Chương 402: Được rồi, bắt đầu từ đây (4)

"Sao cô im lặng thế?"

—... Haaaa.

Rosalyn chỉ có thể thở dài sau khi nghe thấy câu hỏi của Cale.

— Vậy ra đây là ý của cậu khi bảo 'tôi sẽ đi kiếm ma thạch' sao?

Cả Cale và Raon đều bật cười.

"Ừ, chẳng phải đúng là kiếm được rất nhiều sao?"

"Rosalyn thông minh à! Bây giờ chúng ta có hàng tấn ma thạch luôn đó!"

—... Tuyệt thật.

"Chúng ta sẽ còn kiếm được nhiều nhiều hơn thế này nữa."

—... Nhiều hơn cả thế này sao?

"Hì."

Rosalyn thấy ớn lạnh sau khi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Cale. Cô đáng ra nên thấy mừng vì họ ở chung một phe nhưng không hiểu sao, cô lại có linh cảm xấu.

Cale không quan tâm và tiếp tục nói.

"Tôi bảo thủ lĩnh của Thương đoàn Singten rồi. Tôi bảo với lão rằng lão sẽ được thưởng một phần thưởng thật xứng đáng nếu thu thập được nhiều ma thạch nhất có thể."

Cale trước kia đã từng lấy ma thạch của Plavin Singten, nhưng cậu lại dụ ông ta thu thập thêm nữa khi họ gặp lại nhau lần này.

'Trưởng thương đoàn, thu thập thêm nhiều ma thạch đi.'

'... Tôi hiểu rồi, thưa ngài.'

'Giá trị của những viên ma thạch đó tương đương với giá trị trong tương lai của Thương đoàn và vị trí tương lai của chính ông.'

'Tôi sẽ cố hết sức! Tôi sẽ cống hiến hết mình!'

Cale nhớ lại vẻ mặt nhiệt huyết của Plavin với vẻ mặt hài lòng. Rosalyn hỏi khi nhìn Cale.

— Nhưng chẳng phải phần thưởng cho thủ lĩnh Thương đoàn Singten sẽ là vào tù sao?

"Tất nhiên là vào tù."

"Ừm."

Rosalyn không nói thêm gì nữa.

Thủ lĩnh Thương đoàn Singten có lẽ sẽ thu thập được thêm rất nhiều ma thạch sau khi bị lời nói của Cale dụ dỗ.

Nhưng phần thưởng của ông ta vẫn sẽ là vào tù.

Rosalyn sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói tiếp.

— Ý tưởng đó nghe thật tuyệt vời.

"Thật vậy, nhỉ?"

Soạttt—

Rosalyn thấy hơi mất tập trung khi nhìn Cale đổ ma thạch vào một chiếc túi không gian khác.

"Nói chứ, hình như có chuyện gì mà? Đúng không?"

Cô chợt bừng tỉnh ngay khi Cale hỏi tới lý do cô liên lạc với cậu.

Cale có thể nhìn thấy nét nhăn nhó trên khuôn mặt Rosalyn.

— Thiếu gia Cale, có vẻ như Choi Han sẽ tới muộn.

Raon và Cale khựng lại.

"Có chuyện gì xảy ra khi cậu ta lấy sức mạnh của Syrem sao?"

Choi Han đã đến thủ đô của Vương quốc Roan cùng Eruhaben. Anh dự định sẽ lấy ba sức mạnh cổ đại của Syrem— vật chứa của Sát long nhân giả.

Dĩ nhiên, đúng là việc này đã diễn ra sớm hơn dự định vì họ phải thay đổi kế hoạch tại Đế quốc Mogoru.

Nhưng Cale không nghĩ tới trường hợp sẽ có chuyện, đặc biệt là khi có cả Eruhaben đi cùng.

— Quá trình lấy sức mạnh cổ đại không gặp vấn đề gì hết.

Đúng như Cale dự đoán, Rosalyn nói rằng quá trình này không gặp vấn đề gì.

Đúng lúc đó.

— Để ta giải thích phần còn lại.

Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Rồi Cale thấy Rosalyn, người đang đứng trước màn hình lùi lại.

Cale cuối cùng cũng thấy được khung cảnh phía sau Rosalyn.

Đó là một phòng ngủ.

Cậu cũng nhìn thấy Eruhaben.

"Nhân loại! Choi Han! Choi Han đang nằm đó kìa!"

Cale nhìn thấy Choi Han đang nằm trên chiếc giường ở phía sau Rosalyn và Eruhaben.

Bàn chân trước ngắn ngủn của Raon chỉ vào Choi Han.

"Không xong rồi! Choi Han ngất xỉu y như ngươi, nhân loại! Choi Han bị ngươi lây thói xấu mất rồi!"

anh ta không chỉ nằm yên đó.

—... Ư.

Họ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Choi Han trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả Rosalyn và Eruhaben đều im lặng.

Raon há hốc mồm.

Cơ thể Choi Han run lên. Anh liên tục trằn trọc như thể đang rất đau đớn.

Cale chưa từng thấy Choi Han cau mày như vậy trước đây. Cậu chưa từng thấy cái tên luôn mang vẻ mặt nhàn nhã trong mọi trận chiến với kẻ thù nhăn mặt trong đau đớn, thế nên Cale thấy khá khó chịu.

"Có chuyện gì thế?"

— Vừa lấy xong sức mạnh thì cậu ta lăn đùng ra bị thế này đấy.

Eruhaben trông khổ sở hơn nhiều so với khi vừa rời Lâu đài Đen.

— Vào mấy phút đầu khi lấy được sức mạnh của Syrem trong nhà lao ngầm thì Choi Han vẫn ổn.

"Vậy làm sao—"

Eruhaben giơ tay lên cắt lời Cale như để bảo Cale hãy nghe những gì ông cần nói trước.

— Ta biết chắc chắn cậu ta vẫn ổn vì đĩa của cậu ta vẫn bình thường dù đã mang trên mình ba sức mạnh cổ đại. Ta nói với ngươi rồi mà, ngươi vẫn nhớ việc đĩa của Choi Han to và vững hơn đĩa của ngươi đúng chứ?

Cale gật đầu sau khi nhớ lại lúc Eruhaben nói đến đĩa của Choi Han.

Eruhaben, hay thậm chí là cả những sức mạnh cổ đại của Cale đều đã xác định rằng đĩa của Choi Han rất lớn và chắc chắn, nó có thể sử dụng sức mạnh cổ đại một cách hoàn hảo.

Vậy làm sao anh ta lại thành ra thế này?

— Hơn nữa, những sức mạnh cổ đại mà cậu ta lấy được từ Syrem cũng chỉ tương tự như Hào quang Thống trị và Sinh lực Trái tim của cậu.

'Giống Hào quang Thống trị và Sinh lực Trái tim?'

— Chúng là những sức mạnh không được kết nối với bất kỳ thuộc tính nào trong năm thuộc tính tự nhiên. Vậy nên không thể nào xảy ra trường hợp chúng xung đột vì thiếu cân bằng được.

Đúng là vậy.

Đó cũng là lý do khiến Cale đồng ý để Choi Han lấy sức mạnh của Syrem.

'Cơ thể của White Star sẽ mất cân bằng nếu không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Bởi vì hắn cũng giống White Star cổ đại, đều đang cố gắng trở thành một kẻ thống trị với thuộc tính bầu trời và cả năm sức mạnh thuộc tính tự nhiên.'

Nhưng Choi Han thì không như vậy.

"Vậy tình trạng này không phải là do việc sức mạnh cổ đại xung đột gây ra?"

— Chính xác.

Cale cảm nhận được một chút bối rối trong biểu cảm của Eruhaben.

Ngay cả Cổ Long cũng thắc mắc về những việc đang xảy ra.

— Choi Han bảo muốn xác nhận lại xem mình đã nhận đủ ba sức mạnh cổ đại hay chưa.

Cale cau mày.

