Chương 28: Lực hấp dẫn

Tạ Kiếm Bạch tiếp cận Ngu Duy là vì chính sự.

Trong bốn vị Thiên Tôn, Mộ Thanh chưởng quản văn tự và hồ sơ thiên hạ. Nàng và Tiêu Lang cùng nhau tìm kiếm nửa tháng và đã tìm ra hơn hai mươi loài Thần thú và Thụy thú tương tự với tộc mèo.

Nào là hổ, cáo, sói... thậm chí còn tìm thấy cả cửu vĩ yêu miêu, phần lớn đều là động vật lông xù.

Tuy trong đó cửu vĩ yêu miêu có vẻ tương đối giống tộc mèo nhưng Tạ Kiếm Bạch cho rằng hình tượng và năng lực của những Thần thú này thực tế lại khác xa so với những gì Ngu Duy thể hiện.

Nếu nói có thể cắn bị thương Tạ Kiếm Bạch có lẽ còn có thể giải thích là có huyết mạch Thần thú, vậy thì bộ dạng nàng hấp thụ sát khí lại không giống với bất kỳ Thần thú nào mà các Thiên Tôn tìm ra.

Mộ Thanh và Tiêu Lang đề xuất một con liền bị Tạ Kiếm Bạch phủ định một con. Hai người tìm tài liệu nửa tháng, chưa đến thời gian một nén hương đã bị bác bỏ toàn bộ.

"Kiếm Bạch, ngươi làm sao chắc chắn suy nghĩ của mình không sai được?" Tiêu Lang bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng không hiểu rõ yêu miêu đó, cũng chỉ mới gặp một hai lần, lỡ như nàng có những điểm đặc biệt khác mà ngươi chưa thấy thì sao."

Tạ Kiếm Bạch không nói gì.

Tiêu Lang và Mộ Thanh nhìn nhau, với sự hiểu biết của họ về Tạ Kiếm Bạch, e rằng hắn sẽ không có đủ kiên nhẫn để tiếp cận ai, hắn từ trước đến nay đều không thích giao du với người khác.

Nếu không thì cũng không đến mức quen biết vạn năm mà hắn vẫn còn gọi họ theo cách xa lạ là Tiêu Thiên Tôn, Mộ Thiên Tôn.

Mộ Thanh cũng khuyên: "Chúng ta biết ngươi có lẽ không muốn làm vậy nhưng cứ coi như là vì chính ngươi đi mà đi điều tra thêm một chút. Sớm ngày giải quyết chuyện hạ giới rồi sớm ngày trở về Thiên giới, thiên đình còn có rất nhiều công việc cần ngươi quyết định, có được không?"

Tiêu Lang vừa định hùa theo vài câu liền nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Tạ Kiếm Bạch vang lên: "Được."

Hửm... Hửm?!

Đợi đến khi kết thúc liên lạc, Tiêu Lang mới cảm thán nói với Mộ Thanh: "Hắn đáp ứng cũng thống khoái thật, quả nhiên chỉ có công vụ mới có thể khiến Tạ Kiếm Bạch phải nhún nhường."

Ngón tay Mộ Thanh khẽ động, những cuộn giấy đang trải trên mặt bàn lần lượt tự cuốn lại rồi gọn gàng rơi vào trong hộp.

"Chưa chắc." Nàng cất hộp đi: "Có lẽ bản thân Tạ Kiếm Bạch cũng có chút hứng thú với tiểu yêu miêu đó."

"Không thể nào, không thể nào." Nghe thấy lời này, Tiêu Lang liền xua tay: "Dù cho cây vạn tuế có nở hoa, Tạ Kiếm Bạch cũng sẽ không có hứng thú với người khác đâu."

Mộ Thanh nhìn hắn rồi cười như không cười nói: "Nếu Tạ Kiếm Bạch thật sự muốn công tư phân minh, hắn đã nên tiếp cận tiểu cô nương đó từ nửa tháng trước rồi, nhưng hắn lại cứ cố chấp đến mức phải để chúng ta đích thân đề nghị mới chịu đồng ý, ngươi nói xem chuyện này có kỳ lạ không?"

