Chap 579: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (1)
Seomyeon, Busan.
Những từ đó đã khắc sâu vào tâm trí mọi người.
Họ cũng nghĩ về thông tin liên quan đến con 'quái vật không được xếp hạng' mà Cale đã nói tới.
Một người bắt đầu nói trong khi mọi người khác vẫn im lặng.
"Này. Liệu chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì để đối phó với một con quái vật như vậy ngay cả khi chúng ta đi hay không đây?"
Đó là Lee Chul Min.
Vẻ mặt của anh ta ôn hòa và rất tốt so với trận chiến 24h vào mấy ngày trước.
Anh ngẩng cao đầu khi tiếp tục nói chuyện với Cale.
"Kim Rok Soo, theo những gì anh vừa nói, con quái vật đó đủ mạnh để dễ dàng phá hủy một Thành phố Trung tâm và các thành phố lân cận nơi đó. Anh cũng đã nói rằng nó có một số năng lực đặc biệt. Chúng ta ở lại đây không phải sẽ tốt hơn sao?"
Lee Chul Min tiếp tục nói trong khi nhìn Cale như thể anh ta không thể hiểu nổi cậu.
"Chúng ta không đến đó để chết đâu đấy. Tại sao chúng ta lại rời khỏi một nơi tuyệt vời như thế này và......"
Lee Chul Min quay đầu sang trái sau khi cảm thấy má trái nóng bừng lên.
"......!"
Anh có thể nhìn thấy ánh mắt hằn học của Park Jin Tae.
Anh ta cũng có thể nhìn thấy Choi Han đang đứng đằng sau Cale và quan sát mình với ánh mắt vô cảm.
"Không. Điều tôi đang nói là-"
Lee Chul Min khẩn trương nhìn quanh những người trong phòng họp và tiếp tục nói.
"Liệu chúng ta có đủ sức để hạ gục nó không? Anh cũng đã nói rằng những con quái vật gần đó sẽ nổi cơn thịnh nộ khi con quái vật không được xếp hạng xuất hiện mà."
"Đúng là thế."
Cale gật đầu không chút do dự. Rồi cậu nói thêm trong khi nhìn những người bên trong phòng họp.
"Những con quái vật gần đó sẽ điên lên. Chúng sẽ hành động như thể đang rất phấn khích vì thủ lĩnh mới của chúng đã xuất hiện."
Bae Cheol-Ho và Park Jin Tae giật mình sau khi nghe thấy từ 'thủ lĩnh'.
Tầm nhìn của họ mờ đi.
"Dù thế nào đi chăng nữa, đó sẽ là một tình huống khó khăn đấy."
Bae Cheol-Ho bình tĩnh nói khi nhìn về phía Cale.
"Rok Soo. Về mặt tinh thần, tôi muốn cùng anh đến Seomyeon, Busan. Anh đã nói rằng lũ quái vật đó là những thứ duy nhất có thể hạ gục những nơi trú ẩn trung tâm chính này-"
Bae Cheol-Ho lần đầu tiên cảm thấy bình yên sau một thời gian dài khi anh đặt chân vào nơi trú ẩn trung tâm mới này.
Những người khác cũng vậy.
Nơi trú ẩn trung tâm mới này là một lâu đài hoặc pháo đài đủ lớn cho tất cả mọi người từ 3 - 5 nơi trú ẩn trung tâm ban đầu và mọi nơi trú ẩn tạm thời gần đó cùng sử dụng.
Nó gần như là một thành phố nhỏ.
Sự tồn tại của những con quái vật không được xếp hạng, những con quái vật duy nhất có thể phá hủy nơi này khiến trái tim của Bae Cheol-Ho ớn lạnh.
Nhưng Bae Cheol-Ho bắt đầu cau mày.
"Ngay cả khi anh cùng Choi Han... Và những người có tài năng khác... Nói một cách thực tế, chúng ta đến Seomyeon, Busan-"
Cale đã nói thứ gì đó vào lúc đó.
"Lee Soo Hyuk."
Bầu không khí trong phòng họp lập tức thay đổi.
'Hmm?'
Bae Puh Rum ở ngoài phòng mở to mắt và nhìn xung quanh.
Sau đó, anh nhìn về phía Kim Min Ah và thầm hỏi bằng khẩu hình miệng.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'
'Tôi không biết.'
Kim Min Ah nhún vai và lắc đầu.
Bae Puh Rum và Kim Min Ah không hề biết về Lee Soo Hyuk. Nhưng họ cảm thấy kỳ lạ khi chỉ mỗi việc gọi tên anh cũng đã thay đổi bầu không khí nhiều đến thế.
