Chap 593: Trước khi mặt trời mọc (5)
Những ánh mắt tập trung vào Cale khi cậu đi từ trên bục xuống cực kỳ rực lửa.
Nhưng Cale không nhìn những người đó.
"Tôi sẽ giao phần còn lại cho bà, thưa bà."
Heo Sook Ja, người đang đi lên cầu thang khi Cale bước xuống đã trả lời ngắn gọn.
Heo Sook Ja cùng với Ma Seung Jin đi qua Cale và phía sau là một trong những cấp dưới của bà.
"Nhiêu đây không là gì đâu. Tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Tôi sẽ lo phần còn lại."
Rồi bà nói thêm.
"...Chỉ huy thân yêu nhất của chúng ta."
Cale dừng bước và nhìn về phía Heo Sook Ja.
Heo Sook Ja mỉm cười khi hai người chạm mắt và tiếp tục bước đi.
Ma Seung Jin, người đang theo sau bà, huých nhẹ cùi chỏ vào cánh tay Cale và bắt đầu nói.
"Trông cậu ngầu lắm đấy."
Sau đó anh ta cũng đi qua Cale.
Heo Sook Ja bắt đầu nói ngay khi đã bước lên bục.
"Tên tôi là Heo Sook Ja và tôi chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đây, nơi trú ẩn Seomyeon, Busan. Tất cả những ai muốn tham gia vào trận chiến với con quái vật chưa được xếp hạng, xin hãy đi lối này!"
Những ánh mắt đang hướng về phía Cale chuyển sang Heo Sook Ja.
Cale đứng nhìn một lúc trước khi bắt đầu bước đi lần nữa và ra khỏi khán phòng. Choi Han theo sau cậu.
Có người đứng ở lối vào khán phòng để đón hai người.
"Rok Soo, bài phát biểu đó tuyệt lắm đấy."
Đó là Lee Soo Hyuk.
Cale nhìn chằm chằm vào Lee Soo Hyuk, người đang dựa vào một cây cột và khoanh tay nhìn mình rồi bắt đầu nói.
"Park Jin Tae đâu rồi?"
Lee Soo Hyuk vẫn còn đeo găng tay đen.
Mỉm cười.
Khóe môi của Lee Soo Hyuk bắt đầu nhếch lên.
"Jin Tae đang ở chỗ tiền bối Kang."
Điều đó có nghĩa là Park Jin Tae đã bị đánh cho tơi tả và phải được đưa đến chỗ bác sĩ Kang để điều trị.
Lee Soo Hyuk thờ ơ thêm vào.
"Tôi sẽ gặp lại anh ta khi anh ta tỉnh dậy."
Cale bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe thấy câu nói đó.
'Anh ta thực sự đang bị ăn đập đúng cách.'
Lee Soo Hyuk tiếp tục với vẻ mặt nghiêm khắc vào lúc đó.
"Jin Tae cũng đã nói 'hẹn gặp lại sau', trước khi ngất đi đấy."
Cale cũng có một suy nghĩ về việc này.
'Park Jin Tae cũng thực sự là một tên khốn điên rồ.'
Lee Soo Hyuk bật cười lần nữa và tiếp tục nói.
"Chẳng phải sẽ thật tuyệt nếu cả tâm trí lẫn thể xác của Jin Tae đều phát triển ngay bây giờ sao?"
Cale, người có thể cảm nhận được ý nghĩa xấu xa đằng sau những từ đó, bình tĩnh trả lời.
"Nghe hay đấy."
Lee Soo Hyuk nhìn Cale trả lời như thể cậu đang nghe nói về một người lạ rồi bắt đầu nói lại.
"...Cậu đã trải qua rất nhiều."
Anh không nói về bài phát biểu; anh đang nói về tất cả những thứ mà Cale đã phải đối mặt cho đến bây giờ.
Cả Cale và Lee Soo Hyuk đều hiểu được nhiều ý khác nhau nhưng không hề biểu lộ rõ với nhau.
"Dù sao thì, Rok Soo."
"Vâng."
"Con quái vật sắp xuất hiện ở Gwangalli ấy..."
