Chương 48: Nhớ ta rồi sao

Đêm dần khuya, Ngu Duy ngủ đến say sưa. Trong mộng, hồn phách của nàng dường như lìa khỏi cơ thể, ngày càng nhẹ bẫng.

Nàng bay ngày càng cao, giữa không trung, nàng nhìn xuống toàn bộ tiên thành trên mặt đất.

Các thị trấn của tu chân giới luôn náo nhiệt không kể ngày đêm, dù đã là nửa đêm về sáng, trên đường phố vẫn người qua kẻ lại. Nhưng trong tầm nhìn của Ngu Duy, thứ nàng thấy không còn là người mà là từng khối năng lượng với đủ loại màu sắc.

Giống như khi Tạ Kiếm Bạch bị mù nhưng vẫn có thể dùng cách cảm nhận sức mạnh sinh mệnh để xây dựng tầm nhìn để "nhìn thấy" người khác, cảnh tượng hiện ra trước mắt Ngu Duy lúc này cũng tương tự.

Nàng không chỉ có thể nhìn thấy sức mạnh sinh mệnh mà thậm chí còn có thể nhìn thấy một phương diện bí ẩn hơn của những sinh mệnh này.

Những hài tử vô tư lự, những tiểu thị thật thà chăm chỉ, những đệ tử trẻ tuổi từ nhỏ đã một lòng đơn thuần tu luyện... màu sắc của họ trông rất nhạt.

Cũng có những tu sĩ độc hành che mặt, trên người họ dính đầy huyết sắc và hắc khí.

Với một hung thú ăn khí tức tiêu cực làm thức ăn, không có bí mật của ai có thể che giấu qua mắt nàng.

Những luồng sức mạnh sinh mệnh đủ màu sắc xuyên qua tiên thành, cuối cùng hợp lại với nhau như một dòng sông chảy không ngừng.

Con mèo trắng lơ lửng giữa không trung cúi đầu, nó chăm chú nhìn cảnh tượng bên dưới, thỉnh thoảng thấy những màu sắc đang trôi, nó không nhịn được mà vươn móng vuốt vào không trung, như muốn vớt những màu sắc đó lên, dĩ nhiên là nó chỉ chạm phải không khí.

Nó ngửi thấy nhiều mùi hương hơn, đó là hơi thở của sự sống, phần lớn đều nhạt nhẽo vô hại, chỉ một phần nhỏ khiến mèo có thôi thúc muốn khám phá.

Đúng lúc này, một sự chỉ dẫn mơ hồ nào đó xuất hiện, mèo trắng nhỏ ngẩng đầu, nó nhìn về phía trước.

Rời khỏi tòa tiên thành này, vượt qua những cánh rừng cây cối dài dằng dặc, sát khí của Thương Vân Tiên Châu dường như đều đang đổ về cùng một hướng.

Nó muốn đến gần phía đó nhưng thực lực đã trói buộc nó, khiến nó không thể nhìn thấy những nơi xa hơn.

Mèo con cúi rạp người xuống, đôi mắt màu xanh biếc không chớp nhìn chằm chằm về phía xa, như một con dã thú đang rình mồi, từng thớ cơ của nó đều căng cứng lại.

Sự dạy dỗ trong khoảng thời gian này đã giúp nó hiểu rằng năng lượng mà nó ăn vào có tên là sát khí, chỉ là nó mới chỉ tiếp xúc với sát khí trên người phụ tử Tạ Kiếm Bạch và sát khí mà nó hấp thu khi phá vỏ chui ra ở Vạn Cốt Chi Địa lúc chưa hồi phục ký ức.

Nếu phải nói về sự khác biệt thì sát khí bị Tạ Kiếm Bạch trấn áp ở Vạn Cốt Chi Địa là một loại ác ý cực kỳ thuần túy, nó chưa từng đi qua một vòng trên người sinh linh thế gian, chưa bị ô nhiễm. Hung sát thuần túy như vậy đủ để xé nát người thường.

Còn sát khí trên người Tạ Kiếm Bạch và Ngu Thừa Diễn thì lại càng hiếm thấy hơn. Tâm cảnh của hai người họ trong sạch, dù gánh vác bao nhiêu đi chẳng nữa cũng chỉ là tự làm tổn thương mình, chưa bao giờ oán hận hay trút giận lên người khác.

