Chap 573: Đêm của tiềm năng (9)
Tại nơi trú ẩn trung tâm gần nơi Cale ở nhất...
"Chết tiệt!"
Jae Ha-Jung, người đảm nhận vai trò hỗ trợ tại vị trí này đang cau mày với cả hai tay run rẩy.
Những thân cây thoát ra từ tay anh đang bịt chặt một cánh cửa sắt lớn.
Baaaaang! Bang!
Nhưng cánh cửa sắt đó có vẻ như đã sẵn sàng vỡ ra bất cứ lúc nào sau tiếng đập.
Không, nó đã bắt đầu vỡ rồi.
Cánh cửa có những vết lõm đây đó và bắt đầu cong lại, từ từ tạo ra những khoảng trống ở hai bên.
Và bên ngoài cánh cửa sắt...
"Kihehehe!"
Họ nghe thấy tiếng cười của một con vật giống khỉ.
Tiếng đập cửa lớn dần hơn sau những lần nó cười.
"Chết tiệt!"
Anh bắt đầu cau mày.
'Nó đang đùa giỡn với chúng ta!'
Con quái vật đang đùa giỡn với những người ẩn náu bên trong, những người đang làm mọi cách để chống lại nó.
Nhưng điều đó đang dần đi đến hồi kết.
"Hyung-nim!"
Bae Cheol-Ho, 'Thủ lĩnh' của nơi trú ẩn trung tâm này, siết chặt bàn tay đang cầm một mảnh giấy lại sau khi nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Jae Ha-Jung.
Đó là thông tin mà Park Jin Tae, thủ lĩnh của nơi trú ẩn trung tâm gần đó, đã mang đến cho anh vào đêm qua.
Anh tưởng rằng Park Jin Tae bạo dạn cuối cùng cũng đã phát điên sau khi biết rằng đó là thông tin từ một trong những người sử dụng năng lực của nơi trú ẩn phe anh ta với sức mạnh tầm nhìn xa.
Nhưng mọi thứ trên tờ giấy đó đều là sự thật.
Những con quái vật xuất hiện cùng nhật thực. Những con quái vật cấp 3 yếu hơn xông vào đầu tiên.
Sau đó, bảy con quái vật thử xuất hiện.
Dự đoán cực kỳ chính xác này khiến anh ớn lạnh, nhưng thông tin này đã cho phép họ tồn tại cho đến bây giờ.
...Ừm, cho đến bây giờ.
Có vẻ như họ không thể tồn tại lâu hơn nữa.
"Ugh."
"Hừ, hừ!"
Có những người bị thương đang rên rỉ trong đau đớn đằng sau Bae Cheol-Ho.
Và trước mặt anh...
Ben ngoài cánh cửa sắt đang vỡ ra...
"Kihehehe!"
Anh có thể nghe thấy tiếng cười của con khỉ đỏ khi những con quái vật khác bắt đầu tiến lại gần.
Anh có thể nhìn thấy những con quái vật Cấp 2 đang tiến lại gần qua vết nứt duy nhất trên cái cửa sổ bị đóng ván mà họ đã cố tình để lại để có thể nhìn ra ngoài.
Những con quái vật thử Cấp 1 khác đã nhàn nhã tận hưởng tình hình từ phía sau cũng đang tiến đến.
Tất cả bắt đầu xảy ra khi con Diều hâu Lông Thép biến mất.
"Hyung-nim!"
"Thủ lĩnh-nim!"
Bae Cheol-Ho có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét tìm mình từ nhiều hướng.
Những đường gân trên bàn tay đang nắm chặt tờ giấy trông như sắp nổ tung, nhưng anh chỉ đang nhìn cánh cửa sắt sắp vỡ vụn với vẻ nghiêm nghị.
Nhưng anh không thể làm thế lâu hơn.
"Hyung-nim! Tôi không thể giữ lâu hơn nữa đâu!
Jae Ha-Jung hét về phía Bae Cheol-Ho trong khi trông như thể sắp khóc.
Hai bàn tay run rẩy và cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh đang nói với họ rằng anh đã đạt đến giới hạn của mình.
Bae Cheol-Ho lại chộp lấy vũ khí của anh.
