Chap 568: Đêm của tiềm năng (4)
Cale có thể cảm thấy Bae Puh Rum và Kim Min Ah đang theo sau mình.
Rầm. Rầm. Bùm!
Tên khổng lồ đầu rắn đang đi về phía họ với cây chùy lớn của nó. Con quái vật này cao hơn 3 mét.
"Roooooooar!"
Tên khổng lồ đầu rắn giơ cánh tay lên.
Cây chùy đen hướng lên trời.
Chuyển động của nó trông không chậm chút nào.
Trên thực tế, nó nhanh hơn nhiều so với con rắn sói và bộ xương ban nãy.
Nó cũng có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều.
Cale bắt đầu nói và Kim Min Ah cùng Bae Puh Rum nuốt nước bọt sau khi thấy cây chùy được nâng lên.
Giọng cậu nghe rất sắc.
"Bae Puh Rum! Tóm lấy Kim Min Ah và di chuyển 2 mét sang trái!
Bae Puh Rum vô thức nắm lấy Kim Min Ah và nhanh chóng di chuyển sang trái khoảng 2 mét như bị ma nhập.
Bay khỏi mặt đất sẽ nhanh hơn nhiều so với chạy.
Bae Puh Rum cùng lúc nhìn thấy Cale di chuyển sang bên phải 2 mét.
'Đó là hướng ngược lại.'
Bae Puh Rum và Cale di chuyển ngược chiều nhau.
Cale hét lên lần nữa vào lúc đó.
"Kim Min Ah! Đâm đi!"
Bộp.
Kim Min Ah đá vào nền đất ngay khi tránh xa khỏi Bae Puh Rum.
Cô có thể thấy Cale cũng đang giơ ngọn giáo của mình lên ở phía bên phải.
Ngọn giáo của cậu đang hướng tới đùi phải của tên khổng lồ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó... Kim Min Ah và Cale chạm mắt nhau.
"Đừng nghĩ về phương hướng và cứ đâm về phía trước với tất cả sức mạnh của cô đi!"
"Ah."
Kim Min Ah cuối cùng cũng hiểu ý của Cale khi cậu nói với cô rằng cô không cần phải kiểm soát khả năng của mình.
Cô nắm chặt cây thương bằng cả hai tay.
Oooooo-
Kim Min Ah có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn đang truyền đến cánh tay của mình.
Cơ bắp của cô trở nên săn chắc hơn rất nhiều.
Rắc.
Ngọn giáo bán trong suốt trong tay cô bắt đầu nứt ra.
Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của Cale.
"Ngay bây giờ!"
Kim Min Ah đẩy ngọn giáo của mình về phía trước.
Ngay khi đó.
Baaaaaang-!
Cây chùy của tên khổng lồ đánh vào một ngọn giáo.
Ngọn giáo của Cale đã đâm vào cây chùy của người khổng lồ để tạo ra tiếng động lớn đó.
Tên khổng lồ đầu rắn có tốc độ phản ứng khá nhanh.
Đó là lý do tại sao nó đã đổi hướng của cây chùy đang bổ xuống để đáp trả đòn tấn công của Cale.
Rắccc-
Ngọn giáo nước nứt ra trước khi nó bị phá hủy.
"Ugh."
Cơ thể của Cale bị đẩy lùi.
Nhưng vào lúc đó...
"Roooooooooar!"
Cơ thể con quái vật vặn vẹo và nó hét lên.
Kim Min Ah nhìn xuống ngọn giáo của mình.
Tách.
Máu đen của quái vật nhỏ xuống từ ngọn giáo đâm vào đùi tên khổng lồ.
Miễn là nó chỉ có một cây chùy...
Con quái vật không thể né tránh các đòn tấn công từ cả hai phía.
Chúng đến ngay sau nhau.
"...Vãi... Chẳng phải da của con quái vật đó rất dày sao?"
Lee Chul Min không giấu nổi sự kinh ngạc khi chứng kiến.
Những người khác cũng vậy.
Điều đáng sợ về loài khổng lồ đầu rắn này là lớp da của nó, thứ mà họ không thể làm tổn thương cho dù có tấn công bao nhiêu lần.
