Chap 598: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (3)
Bên trong con đường hầm tàu điện ngầm tối tăm...
Ánh sáng vàng hồng đỏ như máu tỏa ra tứ phía.
Baaaaaang!
Một tiếng động lớn như thể toàn bộ đường hầm sẽ sụp đổ rung chuyển mặt đất của khu vực xung quanh.
"Ugh!"
Kim Kang Hoon vô thức lùi lại vài bước.
Hai mắt anh đau rát vì ánh sáng chói lóa đột ngột kia.
Anh không giấu được vẻ sửng sốt.
"...Sức mạnh đó-!"
'Cậu ấy có sức mạnh như vậy luôn sao?'
Anh đã từng nghe rất nhiều người nói về sức mạnh của Kim Rok Soo, nhưng tận mắt chứng kiến thì hoàn toàn khác.
'Cậu ấy có tầm nhìn xa và sấm sét thế này-!'
Kim Kang Hoon nghe thấy Lee Seung Won, người đang ngồi trên lưng mình bắt đầu nói vào lúc đó.
"Chưa hết đâu."
"Hả?"
"Còn nữa."
"...Ho."
Anh chỉ có thể há hốc mồm vì sốc và lùi lại xa hơn.
Vào thời điểm đó.
"Chhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Anh ngạc nhiên lần nữa.
Khi ánh sáng vàng hồng biến mất...
"...Tôi đoán nó vẫn là một con quái vật chưa được xếp hạng ngay cả khi đã bị tách ra làm hai!"
Có thể nhìn thấy con quái vật đầu xanh cuộn tròn cơ thể của nó lại.
Bae Puh Rum cũng hét lên.
"Không có vết thương nào cả!"
Anh nhớ lại những gì Cale đã nói.
'Con Lươn Điện này có vảy. Chúng khoẻ đến nỗi hầu hết mọi đòn tấn công thậm chí còn không thể để lại một vết xước.'
Cậu cũng đã nói điều gì đó khác.
'Đó là lý do tại sao chúng ta cần đội trưởng đội cứu hộ Lee Soo Hyuk.'
Bae Puh Rum nhìn về phía nơi ánh sáng vàng hồng vừa biến mất.
Trong khoảng hổng ngắn được tạo ra khi cái đầu màu xanh, thứ đã cuộn tròn lại từ từ ngẩng đầu lên...
Anh có thể nhìn thấy Lee Soo Hyuk đang chạy về phía sơ hở đó.
'Cái đầu màu xanh sẽ cuộn tròn lại và tự bảo vệ mình bằng vảy khi tôi tấn công.'
Đó là cơ hội của họ.
'Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk chắc chắn sẽ tạo ra một sơ hở.'
Giọng nói của Kim Rok Soo vang vọng trong tâm trí anh.
Tại thời điểm đó...
"Thất vọng thật đấy."
Lee Soo Hyuk và con quái vật màu xanh chạm mắt.
Nụ cười.
Khóe môi Lee Soo Hyuk bắt đầu nhếch lên.
"Ta đã định chặt đứt nanh độc của ngươi trước, nhưng ta đoán ta sẽ phải hoãn việc đó lại sau mất rồi."
Rồi thanh kiếm của anh chém sang ngang.
Kim Min Ah bắt đầu nói khi đứng cạnh Bae Puh Rum.
"Không có tiếng động nào cả."
Thanh kiếm đã vung qua.
Tuy nhiên, không có tiếng gì hết.
Joo Ho-Shik bắt đầu cau mày.
"...Anh ta cũng đang chém vào gió đấy à?"
Không có aura đen như Choi Han.
Không như những đòn tấn công của Kim Min Ah, những đòn tấn công gây ra một cơn gió mạnh hay động đất bằng sức mạnh to lớn của nó.
Một ánh sáng vàng hồng lạ mắt hoặc một chiếc khiên đã không xuất hiện như với Cale.
Tất cả những gì anh đã làm là lặng lẽ vung kiếm.
