Chap 586: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (4)
"...Những 'thứ' mà các thành viên đội cứu hộ của chúng ta đang cố gắng cứu lấy bên trong đó không phải con người sao?"
Hai mắt Lee Soo Hyuk mở to.
Cale chỉ đáp lại bằng cách gật đầu.
Biến cố đội cứu hộ Yeonsan-dong.
Thứ đã khiến con người dừng việc chỉ dựa vào 'sức mạnh' để xếp hạng quái vật lại và bắt đầu thêm cả 'thuộc tính' của quái vật vào.
"Mặt nạ Gương có hai khả năng đặc biệt. Một là khả năng sao chép diện mạo của một sinh vật sống mà chúng đã giết chết."
Không nhất thiết phải là con người.
Mặt nạ Gương sao chép hoàn hảo ngoại hình của bất kỳ sinh vật nào mà chúng tiêu thụ được.
"Tuy nhiên, Mặt nạ gương thường trông giống con người."
Là do chúng đã ăn rất nhiều con người.
Chúng là những sinh vật xảo quyệt.
Cale, người từng chiến đấu với nhiều loại quái vật, thường sẽ không đưa ra những phán xét cay nghiệt đến thế về một con quái vật, nhưng Mặt nạ gương thực sự là một thứ sinh vật xảo quyệt đối với cậu.
Không phải chỉ vì chúng ăn rất nhiều thịt người.
"Chúng ăn thịt những kẻ yếu nhất trong một chủng tộc và sau đó lôi kéo rồi giết chết những sinh vật mạnh hơn, những con tỏ ra quan tâm đến kẻ yếu. Những con quái vật này tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách làm thế."
Để ví dụ...
"Nếu chúng ta lấy con người làm ví dụ, trước tiên chúng sẽ ăn thịt trẻ em cùng người già rồi giả vờ trông cực kỳ đáng thương giống họ trước khi lôi kéo và ăn thịt những người khác muốn giúp."
Lũ Mặt nạ Gương này nhắm đến những kẻ yếu trước.
Rồi chúng sẽ lợi dụng lòng thương hại của con người để săn sạch những người đang cố gắng giúp đỡ.
"...Ho."
Kim Woo, người đang lắng nghe há hốc mồm.
Cale chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Lee Soo Hyuk và tiếp tục nói.
"Khả năng đặc biệt thứ hai của Mặt nạ gương là khả năng dụ quái vật và khiến chúng mất đi lý trí."
Cale từ từ quay về phía những con quái vật xung quanh tòa nhà.
Cậu có thể nhìn thấy những con quái vật đang làm mọi cách để vào bên trong tòa nhà, nơi các thành viên của đội cứu hộ và lũ Mặt nạ gương đang trốn.
"Ngài Thỏ."
White Rabbit nhìn lũ quái vật như thể chúng rất kỳ quặc.
"Những con quái vật đó sẽ không sợ hãi ngay cả khi anh bước vào đâu."
"Điều đó hẳn sẽ giải thích cho lý do chúng không có phản ứng gì trong khi thực tế là việc tôi đang ở đây sẽ khiến chúng ít nhất phải trở nên cảnh giác một chút hoặc bắt đầu bỏ chạy rồi. Chúng dường như đã mất đi lý trí như cậu nói, cậu Rok Soo."
Một trong những cấp dưới của Kim Woo bắt đầu nói.
"Thế thì đây chẳng phải một tình huống rất phức tạp sao?"
Anh ta nhanh chóng tiếp tục nói khi nhìn vào mắt Cale.
"Không phải sao? Điều đó có nghĩa là lũ quái vật sẽ tiếp tục lao vào."
Lee Soo Hyuk bắt đầu nói vào lúc đó.
"Có vẻ như nó không phức tạp chút nào."
"Vâng?"
Cale bắt đầu nói khi cấp dưới của Kim Woo hỏi.
"Chúng ta chỉ cần tạo ra một con đường thôi."
Joo Ho-Shik hét lên cùng lúc đó.
"Tôi có niềm tin!"
Lee Soo Hyuk ngay lập tức thấy ớn lạnh.
Kim Woo cũng vậy. Đôi mắt của Kim Woo mở to.
"C, cái gì vậy?"
Anh ta có thể nhìn thấy khói đen đang dần tụ lại trong không khí sau khi Joo Ho-Shik hét lên.
Cale lặng lẽ nói điều gì đó vào lúc đó.
