Chap 574: Đêm của tiềm năng (10)
Khoảnh khắc cơ thể to lớn của Dark Tiger di chuyển...
Một trong những người đang quan sát từ bên trong hầm trú ẩn bắt đầu lầm bầm.
"... Một tia sét."
Chuyển động của nó thực sự giống như một tia sét.
Và khi chuyển động của nó kết thúc...
"Kiiiiiiiiiiiiiiiiii, éeeeeeeeeec! Kiiiiiiiiiiiiiiii!"
Những chiếc răng nanh lớn của Dark Tiger cắm sâu vào cổ con khỉ đỏ.
"Kiiiiiiiiiiii, kiiiiiiiiiiiiiii!"
Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ của con quái vật từng là nỗi sợ hãi đối với họ.
Nỗi sợ hãi trong lòng họ bắt đầu lắng xuống.
Bùm-!
Con khỉ đỏ quỳ xuống khi nó chết.
Những người bên trong có thể nhìn thấy Dark Tiger nhẹ nhàng phủi bờm cũng như người vẫn còn ở trên đầu hổ.
Jae Ha-Jung vô thức mở miệng.
"...Anh thực sự đã-"
'Anh ta đã thực sự đến đây để giúp chúng ta sao?'
Anh cần sự chắc chắn về tình huống tuyệt vọng này.
Nhưng Jae Ha-Jung không thể hoàn thành câu hỏi.
Và vì Dark Tiger và người ngồi trên nó đã quay lưng lại với anh.
"Hãy hoàn thành phần còn lại."
Alberu tiếp tục thở dài sau khi nghe lời nhận xét của Cale.
Cale chỉ phớt lờ tiếng thở dài của anh.
"Điện hạ, tôi nghĩ rằng ngài đã nói là ngài biết mọi thứ về con quái vật thủ lĩnh ngoại trừ một điều nhỉ."
Alberu đã có thể tìm hiểu "mọi thứ" về con quái vật thủ lĩnh này sau khi được kết nối với cơ thể của nó.
Chà, tất cả mọi thứ trừ một điều.
Cale nhớ lại cách Alberu đã nói đến điều đó.
'Ta có thể xem qua tất cả mọi ký ức của Dark Tiger, tuy nhiên... Ta không thể tìm ra được con khốn này đến từ đâu.'
Dark Tiger đến từ đâu?
Tất cả những con quái vật này đến từ đâu?
'Chủ nhân thực sự của cơ thể này chắc chắn biết nó đến từ đâu, nhưng ký ức đó dường như đã bị xóa mất khi ta nhập vào trong.'
Cale vuốt ve bờm hổ khi tiếp tục nói.
"Nào, hãy nhanh lên vì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm ra thứ đó nữa."
"Haaaaaaaaa. Được rồi."
Alberu thở dài và bước ra xa mọi người.
"Screeeeeeeeeeeeeech-"
"Grrrrr!"
Họ có thể nghe thấy tiếng những con quái vật gầm gừ xung quanh mình.
"...Để một thái tử...làm những...Những... thứ hạ thấp phẩm giá của ta như vậy......"
"Điện hạ."
Cale thúc giục Alberu đang do dự.
"Hyung-nim, gầm lên nhanh nào."
"Đồ khốn kiếp."
Alberu không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo yêu cầu.
Dark Tiger há miệng và nhe những chiếc răng nanh hung ác của nó ra.
Rồi Alberu gầm lên.
"Roooooooooar!"
Tiếng gầm như sấm của Dark Tiger khiến không khí xung quanh nơi trú ẩn trung tâm bắt đầu rung chuyển.
Cale nhớ lại những gì Alberu đã nói trước đó khi cậu cảm thấy cơn rung chuyển.
'Cale. Thủ lĩnh của những con quái vật thử này dường như có thể ảnh hưởng đến những con quái vật Cấp 2 ở một mức độ như cậu đã nghi ngờ.'
Cale đã tập trung vào một thứ ngoài thực tế là thủ lĩnh của những con quái vật thử có khả năng giao tiếp trong quá khứ.
Kiểm soát.
Quái vật thủ lĩnh có thể kiểm soát lũ quái vật cấp 2 và cấp 3 không?