Nhưng Cale có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang tụ lại trên trán của Lee Soo Hyuk.
Lee Soo Hyuk đã tung ra tất cả những gì mình có cho hành động lặng yên này.
Thanh kiếm và thuộc tính của anh kích hoạt sức mạnh của nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đáp lại việc Lee Soo Hyuk đã tung ra tất cả.
Xoẹt!
Những chiếc vảy này, thứ mà Cale sẽ không thể làm hư hại ngay cả khi cậu sử dụng bất kỳ hoặc tất cả sức mạnh cổ đại hiện chỉ được một phần hai sức mạnh của mình cùng một lúc...
Một phần của những chiếc vảy đó đã bị rạch xuyên qua.
Xoẹttttt!
Phần da mềm bên dưới lớp vảy đã vỡ bị rạch đứt và máu xanh bắn ra.
So với cái cơ thể to và dài này...
Vết thương nhỏ này vô cùng nhỏ.
Nó chỉ to bằng nửa lòng bàn tay của một phụ nữ trưởng thành.
Lý do giúp mọi người có thể sống sót sau cuộc tấn công của con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên trong quá khứ...
Nó liên quan rất nhiều đến sức mạnh của Lee Soo Hyuk.
"... Hừ."
Lee Soo Hyuk loạng choạng và khuỵ xuống sau khi tạo ra vết hở đó.
"Anh đã làm rất tốt, thưa anh."
"...Cậu lại đang nói một cách tôn trọng rồi sao?"
Cale đỡ lấy Lee Soo Hyuk từ phía sau.
Lưng của Lee Soo Hyuk ướt đẫm mồ hôi.
Tại thời điểm đó...
"Kéteeeeeeeeech!"
Con quái vật màu xanh, thứ không ngờ rằng một thanh kiếm lại có thể gây thương tích cho nó hét lên và vùng dậy.
Máu chảy xuống từ vết cắt, nhưng con quái vật đang tức giận đến nỗi không thèm quan tâm.
Họ có thể cảm thấy con quái vật đang chuẩn bị giải phóng sức mạnh của nó trong cơn giận dữ.
"...Thực sự không đùa với nó được đúng như cậu đã nói. Tôi chỉ có thể tạo ra vết thương nhỏ kia trong khi sử dụng tới ngần ấy sức mạnh."
Lee Soo Hyuk chế giễu rồi dùng thanh kiếm của mình làm điểm tựa để đứng dậy.
Anh đã thắng hầu hết các trận chiến cuối cùng cho đến bây giờ.
Nhưng anh lại cảm thấy thứ gì đó khi nhìn vào con quái vật chưa được xếp hạng này.
'Mình có lẽ sẽ không thể đánh bại con quái vật này nếu chưa được chuẩn bị.'
Và nếu anh đã cố gắng tự mình gánh vác trọng lượng của mọi thứ...
Anh không chỉ cần phải sử dụng tất cả sức mạnh của mình mà còn phải đặt cả tính mạng ra ranh giới sinh tử.
'Nhưng không phải bây giờ.'
Anh đã tạo ra một lỗ hổng.
'Giờ thì, kế tiếp!'
Giờ đã đến lượt người khác.
Lee Soo Hyuk cảm thấy Cale đẩy mình xuống và bắt đầu nói.
"Park Jin Tae!"
Lỗ hổng.
Nó to bằng nửa cái má.
Nó trông nhỏ, nhưng nó đã khá lớn đối với một ai đó.
Đặc biệt là vì người đó là Park Jin Tae, người có khẩu súng trong tay.
"Huuuuuu."
Park Jin Tae thở ra một hơi dài.
Nòng súng của anh đã chĩa vào lỗ hổng từ thời điểm Lee Soo Hyuk rạch nó ra.
"Roooooar!"
Khoảnh khắc cái đầu xanh chú ý đến Park Jin Tae...
"Quá muộn rồi."
Park Jin Tae đã bóp cò.
Tang! Tang!
Hai viên đạn bắn ra liên tiếp.