Vì vậy, cho dù sát khí trên người họ có nhiều đến đâu cũng vẫn sạch sẽ trong suốt. Sát khí thuần khiết như vậy cũng chính là lý do Tạ Kiếm Bạch thu hút nàng.

Và bây giờ, sát khí mà mèo trắng nhỏ cảm nhận được ở Thương Vân Tiên Châu lại là sự pha trộn của những ác ý phổ biến nhất chốn trần gian, phần lớn đều phức tạp đến mức nó không thể phân biệt được đó là ý gì.

Nó chỉ có thể cảm nhận được, sát khí dường như đều đang ngưng tụ về cùng một nơi.

Mèo con như đang đi săn, nó nhìn chằm chằm vào hướng đó, những luồng sát khí lượn lờ giữa không trung đều mơ hồ lảng tránh nó mà đi tiếp.

Nó muốn thoát khỏi sự trói buộc, lao về hướng đó, hai chân sau đang ngồi xổm của nó khẽ nhịp bước, như muốn thoát khỏi thứ gì đó, và rồi... nó đột ngột lao về phía trước.

Rầm!

Trong phòng khách, Ngu Thừa Diễn đang gác đêm bỗng mở mắt ra, gần như theo bản năng đã đến trước cửa phòng ngủ.

Cảm nhận được kết giới mình bố trí không bị phá, cũng không có ai xông vào, Ngu Thừa Diễn mới tạm thời thu lại bàn tay suýt nữa đã đẩy cửa ra rồi chuyển sang gõ cửa.

"A Duy, ngươi sao thế, ngươi vẫn ổn chứ?"

Ngu Duy ôm trán, ngồi dậy từ dưới đất, nàng nhìn chiếc chăn rũ xuống trên giường rồi lại nhìn mình trên mặt đất, không khỏi trút giận mà cào một cái vào chiếc chân bàn đã đụng phải mình.

"Ta, úi, ta không sao, ta lăn từ trên giường xuống. Ơ, khoan đã, đây là..."

Giọng nói kinh ngạc của Ngu Duy đột ngột dừng lại, Ngu Thừa Diễn ở bên ngoài cau mày, hắn hỏi: "Có tiện để ta vào không?"

Bên trong lại không có tiếng động.

Ngu Thừa Diễn định bụng đếm thầm đến mười rồi sẽ mở cửa, đúng lúc này, tay nắm cửa được mở ra từ bên trong.

Hắn vừa định bước vào nhưng không khỏi đứng sững tại chỗ.

Người mở cửa cho hắn không phải Ngu Duy mà là đuôi của nàng.

Chỉ thấy Ngu Duy đang ngồi trên sàn nhà giữa phòng ngủ, mấy chiếc đuôi trắng muốt từ sau lưng nàng lan ra khắp phòng, một trong số đó vừa mở cửa cho Ngu Thừa Diễn rồi lại chậm rãi vẫy sang chỗ khác.

Và điều kinh ngạc nhất là mái tóc dài đen nhánh của Ngu Duy đã hoàn toàn biến thành màu trắng, trắng đến mức hòa làm một với đôi tai mèo trên đỉnh đầu nàng.

Ngu Duy ngồi giữa những chiếc đuôi của mình, nàng mờ mịt ngẩng đầu, một đôi mắt mèo con đã biến thành đồng tử màu đỏ trong veo sáng rõ.

Toàn bộ cảnh tượng vừa yêu dị vừa xinh đẹp, yêu khí quấn quanh người Ngu Duy.

"Nương, người sao thế!" Ngu Thừa Diễn vì lo lắng mà đã buột miệng gọi. Hắn muốn đến bên cạnh nàng xem cho rõ nhưng trong phòng đâu đâu cũng là những chiếc đuôi trắng xù lông, gần như không có chỗ để đặt chân.

Hắn chỉ có thể lách người đến bên giường rồi vớt một trong những chiếc đuôi của Ngu Duy lên, dọn cho mình một chút chỗ.

Chiếc đuôi trắng của nàng dường như có ý thức riêng, Ngu Duy vẫn chưa hoàn toàn học được cách kiểm soát. Cái đuôi đó sau khi bị hắn dịch chuyển lại còn đánh vào lưng hắn một cái.

