Chap 576: Sự điên cuồng trong bóng tối (2)
Park Jin Tae nói điều gì đó sau khi nhìn vào biểu cảm của Cale.
"...Chết tiệt, thật là một biểu cảm xấu xa."
"Hừm."
Giật mình.
Park Jin Tae quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói phía sau mình.
Dark Tiger mỉm cười sau khi chạm mắt với Park Jin Tae.
'Chết tiệt. Xấu xa vãi thật.'
Một con quái vật như thế mỉm cười chỉ khiến nó trông đáng sợ hơn thôi.
Park Jin Tae cau mày và im lặng.
Vào thời điểm đó.
"Ở đây."
Cale dừng bước.
Park Jin Tae ngẩng đầu lên.
Cũng giống như mọi đêm khác.
Ngay cả khi mọi bảng hiệu đèn neon từng thắp sáng Hàn Quốc vào ban đêm đã biến mất, ngay cả khi mọi người cảm thấy mệt mỏi vì phải sống sót trong thế giới đầy quái vật này...
Những ngôi sao vẫn xuất hiện trên bầu trời mỗi đêm.
Anh ta có thể nhìn thấy một tòa nhà nhờ ánh sáng từ các vì sao.
"Chúng ta bắt đầu từ đây à?"
Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
Joo Ho-Shik bước đến chỗ cậu.
Park Jin Tae lại bắt đầu cau mày sau khi nhìn anh.
'Trời đất. Phong cách thời trang của anh ta khá tuyệt vời đấy.'
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần trắng, giày trắng.
Tất cả đều đã được trang trí bằng máu của quái vật.
'Tên khốn điên rồ.'
Anh chàng này là một tên khốn điên rồ vì một lý do khác với Kim Rok Soo.
"Ừ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây."
"Hừm. Tôi hiểu rồi."
Joo Ho-Shik nhìn lên tòa nhà và bình tĩnh tiếp tục nói.
"Tôi thấy rằng đây là nơi khởi đầu của niềm tin."
Park Jin Tae bắt đầu cau mày.
"Đúng rồi. Là sự khởi đầu của niềm tin."
Anh càng cau mày hơn sau khi nghe thấy Cale bình tĩnh đáp lại.
Joo Ho-Shik lặng lẽ quan sát Cale một lúc trước khi bắt đầu nói lại.
"...Anh có biết về niềm tin không?"
Cale thậm chí không nhìn Joo Ho-Shik và trả lời khi anh ngay khi ra hiệu cho Che Soo Jung.
"Có thứ gì để tin sao? Tất cả những gì anh cần là có niềm tin vào chính mình thôi."
Đôi mắt của Joo Ho-Shik ngay lập tức trở nên mờ mịt.
Sau đó anh nhẹ nhàng mỉm cười.
"Trí óc của một người có năng lực thấy trước tương lai thực sự khác biệt. Tôi muốn tìm hiểu về một đức tin và chúng ta-"
"Này, anh. Anh ồn ào quá đấy."
Một Che Soo Jung khắc kỷ đi đến giữa Joo Ho-Shik và Cale.
Có một cái jigae lớn hơn cô ở trên lưng. (Jigae là giá đỡ khung chữ A của Hàn Quốc.)
Cô sẽ không để bất kì ai chạm vào jigae của mình
"Ồn quá sao, niềm tin là một thứ tuyệt vời-"
"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu muốn nghe về một giáo phái."
Che Soo Jung dễ dàng phớt lờ Joo Ho-Shik và nhìn về phía Cale.
Cạch.
Cale đang kích hoạt bộ đàm.
Paat.
Bộ đàm nhanh chóng bị che phủ bởi ánh sáng rực rỡ và... Cale bắt đầu nói.
"Chúng tôi đã đến điểm xuất phát của chiến dịch. Bây giờ tôi sẽ giải thích kế hoạch lần cuối."
