Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình
Ngu Thừa Diễn cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này là gì.
Hắn xuyên đến thời đại này, vốn mang ý nghĩ không hy vọng Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch có liên quan gì đến nhau nhưng không ngờ lại tình cờ khiến họ gặp nhau sớm hơn rất nhiều năm.
Chi tiết cụ thể trước đây hắn đương nhiên không rõ nhưng cũng nghe Ninh Tố Nghi lúc trò chuyện có nói, Ngu Duy là sau khi ở ngoại môn đủ năm năm mới rời khỏi Huyền Thiên Tông.
Vì Ngu Thừa Diễn, Tạ Kiếm Bạch ngược lại đã chú ý đến Ngu Duy sớm hơn, thậm chí vì thế mà giải quyết được một bí mật trên người mẫu thân mà với tư cách là nhi tử, hắn chưa bao giờ biết đến.
Chỉ là...
"Ngươi thật sự bằng lòng cứu nàng sao?" Ngu Thừa Diễn nghi ngờ hỏi: "Chẳng phải ngươi không muốn bị chúng ta thay đổi tương lai sao, đã vậy tại sao còn ra tay tương trợ?"
Hắn thầm nghĩ, Tạ Kiếm Bạch tốt nhất đừng nói ra những lời như bất kể là ai y cũng sẽ ra tay cứu giúp, nếu không nắm đấm của hắn sẽ siết lại mất.
"Tầm quan trọng của thần thú vượt xa thần tiên bình thường." Tạ Kiếm Bạch nói: "Tiên thú tồn tại ngày nay đều là thụy thú được tiến hóa trong gần hai vạn năm qua, huyết mạch thần thú thật sự cùng chung nguồn gốc với các loại sức mạnh đã bị đứt đoạn. Bản thân Ngu Duy đã đủ quý giá rồi."
Còn một chuyện khác mà Tạ Kiếm Bạch không nói ra. Hoặc có thể nói, thực ra ở một số phương diện, kẻ chậm chạp như y chỉ có thể cảm nhận được những gợn sóng nhàn nhạt trong lòng chứ không có khả năng mô tả chúng.
Sát Lục Đạo vốn là một tà môn ngoại đạo không được công nhận, lấy máu đổi máu chỉ mang lại sự tĩnh lặng chết chóc và oán hận.
Bất luận là gồng mình chống lại tổn thương do hồn phách không trọn vẹn hay là đi đến cùng trời cuối đất của Sát Lục Đạo, nếm trải sự giam cầm và tuyệt vọng do bóng tối và ngũ quan mang lại, tất cả đều là cách Tạ Kiếm Bạch tự trừng phạt mình trong tiềm thức, không để bản thân được dễ chịu.
Dù cho ban đầu y có lẽ đã cứu hơn mười vạn chúng sinh nhưng tiếng gào thét phẫn nộ và đau khổ của vô số sinh linh chết dưới kiếm của y vẫn luôn khiến y không thể nào quên.
Một phần của y đã bị phong ấn cùng ngày hôm đó, tại mảnh đất chết chóc cằn cỗi, ngoài xương trắng ra chỉ toàn sát khí, hoang vu và trống trải, giống như trái tim đang dần mất đi hơi ấm của Tạ Kiếm Bạch.
Ngu Duy là một kỳ tích, một đóa hoa được tưới bằng cái chết mà nở rộ, sinh ra từ vỏ trứng ở nơi tà ác và ai oán nhất thế gian nhưng nàng vẫn trong sạch như một tờ giấy trắng.
Y muốn đóa hoa này lớn lên khỏe mạnh, nở ra dáng vẻ xinh đẹp, cho dù mảnh đất nó bén rễ là máu thịt của y.
Cuộc đời thần tiên hoang vắng và vô vị của Tạ Kiếm Bạch bỗng nhiên tìm thấy một chút ý nghĩa không liên quan đến trách nhiệm công việc mà chỉ thuộc về riêng y.
Y không muốn buông tay.
Nhưng muốn để Ngu Duy thức tỉnh trong trạng thái tốt nhất thì cần phải chuẩn bị trước.