Ngu Thừa Diễn ngồi xổm bên cạnh Ngu Duy, hắn nắm lấy cổ tay nàng, thăm dò tình trạng cơ thể của Ngu Duy.

Cơ thể Ngu Duy rất khỏe mạnh, yêu lực trong người nàng thậm chí chưa bao giờ tốt như bây giờ, nó dồi dào và đầy sức sống. Chỉ kiểm tra sơ qua như vậy đã có thể thấy tu vi của Ngu Duy lại có sự tăng trưởng, từ Trúc Cơ sơ kỳ đã lên đến trung kỳ.

Khi thả tay nàng xuống, Ngu Thừa Diễn vẫn không yên tâm, hắn đối diện với đôi mắt đỏ ngây thơ của nữ tử rồi cau mày nói: "Ngươi có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

"Đau đầu." Ngu Duy cáo trạng: "Vừa rồi mới đụng phải chân bàn."

Ngu Thừa Diễn liếc nhìn cái trán mà nàng vừa ôm, không có chuyện gì cả, ngay cả vết đỏ cũng không để lại. Mặc dù vậy, hắn vẫn an ủi xoa xoa giúp nàng.

"Những chỗ khác đều không sao chứ?" Ngu Thừa Diễn lại hỏi.

"Không sao."

Ngu Duy vẫy vẫy tai. Nàng thấy một trong những cái đuôi của mình như hải tảo quét hết đồ đạc trên bàn xuống, nàng muốn kiểm soát nhưng vẫn chưa học được, chỉ đành tự tay bắt cái đuôi lại, hoang mang nhìn nó.

Ánh mắt Ngu Thừa Diễn dừng trên mái tóc bạc của nàng, hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ rồi lại ngẩng đầu, nhìn thấy đôi tai mèo trắng như tuyết trên đỉnh đầu nàng.

Đôi tai này cũng đã lớn hơn không ít, nếu hình dáng bình thường của nó là đôi tai mèo nhỏ nhắn xinh xắn thì đôi tai mèo của Ngu Duy bạch hóa lúc này lại cao và nhọn hơn, giống như tai của linh miêu vậy.

Dung mạo của Ngu Duy tinh xảo xinh đẹp, mái tóc trắng buông xuống cùng với những chiếc đuôi vẫy vẫy, toàn bộ cảnh tượng mang một vẻ đẹp kinh tâm động phách, vừa yêu dã, vừa thánh khiết.

"Sao ta lại thành ra thế này?" Ngu Duy ôm đuôi của mình, nàng mờ mịt nói: "Ta sẽ không phải lúc nào cũng như thế này chứ?"

Ánh mắt nàng lướt qua những chiếc đuôi của mình, nàng đếm đếm rồi lập tức mãn nguyện nói: "Nhiều đuôi quá, thật tốt, ta có thể chải từ sáng thức dậy đến tận tối."

Ngu Thừa Diễn lại không được lạc quan như nàng, chuyện của nghĩa mẫu còn chưa giải quyết xong, thân mẫu lại xuất hiện dị thường. Hắn lấy ngọc bài ra, nhìn tên của Tạ Kiếm Bạch, trong lòng có chút không được tự nhiên.

Còn gì khiến người ta nản lòng hơn việc vừa mới giận dỗi với cha mình hai canh giờ trước, bây giờ đã phải chủ động bắt chuyện lại không?

Thôi, chính sự vẫn quan trọng hơn.

Ngu Thừa Diễn liên lạc qua, đối phương rất nhanh đã nhận tin.

"Sao thế?" Giọng nói thanh lãnh của Tạ Kiếm Bạch vang lên.

May mà tính cách của Tạ Kiếm Bạch cũng không phải kiểu người sẽ dùng lời của đối phương để châm chọc lại, Ngu Thừa Diễn sờ sờ mũi, kể lại sự thay đổi của Ngu Duy cho y.

Tạ Kiếm Bạch cau mày nói: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì, đang ngủ nửa chừng lại đột nhiên biến đổi là sao?"

Ngọc bài của Ngu Thừa Diễn đang để tiếng ngoài, Ngu Duy cũng nghe thấy, nàng nói: "Ta vừa mơ thấy rất nhiều sát khí trong mộng, ta muốn lao tới, kết quả là ta ngã từ trên giường xuống."