Nhưng nếu có một ngọn giáo đủ mạnh để đâm xuyên qua nó...
Nó đã có thể.
Kim Min Ah nhìn về phía Cale.
Cale, người đã đứng dậy như thể chưa từng bị đẩy lùi ngay từ đầu, tạo ra một ngọn giáo nước khác và bắt đầu nói.
"Cô đâm. Tôi chắn. Hoặc ngược lại."
Cale bắt đầu mỉm cười.
"Dễ mà, nhỉ?"
"Nó rất khó đấy."
Nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị của Kim Min Ah.
Cale lao về phía tên khổng lồ đầu rắn lần nữa.
"Roooooooooar!"
Con quái vật tiến về phía Kim Min Ah, người đã làm nó bị thương.
Cô nghe thấy giọng nói của Cale bên tai mình lúc đó.
"Kim Min Ah, tôi sẽ không nói gì nữa, vậy nên hãy nhìn theo tôi."
Cale tin tưởng khả năng của Kim Min Ah.
"Đâm mạnh nhất có thể và đừng nghĩ đến việc kiểm soát nó."
"Nhưng rất khó để kiểm soát hướng đâm đấy."
"Chỉ cần đâm khi tôi bảo cô đâm thôi."
Điểm yếu của Kim Min Ah là khả năng kiểm soát phương hướng.
Ngọn giáo của cô mạnh đến mức Kim Min Ah không thể điều khiển nó đến nơi cô muốn vào thời điểm này.
Khá khó khăn để chiến đấu chống lại những con quái vật đang di chuyển.
Cô có thể vô tình làm hại đồng minh của mình hoặc tấn công các tòa nhà gần đó và gây ra hỗn loạn.
Nhưng Kim Min Ah đã nhận ra điều gì đó khi nhìn Cale.
'...Nếu người đó khiến lũ quái vật ngừng di chuyển! Nếu con quái vật đứng yên tại chỗ mà người này bảo mình đâm thì...!'
Thì đòn tấn công của cô sẽ hoạt động.
Cale tiến về phía lưng của tên khổng lồ và đâm bằng cây giáo nước của cậu khi Kim Min Ah có những suy nghĩ đó trong đầu.
"Đằng trước! Đâm!"
Kim Min Ah làm theo giọng nói của Cale và vung cây giáo của mình từ phía trước.
Hướng của họ ngược nhau, nhưng chuyển động của họ giống nhau như thể chúng là phản xạ.
Baaaaaaaaaaang!
Cây chùy của tên khổng lồ đập vào ngọn giáo của Kim Min Ah.
Kim Min Ah không bị đẩy lùi.
Trên thực tế, chính gã khổng lồ đã bị đẩy lùi.
Và trên lưng của gã khổng lồ bị đẩy lùi...
"Roooooooar!"
Ngọn giáo nước đâm vào.
"Hừm. Mình đoán mình thực sự không thể làm thế nhỉ?
Ngọn giáo của Cale không thể xuyên qua lớp da của tên khổng lồ.
Dường như chắc chắn có một số giới hạn đối với cái sức mạnh cổ đại một phần này.
Rắccccc.
Tuy nhiên, cây chùy đen của tên khổng lồ đã bắt đầu rạn nứt.
Nó đã không thể chịu được sức mạnh của Kim Min Ah.
"Theo tôi."
Cale ngay lập tức bắt đầu di chuyển trở lại. Cơ thể cậu đang hướng tới mắt cá chân trái của con quái vật.
Kim Min Ah di chuyển về phía mắt cá chân phải.
"Đâm!"
Ngọn giáo của Kim Min Ah đâm sâu vào mắt cá chân phải của gã khổng lồ.
Ngọn thương của Cale chặn cây chùy màu đen lại.
"...Wow...vãi."
Bae Puh Rum ngây người nhìn cảnh tượng này.
Rồi anh chạm mắt với Cale đang di chuyển.
"Mang con rắn đầu chim tới đây. Thứ đó chỉ đi theo một người tại một thời điểm thôi."
