Chap 567: Đêm của tiềm năng (3)

"Min Ah, chúng ta có nên đi xuống không?"

Kim Min Ah, người đã nghe thấy câu hỏi của Bae Puh Rum đang nhìn chằm chằm vào Cale với ánh mắt sắc bén trước khi trả lời.

"Đương nhiên là xuống rồi, làm sao có thể không đi được?"

Bae Puh Rum gật đầu trong khi nhìn về phía nam với ánh mắt lo lắng.

"Chết tiệt. Tôi ghét rắn."

"...Vấn đề là nó là một con người đầu rắn."

"Chính xác."

Con quái vật có đầu rắn nhưng cơ thể là của một người khổng lồ có thể được nhìn thấy trong thần thoại đang tiếp cận họ.

Kim Min Ah vừa nhìn con quái vật bên cạnh vừa bình tĩnh nói.

"...Còn con kia có đầu chim nhưng thân rắn."

Hai con quái vật đang từ từ tiến lại gần. Họ dường như đang tận hưởng một cuộc dạo chơi thú vị.

Bae Puh Rum nắm lấy tóc mình khi tiếp tục nói.

"...Chúng muốn cái quái gì vậy? Tại sao những con quái vật này lại xuất hiện chứ?"

"Nó chỉ có nghĩa rằng đó là một sự cố khủng khiếp thôi."

"Chính xác! Tôi sợ loài bò sát..."

"Nhưng chẳng phải việc đó là khả thi vì cả hai con đều chỉ là một nửa và một nửa sao?"

"...Min Ah."

Kim Min Ah rời mắt khỏi Bae Puh Rum, người nghe như thể đang muốn khóc.

Cô biết Bae Puh Rum là một tên khốn cố tình hành động theo cách này.

"Dù sao đi nữa, hãy đi xuốn-"

Kim Min Ah giật mình khi định nói rằng họ nên đi xuống.

"Làm gì mà lâu thế?"

Cale đang nhẹ nhàng bước lên gờ đá và bước lên mái nhà.

Swoooooooosh-

Một làn gió nhẹ bao quanh cậu như một cơn lốc.

"Không xuống à?"

Cale nghe như thể đang nói rằng họ sẽ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ngay bên ngoài hay gì đó.

Park Jin Tae bước về phía trước vào lúc đó.

"Này, Kim Rok Soo!"

Cale quay sang Park Jin Tae.

"Tôi muốn đi tiếp theo."

"...Tôi đoán anh đang bồn chồn nhỉ?"

"Ừ."

Park Jin Tae cầm cây súng trên tay và trông cực kỳ sôi nổi để chiến đấu.

"Không."

"Gì?"

Tuy nhiên, Cale nghiêm khắc lắc đầu.

"Con quái vật này rất hợp với cặp đôi Kim Min Ah-Bae Puh Rum."

"...Bọn họ?"

Park Jin Tae bắt đầu cau mày.

"Làm sao mấy đứa nhỏ này lại có thể hữu ích được? Tốt hơn là tôi nên đi trước."

Cale giải thích lại những lời của Park Jin Tae.

"Ý anh là trẻ con nên lùi lại vì nguy hiểm trong khi người lớn như anh nên đánh nhau hả, Park Jin Tae?"

"...Anh đang nói về cái gì vậy?'

Park Jin Tae ngay lập tức bắt đầu cau mày và rời mắt khỏi Cale.

Park Jin Tae sau đó nghe thấy giọng nói của Kim Min Ah.

"Này, tôi mạnh hơn anh đấy nhé."

"Gì?"

Park Jin Tae nhìn về phía Kim Min Ah.

Kim Min Ah lấy ra một chiếc dây buộc tóc và buộc mái tóc thẳng của mình thành kiểu đuôi ngựa khi cô tiếp tục nói.

"Tôi đã thấy anh chiến đấu trước đó rồi đấy. Tôi tốt hơn anh."

Bae Puh Rum gãi đầu rồi bước vào giữa Park Jin Tae và Kim Min Ah.

"E hèm, umm, hyung-nim này? Min Ah, Min Joon-hyung và tôi đã sống sót chỉ với ba người chúng tôi thôi đấy. Đó là tất cả những gì tôi cần nói, nhỉ?"

Park Jin Tae bắt đầu mỉm cười sau khi thấy Bae Puh Rum nói một cách vụng về nhưng tự tin.

"Anh đã cố tình giả vờ là một kẻ ngốc."

Bae Puh Rum lúng túng mỉm cười đáp lại. Kim Min Ah đập lưng Bae Puh Rum.

