Chap 569: Đêm của tiềm năng (5)
Tiếng hét cuối cùng của tên khổng lồ đầu rắn lớn vang vọng khắp khu vực.
"Roooooooar!"
Cơ thể to lớn của nó cuối cùng cũng bắt đầu ngã xuống.
Bùm-!
Có máu đen chảy ra từ toàn bộ cơ thể của tên khổng lồ đầu rắn đã ngã xuống vì nó có lỗ ở khắp mọi nơi.
Còn về người đã tạo ra những vết thương đó...
'Mình đã làm được......!'
Kim Min Ah bắt đầu mỉm cười khi nhìn tên khổng lồ ngã xuống.
"Hừ, hừ."
Tuy nhiên, cô đang thở nặng nhọc và cả hai cánh tay cô đang run rẩy.
Bàn tay mà cô chủ yếu dùng để cầm giáo cũng run lên thấy rõ.
"Min Ah, cô không sao chứ?"
Bae Puh Rum bước tới và quan tâm hỏi thăm tình hình của Min Ah.
Kim Min Ah cười khúc khích khi nhìn Bae Puh Rum.
"Bae Puh Rum, tôi nghĩ ít nhất tôi cũng ổn hơn anh bây giờ chứ nhỉ?"
"Là vậy sao?"
Bae Puh Rum nhìn xuống cơ thể mình.
Anh không bị thương dù đã đâm sầm vào tên khổng lồ như một chiếc tên lửa hết lần tày tới lần khác trong khi điều khiển những cơn lốc mà Kim Rok Soo đã ném cho mình, nhưng anh vẫn là một mớ hỗn độn.
Tất nhiên, anh có vài vết thương nhỏ và bầm tím, nhưng đó sẽ là một chiến thắng nếu anh có thể đánh bại một con quái vật cấp 1 chỉ với những vết thương như vậy.
"Có cần tôi dìu đi không?"
Kim Min Ah lắc đầu trước câu hỏi của Bae Puh Rum.
Cô dồn một chút sức vào chân và đứng thẳng dậy.
'Đây là lần đầu tiên.'
Đây là lần đầu tiên cô làm việc này.
Cô chưa từng chiến đấu trong khi sử dụng năng lực của mình nhiều như cô muốn.
'...Cơ thể mình không thể theo kịp năng lực của mình.'
Có lẽ đó là lý do khiến toàn thân cô đang run lên.
Nó không đau.
Những vấn đề này sẽ biến mất khi cơ thể cô đã quen với năng lực của mình.
Cô nhận ra rằng năng lực của mình được mô tả đúng nhất là 'Sức mạnh phi thường'.
Đó là lý do tại sao nó thậm chí còn gây sốc hơn.
'...Kim Rok Soo, người này, chỉ-'
Người tên Kim Rok Soo này.
Cô càng sốc hơn khi nghĩ về nó.
Cô nhìn về phía bên cạnh mình.
Cale và Kim Min Ah chạm mắt.
Cô nghe thấy giọng nói hờ hững của cậu.
"Tuyệt thật đấy."
Cô quan sát cách Cale lau đi vệt máu chảy ra từ khóe môi khi cô nói chuyện với cậu.
"Kim Min Ah, cô đã chiến đấu rất tốt đấy."
Một cái gì đó là kỳ lạ.
Vì một lý do nào đó, lời khen ngợi thờ ơ của Cale khiến Kim Min Ah xúc động một cách kỳ lạ.
Cô không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
"Bae Puh Rum, anh cũng đã làm rất tốt. Anh đã chiến đấu khá hay đấy."
Bae Puh Rum cũng vậy.
Hai người họ cuối cùng cũng cảm thấy rằng họ đã thực sự đánh bại được tên khổng lồ này sau khi nghe thấy Cale, người có vẻ chỉ lớn hơn họ một chút, khen ngợi họ.
Kim Min Ah vô thức nói buột ra.