"Hở?"
"Nó đằng sau anh kìa."
"Mmph!"
Bae Puh Rum giật mình bay lên không trung.
"Shhhhhhh-!"
Bae Puh Rum có thể nhìn thấy một cái đầu chim đang há mỏ và thè cái lưỡi rắn về phía mình vừa đứng.
Đôi mắt của con chim nhìn về phía Bae Puh Rum.
Bae Puh Rum thấy ớn lạnh khắp người.
"Qua đây!"
Anh nhanh chóng đi về phía Cale sau khi nghe điều đó.
Cái đầu chim há mỏ đuổi theo Bae Puh Rum.
Shhhhhhhhh-
Thân rắn di chuyển rất nhanh. Bae Puh Rum cảm thấy như thể mỏ của con chim đang ở ngay sau lưng mình.
'Nhanh nữa nào...! Nhanh nữa!'
Bae Puh Rum đã sử dụng mọi thứ anh có để bay nhanh hơn một chút.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốc độ của anh đang dần bắt đầu tăng lên.
"...Vãi chưởng!"
Bae Puh Rum đến ngay trước mặt Cale, người đang cầm ngọn giáo của mình và nhắm vào phía người khổng lồ.
Con ngươi của Bae Puh Rum bắt đầu run lên.
'Không phải anh ta bảo mình đến đây sao?'
Anh đã đến đó như Cale đã nói, nhưng Cale vẫn bình tĩnh.
"Tôi sẽ bị đâm sầm vào thế này mất!"
"Ừ. Đừng dừng lại và tiếp tục tiến tới đi."
Bae Puh Rum bắt đầu cau mày. Tốc độ của anh quá nhanh để dừng lại.
"A...anh!"
Ngay khi đó.
"Cưỡi gió đi."
Cale di chuyển sang một bên sau khi nói câu nói ngắn gọn đó. Đôi mắt của Bae Puh Rum mở to.
Bên vai của người khổng lồ giờ đang đứng trước Bae Puh Rum thay vì Cale.
'Chết tiệt!'
Anh thậm chí không thể nói thành tiếng.
'Đâm vào tên khổng lồ á? Vào một con quái vật với lớp da dày như vậy? Mình sắp chết rồi à?'
Tất cả mọi loại suy nghĩ lấp đầy tâm trí của Bae Puh Rum.
Swooooooooh-
Anh nghe thấy tiếng gió.
"...Ah?"
Bae Puh Rum cảm thấy một cơn lốc đang bao quanh cơ thể mình.
Gió đang bao phủ lấy anh.
'Cưỡi gió đi.'
Bae Puh Rum nhận thấy nhiều cơn lốc tập trung trước mặt khi anh nghĩ về những gì Cale đã nói.
Chúng trông như những tấm khiên bao quanh Bae Puh Rum...
Nhưng cũng giống như những mũi tên nhằm vào kẻ thù.
Anh đang lao về phía tên khổng lồ như thể anh đã trở thành một mũi tên.
Bản năng của Bae Puh Rum mách bảo anh điều gì đó.
'Mình sẽ không bị thương.'
Gió, mũi tên gió lớn này, đã mang đến cho Bae Puh Rum cả sự nhẹ nhõm và can đảm.
Lúc này anh chỉ tập trung vào gió.
Anh tập trung vào ngọn gió tự do nhưng chắc chắn và sắc bén này.
Bae Puh Rum cuộn tròn lại.
Vào thời điểm đó.
Baaaaaang!
Mũi tên gió mang theo Bae Puh Rum đã tấn công người khổng lồ.
"Roooooooooooar!"
"Ugh!"
Khi cả Bae Puh Rum và gã khổng lồ đều rên rỉ...
Cale hét lên.
"Kim Min Ah!"
Người khổng lồ và Bae Puh Rum bật ra theo các hướng khác nhau sau khi va chạm.
Và tại nơi mà hai người họ đã biến mất...
Có một hình bóng khác đang lao về phía trước mà không thể giảm tốc độ.
Và đối với người đứng yên như Cale đã bảo cô làm theo mình ...