"Kim Woo, Heo Sook Ja và Lee Soo Hyuk... Cả ba người cùng nhau chiến đấu vẫn sẽ không thể đánh bại Choi Han."
Cale có thể thấy ánh mắt của cả Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đều đang tập trung vào Choi Han.
"...Thật sao?"
Choi Jung Soo vô thức nắm chặt lấy phần lông của White Rabbit mà anh đang giữ vào. Ngài Thỏ lén nhìn về phía Choi Jung Soo trước khi bắt đầu mỉm cười.
Choi Jung Soo không nhận ra vì anh đang tập trung vào từng chuyển động của Choi Han.
'Tôi sẽ chỉ dạy cho anh kiếm thuật thôi.'
Những lời mà Choi Han đã nói với anh trong quá khứ đang lấp đầy tâm trí anh.
"Kiếm thuật đó-"
'Mình sẽ được học kiếm thuật đó sao?'
Tim Choi Jung Soo bắt đầu đập loạn xạ. Tuy nhiên, ánh mắt anh trở nên sắc bén, không như trái tim đang phấn khích của anh.
'Anh ấy chắc chắn có liên quan đến gia đình mình bằng cách nào đó.'
Kiếm thuật này tương tự với kiếm thuật cổ truyền mà gia đình họ Choi từng nghiên cứu.
"Nền tảng vẫn không thay đổi."
Choi Jung Soo tập trung vào người đàn ông họ Choi này, người trẻ hơn anh nhưng sử dụng kiếm thuật có cùng nền tảng với anh.
Và một người nữa...
"Ha."
Lee Soo Hyuk há hốc miệng.
Đôi mắt anh đang quan sát làn khói đen trong không khí, thứ đang dần biến thành hình dạng của một con Yong.
"...Anh ấy mạnh."
Lee Soo Hyuk đã nhận ra rằng Choi Han là một kiếm sĩ cực kỳ mạnh mẽ khi bắt tay Choi Han.
Những vết sẹo và vết chai trên tay Choi Han cho anh biết Choi Han đã bỏ ra bao nhiêu công sức.
Nhưng tận mắt chứng kiến Choi Han dùng kiếm của anh...
'Mình không thể đánh bại anh ta.'
Tuy nhiên...
'Nhưng mình sẽ không thua.'
Thuộc tính của anh là 'chém'.
Điều đó khiến Lee Soo Hyuk không thua ngay cả khi anh không thể thắng.
Đặc biệt là khi nói đến kiếm.
Nền tảng của một thanh kiếm là chém.
Lee Soo Hyuk, người có cái 'nền tảng' đó, nhớ lại cái cách mà Kim Rok Soo nói rằng anh sẽ không thể thắng.
'Cậu ấy biết về khả năng của mình sao?'
Kim Rok Soo đã tìm ra danh tính thực sự của khả năng của anh rồi sao?
Chỉ mỗi giả định đó thôi đã khiến Lee Soo Hyuk từ từ chuyển ánh nhìn từ Choi Han sang Cale.
"...Đúng là không đùa được."
Lee Soo Hyuk cảm thấy mặt đất rung chuyển ngay khi anh bắt đầu mỉm cười.
Baaaaaaaaaaang!
Theo hướng mà thanh kiếm của Choi Han đang chỉ vào...
Một con Yong lớn màu đen quét qua mặt đất.
Yong đen dừng lại ngay trước tòa nhà rồi biến mất như thể nó đã bay lên trời.
Điều đó ngay lập tức tạo ra một con đường cho họ.
Choi Han và Kim Min Ah bước vào lối đi và đứng trước cả nhóm.
"Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển."
Cale theo sau họ.
"...Ha!"
Kim Woo lặng lẽ xoa xoa mu bàn tay nổi đầy da gà của mình trước khi nhanh chóng bước đi.
Anh ta không muốn vô tình bị bỏ lại phía sau.
"Hãy nhanh lên."
Bae Puh Rum đến gần và dùng sức gió của mình để giúp Kim Woo cùng cấp dưới của anh ta. Kim Woo cắn chặt môi sau khi nghe thấy Bae Puh Rum, người trẻ hơn anh rất nhiều, thờ ơ nói vậy trước khi lao qua anh ta như thể chẳng có chuyện gì.
'Mạnh thật.'
Suy nghĩ này lặp đi lặp lại lấp đầy tâm trí anh.
