Chap 560: Tên khốn khá vô dụng (6)

Nói một chút về xưng hô của Cale với Choi Han trong giao tiếp ở chap này, Cale( Hyung) gọi  Choi Han( Dongsaeng) là cậu/ cậu ta còn Choi Han sẽ gọi Cale( Hyung) là anh/ anh ấy. Mọi người cứ coi như đảo ngược lại là được :))

---

Choi Han nhìn bàn tay yếu ớt và gầy guộc trên vai mình trước khi mỉm cười với Cale.

"Có gì đáng cười chứ?"

Cale càu nhàu, nhưng khuôn mặt cậu không thể kìm nén được dòng cảm xúc đang chảy trong lòng.

Lee Seung Won, người đã bước đến chỗ Cale nhìn cảnh này với vẻ sốc.

Rất hiếm khi Kim Rok Soo thể hiện cảm xúc của mình ra thế này.

Nhưng Park Jin Tae còn sốc hơn cả Lee Seung Won.

'Để Kim Rok Soo mang biểu cảm như vậy-'

Sự thật là việc Kim Rok Soo đang cố gắng hết sức để thoát khỏi sự biết ơn cùng những cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt đã gây sốc.

Đã có rất nhiều thứ gây sốc nhờ vào Kim Rok Soo ngày hôm nay, nhưng không có thứ gì gây sốc bằng cảnh tượng lúc này.

'Ai đây? Là người mà anh ta đã biết trước đây à? Anh ta có vẻ rất vui khi gặp được người kia.'

Đôi mắt Park Jin Tae bắt đầu run rẩy.

Anh đã bị sốc vì Kim Rok Soo, nhưng anh cũng đã bị sốc trước người vừa mới xuất hiện này.

Park Jin Tae gần như không thể mở miệng để hỏi lại câu hỏi tương tự.

"...Kim Rok Soo, ai đây?"

Kim Rok Soo, người đang cố gắng làm dịu cảm xúc của mình nhìn về phía Park Jin Tae.

Hai mắt Kim Rok Soo mờ đi vào lúc đó.

Park Jin Tae đang thận trọng nhìn Choi Han mà không thể nhìn thẳng vào anh.

Nụ cười.

Park Jin Tae có thể thấy Kim Rok Soo mỉm cười khi nhìn mình.

Park Jin Tae đã nhận ra sau khi nhìn thấy nụ cười đó trên khuôn mặt Kim Rok Soo.

'Ah. Tên khốn này thật sự đã biết rồi.'

Tên khốn này thực sự biết về khả năng khác của anh.

Kim Rok Soo tung đòn xác nhận.

"Sao vậy? Anh sợ đấy à?"

Park Jin Tae há hốc miệng không nói được lời nào.

Cale cười trước câu trả lời này.

Năng lực thứ hai của Park Jin Tae.

Năng lực đó khá trừu tượng nhưng theo một cách nào đó, cực kỳ chi tiết.

'Áp lực dựa trên sức mạnh của đối thủ.'

Park Jin Tae có thể biết được đối thủ mạnh hay yếu hơn mình dựa trên áp lực mà anh cảm thấy.

Sẽ ít áp lực hơn nếu họ yếu hơn và áp lực sẽ mạnh hơn đối với các đối thủ mạnh hơn.

Đó là lý do tại sao anh ta đã lặng lẽ làm việc của mình mà không kêu ca trong khi Lee Soo Hyuk, người mạnh hơn anh đang ở nơi trú ẩn trung tâm này.

'Đó cũng là lý do tại sao tỷ lệ tử vong trong các cuộc đi săn của Park Jin Tae là 0%.'

Có những lúc họ trở về mà không có thức ăn, nhưng ít nhất thì chưa từng có ai chết trong khi đi săn cùng Park Jin Tae.

Đó là bởi vì Park Jin Tae đã tránh được tất cả những kẻ thù mạnh.

'Nhưng anh ta đã giấu chuyện này với mọi người.'

Anh đã giấu khả năng thứ hai của mình với mọi người.

Nhưng Cale biết về khả năng đặc biệt này.

Đó là bởi vì cái quá khứ khi những nơi trú ẩn trung tâm bị phá hủy.

Bà Kim đã nói với Park Jin Tae khi nơi trú ẩn dần sụp đổ.

'JinTae! Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chiến đấu thì sẽ ổn thôi mà!'

'Không! Sẽ chẳng làm được cái gì đâu!'

Park Jin Tae đã phản đối rất kiên quyết.