Kim Min Joon cũng tương tự.
"Lee Soo Hyuk. Người đó là ai?"
Anh khẽ thì thầm với Lee Seung Won để hỏi.
Lee Seung Won, người đang ghi lại nội dung cuộc họp của họ, đã suy nghĩ một lúc trước khi thì thầm lại.
Nhưng phòng họp yên lặng đến nỗi tất cả mọi người đều nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"...Anh ấy là người đã đặt ra nền móng."
"Nền móng?"
"Rất nhiều người ở đây còn sống là nhờ có anh Soo Hyuk."
Cale bắt đầu nói vào lúc đó.
"Anh ấy cũng đã cứu tôi."
Kim Min Joon, Kim Min Ah và Bae Puh Rum đều mở to mắt.
'Một người đã cứu Kim Rok Soo?'
Bae Cheol-Ho thở hắt ra khi bắt đầu nói.
"Ho. Lee Soo Hyuk đang ở Seomyeon, Busan sao?"
Cale có thể thấy Park Jin Tae đang nhìn mình vào lúc đó.
"Lee Soo Hyuk...năng lực của anh giúp anh xác định được cả vị trí của hyung-nim luôn sao?"
Biểu cảm của Park Jin Tae thật kỳ lạ khi anh ta hỏi câu hỏi đó.
Tâm trí anh dường như đang là một mớ hỗn độn phức tạp.
"Ừ. Đó là năng lực của tôi."
Giờ Cale đã hoàn toàn nói chuyện thân mật với Park Jin Tae.( U: Àiii giờ mới nhớ ra là chưa note cho mọi người, 'thân mật' ở đây là chỉ cách nói suồng sã thiếu lễ độ, như kiểu người Việt mình mới quen thì xưng hô rất khách sáo mà càng quen lâu thì nó càng hổ báo ấy :)))
Cậu tiếp tục nói chuyện với mọi người trong phòng họp.
"Anh ấy hiện đang ở nơi trú ẩn trung tâm mới ở Seomyeon, Busan."
Bae Cheol-Ho đã trả lời.
"Cái đó đã thay đổi vài thứ đấy."
Ngay cả Joo Ho-Shik, người đã im lặng, cũng gật đầu.
Lee Soo Hyuk.
Cái tên đó là thứ tự động gây ra phản ứng từ mọi người, tương tự như cách mà cái tên Kim Rok Soo đã tác động đến những người ở nơi trú ẩn này bây giờ.
Bae Cheol-Ho nghĩ về điều gì đó khi tiếp tục nói.
"Lee Soo Hyuk là người hay đi với rất nhiều người. Cho dù họ có là cấp dưới hay bạn bè của anh ấy... Chắc chắn sẽ có rất nhiều cá nhân mạnh mẽ."
Cale gật đầu.
Đúng là thế.
Hiện tại, có một số lượng lớn người sử dụng năng lực tại nơi trú ẩn Seomyeon.
Những người cuối cùng sống sót ở đó sẽ trở thành trụ cột tương lai của những người sử dụng năng lực Hàn Quốc.
Đó là lý do tại sao người ta bảo rằng đó là định mệnh chứ không phải ngẫu nhiên mà con quái vật không có thứ hạng đã xuất hiện ở mọi nơi.
Bae Cheol-Ho suy nghĩ một lúc trước khi bắt đầu nói với vẻ mặt nặng nề.
"Nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ nơi đây nữa."
"Anh đúng đấy."
Bae Cheol-Ho thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy Cale phản hồi tích cực.
Cale lấy một mảnh giấy ra khỏi túi.
"Đó là lý do tại sao tôi đã thành lập một nhóm để thực hiện các kế hoạch của chúng ta."
Lee Chul Min vô thức thét lên sau khi nghe thấy điều đó.
"Này. Anh là ai mà lại tự quyết định việc đó thế?!"
Tim anh lúc này đang đập loạn xạ.
Nó đã bắt đầu ngay khi anh ta nghe thấy cái tên Lee Soo Hyuk.
Nếu anh đến Seomyeon, Busan...
Đến Seomyeon không phải là vấn đề.
Nhưng một khi anh ta gặp phải Lee Soo Hyuk ở đó...
Đó là khi nó sẽ là rắc rối.
Những thứ mà 'cái đầu nóng' đó sẽ làm với Lee Chul Min đã quá rõ ràng.
'Ồ. Chul Min, anh phân biệt đối xử với mọi người và hành hạ họ nếu họ không có năng lực sao?'
'Oho. Anh đã đánh Kim Rok Soo à? Đánh người có vui không?'