Con quái vật chưa được xếp hạng, thứ xuất hiện ở bờ biển Gwangalli của Busan rồi sẽ di chuyển đến nơi trú ẩn trung tâm Seomyeon.
Lee Soo Hyuk từ từ tháo đôi găng tay đen ra và hỏi.
"Tên của thứ đó là gì vậy?"
Lee Soo Hyuk đang hỏi về tên của con quái vật.
Cale lấy tên nó ra khỏi ký ức của mình.
"Lươn điện."
"...Ho."
Lee Soo Hyuk ngạc nhiên.
"Một con quái vật đáng sợ chưa được xếp hạng lại có một cái tên ngu ngốc như vậy sao?"
"Vâng. Đó là tên của nó."
"Cậu đặt cho nó cái tên đó đấy à?"
'Không đâu. Trưởng nhóm, anh đã nghĩ ra cái tên này sau khi sống sót qua cuộc tấn công của nó mà.'
Cale kìm lại những lời đó. Lee Soo Hyuk tự giải thích khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi kia theo ý mình.
"Hẳn là cậu đã nghĩ ra cái tên đó vì tầm nhìn xa của cậu có lẽ chỉ cho phép cậu nhìn hoặc nghe thấy con quái vật. Khả năng đặt tên khủng khiếp thật."
"Không-"
"Tôi hiểu mà."
Cale cảm thấy bị hiểu lầm.
Nhưng Lee Soo Hyuk phớt lờ biểu cảm của Cale và tiếp tục nói.
"À, có một thứ tôi không thích về bài phát biểu của cậu."
'Thứ mà anh ấy không thích sao?'
Cale bối rối nhìn về phía Lee Soo Hyuk.
"Phần nào?"
Lee Soo Hyuk nhìn lại Cale một lúc trước khi nhìn lướt qua Choi Han rồi quay lại phía Cale.
"Tôi sẽ ở tiền tuyến."
'Ah.'
Cale nhớ lại những gì mình đã nói trong bài phát biểu trước đó.
'Hơn nữa, những người ở đây sẽ chiến đấu khi nhìn vào lưng tôi nhiều nhất, ít nhất là trong trận chiến này.'
Phần về cách họ sẽ nhìn thấy lưng của Cale nhiều nhất ...
Lee Soo Hyuk có vẻ không thích nhận xét đó.
Đó là lý do tại sao Lee Soo Hyuk đã nói rằng anh sẽ đứng ở vị trí tiền tuyến.
Khóe môi Cale nhếch lên.
Cậu nhìn về phía Lee Soo Hyuk, người đang bỏ đi và bắt đầu nói.
"Người ở vị trí quan trọng nhất sẽ được quyết định dựa trên năng lực của người đó."
Ý cậu là Lee Soo Hyuk không thể đứng ở phía trước chỉ vì anh muốn làm như vậy.
Lee Soo Hyuk dừng bước một lúc để nói điều gì đó.
"Tuyệt."
Sau đó, anh bắt đầu bước đi mà không hề hối tiếc một lần nữa.
Choi Han nhìn về phía Lee Soo Hyuk và bắt đầu nói.
"Cậu nghĩ Lee Soo Hyuk hiện tại sẽ cần bao lâu để trở thành Lee Soo Hyuk mạnh nhất?"
Choi Han từng nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng về trận chiến của Lee Soo Hyuk thông qua ký ức của Choi Jung Soo.
Lee Soo Hyuk đã mạnh hơn tất cả những người sử dụng năng lực ở đây, nhưng anh vẫn yếu hơn nhiều so với anh của tương lai.
Năng lực chiến đấu của Lee Soo Hyuk sẽ chỉ hoàn thiện sau vài năm nữa.
Choi Han tò mò về việc đó sẽ mất bao lâu.
Ngay lúc đó.
Cale thờ ơ trả lời.
"Có lẽ sẽ sớm thôi."
"Ừm?"
'Cậu ấy nói sớm thôi là có ý gì? Chẳng phải ít nhất cần mất một hoặc hai năm để đạt được điều đó sao?'