"Tôi cũng muốn đến đó."
Cale nhìn về phía cô và Kim Min Ah mở rộng thêm về những gì mình đã nói một cách bốc đồng.
"Seomyeon, Busan. Tôi muốn đến đó."
Rồi cô nhanh chóng thêm vào.
"Đổi lại, anh phải khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn."
Cô có thể thấy một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt kiên định của Cale.
Có vẻ như cậu đã biết rằng cô sẽ nói thứ gì đó như thế.
"Được thôi."
Cale bình tĩnh trả lời và quay lại.
"Hai người quay trở lại tòa nhà ngay bây giờ đi."
Rồi cậu bước đến chỗ Park Jin Tae và Lee Chul Min đang đứng ngoài cửa chính của tòa nhà.
Bae Puh Rum bắt đầu nói với vẻ mặt trống rỗng khi nhìn Cale bỏ đi.
"...Waoo. Không phải hyung đó quá ngầu luôn sao? Anh ấy hoàn toàn khủng khiếp luôn đó!"
"Anh cũng đã rất tuyệt."
"...Huh?"
Hai mắt Bae Puh Rum mở to khi nhìn về phía Kim Min Ah.
Kim Min Ah nhìn anh với vẻ mặt bối rối và Bae Puh Rum thận trọng hỏi.
"Thật không? Tôi đã rất tuyệt sao?
"Ừ."
"...Min Ah."
"Cái gì?"
"Thành thật mà nói với cô, tôi đã không nói điều này ban nãy khi chúng ta đang chiến đấu với tên khổng lồ vì thời điểm đó có vẻ không đúng. Tôi có thể nói ngay bây giờ không?"
"Chắc chắn rồi."
Bae Puh Rum cười rạng rỡ khi Kim Min Ah đồng ý và bắt đầu nói.
"Lúc nãy cô vung giáo thật tuyệt. Tôi nghĩ cô là người tuyệt vời nhất trên thế giới đấy. Ban nãy tôi chẳng thể rời mắt khỏi cô dù chỉ là một khắc luôn."
Kim Min Ah thực sự là duy nhất trong mắt Bae Puh Rum.
Pffft.
Kim Min Ah cười khúc khích trước khi trả lời.
"Tiếp tục đi."
"Hửm?"
"Khen tôi nữa đi."
"Được thôi! Cô là tuyệt nhất."
"Anh dễ thương quá."
Kim Min Ah nhìn về phía Bae Puh Rum như thể anh rất dễ thương và Bae Puh Rum không thể không cười thật tươi sau khi thấy ánh mắt cô tập trung vào mình.
Rồi hai người họ nhìn vào nơi nào đó.
Cale, người đang quay trở lại tòa nhà đã dừng lại và nhìn Bae Puh Rum cùng Kim Min Ah.
"À hèm."
"Hừm!"
Kim Min Ah và Bae Puh Rum từ từ tránh ánh mắt của Cale.
Sau đó họ nhanh chóng đi về phía tòa nhà.
Hai người họ nghe thấy giọng nói của Cale khi họ đi ngang qua cậu.
"Hai người trông rất hợp nhau đấy."
Bae Puh Rum giật mình sau khi nghe thấy điều đó trong khi cả hai người đều đáp lại cậu.
"C, cảm ơn rất nhiều!"
"Tôi biết mà. Chúng tôi trông rất hợp nhau."
Bae Puh Rum và Kim Min Ah bước vào tòa nhà sau khi đưa ra những câu trả lời phù hợp với tính cách của họ trong khi hai người khác bước đến chỗ Cale.
"Kim Rok Soo."
Một trong số đó là Park Jin Tae.
Anh đã có sẵn khẩu súng trong tay như thể đang rất muốn sử dụng nó.
"Sao vậy?"
Park Jin Tae từ từ quay đầu lại sau khi thấy Cale đang nhìn thẳng vào mình.