'Chu Min. Anh cũng muốn ăn đập à? Hmm? Anh là ai mà lại đánh người khác thế? Hmm?'
'Chu Min. Anh dám liều mạng đến thế để đi gặp thần chết sao?'
'...Mẹ kiếp.'
Lee Chul Min đột nhiên đổ mồ hôi đầm đìa.
"Này! Tôi, tôi-"
Tôi không thể đến Seomyeon, loại tôi ra đi!
Đó là điều anh muốn hét lên.
"Chul Min."
Lee Chul Min giật mình và bắt đầu run rẩy sau khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Park Jin Tae.
Nhưng anh ta vẫn cố gắng nhìn về phía anh.
Anh đang nói điều gì đó bằng mắt.
'Thủ lĩnh-nim. Lee Soo Hyuk ở đó đấy! Chúng ta sẽ ổn chứ?'
Nhưng Park Jin Tae không hiểu được bất cứ thứ gì mà ánh mắt của Lee Chul Min đang nói với mình.
Là do tâm trí của Park Jin Tae lúc này đang là một mớ hỗn độn phức tạp với một suy nghĩ khác.
Lee Chul Min cảm thấy vô cùng bực bội như thể vừa nhét 10 củ khoai lang vào miệng mà không có tí nước nào.
Ngay lúc đó.
Choi Han hơi siết chặt bao kiếm của mình.
Lee Chul Min để ý và thấy Choi Han đang nhìn mình.
'Tên khốn này còn độc ác và đáng sợ hơn Lee Soo Hyuk nữa. Mình không thể tin được rằng mình lại cảm thấy như vậy đối với một thằng nhóc học sinh trung học chết bầm đấy!'
Lee Chul Min đang gào thét trong lòng nhưng lại cúi đầu không nói thành lời.
Lee Chul Min sau đó im lặng.
Cale ngây người nhìn Lee Chul Min, người đã bắt đầu nói và tự im lặng trước khi bắt đầu nói lại.
"Tất nhiên, hãy cứ cho tôi biết nếu không thích đội mà tôi đã tạo. Tôi sẽ sửa đổi nó ngay."
Cale sau đó tiết lộ các thành viên trong nhóm.
Họ sẽ chia làm hai, một đội bảo vệ nơi này trong khi đội còn lại sẽ đến Seomyeon, Busan.
Khi cậu tiết lộ danh sách...
Không có ai phản đối quyết định của cậu.
***
Note: Họ bắt đầu nói chuyện bằng tiếng địa phương được gọi là 'satoori' rất thường xuyên từ phần này. Hãy nghĩ về âm điệu của miền nam nước Mỹ để so sánh. Nhưng tôi không dùng âm điệu miền nam nước Mỹ được vì họ đang ở Hàn Quốc, vậy nên tôi sẽ làm những gì tôi nghĩ là phù hợp nhất cho mỗi câu. Một số lỗi chính tả sẽ được cố ý thực hiện để làm cho nó giống với bản tiếng Hàn.
***
Trên đường cao tốc nối Seoul với Busan...
Nơi này, nơi chỉ vừa có một con đường cao tốc rộng vào năm ngoái trông không còn như trước nữa vì giờ đây nó đã là một con đường cao tốc bị hư hỏng nặng nề với những chiếc ô tô bị bỏ lại.
Nó cho thấy rằng mọi người đã phải chạy trốn khẩn cấp như thế nào.
Nó cho thấy rằng một điều gì đó to lớn đã xảy ra và phá hủy con đường, thứ vốn là tiện nghi cơ bản của xã hội.
Nó chỉ hiện ra một khung cảnh vô cùng hoang vắng.
Những chiếc xe trên khắp con đường cao tốc, thứ bị tàn phá đã bị nghiền nát hoặc phá hủy và không còn hình dạng ban đầu.
"Aigoo, có vẻ như mặt trời sắp lặn rồi kia kìa! Hãy nhanh lên và di chuyển chúng đi!"
Năm người đang kéo và đẩy những chiếc ô tô đang chặn đường hầm vào một chỗ.
"Phù. Tôi chỉ mừng vì cái đường hầm này bị phá hủy mỗi một nửa thôi đấy. Không nên có quái vật đến từ phía bên kia đâu."
"Chính xác. Vậy nên nhanh cái mông lên coi!
Năm người di chuyển những chiếc xe thành hình vòng tròn để tạo ra những bức tường xung quanh họ.
"Này, ông Kim! Nhanh lên và di chuyển đi!
"Aigoo. Anh không thấy rằng tôi đã di chuyển nhanh nhất có thể rồi sao? Mấy câu cằn nhằn của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi đấy!
