Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi?

Chiêu thức và phương pháp tấn công của một tu sĩ ít nhiều đều có thể hé lộ thân thế và bối cảnh của người đó.

Đôi khi, phản ứng vô thức và thói quen lâu năm còn thành thật hơn cả lời nói.

Với phong cách không thích nói nhiều, có chuyện là trực tiếp ra tay giải quyết của Tạ Kiếm Bạch, Tiêu Lang đoán rằng y khó mà hỏi được gì từ người khác. Dùng cách tỉ thí để thăm dò thân phận của 'nhi tử' kia, trái lại rất hợp với y.

Tạ Kiếm Bạch trầm tư một lát, sau đó y khẽ gật đầu rồi kết thúc liên lạc.

Đêm đó.

Tại chủ phong, Ngu Thừa Diễn đang ngồi trong thư phòng của mình. Hắn nhắm mắt, tay day day sống mũi, trông có vẻ có chút mệt mỏi.

Hắn không hề ung dung như mình đã tưởng, hay nói đúng hơn... thực ra hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thực sự đối đầu với Tạ Kiếm Bạch.

Ngu Thừa Diễn đột nhiên xuyên không đến thời đại này một cách khó hiểu. Khi phát hiện ra Ngu Duy lúc này vẫn còn sống, Tạ Kiếm Bạch cũng chưa hạ phàm, hắn liền lập tức mừng rỡ, hoàn toàn không có ý định quay về mà muốn ở lại để thay đổi vận mệnh của mẫu thân mình.

Hắn một lòng muốn tìm Ngu Duy, hắn cũng biết chỉ dựa vào sức mình thì khó có cơ hội tiến vào Huyền Thiên Tông bèn nghĩ đến thuộc hạ của mình ở Thiên giới là Tinh Hàn Tiên Quân. Hắn dùng phương thức cá nhân để liên lạc với Tinh Hàn, Tinh Hàn Tiên Quân lúc đó còn chưa quen biết hắn nên đã giật mình, nhưng cuối cùng ông vẫn tin tưởng và giúp hắn tiến vào Huyền Thiên Tông.

Sau khi tìm được Ngu Duy, Ngu Thừa Diễn đã đắm chìm trong cuộc sống bình dị bên nàng.

Cuộc sống này tựa một giấc mơ đẹp, dù chỉ là nhìn Ngu Duy ngồi ăn trước mặt, Ngu Thừa Diễn cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Hắn mải mê trong những ngày tháng như vậy mà kỳ thật không mấy cảnh giác với Tạ Kiếm Bạch.

Dù Ngu Thừa Diễn không muốn thừa nhận nhưng thực ra dù hắn có ghét kẻ đó đến nhường nào, trong thâm tâm hắn vẫn coi y là phụ thân của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ Tạ Kiếm Bạch sẽ thực sự làm hại mình.

Mãi cho đến chiều nay, cuộc gặp mặt đầu tiên của họ cuối cùng cũng khiến Ngu Thừa Diễn nhận ra một điều: Tạ Kiếm Bạch của hiện tại không phải là phụ thân hắn mà là một người xa lạ.

Sự đặc biệt của hắn với tư cách là một nhi tử đã bị xóa bỏ. Khi Tạ Kiếm Bạch nhìn hắn, ánh mắt y lạnh lẽo, dò xét và không có chút tình cảm nào.

Người mà Ngu Thừa Diễn phải đối mặt không phải là một người phụ thân có quan hệ không tốt với mình mà là sự tồn tại mạnh nhất thế gian, là vị Kiếm Tôn máu lạnh đã vô tình tàn sát hàng triệu yêu ma từ vạn năm trước.

Hắn đã để lộ sơ hở trước mặt một người như vậy, khiến Tạ Kiếm Bạch lập tức nhận ra thân phận hắn có vấn đề.

Nếu không phải biết Tạ Kiếm Bạch tuy tu Sát Lục Đạo nhưng không giết người bừa bãi mà tự giác và cứng nhắc đến mức không giống thần tiên, có lẽ Ngu Thừa Diễn đã thật sự nghi ngờ liệu Tạ Kiếm Bạch có giết hắn ngay sau khi phát hiện ra điều đáng ngờ không.

Ngu Thừa Diễn buông tay, đau đầu thở dài một tiếng.

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua cửa sổ, có người ở bên ngoài.

