Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực
Khi cử hành huyết tế, dưới lòng đất đã bị phong tỏa.
Ngoại trừ Ngu Duy không hiểu sao không bị huyết trận ảnh hưởng, những người khác nếu không muốn bị huyết trận hút cạn thì cũng đều không thể động đậy trong khoảng thời gian này, chỉ có thể chờ cho đến khi huyết tế kết thúc. Vì vậy, cả hai bên đều giữ im lặng, không chọn lúc này để ra tay mà lặng lẽ chờ đợi mọi chuyện chấm dứt.
"Bây giờ trong đám đệ tử Ninh gia dưới lòng đất có ít nhất một người Nguyên Anh kỳ, bốn người Kim Đan kỳ. Nếu ta không dùng tế đàn để tăng cường sức mạnh, chỉ dựa vào hai người chúng ta e là sẽ khó lòng đột phá." Ninh Tố Nghi thấp giọng: "Đây có thể sẽ là một trận chiến cam go."
Ninh Tố Nghi đã quen với việc mọi chuyện đều dựa vào chính mình, nay vì chuyện riêng của nàng mà kéo theo Ngu Duy và Ngu Thừa Diễn phải cùng nàng gánh chịu nguy hiểm, trong lòng Ninh Tố Nghi cảm thấy vô cùng áy náy.
"Ta đi đối phó với kẻ ở Nguyên Anh kỳ, chính ngươi phải cẩn thận." Ngu Thừa Diễn an ủi nàng: "Chúng ta sẽ ra ngoài được thôi."
Ngu Duy nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhận ra hai người nói chuyện mà không hề tính cả nàng vào, nàng bất mãn nói: "Còn có ta nữa mà, phải là ba người chứ."
Hai người nhìn nàng, trong ánh mắt họ đều có chút bất đắc dĩ.
"Tiểu Duy, ngươi đánh không lại bọn họ đâu." Ninh Tố Nghi dịu giọng nói: "Nghe lời ta, ngươi biến lại thành mèo, tìm một góc trốn đi, đợi chúng ta giải quyết xong sẽ đưa ngươi rời đi."
"Không được." Ngu Thừa Diễn cau mày: "Vẫn nên mang Tiểu Duy theo, không nhìn thấy nàng, lòng ta không yên."
Nhìn hai người tranh cãi vì chuyện này, Ngu Duy có chút không vui.
Tạ Kiếm Bạch đã nói nàng rất lợi hại, vậy thì nàng nhất định là rất lợi hại, không cần được bảo vệ hay trốn đi đâu cả.
Vì thế, khi Ninh Tố Nghi và Ngu Thừa Diễn khó khăn lắm mới đạt được thỏa thuận, họ đột nhiên phát hiện Ngu Duy đã biến mất!
Giống như lúc đến, nàng lại một lần nữa lặng lẽ rời đi.
Thái dương của Ngu Thừa Diễn giật thon thót, dù thời gian cấp bách, họ chẳng hề trò chuyện được gì nhiều nhưng hắn biết, người có thể cởi bỏ kết giới của hắn chỉ có Tạ Kiếm Bạch.
Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn thật sự rất muốn chất vấn Tạ Kiếm Bạch rốt cuộc đang nghĩ gì, tại sao lại để Ngu Duy đến đây vào lúc nguy hiểm như vậy.
Thấy ánh sáng của huyết tế dần dần mờ đi, hắn chỉ có thể tạm thời đè nén sự bất an và tức giận trong lòng, tập trung vào kẻ địch trước mắt.
Ở một bên khác, tiểu yêu miêu đã học được cách dùng sức mạnh để tàng hình để xuyên qua huyết trận khổng lồ ở trung tâm, tiến về phía nơi tập trung của người nhà họ Ninh.
Tu sĩ bình thường dù có từng giết người thường cũng là trừ gian diệt ác, trên người sẽ không có sát khí quá nặng.
Mà trên người mấy người Ninh gia này hắc khí ngút trời, đặc biệt là nữ nhân trung niên đang đẩy xe lăn kia, tiểu yêu miêu thậm chí còn nhìn thấy bên ngoài lớp hắc khí của bà ta còn có ba hồn phách nhỏ bé khác bám trên vai và đỉnh đầu, không ngừng gặm nhấm năng lượng sống trên người bà ta.
