Chap 590: Trước khi mặt trời mọc (2)

Z: Sẽ có thay đổi một chút về phần tuyên bố trên tảng đá nhé

---

Alberu nhìn cây giáo trắng một lúc lâu rồi bắt đầu nói tiếp.

"...Là thánh vật."

Thánh vật. Một vật phẩm từ một vị thần.

"Ha!"

Alberu chỉ cảm thấy muốn cười.

Khóe môi anh nhếch lên.

Gia tộc Crossman.

Những người mang dòng máu này luôn lo lắng về ánh nhìn của Thần Mặt trời khi họ còn sống.

Đó là lý do tại sao họ luôn chăm chỉ để không rơi vào con đường xấu xa, ngay cả khi họ không làm tốt công việc lãnh đạo vương quốc.

'Ai lại bình yên được khi biết về cái lời nguyền từ một vị thần này cơ chứ?'

Họ sẽ luôn có thứ cảm giác lo lắng này trong một góc trái tim.

Điều này đặc biệt đúng đối với những tộc trưởng của gia tộc Crossman, những người đã biết về tất cả những bí mật này.

Việc đó thậm chí còn hơn cả thế đối với Alberu, người đã phải sống cuộc sống của mình trong khi che giấu dòng máu Dark Elf này.

Alberu vô thức nói.

"...Như thể hắn đã gây ra mọi thứ cho chúng ta vậy."

Những lời tồi tệ hơn dành cho mối hận mà Alberu mang trong lòng không tuôn ra vì anh đã kìm mình lại.

Thay vào đó, anh nói thứ gì đó khác.

< Khi một kẻ mang theo bóng tối nhắm tới việc chiếm lấy thế giới. >

< Khi bầu trời bị hủy diệt và mặt đất rung chuyển. >

< Một thành viên của dòng máu Crossman, kẻ đã chọn một con đường khác với Crossman đầu tiên >

< Chỉ có ngươi mới có thể sử dụng ngọn giáo này. >

< Trong khoảng thời gian bóng tối bao trùm lấy thế giới. >

< Là khi mặt trời mọc. >

< Ngươi, một kẻ có niềm tin của chính ngươi. >

< Rút ngọn giáo này ra. >

< Tiến lên. >

< Hãy chiến đấu để bảo vệ niềm tin của mình. >

< Trở thành mặt trời đi. >

"Hãy chiến đấu để bảo vệ niềm tin của mình-"

Và...

"Trở thành mặt trời đi."

Khóe môi của Alberu nhếch lên một cách kỳ lạ.

Anh chưa từng nghĩ rằng mình đã luôn như vậy, nhưng chắc hẳn là do anh đã phải đối mặt với đủ thứ chuyện vào những ngày này trong khi tham gia vào bài kiểm tra của Cale.

'Mình không muốn làm theo lời của một vị thần.'

Anh không muốn trở thành 'mặt trời' mà Thần Mặt trời đã nói đến vì một lý do nào đó.

Tuy nhiên, Alberu...

"Chà...mình chắc rằng nó vẫn sẽ được coi là đang trở thành mặt trời thôi."

Alberu đang lên kế hoạch sẽ trở thành mặt trời của Vương quốc Roan.

Gần đây, anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình muốn trở thành loại mặt trời nào.

'Trái Đất mà Cale Henituse thật sự xuất thân, nó quá khác biệt so với thế giới này.'

Theo Choi Han, vẫn có những thứ bậc xã hội như ở thế giới của Alberu và một vài quốc gia vẫn có quốc vương.

Nhưng cái đất nước được gọi là Hàn Quốc mà Choi Han và Cale từng sống không còn quốc vương nữa.

Choi Han đã kể cho Alberu nhiều điều vì Cale đang bận.

Alberu đã học được nhiều thứ mới từ những cuộc trò chuyện thế này và cũng có cả những điều anh nghe được trái với quá trình tư duy hiện tại của Alberu.

Alberu cười khi nghĩ về những khoảnh khắc đó.

"...Anh ta thực sự mang lại cảm giác như một người hướng dẫn."

Choi Han thực sự khá tài năng trong việc dạy người khác thứ gì đó.