Choi Han kinh ngạc nhìn Cale.
Cale không chú ý và chia sẻ những kỳ vọng của mình.
"Anh ấy có lẽ sẽ gần đạt đến cấp độ đó vào cuối trận chiến này."
"...Liệu một thứ như thế có khả thi không?"
"Pfft."
Cale cười và trả lời.
"Người đó là một thiên tài đấy."
Choi Han, người không nói nên lời bắt đầu nghĩ về điều gì khác.
'Sức mạnh chiến đấu của anh ấy không phải vấn đề.'
Nó tương tự như việc Choi Han đang dạy kiếm thuật cho Choi Jung Soo.
Cale không đích thân dạy Lee Soo Hyuk như Choi Han đã làm với Jung Soo, nhưng vẫn có những thứ cậu muốn cho Lee Soo Hyuk thấy.
Những thứ đến từ kinh nghiệm chứ không phải sức mạnh.
Tất cả những thứ đó sẽ được nhìn thấy và ghi nhớ trong ký ức của Lee Soo Hyuk sau trận chiến này.
Cale từ từ nghĩ về trận chiến sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy ba ngày nữa.
Hình ảnh ngày càng được hoàn thiện khi mọi người bắt đầu từ từ rời khỏi khán phòng.
Lươn Điện.
Không như cái tên ngu ngốc của nó, con quái vật chưa được xếp hạng này cực kỳ khó xử lý.
'Nó cực kỳ thông minh.'
Nó không phải là loại quái vật sẽ tấn công và phá hủy mọi thứ mà không cần suy nghĩ bằng cách dựa vào bản năng hoang dã của nó.
Có vài con quái vật không được xếp hạng như vậy, nhưng Lươn Điện cực kỳ thông minh.
"Rok Soo hyung. Chúng ta sẽ đến Gwangalli ngay luôn sao?"
Cale gật đầu trước câu hỏi của Choi Han.
"Ừ, chúng ta phải đến đó ngay bây giờ. Chúng ta cần xác nhận và chuẩn bị mọi thứ trước."
Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa.
Cậu cần sử dụng từng phút một cách khôn ngoan mà không lãng phí nó.
Cale sẽ đến Gwangalli và chuẩn bị cho sự xuất hiện của con quái vật.
'Mình phải chuẩn bị cho mọi thứ.'
Cale hết lần này đến lần khác kiên định lại quyết tâm chiến thắng.
Ngay lúc ấy.
"Haa!"
Cậu nghe thấy tiếng ai đó há hốc mồm vì sốc.
'...Kang Il-Rae?'
Đó là người đàn ông đã lớn tiếng với Cale khi cậu ở trên bục.
'Hmm?'
Người đàn ông đó đã cố gắng đến gần Cale trước khi nhanh chóng lùi lại vì sốc.
"Haa!"
"C, cái quái gì vậy?!"
Những người khác cũng vậy.
Cale cảm thấy ai đó chạm vào vai mình vào lúc đó.
"Rok Soo hyung."
Cale quay đầu lại sau khi nghe Choi Han khẽ gọi tên mình.
Rồi cậu nhìn về phía Choi Han đang nhìn.
"Hửm?"
Từ phía xa...
Cậu có thể hiểu tại sao mọi người lại bị sốc.
Cậu đã có thể hiểu được tại sao những người sử dụng năng lực không nhìn thấy nhóm của Cale trên đường đến Busan lại vô cùng sốc.
Kang Il-Rae bắt đầu chỉ tay và hét lên.
"A, Q, Quái vật hổ!"
Dark Tiger to lớn đang nhanh chóng nhảy qua các tòa nhà và lao thẳng tới.
"Tại sao không có chuông báo nào kêu thế?"
"Cái gì-?! Thế này ổn không v-"
Kim Kang Hoon, trưởng khu trú ẩn Changwon Seongsan-gu, không thể nói hết câu sau khi nhận thấy điều gì đó về môi trường xung quanh mình.
'Mọi người vẫn im lặng!'
Mọi người dường như không bận tâm đến việc một con quái vật Hổ đang nhảy qua các tòa nhà để đến đây.
