Chương 399: Được rồi, bắt đầu từ đây (1)

—.... Áp đảo á?

Bud hỏi lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào những con quái vật đang gấp rút bay đi.

Và vào lúc đó, anh nghe thấy Cale trả lời.

"Ừ. Ma pháp bên chúng tôi là tốt nhất. Không phải lo."

Bud nhìn Eruhaben, Chúa tể Sheritt và Raon qua màn hình liên lạc. Anh nghĩ tới Rosalyn ở Vương quốc Roan và cả bạn của mình, Glenn Poeff.

Rồi Bud nghĩ tới bốn tòa Tháp Giả Kim và pháp sư bên phe White Star.

Tháp Giả Kim thực chất là một tổ chức hắc ma pháp, còn White Star thì đang tập trung lực lượng hắc ma pháp cùng với lực lượng ma pháp thông thường của Đế Quốc để khơi mào cho cuộc chiến này.

Dẫu là thế, nhưng...

'... Phe chúng ta mà bị đẩy lùi thì lạ lắm.'

Ma pháp.

Nếu chỉ nói tới khía cạnh đó...

— Phe chúng ta mà bị đẩy lùi thì kỳ lạ lắm.

Tuy nhiên...

— Chẳng phải White Star cũng biết chuyện đó sao?

Vì White Star có thể cũng biết chuyện này nên khả năng cao là lũ khốn phe hắn đã chuẩn bị thêm thứ gì đó khác để đánh chiếm Đế quốc.

"Đối với hiện tại."

Cale lên tiếng.

"White Star sẽ khó có thể can thiệp vào những việc liên quan tới 'Tháp Giả Kim'."

— ...Khó sao?

"À, chọn sai từ rồi. Không phải là khó mà là hắn vẫn còn một việc khác quan trọng hơn để làm."

Cale nhìn sang Choi Han.

Rosalyn đang ở thủ đô của Vương quốc Roan để đợi Hầu tước Taylor Stan hoàn thành bản văn cụ cổ giả và chuẩn bị lừa White Star lên phía Bắc.

Rosalyn là người mà Cale tin tưởng nhất khi nói đến vận dụng trí óc.

"Việc White Star bỏ chạy khi chiến đấu với Lâu Đài Ánh Sáng hoàn toàn khác với việc hắn chạy khỏi Đế Quốc Mogoru."

White Star hồi chạy khỏi Đế Quốc Mogoru trông nhàn nhã hơn nhiều.

Nhưng lần này sẽ không như thế nữa.

"White Star bây giờ sẽ cảm thấy việc cân bằng lại cơ thể quan trọng hơn hết thảy."

—.... Đó chẳng phải là lý do tại sao cậu định bày mồi nhử và lừa hắn một vố trong tháng sau à?

Cale trả lời ngắn gọn với Bud, người có vẻ đang tập trung và không uống một ngụm rượu nào từ nãy tới giờ.

"Chúng tôi cũng đang định phục kích cả bốn Tháp Giả Kim trong hai tuần."

Đôi mắt Bud ánh lên một cái nhìn kỳ lạ.

Kế hoạch ban đầu của Cale là tấn công cả bốn Tháp Giả Kim vào hai tuần sau nữa.

Nhưng kế hoạch đó đã thay đổi.

Phe địch buộc họ phải thay đổi nó.

"Chúng ta đâu cần phải đi theo kế hoạch của White Star nhỉ."

— Vốn dĩ chúng ta rất thoải mái vì có đầy thời gian, nhưng giờ thì khác rồi ha.

Nghe thấy những lời Bud vừa nói, Cale mỉm cười.

Anh ta nói đúng.

Cale vốn đã tính toán xong xuôi sao cho phe họ không cần phải vội. Nhưng Cale giờ không còn nhiều thời gian nữa.

Và lý do là?

Khoảng thời gian giữa Thu và Đông.

Thời điểm tiết trời trở lạnh hơn một chút.

Đó là khi Kim Rok Soo được sinh ra.