Nghe thấy giọng nói của nàng, Tạ Kiếm Bạch liền khựng lại một chút rồi mới hỏi: "Có bị thương không?"

Không biết có phải là ảo giác của Ngu Thừa Diễn không, mặc dù giọng nói của Tạ Kiếm Bạch trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt không nghe ra chút cảm xúc gì nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy lúc cha mình nói chuyện với nương mình, ngữ khí lại có cảm giác dịu dàng mềm mỏng hơn một chút?

"Đầu đụng phải chân bàn rồi." Ngu Duy làm nũng: "Nhưng ta cũng đã cào nó một cái rồi, chúng ta huề nhau."

Ngu Thừa Diễn tùy ý liếc nhìn cái bàn, ánh mắt hắn có chút sững sờ.

Ngu Duy chỉ cào vu vơ một cái, móng vuốt đã lún sâu vào gỗ, ba vết cào sâu hoắm trên chiếc chân bàn màu đen trông thật kinh người, cảm giác như chỉ thiếu chút nữa là gãy.

Hắn không khỏi nhớ lại những vết tích mà Tạ Kiếm Bạch bị nàng cào mỗi lần cho Ngu Duy ăn... Thanh niên chìm vào suy tư và đối với Tạ Kiếm Bạch, hắn mơ hồ có chút kính nể.

Xem ra không phải ai cũng có thể yêu đương với nương hắn, trước hết thể chất phải qua được ải đã.

Nghe Ngu Duy tàn sát cái chân bàn vô tội, Tạ Kiếm Bạch chỉ "ừ" một tiếng.

"Không sao là tốt rồi." Y nói. "Ta sẽ tra chuyện này, có tin tức sẽ liên lạc lại."

Nói đến đây, nếu là Ngu Thừa Diễn và Tạ Kiếm Bạch thì có lẽ đã kết thúc liên lạc rồi.

Ngu Duy lại hỏi: "Hôm nay ngươi có nhớ ta không?"

Ở đầu kia ngọc bài, Tạ Kiếm Bạch im lặng. Bên cạnh nàng, Ngu Thừa Diễn cũng rơi vào yên lặng.

Nếu Ngu Duy hỏi riêng câu này thì có lẽ Tạ Kiếm Bạch đã thừa nhận, nhưng y biết rõ Ngu Thừa Diễn cũng đang nghe...

Tạ Kiếm Bạch dừng lại một lúc rồi mới khẽ nói: "Ừm."

"Ừm là có ý gì?" Ngu Duy rất không hài lòng với câu trả lời này.

"Buổi tối có nghĩ đến." (*) Và thế là, Tạ Kiếm Bạch chỉ đành nói thật.

(*Từ nhớ trong tiếng Trung còn có nghĩa là nghĩ.)

Ngu Thừa Diễn ở bên cạnh như ngồi trên đống lửa, hắn vô cùng khó xử. Mặc dù biết Ngu Duy bây giờ có lẽ hoàn toàn không nghĩ sâu xa như vậy nhưng hắn vẫn có cảm giác như lạc vào hiện trường phụ mẫu đang tình tứ với nhau.

Hắn trơ mắt nhìn người mẫu thân trẻ tuổi, thuần lương, đơn thuần của mình khóe miệng cong lên một đường cong tinh quái.

"Buổi tối nghĩ đến ai vậy?" Ngu Duy nói. "Là ta hay là Ngu Thừa Diễn?"

Sau khi nói cho Ngu Duy biết mình và nàng là thân thích, Ngu Thừa Diễn đã chọn một thời điểm để nói cho nàng biết tên thật của mình.

Bây giờ thì hắn hối hận, rất hối hận rồi.

Ở đầu kia của ngọc bài, Tạ Kiếm Bạch cũng im lặng một lúc rồi y mới khẽ nói: "...Ngu Duy!"

Tiếng gọi tên này của y cũng không biết là đang quát mắng ngăn cản Ngu Duy hay là đang trả lời câu hỏi của nàng.

Ngu Duy đắc ý cười rộ lên rồi mới đưa ngọc bài cho Ngu Thừa Diễn.

"Có việc sẽ liên lạc lại." Ngu Thừa Diễn vội vàng nói một câu rồi nhanh chóng kết thúc truyền tin.

