Chap 584: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (2)

"Nhưng tôi thì thật khó để tin vào điều đó."

Cả Lee Soo Hyuk và Cale đều nhìn về phía người vừa cất tiếng.

'Thủ lĩnh khu vực Busan.'

Cale nhìn người phụ nữ trung niên, người sẽ trở thành Thủ lĩnh Khu vực Busan trong tương lai.

Bà là một trong những người đã chặn nhóm của Cale lại ở cổng phía bắc.

Heo Sook Ja.

Bà gõ ngón tay gầy guộc lên bàn và tiếp tục nói.

"Tôi từng thấy rất nhiều người sử dụng năng lực có năng lực đặc biệt cho đến bây giờ, nhưng những thứ như tầm nhìn xa thì cực kỳ khó tin. Cậu sẽ đồng ý với tôi, không phải sao, cậu Kim Rok Soo?"

"Vâng thưa bà. Tôi đồng ý."

Heo Sook Ja đẩy kính lên sau khi thấy Cale bình tĩnh trả lời.

"Có ba điều cần xem xét dựa trên những gì cậu vừa nói với chúng tôi, cậu Kim Rok Soo."

Bà giải thích từng điều một.

"Đầu tiên. Ngày 6 tháng 11. Đó là ngày mà con quái vật chưa được xếp hạng xuất hiện ở Seomyeon."

Những người trong phòng họp đều có thể nghe thấy giọng nói của bà.

"Thứ hai. Không như những con quái vật khác, những con quái vật chưa được xếp hạng có khả năng phá hủy những nơi trú ẩn trung tâm mới."

Heo Sook Ja từ từ nhìn quanh nhóm của Cale trước khi tiếp tục nói.

Không phải cả nhóm của Cale đều ở trong phòng họp. Chỉ có một vài người trong nhóm ở đó trong khi ba con quái vật và những người khác đang nghỉ ngơi ở một khu vực khác.

"Thứ ba. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải chuẩn bị để đánh bại hoặc tiêu diệt con quái vật chưa được xếp hạng kia."

Heo Sook Ja đề cập đến cả ba điều trước khi quay lại nhìn Cale.

Cale bắt đầu nói.

"Cụ thể hơn, nó sẽ không xuất hiện ở Seomyeon, Busan. Thay vào đó, nó sẽ xuất hiện ở Gwangalli trước khi tiến đến Busan."

Hai mắt Heo Sook Ja nheo lại sau khi nghe thấy 'Gwangalli'.

"Nếu là Gwangalli, nó đến từ đại dương sao?"

"Đúng vậy. Nó ra khỏi đại dương và hướng đến Seomyeon."

"...Còn rất nhiều con đường để đến được đây."

Heo Sook Ja bắt đầu cau mày.

Heo Sook Ja và Lee Soo Hyuk.

Dựa trên ký ức của Cale, hai người họ là hai trong số ba người cốt lõi tại nơi trú ẩn trung tâm ở Seomyeon, Busan.

"Chúng tôi sẽ phải nói chuyện riêng một chút."

Heo Sook Ja nói vậy trước khi quay về phía Lee Soo Hyuk, người đang ngồi trong khi cầm bao kiếm của mình như thể đó là một cây gậy.

"Này, Soo Hyuk. Tôi muốn tin cậu ấy vì cậu ấy là dongsaeng thân thiết của anh, nhưng chúng tôi phải hỏi về những điều này, anh không nghĩ thế sao?"

Một người khác đã trả lời thay cho Lee Soo Hyuk.

"Noonim, tất nhiên chúng ta phải hỏi rồi."

Đó là người đã ở cổng phía bắc với Heo Sook Ja trước đó.

Đó là người sẽ trở thành thủ lĩnh bang hội mạnh nhất ở Daejeon. Tên anh là Ma Seung Jin.

Lee Soo Hyuk quay sang nhìn Ma Seung Jin. Ma Seung Jin lưỡng lự trước ánh mắt của anh trước khi bắt đầu mỉm cười.