Tiêu Lang nghĩ một lúc, hắn cảm thấy lời Mộ Thanh nói dường như có lý.

Phong cách làm việc của Tạ Kiếm Bạch trước nay luôn gọn gàng và dứt khoát, hắn luôn dùng thời gian ngắn nhất để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất. Lẽ nào họ không nói, hắn lại không biết mình nên điều tra tiểu yêu miêu đó sao?

Bình thường mà nói, Tạ Kiếm Bạch phân biệt được công tư, cho dù hắn không thích giao du với người khác, vì để sớm ngày trở về Thiên đình cũng nên có phản ứng ngay từ đầu. Nhưng hắn lại cứ cố chấp một cách khó hiểu, trì hoãn suốt nửa tháng, bị hai người họ khuyên nhủ, hắn mới 'miễn cưỡng đồng ý'...

Được Mộ Thanh nhắc nhở, Tiêu Lang càng nghĩ càng thấy hành vi của Tạ Kiếm Bạch dường như thật sự có chút cố ý, giống như đang tự dằn vặt với chính mình, không muốn thừa nhận mình đã bị tiểu cô nương kia khơi dậy hứng thú, còn phải chờ đồng liêu cho mình một cái cớ danh chính ngôn thuận.

Nhưng công tư phân minh mới là biểu hiện bình thường, hắn càng bất thường như vậy, chẳng phải càng chứng tỏ hắn đã có chút động tâm sao?

"Ngươi nói rất có lý." Tiêu Lang phàn nàn: "Cứ cảm thấy tên Tạ Kiếm Bạch đó không được bình thường cho lắm, đừng có làm chuyện gì dọa người ta sợ đấy."

Hạ giới.

Tạ Kiếm Bạch không hề biết mình bị hai vị Thiên Tôn khác bàn tán, hắn ngồi bên bàn, hàng mi khẽ cụp, ngón tay vuốt ve mu bàn tay.

Ngu Duy đã liên tục nửa tháng không xuất hiện, hắn vô cùng chắc chắn tiểu yêu quái này đã quên hắn rồi.

Hắn yên lặng ngồi một lúc, không biết là đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Tạ Kiếm Bạch lấy ngọc bài ra rồi liên lạc với Tiêu Tử Dực, bảo ông dẫn Ngu Thừa Diễn đi.

Tất cả đều là vì chính sự.

Khi Tạ Kiếm Bạch đứng trước mặt Ngu Duy, nhìn thấy nàng, mu bàn tay dưới tay áo hắn dường như lại âm ỉ đau rát.

Ngu Duy là một tiểu yêu quái có tính tình trong sạch đến gần như trong suốt. Điều này không có gì lạ, bởi vì yêu tộc sinh ra đã mang theo bản tính hoang dã tự do như thú vật, bất kể là hướng thiện hay hướng ác đều rất thẳng thắn, hiếm khi che giấu điều gì.

Chẳng cần Tạ Kiếm Bạch mở lời, Ngu Duy chỉ vài ba câu đã tự bán đứng mình sạch sẽ.

"Thôi được rồi, nói thật với ngươi, con mèo cắn ngươi chính là ta." Nàng buông tay xuống, đôi tai cụp lại, đáng thương nói: "Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, hôm đó chính là không nhịn được, lúc thấy ngươi đầu óc ta liền trở nên mơ hồ."

Nói xong câu đó, nàng liền lập tức bổ sung: "Đây là lần đầu tiên ta cắn người, ta là một con mèo ngoan."

"Tại sao lại cắn ta?" Tạ Kiếm Bạch hỏi.

"Bởi vì ngươi ngửi thơm quá, ta thật sự không nhịn được." Ngu Duy thở dài nói: "Trước đây ta chưa bao giờ thấy con người lại thơm như vậy."

Người bình thường nghe lời này của nàng có lẽ sẽ hỏi 'ta ngửi có mùi gì' hoặc an ủi nàng rằng không sao rồi tha thứ cho sự vô ý của nàng.