Mọi người lặng lẽ tập trung vào những gì Cale phải nói.
Sự khởi đầu của chiến dịch rất đơn giản.
Nó xoay quanh một câu hỏi duy nhất.
'Trong khi quái vật Cấp 2 và Cấp 3 đang chạy loạn vào ban đêm... Quái vật Cấp 1 ở đâu?'
Những con quái vật cấp 1 sẽ tấn công vào ngày mai như một rào cản cuối cùng mà con người phải vượt qua.
'Mấy con khốn đó sẽ ở đâu trong đêm?'
Câu trả lời cho câu hỏi đó đã được ghi nhận chính thức trong tương lai.
< Khi quái vật Cấp 2 và Cấp 3 tấn công các nơi trú ẩn trung tâm trong trạng thái điên cuồng, những con quái vật Cấp 1 đều đang chờ đợi và thư giãn ở một khoảng cách nhất định. >
< Tất cả bọn chúng đều tập trung lại một chỗ. >
< Chúng lặng lẽ đợi đến lượt mình mà không săn lùng bất kỳ con người nào. >
Đó là lý do mà vào đêm nay, khi những nơi trú ẩn trung tâm mất điện... Những người đã trốn thoát khỏi những nơi trú ẩn trung tâm và ẩn náu khắp thành phố đã có thể sống sót.
"Vị trí hiện tại. Ở giữa quái vật cấp 1 cùng quái vật cấp 2 và 3 gần nơi trú ẩn trung tâm của Park Jin Tae."
Và sử dụng thực tế đó làm nền tảng...
"Bắt đầu từ vị trí này..."
Ở vị trí này, nơi ở giữa những con quái vật Cấp 2 và 3 đang tấn công các nơi trú ẩn trung tâm cùng với những con quái vật Cấp 1 đang lặng lẽ chờ đợi cùng nhau đi săn vào ngày mai... Ở giữa hai nhóm này...
"Chúng ta sẽ bắt đầu Chiến dịch 'Chuột trong lọ' ."
Cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho cả hai bên.
Rèee.
Cale rời miệng khỏi bộ đàm và bước vào một tòa nhà.
24 giờ.
Đó là khoảng thời gian họ phải tồn tại cho đến khi nơi trú ẩn trung tâm mới xuất hiện.
"Dài quá."
Có những nhu cầu cơ bản.
Mọi người cần thời gian để ăn, ngủ và thả lỏng.
"Hyung-nim. Hẹn gặp lại."
"Chắc chắn rồi, dongsaeng."
Cale nói lời tạm biệt với Alberu và Dark Tiger biến mất trong bóng tối.
Bốn người còn lại đi lên nóc tòa nhà.
Những người theo sau Cale nhìn về phía cậu đang chỉ.
Đầu tiên, họ nhìn thấy nơi trú ẩn nơi Park Jin Tae là thủ lĩnh.
Nơi trú ẩn nằm gần đó rất sáng.
Là bởi vì có một đám cháy trên mái nhà.
Cale đã yêu cầu họ duy trì ngọn lửa này.
Đó là lý do tại sao cậu có thể nhìn rõ ngay bây giờ.
Cậu có thể nhìn thấy những con quái vật Cấp 2 và Cấp 3 đang tấn công nơi trú ẩn.
"Nhiều con trông tởm quá."
Khi mọi người lặng lẽ đồng ý với lời lầm bầm của Park Jin Tae...
"Bắt đầu nào."
Cale chỉ lên trời.
Khẩu súng trong tay Park Jin Tae hướng lên trời.
"Nổ súng."
Park Jin Tae bóp cò ngay khi Cale ra lệnh.
Baaaaang!
Kim Min Joon, người đang ở trên nóc hầm trú ẩn, có thể nhìn thấy một ngọn lửa bắn lên trời từ xa.
Lee Seung Won, người bên cạnh anh bắt đầu hét lên.
"Chúng ta bắt đầu thôi!"
