Chap 565: Đêm của tiềm năng (1)
Park Jin Tae chất vấn tai mình.
"Gì? Ba con?"
Anh xoa tai và đi về phía Kim Rok Soo.
"Việc anh bảo rằng tôi có thể tự mình xử lý một con đã chẳng thế hiểu nổi rồi. Nhưng gì chứ? Ba con? Anh á?"
Anh bắt đầu cau mày.
"Anh muốn chết à?"
Anh có thể chấp nhận cái năng lực nhìn xa khó tin này.
Trên thực tế, bây giờ anh đã tin tưởng nó rồi.
'Nhưng cái gì cơ? Anh ta sẽ xử lý ba con quái vật cấp 1? Với cái cơ thể yếu nhớt của mình á?'
Park Jin Tae cau mày khi anh đi về phía Cale, anh trông như thể sẽ túm lấy cổ áo Cale bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, Choi Han đã cản đường anh.
Park Jin Tae cảm thấy rất áp lực sau khi thấy Choi Han lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình.
'Tên khốn điên khùng này!'
Cả Kim Rok Soo và tên khốn Choi Han này... Cả hai đều có vẻ điên rồ.
Park Jin Tae bắt đầu nói.
"Anh không thể chết được."
Rồi anh nhanh chóng thêm vào.
"Để tất cả chúng ta được sống sót."
Kim Rok Soo chết sẽ khiến họ rất khó sống sót.
"...Hyung."
"Này."
Chị em họ Lee đang nhìn Cale cùng Park Jin Tae và không biết phải làm gì.
Ai đó đã bước tới vào lúc đó.
"U, umm, hyung-nim?"
Là Bae Puh Rum.
Anh đang gãi đầu khi bắt đầu lúng túng nói.
"Min Ah và tôi sẽ thua nếu chiến đấu với quái vật cấp 1."
"Này, Bae Puh Rum. Ngậm mồm lại một lát đi."
"...Được rồi."
Bae Puh Rum, người đã tiến lên một bước lùi lại hai bước trước lời nhận xét của Kim Min Ah.
Tuy nhiên, đôi mắt anh vẫn đầy vẻ không chắc chắn khi nhìn Cale.
Cale bắt đầu nói chuyện với Bae Puh Rum.
"Đưa anh trai cô ấy đến đây đi."
"Này?"
Bae Puh Rum nhìn về phía Kim Min Ah. Kim Min Ah khẽ gật đầu và Bae Puh Rum ngay lập tức bay lên rồi hướng về tòa nhà mà họ từng ở.
Anh trai Kim Min Ah cũng ở đó.
Kim Min Ah không nhìn Bae Puh Rum mà đang khoanh tay lặng lẽ nhìn Cale.
Kétttttttttttt-!
Một âm thanh chói tai vang lên bên tai mọi người vào lúc đó.
Bùm!
Mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển.
"L, lũ quái vật đang đến gần rồi!"
Sau đó họ nghe thấy giọng nói khẩn cấp của Lee Chul Min.
Cale bắt đầu nói vào lúc đó.
"Bảy con quái vật sẽ không tấn công tòa nhà cùng một lúc."
Kim Min Ah có thể nhìn thấy hai con quái vật cấp 1 đang tiếp cận họ từ phía sau vai Cale.
Một là một con quái vật xương.
Con còn lại là một con quái vật sói, nó trông như thể nó có một tấm da rắn đen trên đầu.
Cô nghe thấy Cale tiếp tục nói.
"Hai con, hai con, rồi ba con. Chúng sẽ đến theo thứ tự đó."
Lý do đằng sau việc đó rất đơn giản.
Lũ quái vật này là những 'người nếm thử'.
Chúng đã mắc kẹt với chủ đề đó.
"Trong số chúng, cái con quái vật Cấp 1 dường như là sự kết hợp giữa sư tử và hổ ấy...con Hổ Đen. Con khốn đó là thủ lĩnh của bảy con quái vật kia."
Park Jin Tae nhìn lướt qua hai con quái vật phía trước và hướng tới những con quái vật cấp 1 phía sau chúng.
'Ừm.'
Cặp mắt đen láy của con Hổ đang nhìn thẳng lên mái nhà.
Ánh mắt đó quá sắc bén so với những con quái vật mà họ đã cho rằng chúng thiếu trí thông minh hoặc trí thông minh rất thấp ngay cả khi chúng có.
Anh lập tức thấy ớn lạnh.
Nhưng Park Jin Tae không thể cứ như vậy được.
"Là Cấp 1!"
"Chúng ta làm gì đây? C, chúng ta ngăn chúng lại như nào đây?!"