'Anh ta bảo rằng ước mơ ban đầu của anh ta là trở thành một võ sĩ và một giáo viên ấy nhỉ?'

"Thái tử!"

Alberu, người đang suy nghĩ về điều gì đó không liên quan đến tình huống này nghe thấy giọng nói của Raon.

"Ê, thái tử, cái gì đây?"

Raon từ từ tiến về phía Alberu và thò đầu ra nhìn ngọn thương trắng cùng những dòng chữ mới trên tảng đá.

Alberu có thể nhìn thấy nơi mà bàn chân mũm mĩm của Raon đang chỉ vào.

Thánh vật của Thần Mặt trời.

Ngọn giáo trắng.

Alberu bắt đầu nói.

'Cái này là cái gì sao? Cái này là...'

"Cái này là của tôi, Raon-nim."

'Nó là của tôi.'

Khóe môi Alberu nhếch lên.

Anh không định sống như 'mặt trời' của Thần Mặt trời.

Tuy nhiên, để sống theo mong muốn của riêng mình ...

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Ngọn giáo trắng này khiến tim anh đập loạn nhịp; cái sức mạnh to lớn mà ngọn giáo đã truyền tới Alberu...

Anh sẽ lấy nó.

"Raon-nim, xin hãy lùi lại một chút."

"Được thôi!"

Alberu đưa Raon ra phía sau để đề phòng.

Raon di chuyển theo tay của Alberu trong khi truyền mana đi bằng cả hai chân. Đó là để nhóc có thể dựng một tấm khiên bất cứ lúc nào.

Alberu hít một vài hơi trước khi dùng bàn tay đẫm máu của mình cùng bàn tay còn lại... Và đưa cả hai tay về phía trước.

Sau đó anh nắm lấy cây thương trắng.

Vào thời điểm đó.

- Xin chào, thưa ngài.

"Cái quái?"

Alberu nhanh chóng bỏ tay ra khỏi ngọn thương.

Thế giới trở nên yên lặng.

Alberu nhìn vào tay mình trước khi đưa chúng ra lần nữa.

Anh chạm vào ngọn giáo.

- Xin chào, thưa ngài.

Anh có thể nghe thấy một giọng nói cứng nhắc bên tai mình.

'Là ngọn giáo!'

Alberu chắc chắn rằng ngọn giáo này đang nói chuyện với mình.

"Con mẹ n..."

Raon, người đang chứng kiến tất cả mở to mắt sau khi nghe thấy lời nhận xét của Alberu.

"Này, thái tử! Sao vậy? Ngươi bị đau à? Thái tử, ngươi không hay nói mấy thứ như thế, không như nhân loại của ta đâu! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Alberu có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Raon, nhưng anh không có thời gian để ý đến nó.

Đó là bởi vì ngọn giáo trắng vẫn đang tiếp tục nói chuyện với anh.

- Xin chào, thưa ngài.

Nhưng nó hơi kỳ lạ.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký người dùng.

Nó rất kỳ lạ.

- Hãy đọc rõ tên ngài.

Có thánh vật nào lại như này không?

- Sản phẩm này là loại vũ khí tấn công được tạo ra bởi chuyên gia vĩ đại nhất của Trái Đất 3 và có một khả năng đặc biệt.

'......!'

Alberu chắc chắn về những gì mình vừa nghe.

'Nó nói Trái đất 3 á?'

Không phải tên của hành tinh mà Choi Han và Cale xuất thân là Trái đất sao?

Nhưng đó là Trái đất 3?

Điều đó có nghĩa là cũng có Trái đất 1 và Trái đất 2 sao?

Alberu đang nghĩ rằng mình có thể đã có được một thứ gì đó tuyệt vời.

Không phải vì vũ khí này mạnh...

Không phải vì nó là thánh vật...

Mà là vì bản thân món vũ khí này có thể là một chút gợi ý cho Cale và Alberu.

- Cụ thể, vật phẩm này có độ bền đáng kể vì nó được tạo ra từ xương của quái vật Cấp Ex, thứ được coi là con quái vật khủng khiếp nhất. Nó là thứ duy nhất có khả năng bẻ gãy xương của con quái vật đó và có thể được coi như tác phẩm để đời của một chuyên gia.

Alberu lại do dự.

