Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai

Tạ Kiếm Bạch mà Ngu Duy quen thuộc là một nam nhân đạm bạc, trầm ổn như tùng bách trên núi cao.

Tạ Kiếm Bạch luôn điềm nhiên, dường như không có chuyện gì trên đời có thể lay động được hắn. Hắn luôn cho người ta cảm giác an toàn, sự mạnh mẽ của hắn, sự tuân thủ quy tắc của hắn, dẫu cho Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, dường như cũng có thể được Tạ Kiếm Bạch giải quyết một cách lặng lẽ.

Hắn là thần tiên mạnh nhất thế gian nhưng lại tự tay nhốt mình vào lồng giam, dùng giáo điều nghiêm khắc để trói buộc bản thân. Mà giờ đây, cái lồng giam Tạ Kiếm Bạch dùng để trói buộc chính mình dường như đã vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan.

Đôi mắt Tạ Kiếm Bạch sâu thẳm như biển, hắn nhìn chằm chằm Ngu Duy, thân hình rắn chắc của kiếm tu dưới lớp đạo bào căng cứng như mãnh thú, bờ lưng phập phồng theo nhịp thở.

Ánh mắt của hắn mang tính xâm chiếm như vậy, khiến cho Ngu Duy lúc này mới muộn màng nhận ra nguy hiểm.

Nàng thử cử động cánh tay, Tạ Kiếm Bạch chỉ dùng một tay đã đủ để kìm chặt hai cổ tay nàng, làm nàng không còn đường lui.

Trạng thái của Tạ Kiếm Bạch có vẻ không ổn. Khác với vẻ điềm nhiên bình tĩnh thường ngày, nam nhân lúc này mang theo hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm, như thể mặt nạ của hắn đã vỡ tan, cuối cùng để lộ ra một tia hung bạo và công kích từ sâu trong nội tâm.

Ngu Duy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên nàng cũng không hiểu tại sao Tạ Kiếm Bạch lại đột nhiên trở nên không vui như vậy, còn để lộ bộ dáng đáng sợ đến thế.

Bị bóng của nam nhân bao phủ bên dưới, đây là một vị trí yếu thế và bất lợi, nàng giống hệt như một chú mèo con bị hổ dữ đè dưới móng vuốt.

Ngu Duy có chút không thoải mái vì sự xâm lược mà nam nhân thể hiện, hàng mi nàng khẽ run, nhỏ giọng nói: "Tạ Thanh, chàng giận sao? Ưm..."

Nửa câu sau của nàng bị nuốt ngược vào trong, vì Tạ Kiếm Bạch đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hơi thở nóng rực của Tạ Kiếm Bạch phả lên má nàng, nàng thấy đáy mắt hắn sâu không thấy đáy như đang ấp ủ một cơn bão lớn.

Hắn rũ mắt, chuyên chú nhìn vào cánh môi, cằm và chiếc cổ trắng ngần của nàng như thể đang dùng ánh mắt để đo đạc nàng từng tấc một.

...Không xong rồi, hình như Tạ Kiếm Bạch cũng rất muốn ăn nàng thì phải?

Ngón tay thon dài mạnh mẽ của nam nhân khẽ lướt qua má Ngu Duy, cuối cùng dừng lại trên cổ nàng.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa lên mạch đập dưới da, làn da trắng như tuyết của Ngu Duy rất nhanh chóng đã ửng đỏ.

Cổ là một trong những điểm yếu chí mạng của con người, đây không nghi ngờ gì là một hành động rất nguy hiểm, trong hoàn cảnh khác, nó đã có thể xem như một lời đe dọa.

Thế nhưng Ngu Duy lại không hề có cảm giác nguy hiểm, thậm chí nàng không hề giãy giụa phản kháng. Hay nói cách khác, trong tiềm thức, nàng tin rằng Tạ Kiếm Bạch sẽ không làm hại mình.

Hơi thở lạnh lẽo của Tạ Kiếm Bạch bao quanh nàng, lúc đầu Ngu Duy chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng và bài xích của hắn, nhưng dần dần, nàng nhận ra trong hơi thở của hắn dường như có một tia... sợ hãi... gần như không thể nhận thấy?

Tại sao hắn lại sợ hãi?