Ánh mắt Kim Min Ah mờ mịt.
"Đâm!"
Kim Min Ah đâm ngọn giáo của mình về phía trước bằng tất cả những gì cô có ngay khi nghe thấy giọng nói của Cale.
Rắcc.
Cô dùng quá nhiều sức đến nỗi lớp xi măng dưới chân cô bắt đầu nứt ra.
"Kéteeeeeeeeech!"
Và ngọn giáo đã đâm chính xác vào miệng của con chim đang há mỏ.
Khi Kim Min Ah chứng kiến điều đó xảy ra...
Cale đã tiếp cận cô tại một thời điểm nào đó, nắm lấy cô và khẽ thì thầm khi cậu di chuyển cô trở lại.
"Đẩy."
Cô đẩy ngọn giáo.
"Thả ra."
Cô thả ngọn giáo ra.
Ngọn giáo xuyên qua con rắn đầu chim.
"Sss-ssss--"
Con rắn đầu chim rơi xuống đất mà thậm chí không thể hét lên bình thường.
Máu chảy ra từ mỏ của nó.
Rồi nó nhanh chóng ngừng chuyển động.
Kim Min Ah lặng lẽ theo dõi chuyện vừa xảy ra.
"...Mình-"
'Mình đã đánh bại con quái vật đó sao?'
Con ngươi của Kim Min Ah bắt đầu rung chuyển.
Cale nhớ lại một số ký ức của mình về Kim Min Ah.
Mẹ, anh trai và Kim Min Ah.
Đó là gia đình của cô.
Mẹ cô đã chết vì bị quái vật tấn công.
"Cô thắng rồi."
Cô nhìn sang một bên sau khi nghe thấy giọng nói của Cale.
Kim Min Ah nhìn về phía tên khổng lồ đầu rắn tức giận đang đứng dậy sau khi bị Bae Puh Rum tông vào.
"Bây giờ chúng ta chỉ cần tiêu diệt thứ đó thôi sao?"
"Đúng rồi. Đi nào."
Cale dẫn đầu và Kim Min Ah rút cây thương đang cắm trên cơ thể con quái vật ra rồi theo sau cậu.
"Ồ, mình ổn nè?"
Bae Puh Rum kinh ngạc nhìn cơ thể không một vết thương của mình khi đi theo sau họ.
Trên thực tế, anh đã di chuyển trước mặt họ.
Âm thanh của gió mà Cale đã tạo ra... Những cơn lốc đó vẫn ở bên cạnh anh.
'Mình biết anh ta sẽ tìm ra nó một cách nhanh chóng mà.'
Bae Puh Rum đang dần bắt đầu hiểu phương pháp điều khiển gió.
Kim Min Ah theo sau Bae Puh Rum, người đang di chuyển phía trước họ.
Cale lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hai người họ.
Bae Puh Rum có tốc độ nhanh, có thể thay đổi hướng nhanh chóng và hoạt động như một tanker. (U: Là thuật ngữ 'tanker' mà người ta hay dùng trong game luôn đó)
Và rồi chúng ta có Kim Min Ah, người không thể kiểm soát hướng của năng lực của mình nhưng sức mạnh đằng sau nó thật đáng sợ.
Hai người này là một sự kết hợp tuyệt vời.
Họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau.
Cale nhìn vào lưng họ và bắt đầu nói.
"Hai người... Nếu thấy biết ơn vì những điều đã học được từ tôi... Hãy giúp tôi và đi đâu đó với tôi đi."
"...Chỗ nào thế?"
Bae Puh Rum hỏi và Kim Min Ah hơi ngoái lại.
"Roooooooooar!"
Têm khổng lồ đầu rắn đang lao về phía họ.
Nhưng hai người họ không sợ hãi chút nào.
Nó đã bị thương ở nhiều nơi và có vẻ như đã sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cale mở miệng nói.
"Seomyeon, Busan. Đến đó với tôi."
Cale đang vẽ ra một hình ảnh trong đầu.
Choi Han.
Lee Soohyuk.
Choi Jung Soo.
Kim Minh Ah.
Bae Puh Rum.