Thần Chết đã bảo rằng cậu sẽ phải đưa ra quyết định vào đúng ngày hôm đó.

'Sao ông ta được chọn ngày thế nhở?'

Cậu không quan tâm việc Thần Chết là thần.

Cậu không quan tâm mình sẽ phải đưa ra quyết định gì.

Cale sẽ không chấp nhận một 'tình huống' mà mình không thích.

Cậu cũng không cần một khoảng thời gian để tự quyết định.

Chẳng phải thế là rõ rồi à?

Cale thản nhiên nói trong khi nhìn vào những người đang quan sát cậu.

"Tôi chỉ thấy khó chịu thôi."

Cậu thấy khó chịu.

'Tại sao mình lại phải chịu khổ vì gã khốn White Star đó?

Mình có phải là người duy nhất phải chịu khổ không?

Không, tất cả đều đang phải chịu khổ.

Mà tại sao chúng ta phải làm thế?

Mục tiêu của mình là trở thành một người thảnh thơi! Một người vừa thảnh thơi, vừa giàu có và vừa có thể ngồi yên một chỗ ăn không ngồi rồi!'

Cale đã thay đổi những suy nghĩ ban đầu của mình.

Suy nghĩ ban đầu của cậu là White Star rất mạnh, nhưng hắn lại là kẻ thù mà họ cần đánh bại.

Và giờ thì cái tên 'White Star rất mạnh' đó đã biến thành một gã khốn mà cậu cần nhanh chóng xử lý để có được cuộc sống ăn không ngồi rồi.

'Ừ, thế mới đúng là Kim Rok Soo chứ.'

Cale cảm thấy như thể mình vừa nghe được giọng của Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo từ đâu đó.

Đúng lúc này.

"Chuẩn luôn! Lâu lắm rồi ta mới được nghe nhân loại nói ra đúng điều ta thích đấy! White Star phiền phức! Tiêu diệt tất cả bọn chúng nào!"

Cậu nghe thấy giọng của Raon. Khóe miệng Cale nhếch lên khi cậu nhìn những người khác gật đầu đồng ý với Raon.

"Tất nhiên. Chúng ta phải tiêu diệt tất cả chứ."

—... Haa.

Bud chỉ biết cười trừ.

Anh cảm thấy thật lạ khi nhìn thấy Cale, người mà anh tưởng là đang suy nghĩ về cách để đánh bại một kẻ thù mạnh, đột nhiên trở nên tự tin thế này.

Nhưng cảm giác đó là tích cực.

Tại sao lại tích cực?
Vì Cale không phải loại người sẽ nói chuyện nhảm nhí.

— Cậu cần tôi làm gì đây nào?

Bud hỏi.

Cale ngay lập tức trả lời.

"Tháp Giả Kim và lũ pháp sư kia định tấn công thủ đô vào lúc nào?"

— Những thông tin mà Thủ lĩnh Thương đoàn Singten cung cấp không có nhắc đến ngày cụ thể. Nhưng chắc là chúng sẽ tấn công trước kế hoạch của chúng ta hai tuần. Lúc để lại thông tin hắn có vẻ đang vội lắm.

"Cứ tìm ngày chính xác thử xem. Chắc anh sẽ moi ra được chút thông tin từ Thủ lĩnh Thương đoàn Singten đấy. Hoặc cứ nhờ người bên phe chúng ta tìm cũng được."

Cale ngừng nói và lắc đầu.

"Mà thôi, để tôi tự tìm."

— Rồi tôi làm gì giờ?

"Liên lạc với cô Rosalyn và Clopeh, bảo họ nhanh lên đi."

— Rồi sao nữa?

Cale nhìn quanh rồi trả lời câu hỏi của Bud.

Ron, Beacrox, Choi Han, ba con rồng, On và Hong.

"Từng tên một."

Những gì họ cần làm ở đây thật đơn giản.

"Chúng tôi sẽ loại bỏ từng tên một. Chúng tôi sẽ lần lượt chặt bỏ từng tên tay chân của White Star."