Khi Tạ Kiếm Bạch ngước mắt lên, hắn bắt gặp đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng, trong đó không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có vài phần nghi hoặc nhìn hắn.

Ngực Ngu Duy khẽ phập phồng theo nhịp thở, nàng hé đôi môi mỏng, dùng giọng điệu mềm mại mơ màng gọi tên giả của Tạ Kiếm Bạch.

Hơi thở nguy hiểm trên người nam nhân tan đi, như thể hắn vừa chìm sâu trong cơn chấn động tinh thần dữ dội của chính mình, đến tận giây phút này mới đột nhiên thanh tỉnh.

Tạ Kiếm Bạch hoàn hồn, hắn sững sờ nhìn nàng, dường như lúc này hắn mới chậm nửa nhịp nhận ra hành động xâm lược của mình và khoảng cách quá gần giữa hai người.

Hắn buông cổ tay nàng ra, thân mình đột ngột lùi về sau, ánh nắng lại rọi lên người Ngu Duy. Tạ Kiếm Bạch ngây ngẩn ngồi bên cạnh Ngu Duy với vẻ mặt mờ mịt và trống rỗng.

"Tạ..."

Ngu Duy chống người dậy, nàng vừa định nói thì thấy Tạ Kiếm Bạch khẽ cau mày, hắn nghiêng người, đột nhiên ho ra một ngụm máu.

Khác với máu tươi mà nàng thường hút, máu Tạ Kiếm Bạch ho ra lại có màu vàng kim. Hắn bịt miệng lại nhưng máu vàng vẫn không ngừng chảy qua kẽ tay rơi xuống đất.

Tạ Kiếm Bạch dường như hoàn toàn không thể kiểm soát phản ứng của cơ thể mình, hắn càng ho càng dữ dội, cho đến khi Ngu Duy thấy tất cả phần da lộ ra bên ngoài của hắn, từ cánh tay đến cổ và má đều hiện lên những đồ đằng chú ấn màu vàng kim.

Đồ đằng tựa như bụi gai quấn chặt lấy Tạ Kiếm Bạch, tỏa ra ánh sáng vàng kim, vẻ thần thánh ấy lại khiến người ta cảm thấy ngạt thở, mãi cho đến khi hắn dần bình phục, chúng mới từ từ tan đi.

Ngu Duy không hiểu về tu sĩ nên nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu Ngu Thừa Diễn có ở đây, hẳn sẽ ngay lập tức nhận ra đây là biểu hiện đạo tâm bất ổn của Tạ Kiếm Bạch, và ... đây là chuyện rất nghiêm trọng.

Tạ Kiếm Bạch thành tiên vạn năm, ngũ giác đều đã mất hết. Hắn muốn duy trì sự cân bằng tinh thần của bản thân cần phải bỏ ra công sức nhiều hơn người thường rất nhiều.

Đạo tâm của hắn sinh trưởng trong một khuôn khổ được dựng nên bởi kỷ luật sắt thép, trật tự và quy tắc. Ý nghĩa duy nhất mà hắn tìm thấy cho sự tồn tại của mình chính là loại bỏ hết thảy nhân tính và tư tâm, mài giũa bản thân thành một món vũ khí sắc bén, cống hiến cho Thiên Đình và toàn bộ thiên hạ.

Còn Ngu Duy, trong khoảnh khắc rung động, dẫu nàng không hiểu tình yêu là gì vẫn có thể tự do làm theo ý muốn, bị bản năng dẫn lối.

Nàng thậm chí còn không hiểu rõ tình cảm và ham muốn của mình, không phân biệt được nụ hôn và việc hút máu qua tiếp xúc da thịt nhiều lần trước đây có gì khác biệt, thế nên nàng muốn hôn liền hôn. Đối với nàng, chuyện này chẳng đáng là gì, nàng không hề hay biết hành động đường đột của mình sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tạ Kiếm Bạch đến mức nào.

Tạ Kiếm Bạch dù chưa bao giờ nói gì nhưng hành động thực tế trong cuộc sống đã đủ nghiêng về phía Ngu Duy, có điều, hắn có thể tự nhủ rằng đây là chức trách, là trách nhiệm của mình, không liên quan gì đến cảm xúc cá nhân.

