Chương 6: Ta không thích hắn

Huyền Thiên Tiên Tông sắp tổ chức đại điển tông môn, những người bận rộn nhất không phải là các thiên chi kiêu tử sẽ xuất hiện trong đại điển mà là các đệ tử ngoại môn phụ trách việc chuẩn bị và bố trí.

Nửa tháng qua, các đệ tử ngoại môn đều phải dậy từ nửa đêm để đến bày trí ở phụ phong, nơi sẽ tổ chức đại điển. Các giáo tập đều quản rất nghiêm, không một ai dám lười biếng.

Tuy các giáo tập đã nhận lợi ích từ Ninh Tố Nghi, sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho hai người họ nhưng nếu muốn lười biếng như trước đây thì không thể nào.

Ngu Duy mỗi ngày đều buồn ngủ vô cùng. Vốn dĩ nàng đã sống có chút ngày đêm đảo ngược, vì tiểu yêu miêu quen thói nửa đêm lén đọc thoại bản rồi đến buổi chiều mới ngủ bù giấc. Giờ thì tốt rồi, tất cả đều loạn hết cả lên.

Nàng ban ngày cũng buồn ngủ, ban đêm cũng buồn ngủ. Nếu không có Ninh Tố Nghi gọi thì e rằng nàng thật sự không thể bò dậy vào lúc nửa đêm.

Cuộc sống như vậy thật quá gian nan. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã hành hạ Ngu Duy gần đến mức phát điên. Đừng nói đến chuyện biến lại thành mèo, nàng ngay cả ngủ cũng không ngủ ngon được.

Ngu Duy thậm chí còn nghi ngờ mình có thể rụng lông vì áp lực quá lớn. Nếu không phải Ninh Tố Nghi mỗi ngày đều dùng thật nhiều viên thuốc bọc đường hơn để dỗ dành nàng, chỉ e rằng tiểu yêu miêu thật sự đã muốn bỏ trốn rồi.

Nhưng so với sự sống dở chết dở của mình, Ngu Duy lại nhạy bén cảm nhận được các đệ tử ngoại môn xung quanh đều vô cùng phấn khởi và tự hào. Không một ai phàn nàn bất mãn, ngược lại họ còn rất tích cực, cứ như thể việc bày trí đại điển tông môn là một vinh dự đối với họ.

Trung tâm của Huyền Thiên Tiên Tông là chủ phong cao ngất trời cùng vài tòa phụ phong, được các sơn phong nội môn của sáu đại môn vây quanh như những vì sao vờn quanh mặt trăng. Còn mười hai tòa núi ở vòng ngoài của các sơn phong nội môn mới là nơi các đệ tử ngoại môn cư trú.

Núi mà các đệ tử ngoại môn ở là nơi thấp nhất. Ngoài làm tạp dịch thì họ không có tư cách bước vào sơn phong nội môn, huống chi là chủ phong.

Nhiều đệ tử ngoại môn thường ngắm nhìn các sơn phong nội môn và chủ phong ở trung tâm tông môn, hy vọng một ngày nào đó mình có thể phá vỡ rào cản, thăng lên nội môn, tiến gần hơn một chút, thêm một chút nữa đến với bầu trời.

Ngu Duy tất nhiên là không hiểu khát vọng của các đệ tử khác với việc thăng lên nội môn và đắc đạo phi thăng. Trong mắt nàng, mọi người luôn tràn đầy sức sống và ý chí chiến đấu. Công việc mệt mỏi như vậy, các đệ tử này vẫn duy trì thói quen đọc sách và luyện tập, một số đệ tử thậm chí còn tự giác tăng cường luyện tập, mỗi ngày chỉ ngủ một, hai canh giờ.

Những người này thật đáng sợ.

Trong sự sống dở chết dở của tiểu yêu miêu, ngày đại điển tông môn cuối cùng cũng đến.

Trời chưa tờ mờ sáng, các sơn môn của Huyền Thiên Tiên Tông đã thức giấc. Mấy vạn đệ tử trong màn đêm yên tĩnh và trầm thấp đều đã có trật tự mà rời giường rửa mặt, bước vào làn sương núi còn có chút lạnh lẽo.