Đáng tiếc sức mạnh của ba oan hồn này quá yếu ớt, trông thì có vẻ là hung hồn nhưng thực chất còn không hung hãn bằng sát khí bao bọc quanh người Ninh phu nhân, về cơ bản không thể gây ra tổn thương gì rõ rệt cho bà ta.
Bà ta vừa đẩy xe lăn sải bước tiến về phía trước, vừa lạnh giọng ra lệnh: "Các ngươi chuẩn bị chặn bọn họ lại, tất cả các lối ra vào trên mặt đất đều phải đóng hết, không để bất kỳ ai thoát ra ngoài!"
"Vâng!" Đám đệ tử Ninh gia bên cạnh lập tức tản ra.
Bên này, Ninh phu nhân đẩy Ninh Thanh vào một căn phòng vừa nhìn đã biết được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp cấm chế, còn chưa kịp để hắn yên vị, Ninh Thanh đã ho dữ dội.
Người hắn vốn đã gầy gò như da bọc xương. Cơn ho này khiến từng ngụm máu đen lớn nhỏ xuống chiếc áo bào hoa lệ trên người hắn.
"Nương... con đau, con đau quá... con muốn uống thuốc..."
Hai mắt Ninh Thanh tan rã, hắn đưa tay muốn nắm lấy tay áo Ninh phu nhân, nhưng bà ta lại né tránh, cau mày, vẻ mặt lạnh lùng tìm kiếm thứ gì đó trong nhẫn trữ vật.
"Thanh nhi, đã nói với con bao nhiêu lần là phải kiên cường lên. Con là truyền nhân được Ma Thần chỉ định và công nhận, chút đau đớn này mà cũng không chịu nổi sao?" Ninh phu nhân lạnh giọng nói: "Con uống cái này đi, đừng kêu khổ nữa."
Bà ta lấy ra một cái chai nhỏ từ trong nhẫn, tiểu yêu miêu ở bên cạnh không biết đó là gì nhưng sắc mặt Ninh Thanh lại đại biến.
"Con, khụ khụ, con không muốn uống cái này, con không đau nữa, mẫu thân..."
Lời nói yếu ớt của hắn không ngăn được Ninh phu nhân, bà ta mở nắp chai, một mùi máu tanh nồng nặc lan ra, ba oan hồn trên vai Ninh phu nhân lập tức rú lên chói tai, chúng bay lượn quanh bà ta, muốn tấn công nhưng đều bị lớp hắc khí bao quanh người Ninh phu nhân chặn lại.
Ninh phu nhân đổ lọ máu nhỏ vào miệng Ninh Thanh, khuôn mặt hắn lập tức hiện lên một vẻ hồng hào bệnh tật, khí sắc trong phút chốc tốt lên rất nhiều, đôi mắt vô thần cũng có thêm vài phần thần thái.
Không biết có phải là trùng hợp hay không, Ninh Thanh yếu ớt quay mặt đi, không muốn nhìn Ninh phu nhân, lại vừa hay nhìn về phía con mèo nhỏ đang ngồi ở góc tường, được sát khí che giấu thân hình.
Hắn nhìn nó chăm chú, không nói gì nhưng đôi mắt lại sáng lên một chút.
"Thanh nhi, con phải nghe lời, phụ mẫu đã vì con trả giá bao nhiêu, trong lòng con phải tự biết rõ." Ninh phu nhân thu lại chiếc bình rỗng, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ của một người mẹ hiền: "Con vốn dĩ đã chết yểu vào năm sáu tuổi, con có thể sống đến bây giờ, phụ mẫu đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết, bây giờ cha con cũng đã vì con mà chết, cho nên con phải ngoan, phải nghe lời nương, có được không?"
Ninh Thanh vô lực tựa vào lưng ghế, mặc cho mẫu thân ôm hắn đặt lên giường.
"Con cứ ngủ một giấc thật ngon, đợi nương giải quyết xong chuyện bên ngoài sẽ quay lại đón con." Ninh phu nhân vén lại góc chăn, dịu dàng nói.
