Chap 570: Đêm của tiềm năng (6)
Đôi mắt của Hổ Đen mở to khi Cale bắt đầu nói.
"......!"
Rồi nó trở lại bình thường trước khi đôi mắt đen đó từ từ nhìn quanh hai con quái vật Cấp 1 còn lại mà nó điều khiển, cũng như những con quái vật xung quanh tòa nhà ở khoảng cách xa. Cuối cùng, nó nhìn về phía con người.
Nó dường như đang từ từ quan sát những người đã ra khỏi tòa nhà.
"Mm."
Hổ Đen đã nhìn thấy thứ gì đó và lông mày của nó bắt đầu giật giật trước khi nhìn Cale.
"...Ngươi là ai?"
Cale bắt đầu mỉm cười.
'Nó có vẻ quan tâm đến mình.'
Cậu nhận ra rằng một từ mà cậu sử dụng đã thu hút sự quan tâm của Hổ Đen.
"Ta?"
Cale có thể nhìn thấy đôi đồng tử run rẩy của Hổ Đen.
Nó dường như đang ở trong một trạng thái khá hỗn loạn.
Cale nhàn nhã bắt đầu nói.
"Ta là người có thể biết được ngươi đến từ đâu."
"......!"
Hổ Đen há hốc mồm.
Nó thực sự có vẻ đã bị sốc.
"...Này, Kim Rok Soo. Anh đang làm cái quái gì thế?"
Cale nghe thấy Park Jin Tae thì thầm với mình, nhưng cậu phớt lờ nó và chỉ tập trung vào Hổ Đen.
Vào lúc đó.
"Grrrrrrr!"
"Shaaaaa- Shaaaaaaaaaaa-"
Hai con quái vật cấp 1 khác bắt đầu thét lên.
Bùm, bùm bùm, bùm!
Con gấu Độc dậm chân.
Ánh nhìn của Cale lướt qua con Gấu Độc, nhìn vào Hổ Đen đằng sau nó.
Cậu bắt đầu nói sau khi thấy Hổ Đen lặng lẽ quan sát mình.
"Đây là quyết định của nguơi à?"
Quyết định của Hổ Đen, thủ lĩnh của những con quái vật cấp 1.
Cale đã biết được quyết định của nó dựa trên chuyển động của con Gấu độc và Nhện mặt nạ người.
'Mình đoán là nó đang xem xem mình có đáng để nói chuyện cùng hay không ấy nhỉ?'
Con Hổ Đen này sẽ cố giết chết Cale nếu nó xác định rằng Cale không xứng để trò chuyện với nó như những ghi chú đã đề cập.
Nhưng nếu cậu được coi là xứng đáng thì?
Cậu không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng cậu biết rằng thứ gì đó sẽ xảy ra.
Cale nhún nhẹ vai.
"Chà, ổn cả thôi."
Rồi cậu bắt đầu mỉm cười.
"Chúng ta sẽ có thể lặng lẽ trò chuyện sau khi giải quyết mọi thứ khác."
Sau đó cậu bắt đầu nói chuyện với Park Jin Tae và Lee Chul Min.
"Chúng ta sẽ giết hai tên đó và bắt sống con Hổ Đen."
"Gì?"
"Đ, đồ điên!"
'Bắt sống nó? Con quái vật đó?'
Bắt sống nó còn khó hơn giết nó.
Park Jin Tae và Lee Chul Min há hốc mồm kinh ngạc, nhưng họ không có thời gian để nói tiếp.
Bùm, bùm, bùm!
Con gấu độc áp sát Cale, Park Jin Tae và Lee Chul Min sau khi bước vài bước bằng đôi chân dài của nó.
Park Jin Tae thốt lên.
"...Độc!"
Khói đen bắt đầu bốc lên từ cơ thể của Gấu Độc.
Cơ thể to lớn của nó cũng đang nhanh chóng tiếp cận họ.
"Né đi!"