Eruhaben nhanh chóng thêm vào.

— Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Cậu ta chỉ định kiểm tra xem Thanh Kiếm Tai Họa có hoạt động bình thường hay không thôi.

Anh đã không sử dụng hai sức mạnh kia.

— Và Thanh Kiếm Tai Họa vẫn ổn, vẫn hoạt động bình thường.

Vấn đề đã xảy ra ngay sau đó.

— Nhưng rồi tự nhiên.

Eruhaben nhắm mắt một chút rồi mở mắt ra.

— Choi Han ngất xỉu. Cậu ta vẫn chưa sử dụng sức mạnh cổ đại kiểm soát wyvern cũng như sức mạnh cổ đại cuối cùng trong lúc sử dụng Thanh Kiếm Tai Họa. Và ta đã xác nhận được luồng sức mạnh bên trong cơ thể Choi Han. Ta vẫn nhớ ngươi đã yêu cầu ta làm gì khi bảo ta đi cùng cậu ta.

Vẻ cau có hiện rõ trên mặt Cale.

—... Khi Choi Han ngất đi, ta cảm thấy một nguồn sức mạnh không rõ ràng đang nổi loạn bên trong cơ thể cậu ta.

Cale thấy nhức đầu.

Ba sức mạnh cổ đại của Syrem.

Hai trong số đó là sức mạnh chế ngự wyvern và một nửa của Thanh Kiếm Tai Họa.

Còn sức mạnh thứ ba, sức mạnh cuối cùng...

Choi Han biết tới sức mạnh thứ ba này sau khi nói chuyện riêng với Syrem trong nhà lao ngầm vào ngày nhóm Cale ghé qua.

Cale đã được nghe kể về sức mạnh đó trước khi tách khỏi Choi Han trên đường đến Đế quốc Mogoru.

'Nó là sức mạnh gì vậy?'

Cale tưởng nó sẽ liên quan đến việc truyền sức mạnh sang cho người khác.

'Tên của sức mạnh đó là 'Từ bỏ cuộc sống.'

Choi Han nhìn Cale với một nụ cười kỳ cục trên mặt.

'Lần trước tôi nói với ngài về chuyện này rồi phải không nhỉ, Cale-nim? Sát long nhân đầu tiên đã từ bỏ sinh lực của mình để tạo ra Thanh Kiếm Tai Họa.'

Cale nhận ra 'Từ bỏ cuộc sống.' được dùng để làm gì ngay sau khi nghe câu đó, và giờ cậu không thể nghĩ tốt về Choi Jung Gun được nữa.

'Sức mạnh cổ đại 'Từ bỏ cuộc sống' mà anh nói đến nghe giống với một sức mạnh hoặc một phương tiện để biến đổi sức mạnh của bản thân thành một dạng sức mạnh khác nhỉ.'

'Đúng vậy.'

'Vậy đừng lấy cái đó.'

Từ bỏ cuộc sống.

Nelan Barrow.

Đó là sức mạnh đã cho phép Choi Jung Gun, chú út của Choi Han tạo ra Thanh Kiếm Tai Họa.

Nguyên tác có nói đến việc anh ta sử dụng sinh lực của mình để tạo ra Thanh Kiếm Tai Họa, nhưng kỳ lạ ở chỗ là lại không có lấy một lời giải thích nào về cách anh lấy được nó.

Mà mọi lời giải thích đều sẽ nằm trong sức mạnh cổ đại 'Từ bỏ cuộc sống' này.

Cậu không điên đến mức để Choi Han lấy sức mạnh kiểu đó.

Cale cũng không định bảo Choi Han lấy nó.

"Tôi sẽ không dùng nó, nhưng bây giờ tôi vẫn sẽ lấy nó."

'... Sao lại phải lấy?'

Choi Han bảo sẽ lấy nó.

'Nếu tôi không lấy sức mạnh đó, sức mạnh cổ đại 'Từ bỏ cuộc sống' sẽ đi đến một nơi hoặc biến thành một món đồ nào đó sau khi Syrem chết. Chúng ta không thể để người khác có được sức mạnh này. Vì chắc chắn sẽ có chuyện nếu White Star lấy lại được nó, không phải sao?'