Nếu khó có thể cầm cự ở bên trong tòa nhà, thì ít nhất anh cũng phải ra ngoài và dụ lũ quái vật đi.
Bae Cheol-Ho bắt đầu nói.
"...Jae Ha-Jung."
Jae Ha-Jung bắt đầu cau mày như thể anh đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
Bae Cheol-Ho và Jae Ha-Jung bắt đầu nói cùng một lúc.
"Cậu có thể dừ-"
"Hyung-nim, em sẽ làm những gì có thể để cầm cự lâu hơ-"
Vào lúc đó.
{Bắt đầu ngay bây giờ.}
Mọi người bên trong tòa nhà im lặng.
Là giọng nói đó.
Họ không thể quên giọng nói mà mình đã nghe thấy lúc nhật thực. Đó là giọng nói đã cung cấp thông tin cho họ hàng giờ.
{Bây giờ chúng tôi sẽ gửi đợt tiếp viện đầu tiên.}
Jae Ha-Jung và Bae Cheol-Ho nhìn nhau.
Bae Cheol-Ho lại nắm chặt tay.
{Xin hãy đợi lâu hơn một chút.}
Người phụ nữ tiếp tục nói.
{Đợt tiếp viện đầu tiên sẽ xử lý tất cả những con quái vật thử.}
Bae Cheol-Ho buông lỏng hai nắm tay đang siết chặt của mình.
Jae Ha-Jung bắt đầu lầm bầm.
"...Gì? Điều đó thậm chí có thể sao?
'Xử lý tất cả những con quái vật nếm thử? Làm sao điều đó có thể xảy ra được?'
Mọi người đều có những suy nghĩ đó.
Giọng nói của Bae Cheol-Ho vang vọng trong tòa nhà vào lúc đó.
"Hãy kiên trì thêm một chút nữa!"
Một người bị thương ở tay bắt đầu hét về phía Bae Cheol-Ho.
"Thủ lĩnh! Không đời nào điều đó là sự thật-!"
"Bất kể thế nào, điều đó có nghĩa là ai đó sẽ đến giúp chúng ta!"
Người đang nói chuyện với Bae Cheol-Ho im lặng.
Bae Cheol-Ho nhìn quanh.
'Chúng ta đã từ bỏ việc chạy trốn rồi.'
Vài người đã cố gắng rời bỏ nơi trú ẩn trung tâm và bỏ chạy khi lũ quái vật Cấp 3 tấn công, nhưng hầu hết bọn họ đã ở lại trong tòa nhà.
Đó là bởi vì họ biết bên ngoài cũng là địa ngục.
Bae Cheol-Ho cũng đã thuyết phục họ bằng thông tin trong tay.
'Chúng ta chỉ có thể tiếp tục trụ lại ở đây ngay cả khi phải chết.'
Họ chỉ cần sống sót qua một đêm.
Bae Cheol-Ho đã quyết định.
Rồi anh bước đến chỗ Jae Ha-Jung.
"Jae Ha Jung! Hãy duy trì lâu hơn chút nữa!"
Sau đó, Bae Cheol-Ho đưa tay về phía cánh cửa sắt gần như không được giữ lại bởi thân cây thay vì vũ khí của mình.
Jae Ha-Jung bắt đầu cau mày khi nhìn anh.
"...Mẹ kiếp! Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cả!
Anh dồn thêm lực vào đôi bàn tay run rẩy của mình với vẻ khó chịu.
"Hàa."
"Này, đi thôi."
Những người khác đều lắc đầu nhưng vẫn bước tới cánh cửa sắt và dùng tay đẩy vào.
Đó là những người không bị thương nặng.
Những người khác cũng bắt đầu nhanh chóng di chuyển.
"Này! Đi lấy chiếc ghế dài đó lại và đặt nó ở cửa đi!
"Hãy hỏi mấy người ở tầng hai ấy! Xem thử họ có bất cứ thứ gì khác để ném ra bên ngoài hay không! Chuyện gì đã xảy ra với đứa nhóc tạo ra mấy cái chai bốc cháy rồi vậy?"
"Cô ấy đã đi nghỉ ngay bây giờ vì thiếu sức rồi!"
"Ha ha, chết tiệt! Ném bất cứ thứ gì chúng ta có thể đi! Chúng ta phải ngăn càng nhiều quái vật đến gần đây càng tốt!"