Tiểu yêu miêu còn đang do dự giữa việc đi theo Ninh phu nhân hay ở lại, chỉ chậm một nhịp mà Ninh phu nhân đã bước ra khỏi phòng, một tiếng "cạch" vang lên, nghe có vẻ không hay rồi.
Nó vội vàng chạy đến bên cửa, nhảy lên đè tay nắm cửa nhưng cửa lớn không hề nhúc nhích. Trận pháp trên cửa đã đóng lại, cũng không chừa chỗ cho sát khí đi qua, thế là xong rồi, nó thật sự bị nhốt ở trong rồi.
Mèo con trắng muốt nhảy lên thử hai lần vãn không thành công, nó có chút buồn bực dùng vuốt cào cửa.
Ngay lúc này, nó nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía sau.
Nó quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía thanh niên trên giường, hai người chạm mắt nhau từ xa.
Tốt lắm, lần này nó đã xác nhận, gã này quả nhiên có thể nhìn thấy nó.
"Ngươi là cái gì?" Ninh Thanh tò mò hỏi: "Ngươi thật sự là Ma Thần sao?"
Mèo con trắng muốt bèn nhảy thẳng lên giường, nó ngồi xổm ở mép giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ninh Thanh, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó từ trên mặt hắn.
Ninh Thanh giơ tay lên, động tác này dường như đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn.
Hắn dường như muốn vuốt ve con mèo, nhưng khi nhìn thấy bàn tay khô khốc xấu xí của mình và con mèo trắng sạch sẽ không một hạt bụi, Ninh Thanh cuối cùng vẫn hạ tay xuống.
"Không... ngươi không phải Ma Thần." Hắn cụp mắt xuống, lẩm bẩm một mình.
"Sao ngươi biết ta không phải Ma Thần?"
Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo khác hẳn với giọng nói khàn khàn khó nghe của hắn vang lên.
Ninh Thanh ngước mắt lên, hắn sững sờ.
Một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi bên giường hắn, làn da nàng trắng mịn như tuyết, mái tóc đen như lụa xõa sau lưng, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to của nàng, hơi xếch lên như mắt mèo, đang tò mò nhìn hắn.
"Ngươi, ngươi..." Hắn lắp bắp nói: "Ngươi..."
Ngu Duy cũng đang quan sát hắn từ trên xuống dưới, nàng nói: "Chính là ngươi bắt nạt A Ninh sao?"
"Bắt nạt A Ninh?" Ninh Thanh ngẩn ngơ hỏi: "Ngươi nói là Tố Nghi sao?"
"Đúng vậy, nàng ấy biến mất hai tháng, trên người toàn là máu, chính là các ngươi bắt nạt nàng ấy chứ gì." Ngu Duy hừ một tiếng: "Nếu không phải ngươi gầy trơ xương, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay."
"Bắt nạt..." Thanh niên lặp lại từ này, hắn cụp mi xuống, không nói gì.
Sự chú ý của Ngu Duy nhanh chóng chuyển đi nơi khác, nàng vốn định nghiên cứu xem làm thế nào để ra ngoài, dù sao thì cho dù Ninh Thanh là một trong những thủ phạm chính, nàng cũng không đến nỗi ra tay với một kẻ tàn phế.
Ngay lúc này, nàng nghe thấy Ninh Thanh hỏi bằng giọng khàn khàn: "Ngươi là bạn của Tố Nghi sao?"
"Đúng vậy, ta đến để đón nàng ấy về." Giọng điệu của Ngu Duy rất thản nhiên: "Lũ người các ngươi rõ ràng là người thân của nàng ấy, vậy mà lại đối xử tệ bạc với nàng ấy như vậy. Sau này nàng ấy không còn quan hệ gì với các ngươi nữa, nàng ấy là người thân của ta."
"Đây là số mệnh của chúng ta." Ninh Thanh bình tĩnh nói: "Tộc của chúng ta đã thờ phụng Ma Thần nhiều năm, mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình. Ta được Ma Thần chọn, từ đó mạng của ta không còn thuộc về ta nữa. Giống như Tố Nghi, ý nghĩa duy nhất khi nàng ấy sinh ra chính là hiến dâng căn cốt của mình, tất cả mọi thứ của chúng ta đều đã được định sẵn."