"Đi xuống nào."

"Hai người đi xuống cùng nhau đi."

Kim Min Ah nhìn sang một bên.

Choi Han đặt tay lên vai Kim Min Joon đã được chữa lành.

"Ta đã lo những phần cấp bách rồi. Chúng ta có thể kiểm tra anh ta sau để chắc chắn."

Bà Kim bỏ tay ra khỏi vết thương của Kim Min Joon với vẻ mặt mệt mỏi.

Kim Min Ah tròn mắt ngạc nhiên.

Vết thương nhiễm trùng đầy mủ và máu vẫn để lại sẹo, nhưng nó trông đã khá hơn nhiều.

Khả năng chữa bệnh của bà thật đáng kinh ngạc.

Đây là lý do Park Jin Tae và những người khác đều nghe lời bà Kim ngay cả khi đã mở rộng mức độ ảnh hưởng của mình ở nơi trú ẩn trung tâm.

"Cảm ơn bà."

"Không cần phải cảm ơn ta."

Bà Kim lắc đầu với Cale và đưa tay về phía cậu.

"Cháu không sao."

Cale lùi lại một bước.

"...Cháu cũng-"

"Chỉ là một vết bầm thôi."

"Khóe miệng-"

"Là nội thương."

"......Được rồi."

Cale thờ ơ lau vết máu khô trên miệng.

Bà Kim nhìn cậu với vẻ lo lắng trước khi lùi lại.

"Bà."

"Cảm ơn, Jin Joo. Seungwon."

Lee Jin Joo và Lee Seung Won đã giúp đỡ lấy bà Kim.

Cale đến gần hai chị em.

"Này, Seungwon."

"Hửm?"

"Cậu cũng đi xuống đấy."

"Tôi?"

"Ừ."

Cale sau đó nhìn về phía Kim Min Joon.

"Anh Kim Min Joon?"

"...Ừm?"

Anh đã nghe sơ lược về tình huống trong khi Bae Puh Rum đưa anh đến đấy. Anh đã thấy Kim Rok Soo xử lý hai con quái vật Cấp 1 trong vòng chưa đầy ba mươi phút khi đang được chữa lành.

"Anh có thể sử dụng khả năng của mình, đúng không?"

Bae Puh Rum bước tới sau khi nghe câu hỏi của Cale.

"Xin thứ lỗi. Nhưng Hyung-nim có lẽ nên-"

Nhưng Kim Min Ah đã nắm lấy cánh tay anh. Bae Puh Rum có thể nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Kim Min Ah.

Cô bình tĩnh bắt đầu nói.

"Khả năng của oppa hoàn toàn không liên quan đến vết thương. Còn nữa..."

Cô nhìn quanh mái nhà.

Cô có thể nhìn thấy hai con quái vật đang đến gần và mọi người đang nhìn chúng.

"Tôi không nghĩ rằng việc cố gắng nghỉ ngơi trong tình huống này là hợp lý đâu."

Kim Min Ah và Kim Min Joon chạm mắt nhau.

Kim Min Joon bắt đầu nói.

"Đúng rồi. Đây là một tình huống khẩn cấp."

Park Jin Tae nhìn về phía Kim Min Joon.

'Một bộ quân phục.'

Mặc dù bộ đồ đó là một mớ lộn xộn, nhưng anh có thể nói đó là quân phục. Ngay cả giày của anh ta cũng là ủng quân đội.

Kim Min Joon đưa tay về phía Choi Han.

Kim Min Joon từng nhìn thấy kiếm thuật của Choi Han, thứ đã tiêu diệt lũ quái vật cấp 3 khi ở trong tòa nhà khác cùng với Kim Min Ah và Bae Puh Rum.

"Anh có thể giúp tôi không?"

"Tất nhiên rồi."

Choi Han đặt Kim Min Joon lên lưng.

Cale nhìn về phía Kim Min Joon và Lee Seung Won trong khi bắt đầu nói.

" Kim Min Joon và Lee Seung Won sẽ cùng nhau hành động trong trận chiến này."

Cale tiếp tục nói khi Kim Min Joon nhìn về phía Lee Seung Won.

"Khả năng của Lee Seung Won là ghi âm..."

Hai mắt Kim Min Joon mờ đi vào lúc đó.

"...Và khả năng của Kim Min Joon là thông điệp."

Cale chỉ vào cổ mình.

"Truyền giọng nói."

Lee Seung Won và Lee Jin Joo nhìn về phía Kim Min Joon.

Cale lặng lẽ nhìn ba người đang nhìn nhau trước khi quay lại.