Ngu Thừa Diễn thậm chí không cảm thấy bất ngờ. Hắn đẩy cửa ra thì thấy Tạ Kiếm Bạch đang đứng ngoài viện. Sương trăng phủ lên gò má y, càng làm cho gương mặt lạnh lùng như núi băng vốn đã vô tình kia thêm phần tuấn mỹ và sắc bén.

"Ngươi tên Lăng Tiêu?" Tạ Kiếm Bạch lên tiếng, giọng nói y thanh lãnh mà từ tính.

"Phải." Ngu Thừa Diễn khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, lười biếng hỏi: "Có chuyện gì?"

Hắn đoán Tạ Kiếm Bạch có lẽ đã biết thân phận của mình. Ngu Thừa Diễn lại rất tò mò, Tạ Kiếm Bạch sẽ có phản ứng gì về việc đột nhiên mình lại có một nhi tử lớn thế này.

Tạ Kiếm Bạch ngừng lại một lát.

Giữa hai người là một tiểu viện. Tạ Kiếm Bạch chỉ đứng ở cửa như một người khách qua đường tôn trọng chủ nhà, không hề bước vào. Ngu Thừa Diễn thì dựa vào cửa phòng, cũng không có ý muốn mời y.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Tạ Kiếm Bạch.

Nam nhân này sẽ có thái độ gì đây? Nổi trận lôi đình, không thể tin được hay là trực tiếp một kiếm chém tới?

Tạ Kiếm Bạch đứng đó, gương mặt tuấn mỹ của y lại hiện lên vẻ khó hiểu, rồi y cau mày, khẽ nói: "Nhi tử?"

Y nhìn về phía Ngu Thừa Diễn.

"Ngươi là nhi tử của ta?"

"..." Ngu Thừa Diễn im lặng một lát: "Ngươi thấy sao?"

Cảm giác được Tạ Kiếm Bạch gọi hắn là 'nhi tử' thật quá kỳ quặc, sau lưng Ngu Thừa Diễn cũng nổi hết cả da gà. Trước đây chỉ có Ngu Duy mới gọi hắn là nhi tử, Tạ Kiếm Bạch trước nay đều gọi hắn là Thừa Diễn hoặc là Diễn.

Cũng như Ngu Thừa Diễn chỉ gọi y là phụ thân chứ chưa bao giờ gọi là 'cha'.

Giữa họ luôn có chút xa cách.

"Ngươi biết ngươi là nhi tử của ta và còn vô cùng bất mãn với ta." Thanh âm của Tạ Kiếm Bạch thanh lãnh: "Tại sao?"

"Ngươi không phải rất lợi hại, không gì không làm được sao?" Ngu Thừa Diễn lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ là tại sao?"

Tạ Kiếm Bạch cụp mắt xuống, y ngừng lại một chút.

"Trước đây ta không thể có hài tử." Y nhìn về phía Ngu Thừa Diễn, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: "Cho nên, ngươi đến từ tương lai."

Nhìn Tạ Kiếm Bạch mặt không đổi sắc nói ra chuyện khó tin trong mắt người khác như vậy, ngay cả Ngu Thừa Diễn cũng không khỏi im lặng một lúc lâu, không biết nên phải nói gì.

Chưa đến nửa ngày đã suy ra được mọi chuyện, quả không hổ là Tạ Kiếm Bạch chăng?

"Nhưng điều này không thể nào." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói: "Ta tuyệt đối không nảy sinh quan hệ với bất kỳ ai, càng không thể có hài tử. Ngươi đã ra đời như thế nào, rốt cuộc ngươi biết những gì?"

Cùng với câu nói này, một luồng uy áp lạnh lẽo đột nhiên bùng lên, quét về phía Ngu Thừa Diễn.

So với tấn công thì nó càng giống một lời cảnh cáo hơn.

Cả hai người đều không muốn động thủ trong tông môn, để tránh bại lộ thân phận, họ cùng lúc rời khỏi chủ phong.

Sông núi dưới chân họ thu lại trong tấc đất, chỉ trong chớp mắt, hai người đã rời xa Huyền Thiên Tiên Tông, kiếm quang ngay khoảnh khắc sau đó đã giao nhau.