Cậu đã đưa ra một giả thuyết như vậy.
Cale đã có thể nghe được một phần phản hồi về vấn đề đó từ Alberu.
'Ta đã xem qua ký ức của cơ thể này và để ý rằng quái vật Cấp 3 thấy sợ hãi và áp lực dữ dội từ cơ thể này trong khi quái vật Cấp 2 cảm thấy sợ hãi và áp lực đáng kể.'
Nỗi sợ hãi và áp lực dữ dội.
Nỗi sợ hãi và áp lực đáng kể.
Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau, nhưng cậu đã có thể thu thập được điều gì đó từ thông tin này.
Ngay cả khi nó không thể 'kiểm soát' những con quái vật này...
"Kiiiiiiiiiiii!"
"Grừ! Gừ!"
"Roooooar!"
Những con quái vật cấp 2 và cấp 3 đều cảm thấy sợ hãi trước những kẻ cầm đầu của lũ quái vật thử.
Những con quái vật cấp 2 đã thể hiện ra một phản ứng lớn hơn so với khi Dark Tiger lần đầu tiên xuất hiện và khẩn cấp rút lui.
Quái vật Cấp 2 bắt đầu bao vây lấy tòa nhà, tương tự như quái vật Cấp 2 tại nơi trú ẩn trung tâm của Cale.
Cale nhìn điều này một lúc trước khi quay đi.
'À, Cale. Cậu đã nói đến những con quái vật thử phải không? Những con quái vật thử Cấp 1 khác chỉ cảm thấy một chút sợ hãi và áp lực thôi.'
Như Alberu đã đề cập trước đó, không như những con quái vật Cấp 2 đã rút lui, lũ quái vật Cấp 1 còn lại đang trừng mắt cảnh giác với Dark Tiger và Cale.
Những con quái vật tỏ ra hơi sợ hãi, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra rằng chúng đông hơn họ và bắt đầu tìm kiếm sơ hở để tấn công.
"Có vẻ như chúng ta không thể cho chúng thấy bất kì sơ hở nào."
Cale sau đó mở cả hai tay ra.
Chhhhh-
Rắc rắc!
Ngọn giáo nước đã nằm trong tay phải của cậu trong khi một tia sét vàng hồng nằm trong tay trái của cậu trông như một ngọn giáo.
"Cale, cậu thực sự sẽ chiến đấu sao? Sẽ ổn chứ?"
"Không. Tôi không thể ngất được. Tôi chỉ đang cho chúng thấy rằng tôi có những sức mạnh này để hành động cứng rắn và khiến chúng thận trọng hơn khi tấn công chúng ta."
"À, vậy à?"
"Vâng thưa ngài."
"Quả nhiên là cậu."
Alberu và Cale đang trò chuyện một cách thờ ơ.
Nhưng những con quái vật thử cấp 1, những thứ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ dần trở nên căng thẳng vì cảnh giác với Dark Tiger cùng với sức mạnh của con người này và chúng không dám tấn công.
Những người bên trong nơi trú ẩn trung tâm không thể tin vào những gì họ đang nhìn thấy.
Người này đang đứng vững trên lưng một con hổ trong khi điều khiển nó như thể nó là một phần của cơ thể mình.
Sau đó, có sức mạnh của nước và những tia sét rực lửa trong tay người đó.
"...Người này là ai vậy? ...Anh ta còn là con người không?"
Những người khác cũng đồng ý với những gì Jae Ha-Jung đang lầm bầm.
Họ đã nghe nói về những người sử dụng năng lực có nhiều năng lực nhờ Lee Soo Hyuk, một trong những người sử dụng năng lực nổi tiếng nhất trong thời điểm này, nhưng họ từng tận mắt chứng kiến.
Jae Ha-Jung bắt đầu nghĩ về năng lực của người ở trước mặt mình.
"...Nước... Sét."
Anh ta cũng điều khiển được một con quái vật. Việc làm duy nhất anh có thể nghĩ ra là-
"...Một thuần thú sư?"
Anh không thể nghĩ ra một thuật ngữ cho người có tất cả những năng lực này.
