Chap 581: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (3)

Kim Po-Chul vô thức bắt đầu nói.

"Khoan, chuyện như vậy có thể xảy ra sao?"

Joo Ho-Shik nhẹ nhàng gật đầu.

"Có thể đấy. Ông phải có niềm tin."

Ực.

Kim Po-Chul nuốt nước bọt trước khi quay sang một bên.

Ông có thể nhìn thấy người đã tự giới thiệu mình là Kim Rok Soo đang trò chuyện với vài người trong nhóm của mình.

Dì của Seo Joon, Baek Song-Yi cũng sửng sốt hỏi.

"Các anh đã thực sự sống sót mà không có thương vong sao? Suốt cả đêm không có ai chết cả?"

Ánh mắt của cô và ánh mắt của Seo Joon từ trong vòng tay cô tập trung vào Kim Min Joon.

Ánh mắt của Choi Jung Soo cũng đang tập trung vào Kim Min Joon.

Kim Rok Soo đã giới thiệu Kim Min Joon với họ trước đó.

'Min Joon hyung có thể giải thích cho mọi người về hoàn cảnh của chúng tôi.'

Rồi cậu bắt đầu trò chuyện với một số thành viên trong nhóm của mình ở bên cạnh.

Đó là lý do tại sao Choi Jung Soo và những người khác lại phải nghe về 'trận chiến 24 giờ' từ Kim Min Joon.

"Vâng. Có vài người bị thương, nhưng không ai chết cả và vì thế chúng tôi có thể di chuyển đến nơi trú ẩn trung tâm mới một cách an toàn."

Park Mal-Sook há hốc mồm kinh ngạc sau khi nghe câu trả lời bình tĩnh của Kim Min Joon.

"Vậy, ý anh là... Chàng trai trẻ tên Kim Rok Soo đó đã sử dụng khả năng 'tầm nhìn xa' của mình cũng như nhiều khả năng mạnh mẽ khác để dẫn dắt trận chiến đến thắng lợi sao?"

Cô trông như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin được.

"Chờ đã, sao lại vậy được chứ? Làm sao một người có thể-"

"Cô phải có niềm tin."

Joo Ho-Shik bình tĩnh bắt đầu nói.

"Tôi từng là một người hay nghi ngờ và không biết nên tin vào điều gì. Nhưng giây phút tôi gặp anh Kim Rok Soo, tôi đã chấp nhận cái thực tế khó tin đó và bắt đầu có niềm tin."(Z: Lol đầu tôi kiểu 'Giây phút em gặp anh...' :)))

"Haaaaa."

Lee Jin Joo thở dài trong khi Kim Min Joon cười ngượng và khẽ lắc đầu.

Nhưng Joo Ho-Shik vẫn kiên định.

"Đó là lý do tại sao cô phải có niềm tin."

Rồi ánh mắt anh chuyển sang Seo Joon, người đang ở trong vòng tay của Baek Song-Yi.

"Tôi có nói dối điều gì không?"

Seo Joon và những người khác lưỡng lự một lúc, nhưng Seo Joon bắt đầu nói ngay khi Baek Song-Yi gật đầu.

"Không có! Ông chú đó và ông đều nói sự thật!

Seo Joon chỉ về phía Kim Min Joon cùng Joo Ho-Shik và tràn đầy tự tin.

"...Ho." 

Đó là lý do tại sao Kim Po-Chul và Park Mal-Sook há hốc mồm.

Vào lúc ấy.

"Bữa tối của mọi người thế nào rồi?"

Cale bước tới và bắt đầu nói.

Nó ít dịu dàng và nghiêm khắc hơn trước, nhưng nghe có vẻ thoải mái hơn, có lẽ vì đó là giọng điệu bình thường của Cale.

Nhưng những người nhận được câu hỏi đó không cảm thấy tốt cho lắm.

"...Anh."

Kim Po-Chul bắt đầu nói và Cale nhìn anh ta với vẻ mặt bối rối.

Kim Po-Chul hoàn thành câu hỏi của mình sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.

"Anh có phải con người không thế?"

'Hmm?'

Rồi Cale nhìn về phía Kim Min Joon.