'Sao lại nói như thế trong khi thậm chí còn chưa cố gắng?'

Bà Kim hỏi lại và Park Jin Tae nhìn quanh bà Kim cùng những người khác, những người không muốn chạy đi trước khi gần như hét vào mặt họ.

'Tôi biết đấy!'

Park Jin Tae vô cùng bức xúc.

Thật ra, bây giờ nghĩ lại, đó là sự sợ hãi.

'...Bây giờ thì có thể làm được, nhưng chúng ta không thể đối phó với mấy tên đằng sau lũ khốn này đâu! Chúng ta phải chạy trốn!'

'Làm sao anh b-?'

'Tôi đã nói là tôi biết mà! Nó là năng lực của tôi! Tôi có thể biết thứ gì đó mạnh hay yếu dựa trên áp lực mà mình cảm thấy!'

Park Jin Tae đã hét lên hết sức mình.

'Tôi chưa từng cảm thấy áp lực như vậy trước đây! Tất cả chúng ta sẽ chết nếu không chạy!'

Nhưng tên khốn đã nói điều đó lại không bỏ chạy cho đến cuối cùng.

Anh đã làm điều đó dù cho lẽ ra, anh hẳn đã biết rằng mình sẽ chết.

Dựa vào sức mạnh của Park Jin Tae khi đó, áp lực mà anh cảm thấy có lẽ là cực kỳ nặng nề đến mức phải chết.

Anh hẳn đã cảm nhận được sức mạnh của những con quái vật Cấp 1 lao vào họ như một cơn sóng thần.

Cale chỉ có một từ để mô tả Park Jin Tae.

'Tên khốn điên khùng.'

Park Jin Tae là một tên khốn khá điên và hề hước, nhưng giờ Cale đã có thể hiểu tại sao anh ta không bỏ chạy.

Anh đã lên kế hoạch để tự mình làm điều tương tự.

Cale lặng lẽ quan sát Park Jin Tae, người đang lặng lẽ nhìn mình với ánh sắc lẹm.

Nắm tay đã siết chặt của Park Jin Tae ngay lúc này có lẽ đang đầy mồ hôi.

Dựa trên những giọt mồ hôi lạnh trên trán, lưng của anh ta có lẽ cũng đã bị mồ hôi bao phủ.

'Chắc hẳn lúc này anh ta đang cảm thấy vô cùng áp lực.'

Áp lực mà Choi Han hiện tại dành cho Park Jin Tae hẳn là rất nặng nề.

Cale đưa một chút sức vào bàn tay đặt trên vai Choi Han.

Cậu nhìn Park Jin Tae và Lee Seung Won khi bắt đầu nói.

"Đây là dongsaeng của tôi."

Choi Han nhìn về phía Cale.

"Tên cậu ta là Choi Han."

Cale giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Choi Han và tiếp tục nói.

"Và cậu ta là người mạnh nhất ở đây, trên mặt đất này."

Hai mắt của Lee Seung Won và Park Jin Tae mở to.

"Chúng ta chắc chắn sẽ không thua nếu có tên nhóc này đi cùng."

Cale nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Park Jin Tae và Lee Seung Won có thể nhìn thấy sự tin tưởng tuyệt đối trong mắt Kim Rok Soo.

"Anh có thể nói chuyện ở đây."

Park Jin Tae đang nhìn trộm Choi Han ngay cả khi nói vậy.

'...Người mạnh nhất trên mặt đất này?'

Anh tự hỏi liệu Kim Rok Soo có nói thật hay không, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.

'Cậu ta chắc chắn mạnh hơn bất cứ thứ gì mình từng nhìn thấy.'

Park Jin Tae đã cảm thấy một áp lực không thể so sánh được đến từ Choi Han, thứ khác hẳn với những con quái vật Cấp 1 mà họ đã thảo luận trước đó.

'Ngay cả Lee Soo Hyuk cũng không sánh được với cậu ta.'

Lee Soo Hyuk sẽ chẳng là gì trước thằng nhóc tên Choi Han này.

'Làm sao một người như vậy có thể-'

Anh nghĩ rằng họ có thể sống sót qua bầy quái vật cấp 1 như Kim Rok Soo đã nghĩ, đặc biệt là khi có một người như vậy ở đây.

'Tất nhiên, mình chắc chắn không thể biết được.'

Nhân vật Choi Han này mạnh hơn một con quái vật cấp 1, tuy nhiên...

Những con quái vật cấp 1 sẽ lao vào họ như dòng nước chảy qua.