"Chhhhhhhhhh!"
Cái đầu xanh cố vặn người để tránh những thứ mà nó thường giễu cợt, những thứ đang bay về phía nó.
Nhưng nó không hề dễ .
Con đường hầm tàu điện ngầm này chỉ sót lại một chút không gian trống cho một con quái vật có kích thước như nó.
Lựa chọn chia ra làm hai và khiến bản thân trở nên yếu ớt hơn để di chuyển trong lén lút...
Lựa chọn đi qua đường hầm hẹp này...
Khi những thứ đó trở thành chướng ngại cho con quái vật...
Baaaaang!
Một viên đạn bắn trúng tường của đường hầm tàu điện ngầm và phát nổ.
Còn viên đạn còn lại...
Baaaaang!
"Roooooooooooooooar!"
Nó đâm vào vết thương của con quái vật rồi phát nổ.
Lớp da đã lộ ra mà chẳng còn bất kỳ sự bảo vệ nào không phun ra dòng máu xanh nữa. Khi vụ nổ xảy ra, vết thương đó mở rộng và bắt đầu chảy máu đen.
"Kécccccccc! Rooooooooooooooar!"
Con quái vật quằn quại đau đớn.
Nhưng ngay cả việc đó cũng không hề dễ dàng trong đường hầm chật hẹp này.
Vẫn còn rất nhiều thợ săn.
"Tôi đi đây."
Một người báo cáo với Cale trước khi lao về phía cái đầu màu xanh.
Đó là Kim Min Ah.
Đôi mắt cô tập trung vào cơ thể con quái vật màu xanh đang vùng vẫy
'Sự chính xác của cô vẫn cần phải được tập luyện.'
Kim Rok Soo đã nói vậy với Kim Min Ah sau vài ngày huấn luyện của họ kết thúc.
'Nhưng tôi sẽ không nói với cô hướng đánh lần này. Cô phải tự mình nhắm mục tiêu.'
'Làm thế vẫn sẽ ổn chứ?'
'Tất nhiên.'
Kim Min Ah có thể cảm nhận được làn gió đang bao quanh cơ thể mình và tiến về phía trước.
Cơn gió này thuộc về Kim Rok Soo, người giờ đã nhợt nhạt hơn sau khi sử dụng tia sét vàng hồng.
Kim Rok Soo đã thêm gió cho cô, nhưng việc quyết định gió sẽ di chuyển như thế nào là tùy thuộc vào Kim Min Ah.
'Sức mạnh của cô là lớn nhất.'
Cô vung ngọn giáo.
'Cô sẽ có thể xuyên qua nó ngay cả khi không nhắm được một cách hoàn hảo, miễn là một chút của nó chạm được vào vết thương đó.'
'Cậu không cần tôi đánh chuẩn sao?'
'Chà, cô đã rất chăm chỉ trong vài ngày qua. Nó hẳn sẽ hoạt động vì cô đã luyện tập chăm chỉ.'
Cô đã tập luyện rất chăm chỉ.
Cô cũng đã tập luyện rất nhiều.
Cô không nhớ rõ mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi trên sân tập với Bae Puh Rum.
Cô siết chặt tay.
Rắc.
Ngọn giáo nứt ra một chút dưới áp lực từ sức mạnh của cô.
Cô đang không sử dụng vũ khí mà mình thường triệu hồi ra.
Đó là lý do tại sao bây giờ nó có một vết nứt.
Cái đầu xanh vặn người để tránh mũi giáo.
Cây thương của cô không thể chạm tới vết thương của con quái vật đầu xanh.
Vẫn chưa.
Baaaaang!
"Kéteeeeeeeeech!"
"Ugh! Ngươi nên biết rằng ta cũng đang ở đây đấy! Ta không thể để đòn tấn công từ Min Ah của bọn ta bị hụt được."
Bae Puh Rum đã được gió bao vây khi anh đâm sầm vào cái đầu xanh.
Điều đó khiến con quái vật trở lại vị trí ban đầu.