'Thế để tôi lấy.'

'Tôi không cho ngài lấy, Cale-nim.'

'Làm sao nữa?'

'Vì tôi nghĩ nếu có chuyện xấu, cậu sẽ dùng nó mất.'

Cale cạn lời sau khi nghe Choi Han đáp lại. Những lời tiếp theo của Choi Han dường như là điều mà anh đã suy nghĩ từ rất lâu, nó không có sơ hở nào để Cale cãi lại cả.

'Tôi sẽ thực hiện một Lời Thề Chết với ngài. Nếu tôi sử dụng sức mạnh đó để tác động tiêu cực đến cuộc sống, tuổi thọ hoặc thậm chí là tình trạng cơ thể của tôi—'

Cale cắt lời Choi Han.

'Sử dụng 'Từ bỏ cuộc sống' có nghĩa là anh đang từ bỏ một phần cuộc sống. Thế thì khác gì chết rồi đâu? Đến lúc đó, Lời Thề Chết còn làm được gì nữa chứ?'

'Không, cái chết không phải là hậu quả mà tôi định thề trong lời thề. Nếu tôi hi sinh cuộc sống cho sức mạnh đó, tôi thề sẽ phải đánh mất một người quan trọng đối với tôi.'

Vào lúc đó, Cale biết chắc rằng Choi Han sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống cho sức mạnh kia.

Đánh mất một người quan trọng.

Choi Han đã chiến đấu suốt thời gian qua để ngăn điều đó xảy ra.

'Vậy thì tôi sẽ cả lấy sức mạnh đó.'

Cale cảm thấy rằng Choi Han sẽ không đổi ý.

'... Thêm một điều kiện.'

Thế nên Cale mới cố kì kèo thêm chút nữa.

'Thêm một điều kiện nữa vào Lời Thề Chết đi.'

Đánh mất một người quan trọng.

Điều kiện này vẫn có điểm sơ hở.

Đánh mất.

Chính là do nghĩa của từ đó.

Choi Han sẽ mất đi một người quan trọng vì lời nguyền của Lời Thề Chết.

Việc này có hai cách hiểu.

Người đó sẽ chết, hoặc người đó sẽ mất tất cả ký ức liên quan đến Choi Han khiến anh ta không còn ý nghĩa gì với người đó nữa.

'Choi Han, đừng dùng 'Từ bỏ cuộc sống' để bảo vệ những người quan trọng với mình.'

Cale nghiêm khắc nói.

'Nếu anh sử dụng sức mạnh của mình vì lý do đó, người quan trọng kia sẽ mất đi sinh lực và tuổi thọ, số sinh lực và tuổi thọ mà họ mất đi tương đương với số sinh lực và tuổi thọ anh đã từ bỏ.'

Cale hiểu Choi Han khá rõ.

Vậy nên cậu mới phải đưa ra điều kiện tàn nhẫn đến mức đó.

'Nếu anh sử dụng mạng sống của mình cho sức mạnh đó, người quan trọng của anh cũng sẽ chết vì lời thề.'

Ai đó quan trọng với anh ta sẽ chết.

Người đó sẽ vì anh ta mà chết.

'Ha, haha.'

Choi Han bật cười trước mặt Cale. Được một lúc, anh ngừng cười và nở một nụ cười rạng rỡ rồi đáp lại.

'Tôi hiểu rồi. Vậy để tôi thực hiện lời thề.'

'Tôi sẽ yêu cầu Eruhaben-nim xác nhận lại tất cả.'

Cale nói một cách lạnh lùng, nhưng Choi Han có vẻ đang rất vui nên anh đáp lại bằng một nụ cười.

'Tôi thực sự không có định dùng sức mạnh đó đâu mà. Xin đừng lo cho tôi.'

Choi Han là loại người nói được làm được.

Thế nên Cale mới để Choi Han lo vụ Syrem.