Anh không thể tưởng tượng ra Choi Han sẽ so sánh với một số lượng lớn quái vật thế nào.

"Cám ơn rất nhiều."

Anh rời mắt khỏi Choi Han sau khi nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo.

"...Hãy tận hưởng cuộc trò chuyện của mình."

Park Jin Tae sau đó đóng cửa và rời khỏi phòng.

Không gian mà Park Jin Tae cung cấp cho họ thật yên tĩnh.

Đã đủ tốt để hai người nói chuyện rồi.

"Ngồi xuống đi."

Cale ngồi xuống ghế và chỉ vào chiếc ghế đối diện trong khi nói điều đó và Choi Han ngồi xuống.

Hai người họ im lặng nhìn nhau cho đến khi Cale mở miệng nói.

"Hãy kể cho tôi chi tiết về những gì đã xảy ra."

Choi Han bắt đầu nói như thể anh đang mong đợi câu hỏi đó.

"Hiện tại, Cổng vào Ma giới... Chà, Vương quốc Endable hiện không thể tiếp cận được."

Hố sụt. Lối vào cái hố đó lúc này đang được bao phủ bởi một kết giới màu đen.

"Đương nhiên, cũng không thể dịch chuyển tức thời vào Vương quốc Endable luôn."

Cale ngay lập tức cất tiếng sau khi nghe thấy rằng không thể dịch chuyển tức thời.

"Còn Eruhaben-nim và cô Rosalyn thì sao? Bud nữa?"

"Tôi biết là cậu sẽ lo lắng về những người khác trước mà."

Choi Han lắc đầu trong khi nhìn Cale.

"Làm sao tôi có thể không lo lắng được? Nhanh lên và nói cho tôi biết."

Choi Han tiếp tục nói trước sự thúc giục của Cale.

"Cậu còn nhớ phó linh mục Cotton chứ?"

"Còn."

"Người đó là Thánh Nữ của Thần Chiến Tranh đấy."

'...Hô. Cô ấy là Thánh Nữ?'

Cale không nghĩ rằng Phó Giám mục sẽ là một nữ tu sĩ đơn giản vì cô có thể sử dụng thánh vật của Thần Chiến tranh, nhưng cậu không ngờ được rằng cô sẽ là Thánh nữ.

"Cô ấy đã tạo ra một nơi trú ẩn."

"...Cái nơi cổ giam giữ các thành viên Lữ đoàn Trinh thám đấy à?"

"Ừ, chỗ đó đó. Eruhaben-nim và những người khác hiện đang trú ẩn ở đó. Nó dường như không nhúc nhích ngay cả trước những đòn tấn công từ phía White Star."

Choi Han nhớ lại cuộc trò chuyện với Eruhaben.

"Theo Eruhaben-nim, nơi đó có được sự ban phước của Thần Chiến tranh, vậy nên nó sẽ có thể tồn tại được ít nhất ba tháng."

Ban đầu, Đền thờ Thần Chiến tranh là nơi trú ẩn cho những kẻ yếu trong thời chiến.

Chúng được cho là có khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ.

Dù nơi đó không phải nơi trú ẩn chính thức, nhưng nó có sự phù hộ của thần và được tạo ra bởi Thánh nữ, vậy nên nó có thể tồn tại trong ba tháng như Eruhaben đã đề cập.

Cale bắt đầu nói.

"...Có gì đó rất lạ."

Nhưng Cale cảm thấy có gì đó rất lạ.

Cổng vào Ma giới là một trong Ba Khu Vực Cấm của lục địa phương Đông.

"Tôi tưởng bàn tay của các vị thần không thể với tới đó chứ?"

Đó là những gì Công tước Fredo đã nói.

"Nguyên gốc thì là vậy."

"...Ý anh là có những trường hợp ngoại lệ à?"

"Ừ."

"...Như kiểu cái gì?"

Choi Han ngập ngừng một lúc. Cale trở nên căng thẳng trong khi tự hỏi mình sẽ nói gì và Choi Han cuối cùng cũng bắt đầu nói.

"Tôi không biết nữa."

"Gì?"

Cale bắt đầu cau mày. Choi Han tránh ánh mắt của Cale.

"Xin lỗi. Tôi không có thời gian để nghe về nó. Tôi đã phải vội vã đến đây."

Cale không nói nên lời.

Cậu có thể nói gì khi Choi Han không nghe thấy lời giải thích vì đến cứu cậu?

Nhưng Choi Han đã lén nhìn Cale trước khi nhanh chóng thêm vào.