Park Jin Tae.
Hình ảnh về những đồng minh của cậu, những người sẽ lo việc tấn công đang dần được tạo ra.
Cặp đôi có vẻ bối rối sau khi nghe thấy một địa điểm bất ngờ. Cale chia sẻ suy nghĩ của mình với họ.
"Tôi sẽ không bắt hai người làm gì nguy hiểm đâu. Hãy suy nghĩ về nó."
Hai người họ nghiêng đầu bối rối trước khi lao về phía tên khổng lồ đầu rắn vì đối phó với con quái vật này đang là ưu tiên hàng đầu.
Cale cũng đạp xuống đất và đi theo sau họ.
'Nó sẽ kết thúc nhanh thôi.'
Tên khổng lồ đầu rắn sẽ sớm rơi vào tay hai người này, những người đang tìm hiểu cách xử lý nó.
Cale nhìn xa hơn về phía nam qua tên khổng lồ đầu rắn.
Thủ lĩnh của bảy con quái vật cấp 1.
Con Hổ Đen, sự kết hợp giữa sư tử và hổ đang nhìn Cale với ánh mắt sắc lẹm.
Nó thật đáng sợ và trông như thể muốn xé xác Cale ra thành từng mảnh ngay bây giờ.
Cale nhìn thẳng vào mắt nó khi bắt đầu nói.
"Ngươi biết nói tiếng người đúng không?"
Hai mắt của Hổ Đen mở to như thể nó đã đọc được khẩu hình của Cale.
Cười khẩy.
Cale mỉm cười khi nhìn vào phản ứng của nó.
Một ghi nhớ khác hiện lên trong tâm trí cậu.
< Thủ lĩnh của lũ quái vật thử Cấp 1 mạnh gấp 1,5 lần so với quái vật Cấp 1 thông thường và có một đặc điểm độc nhất. >
< Đây là một đặc điểm chỉ có ở thủ lĩnh của những con quái vật thử kể từ khi trận đại hồng thủy bắt đầu. >
Kể từ trận đại hồng thủy...
Chỉ tại thời điểm này...
Một đặc điểm chỉ được thể hiện bởi thủ lĩnh của những con quái vật thử.
Một sức mạnh đặc biệt sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
< Nó đã có thể giao tiếp. >
Thủ lĩnh của những con quái vật thử là con quái vật duy nhất có thể giao tiếp với con người.
Cale mỉm cười với Hổ Đen.
Cale sau đó đã thêm Dark Tiger vào danh sách các đồng minh của mình, những người sẽ tạo thành một đội tấn công để chiến đấu chống lại con quái vật không được xếp hạng.
***
Alberu Crossman nhìn về phía người ngồi đối diện mình.
Đôi mắt anh trông mệt mỏi.
Anh cũng có vẻ lo lắng.
Tình hình là... Một tình huống bất ngờ đã xảy ra.
'...Chết tiệt.'
White Star đã đánh anh từ phía sau.
Alberu Crossman phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
Anh sẽ rút khỏi Vương quốc Endable chứ?
Hay anh sẽ ở lại đây cho đến khi kết thúc?
Rồi anh bắt đầu nói chuyện với người đã đến gặp mình.
"Họ muốn thực hiện một thỏa thuận?"
Người đó gật đầu.
"Vâng, thưa điện hạ."
"...Chi phí là?"
"Lời nguyền mà Thần Mặt trời đã đặt lên dòng máu Crossman."
Đôi mắt của Alberu mở to.
Lời nguyền mà Thần Mặt trời đã đặt lên gia tộc Crossman.
< Hậu duệ của dòng máu bị nguyền rủa. >
<Thần Mặt trời sẽ luôn ở bên ngươi. >
<Đừng bao giờ để mắt tới việc chiếm lấy bầu trời. >
<Mặt trời sẽ luôn luôn mọc. >
<Khoảnh khắc bóng tối gieo rắc trong cơ thể ngươi ...>
<Khoảnh khắc một người với bóng tối đó trở thành chủ gia tộc, bầu trời sẽ bị hủy diệt và mặt đất sẽ run rẩy. >
Alberu nhớ lại những từ mà anh đã đọc hàng nghìn lần.
