Chương 19: Là ngươi
Thiên giới.
Mây bay lững lờ, tiên điểu lướt qua, ánh hào quang bảy sắc cầu vồng chiếu rọi giữa các tầng mây.
Bốn vị Thiên Tôn tụ họp tại Phần Tiên Đàn, xung quanh đã được bao bọc bởi vô số kết giới, trong phạm vi ngàn dặm chỉ có bốn người họ.
Phần Tiên Đàn vốn là nơi tiên nhân phạm tội chịu hình phạt cửu thiên lôi kiếp, đây cũng là nơi kiên cố nhất Thiên giới, nếu cần, Phần Tiên Đàn đủ sức để trói buộc cả Thiên Tôn.
Thông thường, thần tiên độ kiếp sẽ chọn cách chuyển thế đầu thai. Tuy nhiên trường hợp của Tạ Kiếm Bạch lại khác, y lấy sát nhập đạo, uy thế tích tụ sâu dày, mệnh cách đã khác với người thường, hiện nay chỉ có Tạ Kiếm Bạch mới trấn áp được sát khí của thiên hạ, lấy sát trị hung.
Tuy nhiên, Tiêu Lang và Mộ Thanh là người hiểu rõ nhất rằng đây vốn không phải là vận mệnh của Tạ Kiếm Bạch.
Y thực ra không hợp với việc lấy sát nhập đạo, chỉ dựa vào thiên phú kinh người mà ép mình ngồi lên vị trí cao như vậy nhưng y vẫn giống như một bánh răng tam giác kẹt giữa bánh xe tròn, mỗi bước đi đều vô cùng nguy hiểm, khiến họ xem mà kinh tâm động phách nhưng lại không có đường lui nào.
Bản thân Tạ Kiếm Bạch đã là món sát khí lớn nhất, hòa làm một với hung lệ chi khí. Nếu y đầu thai chuyển thế lịch kiếp, sẽ có quá nhiều biến số, không ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.
Vì vậy, sau khi mọi người bàn bạc đã đi đến kết luận, Tạ Kiếm Bạch sẽ hạ phàm bằng chân thân, y tự trói buộc thần lực, bên ngoài có ba vị Thiên Tôn khác cùng nhau thiết lập cấm chế, phong ấn sát khí bám trên người y cùng với pháp lực.
Bên cạnh pháp đàn, ánh mắt của ba người còn lại đều không khỏi hướng về Tạ Kiếm Bạch.
Tạ Kiếm Bạch đứng giữa Phần Tiên Đàn, tất cả những món phụ kiện bên ngoài thuộc về Thiên Tôn trên người y đều đã được cởi bỏ, chỉ còn lại một bộ bạch y bằng vải thường, tóc đen buông xõa.
Y trước nay luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc cổ hủ, các Thiên Tôn khác đều có sở thích của riêng mình, ngoài những dịp chính thức, dù là y phục hay phong thái hành xử đều sẽ thoải mái hơn nhiều, chỉ có Tạ Kiếm Bạch, vạn năm qua dù là nơi công khai hay lúc ở riêng đều giữ thái độ nghiêm túc đến từng chi tiết.
Đừng nói các tiểu tiên khác sợ y, ngay cả ba người họ khi âm thầm đến thăm Tạ Kiếm Bạch, thấy y vẫn ăn mặc chỉnh tề trong bộ đạo bào Thiên Tôn có đến tám lớp lúc riêng tư cũng cảm thấy có chút nhức mắt.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Tạ Kiếm Bạch trong bộ dạng 'không chải chuốt'.
Y chỉ ăn mặc đơn giản và mộc mạc lại càng làm nổi bật vẻ đẹp kinh ngạc của khuôn mặt đó, tựa như trăng trên núi cao, như nắng sớm ánh lên tuyết, lạnh lùng và cao quý nhưng lại giống như lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh, nguy hiểm và sắc bén, dường như y dung hợp tất cả sự cứng rắn và sát khí của thế gian này.
Trên mặt Tạ Kiếm Bạch không có biểu cảm gì, y lạnh lùng cất lời: "Làm phiền các vị Thiên Tôn rồi."
Nghe lời y, ba người đứng ở các vị trí khác nhau trên Phần Tiên Đàn đều bất đắc dĩ nhìn nhau, làm đồng liêu một vạn năm, ngay cả một cách xưng hô thân mật hơn cũng không có.