"Cậu sẽ có thể nghe về nó từ Eruhaben-nim hoặc Phó linh mục trưởng Cotton sau khi chúng ta trở lại."

"Được rồi. Tôi có thể nghe về nó sau."

Choi Han tiếp tục nói khi Cale chấp nhận tình hình.

"Ừm, Cale-nim. Dựa trên những gì Eruhaben-nim đã nói với chúng tôi, cậu đã bất tỉnh bên trong quả cầu đen trong ba ngày cho đến bây giờ."

"Khoan đã!"

Cale ngăn Choi Han lại.

"Anh đã nói là ba ngày à?"

"Ừ."

"...Nhưng tôi mới chỉ ở đây khoảng một ngày thôi mà?"

Có phải thời gian ở đây trôi qua theo cách khác không?

"...Tôi không biết nhiều về phần đó, nhưng mà..."

Choi Han do dự một lúc trước khi bắt đầu nói lại.

"...White Star và thuộc hạ của hắn có một đội hình chặt chẽ xung quanh quả cầu đen mà cậu đang mắc kẹt, nó khiến Eruhaben-nim hay bất kỳ ai khác ở Vương quốc Endable đều không thể tiếp cận được."

Choi Han kìm lại một tiếng thở dài.

"Tương tự như vậy, tôi và những người khác đã cố gắng tiếp cận từ bên ngoài hố sụt, nhưng chúng tôi không thể phá vỡ kết giới đen bao phủ nó. Và sau đó-"

Choi Han dừng lại một lúc.

'Đừng nói với cậu ta.'

Anh nhớ lại những gì Alberu đã nói với mình.

'Đừng nói với cậu ta quá nhiều thứ về những gì đang xảy ra ở đây. Cậu ta chắc chắn sẽ cố gắng quá sức vì lo lắng đấy.'

Alberu là người bận nhất xung quanh Choi Han lúc này. Anh đã làm rất nhiều để bù đắp cho vị trí bị bỏ trống của Cale.

'Choi Han. Ừ, trước hết, anh ... Anh đi và giúp Cale đi. Giúp cậu ta với bài kiểm tra hay mấy thứ khó hiểu hay thứ gì cũng được. Ta không biết nội dung của nó, nhưng ta muốn anh giúp Cale nhanh chóng hoàn thành nó và phòng ngừa nguy cơ cậu ta trở thành một thành viên của Ma tộc.'

Choi Han đã nói với Alberu về thứ mà anh sẽ đưa cho Thần chết.

Alberu đã thêm vào với Choi Han, người đang đi.

'Xin lỗi. Anh, anh thực sự là một người hướng dẫn tuyệt vời.'

Choi Han biết tại sao Alberu lại xin lỗi mình.

Anh nhìn Cale.

"Dù sao thì, đó là tình huống trước khi tôi đến đây để cứu cậu, Cale-nim."

Cale vuốt mặt bằng cả hai tay sau khi nghe điều đó.

"Tôi chắc chắn đó không phải tất cả. Tôi đoán rằng anh không định nói cho tôi biết những chuyện gì khác đang xảy ra, đúng chứ?"

"...Ừm."

"Những người khác bảo anh không được nói với tôi sao?"

"...Cậu rất sắc sảo đấy."

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt Choi Han.

Anh đã không nói điều đó vì Alberu bảo anh không được nói điều đó, nhưng Cale dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Choi Han nhìn Cale và anh đang dần trầm xuống.

"...Nói với tôi. Nói tôi biết Thần Chết đã nói gì với anh đi."

Choi Han nhắm mắt lại một lúc trước khi mở ra và bắt đầu nói.

"Theo cô Cage, Cale-nim hiện đang ở trong bài kiểm tra của 'Kẻ thù của các vị thần', kẻ là 'vị thần vô danh' và cũng là 'vị thần bị phong ấn'. "

'...Kẻ thù của các vị thần? Vị thần bị phong ấn?'

Cale nghĩ về đôi mắt màu máu nói rằng nó là sự xấu xa, tuyệt vọng và cô độc.

"Rồi sau đó tôi đã có thể trò chuyện với Thần chết."

Choi Han bắt đầu tiết lộ cuộc trò chuyện riêng của anh với Thần chết.

"Ông ấy nói rằng cậu phải vượt qua bài kiểm tra để sống sót qua bài kiểm tra của vị thần đó."

Anh do dự một lúc trước khi thêm vào.