Đó là một nụ cười để mong anh hiểu cho.

Rồi Lee Soo Hyuk rời mắt khỏi Ma Seung Jin và nhìn đi chỗ khác.

Vào thời điểm đó.

Ba người còn lại trong phòng họp này cùng với Lee Soo Hyuk, Heo Sook Ja, Bác sĩ Kang và Ma Seung Jin...

Một trong số họ bắt đầu nói.

"Ma Seung Jin nói đúng. Chúng ta phải hỏi về nó."

Ngoài Heo Sook Ja và Lee Soo Hyuk...

Đây là cốt lõi thứ ba của nơi trú ẩn trung tâm Seomyeon này.

Tên anh ta là Kim Woo.

Cale bắt đầu nhớ lại thông tin về người đàn ông này.

'Kim Woo. Anh ta đã ganh đua với Heo Sook Ja để trở thành Thủ lĩnh khu vực cho trung tâm Seomyeon, Busan trước khi rời đi nơi khác.'

Hai người ở bên cạnh Kim Woo có lẽ cũng là những người ở sẽ ở cạnh anh ta trong tương lai.

Kim Woo lặng lẽ nhìn Cale từ trên xuống dưới trước khi nhếch mép cười.

Một giọng cười nhẹ phát ra từ miệng anh.

"Làm sao chúng ta có thể tin tưởng bất cứ ai ngay lập tức trên cái thế giới này được cơ chứ? Có rất nhiều kẻ lừa đảo ngoài kia. Ngay cả một tên nhóc trông gầy gò đến mức ắt hẳn sẽ gục ngã chỉ với một đòn duy nhất cũng có thể có một trái tim hoàn toàn nhuộm đen đấy."

Park Jin Tae bắt đầu cau mày ngay lúc đó.

"Ha!"

Một tiếng cười như đang giễu cợt bật ra khỏi miệng anh.

Kim Woo nhướng mày một chút sau khi nghe thấy tiếng động.

"Cái quái?"

Kim Woo quay về phía Park Jin Tae.

Kim Woo to lớn đang nhìn anh trong khi cau mày tỏa ra khá nhiều áp lực.

Nhưng Park Jin Tae nhìn lại Kim Woo với vẻ mặt cho thấy rằng anh không thích Kim Woo chút nào và trả lời.

"'Cái quái' cái mông nè. Đếch phải việc của anh."

"...Thật là một tên nhóc ăn nói vô phép tắc-"

"Anh đang nói năng vô phép nên tôi cũng làm vậy. Ý kiến gì?"

"Ha!"

Lần này, đến lượt Kim Woo tỏ vẻ hoài nghi.

Park Jin Tae không quan tâm và quay về phía Heo Sook Ja.

"Tôi hiểu rằng thật khó để tin những gì người khác nói kể từ khi thế giới thành ra thế này, tuy nhiên..."

Kim Woo nhìn về phía Park Jin Tae, người dường như đang phớt lờ mình và bắt đầu cau mày.

"Này, anh nghĩ anh là ai vậy?"

Nhưng Park Jin Tae chỉ phớt lờ anh ta.

Không cần phải sợ một người không đáng sợ bằng Lee Soo Hyuk hay không dã man bằng Kim Rok Soo.

"Tất cả những nghi ngờ của bà sẽ biến mất nếu bà xem xét, chỉ cần một điều thôi. Bà sẽ có thể nhìn thấy sự thật."

"Và đó là gì?"

Heo Sook Ja cũng phớt lờ Kim Woo và đáp trả Park Jin Tae.

Kim Woo và Heo Sook Ja. Một sự căng thẳng kỳ lạ đang chảy giữa hai người họ.

Park Jin Tae nhìn thoáng qua Cale, Choi Han, Kim Min Joon, Lee Jin Joo và những người khác trước khi bắt đầu nói lại.