Nhưng những tiếng ồn đó đã dừng lại trong giây lát.
"Kihehe! Hehe! Kihehehe!"
Đó là bởi vì tiếng cười của con quái vật bắt đầu lớn hơn.
Nhưng họ nhanh chóng thoát ra khỏi nó.
Là vì cái giọng nói đang vang vọng trong tâm trí họ.
'Bây giờ chúng tôi sẽ gửi đợt tiếp viện đầu tiên.'
Ít nhất là sẽ tốt hơn một chút so với bây giờ nếu họ có thể cầm cự lâu hơn một chút.
Suy nghĩ đó bắt đầu ăn sâu vào tâm trí mọi người.
Nhưng họ không có nhiều thời gian.
Khi họ bắt đầu nghĩ về việc đã bao lâu trôi qua kể từ khi họ nghe thấy giọng nói...
Baaaaang! Bang! Baaaaang!
Jae Ha-Jung có thể cảm thấy hai chân của mình dần mất đi sức lực.
"Ugh!"
Anh thậm chí không còn sức để càu nhàu nữa.
Tất cả những gì anh có thể làm là rên rỉ.
Một người chứng kiến anh vật vã đã hỏi Bae Cheol-Ho một câu hỏi.
"Anh nghĩ khi nào họ sẽ đến đây? Hy vọng họ đến đây nhanh lên!
Bae Cheol-Ho không thể trả lời câu hỏi đó. Không thể làm gì được.
'...Họ sẽ mất một lúc.'
Anh đang nghĩ về khoảng cách giữa nơi trú ẩn trung tâm của Park Jin Tae và nơi trú ẩn trung tâm này.
Chúng khá gần so với hầu hết các nơi trú ẩn trung tâm, nhưng vẫn còn khá xa.
'Đó không chỉ là khoảng cách mà chúng ta phải lo lắng ngay bây giờ.'
Họ sẽ phải vượt qua lũ quái vật cản đường để đến được đây.
Họ bảo cầm cự lâu thêm một chút, nhưng Bae Cheol-Ho chắc chắn rằng sẽ rất lâu.
'Và nếu mặt trời lặn trong thời gian đó-'
Quên việc đã qua 5 giờ chiều và họ đang chiến đấu chống lại những con quái vật để đến đây đi, nếu mặt trời lặn ...
'...Họ có thể sẽ không đến.'
Bae Cheol-Ho đang nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Đó là việc của anh để làm thế.
Đây là điều duy nhất anh có thể nói với những người khác.
"...Họ sẽ đến đây nếu chúng ta tiếp tục cầm cự."
Việc của anh là mang đến cho họ ít nhất một chút hy vọng.
Nhưng trong đầu anh luôn trăn trở về việc làm sao để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, vì anh không thể gieo cho họ hy vọng hão huyền một cách vô trách nhiệm.
'Ít ra thì thông tin mà Park Jin Tae đưa cho chúng ta là đáng tin cậy.'
Thông tin đó đã không nói dối.
Đó là lý do tại sao nó là thứ anh có thể tin tưởng nhất lúc này.
"Hyu, hyung-nim!"
Bae Cheol-Ho sau đó nghe thấy người đang thay anh nhìn ra khe cửa sổ hét lên vì sốc.
'Họ đã tới rồi sao?!'
Bae Cheol-Ho khẩn trương nhìn về phía người đó vì nghĩ rằng quân tiếp viện đã đến.
"Thủ lĩnh!"
Một do thám ở tầng cao hơn chạy xuống cầu thang trong cơn sốc khi gọi Bae Cheol-Ho.
Bae Cheol-Ho sau đó nhìn thấy người đã gọi anh từ cửa sổ.
"Ah."
Bae Cheol-Ho thở hổn hển.
Những gì anh nhìn thấy trên khuôn mặt của người đó là sự tuyệt vọng chứ không phải niềm vui.
Sau đó, tất cả bọn họ đều nghe thấy người do thám đang đi xuống cầu thang.
"C, có một con quái vật khác xuất hiện trên bầu trời! Nó có vẻ là một con quái vật cấp 1 dựa trên kích thước của nó!"