Rồi anh nhớ lại cuộc trò chuyện mà mình vừa có với Choi Han.
Trước khi anh và Lee Chul Min đi về phía Kim Rok Soo vì họ biết rằng đã đến lượt mình...
'Cậu muốn gì?'
Anh đã nhìn Choi Han.
Lee Seung Won, Kim Min Joon và Lee Jin Joo đang làm gì đó ở một phía và Choi Han cũng vừa trò chuyện xong với Lee Seung Won.
Nhưng sau đó, Choi Han đã tự mình tách ra để đến chỗ anh.
Choi Han đã nhìn anh với ánh mắt hằn học.
'Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.'
Choi Han sau đó nhìn về phía Lee Chul Min, người đã bỏ đi sau khi Park Jin Tae gật đầu.
Park Jin Tae nhìn về phía Choi Han sau khi thấy Lee Chul Min đã đi xa.
Choi Han bắt đầu nói vào lúc đó.
'Hạ ánh mắt xuống đi, tên khốn.'
'...Gì?'
Park Jin Tae kinh ngạc nhìn về phía Choi Han trước sự thay đổi thái độ đột ngột này, nhưng Choi Han vẫn bình tĩnh.
Thực ra là anh đang giận.
Anh đã nghe được mọi thứ về cách ,à Kim Rok Soo từng bị đối xử từ Lee Seung Won.
Choi Han đặt tay lên vai Park Jin Tae.
Anh đã học được rất nhiều điều từ Cale.
Bộp. Bộp.
Choi Han trông gần giống với Cale khi anh vỗ vai Park Jin Tae.
'...Anh đã đánh Rok Soo hyung à?'
Park Jin Tae ớn lạnh trước sát khí nghẹt thở chỉ tập trung vào mình.
Anh cũng tiếp tục nghe thấy giọng nói của Choi Han.
'Tại sao thế? Sao anh lại làm thế? À, thôi kệ đi. Chẳng có một lý do nào là chính đáng dựa trên những gì tôi đã nghe được.'
Choi Han nhớ lại những gì Lee Seung Won đã nói với anh.
'Hyung là người duy nhất bị đánh. Chỉ có Rok Soo hyung thôi. Họ đã nghĩ ra những lý do ngẫu nhiên để đánh anh ấy.'
'Họ luôn đánh anh ấy như thế à?'
'Không, không. Không phải như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ấy bị đánh, nhưng họ luôn đối xử tệ bạc với anh ấy.'
Choi Han khẽ thủ thỉ với Park Jin Tae.
'Rok Soo hyung có lẽ đang để anh yên vì anh ấy cần anh ngay bây giờ và vì anh có ích. Đó có lẽ là cũng là lý do anh ấy để Lee Chul Min được yên thân đấy.'
Ánh mắt chìm sâu của Choi Han nhìn về phía Lee Chul Min đang ở khá xa Park Jin Tae.
'Hãy nhớ rằng tôi đang để mắt đến anh.'
Giọng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai Park Jin Tae.
"Haaaaa."
Người đang thở dài là Lee Chul Min, cấp dưới đáng tin cậy của Park Jin Tae và là một người sử dụng năng lực tấn công.
Anh đang gửi cho Cale một cái nhìn thương tâm.
'Mình có thực sự phải chiến đấu không thế?'
Đó là những gì ánh mắt anh ta dường như đang nói.
Cale nhìn thẳng vào anh và Lee Chul Min cuối cùng cũng né tránh ánh mắt của cậu rồi bắt đầu cau mày mà Park Jin Tae không hề hay biết.
Cale khịt mũi sau khi nhìn thấy phản ứng của Lee Chul Min.
'Lee Chul Min, lần này ngươi sẽ khó trốn thoát đấy.'
Lee Chul Min.