Nhưng anh không có thời gian để đứng đó và đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.
"Roooooar!"
"Kéteeeeeeeeeeeeeech---!"
Những con quái vật không thể tấn công họ vì ngọn giáo của Kim Min Ah, thanh kiếm của Choi Han, cũng như sự yểm trợ của Bae Puh Rum và Park Jin Tae từ phía sau.
Tất nhiên, Ngài Thỏ đang tát chúng ra bằng đôi tai lớn của mình cũng đóng một vai trò nào đó.
"Thủ lĩnh-nim!"
"Thủ lĩnh!"
Các thành viên đội cứu hộ, những người đang chứng kiến việc này với sự kinh ngạc từ bên ngoài lối vào tòa nhà, đã không thể che giấu niềm vui sau khi nhìn thấy Lee Soo Hyuk và người đưa tin.
"...Mm."
Biểu cảm của Lee Soo Hyuk trông không được tốt khi nhìn họ.
Đó là bởi vì tất cả bọn họ trông thật khủng khiếp.
"Mọi người đã chiến đấu bao lâu rồi?"
Trợ lý Đội trưởng của nhóm, người đã chiến đấu ở phía trước, bắt đầu nói.
"Đã hơn một tiếng rưỡi rồi."
"...Chắc hẳn là rất khó khăn nhỉ."
Biểu cảm của Lee Soo Hyuk đanh lại trong khi Trợ lý Đội trưởng lắc đầu mà không nhận ra điều đó.
"Không đâu! Anh đã đến đây vì chúng tôi, Thủ lĩnh-nim!"
Biểu cảm của anh ta khá tươi sáng.
"Thủ lĩnh-nim, nhưng những người này-"
"Kim Rok Soo hiện đang phụ trách chỗ này. Nghe theo cậu ta ấy."
"Vâng?"
Trợ lý Đội trưởng và các thành viên còn lại của đội cứu hộ, những người đang nhìn trộm về phía này trong khi vẫn chống đỡ lũ quái vật, trông có vẻ bối rối.
Cale phớt lờ ánh mắt của họ và nhìn về phía nhóm của mình.
"Ngài Thỏ, hãy ở lại đây với Joo Ho-Shik, Kim Min Ah cùng Bae Puh Rum và giúp các thành viên đội cứu hộ chống lại lũ quái vật xung quanh tòa nhà."
Kim Min Ah bắt đầu cau mày. Đó là bởi vì Cale đã để hai người mạnh ở đây mặc dù họ sẽ phải chiến đấu với Mặt nạ gương, thứ là quái vật Cấp 1.
Nhưng Cale không thể đưa hai người họ đi.
"Anh Kim Woo."
"...Huh?"
Kim Woo, người không ngờ rằng Cale sẽ gọi cho mình, sửng sốt nhìn Cale.
"Xin hãy bảo hai cấp dưới của anh giúp phòng thủ nữa."
"Chắc chắn rồi."
Các thành viên đội cứu hộ tỏ ra vô cùng sửng sốt trước việc Kim Woo, người luôn tranh cãi với Lee Soo Hyuk, đồng ý với những gì người tên Kim Rok Soo này nói mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào.
Cale nhìn về phía Trợ lý Đội trưởng.
"Và-"
"Tôi là Trợ lý Đội trưởng."
"Chúng ta sẽ vào trong."
"Ah! Vâng, vâng thưa cậu! Xin hãy để tôi dẫn đường!"
Trợ lý Đội trưởng lén nhìn về phía Lee Soo Hyuk trước khi nhanh chóng bước vào tòa nhà.
Anh mang một biểu cảm tươi sáng trên khuôn mặt của mình.
"Đội trưởng-nim và một số thành viên đội cứu hộ hiện đang ở tầng ba để bảo vệ những người mà chúng tôi đã giải cứu. Tất cả bọn họ đều đã được tìm thấy trong tình trạng tồi tệ, nhưng may mắn thay, không ai trong số họ bị thương nghiêm trọng cả."
Anh nhanh chóng đi lên tầng ba.
"Thủ lĩnh-nim đang ở đây rồi nên tất cả những gì còn lại là trở về nhà an toàn thôi!"
Trợ lý đội trưởng trông rất vui.
Cale lặng lẽ nói vào lúc đó.
"Quái vật đột nhiên xuất hiện từ khi nào vậy?"
