Chương 13: Đúng là hợp ý ta

Dưới ánh mắt đáng thương của Ngu Duy, Ngu Thừa Diễn vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Diễn xuất của hắn quá tốt, lúc nghiêng đầu liếc nhìn Ninh Tố Nghi, nàng thậm chí còn cảm nhận được áp lực của kẻ mạnh mà trước đây nàng vẫn cho rằng thanh niên này thiếu sót.

"Dẫn đường đi." Ngu Thừa Diễn hờ hững nói: "Chẳng phải là muốn ta tham quan nơi các ngươi ở sao?"

Coi như là trả lời cho câu hỏi lúc nãy Ngu Duy sáp lại gần hỏi.

Tiểu yêu miêu hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, nàng không hiểu tại sao Ngu Thừa Diễn đột nhiên như biến thành người khác, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Ninh Tố Nghi đi trước dẫn đường, còn Ngu Duy suốt quãng đường đều bất an níu lấy tay áo nàng.

Ngu Thừa Diễn theo chân họ bước vào tẩm xá. Tẩm xá nữ dành cho mười người trông sạch sẽ và gọn gàng, mỗi giường đều giống hệt nhau, trải bộ chăn nệm thống nhất của ngoại môn.

Tuy mười chiếc giường trong phòng không có gì khác biệt nhưng với sự hiểu biết về Ngu Duy, Ngu Thừa Diễn liền đoán chỗ của nàng sẽ ở trong cùng.

Quả nhiên, Ninh Tố Nghi dẫn Ngu Duy dừng lại bên chiếc giường trong cùng sát góc tường.

Ngu Thừa Diễn khẽ động ngón tay, chân khí lập tức quét qua các vật dụng xung quanh, cuốn thoại bản kẹp giữa chăn nệm của Ngu Duy bị lôi ra, chỉ trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay hắn.

"Đó là của ta!"

Tiểu yêu miêu lập tức cuống lên, nàng nhào tới giành lại nhưng Ngu Thừa Diễn chỉ cần giơ tay cao hơn một chút là khiến thiếu nữ dù có nhảy cỡ nào cũng không với tới.

"Sau này phải tu luyện trước rồi mới được đọc thoại bản." Ngu Thừa Diễn nói.

Ngu Duy sắp bị hắn chọc cho tức chết rồi, đây là lần đầu tiên có người cướp đồ của nàng, đúng là đại ác nhân mà!

Nàng không với tới cuốn thoại bản, chỉ có thể tức giận đấm thùm thụp vào ngực Ngu Thừa Diễn mấy cái, nàng cảm thấy lồng ngực của hắn cũng cứng rắn và lạnh lẽo như chính con người hắn vậy. Ngu Thừa Diễn vẫn vững như núi, còn tay nàng đã đỏ ửng hết lên.

Ngu Thừa Diễn nhìn sang Ninh Tố Nghi: "Ninh tiểu thư, ta nhớ ngươi có một chiếc nhẫn trữ vật chuyên dùng để chứa thoại bản và đồ ăn vặt của Ngu Duy, giao nó cho ta."

Cái gì?!

Ngu Duy vội quay đầu nhìn Ninh Tố Nghi. Nàng ấy lộ vẻ do dự: "Lăng Tiêu, chuyện này... không cần thiết phải vậy đâu nhỉ, thoại bản ngươi đã thu rồi, để ta giữ lại chiếc nhẫn cũng có khác gì đâu."

"Ninh tiểu thư." Ngu Thừa Diễn lạnh lùng nói: "Ta có lệnh của tông chủ, có thể tùy ý điều động người ta cần, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của tông môn?"

Sau khi lời cự tuyệt đầy đau đớn và khó xử của Ninh Tố Nghi không có hiệu quả, chiếc nhẫn cuối cùng vẫn rơi vào tay Ngu Thừa Diễn.

Ngu Duy ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Toi rồi, toi rồi, lần này toi thật rồi.

Vừa nãy nàng còn đang đau lòng vì một cuốn thoại bản, bây giờ cả kho lương thực đã bị người ta khoắng sạch rồi!