Nếu kiếm pháp của Ngu Thừa Diễn tựa như mưa đêm trong rừng trúc, nguy hiểm rình rập thì kiếm pháp của Tạ Kiếm Bạch lại là sát khí ngút trời được tôi luyện qua vô số trận thực chiến, là tư thái cường đại tuyệt đối để tiêu diệt mọi kẻ thù cản đường.

Lúc đầu, Tạ Kiếm Bạch cho rằng sự tồn tại của Ngu Thừa Diễn có lẽ là do một kẻ nào đó trong tương lai giở trò, dùng một phương pháp tà ma nào đó để tạo ra một sinh mệnh mang huyết mạch của y.

Thế nhưng chỉ sau một lần giao thủ, y đã lập tức phủ nhận suy đoán này.

Kiếm thế của thanh niên trước mặt cực kỳ giống y, không phải là kiểu bắt chước đơn thuần, thứ đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ, có da mà không có xương.

Ngược lại, kiếm chiêu của Ngu Thừa Diễn mang đậm phong cách cá nhân nhưng ẩn dưới phong cách đó là một nền tảng vô cùng vững chắc, là kiếm hồn có thể thể hiện cốt cách của một con người.

Bản chất bên trong của Ngu Thừa Diễn cực kỳ giống y, thậm chí có thể nói, hắn đã kế thừa hoàn hảo y bát của Tạ Kiếm Bạch và trên cơ sở đó còn tôi luyện ra phong cách phù hợp với bản thân.

Đây tuyệt đối không thể là một kiếm tu được tạo ra theo khuôn mẫu của y mà chỉ có thể là do chính tay y dạy dỗ.

Nghĩ đến tất cả những điều này, Tạ Kiếm Bạch khẽ mở to mắt, y rơi vào một sự kinh ngạc còn lớn hơn nữa.

Điều này chỉ có thể có nghĩa là, thanh niên này không chỉ thực sự là huyết nhục thân sinh của y mà còn là do y cam tâm tình nguyện phối hợp để sinh ra, nếu không thì y đã không dốc lòng truyền thụ như vậy. Nhưng, làm sao có thể?!

"Tạ Kiếm Bạch!" Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng Ngu Thừa Diễn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi lại dám thất thần khi giao đấu với ta, ngươi coi thường ta đến thế sao!"

Lời của thanh niên vừa dứt, mũi kiếm tấn công lại sắc bén thêm vài phần!

Trong ba ngàn năm qua, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Ngu Thừa Diễn đều nghiên cứu cách đánh bại Tạ Kiếm Bạch, còn dựa vào những chiêu thức quen thuộc của Tạ Kiếm Bạch để suy ra một bộ kiếm pháp khắc chế y.

Chỉ có điều hai ngàn năm trước khi xuyên không, hắn chẳng mấy khi để ý đến Tạ Kiếm Bạch, đương nhiên cũng không có cơ hội thử qua.

Bây giờ thì hay rồi, thù mới oán cũ tính chung một lượt.

Tạ Kiếm Bạch nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong cách tấn công của Ngu Thừa Diễn, cũng phát hiện ra bộ kiếm pháp của thanh niên này lại hoàn toàn khắc chế bộ kiếm chiêu mà y thường dùng.

Trong mắt nam nhân tức thì ánh lên vài phần hứng thú.

Hai người cùng lúc từ bỏ việc so đấu pháp lực, nếu họ thật sự đánh nhau thì động tĩnh dời non lấp biển cũng đủ để Huyền Thiên Tiên Tông cách xa ngàn dặm cũng phải chú ý.

Họ từ cuộc tỉ thí của tu sĩ biến thành cuộc giao đấu thuần túy bằng đao kiếm.

Gần như chỉ trong chớp mắt, hai người đã qua mấy chiêu, trông có vẻ bất phân thắng bại nhưng Ngu Thừa Diễn vẫn bình tĩnh đối phó, không hề có một tia vui mừng vì cầm hòa.

Quả nhiên, sau khi Tạ Kiếm Bạch đã trải nghiệm đủ sự bất ngờ mà bộ kiếm pháp khắc chế của Ngu Thừa Diễn mang lại, mũi kiếm của nam nhân xoay chuyển, cổ tay Ngu Thừa Diễn tê rần, trường kiếm lập tức bị rung chấn rồi  bay ra ngoài.

Hắn thở hổn hển, nhìn bàn tay trống không của mình rồi lẩm bẩm: "Chết tiệt."