"À, chúng bắt đầu tấn công không lâu sau khi chúng tôi tìm thấy những người kia. Chắc hẳn là chúng tôi đã thu hút chúng khi bước vào tòa nhà."
Trợ lý Đội trưởng rất vui khi biết rằng họ sẽ cứu được những người này và trở về nhà an toàn.
Nhưng anh ta không thể nhìn thấy biểu cảm dữ dội trên khuôn mặt những người phía sau vì đang đi trước với Cale.
"Tôi hiểu rồi."
Cale hỏi với giọng điệu bình thường.
"Những người được cứu có nói gì không?"
"Vâng? Ah, bọn họ đều quá yếu, khó mà nói được cái gì lắm."
Sau đó, Trợ lý Đội trưởng bước lên tầng ba và vẫy tay về phía Đội trưởng.
"Đội trưởng-nim!"
Đội trưởng đã đợi họ bên ngoài lối vào tầng ba.
Anh ta do dự một lúc khi nhìn thấy Cale, nhưng anh vẫn nhanh chóng chào Lee Soo Hyuk.
"Thủ lĩnh, anh tới rồi?"
"Khoan đã."
Lee Soo Hyuk giơ tay lên trước khi nhìn về phía Cale.
Đội trưởng thấy điều này thật kỳ lạ, nhưng Cale đã đi ngang qua Đội trưởng và bước vào khu vực tầng ba.
Tầng ba rộng mở có những cây cột đây đó, nhưng tất cả những gì còn lại của những bức tường là khung thép.
"...Cậu là ai?"
Một trong những thành viên của đội cứu hộ đã ngăn Cale lại.
Giọng nói của Lee Soo Hyuk vang vọng khắp tầng ba vào lúc đó.
"Cậu ấy phụ trách chiến dịch này."
Người đã chặn Cale lại giật mình và tránh sang một bên.
Cale đi về phía trung tâm của tầng ba.
Lee Soo Hyuk, Choi Han và những người khác theo sau cậu.
"...Ho."
Park Jin Tae không khỏi thở dài trong khi Kim Woo có vẻ hơi mất hứng.
"Huu."
"Hức hức, huuu."
Nhu nhược.
Yếu ớt.
Trông họ vô cùng đáng thương.
Một nhóm người gầy gò yếu ớt đang tập trung lại với nhau và run rẩy sợ hãi ở giữa tầng ba và các thành viên đội cứu hộ đang bao quanh để bảo vệ họ.
Họ trông đáng thương đến nỗi bất cứ ai cũng sẽ buộc phải dừng lại.
"Ừm."
Ngay cả Choi Han cũng bị ảnh hưởng.
'Những người đó là quái vật sao? Chúng là Mặt nạ Gương à?'
Để được như vậy...
'Chúng trông quá giống con người.'
Chúng thực sự có vẻ là con người.
Hành động của chúng cũng rất giống với con người.
Dù có là trẻ em, người lớn hay người già... Chúng đều phản ứng như nhau.
Chúng nhìn Cale, người đang tiến về phía chúng, với cả hy vọng và cảnh giác.
Bọn chúng đối với người đã tới cứu mình tựa hồ có chút hy vọng, nhưng cũng có chút cảnh giác vì không biết người này.
Choi Han vô thức dừng bước và đứng trước mặt Choi Jung Soo.
'Có một lý do khiến cậu ấy phải để Bae Puh Rum và Kim Min Ah ở bên ngoài.'
Anh dường như hiểu được lý do tại sao Cale lại làm thế.
Choi Jung Soo bối rối nhìn về phía Choi Han.
Choi Han có đứng trước mặt anh hay không cũng không sao vì Choi Jung Soo cao hơn, thế nên anh chỉ lặng lẽ dừng bước và nhìn về phía trước vì anh vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ qua đầu Choi Han.
Cale bắt đầu nói vào lúc đó.
"Không có lý do gì để kéo dài chuyện này cả."
Cale dừng lại trước đám 'người' kia.
"Các thành viên của đội cứu hộ có lẽ đều đã kiệt sức, vậy nên tốt nhất là nhanh chóng thu xếp mọi thứ và rồi trở về nơi trú ẩn nghỉ ngơi thôi."
Rồi cậu từ từ cúi xuống.
Ánh mắt cậu chuyển đến một ông già đang nằm trên mặt đất.