Họ đã lên kế hoạch để Bae Puh Rum làm việc này.
Vết thương của con quái vật cuối cùng lại nằm chính xác ở vị trí mà Kim Min Ah và Bae Puh Rum đã dự tính.
"Bae Puh Rum, làm tốt lắm."
"Thật không?"
Nhờ có anh, ngọn giáo của cô đã đáp xuống mục tiêu.
Rắccccccc!
Cô nghe thấy nó nứt.
"Ho."
Kim Kang Hoon há hốc mồm.
"Tôi biết mà! Tôi biết họ có thể làm được mà!"
Lee Seung Won rất vui.
Vết thương do Lee Soo Hyuk gây ra và đa bị mở rộng bởi Park Jin Tae...
Có một ngọn giáo thép, một ngọn giáo đã bị nghiền nát phần nào từ Sức mạnh thần Herculean của Kim Min Ah đâm vào chỗ đó.
Kim Min Ah đã đâm ngọn giáo vào cơ thể con quái vật, đến tận xương.
"Hựuuuuu, huuuuuu."
Mặc dù nó chỉ là một nửa con quái vật, nhưng vẫn cần rất nhiều sức mạnh để đâm một con quái vật chưa được xếp hạng với lượng sức lực vừa đủ đâm vũ khí vào tận xương của nó.
"...Haaa."
Kim Min Ah tiếp tục thở hồng hộc.
Đôi mắt của Kim Kang Hoon mở to vào lúc đó và anh bắt đầu hét lên.
"Huh? Huh? Né đi!"
"Chhhhhhhhhh!"
Con quái vật lườm Kim Min Ah và lao về phía cô.
"Roooooar!"
Có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh lớn trong cái miệng đang mở to của nó.
Những chiếc răng nanh đó đang nhỏ ra một chất lỏng màu đen và có vẻ như đã sẵn sàng đâm xuyên qua cô.
"Không sao đâu."
Khoảnh khắc Kim Kang Hoon nghe thấy giọng nói tự tin của Lee Seung Won...
"Tôi đã làm tốt chứ?"
Bae Puh Rum nhanh chóng bay tới, ôm lấy cô rồi rút lui.
Khu vực này có thể hẹp đối với con quái vật, nhưng lại khá rộng đối với con người, cho phép anh di chuyển nhanh chóng.
"Ừ. Anh đã làm tốt đấy."
Kim Min Ah xoa đầu Bae Puh Rum rồi nhìn về phía Kim Rok Soo.
" \Tốt lắm.
Kim Min Ah bắt đầu mỉm cười khi cô thấy miệng của Cale hình thành những từ đó.
Cale cũng mỉm cười.
Ngọn giáo thép đâm vào cơ thể của cái đầu màu xanh...
Và thực tế việc khả năng của cái đầu xanh là nước...
"Sao ngươi không sử dụng khả năng của mình?"
"Chhhhhhhhhh!"
Cái đầu xanh lườm Cale.
Nó nhận ra rằng thủ lĩnh và người sẽ tung đòn tấn công cuối cùng là Cale.
Lee Soo Hyuk bắt đầu lầm bầm trong khi nhìn con quái vật màu xanh lườm Cale.
"Thép và nước. Lần này nó sẽ hoạt động bình thường."
Rắcc. Rắc.
"Sấm sét của Kim Rok Soo sẽ hoạt động."
Toàn bộ cơ thể của Cale lại được bao quanh bởi những tia sét vàng hồng lần nữa.
Một người bên cạnh Cale chắp tay lại.
"Tôi có niềm tin."
Đó là Joo Ho-Shik.
"Tôi tin rằng tia sét của Chỉ huy-nim sẽ đi theo ngọn giáo vào cơ thể con quái vật đó và khiến con khốn đó phải chết!"
Ánh mắt và niềm tin của anh hướng về Cale.
"Tôi có niềm tin!"
Rắc rắc!