Tạ Kiếm Bạch lại nói: "Nếu ngửi thấy con người đều hợp khẩu vị của ngươi, ngươi có muốn cắn họ hoặc ăn họ không?"

Câu hỏi này có chút kỳ lạ nhưng Ngu Duy lại suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không thể nào."

"Ngươi là yêu tộc, sao lại thích con người đến vậy?"

Tạ Kiếm Bạch trước nay không bao giờ nói chuyện với người khác, khó khăn lắm hắn mới muốn nói chuyện tử tế một lần, muốn tìm hiểu đối phương nhưng trong giọng điệu lạnh nhạt của hắn lại nghe như một cuộc chất vấn. Trớ trêu thay Ngu Duy lại rất chậm chạp, hoàn toàn không nhận ra cách nói chuyện của hắn thực ra rất dễ khiến yêu quái hiểu lầm đối phương có phải đang nghi ngờ mình không, vậy mà hai người lại nói chuyện khá hợp.

"Chủ yếu là ta không ăn được." Ngu Duy chớp chớp mắt, nàng ngây thơ nói: "Trước đây lúc ta ở nhân gian, con người ta ngửi thấy đều có vị chua chua, không thơm bằng chim sẻ và sóc. Cho dù họ có thật sự ngửi giống như ngươi thì ta cũng chỉ là một con mèo nhỏ, làm sao ta săn được con người chứ. Bây giờ ta có rất nhiều bạn tốt, ta không muốn ăn họ, ta muốn chơi cùng họ."

Nếu Ninh Tố Nghi nghe được lời của nàng nhất định sẽ vô cùng cảm động. Việc xã hội hóa thiếu nữ của nàng đã thành công! Ngu Duy có lẽ trước đây có thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao với con người nhưng bây giờ, nàng thật sự rất thích các đệ tử trong tẩm xá nữ và Ngu Thừa Diễn, đến mức ở một khía cạnh nào đó, nàng đã coi con người là đồng loại của mình.

Tiểu yêu quái này quả thực có chút thú vị.

Nàng đơn thuần lại không có tâm cơ, mà sự ngây thơ này không đồng nghĩa với thiện lương, giống như một tờ giấy trắng nằm ngoài mọi trật tự, chưa bị bất kỳ ngoại lực nào ảnh hưởng, thậm chí đối với thiện ác cũng không có nhận thức rõ ràng hơn.

Ban đầu, trong mắt Ngu Duy có lẽ con người, chim sẻ, sóc cũng không có gì khác biệt. Nàng ăn động vật nhỏ để no bụng, nếu có thể, nàng cũng có thể ăn cả người.

Nàng không hiểu đúng sai, giống như một tờ giấy trắng, ai cũng có thể tô vẽ lên đó. Nàng có thể trở nên đơn thuần thiện lương, cũng có thể trở nên đơn thuần độc ác, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc ai là người dẫn dắt nàng.

Ngu Duy đang đứng trước mặt Tạ Kiếm Bạch bây giờ đã là dáng vẻ được bạn bè xung quanh và Ngu Thừa Diễn dạy dỗ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn ngây thơ và không rành thế sự thỉnh thoảng toát ra trong lời nói của nàng.

Quả thật là một chú mèo con đi theo bản năng.

Chưa đến một tuần trà, bao nhiêu chuyện của Ngu Duy trong những năm qua đã bị chính nàng tiết lộ sạch sẽ, mà nàng lại hoàn toàn không hay biết.

Ngu Duy thích nhất là nói chuyện với người khác, nàng thỏa thích kể cho người bạn mới quen tất cả những chuyện mình biết, lúc này nàng mới cảm thấy xung quanh dường như có chút yên tĩnh.

Con đường họ đang đứng không quá hẻo lánh, đã lâu như vậy rồi mà không có một đệ tử nào xuất hiện.

Ngu Duy đương nhiên không biết Tạ Kiếm Bạch đã hạ thuật che chắn, nàng nghe hắn hỏi: "Trước đây ngươi lang thang ở đâu?"