"Trong một thế giới mà mọi người sợ di chuyển ngay cả khi chỉ là từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác vì lũ quái vật... Tại sao chúng tôi lại phải đi hết quãng đường đó mà không nghỉ ngơi chứ?"

Trong thế giới này...

Từ nơi trú ẩn trung tâm của họ đến đây không phải là một quãng đường ngắn.

Đặc biệt là khi nó khiến họ phải rời bỏ nơi trú ẩn ấm áp và an toàn của mình.

"Tôi nghĩ đó là tất cả những gì bà cần xem xét."

Park Jin Tae sau đó ngừng nói và dựa lưng vào ghế.

Cale đang nhìn anh, nhưng Park Jin Tae né tránh ánh mắt của cậu và nhìn xuống.

Heo Sook Ja nhìn những người ở trung tâm trú ẩn Seomyeon trước khi bắt đầu nói.

"Vậy thì xin hãy để chúng tôi thảo luận với nhau một chút."

Cale đứng dậy và bắt đầu nói.

"Vậy chúng tôi sẽ ra ngoài một lúc."

Kétt.

Rồi cậu quay về phía trước sau khi nghe thấy tiếng ai đó đang đẩy ghế ra.

Lee Soo Hyuk cũng đứng dậy khỏi ghế.

"Này, Soo Hyuk. Anh phải ở đây."

"Đợi chút thôi."

Lee Soo Hyuk ra hiệu bằng tay và mở cửa phòng họp khi Heo Sook Ja gọi anh.

Sau đó anh mỉm cười với Cale, Park Jin Tae và những người khác.

Cả nhóm lần lượt ra khỏi cửa.

Park Jin Tae cũng đi ngang qua trước khi dừng lại nhìn Lee Soo Hyuk.

"...Sao chỉ có mỗi anh là trông khủng khiếp vậy?"

Mọi người khác ở nơi trú ẩn Seomyeon trông vẫn ổn. Trên thực tế, tên khốn đang càu nhàu và cố gắng khiêu khích Park Jin Tae ban nãy trông cực kỳ khỏe mạnh.

Lee Soo Hyuk mang vẻ mặt khó xử và không thể trả lời câu hỏi của Park Jin Tae khi Cale, người đứng đằng sau Park Jin Tae bắt đầu nói.

"Là bởi vì anh ấy phải ra ngoài cứu người. Anh ấy là trưởng nhóm của nhóm cứu hộ đấy."

"...Đội cứu hộ?"

Lý do anh trông như thế này là vì đội cứu hộ sao?

Park Jin Tae lại bắt đầu cau mày trong khi Lee Soo Hyuk, người thực sự đã bị sốc lần này, quay sang Cale.

"Cậu cũng biết về những thứ như thế à?"

"Tất nhiên là tôi biết. Cứu hộ những người đã bị phân tán khắp nơi và đưa họ đến nơi trú ẩn an toàn. Đó không phải là những gì đội cứu hộ đang làm sao?"

"Ho. Không có gì là cậu không biết cả. Đó có phải là nhờ tầm nhìn xa của cậu không nhỉ?

"Cứ đi họp đi và gọi tôi khi anh xong việc."

Cale dừng lại ở đó và nhìn về phía Park Jin Tae.

"Không đi à?"

"...Tôi đi đây, tôi đi đây."

Park Jin Tae thở dài sau khi nhìn vào ánh mắt cộc cằn của Cale cùng ánh mắt hằn học của Choi Han qua vai Cale trước khi bước ra ngoài.

Cạch!

Cửa phòng họp đóng lại và Cale đi về phía sân thượng ở hành lang.

Cậu đứng trên sân thượng và nhìn xung quanh.

Seomyeon, nơi trú ẩn trung tâm của Busan.

Đây là ga Seomyeon. Nơi trú ẩn trung tâm mới này được tạo ra cùng với nhà ga này, nơi mà hai Tuyến Tàu điện ngầm 1 và 2 cắt nhau ở trung tâm.