Park Jin Tae và Lee Chul Min nhanh chóng tránh ra sau khi nghe thấy giọng nói của Cale.
Nắm đấm của Gấu độc đập xuống đất.
Baaaaang!
Một miệng hố xuất hiện trên mặt đất, tung bụi mù mịt khắp nơi.
"Ugh!"
Ngay lúc Park Jin Tae cau mày sau khi nhìn thấy bụi... Anh nghe thấy một tiếng động ớn lạnh.
Cạch, cạch, cạch!
Đó là một tiếng động nhẹ nhưng rất nhanh.
'Con nhện mặt nạ người!'
Con nhện đến tấn công họ qua đám bụi mà Gấu Độc đã tạo ra.
"Shaaaaa- Shaaaaaaaaaaa-"
Con nhện mở miệng.
Park Jin Tae không thể nhìn thấy con quái vật vì bụi đang mù mịt, nhưng anh có thể hình dung ra nó ở đâu dựa vào âm thanh.
Ngay khi đó.
"Lần này chúng ta sẽ giải quyết nhanh chóng! Park Jin Tae!"
Cale sau đó bắt đầu ra lệnh.
"Di chuyển 3 mét sang bên phải và nhắm vào miệng nó!"
Park Jin Tae không thể nhìn thấy gì vì bụi nhưng ngay lập tức di chuyển 3 mét sang bên phải.
Rồi anh đã có thể nhìn thấy nó.
Anh có thể nhìn thấy cái miệng mở toang của con nhện khi bụi lắng xuống.
Anh nghe thấy giọng nói của Cale cùng lúc đó.
"Bắn!"
Anh phóng một viên đạn.
"Shaaaaa-!"
Mạng nhện xanh lục bắt đầu tuôn ra từ miệng con nhện đeo mặt nạ người cùng lúc.
Viên đạn găm vào mạng nhện xanh.
Baaaaaaaaaaang!
Một đám cháy đã bắt đầu.
Mạng nhện xanh bốc cháy.
Nhưng mạng nhện không bốc cháy vì lửa. Ngọn lửa chỉ men theo mạng nhện về phía chính con nhện.
"Lee Chul Min!"
"M* nó!"
Lee Chul Min đưa tay ra sau khi nghe Cale gọi mình.
Keng!
Trên tay Lee Chul Min có hai chiếc liềm lớn.
Swoooooooosh-
Anh có thể cảm nhận được cơn gió lốc bao quanh chân mình. Lee Chul Min ngay lập tức hiểu những gì Kim Rok Soo đang bảo mình làm.
"Đồ điên khùng!"
Cơ thể của Lee Chul Min đang chửi thề bay lên không trung.
Rồi anh ta dừng lại ngay trên cái mạng nhện đang bốc cháy.
Shhhh-
Giày của Lee Chul Min bắt đầu bốc cháy.
Nhưng chân của Lee Chul Min không hề bị bỏng.
Lee Chul Min.
Anh ta có một khả năng giúp anh chống lại lửa và băng.
Cale hét lên vào lúc đó.
"Bắt đầu chạy đi!"
Lee Chul Min bắt đầu chạy.
Cale lại hét lên.
"Park Jin Tae, hướng 10 giờ, bắn hai lần!"
Tang! Tang!
Park Jin Tae có thể nhìn thấy những viên đạn của mình đang hướng về phía con Gấu độc đằng sau con nhện.
"...Kim Rok Soo, tên khốn điên khùng nhà anh!"
Anh có thể nhìn thấy một tia sét màu vàng hồng bắn về phía trước cùng với những viên đạn của mình.
Tách. Tácch.
Anh có thể nhìn thấy Kim Rok Soo, người đã được bao quanh bởi ánh sáng vàng hồng.
Cậu trông như một vị thần bước ra từ thần thoại, người được bao quanh bởi những tia sét.
Park Jin Tae bắt đầu nói khi nhìn thấy tia sét vàng hồng và những viên đạn bay về phía Gấu độc.
