Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi
Tu Chân Giới coi Kiếm Tôn như thần minh, đời đời cung phụng, cảm kích đội ơn. Nhưng họ nào biết, vị Kiếm Tôn vĩ đại bảo vệ thiên hạ trong mắt họ thực chất lại chán ghét thế gian này đến tận xương tủy.
Tạ Kiếm Bạch lớn lên ở Tu Chân Giới từ nhỏ, vạn năm qua y đã quen nhìn những chuyện tăm tối bẩn thỉu.
Nếu bàn về hung tàn ác độc thì có ma tu luyện tà đạo, có yêu tộc hoang dã khó thuần, duy chỉ có con người, xấu cũng chẳng xấu cho triệt để, nhất định phải nhân nghĩa giả tạo, khoác cho hành vi độc ác của mình một cái danh hiệu danh chính ngôn thuận.
Y đã thấy quá nhiều tu sĩ giả dối, bị lợi ích làm cho mờ mắt, vì tư lợi của bản thân mà có thể vứt bỏ mọi giới hạn.
Trên đời này có quá nhiều anh hùng giả dối được dựng nên, người dù trung trinh bất khuất, thà chết không chịu khuất phục đến đâu, cũng chẳng qua là chưa bị đánh trúng yếu huyệt mà thôi. Trước lợi ích tuyệt đối và mạng sống của bản thân, bất luận là tình thân máu mủ hay tình sư đồ sâu đậm, hoặc là tình yêu chung thủy cũng đều chỉ là chuyện nực cười.
Thai nhi trong bụng mẹ đã bắt đầu tranh giành dưỡng chất của cơ thể mẹ để sinh tồn, sự ra đời của một đứa trẻ chính là một cuộc cướp đoạt tàn nhẫn.
Tạ Kiếm Bạch cho rằng bản tính con người là ác, y cũng chán ghét cái thế đạo "người không vì mình, trời tru đất diệt" này.
Y bảo vệ chúng sinh nhưng cũng thất vọng về chúng sinh.
Tạ Kiếm Bạch không thể yêu ai, tình yêu cần có dục vọng mà y chưa bao giờ có dục niệm.
Hơn nữa ... y cũng không cho phép bất kỳ ai kéo mình vào vũng bùn trần thế.
Thấy y sắp rời đi, Ngu Thừa Diễn giãy giụa trên mặt đất.
"Tạ Kiếm Bạch! Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết một người vô tội sao?" Ngu Thừa Diễn nghẹn ngào nói: "Bà ấy không có bất kỳ tội lỗi nào, ngươi dựa vào đâu mà ra tay với bà ấy? Nếu có tội, đó cũng là tội của ngươi, nếu không có sự đồng ý của ngươi, thiên hạ này ai có cách nào đến gần ngươi được?!"
Những lời này nếu nói với người khác có lẽ sẽ chẳng có tác dụng gì.
Tu Chân Giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, dù kẻ yếu không có tội nhưng kẻ mạnh giết một người cũng như nghiền chết một con kiến, cần lý do đặc biệt gì sao?
Nhưng Tạ Kiếm Bạch lại dừng bước.
Y nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên.
Tim Ngu Thừa Diễn đang đập dữ dội cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, hắn thở dốc một hơi rồi mệt mỏi nói: "Suy nghĩ của chúng ta không hề xung đột. Ngươi không muốn có quan hệ gì với chúng ta, ta cũng không hy vọng ngươi ở bên cạnh mẫu thân ta. Như vậy không phải rất tốt sao? Nước sông không phạm nước giếng, ngươi cứ tiếp tục làm Thiên Tôn chí cao vô thượng của ngươi, ta và mẫu thân sẽ sống cuộc sống của riêng mình."
Hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Đợi đến khi tình duyên của hai người thật sự bị cắt đứt, tương lai bị thay đổi, ta cũng sẽ không còn tồn tại. Những chuyện ngươi bận tâm sẽ không xảy ra, không phải sao?"
Tạ Kiếm Bạch quay lại trước mặt Ngu Thừa Diễn, y vươn tay, giữ cằm của thanh niên, pháp lực lạnh như băng lập tức bao trùm lấy Ngu Thừa Diễn một lần nữa.
"Ngươi không muốn sống tiếp?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Khóe miệng Ngu Thừa Diễn giật giật, hắn khàn giọng đáp: "Sớm đã không muốn sống nữa rồi."
Sau khi mẫu thân qua đời, trụ cột chống đỡ Ngu Thừa Diễn sống tiếp cũng sụp đổ.
