Chương 63: Buổi đấu giá
Nhìn con mèo ngây người, Tạ Kiếm Bạch cụp mắt xuống, bất giác nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nó.
"Ta nói đùa thôi." Tạ Kiếm Bạch nói.
Nhìn dáng vẻ không chút biểu cảm của hắn, tiểu yêu miêu: ...
Tạ Kiếm Bạch không có khiếu hài hước, bất cứ lời nào từ miệng hắn nói ra đều có cảm giác như là thật.
Mặt khác, ba người Tống Tuyết Thâm khi chỉ còn một lối vào nữa là đến tòa tháp thì lại dừng bước ở góc đường. Họ nhìn nhau, vẻ mặt có chút không chắc chắn.
"Sư huynh, chúng ta thật sự không gọi viện trợ sao?" Một đệ tử trong số đó thấp giọng nói: "Khu chợ đen này không đơn giản, chỉ với sức của ba chúng ta, e là... hơi khó giải quyết."
Nhiệm vụ lần này họ nhận là tìm kiếm một tiểu nam hài trời sinh dị hỏa, căn cốt cực tốt đã mất tích. Ba người lần theo manh mối, tìm đến khu chợ ngầm này nhưng càng điều tra sâu, họ càng nhận ra đây không phải là một vụ án hài tử mất tích đơn giản.
Hài tử mất tích có liên quan không thể tách rời với khu chợ đen kỳ quái này và tòa tháp đấu giá có vẻ ngoài bình thường kia.
"Nếu thật sự như chúng ta đoán, nơi này có đấu giá âm dương thì chuyện này tuyệt đối không phải thứ mà ba chúng ta có thể xử lý được." Một đệ tử khác cũng lo lắng nói.
Đấu giá âm dương nghĩa là có những buổi đấu giá bề ngoài trông không có vấn đề gì, tất cả các vật phẩm đấu giá đều có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp nhưng thực chất, sau lưng họ lại đấu giá những thứ không hợp quy tắc cho những khách hàng đặc biệt.
Ba người Tống Tuyết Thâm đã bôn ba bên ngoài hơn một tháng trời cho nhiệm vụ này mới miễn cưỡng kiếm được hai tấm vé vào cửa bí mật của tòa tháp.
Bây giờ lối vào đã ở ngay trước mắt, vé mời cũng ở trong tay nhưng ba đệ tử Huyền Thiên lại đầy do dự.
Tống Tuyết Thâm trầm giọng nói: "Không kịp nữa rồi, thời gian đấu giá ngầm của tòa tháp không cố định, lỡ lần này, lần sau có lẽ phải đợi thêm một tháng nữa. Chúng ta đợi được nhưng Tiểu Cao không đợi được, đi!"
Ngay lúc đó, có một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, ba người Tống Tuyết Thâm liền lập tức căng thẳng, không khí như sắp bùng nổ.
Lúc này Tống Tuyết Thâm nghe thấy một giọng nói thanh lãnh truyền âm bên tai mình.
"Đưa vé cho ta, hai chúng ta vào trong."
Giọng nói quen thuộc này khiến thần kinh căng thẳng của Tống Tuyết Thâm thả lỏng đôi chút. Hắn nhìn hai vị sư đệ sau lưng mình: "Không sao, cũng là người của môn phái chúng ta."
Rồi hắn mới nhìn về phía 'Lăng Tiêu' trước mặt. Lăng Tiêu khoác áo choàng, đeo mặt nạ, chỉ để lộ đường quai hàm như điêu khắc và đôi môi mỏng đang mím nhẹ.
"Sao ngươi lại ở đây, Ngu Duy đâu?" Nhận thấy Lăng Tiêu đang truyền âm, dường như không muốn người khác phát hiện thân phận của mình, Tống Tuyết Thâm cũng truyền âm đáp lại.
"Không liên quan đến ngươi." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói: "Thăm dò tòa tháp, chúng ta cùng đi, ý ngươi thế nào?"
