Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang

Ngày hôm sau, Ngu Duy vẫn như thường lệ theo sau Ninh Tố Nghi ra ngoài làm việc.

Đệ tử ngoại môn mỗi ngày đều có công việc tạp dịch, các đệ tử khác đều mong được làm việc ở bổn phong (*), làm xong rồi có thể đi tu luyện, học tập, chỉ có Ninh Tố Nghi là dẫn Ngu Duy mỗi ngày đều làm những công việc xa xôi cần vào trong núi.

(*Mỗi đệ tử sẽ được phân vào một phong nhất định để sinh sống và tu luyện. "Bổn phong" chính là đỉnh núi mà đệ tử đó thuộc về, nơi ở của họ.)

Đương nhiên đây là vì Ngu Duy, tuy nàng làm người cũng được, làm yêu cũng được, đều có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào. Nhưng theo tập tính của nàng mà nói, mèo mới là bản thể.

Tuy ngày nào cũng giữ hình người không khó, nhưng điều này giống như con người suốt ngày mặc nguyên y phục mà ngủ, ở ngoài mặc thế nào, về nhà nghỉ ngơi hay ngủ nghỉ cũng không thay, lâu ngày sẽ cảm thấy tinh thần không được thư giãn, toàn thân khó chịu.

Ninh Tố Nghi đặc biệt chọn những công việc vào núi này là để Ngu Duy có cơ hội biến về thành mèo, giúp nàng hít thở một chút.

Nhưng đại điển tông môn mười năm một lần của Huyền Thiên Tiên Tông sắp được tổ chức, đây là một trong những hoạt động mà Huyền Thiên Tông coi trọng nhất, các giáo tập cũng quản ngày càng nghiêm.

Ninh Tố Nghi làm việc thận trọng, thân phận Ngu Duy đặc biệt lại như vậy, nàng sợ nhỡ đâu thiếu nữ hóa mèo khi gặp giáo tập tuần tra, đối phương hoàn toàn có thể mượn cớ làm to chuyện, lúc đó sẽ rất phiền phức.

Nàng cũng giải thích với Ngu Duy như vậy, thiếu nữ đương nhiên không hiểu đại điển gì đó rốt cuộc vì sao lại quan trọng, nàng chỉ biết rằng nắng đẹp thế này, trời xanh thế này, mình lại không thể biến về thành mèo mà ngủ nướng.

Bình thường Ngu Duy nói rất nhiều, thoại bản nàng xem, thức ăn nàng ăn đều do Ninh Tố Nghi cho, nhưng nàng vẫn sẽ chia sẻ với Ninh Tố Nghi tâm tình cảm nhận mỗi ngày khi ăn cơm xem sách.

Tuy đều là những chuyện lặt vặt nhưng Ninh Tố Nghi rất sẵn lòng nghe.

Ninh Tố Nghi đã thấy nhiều con người gian trá xấu xa nên nàng càng trân trọng sự trong sạch, thuần khiết của tiểu yêu miêu, nghe nàng tỉ tê kể những chuyện bé bằng hạt vừng, lòng nàng ấy dường như cũng có thể an tĩnh lại..

Theo lý mà nói hôm qua bọn họ đã tách xa một chiều tà, đã đủ để Ngu Duy hôm nay nói cả buổi, nhưng không biết có phải vì Ninh Tố Nghi không cho nàng biến về thành mèo hay không mà thiếu nữ hôm nay uể oải hẳn.

Ngu Duy nằm úp trên đầu gối Ninh Tố Nghi r trông vô cùng yên lặng ngoan ngoãn, mái tóc đen trượt xuống theo lưng thiếu nữ, để lộ một đoạn cần cổ trắng ngần.

Cả người nàng đều ủ rũ, không ăn cũng không nói. Ninh Tố Nghi chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài dày của nàng khẽ run rẩy, toát ra vẻ uể oải, không như ngày thường tràn đầy sức sống mà đi quan sát khắp nơi.

Nhìn Ngu Duy với bộ dạng miêu sinh vô vị này, Ninh Tố Nghi vừa bất lực vừa buồn cười, đến cùng nàng vẫn có chút xót xa.

Cũng không biết tiểu yêu quái này lớn lên thế nào lại nhõng nhẽo như vậy, đây mới là lần đầu tiên không cho nàng biến về nguyên hình, nàng liền lập tức trở nên sa sút, tủi thân như vậy.

