Chap 564: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (4)
Đó là một câu chuyện hài hước.
Quay lại với khi Kim Rok Soo tìm kiếm thông tin về những con quái vật không được xếp hạng cùng sự xuất hiện của chúng và ghi lại mọi thứ anh tìm thấy.
Đã có thứ gì đó bắt mắt liên quan đến việc phá hủy các nơi trú ẩn trung tâm ban đầu và các cuộc tấn công của quái vật trước khi con quái vật không được xếp hạng đầu tiên xuất hiện.
'Đó là sự xuất hiện của lũ quái vật thử.'
Từ Cấp 3 đến Cấp 2...
Và một lần nữa từ Cấp 2 đến Cấp 1...
Những con quái vật thử xuất hiện vào mỗi lần chuyển đổi giữa các Cấp.
Cale không thể quên từ ' người nếm thử'.
Nó vẫn hằn lại trong tâm trí cậu ngay cả khi không sử dụng khả năng ghi nhớ kia.
Những con quái vật thử đầu tiên.
Con quái vật thử cấp 1 xuất hiện trong quá trình chuyển đổi từ quái vật Cấp 3 sang Cấp 2, là thứ đã phá hủy nơi trú ẩn trung tâm đầu tiên của Kim Rok Soo.
Nhiều người đã chết.
'Rất khó để chiến đấu chống lại dù chỉ một con quái vật Cấp 1 trong thời điểm này.'
Mọi người vẫn chưa biết cách sử dụng năng lực của mình một cách hợp lý.
Họ không có đủ thông tin.
Kim Rok Soo đã chứng kiến cảnh mọi người chết vì những con quái vật thử này khi bỏ chạy.
Đó là lý do tại sao cậu không thích cái cách chúng được gọi là 'người nếm thử'.
Nhưng phần đáng sợ là...
'Chúng thực sự là những 'người nếm thử'. '
Cuộc tấn công sắp tới của quái vật Cấp 1 và cuộc xâm lược của quái vật không được xếp hạng trong tương lai gần.
Chắc chắn là sẽ có những 'người nếm thử' bì được với hai biến cố đó.
Họ phải vượt qua nó.
Họ phải làm được điều đó mà không nhận nhiều thiệt hại.
Cale mở miệng nói.
"Tình hình chung là lũ quái vật sẽ tấn công theo cấp độ của chúng, nhưng như tôi đã đề cập trước đây, sẽ có vài khoảnh khắc đặc biệt ở giữa."
"Này, Rok Soo."
Jang Man Soo và Choi Han, người đang cõng ông trên lưng bước đến chỗ Cale.
"Ông đã làm việc chăm chỉ rồi, thưa ông."
"Không, tôi sẽ hồi phục trở lại sau khi nghỉ ngơi một hoặc hai giờ."
"Tôi hiểu rồi. Ông hãy nghỉ ngơi một chút đi."
Những tấm khiên sẽ có thể sử dụng lại sau hai giờ nữa.
Jang Man Soo do dự một lúc trước khi bắt đầu nói.
"...Liệu chúng ta có thể đánh bại quái vật Cấp 1 không? Đặc biệt là khi sẽ có 7 con trong số chúng?"
Mọi người xung quanh Cale đột nhiên trở nên im lặng.
Bảy con quái vật Cấp 1.
Con số đó khiến mọi người cảm thấy như thể họ sẽ chết ngạt.
Một trận chiến khốc liệt đang tiếp diễn trên mái nhà khi điều đó diễn ra.
"Ném đồ tiếp đi!"
"Cứ duy trì như vậy!"
"Sử dụng thêm một chút 'psychokinesis' của anh đi!"
Những người trên gờ mái nhà đang ném tất cả những gì họ có đi, kể cả những đòn tấn công yếu ớt, về phía những con quái vật Cấp 3 đang cố trèo qua bức tường đầy quái vật và mảnh vỡ.
Đó là lý do tại sao họ không thể nói với những người này.
Họ không thể biết rằng bảy con quái vật Cấp 1 sẽ sớm xuất hiện.
Họ sẽ mất ý chí chiến đấu.
Ngay cả Jang Man Soo cũng đã sợ hãi đến vậy.
Ngay khi đó.
"Có thể."
Ai đó không phải Cale đã trả lời.
Là Park Jin Tae.
