Chap 575: Sự điên cuồng trong bóng tối (1)
Bùm-boooooom!
Cánh cửa sắt chưa kịp sửa chữa đang rung chuyển và phát ra những tiếng động lớn.
Jae Ha-Jung nắm lấy thân cây và bắt đầu hét lên.
"Lũ quái vật đang thực sự chạy loạn lên như Rok Soo đã nói!"
Jae Ha-Jung càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.
'Tất cả những lời tiên tri của Kim Rok Soo đều đúng!'
Như Kim Rok Soo đã nói bằng cách sử dụng 'tầm nhìn xa' của mình, những con quái vật Cấp 2 và Cấp 3 trở nên điên loạn khi mặt trời lặn xuống rồi bắt đầu tấn công các nơi trú ẩn trung tâm cùng nhau.
Chúng cũng mạnh gấp 1,5 lần so với bình thường.
Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ lưng Jae Ha-Jung.
'Nếu chúng ta phải đối mặt với tình huống này mà không biết gì thì......!'
Liệu anh có thể sống sót không?
'Không, mình có thể đã chết từ lâu rồi.'
Jae Ha-Jung tự hỏi liệu anh có thể đã chết khi những con quái vật cấp 1 xuất hiện hay không.
Đó là lý do tại sao anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh thấy nhẹ nhõm vì đây không phải là 'một đêm bất ngờ' và giờ đây là 'một đêm mà họ đã hoàn thành những công tác chuẩn bị tối thiểu cần thiết .'
Jae Ha-Jung bắt đầu nói.
"Hyung-nim! Có chịu được không?"
Bae Cheol-Ho nhìn cháu trai của mình thay vì trả lời Jae Ha-Jung.
"Puh Rum."
"Đừng lo, chú!"
Gió thổi ra từ hai bàn tay của Bae Puh Rum khi anh đứng bên cửa sổ.
Vùuuuuuuuuuu-
Một luồng gió mạnh bắn ra như tên lửa.
Baaaaang!
"Kaaaaaaaaa, kaaaaaaaaaaaaa!"
"Grrrrrr!"
Lũ quái vật bị trúng tên lửa gió đã rút lui. Những người bên trong tòa nhà không bỏ lỡ sơ hở đó và bắt đầu tấn công những con quái vật bên ngoài qua cửa sổ.
Còn một thứ nữa.
"Kéteeeeeeeeech-!"
Một tiếng rít chói tai và móng vuốt lớn của một con diều hâu đang tấn công lũ quái vật.
Chủ nhân của những chiếc móng vuốt đó, Diều hâu Lông Thép, phóng lên không trung.
"Kéccccc! Kiiiiiiiiiiiiiii-!"
Những chiếc lông thép bắn ra như những mũi tên và tấn công lũ quái vật ngay khi nó vỗ đôi cánh lớn của mình.
Diều hầu Lông Thép đã không ngừng tấn công để ngăn lũ quái vật Cấp 2 và 3 tiếp cận tòa nhà trú ẩn trung tâm.
Bae Cheol-Ho chứng kiến việc này và bắt đầu nói.
"Tôi vẫn không thể tin được."
Anh nhớ lại những gì Kim Rok Soo đã nói.
'Đêm nay. Sẽ có một con quái vật thủ lĩnh ở lại đây trong đêm.'
Con Diều hâu Lông Thép, thứ đã rời khỏi đây sau khi nói rằng không có ai ở đây xứng đáng để trò chuyện cùng giờ lại đang bảo vệ nơi này.
Thật là một cảnh tượng khó tin.
Bae Cheol-Ho chạm mắt với Diều hâu Lông Thép vào lúc đó.
'Mmph!'
Khi hai vai của Bae Cheol-Ho vô thức giật lên sau khi nhìn vào ánh mắt mạnh mẽ của con diều hâu...
Mỏ của Diều hâu Lông Théo mở ra và nó bắt đầu nói bằng tiếng Hàn.
"Ta sẽ không làm những việc vô ích như này nếu không phải là vì lời đề nghị quý giá đó đâu. Chậc chậc."
Rồi nó quay lưng lại với Bae Cheol-Ho.
Bae Cheol-Ho thở phào nhẹ nhõm và quay lại, chỉ để nhìn vào mắt Bae Puh Rum.
"À hèm."