Ban đầu, hắn chờ Tạ Kiếm Bạch giết mình nhưng nam nhân kia dường như đã quên mất lời nói năm xưa, không hề có ý định ra tay. Lúc đầu Ngu Thừa Diễn không hiểu, sau này hắn đoán, có lẽ vì hắn là bằng chứng duy nhất cho thấy Ngu Duy từng tồn tại nên Tạ Kiếm Bạch dù hận hắn đến đâu cũng sẽ không ra tay.
Quãng thời gian sau đó, hắn bất chấp sự phản đối của phụ thân, lấy tâm ma làm nguồn để tu luyện, Tạ Kiếm Bạch đã cảnh cáo hắn rằng tu luyện bằng tâm ma tuy làm ít công to nhưng thiên đạo sẽ không để hắn sống sót mà phi thăng thành tiên.
Ngu Thừa Diễn liền bắt đầu mong chờ đến ngày độ kiếp.
Lôi kiếp phi thăng quả nhiên là lợi hại, đánh cho hắn gần như hồn phi phách tán. Ngu Thừa Diễn cắn răng chịu đựng quá phân nửa, đến cuối cùng thì hắn hôn mê bất tỉnh.
Hắn cứ ngỡ lần này mình sẽ chết, ai ngờ vừa mở mắt đã thấy mình ở Thiên giới, người đến đón hắn là một vị Thiên Tôn tên Tiêu Lang.
Tạ Kiếm Bạch từ đầu đến cuối đều không lộ diện, Ngu Thừa Diễn cũng không mấy ngạc nhiên. Dù sao thì ngay từ đầu nam nhân kia đã không ủng hộ con đường tu luyện này của hắn, bây giờ dù hắn may mắn sống sót, có lẽ Tạ Kiếm Bạch cũng cảm thấy nhi tử của mình thật mất mặt.
Ngu Thừa Diễn không chết được nên đành phải sống tiếp. Hắn sẽ không tự sát, hắn phải sống cho xứng đáng với sinh mệnh mà mẫu thân đã ban cho. Hắn làm tròn chức trách của mình ở Thiên giới, dồn hết toàn bộ thời gian vào công vụ, không ngờ lại gặt hái được thanh danh không tồi.
Chỉ có chính hắn biết, lục phủ ngũ tạng của hắn dường như lúc nào cũng bị thiêu đốt, trường sinh đã trở thành một loại dày vò, Ngu Thừa Diễn sắp không thể kiên trì được nữa rồi.
Ngay cả bây giờ, Ngu Thừa Diễn biết rõ hậu quả của việc thay đổi tương lai là tự giết chết chính mình nhưng hắn chưa bao giờ do dự.
Hắn bị Tạ Kiếm Bạch nâng cằm, đôi mắt có chút thất thần nhưng khóe miệng lại cong lên thành một đường vòng cung.
"Ngươi có thể không cần có thê nhi, mẫu thân có thể không chết và ta cũng có thể được giải thoát." Ngu Thừa Diễn nhẹ nhàng nói: "Như vậy không phải rất tốt sao, phụ thân?"
Tạ Kiếm Bạch buông hắn ra.
"Vậy thì cứ như lời ngươi nói." Tạ Kiếm Bạch lạnh nhạt nói: "Ta tuyệt đối sẽ không yêu ai, càng không có con nối dõi."
"Tốt nhất là ngươi nói được làm được." Tạ Kiếm Bạch vừa định rời đi thì nghe thấy giọng nói có phần lười biếng và khàn đặc của Ngu Thừa Diễn vang lên: "Đừng có lại tạo ra một nhi tử lớn bằng ta nữa đấy."
Tạ Kiếm Bạch coi như không nghe thấy.
Ngón tay y khẽ động, Kỳ Nguyệt Kiếm vừa lén trốn đi vèo một tiếng bay trở về, run rẩy trở lại trong tay y rồi cùng y biến mất.
Đợi đến khi pháp lực lạnh thấu xương hoàn toàn tan biến, Ngu Thừa Diễn cuối cùng cũng buông lỏng, hắn lật người lại, ngửa mặt nằm trên đất ngây ngốc nhìn trời sao, sự lên xuống thất thường trong thời gian ngắn khiến cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều mệt mỏi.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận ra ngọc bài đang rung lên, thì ra lúc Tạ Kiếm Bạch rời đi đã đặt ngọc bài bên cạnh hắn.
Ngu Thừa Diễn vội vàng nhặt lên liền thấy hơn mười tin tức từ Ngu Duy. Mấy tin đầu hỏi tại sao hắn không nói một lời đã kết thúc trò chuyện rồi đang trách móc thì lại quên mất, bắt đầu kể lể đầy sinh động chuyện Ninh Tố Nghi không cho nàng cả đêm chỉ ăn vặt, ép nàng đến thực đường, cá ở thực đường làm dở tệ, mèo ăn vào cũng phải phun ra.