Ở bên kia, Tạ Kiếm Bạch ngồi ở bên bàn, ngón tay y thon dài gõ nhẹ lên ngọc bài.

Lồng ngực y phập phồng, ánh mắt phức tạp nhìn vào hư không. Trong vài nhịp thở, y đã tự điều chỉnh về lại vẻ mặt không cảm xúc.

Một lúc sau, y mới bắt đầu liên lạc với Tiêu Lang.

Tạ Kiếm Bạch hai tháng nay giống như đã mất tích vậy, lúc báo cáo tiến triển cơ bản cũng chỉ là những câu như 'không có gì bất thường', Tiêu Lang cũng không rõ lắm bây giờ đã có tiến triển gì.

Giờ thì Tạ Kiếm Bạch cuối cùng đã chủ động liên lạc lại, Tiêu Lang liền vội vàng kết nối, nhân tiện hắn cũng đồng thời liên lạc với Mộ Thanh Thiên Tôn, người vẫn luôn giúp đỡ tìm kiếm tài liệu rồi ba người cùng nhau bàn bạc.

Nghe Tạ Kiếm Bạch kể lại, Mộ Thanh và Tiêu Lang không khỏi trao đổi ánh mắt. Nam nhân chỉ nói vài câu nhưng họ lại nhận ra sự thay đổi to lớn ẩn sau đó.

Rất rõ ràng, Tạ Kiếm Bạch giờ đã có ý bảo vệ.

"Theo lời ngươi nói, hẳn là không có chuyện gì. Nàng ấy dù có trông giống một con mèo con vô hại đến đâu thì suy cho cùng vẫn là hung thú." Mộ Thanh nói: "Môi trường sống trước đây của nàng quá đơn thuần, thậm chí không có cơ hội tiếp xúc với ác ý mà hung thú lại lấy đó làm thức ăn, vì vậy mới có sự thiếu hụt, sau khi thức tỉnh nàng đã trì hoãn một thời gian, hôm nay mới thực sự thức tỉnh hoàn toàn."

"Ta vẫn luôn cung cấp cho nàng." Tạ Kiếm Bạch nói.

Rất rõ ràng, y không mấy tin vào lời giải thích của Mộ Thanh hoặc là không mấy vui vẻ.

"Đối với nàng ấy, ngươi dĩ nhiên là sơn hào hải vị, là món bổ dưỡng nhất, nhưng nàng chỉ hấp thu sát khí của một mình ngươi, có chút... nói sao nhỉ, kén ăn thiếu dinh dưỡng rồi." Mộ Thanh nói. "Lần này là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau khi thức tỉnh, vì vậy nàng đã bù đắp được những gì thiếu hụt trước đó."

Tạ Kiếm Bạch im lặng một lúc, rồi nói: "Biết rồi."

"Tất cả sức mạnh tiêu cực trên thế gian đối với nàng ấy đều là nền tảng để trưởng thành và tiến bộ, nhưng ngươi nhất định phải trông chừng nàng thật kỹ, đừng để nàng bị bóng tối xâm chiếm." Mộ Thanh cảm khái: "Thần thú đã sớm biến mất không còn dấu vết, huống chi là một hung thú ăn ác nhưng lại lương thiện như nàng, nàng thật sự rất đặc biệt."

"Ta biết." Tạ Kiếm Bạch nói. "Còn một chuyện nữa, tóc của nàng biến thành màu trắng, có phải là do thiếu dinh dưỡng không?"

Mộ Thanh rơi vào im lặng, Tiêu Lang nhìn nàng rồi lại nhìn Tạ Kiếm Bạch.

"Có khả năng này không..." Mộ Thanh nói: "Ngu tiểu thư là một con mèo lông trắng, tóc của nàng vốn dĩ nên là màu trắng?"

Tạ Kiếm Bạch: ...

Nói rất có lý.

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Chó con: Tôi không nên ở đây, tôi nên ở gầm xe.

Lão Tạ, một nam nhân không bao giờ nói dối đã rơi vào tay mèo con xấu tính, bị trêu chọc đến đường cùng, còn phải tìm ra lý do hợp lý trong cuộc sống thường ngày như vậy để thống nhất hành vi và suy nghĩ của mình.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top