Kim Min Joon nhanh chóng trả lời Kim Po-Chul.

"Anh ấy là con người."

Rồi anh mỉm cười với Cale.

'...Có gì đó không ổn.'

Cale nhìn lại những người khác sau khi có cảm giác không chắc chắn. Lee Jin Joo cười ngượng nghịu và lén lút chỉ về phía Joo Ho-Shik.

Joo Ho-Shik đan hai tay vào nhau khi nhìn Cale.

'Mm.'

Cale quyết định không nghĩ về điều này nữa.

Thay vào đó, cậu quay về phía Choi Jung Soo.

Choi Jung Soo có thể thấy Cale bắt đầu cau mày ngay khi nhìn về phía mình.

Ánh mắt đó khiến anh hơi giật mình. Đôi đồng tử của Choi Jung Soo run rẩy khi nhìn Cale.

'...Anh ta có năng lực nhìn xa nhưng cũng có thể điều khiển lửa, nước, gió và khiên? Làm sao một cá nhân như vậy có thể là con người được thế?'

Choi Jung Soo bắt đầu ngày càng ít tin rằng Kim Rok Soo là con người hơn sau khi nhìn thấy cách diễn xuất của Kim Min Joon và Joo Ho-Shik.

Cậu chỉ khiến anh cảm thấy như một sự tồn tại khác với con người.

Thực tế là việc một người như vậy nhận ra anh thông qua tầm nhìn xa đã gây sốc rồi, và thật kỳ lạ khi anh ta lại thân thiện như vậy.

Anh cũng tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ về bản thân mình.

'...Mình không cảm thấy cảnh giác với anh ta.'

Choi Jung Soo đã khá căng thẳng kể từ khi thế giới trở nên như thế này.

Là do anh yếu đuối.

Thế giới này bây giờ là một thế giới mà kẻ yếu có thể bị kẻ mạnh tấn công bất cứ lúc nào.

Nhưng vì một số lý do kỳ lạ, anh không thấy cảnh giác với người tên Kim Rok Soo này ngay cả khi đã biết được anh ta mạnh đến thế nào.

Choi Jung Soo thấy rằng tình hình hiện tại thậm chí còn hỗn loạn hơn vì anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

Choi Jung Soo nhìn thấy Cale mở miệng như thể đang được quay chậm và dần bắt đầu lo lắng.

Rõ ràng hơn, đó là một kiểu hồi hộp khác với cảnh giác.

Con người mạnh mẽ này sẽ nói gì đây?

Choi Jung Soo đợi cậu nói với trái tim đập thình thịch và cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói của Cale.

"Choi Jung Soo, sao anh ăn ít thế?"

'Hả?'

Cale lại nói chuyện thân mật với Choi Jung Soo như khi họ gặp nhau lần đầu trước đó, nhưng anh không nhận ra điều này và nhìn xuống.

Anh có thể nhìn thấy đồ ăn mà nhóm của Kim Rok Soo đã chuẩn bị.

Sau đó Choi Jung Soo nhìn xung quanh. Anh cũng nhìn thấy cùng một lượng thức ăn trước mặt những người khác. Anh cũng quan sát thấy những ánh mắt kỳ lạ từ nhóm của mình cũng như nhóm của Kim Rok Soo.

Choi Jung Soo do dự và cân nhắc xem nên nói gì trước khi trả lời.

Vì họ bằng tuổi nhau và đối phương đã bắt đầu trước...

"Tôi đã ăn hết cả một hộp cơm trưa rồi đấy."

Anh cũng sẽ chỉ nói một cách thân mật.

Choi Jung Soo đã đáp lại với vẻ mặt hơi thoải mái.

Nhưng điều đó càng khiến Cale cau mày hơn.

'Một hộp cơm trưa?! Tên khốn này chỉ ăn một hộp cơm trưa thôi á?! Anh luôn ăn ít nhất hai đĩa đấy!'

Cale muốn nói điều đó, nhưng cậu đã dừng lại và ngậm miệng.

'Trời đất, cái này khó quá.'

Cale cảm thấy thật không quá tốt khi là người duy nhất nhớ được tất cả mọi thứ.

Choi Jung Soo khẩn trương bắt đầu nói vào lúc đó.