Bản năng mách bảo anh điều gì đó.
"Phát nổ!"
Bản năng của anh nói rằng đã đến lúc anh phải nói thế.
Baaaaaang!
Những viên đạn phát nổ trước khi chạm tới Gấu độc.
Dư chấn đánh vào phía trước của Gấu độc và phía sau của con nhện mặt nạ người.
"Shaaaaa!"
Con nhện đeo mặt nạ người bắt đầu hét lên với mạng nhện đang cháy trong miệng.
"Lee Chul Min! Mắt!"
Lee Chul Min chạy băng qua mạng nhện đang cháy và chạm tới mặt con nhện.
Anh bắt đầu cau mày khi hét lại.
"Mẹ kiếp! Anh có biết nhện có bao nhiêu mắt không thế?!"
'Làm sao mình có thể chém được tất cả bọn chúng chứ? Tôi mạnh và chính xác, nhưng tôi chậm lắm!'
Lee Chul Min nghe thấy giọng nói của Cale vào lúc đó.
"Cái mặt nạ người!"
'Ah!'
Lee Chul Min đã nhận ra cậu đang nói đến đôi mắt nào.
"Park Jin Tae! Cằm nhện!"
Lee Chul Min có thể cảm thấy một đòn tấn công mạnh mẽ đánh vào cằm con nhện vào lúc đó.
Đó hẳn là viên đạn của Park Jin Tae.
Cằm của con nhện giật lên vì sốc.
Lee Chul Min sau đó đạp tung mạng nhện và bật dậy.
Anh quan sát con nhện đang vùng vẫy trong đau đớn sau đòn tấn công của Park Jin Tae.
'...Mình có thể thấy nó rồi!'
Lee Chul Min, người có độ chính xác là thuộc tính duy nhất có thể sánh ngang với Park Jin Tae ngay cả khi sử dụng liềm làm vũ khí.
Thực tế là việc độ chính xác của anh sánh ngang với Park Jin Tae, người từng là đại diện quốc gia về bắn súng đã cho thấy lưỡi liềm của Lee Chul Min khéo léo và sắc bén đến thế nào.
"Shaaaaa-!"
Lee Chul Min nhìn đống mắt nhện.
Lưỡi liềm của Lee Chul Min đang nhảy hướng xuống.
Rắc!
Đầu lưỡi liềm sắc bén của cả hai tay anh ta đánh chính xác vào chiếc mặt nạ đằng sau khuôn mặt của con nhện.
Nó đâm thẳng vào cặp mắt trông như của con người.
"Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--!"
Một chất lỏng màu xanh lá cây trào ra từ đôi mắt bị đâm.
Con nhện vùng vẫy trong đau đớn.
Lee Chul Min hét lên vì sốc và không tin nổi.
"Vãi! Đó thực sự là điểm yếu!"
Người bình thường thì ai lại có thể ngờ rằng chiếc mặt nạ này là điểm yếu của con nhện chứ?
Họ sẽ chỉ nghĩ rằng chiếc mặt nạ này chỉ là để ngụy trang.
'...Thật là đống dữ liệu điên rồ.'
Anh ta sợ khả năng dữ liệu của Kim Rok Soo.
'...Kim Rok Soo, anh ta thực sự......'
Kim Rok Soo với năng lực đã được đánh thức thật đáng sợ.
Anh đáng sợ vì nhiều lý do khác nhau.
Lee Chul Min đã không nghe thấy cuộc trò chuyện của Park Jin Tae và Choi Han, nhưng anh đã thấy ánh mắt sắc bén của Choi Han cũng tập trung vào mình.
Nó ngay lập tức khiến anh ớn lạnh.
"Lee Chul Min!"
Anh nghe thấy tiếng hét của Park Jin Tae vào lúc đó và cảm thấy bên trái của mình lạnh đi.
"Haa!"