Khuôn mặt của tất cả tràn ngập sự tuyệt vọng.
Họ đã bị chơi đùa bởi con Diều hâu Lông Thép mạnh gấp 1,5 lần so với những quái vật Cấp 1 khác cho đến bây giờ.
'Không có ai đáng để trò chuyện ở đây.'
Con Diều hâu Lông Thép đã đùa giỡn với họ rời đi sau khi nói điều đó.
Sau đó những quái vật cấp 1 còn lại bắt đầu chạy loạn và những con quái vật cấp 2 bắt đầu lao về phía trước.
Nhưng một con quái vật bay khác trong tình huống như vậy?!
Họ không thể không trở nên tuyệt vọng.
Bae Cheol-Ho bắt đầu nói vào lúc đó.
"...Không thể nào."
Thông tin đã nói rằng chỉ có bảy quái vật Cấp 1 sẽ xuất hiện ngay bây giờ.
Nhưng có một con khác?
Thông tin này có sai không?
Đầu óc Bae Cheol-Ho bắt đầu trống rỗng.
Người đang nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục nói vào lúc đó.
"C, con quái vật đang lao xuống! N, nó dường như đang hướng về phía chúng ta!"
Giọng anh run run.
Nó đầy sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó nhanh chóng lan sang mọi người bên trong nơi trú ẩn trung tâm.
Bae Cheol-Ho bắt đầu cau mày sau khi nhận ra điều này.
"Chết tiệt!"
Bae Cheol-Ho bỏ tay ra khỏi cửa và khẩn trương chạy về phía khe cửa sổ.
"Hyung-nim, đằng kia-"
Người ở cửa sổ chỉ hướng cho anh ta.
"...Hô."
Bae Cheol-Ho thở hổn hển.
Tiếng thở hổn hển của anh càng khiến những người khác trong tòa nhà sợ hãi hơn.
Người bên cạnh Bae Cheol-Ho tiếp tục hét lên.
"N, nó đang hạ xuống cực kỳ nhanh!"
Con quái vật cực lớn đang hạ xuống cực kỳ nhanh chóng như anh đã nói. Trông như thể nó muốn phá hủy tòa nhà này.
Người đó thì thầm thật khẽ để chỉ Bae Cheol-Ho có thể nghe thấy.
"Hyung-nim, chúng ta có nên chạy trốn không? Chúng ta không thể trụ-"
Bae Cheol-Ho nhìn lên bầu trời trước khi gần như không thể mở miệng.
"Ừ. Chúng ta sẽ bắt đầu với những người ở phía sau."
"Vâng. Chúng ta sẽ di chuyển những người già yếu trước-"
"Khoan đã!"
Người đó đã phải ngừng nói sau khi nghe Bae Cheol-Ho hét lên.
Anh bối rối nhìn về phía Bae Cheol-Ho.
"Hyung-nim?"
"...Đó là cái gì thế?"
Bae Cheol-Ho đưa mặt lại gần cửa sổ thay vì nhìn người kia.
Ánh mắt anh tập trung vào con quái vật đang lao xuống ngày một nhanh hơn.
Rồi anh thốt ra một câu hỏi duy nhất.
"...Một người?"
Sự im lặng lại bao trùm tòa nhà.
Bae Cheol-Ho bắt đầu lầm bầm trong sự hoài nghi qua sự im lặng.
"...Có một người trên lưng con quái vật đấy à?"
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Ngay cả Jae Ha-Jung cũng kinh ngạc nhìn về phía Bae Cheol-Ho.
Sau đó anh đã nhìn thấy và nghe thấy một cái gì đó.
Anh thấy đôi mắt đầy tuyệt vọng và thất vọng của Bae Cheol-Ho đang dần tập trung trở lại trong khi giọng nói của anh không còn nghe yếu ớt nữa.
Bae Cheol-Ho tiếp tục nói.
"Ngoài con quái vật...!"
Anh không thể tin được.
Nhưng bây giờ anh đã có thể nhìn thấy những người ban đầu bị che phủ bởi cơ thể to lớn của con quái vật.
Có một người trên lưng con quái vật.
Sau đó, có thêm một số người đi xuống phía sau con quái vật.
Bản năng mách bảo anh điều gì đó.