Ông già, người đang run rẩy trong chiếc áo khoác mà các thành viên đội cứu hộ đã đưa cho ông, nhìn về phía Cale với ánh mắt run rẩy.
Biến cố đội cứu hộ Yeonsan-dong.
Tất cả bọn họ đều đã chết sau khi bị lừa và bị phục kích bởi lũ Mặt nạ gương này.
Ngay cả Lee Soo Hyuk cũng bị lừa.
Thực tế là anh đã điên cuồng chiến đấu với lũ quái vật và quyết định chỉ giải cứu mọi người trước khi nghĩ về thứ đã khiến nó trở nên như vậy.
Cale mở miệng nói.
"Trong cái thế giới này..."
Khóe miệng cậu như nhếch lên.
"Con người sẽ chết sớm hơn nếu trái tim họ yếu đuối và có nhiều lòng thương hại đấy."
Lee Soo Hyuk và các thành viên đội cứu hộ đang nhìn cậu giật mình.
"Gì-"
Một trong những thành viên của đội cứu hộ bước tới.
Anh ta không thể hiểu được tại sao Cale lại lãng phí thời gian như thế vì họ nên nhanh chóng rời khỏi đây với những người này.
Shhhhhh.
Nhưng ai đó đã đưa tay ra ngăn anh lại.
"Thủ lĩnh?"
Đó là Lee Soo Hyuk.
Lee Soo Hyuk dùng tay ngăn thành viên đội cứu hộ lại khi nhìn Cale.
Không, anh đang nhìn quanh tầng ba.
Anh có thể nhìn thấy vài thành viên đội cứu hộ ở góc sàn nhà, những người đã bị thương nặng và chỉ được điều trị khẩn cấp.
Mọi người trông thật khủng khiếp.
Là bởi vì họ đang cố gắng cứu người...
Họ thành ra như vậy là vì đang cố làm điều đó.
Nhưng lũ người đó lại là quái vật.
Vị đắng lấp đầy bên trong miệng Lee Soo Hyuk.
'Trong cái thế giới này...Con người sẽ chết sớm hơn nếu trái tim họ yếu đuối và có nhiều lòng thương hại.'
'...Thực sự là vậy sao?'
Bàn tay Lee Soo Hyuk, thứ đang ngăn thành viên đội cứu hộ lại không còn chút sức nào.
Ngay khi đó.
Lee Soo Hyuk có thể thấy Kim Rok Soo nhìn qua ông già và nhìn anh.
Sau đó anh nghe thấy giọng nói của Cale.
"Và đó là vì lũ thối nát này đang cố lợi dụng điều đó để làm lợi cho chúng. Tôi rất ghét điều đó."
Đôi mắt của Lee Soo Hyuk trở nên u ám và bàn tay anh vững chắc trở lại.
Cale nhìn ông già đang run rẩy vào lúc đó.
Ông già này thực sự có vẻ đáng thương.
Đây cũng là khoảnh khắc cuối cùng của ai đó trước khi họ bị con quái vật này ăn thịt.
Giọng nói bình tĩnh của Cale vang vọng khắp khu vực.
"Mặt nạ gương không thể nói chuyện. Chúng không nói được tiếng người."
Cale bắt đầu mỉm cười.
"Nói gì đó đi."
Ánh mắt ông già thay đổi ngay lập tức.
Cale hỏi và mỉm cười.
"Sao vậy? Các ngươi không nói được gì sao?"
Những người trên mặt đất ngừng run rẩy.
Tiếng nức nở lặng lẽ của họ cũng dừng lại.
Ông lão đồng thời mở miệng.
"Sssssssss-"
Khoảnh khắc họ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ giống tiếng rắn...
"Này!"
"Uhh, uhh!"
Park Jin Tae và Choi Jung Soo há hốc mồm kinh ngạc.
Tất cả đã xảy ra trong tích tắc.
Những người trông đáng thương nhảy lên và lao về phía Cale.
Họ đã di chuyển rất nhanh.
Nhưng quan trọng hơn...
"...Hãy nhìn vào tay chúng kìa!"
Những 'con người' đang lao về phía Cale không còn bàn tay con người nữa.
Bàn tay của chúng có móng vuốt sắc nhọn cỡ ngón tay con người trên làn da bò sát mịn màng nhưng mấp mô.
"Sssss!"
"Sssssssss-"
Những chiếc lưỡi của con người biến mất khỏi cái miệng đang há hốc và những chiếc lưỡi rắn bị chẻ đôi xuất hiện từ miệng của chúng.