Nhưng hắn không hề nản lòng hay không cam tâm, ngược lại còn có cảm giác quả nhiên là vậy.

Ngu Thừa Diễn thu hồi phi kiếm liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của nam nhân vang lên: "Ngươi rất có thiên phú."

"Phải đó, kế thừa từ ngươi cả." Ngu Thừa Diễn bực bội đáp.

Hắn vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.

Thanh kiếm này tên là Kỳ Nguyệt, là thanh kiếm vỡ lòng của Ngu Thừa Diễn, là món quà Tạ Kiếm Bạch tự tay tặng cho hắn vào năm bảy tuổi.

Giờ đây, Tạ Kiếm Bạch đang cầm kiếm Kỳ Nguyệt, chĩa vào cổ họng Ngu Thừa Diễn.

Tạ Kiếm Bạch lãnh đạm nói: "Ngươi có thiên phú, cũng kế thừa y bát của ta. Thế nhưng, đây là một sai lầm hoang đường."

"Bất kể thế nào, ta cũng không nên có hài tử."

"Ngươi không nên tồn tại."

Ngu Thừa Diễn đứng yên tại chỗ, gió gào thét trong đầu hắn, hắn lặng lẽ nhìn người trước mặt, trái tim hắn đập từng nhịp, đập đến đau nhói.

Giọng điệu lạnh lùng y hệt với nội dung gần như tương tự, đột ngột đẩy Ngu Thừa Diễn trở về hơn ba ngàn năm trước.

Năm đó hắn mới chào đời, vẫn còn là một hài tử sơ sinh trong tã lót, thậm chí còn chưa biết lật. Hắn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, nằm trong chiếc nôi mềm mại, ngắm nhìn xà nhà lắc lư trước mắt, nhìn đến ngẩn người.

Gió nhẹ nhàng thổi, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng lá cây xào xạc, mọi thứ đều thật yên tĩnh.

Cho đến khi cuộc nói chuyện mơ hồ của phụ mẫu từ phòng trong truyền đến.

"...Chàng nói những lời này là có ý gì?" Giọng mẫu thân vẫn trong trẻo và du dương như mọi khi: "Chàng biết ta không hiểu nổi những lời vòng vo đó."

Sau một sự im lặng ngắn ngủi, giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên: "Duy Duy, đây là một sai lầm, nó không nên được sinh ra. Bây giờ sửa chữa mọi chuyện vẫn còn kịp."

"Ý chàng là..."

"Giết nó." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng cất lời.

"Tạ Kiếm Bạch! Chàng điên rồi sao!" Giọng nữ tử phẫn nộ vang lên: "Nếu chàng dám động đến nhi tử của ta, ta sẽ bắt chàng chôn cùng nó!"

Tạ Kiếm Bạch im lặng một lúc lâu, sau đó y nói: "Nếu làm vậy mà nàng có thể đồng ý thì..."

Nửa câu sau của y không được nói ra mà bị nhấn chìm trong tiếng đánh đập. Ngu Duy dường như đã dùng sách hay gối gì đó để đánh người, âm thanh nghe rất trầm đặc.

"Hoặc là... gửi nó đi cũng được." Trong sự hỗn loạn, Tạ Kiếm Bạch khó khăn lên tiếng. Điều này cuối cùng cũng khiến giọng nói của y không còn lúc nào cũng lạnh như băng mà có thêm chút hơi người.

"Được cái rắm!" Ngu Duy tức giận nói: "Tạ Kiếm Bạch, nếu chàng thật sự dám để nhi tử ta xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa!"

Nam nhân im lặng.

Hài tử sơ sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng bật khóc, trong phòng truyền đến tiếng thúc giục của mẫu thân, một lúc sau, Tạ Kiếm Bạch đi đến bên nôi.

Thấy phụ thân bước ra, hài tử đang khóc bỗng nín bặt, rụt rè nuốt tiếng khóc nấc vào trong, mở to mắt nhìn y.

Tạ Kiếm Bạch dùng ánh mắt lạnh như băng đối diện với hài tử trong nôi.

Ánh mắt đó không phải đang nhìn một hài tử sơ sinh mà giống như đang thông qua hài tử này để nhìn về tương lai của hắn với một sự cảnh báo, y đang nhìn Ngu Thừa Diễn sau khi lên đến Kim Đan kỳ, sẽ có được tất cả ký ức của cuộc đời, hài tử này sẽ nhớ lại rằng phụ thân đã từng muốn giết mình.