"Umm, lâu lắm rồi tôi mới được ăn nhiều đồ ăn như vậy đấy! Tôi đã ăn đủ rồi!"

Đó là sự thật.

Choi Jung Soo đã rất khó để ăn ba bữa một ngày kể từ khi thế giới trở nên như vậy.

Trên thực tế, đây không chỉ là trường hợp của Choi Jung Soo mà còn là của tất cả những người khác trên thế giới này.

"Mm, anh Jung Soo?"

"Vâng thưa anh?"

Kim Min Joon bắt đầu nói chuyện với Choi Jung Soo với vẻ mặt khó xử.

"Có 'đồ ăn' tại những nơi trú ẩn trung tâm mới. Chúng tôi cũng đã lấy từ đó theo đấy."

Đôi mắt của Kim Po-Chul mở to và ông xen vào cuộc trò chuyện.

"Có thật không?"

"Vâng thưa ông."

"Hồ. Chúng tôi biết rằng có những nơi trú ẩn trung tâm mới, nhưng chúng tôi không biết gì về chúng vì chúng tôi chưa bao giờ dừng lại ở cái nào cả."

Kim Po-Chul tặc lưỡi như thể đang thất vọng. Ông không quan tâm nhiều đến việc có những nơi trú ẩn trung tâm mới vì ông đang cố gắng đến với gia đình mình càng nhanh càng tốt.

"Vâng thưa ông. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói với mọi người rằng chúng tôi đã đi qua nơi có các trung tâm trú ẩn gần nhất."

"...Có nhiều hơn một hoặc hai nơi trú ẩn trung tâm mới đã xuất hiện. Anh biết tất cả chúng nằm ở đâu sao?"

Kim Po-Chul có thể thấy Kim Min Joon nhìn về phía Kim Rok Soo sau khi nghe câu hỏi của mình.

Đó là một cử chỉ khiến cho một câu trả lời không còn cần thiết.

"Ho."

Kim Po-Chul lại há hốc miệng.

"Đầu tiên."

Cale bắt đầu nói lại vào lúc đó.

Những người khác đang trò chuyện từ xa đã bước tới và cũng đang nhìn Cale.

Tất nhiên, Choi Jung Soo do dự khi nhìn thấy Dark Tiger đứng sau Cale.

Thật đáng sợ ngay cả khi anh đã biết rằng nó ở phe con người.

'Những con quái vật khác không có ở đây.'

Hai con quái vật còn lại nói rằng chúng có việc phải làm ở gần đây.

Nhưng con quái vật hổ này giờ đã im lặng và có vẻ cách biệt.

'Không, nó đang bị ngơ à?'

Choi Jung Soo nhìn con quái vật hổ hơi khác một lúc rồi chạm mắt với Choi Han, người đang đứng trước Dark Tiger.

'Hmm?'

Choi Jung Soo nhận ra điều gì đó vào lúc đó.

Họ đã nói rằng Choi Han là người mạnh nhất trong nhóm.

'Nhưng tại sao-'

Vì một số lý do rất kỳ lạ ...

'Mình thậm chí còn ít cảnh giác với người này hơn cả Kim Rok Soo sao?'

Choi Han đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng nó không có vẻ như đang đe dọa Choi Jung Soo chút nào.

Có vẻ như không phải là vì Choi Han trẻ hơn Choi Jung Soo.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale tiếp tục nói khi Choi Jung Soo càng bối rối hơn khi nhìn Cale và Choi Han.

"Bây giờ là khoảng 7:30 tối. Khu Dịch vụ Gyeongju trên Đường cao tốc Gyeongbu cách đây khoảng một giờ."

Khu dịch vụ Gyeongju.

Từ đó khiến họ căng thẳng.

Busan khá gần với Gyeongju.

Sẽ mất chưa đầy một giờ đi xe buýt từ nhà ga Gyeongju đến nhà ga Nopo-dong của Busan.

Họ gần như đã đến Busan.

Họ có thể sẽ đến đượcc Busan trong hai ngày nữa.

"...Tôi không biết vị trí chính xác."

Giọng của Park Mal-Sook run rẩy và họ đang di chuyển trên Đường cao tốc Gyeongbu mà không có nhiều kiến thức.