Rèee.
Bộ đàm của Kim Min Joon bắt đầu phát sáng.
Anh mở miệng nói.
"Anh có nghe thấy tôi không?"
– Chúng tôi có thể nghe thấy anh.
- Ta cũng có thể nghe thấy cháu.
Anh nghe thấy giọng nói lo lắng của Bae Cheol-Ho và bà Kim.
Kim Min Joon nhìn thẳng về phía trước sau khi xác nhận rằng kết nối vẫn ổn định.
Tay anh bắt đầu đẫm mồ hôi. Trán anh cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì hồi hộp.
'...Chúng ta thực sự có thể làm được không? Thậm chí còn để ý đến việc phản công nữa... Chúng ta thực sự sẽ phát động một cuộc phản công sao?'
Kim Min Joon có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng anh không nghi ngờ điều đó.
Và không lâu sau đó, ngọn lửa từ xa bắn lên không trung...
"Roooooooooar!"
Anh nghe thấy một tiếng gầm ác độc.
Chủ nhân của tiếng gầm đó dễ dàng nhảy qua lũ quái vật đang rút lui khỏi cảm giác sợ hãi theo bản năng và đứng cạnh ai đó.
Choi Han bắt đầu nói với Dark Tiger đang đứng cạnh mình.
"Ngài tới rồi."
"Ừ."
Kim Min Joon hét lên ngay khi Dark Tiger xuất hiện.
"Xin hãy bắt đầu!"
Bae Cheol-Ho tại nơi trú ẩn trung tâm thứ hai ngay lập tức hét về phía con Diều hâu Lông Thép.
"Ngay bây giờ!"
Bà Kim ở căn hầm thứ ba hét về phía Thỏ Trắng.
"Ngay bây giờ!"
Diều hâu lông Thép hạ cánh trước tòa nhà.
Con Thỏ trắng to lớn di chuyển đến trước lối vào tòa nhà và đứng trước tấm khiên của Jang Man Soo.
Alberu đứng trước mặt Choi Han.
Alberu và hai thủ lĩnh quái vật Cấp 1 đang đứng trước nơi trú ẩn trung tâm tương ứng của chúng đều nhớ lại những gì Cale đã nói trước đó.
'Ngay cả khi những con quái vật Cấp 2 và Cấp 3 phát điên lên vì mất trí... Chúng vẫn sẽ có một nỗi sợ hãi bản năng đối với những kẻ cầm đầu của quái vật thử.'
Một số sẽ cảm thấy nó nhiều hơn những con khác.
' Hãy dễ dãi với chúng lúc đầu.'
Diều hâu lông Thiếc và Thỏ Trắng không phải là quái vật cấp 1 thông thường.
Không như con quái vật thử cấp 1 sẽ xuất hiện giữa quái vật cấp 2 và quái vật cấp 1, chúng mạnh gấp 1,5 lần so với quái vật cấp 1.
Hơn nữa, chúng đã được ghi nhận là những sự tồn tại 'đặc biệt' vì có khả năng giao tiếp.
Ngay cả khi giả thuyết của Cale trong tương lai về việc chúng có thể điều khiển những con quái vật khác là sai... Những thủ lĩnh của quái vật thử này là nguồn cơn sợ hãi của quái vật Cấp 2 và Cấp 3.
Đó là lý do tại sao những con quái vật thủ lĩnh này có thể dễ dàng xử lý hai hoặc ba con quái vật cấp 2 và cấp 3 cùng lúc, ngay cả khi chúng đã phát cuồng.
Họ đã dễ dãi với chúng ngay từ đầu như Cale đã yêu cầu.
'Nhưng một khi mình đưa ra tín hiệu ...'
Lông của Diều hâu lông Thép bắt đầu dựng lên như những chiếc kim.
Đôi mắt đỏ của Thỏ Trắng bắt đầu phát sáng trước khi bộ lông trắng của nó dần cứng lại như gai.