"Nhưng không một ai có thể vượt qua bài kiểm tra mà không có sự giúp đỡ của vị thần đó cho đến bây giờ, đó là lý do tại sao tôi đến đây để giúp."

"Tại sao lại là anh trong tất cả mọi ng-"

"Bởi vì tôi có tuổi thọ dài nhất. Tôi có được tuổi thọ thêm, thứ mà tôi có thể sử dụng để thực hiện một thỏa thuận."

"...Không có thứ gọi là tuổi thọ thêm hết."

"Tôi đã có nó đấy."

Choi Han mỉm cười với Cale đang cau mày.

"Thần chết nói rằng ông ấy cần vật đền bù để can dự vào việc của một vị thần khác, ngay cả khi vị thần đó đã bị phong ấn. Đó là quy tắc."

"  'Quy tắc' cái mông ấy. Bọn họ làm bất cứ điều gì họ muốn bất cứ khi nào họ thích."

Choi Han lắc đầu trước nhận xét của Cale.

"Cô Cage nói rằng Thần chết cũng cần phải hy sinh. Vị thần này vẫn mạnh ngay cả khi đã bị phong ấn, vậy nên Thần chết đã phải trả giá đắt để can thiệp vào bài kiểm tra của vị thần đó. Đừng ghét Thần chết quá. Đó là những gì cô Cage đã nói đấy."

"Đừng lo. Tôi ghét cả Thần chết và thần bị phong ấn như nhau mà. Không có chuyện ghét tên này hơn tên kia đâu."

Choi Han ngượng ngùng cười khúc khích.

Cale thờ ơ hỏi Choi Han đang cười.

"...Nhân tiện. Cái tên thần bị phong ấn khốn nạn kia có thể thay đổi bài kiểm tra này theo ý muốn không?

"Không thể đâu."

Cale nhìn về phía Choi Han trong cơn sốc sau khi nghe thấy câu trả lời tự tin như vậy.

"Tôi đã hỏi. Tôi đã thắc mắc rằng liệu điều đó có khả thi không vì nó được gọi là một bài kiểm tra."

Choi Han đã hỏi câu hỏi tương tự với Thần chết.

"Ông ấy nói rằng có những quy tắc đối với một vị thần tiếp cận con người. Những quy tắc đó là tuyệt đối và ngay cả các vị thần cũng không thể thay đổi chúng, mặc dù phương pháp mà mỗi một vị thần sử dụng để tiếp cận con người là hoàn toàn khác nhau."

Cale đột nhiên nhớ lại cái cách mà Cây thế giới đã nói với mình rằng các vị thần chia sẻ ý chí của họ với thế giới này bằng cách thực hiện các giao dịch hoặc khế ước với con người.

"Một trong những quy tắc tuyệt đối dành cho Thần chết là thực hiện lời thề chết. Tương tự, vị thần bị phong ấn này có thể tạo ra các bài kiểm tra dựa theo quy tắc tuyệt đối của mình, nhưng ông ta không thể làm loạn nội dung của bài kiểm tra đó."

Choi Han giữ lại một số thông tin.

Thần chết đã nói với anh rằng đừng đề cập đến nó ngay bây giờ.

'Vị thần bị phong ấn đó đã bị phong ấn vì vi phạm một quy tắc. Tất nhiên, đó không phải một quy tắc liên quan đến bài kiểm tra.'

Đó là lý do Thần chết hợp tác với Choi Han, người đã nói rằng anh muốn đến đây.

"Cale-nim. Bài kiểm tra là gì?"

Choi Han đã không nghe rõ về bài kiểm tra từ Thần chết.

Anh chỉ đến để giúp Cale.

"Bối cảnh hình như là quá khứ của Cale-nim."

"Đúng rồi. Đây là quá khứ của tôi. Đó là khi tôi hai mươi tuổi."

Cale nhìn sâu vào suy nghĩ khi tiếp tục nói.

"...Tôi không biết chắc, nhưng... Tôi nghĩ mình phải vượt qua nỗi tuyệt vọng trong quá khứ."

Choi Han gật đầu.

"Cale-nim. Thần chết bảo tôi nói với cậu điều này nếu cậu có vẻ như không biết nhiều về bài kiểm tra."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Choi Han lọt vào tai Cale.

"Quá khứ không thể thay đổi. Tuy nhiên, cậu có thể vượt qua nỗi tuyệt vọng của quá khứ vẫn tồn đọng trong trái tim mình."

Cale vô thức bắt đầu nói.