Trên thực tế, một vài người ở nơi trú ẩn Seomyeon còn đang nhìn con quái vật Hổ với ánh mắt tích cực.
"...Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Kim Kang Hoon không phải là người duy nhất nhận ra điều này.
Đó là lý do tại sao mọi người đã chuẩn bị tấn công nhưng không dám tấn công.
"Ah. Tôi đã không nhìn thấy nó trong một thời gian rồi."
Kim Kang Hoon nhìn về phía người phụ nữ đã ngồi cạnh mình trong bài phát biểu của Cale.
"Cô có biết con quái vật đó không?"
Những người sử dụng năng lực gần đó đều tập trung vào cô ấy.
Người phụ nữ nhún vai và chỉ vào đâu đó bằng cằm.
Cale đang đứng đó.
"Là hyung của người đó đấy."
"...Này?"
Ngay lúc đó, Dark Tiger đáp xuống trước khán phòng.
Bùm!
Con hổ đáp xuống cùng một tiếng động lớn phù hợp với cơ thể to lớn của nó và tiếp cận Cale với chiếc bờm đen rung rinh một cách uy nghiêm.
"Hyung-nim."
Cale ấm áp gọi Dark Tiger.
"Đó thực sự là hyung của cậu ấy?"
"Tại sao một con quái vật lại là hyung của cậu ấy?"
"Ho."
Có nhiều tiếng thở hổn hển đầy kinh ngạc và thán phục.
Heo Sook Ja bước tới từ phía sau và nói với họ điều gì đó.
"Anh ấy là đồng minh của chúng ta."
Khi biểu cảm của mọi người thay đổi một lần nữa...
Tất cả bọn họ đều nghe thấy giọng nói của Dark Tiger.
"Dongsaeng, chúng ta trò chuyện một chút được không?"
"Tất nhiên rồi, hyung-nim."
Cale không quan tâm đến những người bị sốc trước cảnh tượng mà họ chưa từng thấy trước đây và đi đến một nơi yên tĩnh với Alberu.
***
Họ đang ở bên ngoài bức tường trú ẩn Seomyeon.
Cale xác nhận lại rằng chỉ có Choi Han và Alberu ở cùng mình bên ngoài bức tường lâu đài rồi bắt đầu nói.
"Người đã có thể hoàn thành mọi thứ tôi yêu cầu rồi sao, thưa điện hạ?"
Cale đã nhờ Alberu gặp Sheritt và Rồng Lai về vấn đề với Rồng.
"Không. Ta sẽ ngủ một lúc trước khi ra ngoài gặp Chúa tể Sheritt-nim."
Ngủ một lúc.
Điều đó có nghĩa là Alberu đã có thời gian để chợp mắt nhanh chóng vì anh có chuyện gấp cần nói với Cale.
Alberu sẽ đến nơi này khi anh ngủ.
"Có chuyện gì gấp à?"
Biểu cảm của Cale cứng lại.
"...Có phải White Star đã phát động một cuộc tấn công không?"
Khuôn mặt của Choi Han thậm chí còn cứng hơn khi anh hỏi điều đó.
Alberu lắc đầu. Bờm của anh rung rinh một cách oai vệ.
"Không. Cả hai đều không phải."
"Vậy thì chuyện-?"
Choi Han bối rối hỏi khi Cale cắt ngang.
"Có chuyện gì xảy ra ở tầng hầm thư viện à?"
Alberu gật đầu.
"Ta nghĩ rằng ta có một số thông tin tuyệt vời."
'Hửm?'
Cale hơi do dự.
'Không phải là 'ta có' một số thông tin tuyệt vời mà là 'ta nghĩ rằng ta có' sao?'
Nó khác với cách Alberu thường nói.
"Hãy để ta kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra trước đã."
Alberu chia sẻ mọi thứ đã xảy ra lúc anh ở trong căn phòng đá ở tầng hầm của thư viện Cung điện Roan với Raon.
Ngọn giáo không thể phá vỡ.
Anh giải thích mọi thứ đã xảy ra khi kiếm được Ngọn thương trắng đó và khuôn mặt của Choi Han dần tràn đầy sự kinh ngạc.