Anh đang nhìn Choi Han, người cõng Jang Man Soo với ánh mắt sắc bén.
"Chúng ta có thể xoay xở được để đối phó với bảy con trong số chúng."
Nụ cười.
Park Jin Tae mỉm cười với Choi Han, người đang nhìn anh.
Cale bắt đầu nói vào lúc đó.
"Choi Han lần này sẽ không tham gia đâu."
"...Gì?"
Park Jin Tae và những người khác đều mở to mắt kinh ngạc.
"Làm sao chúng ta có thể làm được nếu không có tên khốn này-"
"Ban đêm."
Park Jin Tae im lặng sau khi nghe Cale nói một từ.
"Anh nhớ những gì tôi đã nói, phải không?"
Ban đêm.
"Khoảnh khắc mặt trời lặn... Khoảnh khắc hoàng hôn hoàn toàn biến mất..."
Khoảnh khắc bóng tối phủ xuống thế giới...
"Lũ quái vật sẽ phát điên lên. Chúng sẽ trở nên hung bạo hơn trước rất nhiều và sức tấn công của chúng sẽ tăng lên gấp 1,5 lần."
Đó là lý do tại sao ban đêm là thời điểm quan trọng đầu tiên.
"Quái vật cấp 2 và 3 sẽ tấn công cùng nhau."
Kim Rok Soo, người đã chạy trốn với căn nhà trung tâm đổ nát phía sau vẫn nhớ rất rõ cái đêm đó.
Anh đã chui vào một khoảng trống giữa vài mảnh vỡ của tòa nhà và quan sát trong khi giữ im lặng.
Anh đã chứng kiến cái cách mà màn đêm biến thành địa ngục bởi những con quái vật điên cuồng đó.
Nhiều người đã chết.
Đêm đó thật tàn khốc đối với những con người không thể tập hợp lại với nhau và phải chia nhau ra vì nơi trú ẩn trung tâm đã sụp đổ.
"Choi Han phải ở ngoài cuộc chiến này để chúng ta có thể sống sót qua đêm."
Cale và Choi Han sẽ không thể ngủ được trong đêm.
"Tên nhóc này cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ."
"...Vậy thì-"
Park Jin Tae cắn chặt môi. Anh gần như không thể hỏi được.
"Vậy chúng ta sẽ chiến đấu với chúng như thế nào đây?"
Park Jin Tae đã chắc chắn.
"Tôi chắc rằng anh đã có câu trả lời rồi."
Anh hẳn là biết cách giết bảy con quái vật cấp 1.
Vào thời điểm đó.
"Thủ lĩnh-nim!"
Anh nghe thấy giọng nói của Lee Chul Min.
Mọi người đều nhìn về phía Lee Chul Min đang đứng trên mỏm đá và chỉ tay vào đâu đó.
"Quái vật cấp 2 đang bắt đầu đến gần hơn!"
Những con quái vật cấp 3 xung quanh tòa nhà đang làm mọi thứ chúng có thể để vào bên trong và giết người.
Nhưng những con quái vật cấp 3 ở đằng xa, những con vẫn chưa đến gần đang dần bỏ đi.
Cứ như thể có một ca chuyền dùi cui vậy. (U: VD: Cảnh sát thay ca chuyền cây baton cho nhau ở một số chỗ.)
"...Chúng đang dọn đường cho quái vật Cấp 2."
Như Park Jin Tae đã nói, quái vật Cấp 3 đang lùi lại khi quái vật Cấp 2 tiến lại gần.
Nhiều quái vật cấp 2 hơn bắt đầu xuất hiện.
Một loại áp lực hoàn toàn khác so với quái vật cấp 3 đang bắt đầu áp đảo mọi người.
Tích tắc.
Cale nhìn đồng hồ.
Đã hơn 2 giờ chiều rồi.
Chẳng bao lâu nữa sẽ là 3 giờ chiều.
Quái vật thử cấp 1 sẽ xuất hiện lúc 3 giờ.
"V, và-"
Giọng Lee Chul Min run run.
Từ bên trong những con quái vật Cấp 3 và 2 có chiều cao tương tự nhau...
Có những con quái vật cao đến kỳ lạ xuất hiện ở đây và ở đó.
"C, chúng xuất hiện rồi!"
Những người khác hét lên cùng với Lee Chul Min.