Mây khói mờ ảo, bóng trăng vẫn còn thấp thoáng trên ngọn cây.

Ngu Duy vốn ban đêm luôn tỉnh táo hơn ban ngày, nhưng thời gian qua nàng đã bị tra tấn đến mức lúc nào cũng buồn ngủ. Đầu óc nàng gần như không thể xoay chuyển nổi, cứ thế mà mơ mơ màng màng rời khỏi giường, chỉ biết là Ninh Tố Nghi nắm lấy tay mình, hòa vào dòng đệ tử.

Ngu Duy máy móc bước về phía trước rồi đột nhiên phía trước bỗng dừng lại.

Nàng ngẩng đầu lên mới phát hiện họ đã đến đỉnh núi. Toàn bộ đệ tử ngoại môn cư trú trên sơn phong này đều đã tập hợp đầy đủ, cùng nhìn về hướng chủ phong.

Từ ngoại môn đến nội môn, đệ tử của mười tám tòa sơn phong đều xếp hàng trên đỉnh núi, ai nấy đều có thần sắc trang nghiêm.

Ngu Duy áp sát Ninh Tố Nghi, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay nàng, ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng Ninh Tố Nghi lại không mở miệng, ngược lại còn dùng lực nắm chặt lấy tay nàng.

Xung quanh quá yên tĩnh, nhiều đệ tử như vậy tụ lại một chỗ mà không có một tiếng động.

Ngay lúc này, một giọng nói trang nghiêm vang lên bao phủ toàn bộ địa giới Huyền Thiên.

"Đệ tử hành lễ, kính bái sư tổ"

Tất cả đệ tử đều cúi người khom lưng, hành lễ bái.

Ngu Duy vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, Ninh Tố Nghi đã kéo nàng một cái, khiến thiếu nữ cũng cúi người xuống, tránh cho nàng đứng thẳng quá đỗi nổi bật.

"Trong môn phái, mỗi khi có đại sự đều phải bái Kiếm Tôn sư tổ trước, đây là truyền thống lâu đời rồi."

Đợi đến khi các đệ tử ngoại môn đều giải tán đi để dùng điểm tâm, Ninh Tố Nghi mới trấn an, xoa đầu thiếu nữ.

Nàng thì thầm: "Bây giờ đại điển tông môn đã chính thức bắt đầu, không liên quan gì đến đệ tử ngoại môn chúng ta nữa. Ngươi cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi, mấy ngày qua ngươi mệt lắm phải không?"

Dậy sớm như vậy chỉ để hành lễ cho người ta. Thiếu nữ cúi đầu, đá viên đá bên chân đi, nàng lẩm bẩm: "Ta không thích hắn."

"Không thích ai?" Ninh Tố Nghi sửng sốt rồi mới phản ứng lại Ngu Duy đang chỉ Kiếm Tôn sư tổ. Nàng dở khóc dở cười: "Lời này của ngươi, tuyệt đối không được để người khác nghe thấy đấy."

Ngu Duy tuy lên lớp chẳng bao giờ nghe giảng, cũng không nhớ được việc gì nhưng danh hiệu của Kiếm Tôn vẫn chiếm cứ mạnh mẽ một phần dung lượng não của nàng, muốn quên cũng không quên được, không phải nàng muốn biết, mà là sự tồn tại của Tạ Kiếm Bạch trong môn phái thật sự quá mạnh mẽ.

Huyền Thiên Tiên Tông lấy Kiếm Tôn làm niềm tự hào. Dù là lời quở trách hay khen ngợi của trưởng lão giáo tập, sự nỗ lực tự thân của đệ tử đều thường xuyên nhắc đến sư tổ để khích lệ.

Nàng biết Tạ Kiếm Bạch là người sáng lập Huyền Thiên Tiên Tông, cũng biết quy tắc khắc nghiệt đến vô tình của Huyền Thiên Tiên Tông hiện nay cũng chính là do hắn năm xưa lập ra.