"Kiếm Bạch, ngươi thật sự không cần Tỏa Thần Liên sao?" Tiêu Lang lo lắng nói: "Cấm chế một khi đã hạ xuống thì không thể dừng lại, ta sợ ngươi sẽ không chống đỡ nổi."
"Không cần, sẽ không có chuyện đó." Tạ Kiếm Bạch nói.
Mỗi khi đến lúc này, Tiêu Lang luôn cảm thấy Tạ Kiếm Bạch cố ý. Y luôn không trân quý cơ thể mình, không quan tâm nó sẽ bị tổn thương bao nhiêu, thậm chí điều này khiến cho Tiêu Lang có cảm giác y cố tình để mình bị thương để có được xúc cảm đau đớn.
Tiêu Lang khuyên can không được, đành phải bắt đầu theo ý của Tạ Kiếm Bạch.
Pháp lực của Tạ Kiếm Bạch quá sâu, sát khí nặng nề, rò rỉ một tia hung sát cũng có thể gây ra tổn hại không thể cứu vãn cho hạ giới, cho nên chuyện phong ấn cần phải không lưu tình hơn.
Trên Phần Tiên Đàn kim quang đại thịnh, cấm chế Thiên Tôn uy áp ngàn vạn không ngừng đi vào trong cơ thể Tạ Kiếm Bạch, thân hình y thẳng tắp, đứng ở trung tâm không nhúc nhích, chỉ có lớp mồ hôi mỏng trên trán mới có thể cho thấy được lúc này y không hoàn toàn nhẹ nhàng.
Mấy đạo cấm chế cuối cùng đặc biệt nặng nề, khi đánh vào sống lưng, vai Tạ Kiếm Bạch phải khẽ run theo, mồ hôi lạnh chảy dọc theo cần cổ.
Đợi đến khi phong ấn kết thúc, Ninh Nhược thu thế, nàng phất tay áo, thấp giọng lẩm bẩm: "Đúng là điên rồi."
Lý do họ chọn Phần Tiên Đàn để phong ấn pháp lực cho Tạ Kiếm Bạch chỉ là để trấn áp luồng sát khí không thể mang theo xuống hạ giới trên người y, nỗi đau do những cấm chế này mang lại gần như không khác gì bị đóng dấu trực tiếp lên thần phách.
Để đề phòng Tạ Kiếm Bạch mất kiểm soát mà bộc phát sức mạnh, các Thiên Tôn mới cẩn thận chọn nơi này. Không ngờ Tạ Kiếm Bạch không chỉ ép mình đến cực hạn, không một tia pháp lực nào rò rỉ ra ngoài mà còn nghiến răng chịu đựng, không một tiếng rên.
Đối mặt với ánh mắt phức tạp của các đồng liêu, Tạ Kiếm Bạch vẫn lãnh đạm như thường, y nói: "Đi thôi."
Bình tĩnh đến mức như thể người vừa chịu hình không phải là y.
Khi các Thiên Tôn trở về Thiên Đình, Tư Mệnh Tinh Quân đã đợi ở Thiên Cung từ lâu.
"Tư Mệnh, Tạ Thiên Tôn sắp hạ phàm độ kiếp, ngươi còn có lời giao phó gì không?" Mộ Thanh hỏi.
"Có một chuyện hơi kỳ lạ." Tư Mệnh Tinh Quân thấp giọng nói: "Tạ Thiên Tôn ở phàm gian sẽ có một kiếp nạn, chuyện này đã rõ từ lâu. Nhưng mấy tháng gần đây, tinh tú bỗng có biến động lớn, không biết biến động này là tốt hay xấu."
"Ngay cả ngươi cũng không nhìn rõ?" Ninh Nhược hỏi.
"Nước trong đã bị khuấy đục, hiện giờ không thể quan sát được." Tư Mệnh Tinh Quân nói: "Chỉ là..."
Thấy Tư Mệnh Tinh Quân ấp úng, Tiêu Lang chau mày nói: "Ngươi cứ nói thẳng đi."
Tư Mệnh Tinh Quân lúc này mới nói: "Chuyến hạ giới độ kiếp lần này của Tạ Thiên Tôn, trước đây dù xem thế nào cũng là điềm đại hung, tuy cũng có ảnh hưởng của việc mệnh Thiên Tôn mang sát khí nhưng chung quy vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Chuyện đã đến nước này, sự biến động này có lẽ nhiều khả năng sẽ phát triển theo hướng tốt hơn..."
