Chap 591: Trước khi mặt trời mọc (3)

Choi Han chú ý đến mọi ánh mắt mà những người xung quanh khán phòng đang hướng về phía Cale.

'Không có ai ở đây mạnh bằng Lee Soo Hyuk cả.'

Sau đó Choi Han nghĩ về Choi Jung Soo.

Choi Jung Soo hẳn là đang ở trong sân tập, cố gắng hết sức để đạt đến giới hạn của mình ngay bây giờ.

Một nụ cười hiện ra trên mặt Choi Han rồi biến mất.

Anh làm bộ mặt lạnh lùng và nhìn quanh lần nữa.

'Không có ai mạnh bằng Lee Soo Hyuk, nhưng vẫn có vài người sử dụng năng lực ở cấp độ của Park Jin Tae.'

Bầu không khí trở nên căng thẳng vì những người mạnh nhất đất nước cũng như những người có cơ hội lớn nhất để gia nhập nhóm người đó trong tương lai đều đang có mặt ở đây.

Tất nhiên, không ai trong số họ công khai thể hiện cả.

Bề ngoài họ đều tươi cười, nhưng ánh mắt lại đang cực kỳ cảnh giác với nhau.

Mỗi lời chào của họ đều chứa đầy sự toan tính phân tích người mà mình đang chào.

Choi Han có thể nhìn thấy sự sắc bén, tò mò và cảnh giác trong ánh mắt của mọi người khi họ nhìn Cale.

Choi Han nhớ lại những gì Cale đã nói với mình.

'Đã lâu lắm rồi tôi mới là trung tâm của sự chú ý như thế này đấy.'

Choi Han bắt đầu nói.

"Anh hẳn đã từng gặp nhiều trường hợp thế này rồi nhỉ, hyung-nim."

"Có thể trông tôi không giống, nhưng tôi đã làm đủ thứ chuyện khi còn là trưởng nhóm đấy."

Cale thờ ơ trả lời rồi thêm vào.

"Cái này mới."

"Cái nào?"

"Ai biết được?"

Cale không nói gì nhiều và chỉ mỉm cười khi nhìn Choi Han.

"Tôi nhìn thấy rất nhiều người quen."

Kim Rok Soo đã trở thành trưởng nhóm sau Lee Soo Hyuk.

Anh không có nhiều thành tựu như Lee Soo Hyuk vào thời điểm đó. Hơn nữa, anh đã bắt đầu với tư cách là một thành viên của đội hỗ trợ hậu phương.

Không biết là có phải vì lý do đó hay không, đã có rất nhiều người từng làm mọi cách để không giúp đỡ anh khi anh mới trở thành trưởng nhóm.

Không, hầu hết mọi người đều không tin rằng anh có khả năng làm tốt bổn phận của một trưởng nhóm.

'Ngay cả khi Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk đã đích thân chỉ định Kim Rok Soo làm trưởng nhóm kế tiếp... Anh ta chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi và không hề phát triển năng lực cho tới tận sau này.'

Cho dù có là trong công ty...

Trong chính phủ...

Hay thậm chí là thủ lĩnh của các bang hội cùng các tổ chức khác ...

'Mm... Mọi thứ thực sự chậm hơn so với khi trưởng nhóm Lee Soo Hyuk phụ trách. Có phải là vì anh vốn xuất thân từ đội hậu phương không thế? Nó còn không năng nổ bằng luôn ấy.'

'Anh thậm chí còn không phải là người sử dụng năng lực vào thời điểm khởi đầu của trận đại hồng thủy nữa. Chúng tôi biết rõ hơn anh. Chúng tôi sẽ chỉ làm theo phương pháp của bang hội của chúng tôi. Anh hiểu rồi chứ?'

Kim Rok Soo đã phải báo cáo với những người đó hoặc yêu cầu sự hỗ trợ và hợp tác của họ.

'Tất nhiên, mình cũng chẳng hề để mọi thứ trôi qua.'

Sau đó, mọi người nói rằng họ đã hiểu được lý do tại sao trưởng nhóm Lee Soo Hyuk lại bổ nhiệm Kim Rok Soo làm trưởng nhóm mới. Thậm chí có người còn cho rằng anh đáng sợ hơn cả Lee Soo Hyuk.

Nhưng Cale không quan tâm đến tất cả những lời đàm tiếu hay ánh mắt khi ấy.

Cậu cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngay lúc này.

Nhưng cậu đang cảm nhận được một cái gì đó mới.

'Những người mà mình từng phải báo cáo và yêu cầu hỗ trợ đều đang ở đây.'