Cũng may là Ngu Duy trong tông môn không có ai thương cũng không có ai yêu, chỉ cần nàng không gây chuyện, các trưởng lão giáo tập đều hận không thể không nhìn thấy nàng, điều này ngược lại lại cho nàng một chút tự do của kẻ bị cô lập.

Các đệ tử bình thường khác thật sự bị quản thúc như gà con bị siết cổ. Ninh Tố Nghi cũng từng nói rằng Huyền Thiên Tông là môn phái có quy củ nghiêm ngặt nhất.

Rốt cuộc thì nghe nói năm xưa Tạ Kiếm Bạch chỉ riêng viết tông quy đã viết hẳn hai trăm sáu mươi mấy trang.

Tất cả mọi thứ của Huyền Thiên Tiên Tông tạo thành một nhà tù kiên cố không thể phá vỡ, và chủ nhân của nó chính là Tạ Kiếm Bạch.

Hôm nay, vị Kiếm Tôn đã phi thăng từ chín nghìn năm trước lại có thêm một tội nữa.

Ngu Duy lầm bầm nhỏ giọng nói: "Chỉ là không thích hắn thôi mà, một người tự luyến đến mức nào mới bắt người ta nửa đêm dậy hành lễ chứ."

Ninh Tố Nghi mỉm cười rồi cũng không để trong lòng.

Từ hôm nay, đại điển tông môn sẽ kéo dài suốt nửa tháng, chủ yếu là tổ chức thí luyện nội môn. Những thiên tài như các đệ tử đứng đầu dưới trướng các trưởng lão sẽ xuất hiện, được xếp vào mấy ngày cuối cùng để làm điểm nhấn của tông môn đại điển.

Đây cũng là cơ hội tốt để Ngu Duy hiểu thêm về tu chân giới. Ninh Tố Nghi đã chuẩn bị trước với giáo tập, nhận được một số việc tạp vụ ở phụ phong trong thời gian tổ chức đại điển. Như vậy thì nàng có thể tiện thể dẫn Ngu Duy lén xem các trận tỷ thí trong đại điển, hy vọng qua đó có thể khiến Ngu Duy có hứng thú với những màn đấu đá tráng lệ kia.

Nơi tổ chức tỷ thí nội môn nằm ở Bách Luyện Phong, đây là sơn phong chuyên dùng để tổ chức các sự kiện lớn nhỏ. Ngoài đài thí luyện và khán đài rộng lớn thì xung quanh còn có các lầu các cho khách nhân từ bên ngoài tạm trú, cũng có thể ngồi trên đài cao để quan sát.

Còn những vị trí tốt nhất, đơn độc sừng sững trên gác cao đương nhiên là chỗ ngồi dành cho tông chủ, các trưởng lão và các vị tông chủ từ bên ngoài đến.

Hai người chọn một lầu các trống lẻn vào. Trên đường còn gặp vài đệ tử khác cũng chung ý tưởng lén lút muốn xem tỷ thí.

Cửa sổ tầng ba đủ vừa vặn để xem, tiếc là thiếu nữ dường như không mấy hứng thú. Dưới kia vừa đánh nhau, đầu Ngu Duy đã bắt đầu gật gật gà gà.

Nếu như bình thường, có lẽ nàng sẽ có chút hứng thú chút với những chiêu thức phát sáng đủ màu sắc. Nhưng nửa tháng qua quá đỗi mệt mỏi, tiếng động của các đệ tử tỷ thí phía xa đã trở thành một khúc ru ngủ. Ngu Duy mỗi ngày xem một lúc liền tựa vào song cửa sổ ngủ thiếp đi.

Những ngày buồn ngủ như vậy kéo dài đến mấy ngày cuối. Vài môn phái thân thiết với Huyền Thiên Tông dẫn đệ tử đến bái phỏng. Các thiên chi kiêu tử của các môn phái tụ họp cùng một chỗ, đương nhiên không thể thiếu việc tỷ thí qua lại, đây cũng là màn chính của đại điển tông môn.

Ngu Duy mỗi ngày đều không có tinh thần, Ninh Tố Nghi cũng gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng hôm nay nàng lại thấy Ngu Duy đang định ngáp ngủ bỗng đóng miệng lại, mở to mắt, chăm chú nhìn về phía đài thí luyện.