"Tại sao?" Tống Tuyết Thâm không hiểu: "Ngươi không nhận nhiệm vụ này, tại sao lại muốn cùng ta vào nơi nguy hiểm?"
Không đợi Tạ Kiếm Bạch lên tiếng, Tống Tuyết Thâm đột nhiên ngộ ra: "Ngươi cũng nhận thấy nơi này có vẻ bất thường, sợ chúng ta xảy ra chuyện nên mới đến giúp một tay sao?"
"..." Tạ Kiếm Bạch im lặng một chút rồi nói: "Phải."
Người tốt luôn nghĩ tốt cho người khác, Tống Tuyết Thâm đã nghĩ ra lý do cho hắn, hắn cũng đỡ mất công.
'Lăng Tiêu' tuy không để lộ thân phận thật, nhưng vẫn khiến ba người Tống Tuyết Thâm rất vui mừng. Hắn và Tống Tuyết Thâm có thực lực tương đối mạnh, Tống Tuyết Thâm được yên tâm khi vào tháp, còn có thể để lại hai sư đệ ở ngoài cảnh giới, điều này đã giúp họ một việc lớn.
Tạ Kiếm Bạch cứ thế thành công có được vé vào cửa tòa tháp, cùng Tống Tuyết Thâm một trước một sau đi vào.
Ở buổi đấu giá vài canh giờ trước, khách đều đi lên lầu, còn lần này thì ngược lại, họ đều đi xuống dưới lòng đất.
Tạ Kiếm Bạch nhận thấy việc kiểm tra người vào của tòa tháp đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Bề ngoài là những âm tu xinh đẹp tươi cười, không chút uy hiếp nào dẫn đường nhưng thực chất người vào đã vô tình đi qua hết trận pháp ngầm này đến trận pháp ngầm khác, đảm bảo mỗi vé một người, không để kẻ không phận sự trà trộn vào.
Tiểu yêu miêu có thể dùng sức mạnh tự nhiên bao bọc lấy mình nên không bị ai phát hiện, cứ thế nó ở trong túi của Tạ Kiếm Bạch mà thành công vào được khu vực trung tâm của tòa tháp.
So với đài đấu giá rộng rãi ở sảnh tầng một và quy mô có thể tham gia đấu giá ở cả sáu tầng trên, buổi đấu giá ngầm lần này có vẻ thận trọng và cẩn thận hơn nhiều.
Tất cả khách mời cộng lại cũng chỉ hơn năm mươi người, năm mươi chiếc bàn được đặt xung quanh đài đấu giá, trên bàn có đặt trà nước, đáng tiếc là hầu hết mọi người đều che mặt, đương nhiên là không có ai thưởng trà cả.
Trước khi đến, để phòng trường hợp tiểu yêu miêu lại có phản ứng kích động như trước, Tạ Kiếm Bạch đã sớm dùng sức mạnh của mình bao bọc lấy nó.
Thế nhưng điều này dường như không có tác dụng.
Sau khi vào trong, Tạ Kiếm Bạch và Tống Tuyết Thâm tách ra, ngồi ở những vị trí khác nhau như những người xa lạ. Chỗ ngồi của Tạ Kiếm Bạch khá gần góc nhưng khoảng cách đó không khiến tiểu yêu miêu cảm thấy khá hơn.
Đôi mắt thú của nó dán chặt vào đài đấu giá, đầu óc nó mê man, máu trong huyết quản nóng rực, gần như có một sự ghê tởm nơi đó theo bản năng.
Lúc này, một tu sĩ trung niên bước lên đài. Gã khách sáo nói vài câu, tự giới thiệu mình là Tằng Thụy. Dường như biết khách xem đều đã sốt ruột, gã nhanh chóng lùi sang một bên.
Tằng Thụy lắc chiếc chuông nhỏ trong tay, chẳng mấy chốc đã có thuộc hạ lên đài, dâng vật phẩm đấu giá lên.