Ánh sáng vàng hồng càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cale cảm nhận được sức mạnh của Ngọn lửa hủy diệt bằng toàn bộ cơ thể mình và bắt đầu suy nghĩ.
'...Mình sẽ cố gắng hết sức.'
Cale quyết định sử dụng nhiều sức mạnh nhất có thể trong tình huống hiện tại.
Cậu phải làm thế lần này.
'Cái đầu màu vàng......!'
Còn một con nữa cần phải bị hạ gục.
Choi Han và những người khác hẳn là đang giữ con khốn đó lại ngay bây giờ.
Nhóm này phải nhanh chóng họp lại với họ ở đó.
Cale nhận thấy rằng cái đầu xanh đang nhìn đi đâu đó vào khi ấy.
Cậu mở miệng nói.
"Bên trên!"
Cái đầu màu xanh đã đổi hướng khi cậu hét lên.
Cái đầu xanh hướng lên trần đường hầm tàu điện ngầm.
Những người khác bắt đầu chạy về phía cái đầu màu xanh cùng lúc đó.
"Chúng ta đã lường trước được điều đó rồi!"
"Bae Puh Rum, im lặng và tấn công đi!"
Bae Puh Rum và Kim Min Ah nhớ lại những gì Cale đã nói.
'Nếu nó tiếp tục bị tấn công và bị đặt vào tình thế nguy hiểm, con quái vật sẽ cố gắng thoát ra khỏi đường hầm rồi lao lên mặt đất.'
Hai người họ đã tự hỏi liệu điều đó có tệ không.
Tuy nhiên...
'Nhưng nó không quan trọng.'
Cale nhặt bộ đàm lên và bắt đầu nói.
"Hãy chuẩn bị sẵn sàng."
- Vâng. Tôi hiểu rồi.
Jo Min Yeh sẽ ở ngay trên đó ngay cả khi cái đầu màu xanh đã có thể thoát ra được.
Jo Min Yeh, cô gái giăng mạng nhện.
Mạng nhện mà cô giăng ra là một mạng nhện dày hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.
Ngay cả khi cái đầu màu xanh có thể đục được một lỗ trên trần thì mạng nhện của Jo Min Yeh vẫn sẽ chực sẵn chờ nó.
Đó là lý do tại sao Cale đã nói thế này với những người khác.
'Một khi cái đầu xanh đang ngu ngơ vì mạng nhện...
Tôi sẽ giết nó.'
Rắcc.
Cale tiến về phía con quái vật màu xanh đang đâm đầu vào trần nhà.
'Có thể đấy.'
Có thể săn từng con một mà không một ai chết.
Cale có suy nghĩ đó và truyền thêm nhiều Lửa hủy diệt vào tay mình.
"Tôi có niềm tin!"
Joo Ho-Shik hét lên và những người khác chuẩn bị tấn công để hỗ trợ Cale.
"Tôi sẽ cắt bỏ một trong những chiếc răng nanh độc bây giờ."
Anh nghe thấy Lee Soo Hyuk bên cạnh.
"Pffft."
Cale bắt đầu cười sau khi nghe thấy điều đó mặc dù cậu đang vô cùng căng thẳng.
"Nếu anh có thời gian để nói thế- mm?"
Vào thời điểm đó.
"Huh?"
Cale nhìn thấy thứ gì đó.
"Chỉ huy Rok Soo thân mến của chúng ta. Chuyện gì vậy?"
Lee Soo Hyuk thấy phản ứng của Cale là lạ và nhìn cậu trước khi quay về phía Cale đang nhìn.
Rồi anh nhìn thấy nó.
"Cái sừng?"
Một cái sừng mọc ra từ trán của cái đầu màu xanh.
Rồi anh có một suy nghĩ.
'Rok Soo chưa từng nói tới sừng mà?'
Anh đã không nghe nói về cái sừng nào cả.
Lee Soo Hyuk nhanh chóng quay về phía Cale sau khi nhận ra điều đó.
Lee Soo Hyuk là người duy nhất có thể nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ của Cale.
"...Nó khác với ghi chép"
'Ghi chéo?'