Y chỉ thiếu nước nói thẳng ra là Tạ Kiếm Bạch lần này hạ phàm đã là đại hung, thêm một biến động nữa, hung thêm thì có thể hung đến đâu? Có lẽ lại có thể chạm đáy mà bật lên.
Thực ra ba người kia cũng nghĩ như vậy, một người hung thần như Tạ Kiếm Bạch, còn sợ chuyện trở nên tồi tệ hơn sao?
Chỉ là nhìn dáng vẻ lạnh lùng yên tĩnh của Tạ Kiếm Bạch, Ninh Nhược xoa cằm, cảm khái nói: "Các ngươi nói xem Tạ Kiếm Bạch rốt cuộc sẽ gặp phải kiếp nạn gì, một người lãnh khốc vô tình, vô tâm vô phế như y, ai cản thì giết người đó, ta thật sự không nghĩ ra được y có thể gặp phải đại nạn gì."
Nhìn người đang bị nghị luận công khai ngay tại hiện trường, Tư Mệnh Tinh Quân cười khổ nói: "Vẫn không nên mong đợi điều này thì hơn, các đại nhân đối với sự ổn định của thiên hạ có vai trò vô cùng quan trọng, một chút biến động cũng có thể dẫn đến đại loạn thế gian."
Quan trọng nhất là nếu các Thiên Tôn khác xảy ra chuyện, các Thiên Tôn còn lại có thể lập tức trấn áp ảnh hưởng mà nó gây ra, nhưng Tạ Kiếm Bạch... y vốn là con cưng của trời, pháp lực sâu dày, lại có hung thần chi khí bám thân, nếu thật sự ra tay, không biết ba người họ có phải là đối thủ của y không.
Nếu không phải mọi người đều biết Tạ Kiếm Bạch là người khắc kỷ phục lễ đến mức cổ hủ, y mà hạ phàm thế này, e rằng những người khác đều sẽ không ngủ được.
Tạ Kiếm Bạch không có phản ứng gì khi bị bàn tán, y nhìn về phía Tư Mệnh Tinh Quân: "Bên dưới đã chuẩn bị xong cả chưa?"
"Trần tiên nhân đã ở trong điện phụ rồi."
Tạ Kiếm Bạch muốn hạ phàm độ kiếp, các Thiên Tôn và Tư Mệnh đều cho rằng điều này có liên quan đến một phách sức mạnh y để lại ở tu chân giới năm đó. Tu chân giới hiện nay chịu ảnh hưởng sâu sắc từ y, dù kiếp nạn đó là gì, Tạ Kiếm Bạch đều phải thu hồi hồn phách, kết thúc nhân quả còn lại ở hạ giới.
Muốn tìm hiểu về tu chân giới thì bắt đầu từ Huyền Thiên Tiên Tông do y sáng lập năm đó là thích hợp nhất.
Vì thế Thiên Đình đã tìm đến Trần tiên nhân, tu sĩ Huyền Thiên Tông có thời gian phi thăng gần nhất, để y liên lạc với sư đệ hoặc sư muội của mình ở tu chân giới.
Trần tiên nhân là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, y chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày được diện kiến sư tổ cho nên có vẻ hơi căng thẳng, lúng túng, vô cùng cung kính dâng lên một món tiên khí liên lạc.
"Sư điệt của vãn bối, Tiêu Tử Dực, hiện là trưởng lão Kiếm Phong của Huyền Thiên Tông." Trần tiên nhân nói đến đây có chút do dự: "Kiếm đạo của hắn tu luyện cũng không tệ, chỉ là... tính cách con người có hơi phóng khoáng, có lẽ sẽ mạo phạm đến đại nhân."
...
Tiêu Tử Dực ngồi cứng đờ bên bàn, ông ta vốn là người hào sảng, lúc này lại như bị đóng đinh trên ghế, tay chân không biết đặt vào đâu.
Ông ta là trưởng lão Kiếm Phong của Huyền Thiên Tiên Tông, cũng là sư đệ của tông chủ Cốc Quảng Minh. Chỉ là, tính cách của Tiêu Tử Dực và Huyền Thiên Tiên Tông không hề hợp nhau.
