Duy cuộn mình trong chăn, chống cằm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ ngày một tối đi.

Chỉ mới xa cách một buổi mà lòng nàng đã thấy trống vắng.

Ngu Duy cũng không biết tại sao, rõ ràng mới gặp Tạ Kiếm Bạch mấy canh giờ trước mà bây giờ nàng đã rất nhớ, rất nhớ hắn.

Giờ này, các nữ đệ tử khác sau khi làm xong việc cũng lần lượt trở về phòng, ngồi một bên cười nói vui vẻ.

Họ quay đầu lại liền thấy Ngu Duy trùm chăn qua đầu, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang ngẩn người nhìn trời.

"Tiểu Duy sao lại lơ đễnh vậy?" Một nữ tu cười nói: "Có phải dạo này ra ngoài môn phái được ăn nhiều đồ ngon, về rồi thấy không quen đúng không?"

Kỳ khảo hạch ngoại môn được tổ chức mỗi năm một lần, tẩm xá cũng được thay đổi mỗi năm. Hiện tại một nửa số nữ tu ở chung tẩm xá với Ngu Duy là đệ tử mới được điều đến trong mấy tháng gần đây, họ chỉ từng thấy dáng vẻ sau khi thức tỉnh của nàng.

Nữ tu vừa lên tiếng đã quen biết Ngu Duy hơn một năm, trong tẩm xá còn lại ba, bốn nữ tu thân quen như nàng, họ đều đã chứng kiến quá trình trưởng thành thần kỳ của Ngu Duy, vì vậy dù bây giờ dáng người và khí chất của Ngu Duy trông cũng tương đương với họ nhưng giọng điệu của họ vẫn luôn thân mật như gọi muội muội.

Ký ức của họ vẫn dừng lại ở giai đoạn Ngu Duy ham ăn vặt nhưng họ nào hay biết, bây giờ nàng vẫn ham ăn, chỉ là đối tượng tham ăn đã thay đổi.

Nhân lời của nữ tu, Ngu Duy bất giác nghĩ đến chuyến đi tiên thành của mình dạo gần đây, nhớ lại những ngày vui vẻ thân mật cùng Tạ Kiếm Bạch, nghĩ đến một lát nữa là có thể gặp hắn, nàng lấy góc chăn che miệng, không nhịn được mà cười trộm.

Bộ dạng này của nàng hệt như một chú mèo con vừa ăn vụng thành công.

Các nữ tu đều bật cười thiện ý. Ngu Duy là một đại mỹ nhân, lại có sự thẳng thắn, chân thành như tiểu động vật, thật khó để khiến người ta không yêu thích.

Ninh Tố Nghi cũng cười theo. Sau khi trải qua những chuyện phiền lòng ở Ninh thị, bây giờ nàng vẫn có thể ngồi đây, nghe các đồng môn trò chuyện, nhìn họ trêu ghẹo Ngu Duy, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, khiến lòng nàng tràn ngập sự mãn nguyện và biết ơn.

Nàng vui đến nỗi đã bỏ qua những thay đổi nhỏ nhặt của Ngu Duy.

Sau khi tẩm xá tắt đèn, Ngu Duy trùm chăn qua đầu, yên lặng chờ các nữ tu khác chìm vào giấc ngủ.

Đệ tử ngoại môn ngoài việc phải bận rộn làm việc còn phải tu luyện, mỗi ngày tinh lực của họ đều cạn kiệt, gần như đều ngủ thiếp đi trong vòng một tuần trà.

Đợi đến khi hơi thở của tất cả nữ tu, bao gồm cả Ninh Tố Nghi đều trở nên đều đặn, Ngu Duy mới từ từ kéo góc chăn xuống, để lộ đầu ra.

Nàng chống đầu dậy, nhìn quanh trong bóng tối. Thiên phú của Miêu tộc giúp nàng có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm.