"Không nhớ nữa." Ngu Duy thành thật trả lời: "A Ninh nói là ở biên cảnh."

Thực ra Ngu Duy không nhớ cũng không sao, nàng được đệ tử Huyền Thiên Tông mang về, Tạ Kiếm Bạch chỉ cần về tra lại ghi chép công vụ của Huyền Thiên Tông là sẽ biết trước đây nàng sống ở đâu.

Nàng không có ký ức về quá khứ, điểm này nghe có vẻ rất đáng để tìm hiểu.

Những điều Tạ Kiếm Bạch cần tìm hiểu đã gần như đủ, theo lý hắn nên kết thúc cuộc trò chuyện, che giấu ký ức của Ngu Duy rồi trực tiếp rời khỏi đây.

Nhưng hắn không thể quên được chuyện đã xảy ra đêm đó, nửa tháng qua, Tạ Kiếm Bạch không nhịn được mà hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác, khiến hắn càng muốn xác định xem lần đó có phải là một sự trùng hợp hay không.

Tạ Kiếm Bạch nhìn về phía Ngu Duy.

Hắn hiện tại thực ra không nhìn thấy gì, tầm nhìn của hắn là những đường nét được pháp lực phác họa ra nhưng Tạ Kiếm Bạch vẫn giữ thói quen điều động ánh mắt, đây cũng là lý do tại sao bao nhiêu năm qua ngoài Tiêu Dã chuyên về chữa trị, chưa từng có ai phát hiện ra sự bất thường của hắn.

Tạ Kiếm Bạch khẽ nói: "Ngươi muốn ăn ta không?"

Mắt Ngu Duy lập tức ngước lên nhìn hắn.

Trước khi gặp Tạ Kiếm Bạch, nàng thực ra không mấy khi nhớ đến chuyện này. Nhưng sau khi ngửi tin tức tố lâu như vậy, Ngu Duy quả thực lại có chút thèm.

"Thật sự có thể sao?" Ngu Duy lí nhí nói: "Nhưng ta là mèo ngoan, ta đã hứa với A Ninh sẽ không cắn người."

"Vậy thì không cắn." Giọng Tạ Kiếm Bạch lạnh băng và từ tính, còn mang theo một tia sâu lắng và kìm nén: "Ngươi có thể thử dùng móng tay."

Ngu Duy nhìn nam nhân lạnh lùng mà lại thơm tho này, nàng vốn nên là một người nhan khống nhưng chỉ cần nghe giọng nói của hắn, nàng đã như bị mê hoặc, lâng lâng biến những móng tay vốn tròn trịa của mình trở nên sắc nhọn.

"Nhưng mà..." Nàng có chút do dự.

Tạ Kiếm Bạch cụp mắt nhìn thiếu nữ, hắn nhẹ nhàng nói: "Ngươi không cắn người, không phải sao?"

Hắn đưa tay ra, Ngu Duy lập tức nín thở, mắt nàng dán chặt vào tay hắn không thể rời đi.

Một lúc lâu sau, nàng vẫn không chống lại được sự cám dỗ, nhẹ nhàng kéo tay áo của Tạ Kiếm Bạch lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc của nam nhân.

Ngón tay Ngu Duy vô tình đặt lên cổ tay hắn, mạch đập mạnh mẽ lập tức truyền đến, dường như có thể nghe thấy tiếng máu chảy.

Thình thịch, thình thịch.

Trong tai thiếu nữ chỉ còn lại tiếng tim đập của nam nhân, nàng say mê đưa ngón tay ra, lần đầu không có kinh nghiệm, nàng ra tay có chút không biết nặng nhẹ, trực tiếp rạch một vệt máu dài trên cẳng tay Tạ Kiếm Bạch.

Một giọt máu trượt xuống cánh tay hắn, Ngu Duy theo bản năng nghiêng đầu, liếm sạch máu của Tạ Kiếm Bạch rồi không kiểm soát được mà ngậm lấy vết thương của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của cả hai đồng thời trở nên nặng nề.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top