Jae Ha-Jung đang đứng khá xa, nhưng anh có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của người kia.
'Anh ta vẫn có thể trông rất thoải mái ngay cả khi tất cả những con quái vật này đang ở trước mặt mình.'
Quên việc ngạc nhiên đi, nó đang khiến một dòng điện chạy khắp cơ thể anh.
Anh nhớ lại giọng nói của người phụ nữ mà anh nghe thấy lúc trước.
'Bây giờ chúng tôi sẽ gửi đợt tiếp viện đầu tiên. Xin hãy chờ lâu hơn một chút. Đợt tiếp viện đầu tiên sẽ xử lý tất cả những con quái vật thử.'
Jae Ha-Jung vô thức thốt lên.
"...Chúng ta có thể sẽ sống sót."
Rồi anh nghe thấy thủ lĩnh của nơi trú ẩn trung tâm này, Bae Cheol-Ho, bắt đầu hét lên.
"Ô, trời ơi!"
Jae Ha-Jung khẩn trương quay về phía giọng nói.
Bae Cheol-Ho đang ôm đầu bằng cả hai tay.
Đồng tử của anh ta điên cuồng run rẩy.
Anh đang nhìn về phía bầu trời nơi Dark Tiger đã đáp xuống. Nó tập trung vào điểm đó.
Anh đang nhìn những người khác cũng đang từ trên trời rơi xuống.
Bae Cheol-Ho bắt đầu rơi nước mắt sau khi nhận ra một trong những người đó.
Rồi anh nghe thấy một giọng nói mà anh đã nhung nhớ quá lâu.
"Chú cả!"
Bae Cheol-Ho bắt đầu nói.
"Puh Rum!"
Bae Puh Rum nhanh chóng đáp xuống.
Những người khác đi cùng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng đáp xuống.
"Chú cả!"
Bae Puh Rum chạy qua xác con khỉ đỏ và bước vào tòa nhà. Bae Cheol-Ho cũng đã kiệt sức.
"Trời ơi!"
Bae Puh Rum và Bae Cheol-Ho ôm nhau.
Được gặp một thành viên trong gia đình ở thế giới mới này gần như là một phép lạ.
Bae Puh Rum không thể che giấu cơn sốc của mình khi biết rằng Bae Cheol-Ho đã ở gần đến vậy. Đây là chú cả của anh, người mà anh đã gặp nhiều lần kể cả vào những ngày lễ lớn.
Ngay khi đó.
"Chào chú ạ."
Bae Cheol-Ho chú ý đến những người đã đáp xuống với Bae Puh Rum.
Puh Rum tỉnh lại sau khi nghe thấy giọng nói và rời xa khỏi Bae Cheol-Ho.
Người đã chào Bae Cheol-Ho bắt đầu nói.
"Tên cháu là Kim Min Ah."
Bae Puh Rum nhanh chóng đến bên Min Ah và bắt đầu nói.
"À, cô ấy là b, bạn, g, g-"
"Nói với chú ấy sau đi."
"Được rồi."
Puh Rum nhanh chóng im bặt sau khi nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Kim Min Ah. Nhưng mọi người đều có thể biết rõ mối quan hệ của hai người dựa trên đôi má ửng hồng của họ.
Kim Min Ah sau đó cúi chào Bae Cheol-Ho và nhanh chóng quay lại.
"Cháu sẽ trở lại ngay thôi."
"...Huh?"
Kim Min Ah ngay lập tức đi ra khỏi tòa nhà. Bae Cheol-Ho vô thức đưa tay ra.
"Bên ngoài nguy hiểm-"
Nhưng bàn tay của Bae Cheol-Ho không thể với tới Kim Min Ah.
Cô đã chạy đi rất xa rồi.
"Chú, không sao đâu."
Khi anh nghe thấy giọng nói của cháu mình Puh Rum...
Bùm!
Một ngọn giáo lớn đâm xuống đất. Kim Min Ah dễ dàng chộp lấy cây thương và bắt đầu đi về phía Dark Tiger.
"Chú ơi, Min Ah của chúng con siêu mạnh. Cháu cũng thế."
"...Gì?"
'Cháu cũng mạnh?'