Tháp Giả Kim, Pháp sư, Arm, tộc Gấu,... White Star sẽ chỉ còn lại một mình nếu họ bắt đầu xử lý từng nhóm một.

"Bắt đầu từ ngày mai nhé."

— Ngày mai à? Không phải làm liền luôn sao?

Cale nhìn về phía On, Hong và Raon. Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Raon và Sheritt lâu nhất.

"Ừ, mai mới đi."

Chiến đấu và công việc đều quan trọng.

Nhưng vẫn có những thứ khác quan trọng hơn.

"Bọn trẻ đang đợi tôi."

— Bọn trẻ? Ý cậu là s—

"Thế nhé, mai gặp. Tôi ngắt kết nối đây."

— Hả? Ngắt liên lạc ngay bây giờ luôn sao?!

"Chứ anh vẫn còn chuyện muốn nói à?"

— Không. Không có, cơ mà—

"Có chuyện gấp thì liên lạc lại cho tôi."

Cale quay lại nhìn nhóc Raon vừa kết thúc cuộc gọi

— Ơ kìa! Cái đồ vô tâ—!

Bud nói còn chưa hết câu thì cuộc gọi đã kết thúc. Cale nhìn về phía những đứa trẻ trung bình chín tuổi đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi rồi nói.

"Về nhà trước nào."

Dù có bận đến đâu đi chăng nữa, Cale cũng không thể bỏ đi lâu như vậy mà không về nhà.

Cale cũng cần gặp một đám trẻ khác.

"Cale-nim."

Cậu gật đầu với Choi Han và Beacrox, hai người đang tiến lại gần .

Dinh thự Super Rock đã trở nên trống trải kể từ khi nhóm của Cale rời đi.

Ánh mắt Cale hướng về phía Dạ Lâm rồi dừng lại trên bức tường ngăn cách Dạ Lâm và Làng Harris.

* * *

"Lâu rồi không gặp."

"Thiếu gia."

Cale chỉ mang theo Choi Han và Beacrox đến Làng Harris và để những người khác ở lại Dạ Lâm, người đầu tiên cậu gặp là Lock, cậu nhóc đã lớn hơn một chút để được gọi là một cậu bé.

Lock đã không đi cùng Cale kể từ trận chiến tại Hẻm Núi Chết Chóc.

Maes và đám Sói con cũng vậy.

"Mấy đứa lớn nhanh nhỉ."

Đám trẻ của tộc Sói Xanh đã lớn lên khá nhiều trong khoảng thời gian Cale không gặp chúng, trẻ con khi nào cũng thế nhỉ?

Lũ trẻ tuy đã cao lớn hơn nhiều nhưng chúng vẫn chào đón Cale một cách vụng về mà nồng nhiệt .

Cale hỏi Lock, người trông đã trưởng thành hơn nhiều để được gọi là một đứa trẻ.

"Có vẻ như cậu đã tập luyện rất chăm chỉ nhỉ?"

Một ai đó đã trả lời câu hỏi ấy thay Lock.

"Thằng bé muốn mạnh hơn đấy."

Cale quay lại.

Cậu thấy Gashan tóc trắng mặc một bộ võ phục rộng thùng thình. Đôi mắt trắng toát của ông đang nhìn Cale.

Làng Harris.

Đây là nơi mà tộc Hổ và đám Sói con ở lại.

Gashan liếc nhìn Lock rồi nói tiếp với Cale.

"Tôi thấy thằng bé không muốn ở đây một mình đâu."

"Không, không phải thế đâu—!"

Lock, người vừa vội phủ nhận câu nói kia không nói tiếp được gì sau khi nhìn thấy ánh mắt Cale.

Hẻm Núi Chết Chóc.

Lock đã đạt được một trạng thái cuồng nộ khác với thông thường ở nơi đó. Thay vì màu xám xỉn thường thấy, một bộ lông màu bạc pha chút xanh dương đã bao quanh Lock.

Nhưng kể từ lúc đó, Lock không có cơ hội đi với Cale nữa.