Thế vẫn chưa đủ, Ngu Thừa Diễn mặt không cảm xúc nói: "Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời thì mới được ăn vặt, đọc thoại bản. Nếu biểu hiện không tốt, không những không có đồ ăn ngon mà cả buổi phơi nắng chải lông buổi chiều cũng sẽ bị hủy bỏ."

Cái gì?!

Lời của Ngu Thừa Diễn như sét đánh ngang tai, tiểu yêu miêu ngây người tại chỗ.

Một lúc sau mới hiểu ra hắn vừa nói gì, lồng ngực Ngu Duy phập phồng, hốc mắt xinh đẹp dần phủ một lớp sương mù rồi từng giọt lệ lã chã tuôn rơi.

"Hu hu! Đại ác nhân!" Tiểu miêu khóc nức nở nói: "Ta ghét ngươi!"

"Tiểu Duy, đừng buồn." Ninh Tố Nghi bên cạnh ôm nàng vào lòng, đau đớn nói: "Là ta vô năng, là ta không thể ngăn cản hắn... Đợi lần nghỉ phép kế tiếp của đệ tử đến, ta nhất định sẽ mua cho ngươi nhiều thoại bản hơn!"

Ngu Thừa Diễn: ...

Nếu người hứng chịu hỏa lực không phải là mình, hắn đã muốn vỗ tay tán thưởng cho diễn xuất của nghĩa mẫu rồi.

Hễ Ngu Duy buồn là lòng hắn lại quặn thắt theo. Nhưng nếu lùi bước lúc này thì những công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể hết.

Ngu Thừa Diễn mím chặt đôi môi mỏng. Tiếng khóc của Ngu Duy làm hắn khó chịu, để kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng, ngón tay giấu dưới tay áo của hắn siết chặt đến mức gần như sắp đâm xuyên lòng bàn tay.

Nửa khắc sau, Ngu Duy đã nín khóc nhưng hơi thở vẫn còn chút ngắt quãng, bả vai không ngừng run rẩy, một lần nữa bị đưa đến bên bờ suối nhỏ.

Một tháng trước, nàng ở đây được ăn ngon uống say, ngủ cũng rất ngon giấc, nhưng hôm nay tình hình lại đột ngột thay đổi. Ngu Duy tủi thân đứng trên bãi đất trống, vành mắt hoe đỏ, đáng thương nhìn Ngu Thừa Diễn, khiến lòng hắn có chút rối bời.

Ngu Thừa Diễn nói: "Bây giờ bắt đầu chính thức đặt nền móng cho Luyện Khí kỳ, đầu tiên..."

Lời hắn đột nhiên ngưng lại, không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt trở nên có chút kỳ quặc.

Ninh Tố Nghi hỏi: "Sao vậy?"

Ngu Thừa Diễn do dự một lúc lâu mới hạ giọng nói: "...Ta hình như không biết Luyện Khí kỳ phải tu luyện thế nào."

"Cái gì?" Ninh Tố Nghi có chút không tin nổi: "Vậy lúc đó ngươi tu luyện thế nào?"

Luyện Khí kỳ là cơ sở của tu tiên, cần phải rèn luyện thân thể, học cách hấp thu linh khí vào người, dùng thiền định để dẫn dắt linh khí tuần hoàn trong cơ thể. Đối với đệ tử bình thường, học được cách hấp thu linh khí đã là một ngưỡng cửa, dẫn dắt linh khí tuần hoàn lại là một nan đề lớn, rất nhiều tu sĩ phải mất ít nhất hơn mười năm cho việc này.

Vẻ mặt Ngu Thừa Diễn dần trở nên chột dạ.

"Ta dường như chưa từng tu luyện qua." giọng hắn yếu đi vài phần: "Từ khi ta có ký ức lúc còn nhỏ, linh khí đã tự tuần hoàn trong cơ thể ta rồi."