Bỗng nhiên, một tiếng động trầm thấp vang lên, dường như có đệ tử nào đó lúc xoay người đã đụng vào chiếc bàn cạnh giường, Ngu Duy giật mình, vội rụt đầu vào trong chăn, sợ bị phát hiện mình còn thức.

Trước đây nàng cũng thỉnh thoảng lẻn ra ngoài chơi vào lúc nửa đêm, nhưng chưa lần nào căng thẳng như hôm nay, trong sự căng thẳng đó... trong lòng nàng lại có chút ngứa ngáy. Đó là mùi vị của sự kích thích.

Một lát sau, sau khi xác nhận mọi người trong phòng đều đã ngủ say, Ngu Duy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén chăn lên, nàng biến trở lại thành một con mèo trắng, không một tiếng động nhảy lên bàn rồi từ mặt bàn bước lên bệ cửa sổ, rời khỏi tẩm xá.

Nó nhẹ nhàng lướt đi dưới ánh trăng. Phải công nhận, sau chuyến đi này, thân thể nó quả thực đã được bồi bổ không ít, giờ đây nó chạy nhanh hơn, thân hình cũng nhẹ nhàng hơn.

Rất nhanh, tiểu yêu miêu đã đến khu rừng nhỏ, nơi nó và Tạ Kiếm Bạch từng kết nghiệt duyên.

Nó đứng trên cành cây, nhảy xuống đất, thân hình vừa lơ lửng giữa không trung thì bất chợt bị một bàn tay đỡ lấy bụng, bế ngược trở lại.

Hơi thở thanh lãnh quen thuộc bao trùm lấy nó. Mèo con biến trở lại thành một cô nương trẻ tuổi, tay Tạ Kiếm Bạch rất vững, ôm chặt lấy vòng eo của nàng.

"Tạ Thanh...."

Ngu Duy nũng nịu gọi, dư âm như móng vuốt mèo con cào nhẹ vào tim Tạ Kiếm Bạch. Nàng vươn tay, choàng qua cổ hắn, được Tạ Kiếm Bạch ôm vào lòng.

Nàng chỉ mải quấn quýt, không biết rằng tâm trạng Tạ Kiếm Bạch đang rất phức tạp, ngón tay hắn vô thức xoa nhẹ bên hông nàng.

Cái tên Tạ Thanh này trước đây là để che giấu thân phận nhưng đến bây giờ lại có chút chướng tai. Ngu Duy gọi càng ngọt, lòng Tạ Kiếm Bạch lại càng hụt hẫng.

Hắn không có nhiều thời gian để nghĩ đối sách. Ngu Duy choàng qua cổ hắn, cằm tựa vào ngực Tạ Kiếm Bạch, chớp đôi mắt long lanh cất giọng nói ngọt ngào: "Hôm nay chàng có nhớ ta không?"

Tạ Kiếm Bạch chỉ vừa cúi đầu chạm phải ánh mắt của nàng đã không kìm được mà quay mặt đi, né tránh đôi mắt của Ngu Duy rồi khẽ gật đầu.

Nếu sự phong phú về tình cảm có thể chấm điểm thì Tạ Kiếm Bạch trước đây chắc chắn là điểm âm, còn Ngu Duy là một trăm điểm. Tạ Kiếm Bạch chỉ vừa mới tan băng đã gặp phải một tiểu yêu miêu nhiệt tình hướng ngoại như vậy, thật sự có chút khó đỡ.

Hắn có thể dùng hành động để hôn nàng nhưng lại khó lòng chống đỡ được sự thẳng thắn của nàng. Những lời âu yếm mà Ngu Duy thuận miệng nói ra không chút ngượng ngùng, câu nào cũng khiến Tạ Kiếm Bạch phải xấu hổ.

Tạ Kiếm Bạch tưởng rằng mình đã che giấu sự thất thố này rất kỹ, tu sĩ có tu vi cao thâm có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể mình, dù hắn có lúng túng đến đâu cũng sẽ không biểu hiện ra mặt.