Tên khốn này là kẻ đã tự mình trốn thoát trong khi giả vờ nghe lệnh của Park Jin Tae để 'Giúp những kẻ yếu đuối và vô dụng trốn thoát trước!' khi những nơi trú ẩn trung tâm ban đầu mất đi quyền hạn của nó.
Còn một điều nữa.
'Hắn ta cuối cùng đã trở thành một thủ lĩnh bang hội.'
Lee Chul Min và Park Jin Tae.
Cale cần cả hai người cho những trận chiến sắp tới, nhưng cậu sẽ không chú ý đến họ nhiều như đối với Bae Puh Rum và Kim Min Ah.
'Mình chắc chắn sẽ sử dụng hắn ta đúng cách. Mình sẽ làm thế để khiến hắn muốn chạy trốn.'
Nhưng anh ta sẽ không thể chạy trốn.
Cale sẽ đưa hai người này đến Seomyeon, Busan dù có thế nào đi chăng nữa.
Cậu sẽ bắt họ làm những việc khó.
'Và trưởng nhóm sẽ không để họ yên đâu.'
Dựa trên tính cách của trưởng nhóm Lee Soo Hyuk, anh sẽ điên lên một khi nghe được về những gì đã xảy ra tại nơi trú ẩn trung tâm sau khi mình rời đi.
Cale cũng định đưa bà Kim và chị em họ Lee đi cùng. Họ có thể sẽ nói với Lee Soo Hyuk mọi thứ.
'Sẽ xấu xa lắm đây.'
Phản ứng của anh sẽ rất xấu xa và đáng sợ.
Cale đột nhiên thấy ớn lạnh nhưng cậu lắc đầu để thoát khỏi cảm giác đó và bắt đầu nói.
"Còn 3 con quái vật cấp 1."
Park Jin Tae và Lee Chul Min nhìn về phía nam.
Bùm-!
Một con gấu khổng lồ cao hơn 5 mét và buộc họ phải nhìn lên thật xa mới có thể thấy mặt nó tiến lên một bước.
Một con gấu được bao phủ bởi sọc hổ màu tím.
Cale mở miệng nói.
"Tên con quái vật đó là Gấu Độc."
Độc.
Câu nói đó khiến Park Jin Tae nắm chặt tay. Anh chắc chắn nhận ra rằng đã đến lượt mình.
Anh nghe thấy một tiếng động kỳ lạ vào lúc đó.
"Shaaaaa- Shaaaaaaaaaaa-"
Lee Chul Min bắt đầu cau mày.
"...Con khốn kinh tởm."
Cale tiếp tục nói vào lúc đó.
"Anh có thể đã biết được dựa trên vẻ ngoài của nó, nhưng đó là con nhện mặt nạ người. Đó là một con nhện mang mặt người như một chiếc mặt nạ."
Lee Chul Min từ từ lùi lại khi con nhện cao 3 mét mang khuôn mặt của đứa trẻ đang khóc như một chiếc mặt nạ tiến lại gần.
Lee Chul Min đã nhìn thấy nó vào lúc đó.
Nụ cười.
Cale thì thầm khi cậu mỉm cười.
"Hãy để tôi đưa ra một lời tiên tri nào."
"...Gì?"
"Theo nguyên gốc, anh sẽ chạy trốn."
Lee Chul Min khẩn trương nhìn phản ứng của Park Jin Tae khi đôi đồng tử của anh ta bắt đầu run lên. Park Jin Tae nhìn Cale và Lee Chul Min với ánh mắt khắc kỷ.
Trái tim của Lee Chul Min chùng xuống sau khi nhìn thấy điều đó và anh bắt đầu nói một cách khẩn trương.
"Không! Tôi đã phải chiến đấu đến cùng chứ!"
"Là vậy sao?"
Bộp. Bộp.
Cale vỗ vai Lee Chul Min.
"Vậy thì cố gắng hết sức đi."
'Chết tiệt! Mình đã từng làm vậy!'