Ninh Tố Nghi cũng nhìn theo. Hóa ra là đệ tử đứng đầu môn phái của bọn họ, Tống Tuyết Thâm đang tỷ thí với đệ tử của một môn phái khác.

Tu vi của hai người đều cao, tính thưởng thức khi tỷ thí cũng tăng vọt.

Tống Tuyết Thâm thanh lãng tuấn dật, khí chất thoát tục. Huyền Thiên kiếm pháp trong tay hắn đã đạt cảnh giới lô hoả thuần thanh, kiếm phong lãnh túc (*), mang theo vẻ đẹp nguy hiểm.

(*Lô hoả thuần thanh: ẩn dụ cho việc rèn kim loại trong lửa nóng, sau khi tinh chế rất nhiều lần, sắt đã thay đổi màu thành màu sáng - biểu thị trạng thái đạt đến mức tuyệt vời. Kiếm phong lãnh túc: Gió kiếm lạnh lẽo.)

Tuy bề ngoài là hai bên qua lại, luận bàn đến thập phần xuất sắc nhưng chỉ có tu sĩ có tu vi cao thâm mới thấy được Tống Tuyết Thâm có thực lực cao hơn đối phương theo kiểu nghiền áp. Hắn hoàn toàn nắm giữ cục diện, chỉ là muốn giữ thể diện cho môn phái đối phương nên mới thu lại lực.

Đợi trận tỷ thí này kết thúc, Tống Tuyết Thâm thắng trận, các đệ tử xung quanh đều vỗ tay như sóng biển dâng trào.

Tống Tuyết Thâm là một cái tên lạnh lẽo, kiếm khí cũng lạnh nhưng con người hắn lại có vẻ rất ôn hòa. Vừa tỷ thí xong liền lộ ra nụ cười ôn văn nhã nhặn.

"Cũng không tệ." Ninh Tố Nghi khen ngợi. Nàng phát hiện Ngu Duy vẫn nhìn chằm chằm đài thí luyện không chớp mắt liền không khỏi bật cười: "Sao vậy, có hứng thú với Huyền Thiên kiếm pháp rồi à?"

"Chính hắn đã mang ta đến đây." Ngu Duy nhớ như in về bữa ăn đầu tiên trong đời mèo của mình. Nàng tựa cằm, hồi tưởng say sưa về những món ngon trên đường năm đó: "Lại còn tuấn tú như vậy, đúng là người tốt."

Tiếc là Tống Tuyết Thâm tuy dung mạo anh tuấn, nhưng ngửi lại quá nhạt nhẽo, khiến tiểu yêu miêu vừa quay mặt đi liền quên ngay. Hôm nay khi gặp lại nàng mới nhớ ra một năm trước từng có người này.

Ninh Tố Nghi có chút bất lực. Nàng còn tưởng Ngu Duy có hứng thú với những chiêu thức rực rỡ kia, ai ngờ con mèo này chỉ biết nhìn mặt thôi.

Khoan đã... Sao đột nhiên thấy giọng điệu này của tiểu cô nương lại quen thuộc thế?

Ninh Tố Nghi chợt nhớ ra, sau khi thân thiết với Ngu Duy, nàng từng hỏi Ngu Duy vì sao lại tin tưởng mình như vậy. Tiểu yêu miêu lúc đó nói gì nhỉ? Hình như cũng nói... nàng trông có vẻ là người tốt.

Ninh Tố Nghi lập tức cảnh giác nói: "Tiểu Duy, ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích ta, không phải vì ta đẹp chứ?"

"Đúng vậy mà." Ngu Duy trả lời như lẽ đương nhiên: "A Ninh là đệ tử ngoại môn xinh đẹp nhất mà ta từng gặp."

Ninh Tố Nghi: ...

Sao trước giờ không phát hiện ra con mèo nhỏ này lại nông cạn thế nhỉ!

Ninh Tố Nghi quay người, nắm bả vai Ngu Duy rồi nghiêm túc nói: "Không được trông mặt mà bắt hình dong. Càng không được tin tưởng người khác chỉ vì họ đẹp. Đặc biệt là không được tùy tiện tin tưởng nam nhân tuấn tú!"