Cậu nhóc không bất mãn với chuyện đó. Nhưng cậu cứ có một cảm giác tiếc nuối vì On, Hong và Raon dường như đã làm được rất nhiều trong khi cậu không làm được gì cả.

Cậu tất nhiên cũng thấy vui vì được ở cùng Maes và những đứa em khác của mình, thế nhưng cái cảm giác buồn bã và tiếc nuối không rõ lý do kia vẫn ở đó.

Cuốn nhật ký của Vua Sói mà Cale đưa cho Lock vẫn còn nằm trên bàn của cậu.

Lock cũng luôn đọc đi đọc lại nó mỗi lúc có thời gian rảnh.

Nhưng Lock cảm thấy rất khó để bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của mình lúc gặp lại Cale. Cậu hơi sợ việc Cale sẽ đánh giá rằng cậu không tiến bộ chút nào, nhưng quan trọng nhất, cậu vẫn không biết phải nói gì khi nhìn thấy Cale, Choi Han và Beacrox.

Ngay lúc đó.

"Trẻ con thì không được chiến đấu."

Lock và Cale chạm mắt.

Lock vô thức thốt lên.

"Tôi không phải trẻ con nữa."

Lock không biết liệu cậu có nên nói vậy hay không.

"Không, tôi đoán tôi vẫn còn hơi nhỏ tuổi."

Lock bối rối và nhanh chóng nói thêm vào. Cậu nhóc thấy Choi Han đang tủm tỉm cười đằng sau lưng Cale, còn Beacrox thì đã bị Maes và những đứa trẻ khác vây quanh, anh đang từ từ chia quà cho chúng.

"Cái đó, ngài cũng thấy đấy."

Bộp.

Cale đặt tay lên vai Lock và thì thầm.

"Cũng hơi muộn rồi, nhưng mà..."

Lock đang nhìn vào bàn tay Cale thì nghe thấy giọng Cale và quay lại nhìn cậu.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ Raon và ta tại Hẻm Núi Chết Chóc lần trước nhé."

"A."

Lock nhớ lại hồi cậu cố gắng bảo vệ Cale và Raon khỏi những đòn tấn công của Rồng lai. Cậu cảm thấy tim mình đang đập nhanh đến kỳ lạ.

Nhưng Lock không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác khi Cale nhẹ siết lấy vai cậu.

Lock thấy Cale đang nhìn xung quanh.

Thuật sư Gashan và những con Hổ quan trọng khác trong tộc đã đi ra chỗ khác. Những con Hổ còn lại thì đang quan sát từ xa.

Lock thấy Cale nhìn về phía họ rồi bắt đầu nói.

"Việc tộc Sư tử, tộc Gấu và tộc Mèo sương mù nằm ở phe Arm đã được xác nhận rồi."

Rồi Cale thờ ơ thêm vào.

"Ta không phải giải thích thêm gì nữa, đúng chứ?"

Lock trông thấy Gashan và các chiến binh Hổ khác nhoẻn miệng cười. Gashan lên tiếng.

"Vậy thì chúng ta chỉ phải đánh với chúng nữa thôi."

Lock cảm thấy Cale siết chặt vai mình thêm một lần nữa và nhận thấy ánh mắt Cale đã di chuyển từ phía những người Hổ sang cậu.

Hai người họ nhìn nhau.

"Đúng, ta cần tất cả sự giúp đỡ từ mọi người."

Lock vô thức mỉm cười và sự réo rắt trong lòng cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Câu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cale ngay lúc đó.

"Tộc Hổ đã phải rời bỏ quê hương của mình ở lục địa phương Đông vì Arm. Và có vẻ như Arm đã gọi tộc Mèo sương mù tới lục địa phương Tây rồi."

Trở ngại lớn nhất trong trận chiến là gì?

Hoặc có thể là trở ngại đáng sợ nhất?

Cale nghĩ câu trả lời chính là sát thủ.

Chúng rất phiền phức và đáng sợ vì có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để giết người.