Lee Chul Min bắt đầu cau mày khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của Cale. Bây giờ anh phải cống hiến tất cả những gì mình có trong cuộc chiến này.
Lee Chul Min nghe thấy giọng nói của Park Jin Tae vào lúc đó.
Anh đang nói với một giọng điệu khắc kỷ.
"Đúng thế, Chul Min. Anh nên chiến đấu ít nhất một lần với tất cả những gì mình có đấy."
Đồng tử của Lee Chul Min bắt đầu run lên vì một lý do khác.
"...Thủ lĩnh-nim?"
"Anh đã luôn che giấu sức mạnh của mình thay vì chiến đấu bằng tất cả những gì anh có. Anh tưởng tôi không biết à?"
"...Ah."
Lee Chul Min có thể thấy Park Jin Tae đang mỉm cười khi nhìn mình. Park Jin Tae giơ súng lên.
"Hãy chiến đấu đàng hoàng... Nếu không muốn trúng đạn của tôi."
'Chết tiệt!'
Lee Chul Min hầu như không thể mỉm cười đáp lại.
"Thủ lĩnh-nim! Xin đừng lo lắng!"
Nhưng cả Cale và Park Jin Tae đều không nhìn Lee Chul Min. Lee Chul Min trở nên khó chịu vì điều này, nhưng anh ta đã kiềm nó xuống.
Có một lý do đơn giản cho nó.
'Ở đây an toàn.'
Anh ta thấy Kim Rok Soo phiền phức và Park Jin Tae đáng sợ, nhưng...
Ở bên cạnh hai người này hiện là nơi an toàn nhất.
Điều đó có nghĩa là anh ta phải chiến đấu hết mình.
"Ngay cả tên thủ lĩnh cũng đang bước về phía trước."
Lee Chul Min nhìn về phía con quái vật đang oai vệ đang bước tới phía sau con gấu và con nhện.
Con quái vật này có bờm giống sư tử nhưng lại trông giống hổ.
Các sọc đen, xám và trắng của nó đẹp hơn là hung ác trong khi bờm đen của nó rất lộng lẫy và sáng bóng.
Thuật ngữ hùng vĩ hợp với con quái vật cấp 1 này.
"...Hổ Đen"
Park Jin Tae lặng lẽ lầm bầm cái tên mà anh đã nghe được từ Kim Rok Soo.
Nhưng anh không thể cứ đứng đó nhìn con quái vật mãi được.
Hổ Đen bắt đầu nói.
"Ngươi khá giỏi đấy."
"......!"
Park Jin Tae và Lee Chul Min tròn mắt.
Là tiếng Hàn.
Con quái vật đang nói tiếng người.
Cale bắt đầu nói như thể điều này là bình thường.
"Không tệ nhỉ? Ngươi sẽ không thoả thuận với ta à?"
"...Một thỏa thuận?"
Đôi mắt đen của con Hổ Đen từ từ quan sát Cale.
'Một con quái vật có thể giao tiếp.'
Cale đã có thể nghĩ ra kế hoạch này ngay khi biết về những con quái vật này.
Có một giả thuyết nảy sinh trong tương lai về con quái vật cấp 1 này.
< Quái vật có thể giao tiếp là một con quái vật thử nhưng nó vẫn có thể ra lệnh cho những con quái vật thử Cấp 1 khác. Trong trường hợp đó, chẳng phải là nó sẽ có thể ra lệnh cho những quái vật cấp 1 khác hoặc quái vật cấp thấp hơn sao? >
Nếu giả thuyết này là sự thật...
Vậy thì có thể đưa ra một kế hoạch sáng tạo.
Hổ Đen rất mạnh và có nhiều khả năng, nhưng nó cũng có nhiều thứ khác mà Cale cần.
"Đúng, là một thỏa thuận."
"Loại thỏa thuận gì đây?"