Hai mắt của Bae Cheol-Ho mở to.
Người ngồi trên lưng Dark Tiger bắt đầu nói.
"Park Jin Tae!"
Người khác đã đến nơi trú ẩn trung tâm này...
Không ai khác chính là Park Jin Tae, người mà Bae Cheol-Ho đã biết đến như thủ lĩnh của nơi trú ẩn khác.
Park Jin Tae, người được cho là có tính cách tồi tệ bắt đầu cau mày khi trả lời.
"Ồ, được rồi! Tôi tới đây!"
Bae Cheol-Ho trông có vẻ bối rối khi nhìn Park Jin Tae trả lời với giọng càu nhàu nhưng lại đang vội vàng chạy tới sau khi đặt Jang Man Soo, người đang ở trên vai mình xuống đất.
Rồi anh lặng lẽ chửi thề sau khi chạm mắt với Bae Cheol-Ho.
"Chết tiệt......"
"Park Jin Tae!"
Tuy nhiên, anh lại nghe thấy tiếng Cale gọi mình và bắt đầu nói chuyện với Bae Cheol-Ho.
"...Bà Kim ở đây sẽ cho ông biết mọi thứ ông cần biết."
"Hân hạnh được biết bà."
Bae Cheol-Ho nhanh chóng cúi đầu chào bà với một nụ cười nhân hậu trước khi quay lại nhìn Park Jin Tae.
"...Park Jin Tae."
"Gì?"
Bae Cheol-Ho nhìn về phía Park Jin Tae, người đã đáp lại bằng một giọng cộc cằn và chỉ tay ra bên ngoài.
"Người đó là ai?"
Ngón tay của ông ấy đang chỉ về phía Cale.
Lần đầu tiên biểu cảm trên gương mặt Park Jin Tae biến mất.
Cuối cùng anh cũng bắt đầu nói sau một lúc.
"...Ai biết? Ngay cả tôi cũng không thể chắc được nữa."
Anh không thể hiểu được năng lực của Kim Rok Soo nữa.
Tuy nhiên, có một điều anh đã biết.
Bất kể cậu có năng lực gì...
"Anh ta là thủ lĩnh hiện tại."
"Huh? Không phải anh sao?"
Đôi mắt của Bae Cheol-Ho mở to. Ông đã bị sốc khi nghe thấy câu trả lời như vậy từ Park Jin Tae tham lam.
Park Jin Tae nở một nụ cười cay đắng.
"Ông sẽ hiểu một khi nhìn thấy những gì xảy ra. Chúng ta sẽ có thể sống sót nếu làm như anh ta nói. Tất cả chúng ta."
* * *
Bùm-!
Bae Cheol-Ho nhìn những con quái vật thử Cấp 1 cuối cùng đã tấn công nơi trú ẩn trung tâm này ngã xuống đất.
"...Hô."
Một cảm xúc lớn hơn cả sự ngưỡng mộ trào ra khỏi miệng ông.
Ông không ngờ rằng tất cả những con quái vật cấp 1 đều đã thực sự gục ngã.
Ông nhìn thấy một bàn tay trước mặt mình vào lúc đó.
"Xin chào. Tên tôi là Kim Rok Soo."
Đây là người đã đứng trên lưng Dark Tiger và ra lệnh cho Kim Min Ah, Park Jin Tae cùng Bae Puh Rum tiêu diệt từng con quái vật một.
Bae Cheol-Ho nắm chặt lấy bàn tay đó.
"Tên tôi là Bae Cheol-Ho. Cảm ơn mọi người rất nhiều từ tận đáy lòng."
Ông muốn thể hiện lòng biết ơn của mình bằng mọi cách có thể.
Đó là lý do tại sao ông đã cố gắng nói điều gì đó khác, nhưng Cale lắc đầu.
"Chúng tôi không còn nhiều thời gian vì chúng tôi cũng phải đi giúp đỡ những nơi trú ẩn trung tâm khác gần đây nữa, vậy nên tôi sẽ nói ngắn gọn."
Bae Cheol-Ho nghĩ về nơi trú ẩn thứ ba trong vùng lân cận sau khi nghe thấy Cale nói rằng họ không còn nhiều thời gian.