Ngu Thừa Diễn mười hai tuổi đã đạt đến Kim Đan kỳ. Kể từ ngày đó, một vài chuyện hắn từng không hiểu dường như đã được bừng tỉnh, nhưng lại đẩy hắn vào một vực sâu tăm tối hơn.

Phụ thân trong ký ức của hắn luôn nghiêm khắc và ít nói. Hắn từng nghĩ là do mình chưa đủ ưu tú, chưa đủ nỗ lực, hóa ra là vì phụ thân hắn hận hắn đến tận xương tủy.

Nhưng tại sao chứ?

Tại sao?

Tại sao lại ghét đến mức hận không thể giết hắn, rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì?

Ngay cả bây giờ, trước mặt người phụ thân còn chưa quen biết mẫu thân, Ngu Thừa Diễn vẫn nghe thấy những lời tương tự.

Ngu Thừa Diễn nhìn chằm chằm vào nam nhân đang dùng kiếm kề vào cổ họng mình.

"Ta không nên tồn tại?" Hắn khẽ nói.

Luồng khí hỗn loạn cuốn tung mặt đất làm cát bay đá chạy, cỏ cây rạp xuống, vạt áo tung bay.

Tạ Kiếm Bạch không khỏi chau mày, y nhận ra pháp lực của thanh niên đột nhiên tăng vọt, xen lẫn một luồng khí tức nguy hiểm. Đây là dấu hiệu của việc tẩu hỏa nhập ma.

Khoan đã, không đúng ... Tẩu hỏa nhập ma đơn thuần không thể có sức mạnh thuần và mạnh mẽ đến vậy, lẽ nào...

Tạ Kiếm Bạch đột ngột ngẩng đầu nhìn Ngu Thừa Diễn, y cau mày nói: "Ngươi lấy tâm ma làm nguồn để tu luyện?"

Ngu Thừa Diễn lại làm như không hề nghe thấy.

Hai mắt hắn đỏ ngầu sau đó trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm của Kỳ Nguyệt!

"Ta là một sai lầm?" Ngu Thừa Diễn lẩm bẩm.

Ngón tay hắn càng lúc càng siết chặt, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ tay, loang trên thân kiếm trắng như ngọc của Kỳ Nguyệt.

Ngu Thừa Diễn ngẩng đầu, nhìn Tạ Kiếm Bạch với vẻ mặt kinh ngạc, hắn cười lạnh: "Vậy sao ngươi không thật sự giết ta đi, như vậy cả hai chúng ta đều được giải thoát, cũng đỡ cho ngươi phải nhẫn nại giả làm phụ thân quan tâm ta suốt ba ngàn năm!"

Hắn dùng sức, nắm lấy kiếm Kỳ Nguyệt đâm về phía cổ họng mình!

Tạ Kiếm Bạch hiếm khi vì kinh ngạc mà chậm nửa nhịp. Y còn chưa kịp thu kiếm, thanh Kỳ Nguyệt trong tay lại vang lên một tiếng "ong", cứng rắn dừng lại ngay sát yết hầu của Ngu Thừa Diễn, mặc cho thanh niên có dùng sức thế nào nó cũng không xê dịch thêm một phân nào.

Thấy nó không động, Ngu Thừa Diễn vung tay ném Kỳ Nguyệt sang một bên. Kỳ Nguyệt mượn lực thoát khỏi tay Tạ Kiếm Bạch, tự văng mình ra thật xa, như thể sợ lại bị đôi phụ tử này cầm lại trong tay.

Ngu Thừa Diễn ngẩng đầu, bước một bước về phía Tạ Kiếm Bạch, ánh đỏ trong mắt hắn càng rực rỡ hơn, tỏa ra sắc máu dưới ánh trăng.

"Ngươi thực ra rất hận ta phải không, từ lúc ta sinh ra ngươi đã ghét ta, sau này nương mất, ta lại còn sống." Ngu Thừa Diễn nhẹ nhàng nói: "Ngươi hận ta, vì ta sinh ra mà sức khỏe của nương mới bắt đầu không tốt. Ngươi hận ta, hận tại sao người chết không phải là ta, đúng không?"