Lúc đầu là vài món pháp bảo có lai lịch không nhỏ nhưng chẳng mấy sạch sẽ, thậm chí có cả pháp bảo bản mệnh và đạo bào tiêu biểu của một thiên tài đệ tử môn phái nào đó bị bỏ lại trong bí cảnh sau khi y bỏ mạng cũng bị đem ra bán đấu giá.
Còn có những thứ dơ bẩn, tà ma hơn nữa, thái độ của nhiều tu sĩ không rõ thân phận dưới đài đã trở nên nóng bỏng, còn Tống Tuyết Thâm ở phía bên kia thì nhíu chặt mày sau lớp mặt nạ.
Trong một góc, Tạ Kiếm Bạch vô cảm nhìn cảnh này, không hề có lấy một tia cảm xúc.
Hắn đã thấy quá nhiều chuyện bẩn thỉu của thế gian này, hoặc có thể nói, trong mắt Tạ Kiếm Bạch, người đời vốn dĩ tính bản ác như vậy, hắn chẳng hề thấy lạ vậy nên cảm xúc cũng đương nhiên không vì thế mà gợn sóng.
Sau khi năm món pháp bảo và đạo bào không rõ lai lịch, dường như còn vương mùi máu tanh được bán ra nhanh chóng, Tằng Thụy hắng giọng.
"Ba vật phẩm đấu giá tiếp theo có thể gọi là có một không hai trên đời .... chư vị đạo hữu chớ nên bỏ lỡ."
Dứt lời, tuy trong sảnh ngầm không ai lên tiếng nhưng không khí và cả nhịp thở dường như càng thêm nóng rực.
Tằng Thụy lắc chuông, khi thấy rõ vật phẩm mà người của tháp lầu mang lên, dù đã có phần đoán được nhưng Tống Tuyết Thâm vẫn không khỏi mở to mắt, Tạ Kiếm Bạch cũng khẽ chau mày.
Vật được mang lên lại là một nữ yêu thỏ tộc!
Nàng bị Thúc Tiên Thằng trói chặt chân tay, loạng choạng dẫn lên khán đài, biểu cảm chực khóc cắn môi, hoảng sợ nhìn xung quanh, đôi tai thỏ trắng trên đầu khẽ rung rinh.
"Chư vị đạo hữu mời xem, nữ tử này tuy là yêu thỏ nhưng trời sinh huyết âm hàn, nếu có đạo hữu nào tu thuần dương chi đạo hoặc giết chóc quá nhiều, không áp chế được huyết khí sôi trào thì dùng yêu thỏ này làm lô đỉnh là thích hợp nhất!" Tằng Thụy bóp cằm nữ yêu rồi nói tiếp: "Gương mặt xinh đẹp kiều diễm thế này, trăm năm khó gặp. Ngay cả chúng ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được... chỉ một yêu thỏ này thôi, giá khởi điểm mười viên thượng phẩm linh thạch!"
Mười viên thượng phẩm linh thạch, chỉ riêng giá khởi điểm đã vượt qua tổng giá trị của tất cả các vật phẩm trước đó nhưng ở bên dưới, việc trả giá lại diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, mười viên thượng phẩm linh thạch đã tăng gấp ba.
Tống Tuyết Thâm ở phía bên kia đã đứng ngồi không yên, hắn bất giác nhìn về phía Tạ Kiếm Bạch, muốn bàn đối sách với đồng bạn - trơ mắt nhìn một nữ tử vô tội bị bán đấu giá mà làm như không có chuyện gì, thực sự không phải là hành vi của Huyền Thiên kiếm tu.
Nhưng chuyện này quá lớn, làm cho hắn bối rối. Hắn muốn tranh mua nhưng giá quá đắt, đã vượt xa phạm vi mà một đệ tử có thể quyết định; nếu trực tiếp ra tay lại không thể xác định thế lực của khu chợ đen này lớn đến đâu, chỉ dựa vào hai người họ thì liệu có thể cứu người rồi toàn thân trở ra hay không vẫn là một ẩn số.