'Con quái vật khủng khiếp nhất?'

Trái đất 3. Con quái vật khủng khiếp nhất.

Cái này, thuật ngữ ' Cấp Ex'.

Vì một lý do nào đó, thứ này dường như có liên quan đến cấp độ của quái vật mà Cale, không, Kim Rok Soo có khi sống trên Trái đất.

"...Nhìn mà xem kìa?"

Alberu nhận ra rằng tình hình đang chuyển biến theo một cách kỳ lạ.

Một bên khóe môi anh bắt đầu nhếch lên.

Ngay thời điểm đó.

- Có phải tên của ngài là 'Nhìn mà xem kìa' không? Vật phẩm giờ sẽ được đăng k-

Alberu cau mày trước giọng nói cứng nhắc kia và bắt đầu khẩn trương nói.

"Không."

- Hủy đăng ký. Vui lòng cho biết tên của ngài lần nữa.

Raon đang nhìn anh với loại biểu cảm 'thái tử đang làm cái gì vậy?'. Tuy nhiên, Alberu không biết và bắt đầu nói lần nữa.

Một giọng nói bình tĩnh nhưng chắc chắn phát ra từ miệng anh.

"Tên tôi là Alberu Crossman."

- 'Alberu Crossman' đang được đăng ký như người sử dụng đầu tiên của Ngọn giáo không thể phá vỡ.

Paaaat!

Ngọn giáo trắng bắt đầu phát sáng khi giọng nói cứng nhắc đó vang lên.

"Này, thái tử! Ngọn giáo phát sáng khi ngươi nói ra tên mình kìa!

Alberu nhìn xuống ngọn giáo trắng và bắt đầu suy nghĩ.

'Mình nên quay lại đi ngủ ngay.'

Anh phải nhanh chóng gặp Cale.

Anh cảm thấy như thể sẽ có một gợi ý trong món đồ này, thứ mà Thần Mặt trời đã đưa cho mình.

***

Steel Feather Hawk nhìn về phía Dark Tiger và bắt đầu nói.

"Tên khốn này lúc ngu ngơ và lúc không ngu ngơ khác quá khác biệt, anh có nghĩ vậy không?"

Dark Tiger di chuyển theo ý muốn của Cale khi Alberu không điều khiển nó, nhưng nó yên lặng.

"Quý bà. Nói những điều như vậy là thô lỗ đấy."

Steel Feather Hawk cau mày trước câu trả lời của Mister Rabbit trước khi quay đi.

"Hừm. Thô lỗ, có cái mông tôi ấy. Xem anh giả vờ dịu dàng hết sức đi kìa! Anh chỉ toàn đi xung quanh để đánh người khác bằng tai của mình thôi!

"...Những lời như vậy có hơi-"

"Sao cũng được!"

Steel Feather Hawk phớt lờ Mister Rabbit và nhìn về phía Cale.

"Dongsaeng."

"Vâng, noonim."

Cale nhìn về phía Steel Feather Hawk lúc cô gọi.

"Tôi đã bay khắp nơi để tìm một nơi để ở."

Có một ánh sáng kỳ lạ loé lên trong mắt Cale sau đó biến mất.

'Cô ấy dường như đã đưa ra quyết định rồi.'

Cale đã thực hiện một thỏa thuận đặc biệt với hai quái vật thủ lĩnh này.

Nội dung của thỏa thuận có thể được giải thích dễ dàng.

'Cùng tồn tại.'

Con người sẽ trao cho hai con quái vật này lãnh thổ của riêng chúng và đổi lại, những con quái vật này sẽ hợp tác với con người để duy trì lãnh thổ của chúng cùng các khu vực lân cận để ngăn quái vật tấn công con người.

Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì chúng là những quái vật thủ lĩnh, chúng có thể gieo rắc nỗi sợ hãi, áp lực để điều khiển quái vật Cấp 2 và 3 cũng như giao tiếp với con người.

"Noonim. Ý chị là chỗ nào?

"Tôi thích núi Jiri."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nói chuyện với những người ở nơi trú ẩn trung tâm gần núi Jiri."

"Được thôi. Tôi sẽ loại bỏ tất cả quái vật gây ra vấn đề cho bọn họ! Vậy nên hãy bảo họ chấp nhận việc tôi trở thành Nữ hoàng của núi Jiri!"