Tạ Kiếm Bạch là bậc kỳ tài siêu thế, chưa đến ba mươi tuổi đã tung hoành thiên hạ, sau đó hạ giới không còn xuất hiện nhân vật nào đáng sợ như vậy nữa. Ngu Thừa Diễn tuy thiên phú không bằng thân phụ nhưng căn cốt và tư chất của hắn so với người thường vẫn là một trời một vực, gần như chỉ cần nằm im cũng có thể tăng tu vi.

Ninh Tố Nghi: ...

Đồ thiên tài đáng ghét.

"Tiểu Duy, ngươi theo ta học thiền định trước đi." Ninh Tố Nghi hướng dẫn thiếu nữ ngồi xuống đất rồi nói: "Nhắm mắt lại."

Ngu Duy vừa khóc một trận xong, vẫn còn chút uể oải, nàng cũng không nảy sinh tâm lý chống cự mà nghe theo lời Ninh Tố Nghi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại.

"Dùng tai để lắng nghe ngọn gió bên cạnh, tập trung tinh thần, ngươi có cảm nhận được linh khí trong không khí không?" Ninh Tố Nghi nói: "Có người cảm nhận linh khí là những hạt sáng lấp lánh trong bóng tối, cũng có người nhìn thấy linh khí tụ lại như dòng nước... ngươi thì sao?"

Nàng dùng cách này để dẫn dắt Ngu Duy, chỉ cần Ngu Duy có thể cảm nhận được linh khí xung quanh, điều đó có nghĩa là thiên phú của nàng không tệ, ít nhất bước đầu tiên là dẫn linh khí vào cơ thể sẽ đơn giản hơn.

Ngu Duy nhắm mắt, lúc đầu là một mảng tối đen. Sau đó nàng nhanh chóng cảm nhận được những luồng sáng kỳ lạ, giống như khói lỏng có màu sắc.

Chỉ là...

"Ta không thấy linh khí." Thiếu nữ lẩm bẩm: "Chỉ thấy hai người các ngươi đang bốc khói thôi."

"Khói ư?" Ninh Tố Nghi có chút nghi hoặc.

Trong tâm trí Ngu Duy, trên người Ninh Tố Nghi cuộn trào một luồng khói màu tím nhạt xen lẫn màu đỏ, còn Ngu Thừa Diễn thì trông phức tạp hơn nhiều.

Trên người hắn là màu xanh lam, đỏ và đen hòa lẫn vào nhau, đặc biệt là màu đỏ và đen tựa như mây đen che khuất mặt trời, lấn át khiến vệt màu xanh lam kia trở nên cực kỳ mờ nhạt.

Sau khi Ngu Duy kể lại những gì mình thấy, Ngu Thừa Diễn liền bất giác chìm vào suy tư.

Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Đây có lẽ là thiên phú của miêu tộc. Một số yêu tộc yếu ớt có thể nhìn thấy dấu hiệu trên người kẻ khác, nhờ đó để né tránh rủi ro, hoặc dùng như một loại thông tin nắm trong tay để trục lợi cho bản thân."

Nghe hắn phỏng đoán, hàng mày thanh tú của Ninh Tố Nghi chợt khẽ nhúc nhích, nàng nhìn về phía Ngu Thừa Diễn, phát hiện hắn dường như không có vẻ gì là nghi ngờ hay muốn tìm hiểu sâu hơn mới chuyển ánh mắt sang Ngu Duy.

"Vậy phải làm sao đây?" Ninh Tố Nghi cau mày: "Tiểu Duy không cảm nhận được linh khí nhưng lại cảm nhận được yêu thuật mạnh mẽ như vậy, chuyện này..."

Ninh Tố Nghi không cho rằng yêu thuật thấp kém hơn, chỉ là vì hạ giới lấy tu chân giới làm đầu, mà đắc đạo phi thăng lại là con đường chính đạo duy nhất. Tu tiên có tương lai, nhưng tu yêu... vạn năm qua, căn bản chưa từng nghe nói có tôn giả yêu tộc nào lấy yêu đạo để phi thăng.

Nếu tương lai là tử lộ, vậy còn nhất thiết phải tu luyện không?