Những gì Cale đã nói với họ là...
'Hãy đánh thức bản năng sợ hãi bên trong chúng.'
Những con quái vật thủ lĩnh bắt đầu bộc lộ sức mạnh của chúng trước những con quái vật Cấp 2 và 3 mà không hề nương tay.
"Kéeeeeeeec—!"
Tiếng rít sắc bén của Diều hâu lông Thép hoàn toàn khác với trước đó ầm ầm trong đêm.
Thỏ Trắng cũng vậy.
Tiếng hét lớn của chúng khiến những con quái vật Cấp 2 và Cấp 3 nao núng.
Chúng không thể vượt qua bản năng của mình ngay cả khi đang trong trạng thái phát cuồng.
"Ngài sẽ không làm sao, điện hạ?"
"Được rồi, ta sẽ làm. Haaaaa."
Những con quái vật cũng cảm thấy sợ hãi trước tiếng gầm của Dark Tiger.
"Grrrr, grrrrr."
"Rừuuu."
"Rừuu."
Ầm. Ầm.
Từ quái vật cấp 2 đến cấp 3... Đặc biệt là quái vật cấp 3 bắt đầu lùi về phía sau.
Những con quái vật hoang dã cố gắng giết con người đã phải cuộn tròn trong sợ hãi trước sự tồn tại của những con quái vật hoang dã thậm chí còn mạnh hơn.
Những con quái vật mạnh hơn này không để con mồi chạy thoát.
"Chết đi!"
Hàng trăm chiếc lông sắc nhọn bắn ra từ đôi cánh của Diều hâu lông Thép và tấn công lũ quái vật.
"Roooooooooar!"
"Roooooooooar!!"
Thỏ Trắng cũng vậy.
"Roooooooooar!!" "Roooooooooar!!"
"Thật là những âm thanh tuyệt vời để nghe."
Bùm!
Xác của những con quái vật bị hai chân của Thỏ Trắng tiêu diệt rơi xuống đất.
"Rừuu."
Những con quái vật còn lại bắt đầu rút lui nhiều hơn.
Vì chúng không thể suy nghĩ trong trạng thái điên loạn này...
Những con quái vật này không thể cảm nhận được số lượng đồng minh đang đứng về phía chúng.
Tất cả những gì chúng có thể cảm nhận được là bản năng sợ hãi những con quái vật thủ lĩnh.
Một con quái vật cấp 3 từ từ lùi lại trước khi quay đầu và bắt đầu chạy.
"Khahahaha! Ừ, chạy đi đi! Nếu không, ta sẽ giết các ngươi! Screeeeeech-!"
Diều hâu lông Thép cười trước khi phát ra một tiếng rít lớn khác khiến chúng sợ hãi.
Đó là sự khởi đầu.
Những con quái vật cấp 2 và 3 dần dần bắt đầu bỏ chạy từng con một.
Điều tương tự đã xảy ra ở cả ba địa điểm.
"Ha, ha ha-"
Bae Cheol-Ho cười không thể tin được khi nhìn.
"Mình đoán lũ khốn đó cũng biết cách chạy trốn nhỉ."
Ngay cả khi thủ lĩnh của những con quái vật thử rất mạnh, những con quái vật Cấp 2 và Cấp 3 này vẫn chạy đi theo bản năng mà không nhận ra lợi thế về số lượng của chúng.
Số lượng quái vật chạy trốn bắt đầu tăng dần.
Lũ khốn này, thứ đã cố gắng giết càng nhiều người càng tốt cho đến một lúc trước đã chạy trốn khiến mọi con người đang đứng nhìn không thể tin được.
"...Sống sót qua đêm nay thật dễ dàng khi có những con quái vật thủ lĩnh ở bên cạnh chúng ta."
Sự thật đó khiến anh thấy chán nản.
Anh nghe thấy giọng nói của Jae Ha-Jung vào lúc đó.