Hắn lại không biết rằng Ngu Duy vốn không cần nhìn lớp ngụy trang của hắn, chỉ cần dựa vào sự thay đổi trong khí tức và sức mạnh là nàng có thể cảm nhận được những biến đổi cảm xúc nhỏ nhặt của Tạ Kiếm Bạch.

Ngu Duy chớp đôi mắt ngấn nước, ngây thơ hỏi: "Là mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến ta sao?"

Tạ Kiếm Bạch vừa định tiếp tục gật đầu, Ngu Duy lại nhắm mắt lại, ra vẻ mình chẳng nhìn thấy gì cả.

"Ừm." Bất đắc dĩ, Tạ Kiếm Bạch lên tiếng đáp.

"'Ừm' là ý gì, ta không hiểu." Ngu Duy không buông tha cho hắn.

Thái dương Tạ Kiếm Bạch giật giật, hắn thấy hàng mi Ngu Duy run rẩy, nheo mắt lén nhìn hắn, trong lòng chỉ dâng lên cảm giác bó tay chịu trói trước nàng.

Hắn đưa tay sờ má nàng, bất đắc dĩ lặp lại: "Rất nhớ nàng."

Nhận được câu trả lời này, Ngu Duy cuối cùng cũng hài lòng.

Sức mạnh lãnh đạm, băng giá của Tạ Kiếm Bạch có chút biến đổi theo cảm xúc của hắn, Ngu Duy chính là thích nhìn dáng vẻ bối rối của hắn như vậy.

Hehe, bắt nạt người khác thật thú vị.

Ngu Duy siết chặt vòng tay, Tạ Kiếm Bạch đặt hai tay lên eo nàng, phối hợp cúi người xuống.

Nàng ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng mỗi thời mỗi khắc, đều luôn nhớ đến chàng."

Không khí bất giác thay đổi, đến khi hoàn hồn lại, lưng Ngu Duy đã bị ép vào thân cây.

Tạ Kiếm Bạch sợ cái miệng này của nàng lắm rồi, hắn liền dùng cách nguyên thủy và trực tiếp nhất để tiểu yêu miêu phải im lặng.

Mỗi lần bị hôn, nàng mới tạm thời ngoan ngoãn hơn một chút.

Ngu Duy đã một thời gian không hút máu của Tạ Kiếm Bạch, dục niệm của nàng đối với hắn giờ đây cuối cùng đã tìm được cách giải tỏa đúng đắn, nàng hấp thụ sức mạnh của hắn qua những nụ hôn.

Sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến nàng nhanh chóng trở nên lười biếng, từng sợi tóc đều toát lên vẻ thoải mái, lười nhác như được vuốt ve bộ lông.

Ngu Duy rất thích nhìn dáng vẻ động lòng của Tạ Kiếm Bạch, một nam nhân ngày thường lạnh lùng xa cách như trích tiên lại vì nàng mà cảm xúc dâng trào, những nụ hôn của hắn luôn ẩn chứa chút mạnh mẽ, đó là bản ngã chân thật mà ngày thường Tạ Kiếm Bạch luôn cố gắng kìm nén.

Có lẽ những đêm như thế này luôn mang đến một bầu không khí ái muội không thể nói thành lời.

Tạ Kiếm Bạch hấp thụ hơi ấm từ người Ngu Duy cũng như nàng thích sự mát lạnh của hắn.

Những lúc ở bên nàng, Tạ Kiếm Bạch ngày càng học được cách gạt bỏ mọi thứ khác, không nghĩ đến đúng sai, không cân nhắc lợi hại, quên đi hiện thực và mọi phiền nhiễu, chỉ đơn thuần chìm đắm trong những cảm xúc thuần túy nhất, làm việc theo sự yêu thích bản năng nhất.

Hắn nghiêng đầu, sống mũi cao thẳng lướt qua vành tai Ngu Duy khiến tiểu yêu miêu rụt đầu lại, khẽ cười thành tiếng, dùng tay đẩy ngực hắn.

Tạ Kiếm Bạch nắm lấy những ngón tay mềm mại của nàng, hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn Ngu Duy trong vòng tay.

Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn tĩnh lặng và bình yên. Ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú đến nỗi dường như trong thế giới của hắn chỉ có thể nhìn thấy một mình nàng.

Ngu Duy lại cảm nhận được một sự nóng bỏng trong ánh mắt tĩnh lặng mà chuyên chú đó, nàng bất giác có chút ngượng ngùng, đưa tay lên che mắt Tạ Kiếm Bạch.

Che đi đôi mắt hắn lại càng làm nổi bật vẻ tuấn mỹ của nam nhân, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng có hình dáng tuyệt đẹp và đường hàm sắc như tạc tựa như một tác phẩm nghệ thuật không chút tì vết.

Dù cho Tạ Kiếm Bạch không có tu vi cao thâm, chỉ riêng gương mặt này cũng đủ để khiến bao người kính ngưỡng tôn thờ.

Hàng mi nam nhân khẽ run làm lòng bàn tay nàng có hơi nhột. Lòng Ngu Duy cũng gợn lên những con sóng, nàng kéo gần khoảng cách, hôn nhẹ lên má và môi Tạ Kiếm Bạch như chuồn chuồn lướt nước, Tạ Kiếm Bạch không hề động đậy, mặc cho Ngu Duy che mắt mình mà hôn.

Đợi đến khi Ngu Duy cuối cùng cũng bỏ tay ra, hàng mi của Tạ Kiếm Bạch nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chăm chú nhìn nàng như lúc nãy.

Ai có thể ngờ được, kẻ vô tình một khi đã động lòng lại có thể nồng cháy đến thế?

Ngu Duy bị hắn nhìn đến độ vành tai cũng đỏ ửng, nàng đưa tay đẩy ngực Tạ Kiếm Bạch, ngượng ngùng nói: "Không được nhìn ta như vậy."

Không được, nàng phải tìm cớ gì đó để dời đi sự chú ý.

Ngu Duy chợt nghĩ ra một chuyện, nàng nói: "Chàng gọi ta đi."

Dù có chút khó hiểu, Tạ Kiếm Bạch vẫn làm theo yêu cầu của nàng, cất tiếng gọi: "Ngu Duy."

Chính là cái này!

"Người khác đều gọi nhũ danh của ta, sao chỉ có chàng gọi cả họ lẫn tên ta vậy." Ngu Duy lẩm bẩm: "A Ninh và Thừa Diễn chưa bao giờ gọi đại danh của ta cả."

Thật ra chuyện này Ngu Duy đã muốn hỏi Tạ Kiếm Bạch từ trước, chỉ là số lần Tạ Kiếm Bạch gọi tên nàng không nhiều, lần nào cũng gọi cả họ lẫn tên, Ngu Duy lần nào cũng muốn hỏi hắn nhưng sau đó lần nào cũng quên mất.

Chỉ là với tính cách cổ hủ của nam nhân này, nàng thật sự không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hắn chủ động gọi nhũ danh của nàng.

Quả nhiên, Tạ Kiếm Bạch khẽ cau mày, một lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói: "...Tiểu Duy?"

Đối với một kiếm tu không có chút lãng mạn nào, dường như chỉ gọi một cái tên thân mật đã quá ngọt ngào rồi.

Thế nhưng Ngu Duy vẫn chưa hài lòng: "Không được, Tiểu Duy là A Ninh gọi ta. A Duy là Thừa Diễn gọi. Chàng không được trùng với họ, ưm... để ta nghĩ xem."

Suy nghĩ của Ngu Duy luôn nhảy cóc, nàng vừa mới động não, Tạ Kiếm Bạch đã có dự cảm không lành.

Rất nhanh, dường như nàng đã nghĩ ra được câu trả lời ưng ý, nàng vui vẻ nói: "Sau này chàng gọi ta là Duy Duy đi, chưa có ai gọi ta như vậy cả."

Nếu không phải vì tu vi cao, e rằng vành tai của Tạ Kiếm Bạch cũng đã đỏ ửng lên rồi.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top