Ngu Thừa Diễn cũng nhíu chặt mày, chuyện xảy ra lúc này còn phức tạp hơn nhiều so với kế hoạch của hắn.

Yêu tộc lấy huyết thống mẫu tử làm nền tảng truyền thừa, bất kể là cùng tộc hay là con lai, nữ nhi đều sẽ kế thừa một trăm phần trăm sức mạnh của mẫu thân. Vì vậy, Ngu Duy chắc chắn sẽ giỏi tu yêu hơn là tu tiên.

Thế nhưng trong thời đại này, môi trường sinh tồn của Yêu tộc và Ma tộc quá tồi tệ, đừng nói là lúc ở Thiên giới hắn căn bản chưa từng thấy yêu tiên nào từ hạ giới phi thăng lên, mà cho dù chỉ ở hạ giới, một tu sĩ Kim Đan kỳ sẽ được thiên hạ kính phục, nhưng một yêu tu Kim Đan kỳ sẽ có hoàn cảnh nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tu yêu tuyệt đối là lựa chọn hạ sách, trước khi dốc hết sức lực, Ngu Thừa Diễn không muốn Ngu Duy chọn con đường này.

Ninh Tố Nghi và Ngu Thừa Diễn đã cố gắng cả buổi chiều nhưng tiến độ cảm nhận linh khí của Ngu Duy vẫn là con số không. Họ cũng không quá thất vọng về điều này, tu tiên vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Kết thúc buổi chiều, tâm trạng Ngu Thừa Diễn không được tốt cho lắm, hắn cảm nhận được sự bài xích của Ngu Duy đối với mình.

Thiếu nữ vốn là một con mèo có tính tình rất tốt và nhiệt tình, nếu đối diện với người mình thích, nàng sẽ dồn hết sự chú ý lên người đối phương. Vì vậy khi nàng rút lại sự quan tâm đó cũng sẽ khiến người ta cảm nhận được sự hụt hẫng rõ rệt.

Suốt cả buổi chiều, bất kể Ngu Thừa Diễn nói gì, Ngu Duy đều không thèm để ý đến hắn. Ngay cả khi họ vô tình chạm mắt nhau, nàng cũng sẽ nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

Sự lạnh nhạt đó còn khó chịu hơn cả bị lưỡi dao làm tổn thương.

Hoàng hôn buông xuống, Ngu Thừa Diễn vừa dứt lời, thiếu nữ liền lập tức muốn rời đi.

Ngu Thừa Diễn có chút bối rối, hắn nhẹ giọng níu kéo: "Có đói không? Ăn tối xong rồi hẵng về."

"Không ăn." Ngu Duy không thèm nhìn hắn, nàng kéo tay Ninh Tố Nghi, thúc giục: "A Ninh, đi thôi."

Sắc mặt Ninh Tố Nghi có chút phức tạp, đặc biệt là khi thấy tâm trạng Ngu Thừa Diễn suy sụp ngay lập tức trong lòng nàng cũng có chút không vui.

"Lăng Tiêu, ngươi cũng về nghỉ sớm đi." Nàng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thấp giọng nói: "Ngày tháng còn dài, không sao đâu."

Tiểu yêu miêu ngây thơ và có tâm tư trong sáng như Ngu Duy rất dễ dỗ, nàng không thù dai, dỗ dành vài bữa ăn là được. Ninh Tố Nghi muốn an ủi Ngu Thừa Diễn như vậy, vì trông hắn có vẻ quá đau lòng.

Mèo con trông có vẻ không muốn ở lại thêm một khắc nào, nàng lại dùng thêm chút sức lực trên tay, kéo Ninh Tố Nghi rời khỏi nơi này.

Đợi đến khi hai người đi khỏi, bên bờ suối trở lại yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng lại có tiếng nước chảy.

Thanh niên đứng ngây ngốc tại chỗ rất lâu rồi mới dựa lưng vào thân cây, từ từ ngồi xuống.

Không biết đã qua bao lâu, màn đêm mới buông xuống.