Cale tiếp tục nói vào lúc đó.

"Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng có thể sẽ tốt hơn nếu tiếp tục di chuyển thêm một giờ nữa và qua đêm tại khu vực Dịch vụ Gyeongju."

Hai mắt của Kim Po-Chul mở to vào lúc đó.

"Đợi đã, anh muốn tiếp tục di chuyển ngay cả khi mặt trời lặn sao?"

"Vâng thưa ông. Xin hãy đi với chúng tôi."

Cale bình tĩnh trả lời ngay khi các thành viên trong nhóm của Cale dọn dẹp dấu vết của bữa tối và chuẩn bị di chuyển trở lại.

Cale sau đó nhìn về phía Ko Seo Joon.

"Vì có trẻ nhỏ đi cùng, nên ở trong khu vực dịch vụ có lẽ sẽ thoải mái hơn là ở ngoài đường ngay cả khi tòa nhà chỉ bị hư hại nhẹ."

Baek Song-Yi bắt đầu nói.

"Nhưng vẫn-"

Những con quái vật sống về đêm sẽ xuất hiện vào ban đêm.

Con người có nhiều hạn chế hơn những con quái vật sống về đêm này vào ban đêm. Đó là lý do tại sao họ không thích đụng độ quái vật trong đêm.

"Buổi đêm vẫn hơi nguy h-!"

Baek Song-Yi không thể nói hết câu.

"Grrrrrrrrrrr-"

"Grrrrr-"

Họ nghe thấy tiếng động từ khu rừng.

Có những đôi mắt màu vàng đang nhìn họ từ trong rừng.

"Grrrrrrr-grrrrrrr-"

"Grrrrr-"

Những con quái vật trông như linh cẩu bước ra khỏi rừng.

Kim Po-Chul vô thức bắt đầu nói.

"L, là do chúng ta có lửa!"

Họ đã nhóm lửa để ăn tối.

Ban đầu, nhóm của Choi Jung Soo sẽ cuộn tròn và qua đêm trong bóng tối mà không có lửa. Họ thay phiên nhau đứng canh ngoại trừ Seo Joon và họ luôn sẵn sàng bắt đầu chạy.

"Grrrrr-"

"Gr-, grrrrrrrrrrrrr-"

Nhiều mắt màu vàng bắt đầu xuất hiện.

"Bọn khốn đó di chuyển theo bầy đàn!"

Kim Po-Chul giật tóc.

"Aigoo, tôi sắp phát điên mất!"

Rồi anh nhanh chóng tìm kiếm vũ khí của mình và cố gắng cầm lấy nó. Sau đó anh nghĩ về thứ gì đó.

"...K, không phải lũ khốn đó có con đầu đàn sao?"

Quái vật có đôi mắt màu vàng giống linh cẩu.

Những con quái vật này di chuyển theo bầy lớn.

Chúng đều có một thủ lĩnh.

"Đúng rồi. Con thủ lĩnh đó là một con quái vật cấp 1."

Anh quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói bình tĩnh và thấy Cale gật đầu rồi chỉ vào đâu đó.

"Nó ở đằng kia kìa."

Sau đó, anh nhìn thấy một đôi mắt đỏ trong đám mắt vàng.

"Grrrrr! Grrrrrrr!"

Một con quái vật có kích thước lớn ít nhất gấp ba lần những con linh cẩu khác bước tới.

Cale nhìn nó di chuyển trước khi tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.

"Ừm. Nó có vẻ là một trong những quái vật Cấp 1 mạnh hơn. Đó hẳn là lý do tại sao nó đang cố gắng tấn công mặc dù chúng ta có một con quái vật thủ lĩnh Cấp 1 ở đây."

Cale vuốt ve bờm của Dark Tiger.

Kim Po-Chul bắt đầu nói trong cơn sốc.

"Chờ chút, làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy được?"

Ngay khi đó.

"Roooooooooooooooar!"

Quái vật linh cẩu đầu đàn gầm lên và những con linh cẩu ở phía trước bắt đầu lao ra.

"Haa!"

Khi Kim Po-Chul thở hắt ra và Choi Jung Soo vào vị trí để chiến đấu...