Những người trú ẩn trên mái nhà bắt đầu sợ hãi và luống cuống.
Park Jin Tae có thể cảm nhận được sự sợ hãi cái chết và sự tuyệt vọng trên khuôn mặt họ.
'Không!'
Nó không thể tiếp tục thế này được.
Họ vẫn phải tiếp tục hơn 20 giờ nữa.
Đêm cũng chưa đến.
Đó có lẽ sẽ là đêm dài nhất trong đời họ.
Nhưng trải qua cái đêm đó mà không có bất kỳ hy vọng và đầy sợ hãi thì?
Điều đó không thể xảy ra được.
"Tôi trước!"
Park Jin Tae bắt đầu nói.
"Tôi sẽ đi trước!"
Tất cả đều nhìn về phía Park Jin Tae.
Nhưng Park Jin Tae đang nhìn Cale khi anh tiếp tục nói.
"Anh bảo tôi đủ mạnh để hạ gục một con phải không? Vậy thì, tôi sẽ lo liệu một con."
Bùmm. Bùm!
Hai con quái vật cấp 1 đang từ từ tiến đến như thể đang bắt đầu một cuộc chiến khiến lòng bàn tay của Park Jin Tae ướt đẫm mồ hôi.
Anh có thể cảm nhận được áp lực.
"Tuy nhiên, anh phải cho tôi biết cách để làm việc đó ngay bây giờ."
Nhưng anh sẽ không thể làm được gì nếu không vượt qua được áp lực này.
Vào cái thời điểm mà anh trở thành người trẻ nhất giành được huy chương vàng Olympic...
Park Jin Tae đã nhận ra điều gì đó.
Tuy nhiên, đôi mắt của Park Jin Tae mở to khi nhìn Cale.
"Đây là lý do tại sao tôi phải cứu Park Jin Tae."
Cale bắt đầu cười khi nhìn Park Jin Tae.
Rồi cậu quay lưng lại với Park Jin Tae và nhìn về phía nam.
Cậu đang nhìn hai con quái vật đang đến gần. Rồi cậu nhìn về phía năm con quái vật đang lặng lẽ quan sát những người ở nơi trú ẩn.
Cale lặng lẽ quan sát cả bảy con.
Rồi cậu bắt đầu đi.
Lee Jin Joo khẩn trương thốt lên.
"RokSoo! Anh định làm gì-"
"Tôi có..."
Cale mở miệng nói.
"Ngay cả khi chúng chỉ bằng một nửa những gì chúng có thể..."
Trên thực tế, nó thậm chí không được một nửa ngay bây giờ.
Rồi cậu bắt đầu mỉm cười.
"Có những sức mạnh tiềm ẩn bên trong linh hồn tôi."
Cậu không thể nghe thấy giọng nói của họ, nhưng những sức mạnh này đã cho cậu biết rằng cậu đến đây với tư cách là Cale ngay khi mở mắt ra.
Cale đi về phía gờ mái nhà.
"Tôi sẽ chiến đấu trước."
Cale có thể nhìn thấy ai đó đang đến cạnh mình vào lúc đó.
Là Choi Han.
"Không được ho ra máu đâu."
Cale lặng lẽ nhìn vào mắt Choi Han trước khi gật đầu.
"...Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Choi Han dừng bước ngay khi nghe thấy điều đó.
Tuy nhiên, Cale không dừng lại ở đó.
Cậu tiếp tục bước đi.
"Kim Rok Soo!"
Park Jin Tae và chị em họ Lee kinh ngạc chạy về phía Cale.
"Này, anh điên rồi à?! Dừng lại!"
Park Jin Tae có thể nhìn thấy bước chân của Cale bước lên không trung vào lúc đó.
"Rok Soo!"
Lee Jin Joo hét lên khi Cale biến mất.
Cơ thể Cale đã bước ra khỏi gờ mái nhà và rơi xuống.
Park Jin Tae và hai chị em họ Lee cuống cuồng chạy tới và nắm lấy gờ mái nhà.
"Này, tên khốn-"
"Hyung!"
Họ nhìn xuống với vẻ mặt khẩn cấp.
Ngay khi đó.
Shhh.
Mái tóc của Lee Jin Joo tung bay trong gió.
Quai hàm của cô tự nhiên rớt xuống.
"...Huh?"
Có gió thổi từ dưới lên.
Tóc cô tung bay trong gió.
Park Jin Tae bắt đầu nói trong khi nhìn xuống.
"...Cơn gió-"
Gió đang bao quanh cơ thể của Kim Rok Soo.
Park Jin Tae vô thức nói điều gì đó.
"N...người sử dụng nhiều khả năng?"