"Là tiếp viện!"
Mọi người nghe thấy một tiếng rên lớn ngay sau khi anh hét lên.
Baaaaaang!
"Ư!"
Jae Ha-Jung rên rỉ và khuỵu xuống ngay lúc đó.
"Né!"
"Bắt lấy Ha-Jung và rút lui đi!"
Những người đang đỡ cánh cửa sắt tóm lấy Jae Ha-Jung và lùi lại.
Những thân cây bắt đầu gãy...
Và một lỗ hổng lớn xuất hiện trên cánh cửa sắt không thể cầm cự được nữa.
"Kihehe! Kihehehe!"
Con quái vật khỉ đỏ bên ngoài cái lỗ đang cười khi nhìn họ.
Kétttttttt-
Cánh cửa sắt bị thủng một lỗ lớn từ từ nứt ra.
Bùm!
Cánh cửa sắt rơi xuống và không còn gì để bảo vệ họ.
"...Ah."
Đôi mắt của Jae Ha-Jung mờ đi khi anh chứng kiến điều này.
"Kihehe! Hehe!"
Con khỉ đỏ bước một bước vào tòa nhà.
Con khỉ với bộ lông đỏ và đôi mắt đỏ trông rất phấn khích. Nó có vẻ phấn khích trước thực tế là bây giờ nó có thể giết chết những người này.
'Mình đã cố hết sức để cầm cự rồi!'
Jae Ha-Jung cắn vào môi và nó bắt đầu chảy máu.
'Không. Không thể tiếp tục thế này được. Đây không thể là nó được.'
Đôi môi run rẩy của anh mở ra khi anh bắt đầu nói.
"K, không-"
Vào thời điểm đó.
"Kihehe?"
Con khỉ nhìn lên bầu trời.
Bùmm!
Những người bên trong nghe thấy tiếng động lớn và một bóng đen bao trùm cánh cửa sắt.
"Kihehe?"
Con khỉ từ từ quay đầu lại sau khi nhìn thấy một bóng đen che phủ cơ thể nó.
Và rồi nó nhìn thấy nó.
"Grrrrrrrrr!"
"Grrrrrrr!"
"Kéteeeeeech!"
Những con quái vật cấp 2 đã nhanh chóng rút lui.
Chúng dường như đang vội vàng.
Tuy nhiên, con khỉ đỏ không thể nhìn thấy điều đó một cách chính xác.
Những người bên trong nơi trú ẩn trung tâm cũng vậy.
"Kiiiiiiiiiiii, kiiiiiiiiii-"
Con khỉ đỏ bắt đầu vô thức cuộn tròn lại.
Đôi mắt đỏ của con khỉ nhìn về phía đôi mắt đen kiêu ngạo đang nhìn xuống nó.
Bae Cheol-Ho bắt đầu nói.
"... Một con hổ."
Một con hổ đen với bờm sư tử đã đáp xuống đất và hiện đang nhìn con khỉ đỏ cùng những người bên trong nơi trú ẩn trung tâm với vẻ mặt thờ ơ.
Ngay khi đó đó.
"Anh Bae Cheol-Ho?"
Họ đều có thể nhìn thấy một người trên cổ hổ.
Bae Cheol-Ho cũng nhìn về phía người đó.
Một thanh niên gầy gò bắt đầu nói.
"Quân tiếp viện đến rồi nè."
"Ah."
Bae Cheol-Ho thở hổn hển.
Anh có thể nhìn thấy Cale đang đứng đó với nụ cười thoải mái.
Cale vỗ nhẹ vào cơ thể của Dark Tiger bằng một tay.
"Hyung-nim."
Alberu bắt đầu nói với vẻ mặt cau có.
"...Không thể nào đâu, phải không?"
Đó không phải là những gì anh đang nghĩ, phải không?
Alberu có một chút hy vọng.
Tuy nhiên, Cale dễ dàng bỏ qua hy vọng đó.
"Hyung-nim."
"...Gì thế?"
Không như Alberu, người đã đáp lại một cách yếu ớt, Cale chỉ về phía con khỉ đỏ và hét lên một cách sảng khoái.
"Cắn nó đi!"
Alberu cúi đầu và lẩm bẩm một mình.
"...Chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top