Những chiếc chân sắc nhọn trông như những ngọn giáo lớn của con nhện đang lao về phía anh. Con nhện, thứ đang phun ra dòng máu xanh lục không chỉ từ chiếc mặt nạ mà còn từ đôi mắt thật của nó đang lao về phía Lee Chul Min.
"Shaaaaa- Shaaaaaaaaaa!"
Nó trông như thể đang nổi cơn thịnh nộ trước khi chết, cố gắng kéo anh ta theo chết cùng.
"Con m...!"
Lee Chul Min bắt đầu khẩn trương di chuyển. Anh phải né cái chân đó.
Anh lăn trên mặt đất để né tránh.
Phụt-!
Lee Chul Min nhìn tấm mạng nhện lớn lướt qua đầu mình.
'Vãi nồi!'
Anh ta đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.
'...Mình vẫn còn sống.'
Lee Chul Min đang định thở phào nhẹ nhõm thì vội ngẩng đầu lên. Anh đột nhiên có một câu hỏi.
'Anh ta đã giúp đỡ mấy học sinh trung học đó như thể đang nuông chiều họ, nhưng tại sao mình lại phải vật lộn thế này?'
Tuy nhiên, anh không có thời gian để nghĩ về những thứ như thế.
Đó là bởi vì anh ta nghĩ rằng mình sẽ chết nếu bị chân của con nhện mặt nạ người đâm trúng dù chỉ một lần.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên...
"...Hơ!"
Baaaaaang!
Một tia sét vàng hồng đánh xuống mắt con nhện được bao phủ bởi chất lỏng màu xanh lá cây.
Lửa bắn ra từ mắt nhện kèm theo tiếng nổ lớn.
Cơ thể con nhện rung lên như thể nó thực sự bị sét đánh.
Rồi nó rơi xuống đất.
Là do chân nó không còn sức nữa.
Con nhện bắt đầu rung lên với những cái chân duỗi ra rồi ngừng di chuyển.
"...N, nó chết rồi à?"
'Họ thực sự đã giết chết một con quái vật cấp 1 dễ dàng đến vậy sao?'
Tất nhiên, việc này không dễ thực hiện.
Họ cần mức độ chính xác của Lee Chul Min, khả năng bắn súng của Park Jin Tae và năng lực của Kim Rok Soo.
Tuy vậy, không ai bị thương.
Lee Chul Min đã cảm nhận được năng lực của Kim Rok Soo thực sự tuyệt vời đến thế nào sau khi tự mình tham gia.
'Hãy xem và học hỏi.'
Những lời nói đó vang vọng bên tai anh.
Anh trở nên sợ hãi cùng lúc đó.
Anh nghe thấy một tiếng động không thể tin được vào lúc đó.
"Khụ!"
"Kim Rok Soo!"
Lee Chul Min có thể nhìn thấy Kim Rok Soo ho ra máu khi Park Jin Tae hét lên.
Máu đen chảy xuống từ miệng Kim Rok Soo.
Lee Chul Min cuối cùng cũng nhớ ra rằng Kim Rok Soo là một người vô cùng yếu đuối.
"...Ah."
Trái tim của Lee Chul Min thắt lại khi nhìn Kim Rok Soo loạng choạng.
'Tên khốn này-'
Anh ta không thể để tên khốn này ngất đi!
Anh vô thức cố gắng đi về phía Kim Rok Soo.
Park Jin Tae cũng sắp làm như vậy.
Cả hai đều nghe thấy giọng nói của Cale vào lúc đó.
"Chưa xong đâu!"
Lee Chul Min ngẩng đầu lên.
Anh ta có thể nhìn thấy một bóng đen lớn đang bao phủ mình.
Đó là bóng của con Gấu Độc đang đến gần.
"...Ah."
Park Jin Tae nghe thấy giọng nói của Cale khi đôi mắt của Lee Chul Min mở to.
"Bắn vào rốn con Gấu Độc đi!"
"Rốn?"
"Cái chấm trắng!"