Nhìn những lời lảm nhảm của Ngu Duy trên ngọc bài, vẻ mặt của thanh niên dần dịu lại.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Mai nấu cơm cho ngươi.
Vốn dĩ hắn định ba ngày không về là để trốn Tạ Kiếm Bạch, không ngờ ngày đầu tiên đã bị người ta moi sạch bí mật, vậy thì cũng chẳng cần phải lén lút trốn tránh nữa.
Chuyện Tạ Kiếm Bạch đã hứa thì sẽ làm được, ít nhất Ngu Thừa Diễn không cần lo lắng y sẽ ra tay với Ngu Duy.
Đây cũng coi như là chuyện tốt, dù sao Tạ Kiếm Bạch đã biết sự thật và cũng đã đồng ý với cách làm của hắn.
Ngu Thừa Diễn trả lời tin trong ngọc bài xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời sao, ánh mắt dần trở nên mông lung và trống rỗng.
-
Tạ Kiếm Bạch trở về Kiếm Phong, độc viện ở sườn núi mà Tiêu Tử Dực chuẩn bị cho y tĩnh mịch nằm trong màn đêm.
Hắn ngồi trước bàn, đặt Kỳ Nguyệt Kiếm lên mặt bàn. Thân Kỳ Nguyệt Kiếm lấp lánh ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, nếu nó có kiếm linh, có lẽ giờ đang run lẩy bẩy.
Vừa rồi khi chủ nhân cầm nó, nó lại dám ngỗ nghịch chủ nhân, không muốn làm hại thanh niên kia mà tự mình bay đi trốn.
Lỗi lầm nghiêm trọng như vậy đủ để một chủ nhân nghiêm khắc nung chảy nó rồi đúc lại.
Suy nghĩ của Tạ Kiếm Bạch vẫn rối bời, hắn vừa suy tư về sự tình, vừa vô thức vuốt ve thân kiếm, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện Kỳ Nguyệt Kiếm đang rung nhẹ như để lấy lòng hắn.
Hắn lập tức nhớ lại chuyện vừa rồi.
"Ngươi không muốn làm hại hắn?" Tạ Kiếm Bạch hỏi.
Kỳ Nguyệt Kiếm run lên, những ý niệm hỗn loạn của kiếm hồn tràn về phía chủ nhân, khiến Tạ Kiếm Bạch khẽ cau mày. Kỳ Nguyệt Kiếm làm vậy là vì thanh niên kia có huyết mạch gần gũi với hắn, khi máu của Ngu Thừa Diễn rơi xuống thân kiếm, thông tin trong máu khiến Kỳ Nguyệt Kiếm hỗn loạn trong giây lát, đột nhiên nó không phân biệt được ai mới là chủ nhân của mình.
Kiếm càng cao cấp càng có linh tính, có lẽ Kỳ Nguyệt Kiếm đã cảm nhận được điều gì đó từ trong máu của thanh niên kia.
Lẽ nào... tương lai hắn không chỉ dạy dỗ thanh niên kia mà còn trao Kỳ Nguyệt Kiếm cho hắn ta nên mới khiến Kỳ Nguyệt Kiếm bỗng nhiên lẫn lộn?
Thật càng lúc càng vô lý.
Tạ Kiếm Bạch cất Kỳ Nguyệt Kiếm đi, hắn ngồi trong thư phòng u tối, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Có một khoảnh khắc, hắn thật sự đã nghĩ đến việc trực tiếp giết đôi mẫu tử này, bóp chết mọi biến cố từ trong trứng nước. Nhưng Ngu Thừa Diễn nói đúng, hắn không có bất kỳ lý do gì để làm hại người vô tội, vì vậy hắn đã đồng ý với cách của Ngu Thừa Diễn.
Ngọc bài của đệ tử Huyền Thiên Tông hiện nay đều vận hành bằng sức mạnh của Tạ Kiếm Bạch, hắn đã trở về, sức mạnh này tự nhiên hoàn toàn đều nghe theo sự điều khiển của hắn.
Lúc này có một luồng sức mạnh truyền tin về, liên lạc giữa Ngu Thừa Diễn, người đang bị hắn theo dõi chặt chẽ và nữ tử kia đã được truyền về.
Ngày mai về nấu cơm sao...
Tạ Kiếm Bạch cụp mắt xuống, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên tay vịn.
Thanh niên kia sau khi trở về nhất định sẽ tăng cường cảnh giác, chi bằng nhân đêm nay Ngu Thừa Diễn vẫn chưa hoàn hồn mà đi xem nữ tử kia là thần thánh phương nào trước đã.
Tạ Kiếm Bạch nắm giữ sức mạnh cũng tức là nắm giữ ngọc bài của hàng vạn đệ tử trong Huyền Thiên Tiên Tông, hắn rất dễ dàng đã biết được thân phận của người đó.