"Tên nhà ngươi rốt cuộc có phải là thiếu gia thế gia không vậy." Ngu Duy không thể tin nổi nói: "Đây là tu chân giới đó, làm gì có người tu chân giới nào tin vào số mệnh chứ? Ta thấy chẳng liên quan gì đến Ma Thần hết, chỉ đơn thuần là cả nhà các ngươi có vấn đề về đầu óc mà thôi."
"Đây là tín ngưỡng." Ninh Thanh nói.
Lời này vừa nói ra, Ngu Duy lập tức không muốn để ý đến Ninh Thanh nữa.
Nàng tuy thích người xinh đẹp nhưng cũng không kỳ thị ai, cho nên nàng không cảm thấy Ninh Thanh với vẻ ngoài gầy gò đáng sợ có làm sao. Chỉ là hắn nói chuyện cứ điên điên khùng khùng, khó mà giao tiếp được.
Vì thế nàng bèn quay lại bên cửa xem xét, tìm cách ra ngoài.
Ngu Duy đi loanh quanh trong phòng, ánh mắt của Ninh Thanh cũng dõi theo nàng.
"Nói với ta thêm vài câu nữa được không?" Hắn dùng giọng khàn đặc cầu xin.
"Không muốn nói." Ngu Duy vừa cẩn thận nghiên cứu những thuật pháp được khắc trên tường, vừa nói: "Các ngươi đã làm tổn thương A Ninh, ta ghét ngươi, không có gì để nói với ngươi cả."
Ninh Thanh lại bắt đầu ho, hắn yếu ớt nói: "Ta đã nhiều năm không được nói chuyện với người khác rồi, chỉ vài câu thôi, được không? Nếu ngươi ghét ta, mắng ta vài câu cũng không sao."
Ngu Duy thấy sinh mệnh lực của Ninh Thanh đã vô cùng yếu ớt, giống như ngọn nến lay lắt trong gió, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Nàng bèn quay trở lại rồi nói: "Vậy ngươi nói cho ta nghe về A Ninh đi."
Ninh Thanh ngẩn người một lúc lâu rồi mới nói: "Ta chưa từng sống cùng muội ấy. Khi muội ấy chào đời, mẫu thân đã bế muội ấy đến cho ta xem, nói rằng căn cốt của muội ấy rất tốt, có thể bồi dưỡng. Sau này cũng rất lâu ta mới gặp muội ấy một lần, ban đầu muội ấy rất thích ta, còn gọi ta là đại ca, muốn chữa bệnh cho ta. Sau đó..."
Ánh mắt hắn lại có chút tan rã, dường như đang chìm vào hồi ức.
"Có một ngày, khi muội ấy đến thăm ta đã lén nói với ta rằng, muội ấy không thích tên của mình, nên đã tự đặt tên là Ninh Tố Nghi, còn bắt ta phải giữ bí mật." Hắn thấp giọng nói: "Không biết từ lúc nào, Tố Nghi đã bắt đầu ghét ta, khi muội ấy đến vẫn cười, nhưng ta có thể thấy trong đáy mắt muội ấy đã lạnh đi rồi."
Thấy Ninh Thanh không nói nữa, Ngu Duy hỏi: "Hết rồi à?"
"Sức khỏe ta không tốt, không thể thấy ánh mặt trời nên chỉ có thể sống dưới lòng đất." Ninh Thanh nói: "Ta không có nhiều cơ hội để gặp muội ấy."
Ngu Duy cảm thấy gia đình này thật kỳ quặc.
"Gia đình các ngươi thật kỳ quái. Như vậy mà cũng gọi là người thân sao?" Nàng phàn nàn: "Các ngươi còn không tốt với nàng ấy bằng một người bạn như ta."
Ninh Thanh im lặng.
Một lúc sau, hắn khẽ hỏi: "Có thể kể cho ta nghe về chuyện của các ngươi được không?"