Bae Puh Rum bắt đầu mỉm cười khi Bae Cheol-Ho mang một biểu cảm khó xử trên khuôn mặt.
"Chú. Đừng quá lo lắng. Cháu cũng sẽ làm việc chăm chỉ mà. Rok Soo hyung-nim của chúng ta đã nói rằng cháu có rất nhiều tài năng đấy."
Cale chưa từng nói điều như vậy với Bae Puh Rum.
'Có anh ở đây là đủ rồi. Hãy thử làm việc cùng với Jae Ha-Jung đi.'
Tất cả những gì cậu đã nói là...
'Anh có nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm tốt không?'
'Tôi chắc chắn rằng mỗi anh là đã đủ để nơi trú ẩn này trụ vững rồi.'
Sự thật hiển nhiên.
Chỉ là nó đã đến tai Bae Puh Rum theo cách cường điệu hơn một chút so với dự định của cậu.
Bae Puh Rum bắt đầu nói vào lúc đó.
"Chúng ta cũng không cần cầm cự lâu đâu."
Hai mắt của Bae Cheol-Ho mờ đi.
Những người xung quanh đều nhìn về phía Bae Puh Rum.
Không cần cầm cự lâu.
Bae Puh Rum lại bắt đầu nói.
Họ chỉ phải trụ thêm vài giờ thôi.
"Chúng ta chỉ cần phải cầm cự cho đến khi họ bắt đầu phục kích từ phía sau!"
Bae Cheol-Ho bắt đầu nói.
"Ừ. Chúng ta chỉ phải cầm cự cho đến lúc đó thôi."
Những người xung quanh họ củng cố quyết tâm và gật đầu.
Ngay khi đó.
Rèe.
Bae Cheol-Ho nhìn xuống tay mình.
Trên tay anh có một bộ đàm.
Đó là một trong những món đồ mà Kim Rok Soo đã để lại cho Bae Cheol-Ho.
Nó không phải một bộ đàm thông thường mà là vật trung gian cho năng lực của một người sử dụng năng lực.
- Ah. Ah.
Anh có thể nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.
- Anh có thể nghe tôi không?
"Chú à! Là giọng của Min Joon-hyung!"
Kim Min Joon. Anh trai Kim Min Ah chính là chủ nhân của những chiếc bộ đàm này.
- ...Là cậu đó hả, Puh Rum?
"Ừm, hyung!"
Bae Puh Rum đã trả lời một cách rạng rỡ.
"Hyung! Hyung! Anh kiểm tra xem Min Ah có ổn không được không ?"
- ...Haaaaaaaa.
Kim Min Joon thở dài ở phía bên kia bộ đàm trước khi tiếp tục nói.
- Tình trạng hiện tại là gì?
Bae Cheol-Ho quay lưng lại với Bae Puh Rum đang thất vọng và đáp lại.
"Hiện tại chúng tôi vẫn ổn."
- Tôi hiểu rồi. Hãy liên lạc với tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào và chúng tôi cũng sẽ liên lạc với anh nếu có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra.
"Tất nhiên. Tôi sẽ làm như vậy."
- Tất cả hãy làm việc chăm chỉ nào.
Đó là cách cuộc giao tiếp đầu tiên của họ với Kim Min Joon kết thúc.
'Tất cả hãy làm việc chăm chỉ nào.'
Những lời đó vang vọng trong tâm trí Bae Cheol-Ho.
"Ừ. Chúng ta phải cầm cự."
Dù một đêm mới vừa bắt đầu... Họ đang đợi mặt trời mọc vào ngày mai luôn rồi.
Và cùng lúc đó...
- Ah. Ah.
Kim Min Joon liên lạc với bộ đàm thứ hai.
- Bà. Bà có thể nghe thấy cháu không?
Bà Kim nhìn quanh tòa nhà khi bà bắt đầu nói.
"Là Min Joon à?"
- Vâng thưa bà. Bà ơi, bên đó trông thế nào rồi?
Bà Kim nhìn quanh lần nữa sau khi nghe thấy câu hỏi của anh.
Ban đầu bà ở nơi trú ẩn trung tâm của Park Jin Tae.
Sau đó bà đã đến nơi trú ẩn của Bae Cheol-Ho để chữa trị cho những người bị thương.
Cuối cùng, bà đã đến nơi trú ẩn trung tâm của Joo Ho-Shik và qua đêm tại đây.