Người đàn ông được gọi là ông Kim vừa đẩy xe vừa càu nhàu.
Sau đó, anh ta bắt đầu nói chuyện với người thanh niên đứng bên cạnh.
"Jung Soo à. Khó nhỉ?"
"Ổn mờ."
Chàng trai trẻ tên Jung Soo mỉm cười với ông.
Anh là một chàng trai có vóc dáng to lớn rất dễ nhận thấy.
Ông Kim lại tiếp tục nói với chàng trai trẻ.
"Hì hì. Sao tôi lại thấy biết ơn rằng võ thuật và sức mạnh tốt hơn là có một năng lực nhỉ?
Chàng trai mỉm cười sau khi nghe thấy giọng nói vui vẻ của người đàn ông.
"Tôi giỏi hơn người sử dụng năng lực như ông một chút, ông nhỉ?"
"Ừ, ừ anh giỏi hơn, giỏi hơn!"
Ông Kim trả lời với vẻ mặt càu nhàu trước khi thở dài.
"Chúng ta phải nhanh lên và đến Busan."
" Ông bảo rằng gia đình ông ở đó ấy nhở?"
"Ừ. Con gái và vợ tôi đang ở Busan. Tôi đang ở phía bắc cho công việc xây dựng khi mà......"
Ông Kim không thể nói gì hơn.
Ông nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Không phải anh đã nói rằng Busan không phải quê hương của anh sao?"
"Không đâu. Tôi đến đó vì nó ở cùng hướng thôi ờ."
Có một chút bóng mờ mờ trên khuôn mặt của Choi Jung Soo khi anh đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ.
'Mình phải nhanh lên và về nhà thôi.'
Anh phải nhanh chóng về nhà.
Nhưng với sức lực và năng lực của mình, anh sẽ không dễ gì đi thẳng về quê.
Anh chỉ có thể tham gia vào nhóm của những người khác và di chuyển cùng họ, khiến anh đi sai hướng và thường xuyên dừng lại.
Rồi anh may mắn gặp được những người đang trên đường đến Busan và năm người họ đang giúp đỡ nhau trên đường đến đó.
'Mình chắc rằng mình sẽ có thể tìm thấy những người đang đến Gyeongnam từ Busan.'
Sau đó, anh sẽ tìm kiếm những người khác đi cùng hướng để trở về quê hương của mình.
Choi Jung Soo đã củng cố quyết tâm của mình.
Nhà.
Đó là mục tiêu duy nhất của anh lúc này.
"Này, ông Kim! Ông không định làm đấy à?"
"Aigooma! Sao chỉ cằn nhằn mỗi tôi thôi thế?! Jung Soo cũng ở đây với tôi mà!"
"Jung Soo có phải là kiểu người hay chểnh mảng đâu chứ? Anh ta không thể làm việc vì đang trả lời ông đấy thôi! Chúng ta phải tạo ra một chỗ để ngủ trước khi mặt trời lặn!"
"Đ, được rồi, tôi hiểu rồi!"
Ông Kim bắt đầu lắc đầu.
"...Này Jung Soo, nhanh lên nào."
"Vâng thưa ông!"
Ông Kim cười khúc khích sau khi thấy Jung Soo cười rạng rỡ và đẩy xe về hướng lối vào đường hầm.
Vào lúc đó.
"Huh?"
Đứa trẻ đang đứng nhìn gần đó bỏ ống nhòm ra khỏi mắt và giơ tay.
"Q, quái vật......!"
Bốn người lớn nhanh chóng bỏ tay ra khỏi xe.
"Gì?"
"Nhóc vừa bảo một con quái vật à?"
Tất cả đều quay về hướng đứa trẻ đang nhìn.
Sau đó, họ vô thức lùi lại.
Ầm. Ầm- Ầm!
Mặt đất rung chuyển.
Một thứ to lớn màu đen đang lao về phía trước trên con đường gồ ghề với những mảnh nhựa đường bắn lên vì bị phá hủy.
Thứ màu đen đến từ hướng Seoul này đang di chuyển cực kỳ nhanh chóng.
"Vãi chưởng! Cái quỷ gì vậy...! Đó là một con quái vật cực kỳ mạnh đấy!"
"Seo Joon! Seo Joon! Ống nhòm, đưa ống nhòm đây!
Một người phụ nữ có vẻ ngoài đôi mươi đưa tay về phía đứa trẻ.
"Dì à!"
Đứa trẻ hét lên mà không thể đưa ống nhòm qua.
"Có người trên lưng con quái vật đó! Có hai người!
"Gì?"