Chỉ trong vài hơi thở, giá đã lên tới bốn mươi lăm viên thượng phẩm linh thạch. Mức giá đắt đỏ này nhanh chóng khiến tất cả những người tham gia đấu giá phải nguội lạnh, chỉ có thể qua lớp mặt nạ mà nhìn chằm chằm vào nữ yêu thỏ có đường cong tuyệt mỹ trên đài, không biết cuối cùng nàng sẽ thuộc về tay ai.
Lúc này, Tống Tuyết Thâm thấy Tạ Kiếm Bạch ở phía bên kia dường như khẽ gật đầu.
Cái gật đầu này có ý gì? Muốn ra tay ư? Tống Tuyết Thâm nắm chặt chuôi kiếm, hắn cảm thấy không đúng nhưng tay đã nhanh hơn não, hắn đã ra giá.
Năm mươi viên thượng phẩm linh thạch!
Trong đại sảnh không một tiếng động, cho dù Tằng Thụy có khích tướng thế nào cũng không ai trả giá thêm nữa.
Tay Tống Tuyết Thâm lạnh ngắt, lòng cũng nguội lạnh.
Hắn không biết mình bị làm sao nữa, làm thủ tịch đệ tử bao nhiêu năm, hắn đã quen chăm sóc các sư đệ sư muội, dù có ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn cũng luôn là người đưa ra quyết định.
Nhưng hễ gặp Lăng Tiêu, Tống Tuyết Thâm lại bị hắn khuất phục một cách khó hiểu, bất giác tin tưởng và nghe theo lời hắn - Lăng Tiêu chỉ gật đầu một cái, hắn vậy mà đã thật sự ra tay trả giá.
Đó là năm mươi viên thượng phẩm linh thạch đó! Tống Tuyết Thâm không biết Lăng Tiêu định làm gì, dù sao bán hắn đi cũng không có nổi ngần ấy tiền.
Cùng lắm thì đến lúc đó cướp khỏi tay vậy! Tống Tuyết Thâm nghiến chặt răng.
Ở bên này, một vài tu sĩ nhạy bén hơn cảm thấy yêu khí trong không khí dường như đã đậm đặc hơn một chút, có vẻ nguy hiểm hơn lúc nãy. Chỉ là nó vừa dâng lên rồi lại nhanh chóng tan đi.
Không ai để tâm, chỉ có nữ yêu thỏ nước mắt lưng tròng trên đài đột nhiên ngẩng đầu, ngấn lệ ngơ ngác và kinh ngạc nhìn quanh, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó nhưng còn chưa kịp tìm thấy đã bị lôi mạnh xuống khán đài.
Khác với đấu giá thông thường, đấu giá ngầm không được tiến hành trực tiếp nhằm đảm bảo an toàn thân phận cho người mua. Chỉ có Tằng Thụy biết ai ra giá và giao dịch cũng được tiến hành bí mật sau đó, vì vậy trước khi buổi đấu giá kết thúc, các vật phẩm vẫn được giữ trong tháp lâu.
Và vật phẩm tiếp theo, đáng kinh ngạc thay, đó chính là thiếu niên Tiểu Cao mà ba người Tống Tuyết Thâm đã tìm kiếm hơn một tháng nay!
Trời sinh dị hỏa là hạt giống tốt để làm đan tu nhưng cũng có thể dùng làm chất dinh dưỡng, nuôi ngược lại cho lò luyện đan.
Nghe Tằng Thụy nói vậy, thiếu niên chưa đầy mười tuổi sợ đến run lẩy bẩy, giá của hắn cũng được đẩy lên rất cao, cuối cùng được mua với giá ba mươi lăm viên thượng phẩm linh thạch.
Tống Tuyết Thâm bất giác nhìn sang Tạ Kiếm Bạch ở phía đối diện, tại hiện trường không ai biết người ra giá là ai, mọi thứ đều được tiến hành trên pháp bảo. Lần này Tạ Kiếm Bạch không đáp lại hắn nữa nhưng Tống Tuyết Thâm vẫn cảm thấy người mua chính là hắn ta.