Tạ Kiếm Bạch tuần tự thông báo lại cho Thiên đình, trong ba vị Thiên Tôn còn lại, Ninh Nhược không mấy quan tâm đến chuyện này nên không có ý kiến gì còn Mộ Thanh và Tiêu Lang vẫn luôn theo dõi lại có chút lo lắng.
"Kiếm Bạch, ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao?" Tiêu Lang thấp giọng nói: "Ngu Duy dùng sát khí để phá vỏ, sau đó lại ăn sát khí, nàng còn là huyết mạch thần thú... Ngươi có từng nghĩ, nàng có thể không phải là thụy thú tinh lọc sát khí mà là hung thú không."
"Thần thú và sức mạnh có chung nguồn gội, điều này cho thấy bản thân nàng rất có thể là một loại thần thú tồn tại tương tự như hung sát chi khí, mức độ nguy hiểm của nàng không phải là thứ mà những hung thú ngày nay có thể sánh được." Mộ Thanh nhíu mày nói: "Nếu để nàng thuận lợi thức tỉnh, mang đến tai họa cho Lục giới thì phải làm sao?"
Họ đã nói rất kiềm chế rồi, nếu con yêu miêu tên Ngu Duy này không có quan hệ gì với Tạ Kiếm Bạch, không phải là phu nhân tương lai của y thì có lẽ họ đã trực tiếp đề nghị Tạ Kiếm Bạch giết nàng.
Thân phận Thiên Tôn này phần nhiều là để bảo vệ sự cân bằng ổn định, duy trì hiện trạng. Nếu Ngu Duy là một hậu duệ thần thú tốt, bọn họ đương nhiên sẽ chào đón nhưng họ không có cách nào đánh cược vào khả năng nguy hiểm đó.
Tạ Kiếm Bạch lại trước sau như một, y dường như vĩnh viễn không cảm nhận được sự lo lắng của bọn họ, giọng y vẫn lạnh lùng và bình tĩnh nói: "Đời người có ngàn vạn khả năng, duy chỉ có xuất thân là không thể lựa chọn. Ta sẽ không vì một khả năng mà xóa bỏ một sinh mệnh."
"Nhưng lỡ như..." Tiêu Lang thấp giọng nói.
"Hết thảy đã có ta." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói.
Nhận được lời hứa của y, Tiêu Lang và Mộ Thanh đều im lặng.
"Nếu đã vậy, cứ theo ý ngươi mà làm đi." Mộ Thanh thở dài nói: "Tạ Thiên Tôn, ta đã gửi cho ngươi hai tư liệu, chúng đều là để giúp thần thú thức tỉnh. Một là phương pháp của thụy thú, một là của hung thú, ngươi... ngươi cứ xem mà làm."
Sau khi công khai thân phận của Ngu Duy ở Thiên đình, Tạ Kiếm Bạch liền kết thúc liên lạc.
Giúp thần thú thức tỉnh, việc quan trọng nhất là phải cung cấp đủ dưỡng chất cho nàng. Tạ Kiếm Bạch đã cân nhắc có nên đưa nàng về Vạn Cốt Chi Địa hay không nhưng cuối cùng hắn vẫn bác bỏ.
Sát khí của Vạn Cốt Chi Địa quá tinh khiết và cô đọng, nói là sát khí hung ác nhất gần vạn năm qua cũng không ngoa. Nếu tiểu yêu miêu hít phải lượng lớn sát khí này khi thức tỉnh, tương lai nàng có thật sự bị bóp méo tâm hồn hay không vẫn chưa thể biết được.
Tạ Kiếm Bạch quyết định dùng sức mạnh trên người mình làm dưỡng chất cung cấp cho nàng giống như trước đây.
"Ta cần đưa nàng rời khỏi Huyền Thiên Tông một thời gian." Tạ Kiếm Bạch nói: "Phải tìm một nơi không người để bố trí trận địa, tránh để khí tức bị lộ ra ngoài."