"Haaa! C,cấp 1......!"
Những người ở mỏm đá phía nam dần bắt đầu di chuyển trở lại.
Họ đã nhận ra những con quái vật cấp 1.
Park Jin Tae bắt đầu lầm bầm.
"Tôi thấy nhẹ nhõm đấy. Ít nhất thì lũ quái vật cấp 1 đều đến từ một hướng."
Bảy con quái vật sẽ xuất hiện từ phía nam.
Chỉ có ba con được nhìn thấy ngay bây giờ.
Một con có đầu rắn, một con có vẻ là sự pha trộn giữa sư tử và hổ, và một con trông như bộ xương.
Chúng đều là những con quái vật rất khác nhau.
Park Jin Tae quan sát những con quái vật khi anh bắt đầu nói.
"Kim Rok Soo, anh đã nói rằng bảy trong số mấy con khốn đó sẽ tấn công từ phía nam lúc 3 giờ chiều à?"
"Ừ."
Giọng cậu vô cùng bình tĩnh.
Park Jin Tae trở nên khó chịu trước sự bình tĩnh đó và nhìn về phía Kim Rok Soo.
"Hửm?"
Rồi anh anh nao núng.
"Này, anh-"
Đó là bởi vì Kim Rok Soo đang nhìn đi chỗ khác và mỉm cười.
Những người khác nhìn về phía Cale như Park Jin Tae đã nao núng.
Cale bắt đầu nói vào lúc đó.
"Tôi đã nói với anh là tôi có năng lực thấy được tương lai, phải không?"
Thấy được tương lai.
Mọi người im lặng sau khi nghe thấy từ đó.
Họ phải cảm nhận được năng lực của Kim Rok Soo. Họ nhớ lại cái cách mà Kim Rok Soo đã đúng về mọi thứ cho đến tận bây giờ.
"Choi Han sẽ không chiến đấu."
Không có một chút sơ hở nào trong giọng nói nghiêm nghị của cậu.
'Chúng ta phải xử lý nó một mình sao?'
Park Jin Tae bắt đầu cau mày.
Anh biết rằng Kim Rok Soo phải có cách để tự mình đánh bại chúng, nhưng anh vẫn lo lắng.
Anh nghe thấy giọng nói khô khốc của Kim Rok Soo vào lúc đó.
"Nhưng có những người khác sẽ chiến đấu với chúng ta."
'Gì?'
Park Jin Tae mở to mắt.
Tuy nhiên, Cale vẫn nhìn về phía bắc khi đặt tay lên vai Lee Jin Joo.
"Noona."
"Hửm, hửm?"
"Hãy lặp lại những gì tôi nói đủ to để nó có thể chạm tới tòa nhà đó."
Cale đang chỉ vào một tòa nhà ở phía bắc.
Đó là một tòa nhà khá cao gần như không thể đứng vững vì một nửa của nó đã bị phá vỡ.
'Hửm?'
Park Jin Tae có thể nhìn thấy những dáng người như Cale đang chỉ.
'Hai người?'
Anh có thể nhìn thấy hai người.
'Tên khốn này, lẽ nào?'
Đây có phải là những người sẽ chiến đấu với họ không?
Park Jin Tae ớn lạnh và nhìn về phía Cale, nhưng Cale chỉ bảo Lee Jin Joo phải nói gì.
"Đừng có liếc ngang liếc dọc trong khi chạy trốn nữa. Hãy đến đây nếu muốn sống sót."
Cale nhớ lại một cuộc trò chuyện trong đầu ngay cả khi cậu nói với Jin Joo những gì cô cần nói.
'Trưởng nhóm-nim, trưởng nhóm-nim! Anh không định dậy luôn à?'
Khi cậu phải đối mặt với sự tuyệt vọng của mình dưới ảo ảnh của Elisneh Đệ nhất ở Vương quốc Molden...
Trong số hai người đã xuất hiện trong ảo ảnh của cậu...
Một trong số họ là Jung So Hoon.
'...Tôi có nên làm một cốc ramen không?'
Tân binh Jung So Hoon đã hỏi liệu cậu có muốn ăn ramen hay không.
Còn người kia...
'Trưởng nhóm-nim! Giờ là lúc để ăn ramen đấy à? Có phải anh cũng ăn vì tên nhóc kia đang ăn không thế?'