Ông ta tuy là một kiếm tu nhưng bản tính yêu tự do, thích buông thả. Các trưởng lão khác không có chuyện gì cũng đóng cửa tu luyện mấy năm, còn Tiêu Tử Dực thì ỷ vào thiên phú của mình mà làm theo ý muốn, ông ta thích nhất là đi lang thang khắp thế gian, thỉnh thoảng lại thu vài đệ tử mang về.
Sau nửa năm chu du tứ hải, ông ta đột nhiên nhận được liên lạc từ sư thúc của mình, người đã phi thăng mấy trăm năm trước, nói rằng Kiếm Tôn đại nhân hạ phàm độ kiếp, muốn lấy một thân phận giả ở chỗ của ông ta.
Ông ta mơ mơ màng màng đồng ý, đợi đến khi kết thúc liên lạc mới đột nhiên cảm thấy không đúng.
Kiếm Tôn đại nhân gì cơ? Vị Kiếm Tôn đại nhân nào?
Trong giới tu chân, người có thể được tôn xưng là Kiếm Tôn chỉ có vị trong truyền thuyết đó, nhưng... ha ha! Không thể nào! Chắc chắn là ông ta nghe nhầm rồi! Sao có thể chứ!
Sau đó, trên phi thuyền của Tiêu Tử Dực liền có thêm một vị khách.
Vị đại nhân đó vậy mà lại thật sự hạ phàm!!
Lão tổ tông ngồi ngay trước mặt, Tiêu Tử Dực run rẩy, cái lưỡi thường ngày hoạt bát giờ cũng thắt lại.
Dù Tạ Kiếm Bạch bị cấm chế áp chế, tu vi hiện tại cũng tương đương với ông ta nhưng không biết là vì Tạ Kiếm Bạch tu Sát Lục Đạo hay là vì đã ngồi ở vị trí cao trên Thiên giới quá lâu, uy nghiêm thâm hậu khiến cho Tiêu Tử Dực chỉ cần ngồi đối diện y cũng đã cảm nhận được một áp lực cực lớn.
Hơn nữa ở bên cạnh Kiếm Tôn đại nhân lạnh quá đi! Tiêu Tử Dực sắp run lên vì lạnh rồi.
Đúng lúc này, ông ta đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Kiếm Tôn đại nhân dừng lại trên người mình, Tiêu Tử Dực không khỏi cứng đờ người.
"Sư thúc của ngươi nói, kiếm đạo của ngươi tu luyện không tệ." Tạ Kiếm Bạch lên tiếng, giọng nói tựa như suối lạnh, trong trẻo và từ tính.
"Không, không có..." Tiêu Tử Dực căng thẳng, ông cười khổ nói: "Vãn bối chỉ là có chút cơ duyên thôi, không đáng nhắc tới..."
Trước mặt Kiếm Tôn, trên đời này ai dám tự xưng mình một tiếng 'không tệ' chứ!
Tiêu Tử Dực như ngồi trên đống lửa, đặc biệt là khi ông nhận ra Tạ Kiếm Bạch dường như đang dùng trình độ của ông để đánh giá chất lượng chung của Huyền Thiên Tông hiện nay. Trong lòng ông kêu khổ không thôi, sớm biết có ngày này, mình nên tu luyện chăm chỉ hơn, không nên thích bôn ba khắp nơi như vậy.
Tạ Kiếm Bạch là tấm gương của tất cả các kiếm tu, là sư tổ được các kiếm tu công nhận, dù biết mình nhỏ bé đến nhường nào trước mặt y, Tiêu Tử Dực cũng không muốn mình làm y lộ ra vẻ thất vọng.
May mà Tạ Kiếm Bạch không nói gì thêm.
Y giống như một pho tượng thần, hoàn mỹ và lãnh đạm, thậm chí còn không có sức sống của con người, gò má trắng như ngọc lạnh không có bất kỳ biểu cảm nào, hàng mi y khẽ cụp.
Hai canh giờ ngồi không yên cuối cùng cũng đã trôi qua, phi thuyền của Tiêu Tử Dực rốt cuộc cũng tiến vào địa phận của Huyền Thiên Tông.
"Tôn thượng, chúng ta đến rồi." Tiêu Tử Dực khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Vãn bối còn cần phải đi gặp tông chủ, ngài có thể đến điện của vãn bối nghỉ ngơi trước."