— Choi Han đã không sử dụng 'Từ bỏ cuộc sống'.

Giọng nói của Eruhaben kéo Cale ra khỏi dòng suy nghĩ.

— Ta biết rõ chuyện đó nhất.

Sau khi nghe về sức mạnh của Syrem từ Cale và Choi Han, Eruhaben đã cùng Choi Han đến thủ đô để thực hiện Lời Thề Chết thông qua Cage.

Sau đó ông giúp Choi Han lấy đi sức mạnh của Syrem trong nhà lao ngầm.

Thông qua Lời Thề Chết, Eruhaben biết chắc rằng Choi Han đã không dùng 'Từ bỏ cuộc sống.'

— Ta bảo rồi. Đó là một sức mạnh mà ta không thể xác định được.

Một sức mạnh bí ẩn mà Cổ long không thể xác định được đang hoạt động điên cuồng bên trong cơ thể Choi Han.

—... Ư, uuuugh.

Họ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Choi Han mỗi lúc bầu không khí trở nên im lặng.

— Choi Han có nói gì đó trước khi ngất đi.

"Cậu ta đã nói gì?"

— Cậu ta nói những ký ức cứ đang ùa về trong tâm trí mình.

'Ký ức?'

Eruhaben nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Choi Han khi thấy Cale ngạc nhiên.

Đó là trước khi cơ thể của Choi Han đột nhiên run lên khiến anh phải cong người về phía trước.

'... Ư, ký ức, hự!'

'Choi Han, đừng nói nữa! Cố gắng bình tĩnh lại—'

'Những ký ức, ư, đang tràn vào tôi. Ký ức đang tr, tràn vào!'

'... Ha?'

Choi Han đã bấu chặt lấy gấu áo của Eruhaben và nói điều gì đó ngay trước khi ngất đi.

Eruhaben nhắc lại những từ cuối cùng ấy.

—... Choi Jung Soo.

'... Cái gì cơ?

Eruhaben-nim vừa nói ra cái gì vậy? Choi Jung Soo?

Tại sao cái tên đó lại xuất hiện?'

Đôi mắt Cale mở to.

— Cậu ta gọi Choi Jung Soo và nói rằng, 'ký ức, ký ức đang tràn vào,' rồi ngất đi.

Eruhaben nhớ lại những gì đã xảy ra.

'... Choi, ơ, Choi Jung Soo...?'

Choi Han, người có vẻ bất ngờ đưa hai tay lên ôm đầu rồi ngất lịm đi.

'Những, những ký ức đang tràn về.'

Anh lẩm bẩm lần nữa và ngất đi.

Eruhaben quan sát vẻ mặt cứng đờ của Cale, ông tiếp tục nói.

— Ta có hỏi Syrem liệu hắn có từng thấy việc gì tương tự thế này hay không, hắn bảo không.

Chính lúc đó.

—... Cale?

"A!"

Cale vô thức đặt tay lên tim mình.

Cậu nhanh chóng cho tay vào túi trong của bộ trang phục màu đen.

Nóng.

Chiếc túi không gian mà cậu thường dùng để mang đồ theo đang rất nóng.

Cậu nhanh chóng mở túi không gian và lấy từ trong túi ra.

Cậu lấy ra món đồ nóng nhất bên trong.

Một cuốn sách đen.

Thánh vật của Thần Chết.

Nó là cuốn sách mô tả cách giết chết cái chết bằng cái chết.

Cale lật quyển sách.

Các ký tự trên trang đầu tiên đã thay đổi.

< Ngươi thực sự có vẻ là một người có thể phá vỡ cả quy luật của tự nhiên và số phận. Ta đã đúng khi quyết định tin tưởng ngươi.>

< Ta sẽ truyền ký ức của Choi Jung Soo cho Choi Han. Tất nhiên, ta vẫn định sẽ bắt ngươi phải tiếp tục giữ bí mật.>

'Lão thần thối tha này!'

<Đây là món quà mà ta dành cho ngươi.>

'Quà cái quái gì!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top