Họ nhìn thấy một tia sáng vàng hồng lướt qua mình.

'Hả?'

Trước khi họ kịp nhận ra đó là gì...

Họ nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Baaaaaang!

Giữa đêm đen...

Một tia sét vàng hồng giáng xuống mặt đất.

"Grrrrrr!"

Nó đáp xuống ngay giữa lũ quái vật và con người.

Có một đường dài được gạch ra trên mặt đất nơi tiếng sét đánh.

Choi Jung Soo khẩn trương quay đầu lại.

Tia sét vàng hồng vừa rồi...

Anh nhìn về phía Cale, người đã phóng nó đi.

Joo Ho-Shik đã di chuyển đến bên cạnh Cale tại một thời điểm nào đó và đan hai tay vào nhau.

Choi Jung Soo có thể thấy rằng Cale không nhìn vào những con quái vật phía trước mà là con linh cẩu đầu đàn ở phía sau.

Cale bắt đầu nói chuyện với con quái vật sẽ được gọi là 'Red Hyena' trong tương lai.(Z: Linh Cẩu Đỏ)

"Các ngươi  sẽ chết nếu vượt qua ranh giới kia."

Choi Jung Soo há hốc mồm...

Và Red Hyena phát ra một tiếng gầm giận dữ.

"Roooooooooooooooar!"

Những con quái vật linh cẩu mắt vàng có vẻ đang tập trung tinh thần chiến đấu của chúng như thể để đáp trả cậu.

Choi Jung Soo có thể nhìn thấy hai người lao về phía trước vào lúc đó.

"Tôi sẽ trở lại sớm!"

"Tôi cũng sẽ quay lại sớm thôi!"

Kim Min Ah đang tiến về phía trước trong khi cầm một ngọn giáo lớn và Bae Puh Rum đang lao về phía trước như một mũi tên với gió bao quanh.

Cale nhìn họ di chuyển và bắt đầu nói.

"Park Jin Tae."

"Haaaaa."

"Nói với lũ trẻ rằng điều quan trọng đối với chúng ta là tiếp tục di chuyển mà không để ai bị thương hơn là chiến đấu với những con quái vật này."

"Haaaaaaaaa, được thôi."

Park Jin Tae chộp lấy súng và đuổi theo Kim Min Ah cùng Bae Puh Rum. Sau đó anh ta quay lại và hỏi Cale một câu hỏi.

"Tôi cũng đang xử lý tên khốn trông có vẻ là thủ lĩnh đó à?"

"Không."

Cale lắc đầu và nhìn sang một bên.

Cậu đặt tay lên vai người thậm chí còn im lặng hơn bình thường và chỉ mỉm cười thường xuyên.

"Choi Han."

"Vâng, hyung-nim."

Hai người trao đổi ánh mắt trong chốc lát.

Hai người có thể nhận được một thông điệp chỉ với cái nhìn ngắn ngủi đó vì mối quan hệ của họ. Cale mở miệng nói.

"Hiểu nó chưa?"

Choi Han không hỏi 'nó' là gì.

Nhưng ánh mắt của Choi Han chuyển sang Choi Jung Soo trong giây lát.

"Tôi sẽ xử lý thủ lĩnh của chúng."

"Được rồi."

Choi Han sau đó nhanh chóng tiến về phía trước.

'Hmm?'

Choi Jung Soo chạm mắt với Choi Han trong giây lát.

'Mình nhìn lầm sao?'

Nó ngắn đến nỗi anh tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không.

Vào thời điểm đó.

Choi Han rút kiếm ngay khi chạy về phía Red Hyena.

Trận hòa diễn ra tự nhiên như nước chảy.

"Huh?"

Choi Jung Soo thấy động tác này quen thuộc một cách kỳ lạ.

"Cái chi thế?"

Choi Jung Soo tập trung vào Choi Han với vẻ mặt trống rỗng và lặng lẽ lẩm bẩm một mình.

Cale đang nhìn Choi Jung Soo. Sau đó, cậu nhớ lại những gì Choi Han đã nói trước đây.

'Tôi phải dạy cậu ta. Những thứ đã bị cắt bỏ cần phải được truyền lại.'