Vậy nên cần phải đề phòng các sát thủ của phe địch trước.

'Nói chứ, chủ yếu là vì mình đã hứa với On và Hong rồi.'

Cậu thực sự muốn tiêu diệt lũ khốn rác rưởi đó.

Nhưng Cale không định làm theo ý mình vì nó liên quan đến tính mạng của bạn bè cậu. Cậu sẽ làm theo cách có lợi cho họ.

"Ta định tấn công tộc Mèo. Bọn chúng rất lén lút và không ngại dùng những thủ đoạn hèn hạ. Hai người thấy sao?"

Gashan, người đang yên lặng nghe Cale nói trông có vẻ vô cùng thư thái.

Điều này thật kỳ lạ vì đáng ra, ông ta nên nổi giận với tộc Sư tử, tộc Gấu, Arm và tộc Mèo vì tộc Hổ đã bị chúng đuổi khỏi lãnh thổ mới đúng.

Nhưng Gashan giờ rất thư thái

Lý do rất đơn giản.

"Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi ngài liên lạc, Cale-nim."

Họ chỉ cần lấy lại nó thôi.

Những con Hổ sống đơn độc trên những đỉnh núi riêng biệt khác hẳn với những con Hổ đã ở lại cùng Gashan để đối mặt với vô số trận chiến và trải qua những giờ phút huấn luyện không ngừng nghỉ.

"Lock."

"Vâng, thiếu gia."

"Cậu thấy sao?"

Lock thấy Cale hỏi mình nhưng lại đang nhìn về phía Maes và lũ trẻ với ánh mắt như nói rằng 'Không phải lũ nhỏ đâu.'. Vậy nên Lock mới yên tâm trả lời.

"Có phải là tộc Mèo sương mù nơi On và Hong đã trốn khỏi không? Tôi nhớ hình như lúc trước có nghe kể sơ qua."
"Ừ, chúng đấy."
"Vậy thì tôi chắc chắn phải giúp rồi."

Lock thấy Cale cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi vai mình.

Cale quan sát các chiến binh Hổ, Lock, và Gashan bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết rồi chỉ tay.

Cậu chỉ vào bức tường đá cao sừng sững.

Nó là bức tường ngăn cách Làng Harris và Dạ Lâm.

"Vậy ta trèo tường thôi."

"Ngài muốn làm ngay luôn sao?"

Gashan có vẻ bối rối. Cale mỉm cười dịu dàng với bọn họ.

Để phe của cậu không bị thương và có thể chiến đấu với sức mạnh áp đảo...

"Chúng ta có lâu đài mới trong Dạ Lâm đấy."

Họ chỉ cần trở nên mạnh một cách áp đảo thôi.

Đó chính là phương pháp an toàn nhất.

"Có một người rất thông thái ở đó có thể giúp mọi người đào tạo."

Cale đã được người đó cho phép trước khi đến đây.

Gashan thận trọng hỏi.

"Đó là ai?"

"Mẹ của Raon."

"... Hả?"

Gashan hỏi lại với vẻ mặt thẫn thờ mà Cale chỉ nhún vai. Cậu nói chuyện với Lock.

"Cậu dự định sẽ làm gì khi chúng ta chiến đấu với tộc Mèo?"

"... Thiếu gia."

"Sẽ có chất độc và vũ khí được giấu kín tấn công từ mọi hướng trong trận chiến với tộc Mèo. Chúng ta đúng là có thể chặn chúng bằng kiếm, ma pháp hoặc thậm chí là né chúng, nhưng tất nhiên là vẫn có giới hạn. "

Lock bắt đầu căng thẳng. Cậu nhóc vẫn yếu hơn những người Hổ. Và vì một lý do nào đó, cậu cũng khó có thể sử dụng nhiều sức mạnh khi bước vào trạng thái cuồng nộ.

'Nhóc có rất nhiều tiềm năng đấy, tiếp tục phát huy đi.'

Gashan đã an ủi cậu nhưng Lock vẫn thấy thật tự ti, cậu đã nghe về những chiến tích của Choi Han, Mary, Rosalyn và Raon.