"Không cần, ta đi cùng ngươi."
Mặt Tiêu Tử Dực lập tức sa sầm xuống, ông và Tạ Kiếm Bạch đối mặt nhau ngồi suốt một quãng đường, lưng ông sắp ướt đẫm rồi, đầu óc cũng như hồ dán. Dù ngày thường ông rất tùy tiện nhưng ông không muốn mình thất thố trước mặt Tạ Kiếm Bạch.
Vốn ông định đi một mình để hít thở một chút, bình tĩnh lại, không ngờ lại mất đi cơ hội này.
Không còn cách nào khác, Tiêu Tử Dực đành đặt những mầm non mới mang về lần này trong điện rồi mới cùng Tạ Kiếm Bạch đi đến chủ phong.
Trên đường đi, Tiêu Tử Dực muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lánh thỉnh thoảng lại liếc trộm Tạ Kiếm Bạch.
"Có lời muốn nói?" Tạ Kiếm Bạch lên tiếng.
Tiêu Tử Dực như bị sư trưởng bắt được thóp, ông có chút ngại ngùng nhưng vẫn thấp giọng nói: "Tôn thượng, nếu ngài muốn che giấu thân phận, có phải nên che giấu cả dung mạo thì sẽ tốt hơn không?"
Dung mạo và khí chất của Tạ Kiếm Bạch, nếu nói y là một đệ tử mới bình thường, không có gì nổi bật chắc cũng không ai tin.
"Đã xử lý rồi." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói: "Người biết thân phận của ta mới có thể nhìn rõ dung mạo thật của ta."
Tiêu Tử Dực bừng tỉnh ngộ, thảo nào trên đường đi mấy đệ tử mới y thu nhận chỉ tò mò nhìn y vài cái chứ không lộ ra vẻ quá kinh ngạc, hóa ra là vì không nhìn thấy chân thân của Tạ Kiếm Bạch.
Hai người đến bên ngoài đại điện của chủ phong, Tiêu Tử Dực thấp giọng nói: "Tôn thượng, ngài cứ đi xem xung quanh trước, vãn bối sẽ ra ngay."
Sau khi được Tạ Kiếm Bạch đồng ý, Tiêu Tử Dực đi vào trong cung điện, đợi đến khi chắc chắn Kiếm Tôn không nhìn thấy mình nữa, bước chân của Tiêu Tử Dực liền trở nên vội vã, ông đi qua hành lang, trực tiếp đẩy cửa điện ra.
Cửa vừa mở, Tiêu Tử Dực liền thấy sư huynh tông chủ của mình đang ngồi sau bàn, trên khoảng đất trống trước mặt còn có hai người đang đứng, lúc này họ đều quay đầu lại nhìn ông.
Bên trái là một thanh niên có thân hình cao ráo, mày mắt sắc bén, khi nhìn qua có một tia rất nhẹ khó quét.
Bên phải là một thiếu nữ chỉ cao đến ngực hắn, trông khoảng mới mười lăm mười sáu tuổi, một đôi mắt to và xếch vốn có vẻ quyến rũ bẩm sinh nhưng vì khí chất ngây thơ không rành thế sự mà lại có một vẻ đẹp trong sáng.
Bước chân Tiêu Tử Dực chợt khựng lại, đột nhiên có cảm giác chỗ nào cũng không đúng khiến gáy ông tê dại.
"Vội vàng làm gì?" Cốc Quảng Minh trách mắng: "Ngươi còn có phong thái của một trưởng lão không?"
Trước mặt các sư huynh, Tiêu Tử Dực luôn là hình tượng một sư đệ thiên tài nhưng nghịch ngợm, ông từ nhỏ đến lớn đều bị Cốc Quảng Minh mắng nhiều rồi, cũng không cảm thấy gì mấy.
Nhưng khi Cốc Quảng Minh nhắc đến thân phận trưởng lão của ông, Tiêu Tử Dực rõ ràng cảm nhận được thanh niên kia lại liếc ông một cái, cái liếc đó rất giống với cái nhìn dò xét trước đó của Tạ Kiếm Bạch, dường như cũng đang đánh giá trình độ của ông có xứng với thân phận hay không.
...Sao lại cảm thấy càng kỳ quặc hơn vậy?