Tạ Kiếm Bạch cau mày, y lập tức nhận ra Ngu Thừa Diễn đang tức giận đến mất kiểm soát, bị tâm ma ảnh hưởng, không phân biệt được người trước mặt là ai.

Y lạnh lùng nói: "Lăng Tiêu, ta không phải phụ thân ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi."

"Chính là ngươi!" Ngu Thừa Diễn giận dữ nói.

Hắn như một con báo nhỏ nổi điên, lao thẳng về phía Tạ Kiếm Bạch, muốn dùng nắm đấm để đánh y. So với một trận tử chiến, nó giống như việc trút giận đơn thuần hơn, ngay cả đòn tấn công cũng không theo một quy tắc nào.

Tạ Kiếm Bạch rất dễ dàng chặn được đòn tấn công của hắn nhưng Ngu Thừa Diễn không quan tâm, hai mắt hắn đỏ hoe, hắn đã không phân biệt được đó là huyết quang của tâm ma hay là nước mắt. Hắn cắn răng, bướng bỉnh vung nắm đấm.

"Ngươi ghét ta, vì ta làm ngươi mất mặt, vì ta không có thiên phú, chẳng làm nên trò trống gì, ngay cả một nửa của ngươi cũng không bằng, không cách nào làm ngươi hài lòng!" Ngu Thừa Diễn giận dữ nói: "Nếu đã căm ghét ta như vậy, tại sao còn giả vờ quan tâm ta, ta không cần! Ngươi không thích ta, ta cũng không muốn làm nhi tử của ngươi!"

Thái dương của Tạ Kiếm Bạch giật thình thịch, y sống cả vạn năm cũng chưa từng thấy cảnh tượng thế này.

Y vốn ghét nhất những chuyện vượt ra ngoài khuôn khổ, y thích mọi thứ đều có dấu vết để lần theo, làm việc theo quy tắc. Mà Ngu Thừa Diễn trước mặt lại là một tình huống phức tạp, thậm chí không thể để Tạ Kiếm Bạch tìm ra một quy tắc nào để giải quyết, lại còn ồn ào và náo loạn.

Tạ Kiếm Bạch chặn được một lúc thì mất kiên nhẫn. Khi Ngu Thừa Diễn lại vung một nắm đấm tới, y dứt khoát giữ chặt cổ tay hắn, bẻ quặt hai tay Ngu Thừa Diễn ra sau lưng rồi dùng pháp lực trấn áp hắn xuống đất.

Ngu Thừa Diễn hừ một tiếng. Hắn bây giờ mới là Kim Đan kỳ, Tạ Kiếm Bạch dù có phong bế pháp lực thì tu vi vẫn cao hơn hắn, khiến hắn không thể phản kháng.

Sức mạnh tâm ma bao bọc quanh người hắn khi chạm phải pháp lực lạnh như băng đã được tôi luyện qua Sát Lục Đạo của nam nhân chẳng khác nào châu chấu đá xe, lập tức bị cưỡng ép rút đi trong sự giãy giụa, đau đến mức gân xanh trên trán Ngu Thừa Diễn nổi lên.

Đau quá, dù trước đây Tạ Kiếm Bạch không ủng hộ hắn lấy tâm ma làm nguồn tu luyện cũng chưa bao giờ ra tay nặng như vậy. Ý thức của Ngu Thừa Diễn trở nên hỗn loạn, hắn mơ màng, trong lòng chỉ còn lại sự tủi thân.

Trên đời sao lại có người phụ thân tệ như vậy, trước đây đã đủ tệ rồi, bây giờ lại còn tệ hơn trước.

Tạ Kiếm Bạch đứng một bên lạnh lùng quan sát, y nghe thấy thanh niên bị pháp lực của mình đè trên bãi cỏ đang lẩm bẩm điều gì đó, hình như là... 'không làm nhi tử của ngươi' và 'ghét ngươi'.

Đầu của Tạ Kiếm Bạch lại càng đau hơn.

Y chưa bao giờ gặp một người như vậy, đặc biệt là khi y nhận ra Ngu Thừa Diễn không hề có chút phòng bị nào đối với y. Với tư chất của thanh niên này, dù hắn hiện tại đang ở đỉnh Kim Đan kỳ nhưng nếu liều mạng một phen, Tạ Kiếm Bạch muốn động đến hắn có lẽ cũng hơi khó.