Rồi cậu nói thêm thứ gì đó.

'Tôi cũng muốn để lại cho cậu ta một thứ. Choi Jung Soo đã phải tự mình đấu tranh rất nhiều.'

Cale thoát khỏi suy nghĩ của mình và đưa tay về phía trước.

Cậu cũng có một việc phải làm.

Paaaat!

Nhóm của Choi Jung Soo có thể nhìn thấy một tấm khiên bạc bao quanh họ.

"Wow."

Choi Jung Soo há hốc mồm thán phục khi nhìn vào chiếc khiên bạc. Chiếc khiên có đôi cánh tuyệt đẹp trông thật thần thánh.

"Choi Jung Soo."

Sau đó anh có thể nhìn thấy Cale, người đang tiến về phía mình.

"Gì vậy?"

Cale đi lại gần Choi Jung Soo và thì thầm thật nhỏ để chỉ mình anh có thể nghe thấy.

"Anh không muốn trở nên mạnh hơn sao?"

Choi Jung Soo có thể thấy Cale đang mỉm cười với mình sau khi hỏi câu hỏi đó.

***

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing- wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing- wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing-

Tiếng chuông báo động chói tai giữa đêm làm rung chuyển lâu đài.

"Cái gì đang xảy ra vầy?!"

Một cụ già đang ngủ bỗng bật dậy.

Báo động của lâu đài tăng từ mức thấp nhất ở cấp 8 lên cao nhất ở cấp 1 trong khi có một báo động cực kỳ khẩn cấp riêng biệt.

Nhưng báo động hiện tại là báo động cấp 1.

Đó là mức cao nhất ngoài báo động cực kỳ khẩn cấp.

Bang bang bang!

Ông lão nhanh chóng mở cửa sau khi nghe thấy tiếng đập cửa cấp bách.

"Bác sĩ-nim!"

Người đưa tin đang đứng trước cửa với vẻ mặt khẩn trương.

"Cái gì đang diễn ra thế hở?!"

Ông già vừa hỏi vừa nhanh chóng thu dọn chiếc túi của mình. Người đàn ông này được gọi là Bác sĩ vì ông ta là Giám đốc của 'Phòng khám Đông y Sáng như Mặt trời' và có khả năng chữa bệnh.

Người đưa tin nhanh chóng tiếp tục nói.

"Chúng tôi nhận được báo cáo rằng 'lũ khốn lãnh đạo' đã xuất hiện trở lại rồi!"

Bác sĩ Kang ngừng di chuyển và nhìn về phía người đưa tin.

"Gì? Lũ khốn đó?"

Lũ thủ lĩnh khốn nạn.

Những người sống sót sau trận chiến kinh hoàng ở Busan đã thảo luận về lũ khốn thủ lĩnh sau khi họ chia sẻ thông tin sau đó.

Lũ khốn này là những kẻ đã dẫn đầu sáu con quái vật Cấp 1 trong trận chiến đẫm máu kéo dài 24 giờ và tấn công nơi trú ẩn trung tâm cũ của họ.

Chúng mạnh hơn nhiều so với những quái vật Cấp 1 khác.

Chúng cũng có khả năng nói tiếng người.

"V, và chúng có ba con!"

"Haigoo!"

'Ba trong số những con quái vật đó lại xuất hiện rồi?!'

Đây có thể là điềm báo trước rằng một trận chiến đẫm máu khác kéo dài 24 giờ có thể lại bắt đầu.

Bác sĩ Kang đã hiểu tại sao báo động cấp 1 lại vang lên.

Ông lão lộ vẻ kinh ngạc trong khi người đưa tin kia vẫn còn vẻ mặt khẩn trương.

Bác sĩ Kang nghe thấy một giọng nói tự tin phía sau mình vào lúc đó.

"Chúng ở đâu?"

Bác sĩ Kang quay lại.

"...Soo Hyuk, anh dậy rồi à?"

Ông nhìn về phía một người đã ngủ mà không thể rửa sạch máu quái vật trên người.

Người đàn ông đã đứng dậy dùng bao kiếm của mình như một cây gậy và bắt đầu nói với giọng cực kỳ mệt mỏi.