Tiêu Tử Dực cười nói: "Sư huynh, không phải là ta nhớ ngươi sao. Đúng rồi, hai vị này là?"
"Hắn là Lăng Tiêu, nghĩa tử của Bạch Hạc chân nhân để lại ở tu chân giới sau khi phi thăng, vì đột phá cơ duyên mà đến tông môn của chúng ta." Vừa nhắc đến thanh niên này, Cốc Quảng Minh liền khen không ngớt lời: "Hài tử này chưa đầy trăm năm đã đạt đến Kim Đan kỳ, sau này nhất định sẽ nhiều đất dụng võ."
Tiêu Tử Dực cũng theo đó mà khen ngợi vài câu, trong lòng lại nhẹ nhõm đi nhiều.
Chỉ là một vãn bối mà thôi, cái nhìn dò xét vừa rồi xem ra chỉ là ảo giác của ông rồi.
Bên này Cốc Quảng Minh đã nói chuyện với Lăng Tiêu: "Các ngươi cũng về đi, cần gì cứ nói với ta bất cứ lúc nào, cứ coi nơi này như nhà của mình."
"Đa tạ tông chủ." Thanh niên không kiêu ngạo cũng không tự ti điềm đạm nói.
Tiêu Tử Dực không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói của hắn có chút quen thuộc.
Sau khi hai người rời đi, Cốc Quảng Minh mới liếc nhìn ông một cái.
"Ngươi bây giờ đã là trưởng lão Kiếm Phong, sao vẫn cứ hấp tấp như vậy, làm sao có thể gánh vác trọng trách được?" Cốc Quảng Minh cau mày nói: "Kiếm Môn là nền tảng của tông ta, ngươi đại diện cho bộ mặt của Huyền Thiên Tiên Tông, chỉ có thiên phú tu vi thôi là chưa đủ. Ngươi cứ lông bông như vậy, thật sự làm hổ danh môn sinh của Kiếm Tôn."
Những lời như vậy Tiêu Tử Dực từ nhỏ đến lớn đã nghe quá nhiều rồi, Huyền Thiên Tiên Tông hễ khích lệ đệ tử là lại lôi danh hiệu 'môn sinh của Kiếm Tôn' ra để động viên, đã đủ để một kẻ vô tâm vô phế như Tiêu Tử Dực nghe tai này lọt sang tai kia.
Nhưng bây giờ thì khác, Kiếm Tôn thật sự đang ở bên ngoài chờ ông!
"Sư huynh, không nói nữa, ta còn có việc gấp." Tiêu Tử Dực vội vàng ngắt lời bài diễn văn dài của Cốc Quảng Minh: "Lần này ta lại mang về mấy đệ tử, sư huynh có muốn xem mặt không?"
"Không cần, nhìn thấy ngươi ta đã đau đầu rồi." Cốc Quảng Minh bực bội nói: "Mau lượn đi."
Tiêu Tử Dực nghe được lời này liền lượn đi một cách rất gọn gàng.
Ông nhanh chân bước ra ngoài điện, đột nhiên phát hiện thanh niên tên Lăng Tiêu vừa gặp trong điện đang đứng trên bậc thềm, tay trái đặt sau lưng, nắm chặt cánh tay của thiếu nữ xinh đẹp linh động có chút giống tiểu hồ ly kia, hoàn toàn che khuất nàng ra sau lưng mình.
Thiếu nữ dường như có chút khó hiểu, nàng cứ nhón chân muốn nhìn ra ngoài, đôi tai trắng trên đầu cũng theo đó mà động đậy.
...Hử?! Tai trắng?
Đến gần hơn, Tiêu Tử Dực liền thấy thanh niên kia mặt không biểu cảm nhìn xuống bậc thềm, ánh mắt hắn hung dữ và cảnh giác.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, Tiêu Tử Dực không ngờ lại thấy Kiếm Tôn đang ở bên dưới.
Cách nhau mấy chục bậc thềm, thanh niên ở trên lại căng thẳng như gặp phải đại địch còn nam nhân ở dưới thần sắc vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như thường lệ, ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung.
Cùng với cái nhìn đối diện, nắm đấm của Ngu Thừa Diễn càng siết chặt hơn.
Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói trong và lạnh lùng của Tạ Kiếm Bạch vang lên.
"Là ngươi."
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top