Tổng cộng tám mươi lăm viên thượng phẩm linh thạch, vừa nhẩm đến con số trên trời này, tim Tống Tuyết Thâm đã run lên.
Hắn thầm nhủ trong lòng, đây chắc chắn chỉ là kế hoãn binh của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhất định là muốn đến lúc đó sẽ cướp trắng...
-
Nếu theo tính cách ban đầu của Tạ Kiếm Bạch, muốn cứu người thì hắn chỉ cần rút kiếm chém kẻ ngáng đường là xong.
Tuy nhiên lần này hắn không ra tay là vì khi nhìn thấy yêu thỏ trên đài đấu giá, trạng thái của tiểu hung thú lập tức bị kích động.
Túi vải hắn dùng để đựng nó là một pháp bảo dạng không gian có thể cách ly với thế giới bên ngoài, vào khoảnh khắc đó, pháp bảo suýt nữa đã bị pháp lực hung hãn của nàng đập nát.
Tạ Kiếm Bạch đành để Tống Tuyết Thâm mua yêu thỏ trước để có thời gian dỗ dành tiểu yêu miêu.
Nếu không có hắn ở đây, e rằng Ngu Duy sẽ lại biến thành trạng thái bạch thú như lúc thấy Ngu Thừa Diễn bị thương, cắn đứt hết cổ họng của những người ở đây - nó thông minh như vậy, lần này sẽ không quên moi nội đan ra đâu.
Tạ Kiếm Bạch không phản đối việc Ngu Duy tự mình ra tay nhưng thân phận của nàng vẫn chưa đến lúc bại lộ. Nếu nàng nổi điên ở đây, vậy thì trừ khi giết sạch tất cả mọi người, nếu không thì chuyện trong giới tu chân có một yêu thú pháp lực không hề thấp sẽ bị phơi bày.
Đây không phải là một cơ hội tốt để dỗ dành nhưng Tạ Kiếm Bạch không có lựa chọn nào khác. Hắn nhắm mắt lại, đưa thần thức của mình vào trong pháp khí.
Trong túi vải, con mèo đã thu mình vào một góc, toàn thân lông lá đều dựng đứng, dường như đang phân vân giữa việc tấn công hay trốn đi.
Nó không còn nhiều lý trí, đôi mắt thú lạnh lẽo và vô hồn đã đủ để chứng minh điều đó. Giống như chủ nhân đã bị bóng đè dồn vào chân tường, chỉ còn bản năng điều khiển cơ thể để cảnh cáo tất cả những gì đến gần.
Con mèo tuyết trắng cảnh giác với tất cả mọi thứ nhưng mối liên kết giữa nó và Tạ Kiếm Bạch quá sâu đậm, thần thức của Tạ Kiếm Bạch dễ dàng tiếp cận nó, và từng chút một, len lỏi vào biển tinh thần của tiểu yêu miêu.
Đây không phải là một quá trình dễ chịu, tiếp cận Ngu Duy trong trạng thái này, Ngu Duy sẽ vô thức nuốt chửng nhiều năng lượng của Tạ Kiếm Bạch hơn, Tạ Kiếm Bạch muốn đưa thần thức của mình vào thì phải chịu đựng quá trình bị nó bắt giữ và phân giải - cảm giác đó giống như nó đang ăn linh hồn của hắn vậy, loại cực hình này đủ để một tu sĩ phản kháng theo bản năng.
Thế nhưng Tạ Kiếm Bạch lại không hề có phản ứng chống cự, hắn mặc cho Ngu Duy làm vậy, như thể tất cả những điều này không liên quan gì đến mình. Rồi nhân lúc tiểu yêu miêu mở lòng vì đang hấp thụ, hắn lẻn vào.
Vào khoảnh khắc này, hắn đã ở trong tâm trí của nó.
Hắn có thể thấy được nó đang bị điều gì giam cầm.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top