Bùm!

Cây chùy của gã khổng lồ đầu rắn đập xuống đất.

Hai con quái vật đang từ từ tiến lại gần.

Hai con quái vật giẫm lên xác chết đã cháy rụi của những con quái vật trước đó.

Rắc.

Xác của hai con quái vật mà họ sợ hãi cho đến bây giờ đã vỡ vụn và biến thành tro.

Mọi người nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh đó rồi nhìn về phía Cale.

Cale sau đó vỗ vai ai đó và quay trở lại mỏm đá.

"Hãy xuống dưới và đợi với Lee Chul Min. Anh là người tiếp theo."

Swoooooooosh-

Rồi cậu đi xuống trong khi được gió bao quanh lần nữa.

Bae Puh Rum theo sau khi cõng Kim Min Ah.

"...Lee Chul Min!"

"Vâng, thủ lĩnh-nim!"

"Theo tôi!"

Lee Chul Min do dự sau khi nghe thấy lệnh của Park Jin Tae nhưng vẫn theo sau anh ta như thể chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tất nhiên, Choi Han, Kim Min Joon và Lee Seung Won đã đi xuống cầu thang.

Cale, Bae Puh Rum và Kim Min Ah đã ở trên mặt đất.

Ực.

Bae Puh Rum trở nên căng thẳng ngay khi thấy con quái vật đầu rắn và con quái vật thân rắn tiến lại gần.

'Chúng thực sự khác biệt.'

Không như khi đối đầu với những con quái vật khác, chỉ cần nhìn vào những con quái vật này thôi cũng đã khiến anh sợ hãi.

'Mình có thể thắng được thứ đó không?'

Bae Puh Rum nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ. Sau đó anh nhìn về phía Cale.

'Ừm!'

Anh chạm mắt với Cale, người đang nhìn mình.

Pfft.

Cale cười khúc khích khi nhìn Bae Puh Rum.

Cale đã có suy nghĩ thế này khi nhìn Bae Puh Rum.

'Thật thú vị khi thấy anh ta ngây thơ như vậy.'

Bae Puh Rum.

Anh là một nhân viên chính phủ tại Khu tạm trú trung tâm Seoul Hàn Quốc mới được thành lập 'Ga'.

Cale nhớ lại những gì Kim Min Ah đã nói với mình trong quá khứ.

'Bae Puh Rum á? Anh ta đang trong phép nghỉ của người cha ngay bây giờ.'

Không như quá khứ, nơi các thị trưởng và uỷ viên sẽ được bình chọn ra, một hệ thống quan chức chính phủ mới đã được tạo ra sau trận đại hồng thủy với trung tâm là các trung tâm trú ẩn.

Mỗi khu cử ra một người lãnh đạo chịu trách nhiệm điều hành.

Mỗi lãnh đạo của nơi trú ẩn trung tâm đều được gọi là 'Trưởng khu vực'.

"Umm, anh muốn tôi làm gì?"

Cale đặt tay lên Bae Puh Rum, người đang thận trọng hỏi cậu một câu.

'Họ bảo rằng anh ta sẽ lên cấp Lãnh đạo Khu vực trong mười năm nữa.'

Cale nhớ rằng Bae Puh Rum phụ trách phòng thủ khu vực của Khu vực trú ẩn trung tâm Seoul 'Ga' với tư cách là trưởng bộ phận.

"...Thứ gì đó về việc mang đồ trong gió."

"Vâng?"

Mọi người đã nói rằng Bae Puh Rum điều khiển gió khi anh di chuyển.

"Bae Puh Rum."

"Ừm?"

"Anh sử dụng gió để bay trên bầu trời, phải không?"

Bae Puh Rum nao núng trước câu hỏi của Cale rồi lúng túng trả lời.

"Ừm?"

"Anh đã nghĩ đến việc sử dụng gió theo một cách khác chưa?"

"Tôi đã từng, nhưng nó không hoạt động tốt lắm đâu. ha ha."

Bộp. Bộp.

Cale vỗ vai Bae Puh Rum.

"Vậy thì, hãy xem những gì tôi làm và cố gắng làm điều tương tự."

"Hở?"

Bae Puh Rum hỏi lại, nhưng Cale không để ý đến anh.

Thay vào đó, cậu quay về phía Kim Min Ah.

Kim Min Ah đang quan sát những con quái vật cấp 1 với ánh mắt sắc bén. Cô dường như đang xem xét chúng.

Cale đứng cạnh cô và bắt đầu nói.

"Sử dụng khả năng của cô đến mức tối đa đi."