"Hyung-nim. Có thể sẽ cảm thấy dễ dàng vì chúng ta biết mình phải làm gì, nhưng..."
Jae Ha-Jung cũng có suy nghĩ tương tự trong một khoảnh khắc, nhưng trước tiên anh đã có một suy nghĩ khác.
Bae Cheol-Ho quay sang Jae Ha-Jung.
Jae Ha-Jung bị sốc vì một điều khác.
"Tôi không nghĩ rằng việc biến những con quái vật thủ lĩnh đó thành 'đồng minh' là dễ đâu?"
Những con quái vật thủ lĩnh không tiếp tục cố gắng giao tiếp với con người.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
"Hơn nữa, không phải tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì chúng ta đã biết được đặc điểm và phong cách chiến đấu của lũ quái vật sao?"
Bất kể Jae Ha-Jung có nghĩ về nó bao nhiêu lần...
"...Sẽ là không thể nếu chúng ta không biết được mọi thứ mà ta đã biết"
Không thể làm được việc này trừ khi họ biết mọi thứ sẽ xảy ra như thể nó đã được ghi lại ở đâu đó.
Ai trong tâm trí của họ sẽ nghĩ đến việc lôi kéo những con quái vật đầu đàn về phía họ chứ?
Ai có thể biết về những đặc điểm cụ thể của quái vật?
Miệng Bae Cheol lại từ từ mở ra.
Không thể nếu họ không biết những điều này, nhưng...
"Sẽ có thể một khi chúng ta có thông tin đó."
Rồi anh bắt đầu nghĩ về một ai đó.
"Thực tế là chúng ta có một người biết tất cả những điều đó-"
Thực tế là một người như thế lại xuất hiện vào lúc này...
"Là một phép màu."
Đó là cách duy nhất anh có thể mô tả nó.
Bae Cheol-Ho, Jae Ha-Jung và những người xung quanh đều nhìn nhau với cùng một suy nghĩ trong đầu.
"Chú!"
Khi sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của Bae Puh Rum...
Baaaaaang!
Baaaaang!
Họ nghe thấy nhiều tiếng nổ từ xa.
Bae Cheol-Ho khẩn trương đi về phía cửa sổ.
Anh có thể nhìn thấy lửa bắn lên từ nhiều hướng.
Đây là những ngọn lửa mà Kim Rok Soo đã đề cập.
Tuy nhiên...
"...Nó có vẻ mạnh hơn nhiều so với những gì anh ta nói với chúng ta nhỉ?"
Ngọn lửa dường như lớn hơn nhiều so với những gì Kim Rok Soo đã giải thích.
"Chú, chú cũng có ý nghĩ đó sao? Cháu cũng thắc mắc về điều tương tự."
Bae Cheol-Ho nhận ra rằng mình đã không nhầm sau khi nghe thấy câu trả lời của Bae Puh Rum.
Đây là điều mà Cale cũng không ngờ tới.
Trên thực tế, không ai, kể cả Park Jin Tae và Che Soo Jung, ngờ tới điều này.
"...Vãi chưởng!"
Park Jin Tae nhìn ngọn lửa bùng lên với vẻ hoài nghi trước khi nhìn sang bên cạnh.
Joo Ho-Shik đang nhìn tòa nhà bốc cháy với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
"Sức mạnh của niềm tin thực sự mạnh mẽ."
"Ha!"
Park Jin Tae chỉ cười khi không nói nên lời sau khi nghe thấy nhận xét đó.
Park Jin Tae, Che Soo Jung và Cale vừa mới sử dụng các năng lực liên quan đến lửa của họ.
Năng lực của Joo Ho-Shik cũng đã được kích hoạt.
Đó là một sức mạnh kỳ lạ.
Park Jin Tae chỉ cảm thấy như thể có thứ gì đó đang hỗ trợ anh khi anh sử dụng năng lực của mình, khiến nó thậm chí còn bùng nổ hơn bình thường.