"...Ha! Sự tuyệt vọng còn tồn đọng trong trái tim tôi."

"Thần chết dường như biết về bài kiểm tra."

Cale im lặng sau khi nghe thấy nhận xét của Choi Han trước khi gật đầu đồng ý.

Rồi cậu do dự một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Choi Han, chúng ta cũng sẽ chiến đấu khá nhiều ở đây."

"Tôi biết."

"Tôi không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào ở đây để chiến đấu. Anh sẽ phải làm mọi thứ."

"Tôi biết."

Cale không thể không càu nhàu trước phản ứng bình tĩnh của Choi Han.

"...Việc đó làm anh vui à?"

"Ừm. Tôi rất vui."

"Tên khốn điên rồ."

Choi Han ngây thơ cười đáp lại.

Cale lắc đầu.

'Mình không biết được tất cả mọi thứ vào lúc này, nhưng ...'

Rõ ràng là Choi Han đã không nói với cậu tất cả những gì anh biết.

'Mình phải tập trung vào việc vượt qua bài kiểm tra này trước.'

Cale lo cho những người khác.

Cậu cảm thấy mình phải hành động có hiệu quả.

Nhưng cậu vẫn không định vội vàng.

Cậu sẽ giải quyết từng thứ một theo thứ tự, giống như cậu đã lên kế hoạch.

Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Sẽ có một trận chiến lớn vào ngày mai. Mạng sống của rất nhiều người phụ thuộc vào kết quả của trận chiến đó."

"Ừm, Cale-nim."

Choi Han cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Chúng ta sẽ đến Seomyeon, Busan sau đó."

"Tôi hiểu rồi."

"Anh sẽ có thể gặp Choi Jung Soo."

Cale có thể thấy vai của Choi Han hơi rung lên.

"Và sẽ có một con quái vật chưa được xếp hạng ở đó."

Có một lý do khiến những con quái vật không được xếp hạng mang lại nỗi sợ hãi cho thế giới.

Những con quái vật chưa được xếp hạng có khả năng phá hủy những nơi trú ẩn trung tâm mới.

Đó là lý do tại sao xã hội tương lai, thứ sử dụng nơi trú ẩn trung tâm làm nền tảng sợ những con quái vật không được xếp hạng nhất và coi chúng là kẻ thù lớn nhất của mình.

Seomyeon, Busan.

Đó là vị trí của nơi trú ẩn trung tâm mới sẽ xuất hiện và con quái vật không được xếp hạng kia sẽ cố gắng phá hủy nơi trú ẩn trung tâm đó rồi giết tất cả con người ở khu vực gần đó.

"Con quái vật đó cực kỳ mạnh."

"Thậm chí còn mạnh hơn tôi sao?"

"Tất nhiên rồi."

Cậu chắc chắn về điều đó.

"Anh sẽ không thể đánh bại nó một mình."

Rồi cậu nhanh chóng thêm vào.

"Và con quái vật đó cũng có thể sẽ xuất hiện trong thế giới của chúng ta. Khả năng rất cao."

Mặt Choi Han đanh lại.

Cale nhìn vào khuôn mặt cứng đờ đó và tiếp tục nói.

"Cùng với bảy con quái vật khác thậm chí còn mạnh hơn."

Hai người họ nhìn nhau.

"Tôi sẽ giết con quái vật đó."

Cale đang lên kế hoạch cứu lấy nơi trú ẩn trung tâm ở Seomyeon, Busan.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

'Chúng ta đảm bảo sẽ đánh bại được con quái vật không được xếp hạng đầu tiên nếu anh ở cạnh tôi.'

Cale kìm lại những gì mình muốn nói và chuyển sang chuyện khác.

"Tôi thậm chí còn không thể cho anh ăn đàng hoàng ở đây."

"Cale-nim, tôi-"

"Gọi tôi là hyung. Mọi người sẽ nghĩ thật kỳ lạ nếu anh gọi tôi là Cale-nim."

Cale đưa tay về phía Choi Han đang do dự.

"Anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng... tôi mới hai mươi tuổi."

Choi Han lặng lẽ nhìn vào bàn tay đó trước khi đưa tay ra.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi cậu là hyung. Rok Soo hyung."

Hai người bắt tay nhau.

Cale cảm thấy như thể cuối cùng cậu cũng có thể thở tốt hơn một chút và lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm khỏi cảm giác trách nhiệm và gánh nặng mà mình cảm thấy ở đây.

11 giờ sáng.

Nơi trú ẩn trung tâm sẽ mất điện trong một giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top