Lock nghe thấy một giọng nói bình tĩnh vào lúc đó.

"Hay thử khiên thuật xem?"

'Khiên thuật?'

Lock trở nên bối rối trước lời đề nghị đột ngột.

"Ta có thể giới thiệu cậu cho bậc thầy dùng khiên vĩ đại nhất để người đó chỉ dạy cậu nếu cậu muốn."

Cale quan sát Lock, người đang mở to mắt nhìn mình và nghĩ tới Sheritt. Mặc dù họ đã dịch chuyển lâu đài đến lục địa phương Tây, Sheritt vẫn bị trói buộc với lâu đài. Cô rất muốn làm gì đó để giúp đỡ và Cale cũng rất vui khi nhận được sự giúp đỡ của cô.

Vậy nên Cale đề xuất để Sheritt dạy khiên thuật cho Lock, người vẫn chưa chọn được vũ khí nào.

Mặc dù Cale sẽ không đặt Lock vào những tình huống nguy hiểm, nhưng Lock vẫn còn có Maes và những đứa trẻ khác cần bảo vệ.

"Beacrox."

"Vâng, thiếu gia-nim."

Beacrox, người đang bị những con Sói khác vây quanh lập tức đứng thẳng dậy và nhìn về phía Cale.

"Sức mạnh hủy diệt của một thanh trường kiếm là rất đáng kinh ngạc."

"Nhưng nó chậm, mà càng chậm thì để lộ càng nhiều sơ hở."

Cale nhận xét và Beacrox thừa nhận khuyết điểm.

Nó để lộ rất nhiều sơ hở. Trong vô thức, Lock đã nghĩ tới một chiếc khiên ngay khi Beacrox nói vậy. Nếu có một chiếc khiên, cậu sẽ có thể bảo vệ những người khác nếu họ vô tình để lộ ra bất kỳ sơ hở nào trước kẻ thù.

Cậu nghĩ về khoảnh khắc đó, khi mà cậu bảo vệ một thứ gì đó trong quá khứ.

"Tất nhiên, nếu không muốn—"

Cale chưa nói xong thì Lock đã chen ngang.

"Không! Tôi chắc chắn sẽ học khiên thuật để dùng được một chiếc khiên giống của ngài, thiếu gia!"

"Hở?"

Cale đơ ra.

Lock đột nhiên tràn đầy nhiệt huyết. Cale nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Lock học được cách dùng khiên, nhưng...

"Tôi muốn trở thành một tấm khiên giống với tấm khiên vĩ đại nhất mà tôi từng thấy!"

'Không, thực sự không cần giống khiên của ta đâu?

Khiên của ta còn chả có gì đặc biệt cơ mà?'

Vẻ mặt Cale ngày càng lạ hơn.

"... Người sắp dạy khiên thuật cho cậu có lẽ sẽ còn có một tấm khiên lớn hơn nữa đấy?"

'Ừ, đúng đó.'

Sheritt có thể được xem là người giỏi nhất khi nói đến khiên thuật.

"Đối với tôi, khiên của ngài là vĩ đại nhất trên thế giới, thiếu gia!"

'Nhưng nó không...'

Cale không nói nổi câu đó với khuôn mặt trong sáng của Lock.

Vậy nên cậu quyết định mặc kệ.

"Thế cũng được. Chúng ta nói tiếp sau khi đã phá hủy Tháp Giả Kim nhé."

"Vâng! Xin hãy quay trở lại sớm! Tôi sẽ đợi ngài!"

'...Ừ thì. Bọn trẻ luôn tràn đầy năng lượng cũng tốt mà nhỉ.'
Cale quyết định coi đó là chuyện tốt và mỉm cười đáp lại Lock.

* * *

Ngày hôm sau.

"Ta không rõ ông muốn sống hay chết nữa. Hmm?"

Cale mỉm cười khi nhìn Thủ lĩnh Thương hội Singten, Plavin Singten.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top