Anh chạm mắt Kim Rok Soo, người đã nhìn lên vào lúc đó.
Cale lắc đầu.
'Không.'
Cậu không phải là một người sử dụng nhiều khả năng ngay bây giờ.
Trên thực tế, Kim Rok Soo hiện tại hoàn toàn chưa thức tỉnh bất kỳ khả năng nào.
Vùuuuuuuu-
Cale nhắm mắt lại trong khi cảm nhận làn gió xung quanh mình.
Cale nhớ lại những gì White Star đã nói từ lâu.
'Trời ơi. Cale, ngươi thậm chí còn không biết sử dụng sức mạnh cổ đại của mình đúng cách nữa.'
White Star đã nói rằng Cale không biết dùng sức mạnh cổ đại của mình đúng cách.
Rồi cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Vua lính đánh thuê Bud trên đường đến Đảo Gió.
'...Cale. Sao một sức mạnh cổ đại lại nói chuyện được?'
'Không phải chủ sở hữu của sức mạnh cổ đại thường sẽ nói chuyện sao?'
'Cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu có thể nghe thấy tiếng nói của các sức mạnh cổ đại á? Làm sao việc đó hợp lý được vậy?'
Bud đã nói rằng không thể nghe thấy tiếng nói của sức mạnh cổ đại.
Cơ thể Cale đã nhanh chóng rơi xuống bắt đầu chậm lại.
Cậu nhớ lại những cuộc trò chuyện khác mà cậu đã có kể từ cuộc trò chuyện đó với Bud.
Đá tảng khổng lồ đáng sợ đã nói.
'Sức mạnh cổ đại là sức mạnh được nhúng vào trong cơ thể và linh hồn của một người.'
Đó là lý do tại sao Super Rock đã nói rằng White Star vẫn giữ những sức mạnh cổ đại mạnh mẽ trong tâm hồn và mang chúng theo bên mình trong mỗi lần tái sinh.
Sức mạnh của hắn trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn khi thời gian trôi qua vì điều đó.
Super Rock cũng đã nói.
'Cậu có muốn đánh bại White Star không?'
Cale đã muốn trước đó và bây giờ vẫn muốn làm như vậy.
'Tôi sẽ dạy cậu cách dễ nhất. '
Gió, nước, lửa, đất, gỗ. Cả năm người họ đồng loạt lên tiếng.
'Hãy loại bỏ chúng tôi đi.'
Sức mạnh được nhúng trong linh hồn của một người.
Những sức mạnh cổ đại đó là những sức mạnh đã ăn sâu vào linh hồn của Kim Rok Soo hơn 35 tuổi, sức mạnh đó đã ăn sâu vào Kim Rok Soo, người đột nhiên thức dậy trong cơ thể của Cale Henituse.
Và sức mạnh cổ đại chỉ trở nên hoàn chỉnh một khi chúng bị linh hồn hấp thụ hoàn toàn.
Tuy nhiên, Cale không muốn làm thế.
Cậu đã không hoàn toàn hấp thụ sức mạnh cổ đại vào linh hồn của mình.
Ý chí của nhiều chủ sở hữu sức mạnh cổ đại vẫn còn đó với cậu.
Không có quyền sở hữu hoàn toàn các quyền hạn của sức mạnh.
Nó chỉ có một phần quyền sở hữu.
Khiên bất hoại. Nữ tư tế háu ăn đã nói.
'Ăn chúng tôi đi. Nuốt chửng sự tồn tại của chúng tôi đi. Mỗi khi một trong những giọng nói này biến mất...'
Mỗi lần cậu thoát khỏi ý nguyện của chủ sở hữu cũ và khiến họ biến mất ...
Tên bủn xỉn, Super Rock, háu ăn, kẻ trộm và nước nuốt trời. Mỗi lần một trong số họ biến mất...
'Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.'
Điều đó có nghĩa là linh hồn của Cale sẽ có toàn quyền sở hữu sức mạnh cổ đại đó.
"Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu điều đó có nghĩa là gì."
Cale đã hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói đó khi đến đây.
Cậu không thể nghe thấy giọng nói của các sức mạnh cổ đại khi mở mắt ra ở đây.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được một phần sức mạnh đã được gắn vào Kim Rok Soo, trong linh hồn của Cale.
'Còn không bằng một nửa ấy.'
Cậu chỉ có thể cảm nhận được khoảng một nửa sức mạnh từ các sức mạnh cổ đại bình thường của mình.
Tất nhiên, ngay cả điều này cũng đã là một gánh nặng đáng kể đối với cái cơ thể yếu ớt của Kim Rok Soo hai mươi tuổi này.