Cale im lặng và giữ bình luận của mình lại.
"...Đây thực sự có vẻ là một số thông tin tuyệt vời."
Đó là những gì Choi Han nói sau khi Alberu nói xong.
Dark Tiger im lặng thể hiện sự đồng ý của mình và nhìn về phía Cale. Cale bắt đầu nói vào lúc đó.
"Trái đất 3?"
"Ừ."
Choi Han xen vào khi Alberu trả lời.
"Chẳng phải vậy có nghĩa là sẽ còn có Trái đất 1 và Trái đất 2 sao? Có lẽ đó là một chiều song song hoặc một thế giới song song-!"
"Tôi cũng có những suy nghĩ tương tự. Tôi tin rằng nếu chúng ta sử dụng thông tin này làm cơ sở để tìm hiểu thêm một số thứ, chúng ta sẽ có thể tìm ra bí mật về thế giới cùng bài kiểm tra này, cũng như nhận được một số lợi ích cho những gì chúng ta cần làm trong tương lai."
Choi Han cao giọng.
"Đúng rồi! Tôi chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy một số thông tin hữu ích nếu thu thập thêm một số thông tin."
Alberu gật đầu.
"Đó là lý do tại sao ta đã trò chuyện với ngọn giáo trước khi đến đây."
Alberu đã trò chuyện với Ngọn giáo Không thể phá vỡ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Cale bình luận một cách thờ ơ.
"Nó là AI phải không?"
"Hửm?"
"À, không có gì đâu, thưa điện hạ."
Cale lắc đầu và ra hiệu cho Alberu tiếp tục.
'Trái đất khác sao. Tổng cộng có bao nhiêu đây?'
Có phải Cale và Alberu cũng đến từ một Trái đất không?
Hay đó là một hành tinh khác?
Cale bắt đầu đau đầu với thực tế là quy mô của tất cả những điều này đang dần trở nên lớn hơn.
'Mình sẽ chỉ thu thập thông tin mình cần thôi.'
Thay vì quan tâm đến Earth 3 hay đại loại thế, cậu sẽ lắng nghe thông tin mà Alberu đã thu thập và chỉ cố nhớ những thông tin liên quan đến nơi này cùng nơi cậu sẽ trở lại.
"Ngọn thương đó tự giới thiệu nó là 'Taerang'."(Taerang có thể dịch là Mặt trời rực rỡ nhưng tôi không chắc. Tôi sẽ chỉ để nó là Taerang vì tôi không muốn đưa ra bất kỳ giả định nào.)
Alberu ngừng nói như thể đang sắp xếp suy nghĩ trước khi bắt đầu nói tiếp.
"Hình như các hầm ngục đã đột nhiên xuất hiện ở thế giới đó và tạo nên sự ra đời của các thợ săn."
'Hửm? Gì?'
Cale vô thức bắt đầu nói.
"Thợ săn?"
"Ừ."
"Và hầm ngục?"
"Ừ. Một làn sóng quái vật? Rõ ràng cũng có một thứ như vậy."
"...Hô."
Cale chỉ biết cười.
Alberu không để ý tới vì anh muốn nhanh chóng chia sẻ thông tin mà mình đã thu thập được.
"Có vẻ như những người sử dụng năng lực ở đây được gọi là Thợ săn ở thế giới đó, nhưng nơi đó trông hơi khác so với ở đây."
"Làm sao vậy?"
Choi Han có vẻ rất quan tâm khi anh hỏi.
Đôi mắt của Choi Han lấp lánh trước thông tin mới này.
"Theo Taerang, thứ gọi là cấp độ tồn tại trong thế giới đó và con người có thể đạt được chỉ số bằng cách vượt qua các hầm ngục. Họ có thể sử dụng chỉ số họ có được từ việc lên cấp để trở nên mạnh mẽ hơn. À! Nhưng ngay cả thứ đó cũng không thể vượt qua tài năng bẩm sinh."
"...Nó thực sự khác so với ở đây. Không có hệ thống lên cấp ở nơi này. Có ứng dụng và phát triển năng lực, nhưng nó không được hiển thị dưới dạng giá trị số."