Lâu đài nằm ở chính xác trung tâm nhà ga.

Lâu đài này cũng có mái ngói kiểu Hàn Quốc và Cale hiện đang nhìn ra sân thượng ở tầng giữa.

Lee Jin Joo và Kim Min Joon bước đến chỗ Cale. Lee Jin Joo bắt đầu nói.

"Trông có vẻ như mọi thứ đang bao quanh lâu đài ở trung tâm này."

Kim Min Joon thêm vào.

"Và tất cả đều được kết nối dưới lòng đất. Điều đó làm cho nó trở nên độc đáo."

Cale gật đầu.

"Đúng là thế. Đó là bản chất độc đáo của nơi trú ẩn trung tâm Seomyeon."

Có rất nhiều tòa nhà xung quanh lâu đài này.

Khu vực này khá rộng.

"Không phải mọi các tòa nhà đều được kết nối với nhau, nhưng bất kỳ tòa nhà nào có mái ngói kiểu Hàn Quốc thế này đều được kết nối với nhau dưới lòng đất."

Kim Min Joon gật đầu trước lời giải thích của Cale.

Có nhiều tòa nhà với mái ngói kiểu Hàn Quốc, không như nơi trú ẩn trung tâm đầu tiên mà Kim Min Joon từng ở.(Z: Cái mà ban đầu ổng ở với Min Ah ấy"

Giọng nói của Cale vang đến tất cả những người vừa bước ra khỏi phòng họp.

"Sau khi giải quyết xong con quái vật chưa được xếp hạng một cách an toàn, chúng ta sẽ bắt đầu với ga Seomyeon đây và khôi phục các tuyến đường hầm tàu ​​điện ngầm."

Mặc dù trận chiến với con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên này đã kết thúc một cách khủng khiếp trong quá khứ, Busan trong tương lai vẫn có thể sử dụng các tuyến đường tàu điện ngầm để khôi phục lại thành phố.

"Sau đó Busan sẽ có thể nhanh chóng thành lập một xã hội lần nữa."

Cậu nghe thấy ai đó nói với một tông giọng trầm phía sau lưng mình.

"...Ồ. Cậu có thể biết về tất cả những điều đó nhờ tầm nhìn xa của mình sao?

Kim Min Joon và Lee Jin Joo giật mình rồi quay lại nhưng Cale chỉ thờ ơ quay lại.

Ma Seung Jin đang nhìn Cale.

Cale trả lời lại như thể chẳng có gì.

"Tôi có thể biết chắc."

Sau đó cậu bước đến chỗ Ma Seung Jin.

"Cuộc họp kết thúc rồi à?"

"...Trời ơi."

Ma Seung Jin gãi đầu.

"Tôi vẫn chẳng thể tin được."

Choi Han và Park Jin Tae nhìn anh gần như ngay lập tức.

Ma Seung Jin nhanh chong xua tay.

"Không, tôi không cố gắng bắt đầu bất cứ thứ gì đâu. Thật khó để tôi tin tưởng bất cứ ai kể từ khi thế giới thành ra thế này."

Sau đó anh tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng tôi tin Lee Soo Hyuk."

***

Cạch.

Ma Seung Jin mở cửa và Cale bước vào.

Heo Sook Ja bắt đầu nói sau khi thấy rằng cả nhóm của Cale đã đi vào và ngồi xuống.

"Hiện tại chúng tôi quyết định tin tưởng vào tầm nhìn xa của cậu Kim Rok Soo."

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt bà.

Bác sĩ Kang, người đã im lặng, bắt đầu nói.

"Thông tin cậu đã cung cấp cho chúng tôi là cực kỳ quý giá nếu đó là sự thật, và ngay cả khi không phải vậy, chúng tôi không nghĩ điều đó là xấu vì chúng tôi sẽ làm cho nơi trú ẩn vững chắc hơn."

"Tất nhiên, sẽ thật tệ nếu đó không phải sự thật đấy."