"Ta sẽ đi cùng các ngươi." Ngu Thừa Diễn lập tức nói: "Nàng là cơ duyên của ta, ta đưa nàng rời khỏi môn phái sẽ nhìn bình thường hơn."
Tạ Kiếm Bạch không từ chối. Hai phụ tử họ lần đầu tiên đạt được sự đồng thuận, họ hành động rất nhanh, ngay trong ngày đã rời khỏi Huyền Thiên Tông.
Ngu Thừa Diễn vốn lo lắng Ngu Duy cứ hôn mê mãi sẽ không tốt cho cơ thể nhưng tiểu yêu miêu sau khi uống máu của Tạ Kiếm Bạch đã không còn sốt nữa, chỉ là nàng vẫn luôn ngủ say không tỉnh, xem ra bữa ăn vừa rồi cũng có chút tác dụng.
Thời gian cấp bách, bọn họ đến một tiên vực hoang vắng không người rồi bắt đầu bố trí kết giới. Tạ Kiếm Bạch dựa theo tài liệu Mộ Thanh đưa cho mà cách ly một thung lũng, bên ngoài đặt thêm mười mấy đạo kết giới cấm chế, tầng tầng lớp lớp bao bọc giữa núi sông, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Lúc hạ xuống tầng kết giới cuối cùng, Tạ Kiếm Bạch cuối cùng cũng nhìn về phía Ngu Thừa Diễn đang ôm mèo ở bên cạnh.
"Ngươi ở lại đây chờ đợi." Tạ Kiếm Bạch nói: "Ta sẽ để lại một cửa ẩn trong kết giới, nếu gặp tình huống đặc biệt, ngươi có thể khẩn cấp mở nó ra, nhưng tốt nhất là ngươi không cần phải làm vậy."
"Được." Ngu Thừa Diễn đáp.
Hắn hoàn toàn không rành về phương diện này nên không cố chấp đòi phải vào xem mà chọn cách tin tưởng Tạ Kiếm Bạch.
Tạ Kiếm Bạch khẽ động ngón tay, một luồng sức mạnh nâng con mèo nhỏ trong lòng Ngu Thừa Diễn lên, đưa đến bên cạnh y. Nam nhân hạ xuống đạo cấm chế cuối cùng khiến bóng dáng một người một mèo biến mất không thấy đâu.
Ngu Thừa Diễn thở dài một tiếng, đè nén sự bất an trong lòng, hắn xoay người, rút kiếm ra và đứng bên ngoài hộ trận cho bọn họ.
-
Bên trong kết giới chỉ còn lại Tạ Kiếm Bạch và con mèo nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.
Tạ Kiếm Bạch cụp mi, Kỳ Nguyệt Kiếm xuất hiện trong tay y. Dựa theo nội dung trong tài liệu, Tạ Kiếm Bạch dùng kiếm vẽ ra một trận pháp thượng cổ phức tạp và rườm rà, bao bọc lấy mèo trắng nhỏ từng tầng một.
Y nín thở tập trung, vận chuyển luồng sát khí bị áp chế trong người truyền vào trong trận pháp, trận pháp vốn trong suốt lập tức bị hắc khí quấn lấy bao phủ.
Sát khí của Tạ Kiếm Bạch bị giam cầm cùng với thần lực của y, lúc này khi cưỡng ép vận dụng, vô số cấm chế trên người y lập tức sáng lên ánh vàng nhàn nhạt, tựa như hình phạt gây ra cơn đau đớn kịch liệt cho thần hồn.
Vậy mà nam nhân lại như không hề hay biết, y vẫn "nhìn" tiểu yêu miêu bên trong tầng tầng trận pháp. Sinh lực của nó trước khi thức tỉnh đã trở nên hỗn loạn và sinh động, dường như bị sát khí hấp dẫn nhưng vẫn còn xa mới đến mức khiến nó tỉnh lại để hút lấy.