Dù sao cũng không ra ngoài được, Ngu Duy bèn vừa đi loanh quanh tìm tòi, vừa kể một vài chuyện ở môn phái.
Thật ra đều là những chuyện vặt vãnh nhưng Ninh Thanh lại nghe rất chăm chú.
Vốn Ngu Duy ở tu chân giới cũng được xem là bắt đầu tìm hiểu từ con số không, kết quả nàng lại phát hiện Ninh Thanh cũng chẳng khác gì nàng lúc ban đầu, rất nhiều thứ hắn đều không biết có ý nghĩa gì.
Vì chuyện của Ninh Tố Nghi, cho dù có bắt chuyện với hắn, thái độ của Ngu Duy cũng rất hung dữ, không hề khách sáo, nhưng thái độ của Ninh Thanh lại luôn ôn hòa.
Ninh Thanh vốn còn muốn nói gì đó, kết quả là hắn lại bắt đầu ho, hơn nữa càng lúc càng dữ dội, còn nôn ra máu.
"Thuốc sắp hết tác dụng rồi, mẫu thân chắc cũng sắp về. Bà chưa bao giờ để ta một mình quá lâu." Ninh Thanh thở hổn hển, yếu ớt nói: "Thời gian không còn nhiều, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất này bị huyết trận trói buộc, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu mẫu thân phát hiện mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, bà có thể khởi động toàn bộ huyết trận dưới lòng đất, đến lúc đó chính là đồng quy vu tận."
Hắn nói: "Nơi này là một kết giới khổng lồ được luyện thành từ hàng trăm huyết trận, muốn dùng sức người phá hủy gần như là không thể. Ngươi đã có thể dựa vào sát khí để vào đây, vậy tức là ngươi cũng có thể rời đi. Ngươi... ngươi mau đi đi."
"A Ninh và Ngu Thừa Diễn đều ở đây, ta sẽ không đi một mình đâu." Ngu Duy bực bội nói, nàng vừa nghiên cứu những ký tự khắc trên tường mà mình hoàn toàn không hiểu, vừa lẩm bẩm: "Trận pháp ở khách điếm có thể giải được, vậy thì trận pháp ở đây nhất định cũng có cách để mở..."
Nàng nhớ lại mình được sát khí nâng đỡ nhẹ bẫng rơi vào trung tâm huyết trận, mà trận pháp lại mất đi hiệu lực khi nàng chạm vào... Đây nhất định không phải là trùng hợp!
Ngu Duy nhắm mắt lại, chỉ thấy trong phòng có sát khí mịt mù, Ninh Thanh vốn dựa vào sát khí để kéo dài mạng sống, nhưng vì sát khí quá nồng đậm, ngược lại lại càng kích thích hắn ho dữ dội hơn.
Khó khăn lắm mới dịu đi được, Ninh Thanh ngẩng đầu lên và rồi hơi thở gần như ngừng lại vì cảnh tượng trước mắt.
Một con... không đúng, phải nói là một con mãnh thú xinh đẹp, trắng như tuyết đang ngồi xổm bên cửa, nó vẫn mang dáng vẻ của một con mèo, nhưng thân hình lại thon dài và to lớn như sói báo, vài chiếc đuôi trắng bông xù đang phe phẩy phía sau.
Đôi mắt thú màu xanh băng của nó chăm chú nhìn vào phù thuật huyết trận được khắc trên cửa đá, giống như lần trước vô tình bị sát khí bao bọc mà tàng hình, bây giờ nó cũng bắt đầu thử ngưng tụ sát khí lơ lửng trong không khí.
Nó luồn sát khí qua khe cửa rồi đột ngột ngưng tụ lại... quả nhiên, cho dù trong phòng không chừa không gian để sát khí lưu thông nhưng huyết trận là dùng để chứa và ngưng tụ sát khí, cho nên khi nó không thể chứa nổi nữa sẽ mất đi hiệu lực.
Giữa luồng sát khí, huyết trận trên cửa đá mất đi tác dụng, đột ngột mở ra.
Con mèo lớn trắng như tuyết ngửi ngửi không khí rồi lao về một phía của hành lang.