Theo sự hiểu biết của nàng về Ngu Duy, với tính cách của Ngu Duy, chỉ cần đẹp đúng như khẩu vị của nàng lại động tay chân trong việc dụ dỗ nàng bằng đồ ăn ngon, tiểu yêu miêu nói không chừng sẽ tám, chín phần thật sự bị dụ dỗ đi mất!

Ninh Tố Nghi trong lòng có tiếng chuông báo động vang lên. Ngu Duy lại dán sát vào, xem ra là không để tâm đến lời nàng nói.

Để thể hiện sự nghiêm túc, Ninh Tố Nghi dùng tay đẩy Ngu Duy, không cho nàng dựa vào người mình.

Ngu Duy lại như con chó con dùng trán cọ cọ vào ngón tay nàng, mềm mại nói: "A Ninh thì khác, A Ninh ngửi thơm lắm. Nếu là người khác, ta còn lâu mới thèm thân với họ."

Tiểu yêu miêu này tưởng rằng nàng ghen nên mới an ủi như vậy sao?

"Ta không phải... Thôi, kệ đi."

Ninh Tố Nghi bị nàng làm cho bất lực. Kế hoạch huấn luyện mèo hôm nay lại một lần nữa vì mềm lòng mà không tiến hành được.

Hai tiểu cô nương đang thì thầm thì nghe thấy tiếng động từ đài thí luyện truyền đến.

Hai người ngẩng đầu liền thấy trên đài không biết từ lúc nào đã đứng thêm một thanh niên. Người này mặc áo bào màu xanh đen, tay áo kiểu bó lại phần cổ tay, mái tóc đen được buộc cao.

Hắn có lông mày sâu thẳm, thần tình thanh lãnh tựa như tuyết lạnh trên núi cao, cô độc và xa cách. Dung mạo tuấn mỹ này so với Tống Tuyết Thâm vừa xuất hiện thì càng thêm phần thanh ngạo thoát tục, tựa như tiên nhân giáng thế.

"Tỷ thí ngày hôm nay không phải đã kết thúc rồi sao?" Ninh Tố Nghi nghi hoặc hỏi.

Ngu Duy chăm chú nhìn người trên đài thí luyện, trái tim nàng lần đầu tiên đập mạnh một cái, vì nàng chưa từng thấy khuôn mặt đẹp đến chấn động như vậy. Nhưng rất nhanh nàng lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ từ trong lòng.

Khi làm người nàng có chút chậm chạp, không nhớ nổi việc và hay lơ đãng. Nhưng trực giác nàng lại nhạy bén hơn khi làm yêu, điều này khiến Ngu Duy cảm nhận được một sự gần gũi đến khó tả từ thanh niên này.

Sự gần gũi này khác với cảm giác đối với Ninh Tố Nghi. Đó là cảm nhận vô cùng kỳ lạ, phát ra từ sâu thẳm linh hồn, như thể... giữa nàng và người này có sợi tơ vô hình nối liền mà không ai nhìn thấy.

Cùng lúc nàng sinh ra cảm giác liên kết khó tả này, trên đài thí luyện, Ngu Thừa Diễn dường như cũng có cảm ứng mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Xuyên qua vô số đệ tử nội môn và khoảng cách xa xôi, hắn đã nhìn thấy thiếu nữ trên lầu các.

Đôi mắt nàng đẹp và trong trẻo. Mu bàn tay trắng ngần mảnh mai chống dưới khuôn mặt mà hắn vô cùng quen thuộc trong ký ức, nhưng lại có vẻ trẻ trung và non nớt hơn, đang có chút tò mò mà nhìn sang.

Ngu Thừa Diễn như bị sét đánh, hắn đứng sững tại chỗ, trong đầu ong ong một tiếng.

----

Lời nhắn từ tác giả:

Mèo Duy: Tin tốt, ta đã gặp được khuôn mặt trong mộng. Tin xấu, hắn hình như là con trai ta (╯‵□′)╯︵┻━┻

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top