Nơi mà cậu gọi là rốn của Gấu Độc là đốm trắng duy nhất trên phần dưới bụng của nó.
Nó có kích thước bằng lòng bàn tay em bé, có nghĩa là nó rất nhỏ so với cơ thể của Gấu Độc.
Nhưng điều đó là có thể với Park Jin Tae.
Park Jin Tae khẩn trương xoay người bắn ra một phát đạn.
Tang!
Một viên đạn bắn thẳng vào rốn của Gấu Độc.
B, bang!
Nhưng viên đạn đã nổ trước khi chạm đến rốn.
"Chết tiệt, chất độc!"
Park Jin Tae có thể nhìn thấy viên đạn nổ tung vì khói độc bao quanh con Gấu Độc.
Rồi anh bắt đầu cau mày.
'...Mình không còn nhiều nữa!'
Anh chỉ còn một vài viên đạn mà anh có thể sử dụng.
Số lượng đạn được xác định bởi số năng lực anh ta có thể sử dụng.
Park Jin Tae đã không còn nhiều đạn sau khi sử dụng năng lực của mình không ngừng nghỉ ngày hôm nay.
"Này! Tôi không còn nhiều đạ-"
"Bắn."
Anh nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Cale vào lúc đó.
Park Jin Tae nhìn về phía cậu.
"Tôi chỉ còn một hoặc hai viên đạn thôi!"
Anh nghe thấy giọng nói trầm của Cale.
"Anh phải chiến đấu với tất cả những gì mình có."
Park Jin Tae chợt nhớ lại việc mình đã bảo Lee Chul Min hãy cho đi tất cả những gì mình có.
Kim Rok Soo đang lặp lại lời nói của chính mình với anh.
"Bóp cò. Rồi nó sẽ ra."
Ánh mắt hờ hững của Kim Rok Soo dường như trùng lặp với ánh mắt của Choi Han dành cho Park Jin Tae ban nãy.
Ánh mắt của hai người giống nhau đến kỳ lạ, đến mức Park Jin Tae có cảm giác như những gì Choi Han đã nói trước đó là do Kim Rok Soo nói.
Park Jin Tae nhắm nghiền mắt rồi mở ra khi bắt đầu nói.
"Rồi! Rồi! Tôi sẽ bóp!"
"Ngay bây giờ."
Cale đã chờ đợi khoảnh khắc này.
Vì viên đạn đã phát nổ sau khi trúng khói độc...
Có lửa trong không khí.
Nó chỉ nhỉnh hơn cái rốn của con gấu một chút.
Gấu Độc là một con quái vật đáng sợ vì sức mạnh to lớn cùng thân hình đồ sộ của nó. Hơn nữa, họ không thể tiếp cận nó vì chất độc bao quanh cơ thể nó sẽ rất nguy hiểm nếu họ lỡ tiếp xúc.
Nhưng nếu chất độc đó đang cháy...
Ngọn lửa đó là cơ hội duy nhất để xuyên qua chất độc của con gấu và tấn công nó.
Thực tế là kích thước cực kỳ nhỏ và chỉ lớn hơn rốn của con quái vật không thành vấn đề.
"Park Jin Tae! Bắn về phía ngọn lửa!"
Ánh mắt Park Jin Tae mờ mịt.
Anh hiểu những gì Cale đang nói.
Khẩu súng chĩa vào chấm trắng của Gấu Độc.
Ngón trỏ của anh bóp cò.
Ngay khi đó.
"Grrrrrr! Grrr, roooooooooar!"
Tiếng gào của con Gấu Độc vang vọng ra bên ngoài.
Thật ra đó là một tiếng hét.
"Roooooooar!"
Có một chiếc răng nanh màu đen ở phía sau cổ của Gấu Độc.
Chiếc răng nanh đen, thứ đã cắm vào con gấu độc như thể chất độc chẳng là gì ngay lập tức vặn cổ nó.