"Như ngươi có thể đã nhận ra, cuối cùng ngươi sẽ chết dưới tay bọn ta thôi. Tham gia với bọn ta chẳng phải tốt hơn là chết sao?"
Lee Chul Min và Park Jin Tae kinh ngạc nhìn Cale.
'Anh ta đang nói cái quái gì vậy?'
Lee Chul Min há hốc mồm kinh ngạc.
Kim Rok Soo đang nói về việc ở cùng phe với một con quái vật.
Làm thế nào có thể được?
'Tuyệt đối không!'
Nó không có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, Lee Chul Min đã há hốc mồm kinh ngạc sau khi nghe thấy câu trả lời của Hổ Đen.
"Thật là một đề xuất thú vị. Nhưng ta không thể làm thế."
"Sao lại không?"
"Ta có mệnh lệnh phải thi hành."
"...Là vậy sao?"
Một mệnh lệnh. Những lời đó khiến mắt Cale mờ đi.
Một con quái vật có thể giao tiếp.
Cale biết rằng cậu phải nói chuyện với con quái vật này.
Không phải là chỉ để cậu có thể biến nó thành một phần của phe đồng minh.
'Những người chịu trách nhiệm.'
Trận đại hồng thủy bất ngờ này đã xảy ra trên trái đất.
Anh muốn biết ai chịu trách nhiệm về việc này.
Những con quái vật này đã đột nhiên xuất hiện... Và những năng lực bất ngờ được trao cho loài người cùng những sự kiện kỳ lạ.
Phải có một lý do cho nó.
'Ma giới và vị thần bị phong ấn. Mình chắc rằng chúng có liên quan với nhau theo một cách nào đó.'
Cale muốn nghe thêm chi tiết về nó.
Con quái vật có thể giao tiếp này là một nguồn thông tin quý giá để tìm ra điều đó.
"Thật thất vọng. Hổ Đen à, thật tuyệt nếu ngươi có thể tham gia cùng ta."
Cale đột nhiên thấy ánh mắt Hổ đen thay đổi.
"Grrrrrrrrr."
Con hổ lặng lẽ gầm gừ rồi lắc đầu trái và phải.
Bờm của nó đang rung lên.
Sau đó nó nhìn xuống và lặng lẽ nhìn vào cơ thể của nó. Đôi mắt của Hổ Đen mở to khi nó giơ chân lên.
Lee Chul Min nao núng nhưng Hắc Hổ chỉ giơ chân trước và vỗ xuống đất vài lần.
"...Hô!"
Hổ Đen cười không thể tin được. Rồi nó trông như thể đang chìm sâu trong suy nghĩ.
Cale nhớ lại một ghi nhớ khi chứng kiến việc này.
Đây là một bình luận về tình huống này, thứ mà cậu đã thấy trong tương lai.
< Vì một số lý do kỳ lạ, những con quái vật có thể giao tiếp này đã cố gắng nói chuyện với con người. chúng đã cố gắng giao tiếp ít nhất một lần. >
< Tất nhiên, những con quái vật này đã thử giao tiếp trước khi nói, 'trò chuyện với ngươi chẳng có ích gì.' và sau đó giết chết con người. >
< Câu hỏi quan trọng là, tại sao những con quái vật này lại cố gắng giao tiếp với con người? >
< Chẳng phải chúng sẽ không có lý do gì để giao tiếp nếu chỉ muốn giết hết loài người và phá hủy những nơi trú ẩn trung tâm ban đầu sao? >
< Chắc hẳn phải có lý do nào đó để những con quái vật này cố gắng giao tiếp với loài người. >
Mục tiêu của con Hổ Đen này.
Cale nghĩ về mục tiêu đó khi bắt đầu nói.
Đó là để cậu có thể sử dụng một từ kiên định.
"Vậy thì ta có thể cho ngươi 'tự do' để bỏ qua mệnh lệnh của ngươi ."
Cậu bắt đầu với tuyên bố đó để tìm ra mục tiêu của nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top