"Anh ta đã nói...rằng thứ đó sẽ chỉ làm cho nó mạnh hơn một chút thôi mà, không phải sao?"
Cậu đã nói nó sẽ biến thứ gì đó có độ nổ từ 5 thành 7.
Anh nghe thấy giọng nói của Che Soo Jung vào lúc đó.
"Anh ấy không sai. Năng lực của anh và tôi chỉ được khuếch đại một chút thôi."
Nó đã biến độ nổ từ 5 thành 7.
Che Soo Jung nắm chặt một quả cầu lửa đang cháy trong tay khi cô nhìn về phía ai đó.
"...Chỉ là năng lực của một người đã được khuếch đại đáng kể."
Cale nhìn về phía tòa nhà đang cháy.
Baaaaang! Baaaaang!
Những tòa nhà trống rỗng này bắt đầu phát nổ từng cái một khi chúng lan rộng ngọn lửa.
Cale nhìn xuống tay mình.
Rồi cậu nhìn về phía Joo Ho-Shik.
Cale thậm chí không thể sử dụng một nửa Lửa hủy diệt của mình ngay bây giờ.
Cậu thậm chí không thể sử dụng sức mạnh ít hơn một nửa sức mạnh cổ đại đó ở công suất tối đa.
Cậu cũng cần phải sử dụng sức mạnh gió và nước của mình tối nay.
Cậu phải tiết kiệm cho những thứ đó.
Cale không thể ngất đi.
Đó là lý do tại sao cậu chỉ sử dụng một lượng nhỏ sức mạnh.
Nhưng sức mạnh đó...
"...Ba lần."
Mạnh gấp ba lần bình thường.
Là nhờ năng lực niền tin của Joo Ho-Shik.
'Nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh cổ đại sao? Năng lực niềm tin này có thể làm thế à?'
Cale nhìn về phía Joo Ho-Shik.
Joo Ho-Shik bắt đầu nói.
"Không phải anh đã nói rằng rồi anh sẽ sử dụng khả năng gió của mình sao?"
Cale gọi gió ra.
Cậu chỉ sử dụng một lượng nhỏ sức mạnh của mình.
Nhưng khoảnh khắc bàn tay của Joo Ho-Shik chỉ vào Cale...
Swooooooooh-
Gió đã được khuếch đại.
Cale bắn gió về phía ngọn lửa.
Ngọn lửa theo hướng gió và ý muốn của Cale để nhắm vào những con quái vật mà không lan ra nơi khác.
Cale nhìn về phía Joo Ho-Shik.
Joo Ho-Shik bắt đầu nói.
"Có vẻ như tôi có thể có niềm tin vào anh đấy."
Sau đó anh ta chỉ về phía các tòa nhà khác.
Anh đang chỉ vào những tòa nhà mà họ đã xác nhận là trống rỗng, những tòa nhà mà giờ đây họ sẽ đốt cháy.
"Anh sẽ không làm thế sao?"
Cale đứng thẳng dậy sau khi nghe thấy câu hỏi đó.
Cậu không tài nào biết được cái cách mà sức mạnh của Joo Ho-Shik đã có thể khuếch đại sức mạnh cổ xưa.
Tuy nhiên, có một điều cậu chắc chắn.
'Điều này có lợi cho chúng ta.'
Nó sẽ giúp họ.
'Mình có thể thúc đẩy về phía trước mạnh hơn một chút.'
Cale dần sửa đổi kế hoạch để gây áp lực lên kẻ thù nhiều hơn dự định ban đầu. Cậu có thể sẽ cần phải chiến đấu dữ dội hơn một chút, nhưng đó là phương pháp chắc chắn hơn khi Joo Ho-Shik đã ở đây.
Cale nhìn về phía Che Soo Jung, Park Jin Tae và Joo Ho-Shik rồi bắt đầu nói.