Đây là trận pháp trợ giúp thụy thú, nói chung là thần thú mang điềm lành, hoặc là vô hại và quang minh như năng lực chính diện, hoặc là có thể thôn phệ và tinh lọc sức mạnh tiêu cực. Ngu Duy lấy sát khí làm thức ăn, nếu nàng là thụy thú mang điềm lành thì lúc này đã phải có phản ứng rồi.
Nhưng rõ ràng là mèo con lười biếng không hề có ý định tỉnh lại.
Tạ Kiếm Bạch không dừng lại, y lập tức giải tán trận pháp đã thành hình giữa không trung, chuyển sang rạch cánh tay mình, lấy máu làm trận, sát khí quấn quanh, khởi động lại trận pháp.
Cơ thể y đã cường hãn đến mức những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng đều có thể lành lại trong nháy mắt, chỉ dưới răng miệng của tiểu yêu quái mới chảy máu không ngừng như người thường.
Muốn để huyết trận này thành hình, Tạ Kiếm Bạch phải không ngừng chống lại vết thương đang liên tục tự lành của mình, để cho máu tươi không ngừng chảy ra.
Huyết trận dần hoàn thành, tiểu yêu miêu giữa không trung bắt đầu ngủ không yên, trong tầm nhìn của Tạ Kiếm Bạch có thể thấy rằng hung sát chi khí của huyết trận đang không ngừng bị tiểu yêu quái vô thức hút đi.
Giúp đỡ thụy thú chỉ cần cung cấp sức mạnh là đủ nhưng giúp đỡ hung thú, người trợ trận chính là dưỡng chất.
Tạ Kiếm Bạch bước về phía mèo nhỏ ở trung tâm huyết trận, trước khi sắp bước vào trận pháp, y dừng lại, khuôn mặt băng giá hiếm khi lộ ra vẻ do dự.
Y nghĩ đến lần trước mình chỉ vì bị Ngu Duy hút một chút máu mà đã có phần không kiểm soát được bản thân, lần này tiểu yêu quái cần lượng lớn máu và sát khí, không biết y sẽ thất thố đến mức nào.
Tạ Kiếm Bạch có chút sợ hãi và bài xích đối với việc sắp mất kiểm soát này, lần đầu tiên y không lường trước được hậu quả của sự việc, cảm giác không biết trước này khiến hơi thở y có chút nặng nề nhưng rồi y vẫn nhấc chân bước vào huyết trận.
Trong trận pháp, tiểu yêu miêu đang ngủ say đã hấp thụ gần hết sức mạnh của huyết trận, ngay khoảnh khắc Tạ Kiếm Bạch bước vào, nó đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt mèo màu xanh biếc mở ra, con ngươi co lại thành một đường thẳng đứng như của dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân.
Ý thức của Ngu Duy vẫn chưa tỉnh lại, tất cả mọi thứ bây giờ đều là bản năng hoang dã được chôn sâu trong linh hồn nàng.
Trong mắt nàng, người đang đứng trước mặt không phải là người mà là một con mồi độc nhất vô nhị trên thế gian, thậm chí còn ngon hơn cả sát khí.
Con mèo trắng nhỏ đột ngột đạp mạnh chân sau, phóng vọt đến trước ngực Tạ Kiếm Bạch, móng vuốt bấu chặt lấy vai y. Tạ Kiếm Bạch vô thức định đưa tay ra nhưng lại lập tức thả lỏng.
Răng nanh của mèo con ngày càng sắc bén, truy tìm bản năng săn mồi của dã thú, nó nghiêng đầu, hung hãn cắn vào cổ của Tạ Kiếm Bạch.
Đối với người khác thì nó quả thực rất hung hãn, chỉ có con mồi bị nó săn dường như lại đang lo lắng nó sẽ ngã xuống, sợ sức mạnh của mình quá lớn sẽ làm nó bị thương nên chần chừ mãi mà không đưa tay ra đỡ.
Sự kích thích khi bị cắn vào bộ phận yếu ớt quả nhiên dữ dội hơn bị cắn ở cánh tay nhiều, tuy còn cách xa cái chết nhưng Tạ Kiếm Bạch vẫn rên khẽ một tiếng, gần như đứng không vững vì cơn đau truyền đến không ngừng này.