"Chúng ở đâu?"

"Nghỉ đi cái thằng nầy! Anh đã làm việc chăm chỉ cả ngày nên hãy nghỉ ngơi đi!

Lee Soo Hyuk đang nhìn vào người đưa tin bất kể bác sĩ Kang có nói gì.

Người đưa tin đang nhìn vào bao kiếm mà Lee Soo Hyuk đã dùng làm gậy.

Bao kiếm cũng có màu đỏ sẫm từ máu khô của quái vật.

Là thanh kiếm đó.

Thanh kiếm sắc bén nhất có thể cắt bất cứ thứ gì.

Người đưa tin rời khỏi thanh kiếm và nhìn về phía Lee Soo Hyuk.

Giật!

Người đưa tin vô thức giật mình sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lee Soo Hyuk.

'...Anh ấy là một người tốt, nhưng...'

Anh là một người tốt đã cứu rất nhiều người, nhưng anh rất đáng sợ vì đang trong một tâm trạng tồi tệ.

Người này đang dần trở nên lạnh lùng và sắc bén như thanh kiếm của anh theo thời gian.

Người đưa tin nhanh chóng bắt đầu nói.

"Chúng đang ở cổng phía Bắc!"

Nơi trú ẩn trung tâm đã xuất hiện ở Seomyeon, Busan... Nó có các cổng ở phía bắc, nam, đông và tây.

Báo cáo của người đưa tin tiếp tục.

"Và có con người đi với chúng!"

"Con người?"

Cả bác sĩ Kang và Lee Soo Hyuk đều có vẻ bối rối.

Bác sĩ Kang khẩn trương bắt đầu nói.

"Không phải con người bị quái vật bắt làm con tin sao?"

"Họ không phải là con tin!"

"Vậy họ là cái chi vậy?"

Vào lúc đó.

"Hang-nim!"( Cái này lần đầu tiên được sử dụng để tưởng tượng thủ lĩnh băng cướp nói bằng âm điệu khi anh ta phát âm sai hyung-nim và nói thành hang-nim. Ở đây chúng ta lại thấy là satoori.)

"Hang-nim!"

Một người đưa tin khác xuất hiện.

"Hừ. Hừ. Soo Hyuk hang-nim, hừ. Hừ."

Chàng trai trẻ đang nín thở quay về phía Lee Soo Hyuk.

"Hang-nim!"

"Gì thế?"

"Hang-nim, những con quái vật và con người kia đang tìm anh đấy."

"Gì?"

'Sao lại tìm mình thế?'

Lee Soo Hyuk bắt đầu cau mày và từ từ đi về phía cửa.

Anh phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Người đưa tin nín thở và bắt đầu nói tiếp.

"Hang-nim, anh có biết người tên là Kim Rok Soo không?"

Lee Soo Hyuk khựng lại một lúc.

Mắt anh mở to.

"...Ai cơ?"

"Kim Rok Soo."

Kim Rok Soo.

Nó có vẻ không chân thật vì đã lâu rồi anh không nghe thấy cái tên này.

Suốt bốn mùa...

Đông, xuân, hạ, thu...

Và mùa đông lại một lần nữa quay trở lại.

Trong suốt thời gian đó...

Cho dù anh có cứu bao nhiêu người...

Dù anh có cố gắng thế nào...

Lee Soo Hyuk thấy mệt mỏi với hết người này đến người khác.

Bây giờ anh lại nghe được tên của một người mà mình từng gặp trước khi cảm thấy mệt mỏi với tất cả những thứ này.

Lee Soo Hyuk vô thức nói.

"Không thể nào. Làm sao tên khốn yếu ớt đó có thể đến tận đây được?

Chẳng hợp lý gì cả.

Người đưa tin đã nói một điều thậm chí còn khó tin hơn vào lúc đó.

Người đưa tin vấp phải lời nói của mình vì đang bị sốc và bối rối.

"Cái đó, umm, uhh, anh ta bảo là anh ta sẽ về nhà nếu anh không nhanh chóng ra ngoài đấy?"

Lee Soo Hyuk bắt đầu nói.

Cách nói chuyện của người này...

"...Thực sự là Kim Rok Soo sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top