Họ không mạnh bằng những gì họ sẽ trở thành trong tương lai mà Cale đã nhớ.

'Đó là lý do tại sao mình phải giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn.'

Nó phải xảy ra nhanh hơn so với trước đây.

Cale đang mỉm cười, nhưng ánh mắt của cậu vô cùng lạnh lùng.

Ngay cả Choi Han cũng cứng người lại một chút sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.

'Mình chắc rằng việc này mang lại cảm giác nặng nề.'

Choi Han đang nghĩ về cảm giác của Cale.

Cale cần yêu cầu sự trợ giúp từ những người sử dụng năng lực đang bước vào khán phòng ngay bây giờ.

Vậy thì, Cale sẽ cần phải thuyết phục họ để cậu làm chỉ huy.

Nó cần phải xảy ra để họ có thể xử lý an toàn những đòn tấn công của con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên trong khi vẫn giữ được tỉ lệ thương vong ở mức tối thiểu.

Nhóm của Cale cần sự giúp đỡ của càng nhiều người ở đây càng tốt.

Nhưng nó sẽ không dễ dàng.

'Mình hy vọng rằng ít nhất một nửa trong số họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.'

Khi Choi Han đang có suy nghĩ đó...

"Đến lúc rồi."

Kim Woo, người đã nhìn chằm chằm Cale, ngừng dựa vào cây cột và bước vào khán phòng.

"Woo hyung-nim! Chờ tôi với!"

Lãnh đạo của Seongsan-gu (quận Seongsan) ở Changwon, người đứng cạnh Kim Woo, đã theo sau anh ta.

Hành động của họ khiến những người khác đứng xung quanh khán phòng rời mắt khỏi Cale và bắt đầu bước vào, từng người một.

Choi Han đang đứng cạnh Cale khi tất cả những điều đó xảy ra. Rồi Choi Han cảm thấy ai đó đang tiếp cận họ và nhìn lại.

"Hai người không vào à?"

Đó là Heo Sook Ja, một trong ba trụ cột ở đây, tại nơi trú ẩn Seomyeon cùng với Kim Woo và Lee Soo Hyuk.

Bên cạnh cô là Ma Seung Jin, người sẽ trở thành hội trưởng của bang hội lớn nhất Daejeon trong tương lai.

"Tôi sẽ vào ngay thôi."

Heo Sook Ja đứng cạnh Cale và tiếp tục nói.

"Họ sẽ hợp tác với chúng ta chứ?"

Choi Han cau mày một lúc rồi trở lại bình thường. Heo Sook Ja dường như cũng đang lo lắng về điều tương tự với Choi Han.

'Nếu ít nhất một phần ba trong số họ giúp chúng ta...'

Đó là số lượng người tối thiểu mà họ cần phải thuyết phục giúp đỡ sau khi nghe về kế hoạch của Cale.

Hai người họ nhìn Cale với vẻ lo lắng trong khi Ma Seung Jin tò mò nhìn Cale.

Cale bắt đầu bước đi ngay lúc đó.

Giọng cậu vang đến họ khi cậu bước về phía trước.

"Tôi không vào trong đó để hợp tác với họ mà là để cho họ một cơ hội."

"Hửm?"

Heo Sook Ja nao lưỡng lự và Ma Seung Jin mở miệng để hỏi xem Cale đang nói về cái gì.

Nhưng không ai có thể nói bất cứ thứ gì với Cale, người đang bước vào khán phòng mà không do dự. Chỉ có Choi Han là mỉm cười khi đi theo sau Cale.

"Noonim, chúng ta đi thôi nhỉ?"

"Ừ, vào trong đã nào."

Heo Sook Ja và Ma Seung Jin suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau những lời nói của Cale một chút trước khi bước vào khán phòng.

Họ thấy Cale đi lên một vài bậc thang về phía bục diễn thuyết.

Khán phòng tự nhiên đầy những tiếng thì thầm.

Ngay khi đó.

"Tôi đang tự hỏi rằng ai đã tập hợp chúng ta ở đây nhưng nó chỉ là một đứa trẻ gầy gò thôi á?"

Một giọng nói lớn gây ra sự im lặng trong khán phòng.

Mọi người đều nhìn về phía người vừa cất tiếng.

Một người đàn ông trung niên ngồi ở chiếc ghế gần bệ diễn thuyết nhất đang khoanh tay và nhìn Cale như thể không có chút ấn tượng nào.

Thủ lĩnh của Changwon Seongsan-gu, Kim Kang Hoon đang chứng kiến việc này với vẻ mặt tò mò.