Trợ lý trưởng Kim Min Ah.
Cô là một trong những thành viên tiên phong trong đội tấn công của Cale.
Cô đã kết hôn và có một cô con gái dễ thương tên Bae Eun Soo.
Cale nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu với Kim Min Ah khi còn là Trưởng nhóm Kim Rok Soo.
'...Cô đã ở đó à?'
'Đúng vậy. Tôi khi ấy đang chạy trốn, nhìn thấy nơi đó, và lại chạy đi. Tôi còn sốc hơn vì anh đến từ đó đấy. Anh đã xoay sở để sống sót ngay cả khi không có bất kỳ năng lực nào vào thời điểm đó.'
Cô đã nói rằng cô từng đến thăm nơi trú ẩn trung tâm Cale đã từng ở kia.
Trên thực tế, cô đã ở đó vào ngày nơi trú ẩn trung tâm sụp đổ.
'Khoảng mấy giờ?'
'Có lẽ là khoảng 2 hoặc 3 giờ chiều vào ngày đầu tiên? Mấy con quái vật thử Cấp 1 đã xuất hiện không lâu sau khi tôi đến đó.'
Khóe môi Cale bắt đầu nhếch lên.
Cô đã nói.
'Tôi đã ở với tên khốn sẽ trở thành chồng mình vào thời điểm đó đấy. Tôi đã kéo anh ta đi xung quanh. Ahahahaha!'
Cale gọi hai người đang ở trong tòa nhà phía bắc đó và nhìn về phía họ.
"Kim Min Ah, Bae Puh Rum. Hãy đến tham gia với chúng tôi ở đây."
Cale nhìn về phía Lee Jin Joo.
"Noona, không định nói à?"
"Huh?"
Lee Jin Joo chớp mắt vì sốc trước khi bắt đầu nói.
"Anh biết họ à?"
"Không, tôi không biết."
"...Thì?"
"Không phải tôi đã nói là tôi có khả năng thấy được tương lai sao? Hai người họ rất mạnh đấy."
Park Jin Tae lặng lẽ lầm bầm vào lúc đó.
"Cái năng lực tiên đoán điên rồ đó."
Cale hoàn toàn phớt lờ anh và nhìn Lee Jin Joo.
Lee Jin Joo định thần lại và bắt đầu nói.
{Đừng có liếc ngang liếc dọc trong khi chạy trốn nữa. Hãy đến đây nếu muốn sống sót.}
Cơ thể của hai người khựng lại đáng kể tại thời điểm đó.
Họ dường như bị sốc.
Lee Jin Joo quan sát phản ứng của họ khi cô tiếp tục nói.
{Kim Min Ah, Bae Puh Rum. Hãy đến tham gia với chúng tôi ở đây.}
Cale bắt đầu nói lại.
"Bae Puh Rum. Bay qua đi."
{Bae Puh Rum. Bay qua đi.}
Park Jin Tae bước đến chỗ Cale sau khi Lee Jin Joo nói vậy.
"Này! Anh ta là một người sử dụng năng lực có thể bay à?"
Đây là lần đầu tiên anh nghe về một năng lực như vậy.
"Đúng vậy. Nhìn qua đó kìa."
Cale hất cằm về phía tòa nhà phía bắc.
"Anh ta đang bay qua đấy."
"...Hô."
Một người đàn ông đang bay với một người phụ nữ trên lưng như Cale đã đề cập.
Anh có thể nhìn thấy người phụ nữ chỉ về phía này và hét lên thứ gì đó.
'Cái thằng Kim Rok Soo điên khùng này!'
Park Jin Tae không khỏi kinh ngạc khi nhìn cậu.
Anh đang nghĩ rằng Kim Rok Soo thật đáng sợ.
Năng lực bay?
Năng lực có thể nói lên sức mạnh phe đối thủ của họ?
Kim Rok Soo có một khả năng còn đáng sợ hơn cả hai loại khả năng đó.
"Này!"
Người phụ nữ trên lưng người đàn ông chỉ vào chỗ Cale đang đứng.
Rồi cô bắt đầu nói.
"Mấy người là ai hả?! Làm sao các người biết chúng tôi là ai?
Vẫy. Vẫy.
Cale ra hiệu cho họ như thể bảo họ nhanh lên và đến đây.