Nhưng những sức mạnh này là lý do khiến cậu quyết định rằng thật đáng để cố gắng chiến đấu và cứu mọi người ngay cả khi khả năng của Kim Rok Soo chưa được đánh thức.
Tương tự như việc cuộc đời của cậu với tư cách là Kim Rok Soo cực kỳ hữu ích với Cale lúc này...
Khoảng thời gian cậu đã trải qua với tư cách là Cale cũng vậy.
'Mình cũng đã có thể đưa ra một giả thuyết nhờ điều này.'
Sức mạnh tiềm ẩn trong tâm hồn cậu, cũng như việc Choi Han ở đây, khiến cậu trở nên chắc chắn hơn.
Những phần mà cậu không chắc chắn đang dần được tiết lộ.
Đây có thể không chỉ là một nơi kiểm tra đơn giản.
Linh hồn của một người có thể vượt qua trong một ảo ảnh không?
Cale chưa thể đưa ra câu trả lời dứt khoát.
Là bởi vì vẫn còn một vấn đề lớn.
Vấn đề là...
"Mình không thể đánh bại lũ quái vật không được xếp hạng ngay cả với những sức mạnh này."
Nhưng tình hình đã thay đổi.
Nó đã thay đổi khá nhiều.
Choi Han đã ở đây và việc thế giới này có thể không phải là ảo ảnh đã thay đổi suy nghĩ của Cale.
"Hehehe."
Gạt bỏ đi gánh nặng trong tâm trí, tất cả những hối tiếc của cậu.
Cale ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn những người đang nhìn xuống mình từ cửa sổ tầng hai và tầng ba trước khi nhìn lên mái nhà.
Cậu có thể thấy Park Jin Tae, Kim Min Ah, Lee Jin Joo và những người khác đang nhìn xuống mình từ trên mỏm đá.
Park Jin Tae nghĩ rằng mình đã chạm phải ánh mắt thờ ơ của Cale.
Vào thời điểm đó.
"Xin hãy nhìn kỹ."
Choi Han bắt đầu nói chuyện với những người ở mỏm đá.
"Hãy nhìn và học hỏi."
"Ý anh là gì-"
Park Jin Tae, người đang định hỏi đột nhiên thấy toàn thân ớn lạnh.
Ánh mắt anh hướng xuống dưới.
Không có thay đổi.
Kim Rok Soo chỉ đứng đó.
Nhưng Park Jin Tae cảm thấy một sự khác biệt lớn.
Trên thực tế, anh không phải là người duy nhất cảm thấy sự khác biệt.
"...Trời đất. Cái gì thế?"
Tay Kim Min Ah run run khi cô bám vào gờ đá.
Miệng Park Jin Tae trở nên khô khốc.
'Áp lực như vậy đến từ Kim Rok Soo-'
Một lượng lớn áp lực đang đến từ Kim Rok Soo.
Choi Han tiếp tục nói những điều mà Cale đã bảo anh nói với những người không thể rời mắt khỏi Kim Rok Soo.
"Tiềm năng. Tương lai. Bây giờ các người sẽ thấy được giá trị thực sự của sức mạnh của mình."
Cale từ từ bắt đầu bước đi với Hào quang thống trị bao quanh.
"Kéteeeeeeeeech-!"
"Grrrrr-grrrrr-"
Những con quái vật cấp 1 tập trung ánh mắt vào Cale.
Choi Han đã chứng kiến việc này trước khi nói phần cuối cùng.
"Con người tiếp tục phát triển. Hãy nhìn và phát triển đi."
Khoảnh khắc những lời đó đến tai mọi người...
Cale dang tay về phía hai con quái vật đang thể hiện sự thù địch với mình.
Rắc rắc, rắc rắc.
Những bông hoa lửa màu vàng hồng cùng dòng điện bắt đầu chảy xung quanh cậu.
Những cơn lốc nhỏ cũng đang tập trung ở đầu ngón chân Cale.
"Đến lúc đi rồi."
Cơ thể cậu nhanh chóng lao về phía lũ quái vật.
Nhưng khuôn mặt Cale trông vẫn thoải mái.
Mô hình, thuộc tính và điểm yếu của quái vật ...
Thêm sức mạnh mà cậu có được khi còn là Cale vào hồ sơ của Kim Rok Soo ...
"Đã lâu lắm rồi mình mới duỗi người thế này đấy."
Cale bật cười khi nghĩ về quãng thời gian còn là trưởng nhóm Kim Rok Soo.
"Kéteeeeeeeeech-!"
Cậu bay về phía cơ thể của con quái vật xương đang tấn công cậu.
Ánh sáng màu vàng hồng được tập hợp lại trong tay Cale như thể chúng là những khẩu súng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top