Giọng anh nghe rất trầm.
"...Làm sao?"
"Tôi đã tình cờ phát hiện ra nó vì sự cố này."
Người đó nở một nụ cười ngượng nghịu.
"Xin đừng lo lắng vì tôi sẽ giữ bí mật."
"...Ha!"
Alberu không nói nên lời.
Tuy nhiên, người đó vẫn bình tĩnh tiếp tục nói.
"Dù sao thì, tôi được biết là ngài sẽ nhận được một khoản thù lao tương đương nếu đặt nó lên bàn cân của thương vụ."
"...Đó có phải là điều mà Thần chết đã nói với cô không?"
"Vâng, thưa điện hạ."
Nữ tư tế bị trục xuất Cage gật đầu.
Alberu do dự một lúc trước khi bắt đầu nói.
"Nhưng điều đó có lợi cho tôi mà."
Sẽ cực kỳ có lợi nếu lời nguyền này bị hóa giải.
Cage cuối cùng đã biết được bí mật của anh, nhưng sẽ không thành vấn đề nếu lời nguyền được gỡ bỏ.
Cage có thể làm gì với một lời nguyền không tồn tại chứ?
Đó là lý do tại sao anh thấy nó kỳ lạ.
"Tại sao Thần chết lại muốn một thứ như vậy?"
Đôi mắt anh có vẻ bối rối.
Anh biết rằng Choi Han đã thỏa thuận với Thần chết. Anh không biết chi tiết và Choi Han đã không nói với Alberu về những gì anh ta đã đánh đổi để đáp lại, nhưng đó không thể là một thứ gì đó nhỏ nhặt.
"Thần chết nhận được lợi ích gì khi nhận lấy lời nguyền huyết thống của ta chứ?"
"Các vị thần không thể giúp đỡ cá nhân đâu. Đó là lý do tại sao ông ta muốn giúp đỡ theo một cách khác."
Cô nhún vai và tinh nghịch đáp lại.
"Các vị thần yêu mến và trân trọng những anh hùng. Đặc biệt là những anh hùng đã thoát khỏi số phận của họ."
Rồi cô nhanh chóng thêm vào.
"Nhưng tại sao ngài lại nghĩ rằng chính Thần chết là người đã đưa ra thỏa thuận này?"
"...Vậy thì?"
"Thần chết chỉ là một sứ giả thôi."
Cage quay lại và đi về phía lối vào lều.
Soạt.
Cô vén tấm bạt lên và có người bước vào.
"...Thánh tử Jack."
Thánh tử Jack mỉm cười với Alberu sau khi nghe thấy tên mình.
"Thần Mặt Trời muốn lấy lại lời nguyền."
"...Tại sao?"
Thánh tử Jack lắc đầu.
"Tôi không biết câu trả lời, tuy nhiên, ông ấy đã nói với tôi một điều."
Jack lặp lại những gì Thần Mặt trời đã nói với anh.
"Ông ấy nói rằng, 'Ta phải sửa chữa lỗi lầm của mình, cái con đường đã đi sai từ lâu đó.' Ông ấy cũng nói rằng ngay bây giờ chính là thời gian duy nhất để làm điều đó. Đây là cơ hội duy nhất của ông ấy để làm vậy."
Cage đưa cho Alberu một thiết bị liên lạc hình ảnh.
Thiết bị liên lạc này trông khác với những thiết bị thông thường vì nó có sự phân chia trắng đen hoàn hảo.
"Nếu ngài đồng ý với thỏa thuận, chỉ có ngài mới có thể sử dụng thiết bị liên lạc này với tư cách là người thực hiện thỏa thuận. Ngài sẽ được kết nối ngay lập tức."
"...Ý cô là với Cale Henituse?"
"Vâng, thưa điện hạ."
Cage đưa ra một phản hồi ngắn.
"Thiết bị liên lạc này sẽ trở thành cách duy nhất để liên lạc với thiếu gia Cale."
Alberu đưa tay về phía thiết bị liên lạc hình ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top