Dù sâu trong lòng, hắn vô cùng rõ ràng rằng thái độ của mình khi đối mặt với Ngu Duy có sự khác biệt một trời một vực so với khi hắn xử lý công vụ trước đây.

Hắn có thể lừa mình dối người rất lâu, nhưng Ngu Duy lại hôn hắn, mạnh mẽ xé toạc lớp vỏ tự lừa mình dối người của hắn trong suốt thời gian qua.

Mọi thứ đều đang vượt khỏi tầm kiểm soát, điều đó khiến Tạ Kiếm Bạch cảm thấy sợ hãi.

Lý trí mách bảo hắn rằng, hắn nên kéo mọi thứ đang mất kiểm soát trở lại đúng quỹ đạo, ví như - giải quyết ngọn nguồn khiến hắn mất kiểm soát.

Thế nhưng khi đối mặt với Ngu Duy, trong lòng hắn lại không có lấy một tia sát ý, hắn không thể làm chuyện tổn thương nàng, thậm chí ngay cả ý niệm như vậy cũng không thể nảy sinh!

Hắn có cảm tình với Ngu Duy.

Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Tạ Kiếm Bạch, hắn đã mất đi sự cân bằng.

Người vô tâm đã động lòng, đạo tâm Tạ Kiếm Bạch bất ổn, tinh thần hắn chấn động, kéo theo vô số cấm chế trên người hắn phản phệ, dùng nỗi đau khắc vào xương tuỷ này để đổi lấy sự bình tĩnh.

Cơn chấn động mà Tạ Kiếm Bạch phải chịu ở kiếp này còn lớn hơn ở kiếp trước. Kiếp trước hắn và Ngu Duy tự do yêu đương, mọi thứ diễn ra như nước chảy thành sông. Nhưng ở kiếp này, trước khi gặp Ngu Duy, Tạ Kiếm Bạch đã biết được mọi chuyện từ Ngu Thừa Diễn.

Hắn cảm thấy tương lai mình thành thân và có hài tử thật hoang đường và khó tin, ngay từ đầu hắn đã tiếp cận Ngu Duy với thái độ phủ nhận.

Tạ Kiếm Bạch rõ ràng đã nhìn thấy trước vận mệnh của mình nhưng hắn vẫn bước lên con đường tương tự, điều này ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn càng nhiều hơn.

Nam nhân thở hổn hển, hắn ngẩng đầu nhìn Ngu Duy đang đứng bên cạnh với vẻ mặt mờ mịt nhưng có chút lo lắng cho hắn. Tạ Kiếm Bạch khẽ mím đôi môi mỏng, ánh mắt hắn lóe lên.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Đây là cơ hội cuối cùng để đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.

Ngu Duy không hiểu tu sĩ nhưng nàng lần đầu tiên thấy Tạ Kiếm Bạch để lộ vẻ yếu đuối rõ ràng đến như vậy, trong mắt hắn có một tia bi thương bình tĩnh nhưng nhiều hơn cả là sự quyết tuyệt.

Tim nàng đập mạnh một cái. Ngay khoảnh khắc này, Ngu Duy bỗng nhận ra, Tạ Kiếm Bạch lại sắp bỏ trốn, giống như lần ở Tuyết Đảo trước kia!

Chỉ là lần này có gì đó khác lạ, tựa như... nếu để mặc hắn rời đi, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi thứ gì đó.

Trước khi Tạ Kiếm Bạch có hành động gì khác, Ngu Duy vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Nàng thậm chí còn không thầy dạy cũng hiểu, vận dụng sát khí bện thành một sợi dây thừng, quấn chặt cổ tay hai người lại với nhau, chặn đứng khả năng hắn bỏ chạy.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Kiếm Bạch, Ngu Duy nhíu mày, nàng nhoài người về phía trước, hung hăng nói: "Chàng lại định chạy có phải không!"

"Ngu Duy, buông tay ra." Tạ Kiếm Bạch trầm giọng nói.

"Ta không buông đấy. Chàng đúng là một kẻ kỳ lạ, rốt cuộc chàng đang nghĩ gì vậy, ta chẳng nhìn ra được chút nào." Ngu Duy lẩm bẩm: "Nếu chàng không vui, sao lại không nói thẳng ra? Ta chẳng biết mình đã làm sai điều gì cả..."