Choi Han gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ừ. Những tài năng bẩm sinh trong thế giới đó trải dài từ Cấp FFF đến Cấp SSS. Ngoài ra, thậm chí còn có Cấp EX nữa. Thợ săn cấp FFF đã lên cấp vẫn khó lòng bắt kịp được với Thợ săn cấp SSS."
Cale lặng lẽ vuốt mặt sau khi nghe thấy những gì Alberu nói.
"Theo Taerang..."
Alberu vẫn nhớ rõ vì nó khá đặc biệt và có vẻ rất quan trọng.
Đó là lý do tại sao anh có thể lặp lại nó từng chữ một.
"Nó nói rằng, 'Bằng cách sử dụng tôi, ngay cả một Thợ săn Cấp FFF cũng sẽ trở nên cực kỳ giàu có và con đường vào đời của họ sẽ rất dễ dàng mà không gặp trở ngại nào.' "
"...Ha."
Cale, người đã đọc qua tất cả các thể loại tiểu thuyết khác nhau, lại dùng cả hai tay vuốt mặt.
Nhưng Cale sớm hạ cả hai tay xuống và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn Alberu. Đó là vì những gì Alberu nói tiếp theo.
"Hơn nữa... ta đã hỏi Taerang về con quái vật được dùng làm nguyên liệu để tạo ra cây thương đó."
Alberu đã ngay lập tức tìm ra những gì anh cần hỏi ngay khi nghe nói về Trái đất 3.
Ánh mắt của Cale hướng lên mắt của Alberu.
"Con quái vật cực kỳ mạnh đến mức gần như không thể tin được kia là một chủng tộc ngoài hành tinh có hai chân, tám cánh, vảy Rồng, đầu Sư tử và móng vuốt Đại bàng."
Cale và Alberu chạm mắt vào lúc đó.
Cale bắt đầu nói.
"Đó là một trong những bức tượng trong Đền thờ Ma thần."
"...Đúng như ta nghĩ."
Đôi mắt của Alberu mờ đi.
Cale thờ ơ thêm vào.
"Con quái vật mạnh nhất."
Trong số 8 tác phẩm điêu khắc... Cậu đã phải đối mặt với 6 trong số chúng.
Nhưng có hai con quái vật rất có thể mạnh hơn sáu con quái vật đó.
Con quái vật mạnh nhất trong số chúng...
Alberu đang mô tả sự xuất hiện của con quái vật đó.
Cale, người đã rất đau đầu khi biết rằng có hai con quái vật còn mạnh hơn cả sáu con đó nhưng cậu không có dữ liệu về chúng, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng.
Alberu, người có cùng suy nghĩ với Cale lại bắt đầu nói.
"Hình như ngọn giáo của ta là vũ khí duy nhất có thể phá hủy xương của con quái vật đó?"
"Vậy thì chúng ta chỉ cần phá hủy nó thôi."
Cale và Alberu... Cả người và hổ bắt đầu mỉm cười.
***
"Tổng tư lệnh-nim."
Cuộc họp chiến lược đầu tiên.
Phòng họp tràn ngập các đại diện của từng khu vực được lựa chọn bởi những người sử dụng năng lực từ khắp nơi trên đất nước.
Kim Kang Hoon, đại diện của Gyeongnam nhìn Cale và hỏi.
"Lươn điện... Làm sao con quái vật đó có thể xâm nhập vào nơi trú ẩn của Seomyeon đây?"
Trí thông minh của con quái vật chưa được xếp hạng thứ nhất.
Con quái vật đã xuất hiện trước mặt những người chưa từng tưởng tượng về sự tồn tại của những con quái vật chưa được xếp hạng này ...
Nó đã lặng lẽ xuất hiện từ dưới nước và sử dụng phương pháp lén lút để phá hủy mọi thứ.
Cale trả lời ngắn gọn.
"Tàu điện ngầm."
Nơi trú ẩn Seomyeon được kết nối thông qua lòng đất.
Đó là lý do nơi này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một chiến trường khốc liệt trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top