"Gr, grrrrrrrrrrrrrrr-"
Con gấu độc giờ chỉ rên rỉ khi cơ thể của nó nghiêng về phía trước.
"Chết tiệt, cái quái gì vậy?!"
Lee Chul Min kinh ngạc vội vàng lui về phía sau.
Cơ thể cao gần 5 mét từ từ ngã xuống đất.
Ầm!
Cơ thể to lớn của con Gấu Độc đè lên con nhện.
Bộp.
Sau đó, một bàn chân trước của Hổ được đặt lên trên cơ thể của Gấu Độc.
"...Tại sao?"
Con ngươi của Park Jin Tae bắt đầu run lên.
Chính chiếc răng nanh đen của Hổ Đen đã xé toạc cổ con Gấu Độc vừa nãy.
Tách, tách.
Máu của con gấu độc chảy ra từ răng nanh của nó.
Con Hổ Đen, thứ đang thờ ơ đứng đó khi trông thật uy nghiêm đang mang đến cho họ một kiểu sợ hãi khác.
Tất cả đều im lặng trước diễn biến bất ngờ này.
Park Jin Tae nhận ra điều gì đó trong sự im lặng ấy.
'Ah!'
Anh có thể biết Hổ Đen đang nhìn vào đâu.
'Kim Rok Soo!'
Hổ Đen thậm chí còn không nhìn Gấu Độc mà đang quan sát Kim Rok Soo.
Kim Rok Soo cũng đang nhìn vào nó.
Park Jin Tae có thể nói rằng sự im lặng sẽ sớm bị phá vỡ.
Là do Kim Rok Soo mở miệng.
"Ta đã vượt qua bài kiểm tra chưa?"
Cale từ từ tiếp cận con Hổ Đen.
Cậu trông không hề sợ hãi chút nào.
"Ta đã có được tư cách để nói chuyện với ngươi chưa, Hổ Đen?"
Hổ Đen bắt đầu nói vào lúc đó.
"Ta."
Nụ cười.
Con Hổ Đen bắt đầu mỉm cười.
'Nó đang cười à?'
Khi Cale nao núng trong sự bối rối ...
"Tên ta là Alberu Crossman."
"...Gì?"
'Con hổ khốn khiếp này vừa nói gì vậy? Ai cơ?'
Tâm trí Cale trở nên trống rỗng khi đôi mắt cậu mở to.
Cậu có thể nhìn thấy Kim Rok Soo, chính cậu, được phản chiếu trong đôi mắt của Hổ Đen.
Con Hổ Đen nhìn Cale khi nó tiếp tục nói.
"Ta đã gần như không nhận ra cậu vì vẻ ngoài của cậu đấy."
"...Cái này, cái gì-"
Cale không nói nên lời trong khi Hổ Đen mỉm cười tao nhã như ai kia.
"Hãy nói chuyện nào. Hãy nói về những gì đang xảy ra đi. Ta cũng đang tò mò về rất nhiều thứ."
Cale cuối cùng đã thốt ra điều gì đó.
"...Tên đi-"
Hổ Đen lắc đầu đáp lại.
Cái bờm xinh đẹp của nó đang rung lên.
Con Hổ Đen bắt đầu nói với giọng nói nghe như thể đang thở dài.
"Rất vô lễ như ta đã nghĩ."
Nghe thấy lời nói đó đã khiến Cale chắc chắn.
"Vãi, thực sự là anh ta kìa."
Đó thực sự là Alberu Crossman.
'Không, cái quái gì-'
Tại sao Alberu Crossman lại ở đây?
Tại sao anh ta lại đang ở dạng Hổ Đen?
Cái quái gì đang xảy ra thế?
---
Từ chap sau Dark Tiger sẽ giữ nguyên là Dark Tiger chứ không có dịch sang Hổ Đen nữa nhé, giống kiểu White Star không dịch thẳng ra là Bạch Thiển, Bạch Tinh hay Sao Trắng vì nó là tên riêng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top