Tạ Kiếm Bạch ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt mèo của Ngu Duy rồi lại nhanh chóng nhìn đi hướng khác.

"...Tại sao nàng lại làm vậy?" Một hồi lâu sau, Ngu Duy nghe thấy hắn khẽ cất lời.

"Làm gì cơ?" Ngu Duy vô cùng mờ mịt.

Tạ Kiếm Bạch đành phải quay lại nhìn nàng, ánh mắt hắn lướt xuống đôi môi nàng, hắn không nói gì nhưng Ngu Duy đã hiểu.

"Chàng nói cái này à?" Ngu Duy chỉ vào môi mình rồi vô tội nói: "Thấy môi chàng mềm quá, muốn cắn thử một cái, thế là cắn thôi. Ta không phải vẫn hay cắn chàng sao, sao lần này chàng lại nổi giận?"

Tạ Kiếm Bạch nhìn nàng chăm chăm rồi hít một hơi thật sâu.

"Chỉ vì thế thôi sao?" Hắn trầm giọng hỏi: "Nàng luôn muốn làm gì thì làm nấy, nếu nàng muốn cắn người khác thì cũng sẽ làm như vậy ư?"

Tạ Kiếm Bạch dường như đã thật sự nổi giận nhưng Ngu Duy vẫn có chút mờ mịt, nàng thực sự không biết rốt cuộc hắn không vui vì điều gì.

"Ta muốn làm gì với chàng thì liên quan gì đến người khác, người khác là ai chứ?" Nàng thắc mắc hỏi.

"Không biết." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng đáp: "Cũng có thể là Tống Tuyết Thâm."

Cũng rất có thể là Tiêu Dực. Tiêu Thiên tôn ở Thiên giới rất có duyên với nữ giới, phần lớn tiên tử trên Thiên giới đều ái mộ hắn. Có điều Ngu Duy vẫn chưa gặp Tiêu Dực, hình như bây giờ nhắc đến cũng không có ý nghĩa gì.

Vừa nghe lời Tạ Kiếm Bạch, mặt Ngu Duy đã nhăn lại vì khó hiểu.

"Tống Tuyết Thâm? Sao ta phải cắn hắn? Hắn ngửi nhạt nhẽo như vậy, chắc chắn ăn cũng chẳng ngon." Ngu Duy nghi hoặc nói: "Ta chỉ thích chàng thôi, à, còn thích cả Ngu Thừa Diễn nữa. Nhưng hắn lại không thể cắn, những người khác ta cũng chẳng có hứng thú, ta chỉ muốn cắn chàng thôi."

Cái "thích" mà Ngu Duy nói có lẽ chỉ là theo một nghĩa rộng hơn. Thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi thở vốn căng chặt của Tạ Kiếm Bạch chợt được thả lỏng, tâm trạng dường như cũng dịu đi.

Nàng vẫn có chút không hiểu, nàng rất chân thành nói: "Chàng không thích bị người khác chạm vào môi à? Nếu không thì tại sao lại tức giận. Ta nghe nói các yêu tộc khác cũng có nhiều nơi không cho chạm vào, yêu tộc ai muốn vuốt ve thế nào cũng được như ta là hiếm thấy lắm đó."

"Đừng nói những lời như vậy, ta không có tức giận." Tạ Kiếm Bạch bất đắc dĩ nói: "Chỉ là việc nàng làm quá đường đột, đây là một chuyện rất thân mật, không thể tùy tiện như vậy được."

Tạ Kiếm Bạch nói một tràng như vậy, tai Ngu Duy lại tự động lọc bỏ, chỉ nghe được hắn nói rằng không giận. Còn về thân mật - nàng thấy họ rất thân mật mà.

"Ồ." Nàng nói: "Nếu chàng không giận, vậy chúng ta thơm thơm tiếp có được không?"

Tạ Kiếm Bạch: ...

Hắn thật sự sắp phát điên rồi.

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Dực: Tôi gửi một lời cảm ơn tới ông nhé, ông bạn già của tôi, bình thường còn chẳng thèm liếc tôi một cái, đến lúc này lại nhớ tới tôi.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top