Bản năng tự nhiên của quái vật thủ lĩnh khiến nó khao khát trở thành lãnh chúa của một lãnh thổ.

Trao một vài phần lãnh thổ cho một con quái vật thủ lĩnh có vẻ rất nguy hiểm và đáng lo ngại.

'Nhưng bây giờ thế giới đã thế này rồi, núi non hay rừng rậm đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát của con người hết cả.'

Núi, rừng, đại dương, tất cả những nơi này sẽ trở thành nơi ẩn náu của quái vật.

Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu một con quái vật có quan hệ tốt với con người và muốn tiêu diệt những con quái vật khác làm thủ lĩnh nơi đó sao?

'Thực sự sẽ có thể tốt hơn.'

Tất nhiên, Cale không hoàn toàn tin tưởng những con quái vật thủ lĩnh này.

Cậu không thể biết được họ đang nghĩ gì.

'Đó là lý do tại sao họ đã nói với mình một trong những điểm yếu của họ.'

Trước khi thực hiện thỏa thuận này, Steel Feather Hawk và White Rabbit đã nói với Cale một trong những điểm yếu của mình. Những gì họ nói với cậu khớp với những ghi chép mà cậu có, và chúng thực sự có thể được ghi nhận như điểm yếu chí mạng của những con quái vật này.

'Và khi trận chiến chống lại lũ quái vật chưa được xếp hạng kết thúc...'

Lee Soo Hyuk, Kim Min Ah, Choi Jung Soo, và những người khác.

Sẽ có đủ người để đối đầu với những con quái vật thủ lĩnh này.

Đó là lý do tại sao sẽ khá hiệu quả nếu cùng tồn tại ngay cả khi họ cảnh giác với nhau.

Cale bắt đầu nói chuyện với Steel Feather Hawk.

"Tôi hiểu rồi, noonim. Tuy nhiên, chị sẽ phải tìm nơi khác nếu những người ở trung tâm trú ẩn kia không đồng ý đấy."

"Chà, tôi đoán tôi có thể đi nơi khác nếu con người nói không."

Steel Feather Hawk khá rộng rãi.

Rồi Cale nhìn về phía White Rabbit.

"À hèm. Tôi vẫn chưa biết được, cậu Rok Soo. Tôi thích những địa điểm đẹp đẽ tạo nên tâm trạng, vậy nên tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm lâu hơn một chút."

"Hmph. Anh sẽ tìm thấy một nơi tuyệt đẹp ở đâu khi cả thế giới đang đầy quái vật đây hả?!"

"À hèm. À hèm."

Mister Rabbit vờ như không biết gì về những bình luận của Steel Feather Hawk.

Vào thời điểm đó.

Cốc cốc cốc.

Cale mở cánh cửa cao của sân tập ra sau khi nghe thấy ai đó gõ cửa.

Đó là Choi Han.

"Rok Soo hyung. Họ đang gọi anh tới."

"Được rồi."

Cale kiểm tra xem quần áo của mình có ổn không trước khi đứng dậy.

Steel Feather Hawk nhận xét trong khi nhìn Cale.

"Hừm. Lũ con người đó có lẽ đang đấu tranh tâm lý và nổi cơn thịnh nộ nhỉ. Chẳng phải chúng muốn ăn tươi nuốt sống dongsaeng của chúng ta sao?"

Mister Rabbit đồng ý với tuyên bố đó.

"Tôi đồng ý, thưa bà. Tôi không biết liệu họ có chấp nhận cậu Kim Rok Soo làm trưởng nhóm hay không nữa."

"Nhưng chúng có thể làm gì chứ? Chúng có thể làm được gì khi đó là điều mà dongsaeng của chúng ta muốn đây?"

Cale nói lời tạm biệt với Steel Feather Hawk và Mister Rabbit đang trò chuyện với nhau.

"Bây giờ tôi phải ra ngoài rồi. Tôi sẽ quay lại sau."

"Tạm biệt, dongsaeng."

"Gặp lại sau, cậu Rok Soo. Tôi sẽ cổ vũ cậu khi cậu phát biểu."