Đội trưởng hét lên khi chứng kiến điều này xảy ra.
"H, họ không phải con người sao?"
Những con quái vật đã lộ nguyên hình.
Tất cả Mặt nạ Gương đều lao về phía Cale cùng lúc.
Nó trông khá nguy hiểm với hàng chục con quái vật lao về phía Cale cùng một lúc.
"...Chết tiệt!"
Kim Woo vô thức lao về phía lũ quái vật.
Park Jin Tae cố gắng rút súng ra và rồi anh dừng lại.
"Đứng lại."
Lee Soo Hyuk ngăn Kim Woo lại khi nói vậy.
Kim Woo ngừng tiến về phía trước và nhìn về phía Lee Soo Hyuk.
Nhưng Lee Soo Hyuk đang nhìn Cale.
"Kim Rok Soo mạnh hơn chúng ta."
Kim Rok Soo đã nói rằng anh có thể tự mình đánh bại Kim Woo, Heo Sook Ja và Lee Soo Hyuk.
Có một lý do khiến Kim Rok Soo đã khắc sâu vào Lee Soo Hyuk suốt thời gian qua.
Anh là một tên nhóc luôn làm những điều mình đã nói.
Kim Rok Soo mà Lee Soo Hyuk biết sẽ không bao giờ bịp bợm.
Một tên khốn như vậy hiện đang nhìn hàng chục con quái vật cố gắng tấn công mình mà không làm gì hết.
"Chúng ta cũng chưa nhận được bất kì mệnh lệnh nào cả."
Kim Rok Soo, người phụ trách hiện tại, chưa nói bất cứ thứ gì.
Anh đã không yêu cầu giúp đỡ.
"Vậy thì chúng ta chỉ nên ngồi lại và xem thôi. Tôi đúng chứ?"
Vào thời điểm đó.
Rắc rắc, rắc rắc-
Lee Soo Hyuk nhìn thấy những dòng điện đỏ bắn lên.
Có một ánh sáng vàng và chói loá.
"Kéteeeeeeeeeeeeeech---!"
"Caaaaaaaaaaaaa!"
Ánh sáng đó tấn công lũ Mặt nạ Gương.
Lee Soo Hyuk có thể thấy Cale từ từ đứng dậy giữa Mặt nạ gương và những tia sét vàng hồng.
Tay Cale đang cầm chiếc áo khoác, thứ mà một trong những thành viên của đội cứu hộ đã đưa cho 'ông già yếu ớt' kia.
"Đó đó-"
"Chúng thực sự là quái vật!"
Bây giờ mọi người đã có thể nhìn thấy những chiếc mặt nạ lộ ra từ lũ quái vật ở trong dòng điện vàng hồng này.
Những con quái vật này có màu đen và đứng bằng hai chân.
Chúng dường như là sự pha trộn giữa tắc kè hoa và thằn lằn.
"...Những người tôi đang cố gắng cứu lấy thực sự là những con quái vật này sao?"
Một trong những thành viên của đội cứu hộ ngồi phịch xuống đất.
Lee Soo Hyuk đã giúp thành viên đội cứu hộ đó đứng dậy.
"...Thủ lĩnh."
Bộp, bộp.
Lee Soo Hyuk vỗ vai người đó khi nhìn về phía Cale.
"Sssssssss!"
"Caaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Dòng điện của Cale không mạnh lắm.
Nó chỉ đủ để làm cho Mặt nạ gương lộ nguyên hình.
Ngay cả khi đó là do khả năng đặc biệt của chúng, Mặt nạ gương vẫn là quái vật cấp 1.
Những đòn tấn công của chúng mạnh ngang ngửa với lũ quái vật cấp 2 mạnh nhất.
Nhưng bên này có Park Jin Tae, Choi Han và nhiều cá nhân mạnh mẽ khác.
Nhóm của Cale di chuyển các thành viên trong đội cứu hộ đang ngờ nghệch ra phía sau và nhanh chóng xử lý Mặt nạ gương.
"Rok Soo."
Lee Soo Hyuk từ từ gọi Cale đang đi về phía mình.
"Hyung. Anh Kim Woo."
Cale tiếp tục nói chuyện với hai người họ.
"Tôi nghĩ thế này là đủ rồi nhỉ? Không phải nhiêu đây là đã đủ để chứng minh những gì chúng tôi có thể làm rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top