"...Chúng ta sẽ thắp sáng đường đi của những con quái vật đã trốn thoát khỏi ba nơi trú ẩn trung tâm bằng lửa."
Phần quan trọng là phần tiếp theo này.
"Tuy nhiên, chúng ta sẽ không chạm vào ba địa điểm mà quái vật Cấp 1 đang ở."
Những quái vật cấp 2 và cấp 3 không có nơi nào để chạy sẽ chạy đến những nơi không có lửa khi chúng bỏ chạy vì sợ hãi những con quái vật thủ lĩnh.
Bản năng sinh tồn tự nhiên của chúng sẽ dẫn dắt chúng theo cách đó.
Và ở cuối con đường đó...
"Quái vật cấp 2 và cấp 3 đã trốn thoát sẽ lọt vào khu vực nghỉ ngơi của quái vật cấp 1."
Quái vật cấp 1 sẽ phản ứng thế nào khi quái vật cấp 2 cùng cấp 3 đã không tuân theo kế hoạch và chạy về phía chúng đây?
Cale bình tĩnh tiếp tục nói.
"Chúng ta không cần phải làm mọi thứ, phải không?"
Swooooooooh-
Cơn gió từ tay Cale bao quanh bốn người họ.
"Chúng ta cũng sẽ tập trung những con quái vật Cấp 1 vào một chỗ."
Những con quái vật cấp 1 và những con quái vật cấp 2 và 3 sẽ không suy nghĩ thấu đáo trong trạng thái phát cuồng của chúng...
Đối với khu vực rộng lớn chắc chắn sẽ đầy hỗn loạn đó...
Để tạo ra khu vực đó...
"Chúng ta phải nhanh chóng dập lửa hoặc nhanh chóng phá hủy các tòa nhà."
Bốn người họ bắt đầu di chuyển theo gió của Cale.
Họ đang di chuyển qua những con đường mà lũ quái vật sẽ sử dụng.
Lửa đã phá hủy các tòa nhà và chặn đường đi của lũ quái vật khi bốn người bay qua.
"...Vãi! Điên thật đấy!
Park Jin Tae không khỏi kinh ngạc khi nhìn những đám cháy.
Che Soo Jung đi ngang qua anh và họ đang di chuyển qua hết tòa nhà này đến tòa nhà khác trong khi bị bao vây bởi một cơn lốc và ném một quả cầu lửa.
Baaaaaang!
Nó gây ra một đám cháy khác.
"Làm ơn đừng có lầm bầm vô ích nữa và làm việc đi."
"Ugh! Tôi cũng rất giỏi trong công việc đấy!"
Park Jin Tae bóp cò không chút do dự.
Tang!
Ngọn lửa bắn ra từ tay của đại diện bắn súng quốc gia cháy sáng hơn bình thường khi nó chạm tới mục tiêu.
Baaaaang!
Những ngọn lửa tiếp tục bùng lên nối tiếp nhau.
Những người ở xa có thể nhìn thấy đám cháy rõ hơn khi số lượng bắt đầu tăng lên.
Ngọn lửa đang tạo thành một vòng tròn lớn trông như thể đang hướng về ba nơi trú ẩn trung tâm.
Tuy nhiên, những người ở các trung tâm trú ẩn biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Họ biết rằng những ngọn lửa này sẽ không chạm đến họ được.
Tuy nhiên, những ngọn lửa đẹp đẽ kia rõ ràng đã khiến họ ớn lạnh.
Bae Cheol-Ho không thể nói bất cứ điều gì khi nhìn.
"...Ha, haha-"
Tất cả những gì anh có thể làm là cười.
Khi những con quái vật Cấp 2 và Cấp 3 chạy trốn khỏi Diều hâu lông Thép ...
Chúng gặp phải những đám cháy bắt đầu trông như một cơn sóng thần.
Đằng trước và đằng sau...