Ngu Duy, mười sáu tuổi, đệ tử ngoại môn.
Sau khi biết mình và người này có một nhi tử, hắn liền nảy sinh cảm giác vô cùng phức tạp với nữ tử chưa từng gặp mặt này.
Tạ Kiếm Bạch trên đường đi đã đưa ra vô số phỏng đoán. Ngu Thừa Diễn nói đúng, nếu hắn không muốn, thiên hạ này không ai có khả năng ép buộc hắn. Cho nên tuyệt đối không phải nữ tử kia có ý đồ xấu xa gì mà là hắn tự nguyện.
Vừa nghĩ đến hai chữ 'tự nguyện', hắn gần như không thể kìm nén được sát khí trong lòng.
Về việc tại sao hắn lại tự nguyện sinh con với nàng, Tạ Kiếm Bạch rất khó để nghĩ ra một lý do hợp lý.
Thần tiên bình thường muốn mang thai tự nhiên xác suất chỉ là một phần mấy vạn, hắn là Thiên Tôn có thể nắm giữ pháp tắc trời đất, bản thân gần như đã bị tước đoạt khả năng sinh sản hoàn toàn, làm sao có thể có hài tử được chứ?
Mà bản thân Tạ Kiếm Bạch lại là người rất ghét sự sống, hắn tuyệt đối sẽ không mong chờ huyết mạch của mình ra đời.
Lời giải thích hợp lý duy nhất là hắn đã nảy sinh ý định dùng tà pháp huyết mạch, có lẽ tương lai bản thân hắn đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ có người có huyết mạch tương liên mới có thể dùng làm thuốc dẫn.
Nhưng điều này cũng không hợp lý, vì trong lời của thanh niên kia, hắn cực kỳ chán ghét sự ra đời của hắn ta, thậm chí muốn giết hắn ta, mà tất cả những điều này, chỉ vì hắn thiên vị nữ tử kia.
Thật vô lý hết sức!
Vị Thiên Tôn suy nghĩ suốt đường đi mà không tìm ra được lời giải thích hợp lý nào, trong lòng hắn càng thêm bực bội. Kể từ khi phi thăng vạn năm trước, Tạ Kiếm Bạch đã hiếm khi có lúc không đè nén được lệ khí như vậy.
Hắn đến ngọn núi ngoại môn nơi Ngu Duy ở, đêm đã khuya, các đệ tử đều đã ngủ say, ngoài đệ tử gác đêm ra thì cả ngọn núi đều chìm trong tĩnh lặng.
Tạ Kiếm Bạch đến nơi rồi lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đến đây giống như vì lòng dạ rối bời và vì sợ hãi việc mình sẽ mất kiểm soát trong tương lai hơn, nên hắn nhất định phải làm gì đó mới được.
Nhưng trời đã khuya thế này, hắn không thể nào lại đi thăm dò tẩm xá nữ vào lúc nửa đêm, đến cũng vô ích, chỉ tổ thấy sự ngu ngốc của chính hắn.
Tạ Kiếm Bạch đứng bên con đường vắng tanh, tự mình giận dỗi với chính mình.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ tẩm xá nữ đệ tử ở bên cạnh, có một con vật nhỏ nào đó trèo qua hàng rào chạy ra.
Dường như là một con... mèo?
Không đúng, là yêu miêu, hơn nữa xét từ dao động sinh mệnh, hẳn là yêu tộc đã được Ngu Thừa Diễn che chở phía sau lưng ở chủ phong ngày hôm nay.
Con mèo trắng nhỏ như tuyết linh hoạt chạy dưới ánh trăng, miệng nó còn ngậm một quyển thoại bản được cuộn lại.
Nó đến con đường trên núi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy có một người đứng cách đó không xa. Người đó một thân bạch y, ánh trăng lung linh chiếu lên người hắn càng làm nổi bật lên bóng dáng tiên tư tuyệt trần, thanh lãnh cao ngạo.
Về phần tướng mạo, mèo con không thể nhìn rõ. Bởi vì trên người nam nhân này tỏa ra một loại khí tức thơm ngon, đậm đà nhất mà nó từng ngửi thấy từ trước đến nay.
"Cạch" một tiếng, quyển thoại bản rơi xuống đất.
Mèo con ngây ngốc nhìn hắn, nước miếng sắp rớt cả ra rồi.
—---
Tác giả có lời muốn nói:
Giữa các loài động vật có thể ngửi thấy pheromone, phần trước có viết rằng mèo con có thể ngửi thấy mùi này trên người.
Không phải là pheromone (tin tức tố) của ABO nhưng hiểu như vậy cũng được, chỉ là chỉ có một mình mèo con có thể ngửi thấy các loại mùi vị.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top