Máu tươi cuốn theo sát khí nhanh chóng tuôn ra từ vết thương, cấm chế toàn thân Tạ Kiếm Bạch bắt đầu phát ra ánh sáng vàng, muốn đánh lui kẻ địch đã đang làm rung chuyển phong ấn nhưng lại bị chủ nhân áp chế xuống.
Y phải chịu đựng cơn đau thuần túy mà tiểu yêu miêu mang lại, chịu đựng cảm giác thiếu máu và mất đi sát khí còn phải phân tâm để kiểm soát cấm chế trên người mình, phải chịu đựng sự phản phệ của cấm chế, thậm chí còn phải dành một phần tâm trí để luôn chú ý đến sự biến động sức mạnh lan tỏa ra từ hai người họ.
Nhiều tình huống chồng chất lên nhau như vậy, dù là Tạ Kiếm Bạch trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Lông mi y khẽ run, ánh mắt mông lung, nhịp tim dường như cũng đập cùng tần suất với lúc tiểu yêu quái hút máu.
Lượng lớn máu tươi và sát khí mất đi khiến tinh thần Tạ Kiếm Bạch có chút hoảng hốt, cùng lúc đó, xúc giác của y cũng dần hồi phục.
Lúc này y mới đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng mèo trắng nhỏ, cảm giác mềm mại như lông tơ truyền đến từ lòng bàn tay khiến y không nhịn được lại vuốt ve, mèo nhỏ bị làm phiền lập tức không vui mà cắn mạnh vào cổ y một cái, Tạ Kiếm Bạch liền hít vào một hơi lạnh.
Sự hồi phục của xúc giác lại khiến cảm giác này càng thêm mẫn cảm.
Thời gian trong khoảnh khắc này dường như kéo dài đến vô tận, Tạ Kiếm Bạch không biết cần bao lâu để cho một hậu duệ thần thú ăn no, y chỉ cảm nhận được sức mạnh xưa nay luôn hùng hậu và vô tận của mình lần đầu tiên cảm nhận được sự thiếu hụt rõ rệt.
Một lúc sau, tay y trĩu xuống, cảm giác mềm mại của bộ lông mèo con đột nhiên biến thành chất vải thô ráp của y phục đệ tử ngoại môn, gần như chỉ trong nháy mắt, ngón tay Tạ Kiếm Bạch đã cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ dưới lớp vải.
Y đột ngột buông tay, không ngờ một đôi tay ấm áp và mảnh khảnh đã quấn lấy, không cho y kéo ra xa.
Cảm giác nóng rực và mềm mại áp vào cổ y làm sống lưng Tạ Kiếm Bạch lập tức tê rần, y vô thức đưa tay ra chặn lại, lùi về sau hai bước.
Y đã mất quá nhiều máu, động tác này khiến Tạ Kiếm Bạch có chút trời đất quay cuồng, y chống tay vào vách núi sau lưng, những tia sáng vụn vặt xuyên qua màn sương đen ngàn năm chiếu vào mắt y.
Tạ Kiếm Bạch từ trong bóng tối lập tức bị màu trắng bao phủ, mọi thứ trước mắt y đều trắng xóa, vô cùng chói mắt. Dần dần, ánh sáng trắng tan đi, trời xanh mây trắng, núi rừng xanh biếc tràn vào tầm mắt y.
Nam nhân ngẩn ngơ nhìn cảnh sắc bình thường trước mắt, sự chấn động trong lòng y không thể diễn tả bằng lời.
Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng thở dốc như của tiểu thú.
Y vô thức cúi đầu liền đối diện với một đôi mắt xinh đẹp và yêu kiều, chủ nhân của đôi mắt đang bất mãn trừng mắt nhìn y, đôi tai mèo màu trắng trên đầu bực bội run run.
Cách hai tháng, dù đã gặp nhau trước đó mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Kiếm Bạch nhìn thấy dung mạo của nàng.
"Ngu..." Y ngẩn ngơ cất tiếng.