Sau khi biến thành hình dạng này, khứu giác của nó nhạy bén hơn rất nhiều, gần như ngay lập tức nó đã nhận ra vị trí của chiến trường.
Nó lao đi như điên trong những hành lang và ngã rẽ chằng chịt như tổ kiến, mùi máu và sát khí trong không khí ngày càng nồng nặc. Vốn dĩ nó không có phản ứng gì với những thứ này, cho đến khi trong không khí truyền đến một mùi huyết khí hoàn toàn khác với trước đó.
Đồng tử của con mèo co rụt lại, tốc độ chạy của nó lại càng nhanh hơn.
Xuyên qua từng hành lang tăm tối, con đường phía trước sụp xuống thành một cái hố lớn, nó nhảy một cái đến bên mép hố rồi nhìn xuống dưới.
Bên dưới hành lang lại là một hang động tự nhiên khổng lồ. Vết tích của huyết trận phức tạp và tối tăm trên mặt đất chứng tỏ đây mới là nơi thế hệ đầu tiên của nhà họ Ninh cử hành huyết tế.
Trong hang động là xác chết la liệt của nhiều đệ tử Ninh gia nhưng bọn họ vẫn siết chặt vòng vây, nhốt Ninh Tố Nghi và Ngu Thừa Diễn ở bên trong.
Hai người bọn họ lấy ít địch nhiều, thậm chí còn vượt cảnh giới để chiến đấu, cầm cự đến mức này đã là vô cùng không dễ dàng.
Trên người họ đều có những vết thương ở các mức độ khác nhau, Ngu Thừa Diễn trông có vẻ bị thương nặng hơn, người hắn vốn luôn có chân khí dồi dào, vậy mà cơ thể lại không có cả thời gian để chữa lành vết thương, máu tươi trước ngực đã nhuộm đỏ vạt áo hắn, không ngừng nhỏ xuống đất.
Keng!
Ngu Thừa Diễn cắm kiếm xuống đất mới miễn cưỡng không ngã. Thân kiếm kêu ong ong, trong khoảnh khắc đó, dường như thứ bị đâm vào không phải là mặt đất mà là trái tim của mèo.
Tiểu yêu miêu nhìn cảnh này, nhìn máu của Ngu Thừa Diễn loang lổ trên mặt đất, nghe tiếng thở nặng nhọc của hắn...
Thình thịch, thình thịch.
Đôi mắt thú của nó dán chặt vào tất cả, tim nó đập càng lúc càng nhanh.
Một cảm giác chưa từng có đang trướng lên và va đập loạn xạ trong tim nó, khiến nó nảy sinh một luồng lệ khí muốn xé xác tất cả.
"Thật đáng tiếc, tuy ngươi đã giết sáu cao thủ của Ninh gia ta nhưng cuối cùng vẫn phải bại ở đây." Giữa đám đệ tử, Ninh phu nhân lạnh lùng nói: "Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ luyện ngươi thành con rối, đời đời kiếp kiếp bán mạng cho Ninh gia ta!"
"Vậy cũng phải xem ngươi có mạng để nhận không." Ngu Thừa Diễn lạnh lùng đáp.
Ninh phu nhân cười lạnh một tiếng, bà ta đang định ra lệnh thì ngay lúc đó, bà ta đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ cổ xuống dưới.
Sát khí lan tràn trong hang động, cảm giác âm u và nguy hiểm khiến các đệ tử Ninh gia đồng loạt nhìn xung quanh.
Ninh phu nhân cũng vậy, bà ta có một cảm giác khó chịu như bị dã thú nhìn chằm chằm, đối với tu sĩ mà nói, chỉ khi bị uy áp của một kẻ mạnh tuyệt đối mới có phản ứng như vậy.
Bà ta thậm chí không thèm để ý đến Ngu Thừa Diễn và Ninh Tố Nghi trước mặt mà chỉ nhìn xung quanh, lớn tiếng nói: "Là vị tôn giả nào cũng ở đây, xin hãy nể mặt Ninh gia ta, bất kể có hiểu lầm gì, chúng ta đều có thể giải quyết!"
Ninh Tố Nghi không cảm nhận được gì, nàng cau mày nói: "Sao vậy, chúng ta còn có trợ lực từ bên ngoài sao?"