Vai của Kim Min Ah bắt đầu rung lên.

Cô vẫn đang nhìn những con quái vật khi cô bắt đầu nói.

"...Nhưng tôi không thể kiểm soát nó."

Khóe môi của Cale bắt đầu nhếch lên.

Kim Min Ah không thể kiểm soát khả năng của mình vào lúc này.

Cô cũng không biết dùng nó thế nào cho đúng.

Đó là lý do tại sao cô không thể chống đỡ đúng cách với một con quái vật.

Có một yêu cầu phụ trách một đội tấn công tiên phong tại công ty nơi Kim Rok Soo là trưởng nhóm.

Người sử dụng năng lực cấp 1 chuyên về tấn công.

Kim Min Ah dễ dàng đáp ứng yêu cầu đó.

Cale lặng lẽ tiếp tục nói chuyện với cô.

"Tôi sẽ kiểm soát nó cho cô."

Kim Min Ah nhìn về phía Cale.

Cale nhìn vào đôi đồng tử đang run rẩy của cô và tiếp tục nói.

"Tất cả những gì cô cần làm là sử dụng khả năng của cô nhiều như cô muốn."

Đôi đồng tử đang run rẩy của cô bình tĩnh lại.

Kim Min Ah lặng lẽ gật đầu.

"Tôi sẽ thử."

Vào thời điểm đó.

"C, cái gì?"

Lee Chul Min tròn mắt định bước ra khỏi tòa nhà qua cửa sổ tầng hai.

Anh đang nhìn Kim Min Ah.

Bùm!

Mặt đất rung chuyển vào thời điểm đó.

Không phải vì tiếng bước chân của lũ quái vật.

Một ngọn giáo bán trong suốt khổng lồ đã cắm xuống đất.

Có một người đang cầm ngọn giáo đó.

Đó là Kim Min Ah.

Cô dễ dàng chộp lấy ngọn giáo cao gấp ba lần mình.

"Cô ấy là ai thế?"

Lee Chul Min há hốc mồm kinh ngạc.

Tuy nhiên, anh không thể nói bất cứ thứ gì sau khi nhìn những gì xảy ra tiếp theo.

Tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó há hốc mồm.

"...Tên khốn nạn điên khùng."

Park Jin Tae không khỏi chửi thề.

Kim Min Ah nhìn về phía bên cạnh.

Đồng tử của cô bắt đầu run lên.

"Chỉ-"

Kim Min Ah không thể không hỏi.

"Chỉ là, anh là ai thế?"

Cô có thể nhìn thấy Cale trước mặt mình.

Bùm!

Một ngọn giáo lớn khác cắm xuống đất và khiến bụi bay lên.

Shaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Nước đang xoáy lại để tạo ra một ngọn giáo lớn.

Ngọn giáo đang hướng phần lưỡi giáo sắc bén của nó lên trời như thể sẽ đâm thủng bầu trời.

Một phần sức mạnh của Nước ngược dòng đã được kích hoạt trong tay Cale.

'Nó thực sự yếu.'

Cale một lần nữa có thể cảm thấy rằng chỉ có một phần sức mạnh cổ đại đã bị linh hồn mình hấp thụ.

Nhưng cậu không thất vọng vì nó yếu hơn bình thường.

Phương pháp mà các sức mạng cổ đại đã cho cậu để khiến họ mạnh mẽ hơn...

'Hãy ngấu nghiến sự tồn tại của chúng tôi. Mỗi khi một trong những giọng nói này biến mất... Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.'

Cale đã từ chối phương pháp đó.

Đó là lý do tại sao cậu có thể cảm nhận được ý chí của những người sở hữu sức mạnh cổ đại và cậu có thể mãi ở bên họ.

'Mình chắc rằng họ sẽ nổi cơn tam bành khi mình quay lại.'

Cale nghĩ về việc Super Rock và những chủ nhân khác của sức mạnh cổ đại sẽ quan tâm đến cậu thế nào khi cậu trở lại thế giới ban đầu của mình.

Pfft.

Cale cười khúc khích và nắm lấy ngọn giáo.

Chhhhhhh-

Nước bao lấy tay cậu rồi chỉ vào kẻ thù thay vì bầu trời.

Kim Min Ah ngây người nhìn cậu.

Cô đã chạm mắt với Cale vào lúc đó.

"Theo tôi."

Cale đạp đất và nói thêm một thứ nữa.

"Đây là bài học về thuộc tính, vậy nên hãy quan sát cẩn thận và làm những gì tôi làm."

Đây là bài học thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top