"Bây giờ nó trông như thế nào h-"
Hai mắt bà nhìn về phía cửa chính.
Hầu hết mọi cửa sổ ở đây đều đã được đóng chặt, nhưng cái cửa vẫn mở.
Họ làm như vậy là vẫn ổn.
Baaaaaang!
Baaaaang!
Lũ quái vật chạy vào một bức tường bán trong suốt.
"Roooooar!"
"Kéteeeeeeeech!"
Tiếng kêu điên cuồng của lũ quái vật vang vọng khắp xung quanh bà.
Nhưng ở phía nam và phía bắc của tòa nhà...
Những con quái vật không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy vào bức tường bán trong suốt.
Còn về người đã tạo nên những bức tường đó...
"Ugh!"
Cánh tay của Jang Man Soo dang rộng sang hai bên khi ông tập trung toàn bộ sự chú ý vào những chiếc khiên.
Ở phía Tây của tòa nhà...
"Ta không nghĩ rằng cuối cùng mình lại giúp đỡ loài người đấy."
Một con thỏ trắng cao 3m lầm bầm bằng một giọng uy nghiêm khi nó tấn công bằng bàn chân sau mềm mại của mình.
"Kéccccccccccccccc!"
"Roooooar!"
Quái vật cấp 2 và 3 ngã xuống đất sau mỗi cú đá.
"Nhưng những giao dịch xứng đáng chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của ta."
Con Thỏ Trắng quay đầu và vẽ ra một vòng tròn.
"Grrrrr!"
"Roooooar!"
Quái vật cấp 2 và 3 đã mất mạng vì đôi tai thỏ lớn của nó.
Còn về phía đông của tòa nhà...
"Hưwaaaaaa!"
Kim Min Ah hét lên khi vung cây giáo lớn của mình.
"Roooooooar!"
"Roooooar!"
Quái vật rơi xuống với mỗi cú vung.
Mắt Kim Min Ah lấp lánh.
"...Mình không cần phải điều khiển nó vì chúng đang tấn công từ mọi nơi!"
Cô không cần phải lo lắng về việc điều khiển phương hướng hay tấn công sai thứ vào lúc này.
Có kẻ thù đến từ mọi phía.
Miễn là cô không đánh vào phía sau lưng... Miễn là cô không vung ngọn giáo về phía tòa nhà là được.
Và phía sau Kim Min Ah...
Cánh cửa sổ phía sau cô vẫn mở mặc dù những cửa sổ còn lại đã được đóng ván chặt chẽ.
Bà Kim ở đó.
Cale đã nói thế này với Kim Min Ah.
'Bà Kim là người đã chứng kiến rất nhiều chiến trường. Cứ nhảy qua cửa sổ và vào trong nếu bà bảo chạy đi đấy.'
Kim Min Ah giữ những lời đó trong đầu khi cô vung cây thương của mình.
Bà Kim nhìn cô và bắt đầu nói.
"Mọi người đang làm rất tốt."
Bà Kim nhìn quanh những người ở nơi trú ẩn Joo Ho-Shik xung quanh mình. Tất cả đều có vẻ đã quyết tâm vượt qua thử thách này.
'...Vấn đề là nó không chỉ đơn giản là sự quyết tâm.'
Bà Kim kìm lại những suy nghĩ của mình khi chạm mắt với một người đàn ông.
Đây là người đóng vai trò là trưởng nhóm khi Joo Ho-Shik không có mặt ở đây.
Anh mỉm cười với bà Kim và hăng hái đáp lại.
"Xin đừng lo lắng! Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng mà!"
Đôi mắt của người này đầy năng lượng.
Anh không phải là người duy nhất. Hầu hết mọi người trong nơi trú ẩn này đều tràn đầy hy vọng.
Họ đáp lại một cách rạng rỡ.
"Tầm nhìn xa sao? Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp được một người có sức mạnh như vậy đấy! Ngay cả những con quái vật mạnh nhất cũng đang đứng về phía chúng ta! Tất cả là nhờ anh ấy!"
"Ngài Ho-Shik đã đúng! Chúng ta sẽ chiến thắng!"
"Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng! Tất cả chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức thôi!"
Bà Kim giao tiếp bằng mắt với Jang Man Soo.