Anh ngồi ở giữa và không ở cạnh Kim Woo, người đang ngồi phía trước.

'Cậu ta sẽ trả lời thế nào đây?'

Anh nhìn xuống tấm thiệp mời màu đen trong khi chờ đợi người thanh niên tên Kim Rok Soo này trả lời.

Anh nghe thấy tiếng người phụ nữ ngồi bên cạnh mình thở dài vào lúc đó.

"Anh ta lẽ ra phải ngậm mồm lại nếu không biết bất cứ thứ gì chứ."(Z: Lời này chỉ người đàn ông trung niên.)

Kim Kang Hoon nhìn về phía cô.

"...Cô có biết người Kim Rok Soo đó không?"

Người phụ nữ bắt đầu cau mày. Cô dường như đang hỏi tại sao anh lại nói chuyện với mình.

Kim Kang Hoon mỉm cười đáp lại và người phụ nữ lại chỉ thở dài.

"Tôi từng nhìn thấy cậu ta khi cậu ta đi ngang qua khu vực trú ẩn của chúng tôi."

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra khi nhóm của Cale đi ngang qua khu vực trú ẩn của cô.

Nhóm của Kim Rok Soo đã tuyên bố rằng họ đến để đích thân đưa cho cô một tấm thiệp mời khi nơi trú ẩn của cô đang trên đường đến Busan.

Cô thấy ớn lạnh khi nghĩ về khoảnh khắc đó.

Kim Kang Hoon thận trọng hỏi vào lúc đó.

"Cậu ấy như thế nào vậy?"

Câu hỏi đó đang hỏi nhiều thứ cùng một lúc.

Kim Kang Hoon vô cùng tò mò khi nhìn miệng cô từ từ mở ra.

Những người sử dụng năng lực xung quanh họ cũng vậy.

Người phụ nữ bắt đầu nói.

"Cậu ta mạnh vãi."

"Hả?"

Kim Kang Hoon nghe có vẻ bối rối.

Người phụ nữ không để ý tới vì cô đang chìm trong suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô làm rối tung mái tóc của mình lên và bắt đầu lầm bầm.

"Trời đất ơi... Sau khi nhìn thấy những người đó chiến đấu với lũ quái vật... Chà, vãi chưởng."

Một người sử dụng năng lực khác bên cạnh người phụ nữ bắt đầu nói.

"...Cô có thể vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết ý của cô là gì không?"

Người phụ nữ bắt đầu buột miệng như thể cô đã chờ đợi câu hỏi đó.

"Đầu tiên, họ rất mạnh. Hơn nữa, vài con quái vật mạnh vãi đang đứng về phía họ. Và rồi, khi người mất trí nào đó bắt đầu hét lên 'Tôi có niềm tin!' thì những người đó thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn và... Chà, tôi chỉ tin vào những gì mình đã thấy vì lúc đó tôi rất tỉnh táo. Tôi có lẽ sẽ nghĩ rằng tâm trí của mình đã quay một vòng 360 độ nếu tôi say rồi."

'360 sẽ đưa cô trở lại ngay nơi cô đã bắt đầu...'

Kim Kang Hoon muốn nói điều đó nhưng lại kìm mình lại.

"Người đó cũng mạnh à?"

Anh đang nhìn về phía Kim Rok Soo.

"Pfft."

Người phụ nữ cười cợt khi nhìn Cale.

Có vài người khác trong khán phòng này cũng đang nhìn Cale với ánh mắt tương tự.

Họ là những người đã đích thân nhận thư mời từ Cale lúc cậu trên đường đến Busan chứ không phải từ một người đưa tin.

'Người đó có mạnh hay không sao?'

Cô bắt đầu nói lại.

Giọng cô chắc nịch không một chút do dự.

"Hoàn toàn."

Cậu ta rất mạnh.

Nhưng vào lúc đó...

"Tôi đã không đến nếu biết trước rằng lời mời đó là từ một thằng nhóc chết tiệt rồi! Cậu là cái quái gì mà bảo một người bận rộn như tôi đến đây chứ?"

Người đàn ông đã nói to trước đó vẫn đang nói.

Khoảng một nửa số người sử dụng năng lục chưa gặp Cale dường như cũng đồng ý với người đàn ông này.

Anh ta không sai.

Họ thực sự bận rộn.

Mỗi phút đều quan trọng để xây dựng nơi trú ẩn trung tâm mới của họ và chống lại lũ quái vật.

Những tấm thư mời màu đen đã được chuyển đến họ theo nhiều cách.