Nhưng với biểu hiện của Ngu Thừa Diễn trước mặt y vừa rồi, nếu Tạ Kiếm Bạch thật sự muốn giết hắn, e rằng thanh niên này không thể đỡ nổi ba chiêu. Ngay cả trong trạng thái bị pháp lực của kẻ địch hoàn toàn áp chế, hắn cũng không hề có chút cảnh giác nào.

Tư thế tiềm thức hoàn toàn không phòng bị này của hắn mang một ý nghĩa khiến lòng Tạ Kiếm Bạch vô cùng rối bời và phiền muộn, khuấy động sát ý nổi lên bốn phía trong y.

Con người mà Ngu Thừa Diễn dựng nên trong lời nói quá xa lạ, vô lý đến mức y không thể hiểu nổi, cứ như bị bỏ bùa vậy, Tạ Kiếm Bạch căn bản không thể chấp nhận bản thân mình trong tương lai lại là bộ dạng đó.

Điều đó đã hoàn toàn phá vỡ căn bản lập thân của Tạ Kiếm Bạch, y không thể nào yêu một nữ tử, không thể cùng nàng sinh con, càng không thể vì nàng mà ghét bỏ hài tử của chính mình được.

Mỗi một trong ba chuyện này đều không thể xảy ra với y, trừ khi y tái tạo lại bản thân, nếu không thì y tuyệt đối không để mình làm ra chuyện vô lý như vậy.

Tạ Kiếm Bạch không muốn vì bất kỳ ai mà thay đổi, chỉ khi sống trong khuôn khổ, y mới có thể yên lòng, huống chi đó có thể là một nữ tử sẽ khiến y phá vỡ mọi giới hạn của mình trong suốt vạn năm qua.

Vừa nghĩ đến tương lai mà thanh niên này đại diện, sát ý trong lòng y càng lúc càng dâng cao.

Tạ Kiếm Bạch chậm rãi đến gần Ngu Thừa Diễn đang nằm trên bãi cỏ. Đúng lúc này, một âm thanh thông báo trong trẻo từ ngọc bài vang lên, là một tiếng mèo con mềm mại và nũng nịu.

Hai phụ tử đồng thời khựng lại.

Tạ Kiếm Bạch ngồi xổm xuống bên cạnh Ngu Thừa Diễn, đưa tay lấy ngọc bài của hắn ra.

Một giọng nói tràn đầy sức sống và sự mềm mại ngọt ngào của thiếu nữ đột nhiên vang lên giữa khu rừng lạnh lẽo âm u.

"Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ngươi đang làm gì đó? Hôm nay không ăn tối cùng ngươi, ta nhớ ngươi quá. Ngươi có nhớ ta không?"

Trong đầu Ngu Thừa Diễn vốn đang hỗn loạn và suy sụp, vừa nghe thấy giọng nói này, lý trí hắn liền dần dần hồi phục. Vừa ngẩng đầu lên, hắn lại thấy Tạ Kiếm Bạch đang ngồi xổm bên cạnh, những ngón tay thon dài như ngọc của nam nhân đã tắt ngọc bài.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người Tạ Kiếm Bạch, soi rọi khuôn mặt tuấn mỹ, càng thêm vẻ lạnh lùng vô tình như một bức tượng thần phật.

"Đây là... mẫu thân của ngươi?" Nam nhân nhẹ nhàng nói, giọng điệu thờ ơ và âm trầm hơn bình thường, nghe càng thêm phần nguy hiểm.

Ngu Thừa Diễn ngẩn ngơ nhìn Tạ Kiếm Bạch, khi thấy sát ý trong mắt y, đầu óc Ngu Thừa Diễn liền vang lên một tiếng "ong", sau lưng hắn tức thì ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Cha, đừng!" Ngu Thừa Diễn thật sự hoảng rồi, hắn hoảng loạn cầu xin: "Con xin người đừng làm hại bà ấy, người sẽ hối hận đó!"

Tạ Kiếm Bạch cầm ngọc bài của hắn rồi từ từ đứng dậy.

Y cụp mi mắt xuống, ngữ khí vẫn lạnh như băng.

"Bản tôn sẽ không bao giờ hối hận."

----

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này có lẽ nên được gọi là "Tư liệu vả mặt của Tạ Kiếm Bạch".

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top