Ánh mắt của Lee Soo Hyuk tập trung vào Cale.
Tuy nhiên, Cale không có thời gian để ý đến Lee Soo Hyuk.
Đó là bởi vì một việc khác mà cậu không mong đợi cũng đã xảy ra.
Piiiiiiiiiiiiiii-
Một âm thanh chói tai phát ra từ bộ đàm.
'Tín hiệu khẩn cấp!'
Đây là tiếng động khi có một tình huống khẩn cấp.
Cale bật bộ đàm lên và nghe thấy giọng nói của Choi Han.
– Rok Soo hyung! Nó còn một khả năng nữa!
"Khốn khiếp!"
Lee Soo Hyuk bắt đầu cau mày vì sốc.
Mặt khác, ánh mắt của Cale bắt đầu chìm xuống.
'Mình biết mà-'
Tại sao Cale lại phải tiếp tục căng thẳng khi chuẩn bị chiến đấu với con quái vật chưa được xếp hạng này, thứ mà ghi chép của cậu hẳn đã có được tất cả thông tin?
Tại sao Cale lại tập hợp càng nhiều người càng tốt mặc dù ghi chép của cậu đã cho cậu biết tất cả những điểm yếu của con quái vật?
Đó là vì một lý do đơn giản.
'Điểm mù của ghi chép.'
Đã có lúc những ghi chép của cậu không có tất cả các dữ kiện.
'Giống như những gì đang xảy ra ngay bây giờ.'
Sự xuất hiện của con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên.
Tất cả những ghi chép mà cậu có về biến cố này đều dựa trên ký ức của những người sống sót vì đó là trước khi hệ thống mới được tạo ra.
Trong trường hợp đó...
Chẳng lẽ kí ức của họ sai sao?
Hoặc là...
'Có thể là họ đã không nhìn thấy tất cả các khả năng của con quái vật.'
Không thể nào một con quái vật lại có nhiều khả năng hơn những gì họ đã thấy?
Trận chiến chống lại con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên diễn ra khi hầu hết mọi người đều chưa phát huy hết năng lực của mình.
Khả năng phán đoán và kinh nghiệm của họ vẫn còn thiếu sót so với tương lai.
Có thể sẽ có các biến số trong ghi chép của cậu.
Bang! Bang!
Cái đầu màu xanh giờ đã có sừng đập cái sừng của nó vào trần nhà.
Rắccccccccccc. Rắcccccc.
Trần nhà bắt đầu nứt dần.
Nhưng nó không thành vấn đề. Mạng nhện của Jo Min Yeh và những người hỗ trợ cô hẳn đang đợi ở phía trên.
'Nhưng tình hình đã thay đổi.'
Cale bắt đầu nói.
"Choi Han. Khả năng khác của cái đầu vàng là gì?"
– Baaaaang! Bang!
Cậu có thể nghe thấy những tiếng động lớn và những thứ vỡ vụn phát ra từ phía bên kia của bộ đàm.
Bên đó cũng có việc gấp.
Không, nó thậm chí còn gấp hơn cả bên này.
Cale bắt đầu cau mày.
"Choi Han!"
Cậu nghe thấy Choi Han khẩn trương trả lời sau khi cậu hét tên Choi Han một lần nữa với sự lo lắng.
- Đất! Hoặc có thể là bụi!
'Đất? Bụi?'
– Cái đầu màu vàng hiện đã đổi hướng và đang đào đất!
Cale chạm mắt với Lee Soo Hyuk vào lúc đó.
Cả hai người họ đều nhận ra cùng một lúc.
'Nó đang đến.'
'Nó đang tới đây.'
Ánh mắt Cale từ từ hướng về phía cái đầu màu xanh.
– Đầu vàng đang di chuyển về phía nam! Nó đang hướng về ga Daeyeon!
Cái đầu màu vàng đang hướng về phía cái đầu màu xanh.
----
Có phần 599- End Ss1 trong trang của tôi rồi đó nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top