Cale quay sang Kim Woo, người đã đưa ra nhận xét đó.

Cậu nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk vào lúc đó.

"... Anh Kim Woo."

"Làm sao thế? Tôi nói gì sai sao?"

Kim Woo và Lee Soo Hyuk nhìn nhau.

Bác sĩ Kang bắt đầu lấy tay quạt vào mặt như thể ông sắp ngạt thở vì những cái nhìn hằn học mà họ ném cho nhau.

Kim Woo bắt đầu nói trước.

"Tôi vẫn phản đối việc này."

Ánh mắt anh hướng về phía Cale.

Anh ta trông khá nghiêm túc.

"Và Kim Rok Soo. Ngay cả khi những gì cậu nói là sự thật ... Theo cậu, con quái vật chưa được xếp hạng đó rất khó bị hạ gục ngay cả khi mọi người ở đây hợp tác với nhau đúng chứ? Cậu đã nói rằng đó là lý do tại sao cậu đến đây để giúp nhỉ?

Pfft.

Vẻ mặt nghiêm túc biến mất và Kim Woo bắt đầu cười.

Ánh mắt anh ta dường như đang chế nhạo khi nhìn Cale, Choi Han và Park Jin Tae.

"Chà, các người trông không được khỏe lắm so với những người đến giúp đỡ đấy."

Park Jin Tae bắt đầu cau mày.

"Thằng chó đẻ nà-"

"Anh Kim Woo."

Park Jin Tae nhìn về phía Cale, người đã ngắt lời mình và bắt đầu nói.

Cale hỏi trong khi nhìn Kim Woo.

"Nếu chúng tôi mạnh thì sao đây?"

Kim Woo nao núng.

"...Gì?"

"Hãy để tôi đưa ra một lời tiên tri. Không, hãy để tôi nói cho anh biết một thứ đang là sự thật ngay bây giờ."

Hai mắt Lee Soo Hyuk mờ đi khi nhìn Cale.

Cale từ từ nhìn xung quanh những người ở nơi trú ẩn Seomyeon trước khi tiếp tục nói.

"Bà Heo Sook Ja. Anh Kim Woo. Và..."

Cale suy nghĩ một lúc trước khi bắt đầu nói lại.

"Ngay cả Lee Soo Hyuk hyung."

Đôi mắt của Lee Soo Hyuk mở to. Park Jin Tae cũng có phản ứng tương tự.

Nhưng Cale vẫn chưa nói xong.

"Cả ba người tấn công cùng lúc vẫn sẽ."

Cale sau đó chỉ vào đâu đó bằng ngón tay của mình.

"Thua tôi."

Sự im lặng tràn ngập phòng họp vào lúc đó.

Lee Soo Hyuk lặng lẽ nhìn Cale.

Nhưng Kim Woo đã nhảy lên để phá vỡ sự im lặng.

"Thật là thứ nhảm nhí chẳng thế tin được-!"

Vào thời điểm đó.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiing- Wiiiiiiiiiiiiiing-

Một tiếng chuông báo động vang vọng khắp lâu đài.

Bác sĩ Kang quay sang Lee Soo Hyuk.

Heo Sook Ja nhìn về phía Cale và bắt đầu nói.

"...Là báo động cấp 3."

Từ cấp 8 đến cấp 1... Và báo động đặc biệt.

Báo động cấp 3 có nghĩa là đó là một tình huống khá nguy hiểm.

Báo động cấp 3 cũng mang một ý nghĩa khác.

Ầm. Ầm. Bùm!

"Tôi vào đây!"

Một người đưa tin hét lên và đập cửa ầm ĩ trước khi bước vào.

"Hang-nim!"

Người đưa tin nhìn về phía Lee Soo Hyuk và bắt đầu nói rồi bước vào.

Kétt.

Lee Soo Hyuk đứng dậy khỏi ghế.

Heo Sook Ja nhìn về phía nhóm của Cale và bắt đầu nói.