Thật đúng là một chút khổ cũng không chịu được.

Nữ tử dịu dàng nói: "Một khắc, được không?"

Một khắc thì một khắc!

Mắt Ngu Duy sáng bừng, chỉ trong nháy mắt, trên đầu gối Ninh Tố Nghi đã có thêm một chú mèo nhỏ tuyết trắng lông xù.

Nó ngẩng đầu lên, kêu meo meo, trán cọ cọ vào ngón tay Ninh Tố Nghi, tự cọ mình đến mức lăn lộn một vòng.

Ninh Tố Nghi ôm nó vào lòng rồi vuốt lông, mèo nhỏ thoải mái đến mức nheo mắt lại, móng vuốt nhẹ nhàng ấn vào cánh tay nàng đạp đạp, toàn thân đều lộ ra vẻ vui vẻ.

Vừa vuốt lông, tâm trí Ninh Tố Nghi lại không khỏi lang thang xa.

Nàng nhớ mèo đạp sữa (*) là bản năng nũng nịu xin sữa với mẹ, chỉ là rất rõ ràng, Ngu Duy dường như không có phụ mẫu.

(*Đạp sữa là một hành vi bản năng của mèo, biểu hiện bằng cách mèo dùng hai chân trước đạp/ấn nhẹ nhàng luân phiên lên bề mặt mềm (như chăn, gối, hoặc thân người), giống như động tác nhào bột. Hành vi này xuất phát từ lúc mèo còn nhỏ, khi mèo con bú sữa mẹ, chúng dùng chân trước đạp nhẹ lên bụng mẹ để kích thích tuyến sữa, giúp sữa chảy ra dễ dàng hơn.)

Ninh Tố Nghi trước đây đã từng hỏi về quá khứ của Ngu Duy, thiếu nữ không biết mình từ đâu tới, nàng chỉ có ký ức mấy năm gần đây, tức là quãng thời gian lang thang với hình dạng mèo ở biên giới nhân gian.

Có thể khẳng định, Ngu Duy chưa từng được dạy dỗ tử tế. Là một yêu tộc, nàng biến về thành mèo rồi sau đó lại không biết nói chuyện... Phải biết rằng đây không phải chuyện khó, nếu có trưởng bối yêu tộc thì nàng cũng không đến nỗi tới giờ vẫn chưa học được.

Xem ra dù là biến về mèo, biến thành người hay dùng đuôi câu cá đều do nàng tự mày mò trong lúc nghịch ngợm mà lĩnh ngộ.

Quả thật là một chú mèo hoang nhỏ mà.

Vừa vuốt ve lưng mèo nhỏ, Ninh Tố Nghi vừa âm thầm thở dài.

Một khắc trôi qua trong thoáng chốc, Ninh Tố Nghi lại đợi thêm một lúc mới bảo mèo nhỏ biến về hình người.

Mèo trắng nhỏ dứt khoát giả chết, nó chôn đầu giữa cánh tay Ninh Tố Nghi chơi xấu không chịu dậy, chỉ có cái đuôi trên người nàng là quét đi quét lại.

Ninh Tố Nghi nhìn trời, nàng nhẹ nhàng nói: "Hôm nay thời tiết không tệ, hay là tắm cho ngươi một cái đi."

Câu này vừa nói xong, mèo nhỏ trong lòng liền lập tức biến về thiếu nữ.

Ngu Duy nhanh chóng kéo khoảng cách, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt chứa cười của nữ tử.

"A Ninh xấu quá!" Nàng lầm bầm nói.

Ngu Duy không thích nước, nhưng nếu phải nói thì hình người dính nước thoải mái hơn hình mèo một chút, cũng dễ chăm sóc hơn.

Khi làm người tắm rửa, lau khô nhanh chóng sẽ rất thoải mái nhưng nếu làm mèo mà dính nước, chỉ liếm lông thôi cũng phải liếm đến hai canh giờ, cảm giác lông dính nước nhớp nháp ấy còn có thể kéo dài cả ngày.

Ngu Duy quyết tâm không thèm để ý đến A Ninh, để chứng minh mình có thù nhớ lâu.