Nhìn những con quái vật bị bao vây ở cả hai bên khiến Bae Cheol-Ho nghĩ về một ngày đã quá lâu.
Nó thậm chí còn có cảm giác lâu hơn khi anh đã nhiều lần đối mặt với cái chết.
Siết chặt.
Anh nắm chặt tay lại.
24 giờ vẫn chưa kết thúc.
"Jae Ha Jung. Mở cửa ra."
"Vâng, Hyung-nim."
Kétttttttt.
Cánh cửa của nơi trú ẩn trung tâm mở ra.
"Đi nào."
"Vâng, chú."
Ba nơi trú ẩn trung tâm.
Tất cả mọi người trừ một số ít người để bảo vệ các tòa nhà đều hướng ra ngoài.
Sau đó, họ nghe thấy giọng nói của Kim Min Joon qua bộ đàm.
- Tấn công.
Bây giờ đã đến lượt họ tấn công vào lưng những kẻ thù đang chạy trốn.
Họ không còn là con người cố gắng né tránh quái vật và trốn thoát nữa.
Cũng giống như nó đã xảy ra trong tương lai... Cũng giống như cách mọi người đã hành động trong ký ức của Kim Rok Soo...
Những người đã né tránh và trốn khỏi lũ quái vật đều đang lao ra khỏi các tòa nhà để lấy lại nhà của họ.
Và ở đội tiên phong...
"Điện hạ, xin hãy thúc đẩy họ thêm một chút."
"Ta biết rồi mà. Dừng cằn nhằn lại đi. Làm ơn."
Đó là Choi Han.
Như Cale đã nói trước đây... Người sẽ chiến đấu nhiều nhất đêm nay...
Người đã một mình chống lại quái vật Cấp 2 và Cấp 3 tại một trong những nơi trú ẩn trung tâm giờ sẽ...
"Tôi sẽ đi trước, thưa điện hạ."
"Ta sẽ sớm đi theo anh."
Bây giờ anh sẽ đi tiêu diệt các khu vực nghỉ ngơi của quái vật Cấp 1.
Và cùng với Cale, cho đến khi mặt trời mọc...
Hai người họ sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ.
'Choi Han.'
'Vâng, Rok Soo hyung?'
'Sau khi chúng ta đưa những người này đến nơi trú ẩn trung tâm mới... Chúng ta sẽ đi gặp Choi Jung Soo.'
'...Là vậy sao?'
'Này. Choi Han.'
'Sao vậy?'
'Anh đã cân nhắc đến việc nhận thêm một đệ tử khác chưa? Đó là một thằng khốn tên Choi Jung Soo. Anh ta khá tài năng với thanh kiếm.'
Choi Han bắt đầu mỉm cười.
Choi Han, người đang nhanh chóng chạy qua mái nhà của các tòa nhà để vượt qua những con quái vật đang trốn thoát, có thể nhìn thấy Cale đang đợi mình.
"Cậu đến hơi muộn."
"Xin lỗi, Rok Soo hyung."
Cale nhún vai trước câu trả lời của Choi Han trước khi nhìn về phía nơi ngọn lửa chưa chạm tới.
Mặc dù không có lửa ở đó, nhưng ánh sáng từ những ngọn lửa đã thắp sáng khu vực đó.
"Grrrrrr."
"Grrr."
Những con quái vật cấp 1 đã kết thúc phần còn lại không phải ngoài ý muốn của chúng nhe nanh về phía Cale và Choi Han.
Những con quái vật mạnh hơn nhiều so với quái vật Cấp 2 và Cấp 3 đang bắt đầu trỗi dậy từng con một.
Luồng aura đen sáng chói ở mũi kiếm của Choi Han dường như đã sẵn sàng biến thành Yong đen bất cứ lúc nào.
Dòng điện bao quanh cơ thể Cale bùng lên.
"Đi nào."
"Vâng, Rok Soo hyung."
Hai người họ cùng nhau đáp xuống trước những con quái vật cấp 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top