Ngu Thừa Diễn nhìn đám đệ tử Ninh gia đang hoảng sợ mà hắn lại sững sờ.
Hắn cũng không nhìn thấy gì cả, nhưng... có một luồng năng lượng quen thuộc đang lượn lờ trong hang động, luồng năng lượng đó có chút lành lạnh nhưng không thấu xương, ngược lại còn bao bọc lấy hắn, cho hắn một cảm giác an toàn.
Luồng năng lượng này vào ngày hắn mười sáu tuổi, mất đi mẫu thân rồi hôn mê cũng đã từng xuất hiện.
So với hai người còn có thời gian để nghi hoặc, bên nhà họ Ninh lại đang hoảng loạn đến tột độ.
Ninh phu nhân với tu vi Nguyên Anh kỳ chỉ có thể cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại không phát hiện được sự hiện diện của ai cả. Bà ta vừa quay nhìn bên trái thì bỗng nhiên nghe tiếng thét đau đớn vang lên bên phải - một đệ tử tu vi kim đan lại bất ngờ biến mất như một người phàm tay không tấc sắt!
Hắn như bị người ta đột nhiên bắt đi, chỉ để lại tiếng thét vang vọng không ngừng trong hang động, không rõ phát ra từ đâu.
Mồ hôi lăn dài xuống thái dương, các đệ tử nhà họ Ninh đều thấp thỏm không yên.
Nhân lúc đối thủ đang yếu, Ninh Tố Nghi và Ngu Thừa Diễn dù không biết là ai đang giúp họ vẫn nắm bắt cơ hội để tấn công.
Ngu Thừa Diễn vừa mới bị Ninh phu nhân cùng một tu sĩ nguyên linh phối hợp tấn công. Dù hắn nhờ tu luyện tâm ma mà sức mạnh ngang tầm Nguyên Anh kỳ nhưng khi đối đầu một đánh nhiều hắn cũng gặp khó khăn, không may là hắn bị đòn lén của Ninh phu nhân đánh chí mạng, bị trọng thương nặng, song hắn cũng giết chết được một Nguyên Anh khác.
Hắn lại một lần nữa giao chiến cùng Ninh phu nhân, bà ta lạnh lùng nói: "Giết trượng phu ta, phá huỷ lễ tế huyết, hôm nay ta sẽ bắt ngươi dùng mạng đền mạng!"
Ngu Thừa Diễn dùng ý chí kiên cường chịu đựng vết thương nghiêm trọng. Kiếm pháp của hắn đã đạt tới cảnh giới tinh thâm, dưới hạ giới chẳng ai có thể địch lại. Hắn muốn dùng ưu thế kiếm thuật để nhanh chóng chém chết Ninh phu nhân nhưng Ninh phu nhân vừa trải qua sức mạnh kiếm pháp của hắn, bà ta không chịu đương đầu trực tiếp mà lập tức tạo ra khoảng cách.
Khi thanh niên định dùng kiếm khí để áp chế, đột nhiên lưng hắn rung lên, hắn ôm lấy vết thương ở bụng quỳ gối xuống.
"Lăng Tiêu!" Một tiếng hô của Ninh Tố Nghi vang lên từ phía bên kia.
Trán Ngu Thừa Diễn lập tức toát mồ hôi lạnh, cảm giác vết thương như bị xé ra một lần nữa, như có một nhát kiếm đâm từ bên trong vậy.
"Pháp thuật tà đạo mới luyện, đúng lúc dùng ngươi để thử tay chút." Dù Ninh phu nhân cũng bị thương, có vẻ khá thê thảm nhưng bà ta vẫn lạnh lùng cười lớn, "Cảm giác bị chính mình đâm một kiếm ra sao?"
Ngu Thừa Diễn phun ra một ngụm máu, tình trạng hắn cực kỳ tệ, sức mạnh cuộn trào, chân khí rối loạn. Hơn nữa Ninh phu nhân bằng pháp thuật tà đạo nào đó đã trả lại đòn của hắn, khiến hắn phải gồng mình gồng gánh sức mạnh, chật vật đến mức không thể đứng lên phản kích. Trong khi đó, Ninh Tố Nghi bị vài người khác rối loạn đánh lạc hướng, không thể tới hỗ trợ được.