Không ngờ nữ tử quay tay lại lấy ra một hộp bánh ngọt, thế là chưa đầy một chén trà, Ngu Duy lại dựa vào lòng Ninh Tố Nghi, vừa ăn bánh, vừa lí nhí kể cho nàng nghe những gì mình thấy và nghe vào hôm qua.

Ngu Duy tư duy nhảy cóc, nói chuyện tùy tâm. Nàng thường một chuyện mới nói nửa chừng lại nhớ ra chuyện khác, cứ thế liền nhảy sang kể chuyện khác luôn. Dù lộn xộn như vậy, Ninh Tố Nghi vẫn nghe hết không sót chữ nào.

Nghe đến chuyện Đường Thiên Tâm và Đào Văn Văn hôm qua, Ninh Tố Nghi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Các cô nương trong tẩm xá của chúng ta đều là người không tệ, nếu ngươi thích, chơi với họ nhiều một chút cũng là chuyện tốt.. Chỉ là ra khỏi tẩm xá vẫn phải cảnh giác với người khác."

Ninh Tố Nghi đâu phải là lo các nữ đệ tử khác sẽ bắt nạt Ngu Duy, mà nàng lo về đám nam tu hơn. Ngu Duy có tâm tính đơn thuần, trong mắt nàng nam nữ chỉ sợ rằng không khác gì nhau.

Nhỡ đâu nàng chơi thân với nữ tu rồi, cảm thấy đệ tử tốt với nàng là người tốt, ra ngoài nếu gặp nam tu bề ngoài tốt bụng nhưng trong lòng bất chính, gu Duy cũng dùng cách thân mật với nữ tử để tin tưởng những người đó mới thật sự là chuyện lớn.

Ninh Tố Nghi mất một năm để dạy Ngu Duy thành bộ dạng hiện tại đã không dễ gì, để dùng cách dứt khoát nhất ngăn ngừa nguy hiểm, trước đây nàng luôn bảo Ngu Duy ngoài nàng ra không được thân thiết với người khác.

Bây giờ, suy nghĩ của Ninh Tố Nghi đã dần dần thay đổi.

So với yêu tu mà nói, tu tiên mới là chính thống đại đạo. Huống chi thời đại này, hai tộc yêu ma đều sống cực kỳ không dễ dàng.

Ninh Tố Nghi hy vọng Ngu Duy có cảm giác thuộc về với môn phái với tu chân giới, tốt nhất là có thêm chút tu vi bên mình, có thể bén rễ ở đây. Ít nhất là danh hiệu đệ tử đệ nhất tiên tông cũng rất hữu dụng.

Yêu tính trên người Ngu Duy quá mạnh, nàng như một cơn gió tạm dừng ở Huyền Thiên Tông, không biết khi nào sẽ rời đi. Về điều này, Ninh Tố Nghi luôn có chút lo lắng.

Có lẽ kết bạn những người khác ở đây là bước đầu tiên giữ chân mèo nhỏ.

Ngu Duy không biết nỗi lo của Ninh Tố Nghi, nàng vừa ăn bánh, vừa lí nhí nói: "Ta phân biệt được ai thật lòng tốt với ta, ta thông minh lắm."

Nghe lời nàng, Ninh Tố Nghi liền cười nói: "Trực giác của động vật nhỏ sao?"

Thiếu nữ chỉ chỉ cái mũi của mình.

"Đương nhiên là ngửi ra rồi, mũi ta lợi hại lắm."

Chưa kịp để Ninh Tố Nghi hỏi thêm, Ngu Duy đã nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng. Nàng vươn vai rồi lại ủ rũ bò về phía đầu gối Ninh Tố Nghi.

Haizz....

Tiểu yêu miêu có chút ưu sầu, nắng đẹp như vậy, nàng lại không thể biến về thành mèo phơi nắng.

"Ta ghét tông môn đại điển!" Nàng ngẩng đầu, tủi thân tố cáo: "Không được biến về mèo, ta hoàn toàn ngủ không được."

Qua một lúc, Ninh Tố Nghi lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy thiếu nữ gối đùi nàng đã ngủ say rồi.

-----

Tác giả: Mèo Duy nếu là mèo nuôi trong nhà thì sẽ là loại mèo nhỏ rất dính người và lắm lời, mỗi ngày đều bám lấy bạn như keo, kêu meo meo ồn chết người.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top