Cale bỏ lại hai con quái vật và rời khỏi sân tập cùng Choi Han.

Cạch, cạch!

Cánh cửa đóng lại và Choi Han nhìn về phía Cale rồi bắt đầu nói.

"Vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến khi cậu phát biểu, nhưng rất nhiều người đã tập hợp rồi đấy."

"Là vậy sao?"

"Vâng, hyung-nim."

Choi Han trả lời ngắn gọn trước khi bước lên dẫn đường.

Cale theo sau Choi Han đến đích.

Hai người họ bước ra khỏi lâu đài ở trung tâm nơi trú ẩn trung tâm Seomyeon.

"...Chúng ta đã đến đây khá nhanh."

Cale có thể nhìn thấy một tòa nhà lớn gần lâu đài trung tâm.

Tòa nhà này gần ga Seomyeon và ban đầu là một cửa hàng bách hóa lớn.

Nhưng đã có một tòa nhà mới, đầy phong cách ở đây thay vì một cửa hàng bách hóa lớn.

Đây là phòng họp và khán phòng.

Mọi người ở trung tâm trú ẩn Seomyeon đều sẽ tập trung tại đây bất cứ khi nào họ có thông tin quan trọng cần chia sẻ.

Và bây giờ...

"...Đây là lần đầu tiên tôi đến Busan đấy."

"Hà. Ai mà biết được mớ hỗn độn này sẽ kéo đến tận đây chứ."

Có những người leo lên những bậc đá trước tòa nhà và bước vào qua cánh cửa mở của khán phòng.

Hầu hết bọn họ không đến từ Busan.

"Rok Soo hyung. Mọi người dường như đã đến đây từ nhiều khu vực trên khắp Hàn Quốc hơn dự kiến."

Họ là những người đã đến từ khắp Hàn Quốc.

Bắt đầu từ Changwon, Yeosu, Ulsan, Gangneung, Chuncheon, Daejeon, Seoul, và nhiều nơi khác.

Đây là những 'người sử dụng năng lực hoặc các thủ lĩnh' đến từ khắp nơi trên đất nước.

Trên tay họ là một tấm thiệp mời màu đen.

Cale lặng lẽ quan sát họ mà không đến gần khán phòng.

'Mỗi người trong số họ đều là những người ít nhất sẽ trở thành người sử dụng năng lực cấp 3, nếu không muốn nói là cấp 2 hoặc cấp 1 trong tương lai.'

Hoặc là, hoặc họ đã có ảnh hưởng đáng kể.

Chà, vài người trong số họ sẽ chết trước khi họ có thể đạt tới mức đó.

"...Những cá nhân mạnh mẽ."

Đây thực sự là một cuộc hội tụ của tất cả các cá nhân mạnh mẽ từ khắp nơi trên đất nước.

Và một trong những cá nhân mạnh mẽ đó...

Bước lên những bậc đá về phía một người đang dựa vào cây cột ở lối vào.

"Woo hyung-nim!"

Kim Woo là người đàn ông đang dựa vào cây cột.

"Đã lâu lắm rồi."

"Hẳn là thế rồi! Anh có khỏe không, hyung-nim?"

"Bình thường thôi."

"Nhân tiện, Woo hyung-nim..."

Người đứng đầu khu tạm trú trung tâm Seongsan-dong của Changwon đã hỏi Kim Woo một câu hỏi.

"Người tên Kim Rok Soo này là ai vậy?"

Giọng anh khá to và đã lọt vào tai những người đang tụ tập trong khán phòng.

Về phần Kim Woo, người đã nhận được câu hỏi đó...

Anh bắt đầu nhìn đi đâu đó.

Sau đó anh bắt đầu nói.

"Cậu ta đang đến ngay đó."

Mọi người tụ tập bên trong khán phòng... Những người trò chuyện bên ngoài khán phòng... Mọi người cảnh giác nhìn xung quanh...

Tất cả đều hướng về một người.

Kim Woo tiếp tục nói.

"Người đó là Kim Rok Soo."

Cale bắt đầu mỉm cười và mọi ánh mắt đang tập trung vào cậu.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới là trung tâm của sự chú ý như thế này đấy."

Giọng cậu nghe vui vẻ một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top