"Ta bị một tên tiểu tử như ngươi dồn đến mức này cũng coi như là năng lực của ngươi rồi." Ninh phu nhân lạnh lùng nói, "Nhưng đáng tiếc... đến đây là hết."
Ngu Thừa Diễn nguy hiểm và khó địch, khiến Ninh phu nhân thậm chí đã tạm gác ý định dùng hắn làm vật chứa, chỉ mong có thể nhanh chóng tiêu diệt nguy hiểm từ trong nôi.
Bà ta nối ba ngón tay lại, dường như chuẩn bị giáng đòn cuối cùng lên hắn thì bất thình lình, tiếng gầm dữ dội của một loài thú vang lên, ngay lập tức, Ninh phu nhân ngã xuống giữa đống đổ nát. Bà ngẩng mắt lên thì đối diện với một cặp mắt thú lạnh lùng.
Con mèo lớn như báo trắng giận dữ há miệng lộ ra răng sắc nhọn, Ninh phu nhân phát hiện mình không thể cử động, tựa như một người bình thường đứng nhìn con thú xé xác mình.
Đau đớn là thứ yếu, bà ta kinh hoàng nhận ra sát khí xung quanh mình tốn nhiều năm để tích tụ cũng hoàn toàn biến mất, thậm chí nội lực tà đạo trong người cũng dần hao hụt.
Ninh phu nhân hét lên vì hoảng sợ nhưng cổ họng tổn thương khiến tiếng hét bà ta khàn đi vì chảy máu.
Ở phía bên kia, Ngu Thừa Diễn ngây người nhìn cảnh tượng này, nhìn con mèo lớn mất hết lý trí và chỉ tuân theo bản năng, hắn gắng gượng lấy lại tinh thần, khó khăn ngồi dậy, thều thào gọi: "Nương... Ngu, Ngu Duy, Ngu Duy!"
Hang động như tĩnh lặng đến lạ thường, các đệ tử nhà họ Ninh hoảng sợ nhìn dã thú đáng sợ đó.
Dưới tiếng gọi của Ngu Thừa Diễn, con thú trắng trước mặt Ninh phu nhân ngẩng đầu lên. Nó biến trở thành một thiếu nữ trẻ tóc trắng, duy chỉ còn đôi mắt mèo vẫn giữ màu xanh băng lãnh, vẫn vô cảm nhìn thẳng vào nữ nhân đang vô cùng sợ hãi trước mặt.
Ngu Duy hạ ánh mắt, tay đưa về phía bụng Ninh phu nhân, xoa lên nơi đan điền như đang cân đo điều gì đó.
Ngu Thừa Diễn bất giác giật mình, hắn vội gọi: "A Duy, ta khó chịu."
Nghe thấy lời đó, cuối cùng Ngu Duy cũng buông tha cho nội đan của nữ nhân. Nàng tiến tới trước mặt Ngu Thừa Diễn, đưa tay xoa lên vai hắn.
Ngu Thừa Diễn cảm nhận một luồng sức mạnh tràn về người hắn, chữa lành vết thương của hắn... Ngu Duy dùng sát khí trị thương cho hắn sao?!
Đó là sát khí, loại năng lượng tiêu cực mà ngay cả thần tiên cũng không thể kiểm soát được.
Ngu Thừa Diễn ngẩn người nhìn người mẫu thân trẻ trước mặt, nhìn đôi tay vốn gầy gò, sạch sẽ của nàng giờ dính đầy máu tươi, môi mỏng của hắn khẽ động nhưng chẳng thể thốt nên lời.
"Ngu Thừa Diễn, ta cũng đau đớn." Đúng lúc này, hắn nghe thấy Ngu Duy nói.
Hắn lập tức có chút lo lắng hỏi: "Không thoải mái ở đâu? Vừa rồi bị thương à?"
Ngu Duy dựa vào vai thanh niên, mi mắt nàng hơi rũ xuống.
"Không biết." Nàng uể oải đáp: "Đau ở nơi lồng ngực."
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top