< Xin chào. Tên tôi là Kim Rok Soo và tôi có năng lực tầm nhìn xa. >

Từ 'tầm nhìn xa' đã thu hút sự chú ý của họ.

< Một con quái vật cực kỳ mạnh mà những con quái vật mọi người từng đối mặt khi những nơi trú ẩn trung tâm ban đầu bị phá hủy không tài nào sánh bằng sẽ sớm tấn công Busan. >

Lời mời sau đó đã liệt kê ra một số thông tin về quái vật chưa được xếp hạng.

Nó kết thúc với một yêu cầu ngắn về sự hợp tác của họ để chiến đấu chống lại con quái vật chưa được xếp hạng đó.

Lãnh đạo của những nơi trú ẩn trung tâm mới hoặc người điều hành đã đọc lời mời không thể không đến Busan.

Họ không thể bỏ qua nó như thể nó là thứ nhảm nhí.

Họ cần tự mình xác nhận sự thật, đó là lý do tại sao các lãnh đạo đã đến đây hoặc cử một trong những người điều hành của họ đi nếu họ đó khó lòng rời đi được.

Nhưng họ tự hỏi rằng liệu họ có đã lãng phí thời gian hay không khi nhìn thấy một thằng nhóc trông yếu ớt chỉ mới hai mươi tuổi đứng ở bệ diễn thuyết.

Người đàn ông lên tiếng tức giận khi biết rằng anh ta đã đến Busan vì một tên nhóc nhỏ bé như Cale.

Anh ta cũng đang cố gắng thể hiện sức mạnh của mình.

'Thông tin. Mình sẽ rời đi khi nghe được lời tiên tri.'

Người đàn ông không quan tâm liệu một con quái vật có xuất hiện ở Busan hay không miễn là nơi trú ẩn của anh ta an toàn. Cuối cùng anh ta cũng đã có được một nơi an toàn để có thể làm vua, vậy nên tại sao anh ta lại phải tham gia vào một cuộc chiến nguy hiểm chứ?

Đó là lý do tại sao anh cần thể hiện sức mạnh của mình và kiểm soát bầu không khí.

Một thằng nhóc thế này có thể sẽ phun ra mọi thứ nếu cảm thấy bị dồn vào chân tường dù chỉ một chút. 

'Mình có thể rời đi nếu những người khác bắt đầu đồng ý với mình.'

Anh ta có thể đứng đó mà không nói bất cứ thứ gì trước khi nhận được thông tin và quay trở lại nơi trú ẩn của mình.

Đó là lý do tại sao người đàn ông kia nhìn về phía những người có vẻ đồng ý với mình và lại lên tiếng.

Đây là điều cuối cùng anh ta phải nói.

"Tôi đã lặn lội đến đây chỉ vì vài thứ vớ vẩn về tầm nhìn xa. Chậc! Hãy nhanh lên và nói cho chúng tôi lời tiên tri đi! Đừng có mà lãng phí thời gian của chúng tôi! Tất cả chúng tôi đều rất bận đấy! "

Choi Han, người đang đứng đằng sau Cale bắt đầu cau mày.

Cộp!

Cale dừng bước khi đã lên đến bục.

Ánh mắt cậu từ từ hướng xuống dưới.

Nó nhắm thẳng vào người đàn ông đã lớn tiếng.

Người đàn ông khịt mũi khi nhìn Cale.

"Hừ. Ngay cả ánh mắt của cậu cũng chỉ là của một đứa trẻ con thôi."

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Người sử dụng năng lực Kang Il-Rae."

Người đàn ông, Kang Il-Rae, giật mình.

Là bởi vì anh ta nghe thấy tên của mình.

"139 người sống sót."

Kang Il-Rae giật nảy mình lần nữa sau khi nghe thấy những gì Cale nói.

Mặt anh ta đanh lại.

139 người.

Đó là con số anh không thể nào quên.

Nhưng những người sử dụng năng lực khác, những người không thể hiểu được những gì Cale đang nói không thể không cau mày.

Ánh mắt của Cale chuyển sang những người bên cạnh Kang Il-Rae.

"Người sử dụng năng lực, Jo Min Yeh."

Người phụ nữ trung niên do dự.

"398 người sống sót."

Đôi mắt cô mở to sau khi nghe thấy những gì Cale nói.

"...Không thể nào."

Cô biết ý nghĩa đằng sau con số đó.

Cale vẫn đang nói.

Cậu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Jo Min Yeh.

"Người sử dụng năng lực, Kim Tae Hoo. 176 người sống sót."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top