Ngu Thừa Diễn chìm cả người vào trong đêm tối, thất thần nhìn vào hư không, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nét u uất từng biến mất nay lại quay về giữa đôi mày và ánh mắt, khiến hắn trông có phần lạnh lẽo, cô tịch và xa cách.

Đúng lúc này, pháp bảo của hắn vang lên, là liên lạc từ Tinh Hàn Tiên Quân ở Thiên giới.

Ánh sáng từ hình chiếu rọi lên gò má góc cạnh của Ngu Thừa Diễn. Tinh Hàn Tiên Quân vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt không một gợn sóng, sâu không thấy đáy của chàng thanh niên, khiến những lời ông định nói đều nuốt ngược trở vào.

Tinh Hàn Tiên Quân thăm dò hỏi: "Đại nhân vẫn thuận lợi chứ?"

Ngu Thừa Diễn chậm rãi ngước mắt lên.

"Phải." Hắn nói: "Ta đã tìm được mẫu thân, đa tạ Tinh Hàn đã giúp đỡ."

"Vậy thì tốt, đại nhân khách sáo rồi." Tinh Hàn Tiên Quân nói vậy nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, ông còn tưởng rằng tìm được vị Ngu tiểu thư kia sẽ khiến tâm trạng Ngu Thừa Diễn tốt hơn một chút.

Sao cảm giác hắn vẫn u ám như mây đen bao phủ vậy?

Tinh Hàn Tiên Quân vốn còn muốn hỏi vài chuyện khác nhưng bầu không khí này dường như không thích hợp để nhiều lời.

Ngu Thừa Diễn lúc này lại lên tiếng: "Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, đối với Tinh Hàn, Ngu Thừa Diễn vẫn là một người không mấy quen thuộc. Nhưng từ phản ứng của Ngu Thừa Diễn đối với ông lại như hắn thực sự rất hiểu ông.

"Lăng Tiêu đại nhân, suy nghĩ của ngài có thay đổi gì không?" Tinh Hàn Tiên Quân thấp giọng hỏi.

Thay đổi tương lai sẽ khiến người ta cảm thấy lo lắng, ngay cả Tinh Hàn Tiên Quân cũng không ngoại lệ. Bây giờ hướng đi của tương lai đều nằm trong tay Ngu Thừa Diễn, dù hắn có vẻ rất chắc chắn, Tinh Hàn Tiên Quân vẫn muốn xác nhận lại suy nghĩ của hắn nhiều lần.

"Không thay đổi." Ngu Thừa Diễn hờ hững nói.

"Nhưng mà..." Tinh Hàn vốn không muốn nói nhiều, nhưng chuyện này đã đè nén trong lòng ông rất lâu, ông không nhịn được mà nói: "Ngài hẳn cũng tự mình rõ ràng, nếu ngài thật sự chặt đứt tình duyên của phụ mẫu ngài, vậy thì ngài cũng..."

...sẽ không còn tồn tại nữa.

Trước đây Tinh Hàn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, ông thậm chí không biết nếu Ngu Thừa Diễn thật sự làm được việc này, hắn sẽ biến mất như thế nào.

Là hồn bay phách tán mà chết, hay là bị xóa sổ trực tiếp khỏi tâm trí của tất cả mọi người, như thể người tên Ngu Thừa Diễn chưa từng tồn tại?

Vế trước còn có thể coi là một loại chết, còn vế sau thì quá đỗi tàn nhẫn.

Trong lòng Tinh Hàn Tiên Quân không nỡ nên mới muốn khuyên nhủ hắn thêm.

Đúng lúc này, ông nghe thấy chàng thanh niên bật lên một tiếng cười.

Tinh Hàn Tiên Quân sững sờ ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đen láy không gợn sóng của Ngu Thừa Diễn cuối cùng cũng có chút dao động, trong khoảnh khắc đó, đáy mắt chàng thanh niên lóe lên một niềm khoái ý tự huỷ.

"Nếu được như vậy, vậy thì đúng là hợp ý ta."

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top