Những người đang vội vã sắp xếp đội hình chiến đấu và lên kế hoạch tránh khỏi con quái vật đã ngừng di chuyển và nhìn về phía Seoul một cách trống rỗng sau khi nghe thấy lời bình luận của đứa trẻ.
Thứ màu đen đang tiến lại gần họ với tốc độ cực nhanh.
Họ có thể từ từ bắt đầu xem xem nó là gì.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực...
Thứ đang chạy về phía họ là một con quái vật màu đen lai giữa hổ và sư tử, trên lưng hổ có hai người.
"Uhh, uhh-"
Họ đột nhiên nhìn thấy một luồng gió bao quanh con hổ đen vào lúc đó và nó đột ngột tăng tốc về phía họ.
"C, chúng ta phải làm gì đây?! Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này trước đây!"
"M, mọi người trốn đằng sau những chiếc xe ngay bây giờ!"
Họ nhanh chóng tập trung sau bức tường xe vẫn chưa hoàn thành.
Họ trông như đã sẵn sàng để chạy bất cứ lúc nào.
Con hổ với cái bờm đen tung bay trong gió đã đến trước mặt những người đang cố gắng chạy trốn.
Sau đó, con hổ bắt đầu hét lên.
"Này, đừng chạy chứ! Tôi muốn nhờ anh chỉ đường!"
'Hmm?'
Những người đang bỏ chạy đã ngừng di chuyển.
'Chúng ta vừa nghe thấy cái gì vậy?
Con quái vật đó vừa nói chuyện với chúng ta à?'
Họ nhìn nhau.
Bùm!
Dark Tiger ngay lập tức đến ngay trước mặt họ và ngừng di chuyển.
Đôi mắt đen láy của con hổ nhìn mọi người xung quanh.
Rồi nó chạm mắt với ai đó.
Là Choi Jung Soo.
Con hổ bắt đầu nói vào lúc đó.
"Hửm? Nhóc này chẳng phải Choi Jung Soo sao? Anh ta trông giống y như những gì cậu đã mô tả luôn kìa."
Choi Jung Soo nhanh chóng lùi lại một bước.
Anh vô thức thốt ra một câu hỏi.
"...Cái gì đang xảy ra thế nầy?"
Thứ gì đang xảy ra ngay bây giờ?
Tại sao con quái vật hổ này lại biết tên của anh?
Vào lúc đó.
"Đúng rồi. Hyung-nim. Anh chàng này là Choi Jung Soo."
Choi Jung Soo ngẩng đầu lên.
Anh có thể nhìn thấy hai người đang cưỡi trên con hổ.
Người cực kỳ gầy gò dường như trạc tuổi anh trong khi người đàn ông mặc trang phục đặc biệt ở phía sau có vẻ trẻ hơn anh một chút.
Ánh mắt của Choi Jung Soo hướng về phía hai người đang nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.
Rồi anh bắt đầu nói trong cơn sốc.
"...Cái gì đang xảy ra thế nầy?"
Cale đột nhiên nhớ lại một số ký ức trong quá khứ của mình.
Choi Jung Soo thường nói chuyện bình thường, nhưng satoori sẽ bật ra bất cứ khi nào anh lo lắng.
Cale bắt đầu mỉm cười.
Cậu rất vui khi thấy anh chàng này.
Thực sự là thế.
Cậu vô cùng vui.
Cậu hạnh phúc đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.
Cale vẫy tay.
"Chào."
Con ngươi của Choi Jung Soo bắt đầu run lên.
Cale không nhìn thấy đôi ngươi đó và cau mày khi nhìn vào vẻ ngoài của Choi Jung Soo.
Rồi cậu bình luận một cách thờ ơ.
"Anh ăn chưa thế?"
"Hả?
Choi Jung Soo ngây người hỏi lại trước khi chậm rãi lắc đầu.
"Không. Tôi chưa ăn."
Alberu Dark Tiger nhìn hai người họ trò chuyện trước khi nói điều gì đó.
"Anh nhất định phải ăn vào."
"Hyung-nim. Cái đó không dễ đâu. Anh chỉ có thể ăn nếu có thức ăn để ăn thôi."
Cale trả lời Alberu.
Choi Jung Soo mở miệng.
"...Ho."
Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là thở hắt ra.
Choi Jung Soo nhìn về phía Dark Tiger đang lắc đầu và rồi là Cale, người có vẻ không vui khi nhìn vào vẻ ngoài của anh ... Và rồi Choi Han, người đang vô cảm nhưng có đôi đồng tử run rẩy trước khi bắt đầu nói lại.
Anh nghe có vẻ vô cùng sốc.
"Đây là mơ hay thiệc vậy nè?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top