"Tất nhiên. Xin cứ thoải mái nói bất cứ điều gì anh cần nói."
Bae Cheol-Ho nắm lấy tay Cale bằng cả hai tay khi nói điều đó.
Cale tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.
"Cô Che Soo Jung có ở đây không?"
Đôi mắt của Bae Cheol-Ho mở to.
"...Che Soo Jung?"
"Đúng vậy. Người phụ nữ sở hữu năng lực tạo ra cầu lửa."
"Cô ấy đang ở đây. Nhưng tại sao anh lại hỏi?
Cale trả lời câu hỏi của Bae Cheol-Ho mà không chút do dự.
"Tôi cần nói trực tiếp với cô ấy, nhưng... Chúng tôi đang nghĩ về việc phát động một cuộc phản công."
"Gì cơ?"
"Ông chưa từng nghe nói rằng cách phòng thủ tốt nhất là tấn công sao?"
"Hả?"
Khi biểu cảm của Cale trở nên trống rỗng sau khi nghe Bae Cheol-Ho trả lời giống nhau hết lần này đến lần khác...
"Anh cần tôi sao?"
Một người phụ nữ đeo kính tròn bắt đầu bước xuống từ tầng hai.
Cale nhìn vào đôi mắt đang tập trung sau cặp kính và gật đầu.
"Ừ, tôi cần cô."
Hiện thân của lửa, người ném cầu lửa.
Che Soo Jung.
Cậu rất cần cô.
Che Soo Jung tiếp cận Cale với cả sự nghi ngờ về lý do tại sao cậu tìm cô và lòng biết ơn vì đã xử lý những con quái vật thử.
Nhưng Cale có rất nhiều việc phải làm.
Cậu đã hỏi Bae Cheol-Ho một câu hỏi.
"À, ông Bae Cheol-Ho. Ông có biết về Joo Ho-Shik không?"
"...Tất nhiên là tôi biết anh ta rồi. Chẳng phải anh ta là thủ lĩnh của nơi trú ẩn trung tâm còn lại sao?
Park Jin Tae, Bae Cheol-Ho và Joo Ho-Shik.
Những nơi trú ẩn trung tâm do ba người này dẫn đầu là những nơi ở gần đó.
Bae Cheol-Ho trông không vui khi nghĩ về Joo Ho-Shik.
'Người đó rất khó nói chuyện.'
Ngay cả Lee Soo Hyuk, người từng là người mạnh nhất trong khu vực này cũng cảm thấy khó xử lý Joo Ho-Shik.
Anh ta rất tốt với những người trong nơi trú ẩn của mình, nhưng anh ta rất khó nói chuyện. Anh là một người tin vào một tôn giáo khác thường.
Bae Cheol-Ho bắt đầu nói.
"Anh định đến đó à?"
"Ừm."
Cậu tiếp tục nói.
"Chúng ta cũng phải giúp đỡ họ."
Bae Cheol-Ho càng ngưỡng mộ và nắm lấy tay Cale chặt hơn.
Cale thấy biểu cảm và hành động của ông thật khó xử rồi từ từ rút tay ra khi cậu tiếp tục nói.
"Chúng ta cần nhanh lên. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."
Cale bắt đầu mỉm cười dịu dàng.
* * *
"Noona. Bây giờ là 6 giờ chiều."
"Ừ."
Lee Jin Joo ngẩng đầu lên.
Đã là cuối thu.
Gió bắt đầu lạnh hơn vì bắt đầu mùa đông đang đến gần.
Mặt trời đã biến mất dưới bầu trời phía tây.
Cô quay đầu lại và nhìn về phía Cale.
"Rok Soo. Sắp tối rồi."
Cale đã ngắm hoàng hôn của Trái đất lần đầu tiên sau một thời gian dài và bắt đầu nói.
"Ừ. Sắp tối rồi."
Đêm tối.
Đối với những người đã phải đau khổ trong một thời gian dài trong tuyệt vọng...
Đối với quá khứ đầy tiếc nuối của Kim Rok Soo...
Một đêm của tiềm năng, thứ có thể mang đến một tương lai khác đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top