Ngu Duy đang trong quá trình thức tỉnh, nàng vẫn chưa ăn no hoàn toàn, tuy nàng đã cao lên rất nhiều trong quá trình này, vóc dáng như cành liễu vươn dài nhưng nàng vẫn không cao bằng Tạ Kiếm Bạch.
Nàng ngẩng đầu, phần da duy nhất nàng có thể nhìn thấy là cổ của Tạ Kiếm Bạch nhưng nó quá cao quá xa, nàng không cắn được, nàng có chút bực bội sáp lại gần, cào loạn lên y phục của Tạ Kiếm Bạch nhưng lại không làm được gì... là người ngay cả khi ở riêng tại Thiên giới vẫn mặc y phục Thiên Tôn tám lớp, Tạ Kiếm Bạch quả thực là ăn mặc quá đỗi kín kẽ, một chút da thịt cũng không nhìn thấy được!
Ngu Duy vừa cởi được hai lớp, Tạ Kiếm Bạch đang bị chấn động vì lần đầu nhìn thấy nàng cuối cùng cũng đã hoàn hồn từ hành vi của nàng, y dùng một tay nắm lấy cổ tay nàng, ngăn bàn tay đang cào loạn của nàng lại.
Tiểu yêu miêu giãy giụa, chiếc răng nanh nhỏ ở khóe miệng vẫn lộ ra ngoài, một đôi mắt mèo không vui nhìn chằm chằm vào y, trong cổ họng truyền ra tiếng gầm gừ đe dọa.
"Được rồi, được rồi, không vội." Tạ Kiếm Bạch không mấy thuần thục dỗ dành nàng, y nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, dẫn nàng từ từ ngồi xuống đất.
Tạ Kiếm Bạch vốn muốn kiểm soát tình hình, kết quả là y vừa buông tay, Ngu Duy liền bổ nhào tới, nàng nghiêng mặt, hơi thở ấm nóng từ chóp mũi lan dọc theo vành tai y xuống đến cổ, sau đó cắn chuẩn xác vào mạch máu của Tạ Kiếm Bạch.
Nàng uống rất lâu, mãi cho đến khi hơi thở của Tạ Kiếm Bạch cũng có chút run rẩy, Ngu Duy cuối cùng mới thỏa mãn dừng lại.
Từ đầu đến cuối, Tạ Kiếm Bạch đều không có ý ngăn cản nàng.
Tiểu yêu quái ăn no uống đủ cuối cùng cũng trút bỏ dáng vẻ nguy hiểm lúc săn mồi, trở lại với vẻ vô hại. Nàng trượt từ vai Tạ Kiếm Bạch xuống, mềm oặt tựa vào lồng ngực y.
Có lẽ lúc làm mèo được người ta ôm nhiều đã quen, Ngu Duy cọ cọ trước ngực Tạ Kiếm Bạch, quen đường quen lối tìm một góc độ thích hợp nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tay nàng mò ra sau, chạm vào cánh tay cứng đờ của Tạ Kiếm Bạch, kéo tay y, muốn y ôm lấy mình sau đó mãn nguyện nhắm mắt lại trong lòng y.
Sống lưng Tạ Kiếm Bạch cứng đờ, y ngồi ngay tại chỗ, cứng ngắc như một cái cây.
Kinh nghiệm cuộc đời kiếm tu hơn một vạn năm và vô số quy tắc luật lệ nắm rõ trong lòng bàn tay, vô số tuyệt kỹ giết người, không có cái nào có thể giúp y giải quyết tình huống hiện tại một cách hoàn hảo.
Ôm lấy Ngu Duy đang thở đều đều, dựa vào người mình ngủ thiếp đi, đại não của Tạ Kiếm Bạch trở nên hoàn toàn đứng hình.
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Viết xong chương này rồi, đột nhiên cảm thấy từ một góc độ nào đó mà nói, mèo con mới là đứa con đầu tiên của lão Tạ... A a a a a dừng ngay cái suy nghĩ này lại!!
Được rồi, lão Tạ bắt đầu chuỗi ngày chính thức quỳ gối.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top