Bae Puh Rum và Kim Min Ah trò chuyện với nhau một lúc trước khi tiến gần đến mái nhà.
Cale bắt đầu nói vào lúc đó.
"Kim Min Ah."
"Cậu là ai và làm sao cậu biết tên tô-"
"Chúng tôi sẽ chữa lành vết thương cho anh trai cô."
"...Gì?"
Cả Kim Min Ah và Bae Puh Rum đều kinh ngạc nhìn Cale.
"Anh trai cô đang ở trong tòa nhà đằng kia. Anh ta đang trong tình trạng tồi tệ ngay bây giờ vì vết thương lớn bên hông."
Cale nhớ lại trước đây Kim Min Ah trông buồn như thế nào.
'Tôi đã chiến đấu với anh trai mình ở đó. Anh ấy bảo tôi bỏ anh ấy lại và bay đi cùng Bae Puh Rum.'
Kim Min Ah đã cố gắng hết sức để mỉm cười.
'Nhưng tôi đã ở lại với anh ấy cho đến cuối cùng. Tôi thấy nhẹ nhõm khi được dành những giây phút cuối cùng của anh trai mình với anh ấy.'
Rồi cô đã thêm vào với một giọng điệu đùa cợt.
'Tất nhiên, Bae Puh Rum đã phải cố gắng cõng tôi và bỏ chạy sau đó.'
Cale đặt tay lên vai bà Kim.
"Chúng tôi sẽ chữa lành vết thương bên ngoài cho anh trai cô. Đổi lại, tôi hy vọng rằng hai người có thể chiến đấu với chúng tôi tại nơi trú ẩn này."
Bà Kim đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên tay Cale.
Cale cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà và cậu tiếp tục nói.
"Vậy thì hai người, à, Kim Min Ah, cả anh trai cô nữa... Tất cả sẽ sống sót."
Lúc này Kim Min Ah và Bae Puh Rum đang là học sinh trung học.
Hai người họ im lặng.
Bae Puh Rum bắt đầu nói vào lúc đó.
"Này, Min Ah. Tôi có nên đưa anh cả đến không?
Kim Min Ah bắt đầu nói.
"Hãy để tôi xuống trước đã."
Bae Puh Rum và Kim Min Ah đáp xuống trên mái nhà.
Lee Chul Min hét lên vào lúc đó.
"Bảy con! Tất cả bảy con trong số chúng đã xuất hiện!"
Những người đang đứng trên mỏm đá hạ tay xuống và nhìn về phía Cale.
Họ làm như vậy là ổn.
"...Những con quái vật đang rút lui."
Những con quái vật cấp 3 đang rút lui.
Chúng di chuyển xa hơn về phía sau so với nơi những con quái vật Cấp 2 đang đứng. Chúng trông như những diễn viên rời khỏi sân khấu sau khi hoàn thành màn đầu tiên.
Bùm.
Một con quái vật cấp 1 với cơ thể của một con gấu và những sọc hổ màu tím dậm chân và làm rung chuyển mặt đất.
Chỉ một con quái vật tiến về phía trước thôi mà lại có cảm giác như hàng chục con quái vật Cấp 3 đang tiến về phía họ.
Đây là tác động của một con quái vật Cấp 1 đến gần.
"Kim Min Ah."
Cale mở miệng nói.
"Anh trai cô có năng lực nhắn tin phải không?"
Cale đi ngang qua Kim Min Ah khi cô mở to mắt.
Rồi cậu đứng ở cửa đi xuống từ mái nhà và chỉ vào một số người.
"Park Jin Tae, Kim Min Ah, Lee Chul Min, Bae Puh Rum. Bốn người sẽ chiến đấu với tôi."
Park Jin sửng sốt hỏi.
"C,cậu cũng sẽ chiến đấu?"
Anh nhìn cơ thể yếu ớt của Kim Rok Soo.
Cale tự tin trả lời trong khi nhìn vào ánh mắt này.
"Đúng vậy. Tôi cũng chiến đấu."
Cale chỉ vào mình bằng ngón tay.
"Park Jin Tae, Kim Min Ah, Lee Chul Min và Bae Puh Rum mỗi người sẽ xử lý một con quái vật."
Tổng cộng đã là bốn con.
"Và tôi sẽ xử lý ba con."
Khóe môi của Cale bắt đầu nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top