Jang Man đang vô cùng bận rộn để duy trì những chiếc khiên của mình, nhưng ông vẫn nở một nụ cười ngượng nghịu. Bà Kim cũng mang một nụ cười tương tự trên khuôn mặt.
Hai người họ nhớ lại ý kiến của Kim Rok Soo.
'Có lẽ tốt nhất là cứ để chúng yên như vậy.'
Bà Kim bắt đầu nói.
"Dù sao thì chúng ta vẫn ổn, Min Joon."
- Vâng thưa bà, cháu hiểu rồi.
"Và Min Ah cũng ổn."
- ...Cảm ơn bà rất nhiều. Cháu sẽ liên lạc với bà nếu có thứ gì bất ngờ xảy ra, thưa bà.
"Được thôi. Ta giao nó cho cháu đấy."
Rèe.
Kim Min Joon kết thúc cuộc trò chuyện với bà Kim.
Anh nghe thấy giọng nói của Lee Jin Joo khi nhìn xuống bộ đàm một lúc.
"Tôi rất vui vì mọi người vẫn ổn."
"Đồng ý."
Kim Min Joon có thể nhìn thấy Lee Seung Won đang cúi xuống bên cạnh Lee Jin Joo và ghi lại thông tin từ cuộc trò chuyện của anh.
Kim Rok Soo đã nói với ba người này những thông tin sao.
'Ghi âm, tin nhắn, khuếch đại. Ba thứ này cùng nhau có thể tạo ra một mạng lưới thông tin. Ba người hiện tại đang rất quan trọng, nhưng mọi người phải sử dụng những năng lực đó vì tương lai đấy.'
Kim Min Joon nắm chặt tay.
Anh đã phải vật lộn với suy nghĩ rằng em gái anh cùng bạn của cô có những năng lực mạnh mẽ và hữu ích trong thế giới này nhưng anh chỉ là thứ vô dụng.
Nhưng bây giờ anh đã biết rằng không phải thế.
Bộ đàm trên tay anh bắt đầu phát sáng.
Rè-
Đó là để liên lạc với bộ đàm thứ ba.
Vào lúc đó.
Baaaaaang--!
Họ nghe thấy một tiếng động lớn.
Kim Min Joon đang ở trên mái nhà có thể nhìn thấy một con Yong đen quét qua lũ quái vật.
"Mẹ kiếp! Nói cho tôi biết trước khi anh tấn công đi! Tôi là đồng minh! Anh phải cho tôi thời gian để né chứ!
Anh cũng có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Lee Chul Min.
Nhưng ánh mắt của Kim Min Joon lại tập trung vào một điểm.
Họ tập trung vào người đã hạ kiếm xuống và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lũ quái vật đang bắt đầu lấp đầy vị trí mà con Yong đen vừa lao tới.
Choi Han.
"...Ở đây cũng an toàn rồi."
Anh cảm thấy những dòng điện trong cơ thể mình ngay khi thấy nhẹ nhõm.
Đó là lý do.
Rèe.
Khi anh đã được kết nối với phía bên kia...
- Mọi người thế nào rồi?
Kim Min Joon sôi nổi đáp lại câu hỏi của Kim Rok Soo.
"Mọi người đang làm tốt."
Sau đó anh hỏi.
"Mọi thứ bên anh ổn chứ?"
Cale nhìn xung quanh và bình tĩnh trả lời.
"Vẫn chưa có vấn đề gì. Tôi sẽ liên lạc lại sau như những gì chúng ta đã thảo luận."
- Tôi hiểu rồi.
Rèe.
Đó là tất cả những gì họ đã thảo luận.
Cale chỉ cần kích hoạt bộ đàm theo như Kim Min Joon đã hướng dẫn cậu cách gọi lại.
Cale bỏ bộ đàm vào túi và nhìn xung quanh.
Cậu có thể nhìn thấy thành phố hoang vắng không có ánh đèn vì điện đã bị cắt.
Nó chứa đầy những tòa nhà đã bị phá hủy hoặc đã bị phá hủy hoàn toàn.
Hơn nữa, có những vết máu khô và những mảnh xương mà cậu không thể biết được chúng thuộc về quái vật hay con người.
Cale có thể nhìn thấy tất cả những thứ này mặc dù đang là ban đêm.
Soạt.
Đó là nhờ ánh sáng bên trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên tay cậu.
"Ah. Cảm giác ngột ngạt quá. Chúng ta không thể làm cho nó sáng hơn được sao?"