"Báo động cấp 3 được đặt bởi những người đưa tin bên trong lâu đài khi đội cứu hộ rơi vào tình huống nguy hiểm bên ngoài."

Người đưa tin sau đó bắt đầu nói.

"Đội cứu hộ đã đi về phía Yeonsan-dong báo cáo rằng họ đã tìm thấy một số lượng lớn người nhưng hiện đang bị quái vật tấn công! Họ yêu cầu quân tiếp viện đến nhanh chóng và họ nói rằng đó là mức độ mà thủ lĩnh Lee Soo Hyuk phải đến!"

Heo Sook Ja, Kim Woo và tất cả những người ở trại tạm trú Seomyeon trông có vẻ lo lắng.

Việc họ yêu cầu Lee Soo Hyuk có nghĩa là đó là một tình huống khá nguy hiểm.

Vào thời điểm đó.

Kéttt.

Họ nghe thấy tiếng ai đó đẩy ghế ra.

Cale đứng dậy.

Hai mắt của Park Jin Tae mờ đi một lúc trước khi anh cũng đứng dậy.

Kétt. Kéttt.

Park Jin Tae có thể nhìn thấy Choi Han vừa đứng dậy vừa nắm lấy bao kiếm của mình.

Ánh mắt im lặng của anh trông vô cùng hung ác.

Cười khẩy.

Khóe môi Park Jin Tae nhếch lên.

Anh nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk vào lúc đó.

"Tốt. Rất tốt."

Lee Soo Hyuk nhìn Heo Sook Ja và Kim Woo trước khi tập trung vào Kim Woo.

"Tôi. Kim Rok Soo, Park Jin Tae. Và anh đã nói tên anh là Choi Han nhỉ?

"Vâng."

Lee Soo Hyuk gật đầu trước câu trả lời của Choi Han trước khi tiếp tục nói.

"Vậy thì, Choi Han."

Sau đó anh quay về phía Cale.

"Kim Rok Soo, cậu có nghĩ rằng còn có một người khác nên tham gia chuyến giải cứu này không?"

Cale trả lời không chút do dự.

Cậu cảm thấy như thể mình lại trở thành nhân viên mới Kim Rok Soo.

Nhưng giờ cậu đã là trưởng nhóm Kim Rok Soo.

"Anh Kim Woo. Chúng tôi sẽ chỉ cần thêm một người nữa để đi giải cứu họ."

Wiiiiiiiiing- Wiiiiiiiing-

Cale nhớ lại một ký ức trong tâm trí của mình thông qua âm thanh báo động.

Đội cứu hộ của nơi trú ẩn Seomyeon.

Nhóm này sẽ được ghi nhận bởi nhiều bang hội và tổ chức công cộng trong tương lai cho công việc của họ.

Việc anh là trưởng nhóm của một nhóm như vậy sẽ là lý do khiến nhiều người tin tưởng Lee Soo Hyuk và đầu tư vào công ty của anh dù cho anh chỉ là trưởng nhóm.

'Nhưng kết thúc của họ không đẹp.'

Đội giải cứu này đã không có một kết thúc có hậu.

Cale nhớ lại một trong nhiều lý do khiến cậu phải vội vã xuống đây.

Sự diệt vong của cả đội cứu hộ Yeonsan-dong.

Đó là một biến cố mà tất cả mọi người trong đội đều đã bị tiêu diệt ngoại trừ Lee Soo Hyuk và một người khác.

Lee Soo Hyuk chưa từng nói về vụ việc này.

Nhưng Cale biết chuyện gì đã xảy ra nhờ những ghi chép mà cậu đọc được trong tương lai.

Cale bắt đầu nói.

"Chúng tôi sẽ cho anh thấy khả năng của mình ngay lập tức."

Lee Soo Hyuk cười khúc khích và nhìn về phía người của nơi trú ẩn Seomyeon.

"Đó là những gì Rok Soo đang nói đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top