Cale có thể nhìn thấy Park Jin Tae đang tiến về phía mình.
Hiện tại, họ đang lén lút di chuyển với Cale ở phía trước, theo sau là Alberu, Park Jin Tae, Joo Ho-Shik và Che Soo Jung.
Park Jin Tae đã thận trọng lén nhìn về phía Alberu trước khi bước về phía trước và nói chuyện với Cale.
Không ai khác ngoài Cale mang theo đèn nên họ đã đi theo cậu.
"Tôi thậm chí còn không nhìn thấy bất kỳ con quái vật nào quanh đây."
Cale lắc đầu với Park Jin Tae đang càu nhàu.
"Không được đâu. Cũng có những con quái vật trên đường phố nữa đấy. Chúng ta phải lặng lẽ đến đích."
Trước tiên họ cần đến đích.
Park Jin Tae bĩu môi và nhìn lại sau khi nghe thấy câu trả lời nghiêm khắc của Cale.
Anh giật mình trước đôi mắt của Dark Tiger, thứ mà anh đã nhìn thấy ngay lập tức, nhưng sau đó anh nhìn về phía Joo Ho-Shik và Che Soo Jung phía xa hơn chỗ Dark Tiger. Trước khi gắn chặt lại ngay bên cạnh Cale.
"Này."
Sau đó anh bắt đầu nói.
"Tôi hiểu việc có Che Soo Jung ở đây vì cô ấy nổi tiếng với năng lực của mình."
Che Soo Jung nổi tiếng là người ném ra chai lửa.
Cô mạnh đến mức có một tin đồn trước biến cố này về việc lũ quái vật sống sót sau những cuộc tấn công bằng chai lửa của cô sẽ ẩn nấp bất cứ khi nào chúng nhìn thấy ở đằng này.
Đó là lý do tại sao Park Jin Tae nghĩ rằng việc đưa cô vào đội phục kích ban đêm này là một quyết định thông minh.
"Nhưng Joo Ho-Shik?"
Mang Joo Ho-Shik theo mà hợp lý á?!
"Kim Rok Soo."
"Gì?"
Park Jin Tae cau mày khi thấy Cale dần dần bắt đầu nói chuyện thân mật với anh trước khi thở dài và khẽ thì thầm.
"Này. Joo Ho-Shik là một tên khốn điên rồ đấy. Ngay cả Lee Soo Hyuk cũng cảm thấy khó khăn với anh ta kia mà!"
Tai của con hổ giật giật vào lúc đó.
Anh đã nói đủ lớn để Alberu gần đó nghe thấy. Tất nhiên, hai người phía sau con hổ lớn đã không nghe thấy nó.
Alberu và Park Jin Tae nghe thấy giọng nói của Cale vào lúc đó.
"Tôi biết."
Cale hiểu Joo Ho-Shik hơn Park Jin Tae.
Tại sao?
Rất nhiều người đã chết tại nơi trú ẩn của Joo Ho-Shik, nhưng một số lượng lớn người vẫn sống sót so với những nơi khác.
Ngoài ra, họ đã không phân tán và tập hợp thành một nhóm rồi chạy ra khỏi tòa nhà.
Và trong tương lai...
Joo Ho-Shik, người sống sót sau thử thách này sẽ tiếp tục thành lập bang hội 1 người.
Tên của hội là 'Joo Ho-Shik.'
Anh là thành viên duy nhất trong hội.
Anh là hội trưởng, trợ lý hội trưởng, thư ký và thành viên hội.
Ở một mình là lạ, nhưng ...
Bang hội 1 người đó là một nhà thờ.
Joo Ho-Shik đã tạo ra một tôn giáo.
Đó là một tôn giáo của riêng mình.
Anh ta ghét và ghê tởm bất cứ ai dính líu đến tôn giáo của mình.
Anh không chấp nhận bất cứ ai vào bang hội của mình.
Anh chỉ nói rằng tôn giáo của anh là sự cứu rỗi dành riêng cho anh và thậm chí không bao giờ tiết lộ tôn giáo đó là gì với thế giới.
Không ai khác ngoài Joo Ho-Shik biết tên tôn giáo của Joo Ho-Shik cũng như bất kỳ thông tin nào về nó.
'Nó khá buồn cười.'
Anh đã nhận được tất cả mọi loại yêu cầu trong hội 1 người đó.
Trên thực tế, anh ta đã trở nên vô cùng giàu có từ nó.
Đây là điều mà hầu hết mọi người đều biết về Joo Ho-Shik lập dị trong tương lai.
Cale, người đã thu thập thông tin về các bang hội quan trọng như một phần công việc của anh, biết thêm một số điều.
Hội 1 người của Joo Ho-Shik là thứ được tạo ra nhờ năng lực của anh.
Và Joo Ho-Shik đã sử dụng tất cả số tiền của mình để khôi phục lại những vùng đất bị tàn phá của Hàn Quốc.
Núi đồi tan hoang, ruộng đồng, sông ngòi... Anh tiêu tiền vào đủ thứ.
Đó là lý do tại sao Joo Ho-Shik thực sự không có tiền.
Cale bắt đầu nói.
"Anh ta rất điên. Anh ta cũng là người làm rất nhiều việc tốt."
Joo Ho-Shik thực sự điên.
Nhưng anh là một người khá tốt.
Cale chưa từng thấy ai như anh trước đây.
"Đợi đã, ý anh là cái quái gì khi bảo anh ta điên nhưng lại là một người tốt-?!"
Park Jin Tae vỗ ngực vì không thể nói to và nhìn Cale với vẻ hoài nghi.
Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cale vào lúc đó.
"Chúng ta phải chiến đấu cùng nhau vì tôi biết anh ta như thế nào."
Vì một lý do nào đó, Park Jin Tae cảm thấy ớn lạnh sau khi nghe câu trả lời chắc chắn của Cale.
Cuối cùng anh cũng có thể nói lại sau một lúc.
"...Anh cũng biết về khả năng của Joo Ho-Shik, phải không?"
Joo Ho-Shik chưa từng nói với bất kỳ ai về năng lực của mình, nhưng anh đã sử dụng năng lực đó tùy thích.
Đó là lý do tại sao mọi người đã chọn anh làm thủ lĩnh của mình.
Tuy nhiên...
"Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể suy ra được khả năng của anh ta."
Anh không thể giải mã được khả năng của Joo Ho-Shik.
Một thứ gì đó kỳ lạ.
Năng lực của Joo Ho-Shik là một chủ đề nghi vấn cho tất cả mọi người. Họ không biết nó là gì.
Nhưng Cale biết.
Cậu mở miệng nói.
"Niềm tin thật kỳ diệu. Chẳng phải sao?"
Park Jin Tae ngay lập tức cau mày.
"Haaaaaaaaa. Đó là những gì Joo Ho-Shik luôn nói."
"Pffft."
Cale cười khúc khích. Park Jin Tae sắp nổi cơn tam bành trước khi mắt anh tối sầm lại.
"Lẽ nào?"
"Cái 'lẽ nào' đó chắc là đúng đấy."
Park Jin Tae lặng lẽ lầm bầm sau khi nghe câu trả lời của Cale.
"...Niềm tin?"
Mỉm cười.
Cale bắt đầu mỉm cười.
Năng lực của Joo Ho-Shik rất đơn giản.
Niềm tin.
Những điều Joo Ho-Shik tin tưởng sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, khả năng của anh ta không phải là toàn năng.
Niềm tin của anh chỉ giới hạn ở năng lực của những người sử dụng năng lực.
Ví dụ, nó có thể tạo ra một năng lực có độ nổ là 5 và nâng nó lên 7.
Nó có thể mở rộng phạm vi tấn công từ 2 lên 4.
Joo Ho-Shik có thể làm cho năng lực của người sử dụng năng lực mạnh hơn dựa trên mức độ niềm tin.
Miễn là anh tin là thế.
'Park Jin Tae và những viên đạn lửa của anh ta, Che Soo Jung người ném chai lửa, và Joo Ho-Shik, bộ khuếch đại khả năng.'
Nếu ba người này ở cùng nhau...
Và nếu tia sét rực lửa của Cale cũng được thêm vào hỗn hợp đó...
Đêm nay...
Những con quái vật hung bạo điên rồ sẽ gặp phải một sức mạnh thậm chí còn điên cuồng hơn.
'Không.'
Cale bắt đầu mỉm cười.
'Chúng sẽ bị đánh sau lưng.'
Không phải là họ mà là những con quái vật sẽ bị đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top